Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 85

Chương 85: Bị ám hại 

 Nhân viên kia thấy phản ứng của tôi cũng không thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ cười đem trả thẻ ngân hàng cho tôi, nói: "Hay là cô chọn cái khác?"

"Tôi..." Tôi do dự một chút, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh kia, suy nghĩ liền trả lời: “Vậy lúc khác tôi quay lại.”

Bây giờ Tô Mộc có thể ẩn núp ở trong bức tranh, tôi nhất định phải lấy được bức tranh cho dù có phải trộm đi nữa. Nhưng bây giờ ban ngày, trong tiệm người đến người đi ánh mắt quá nhiều, không tiện lắm, trong lòng đã có ý định, đến tối sau khi cửa tiệm đóng tôi sẽ nghĩ cách lẻn vào, nhìn bức tranh một chú xem có manh mối gì không.

Nghĩ tới đây, tôi cất thẻ ngân hàng rồi xoay người rời đi.

Nhưng khi tôi vừa ra tới cửa chính của tiệm, gã nhân viên đột nhiên kêu a một tiếng, hung ác nói: "Đứng lại!"

Tôi sợ hết hồn, lập tức đứng lại.

Chẳng lẽ anh ta phát hiện tôi có mưu đồ xấu với bức tranh?

"Tiểu thú, tôi nhìn cô mặt cũng không tệ, dáng dấp cũng rất đẹp, sao có thể làm ra chuyện trộm gà trộm chó được, hành động của cô vừa rồi, tất cả nhân viên bọn tôi đã thấy cả rồi, thừa dịp còn sớm mau giao đồ ra đây, lát nữa ở trước mặt cảnh sát còn dễ ăn nói."

Gã nhân viên cười lạnh đi tớ trước mặt tôi, chìa về tôi đưa tay ra nói.

Trong lòng cả kinh, tôi chỉ vừa thoáng qua nghĩ về bức tranh kia một chút, cũng không có hành động gì, anh ta lại biết tôi muốn trộm bức tranh?

Tôi liếc mắt nhìn bức tranh vẫn ở vị trí cũ liền thấy bình tĩnh, giang tay ra nói: “Anh có lầm không vậy, tôi lấy cái gì? Không được vu khống, nếu như không tìm ra đồ của anh trên người tôi, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Lời lẽ của tôi sắc bén, giọng cũng lớn, muốn dọa gã nhân viên một chút.

Ai ngờ gã nhân viên cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: “Cô có dám để cho tôi lục soát người cô không?"

Anh ta hình như cố ý làm tôi khó chịu, giọng nói rất lớn, lập tức thu hút những khách hàng khác vây xem.

Trong một khắc tôi đã bị một đám người bao vây, bọn họ dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tựa như nhận định tôi chính là ăn trộm.

Tự nhiên bị một đám người nhìn chằm chằm rất khó chịu, nhất là ánh mắt bọn họ tràn đầy ác ý.

Nhất thời tôi cảm giác được một áp lực vô hình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Lục soát thì lục soát, nếu anh lục soát không tìm thấy đồ thì nhất định phải bồi thường cho tôi!" 

"Được, bồi thì bồi!" Gã nhân viên đáp ứng cũng rất sảng khoái, khóe miệng cười nhạt giống như đang nhìn một con cá nhỏ giãy giụa.

Nhìn vẻ mặt này anh ta đột nhiên trong lòng tôi có dự cảm bất thường, giống như bị người ta lừa bịp vậy.

Quả nhiên, tay anh ta ở trong túi quần áo tôi sờ hai cái, kinh hô lên một tiếng: "Tìm được rôi, cô còn dám nói cô không trộm đồ!

Vừa nói anh ta từ trong túi tôi cầm ra một chiếc nhẫn Phỉ Thúy, giơ lên để cho người mọi người thấy được rõ hơn, nói: "Tiểu thư, tang vật cũng lấy được, cô còn gì để nói!"

Vừa nói xong anh ta còn chưa hết giận, trong miệng hùng hổ nói: "Tôi thật không nghĩ ra, một người đã lớn như cô sao có thể làm ra chuyện trộm gà trộm chó như vậy, cô vừa rồi còn vứt ra cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, căn bản là bộ làm tịch!"

Giọng anh ta cay nghiệt, lời nói cũng hết sức khó nghe, tôi nhất thời không phản ứng được, rõ ràng bọn họ bày trò vu khống tôi, còn đường đường chính chính mắng tôi như vậy.

Nhưng bây giờ là trước mặt nhiều người như vậy tôi bị lục soát ra tang vật, rõ ràng tôi là ăn trộm, cho dù rất tức giận nhưng tôi có trăm cái miệng không giải thích được.

Trong lòng càng ngày càng phiền não, thậm chí dần dần trở nên âm ngoan, muốn cho anh ta nếm thử đau khổ một chút.

Lúc tôi do dự có để Trịnh Lâm hiện thân hù dọa gã nhân viên một cái thì Trịnh Lâm đột nhiên kéo tôi lại, lắc đầu một cái: "Chủ nhân, trên người cô bây giờ lệ khí rất nặng, không đựơc tức giận nữa, suy nghĩ chuyện vui vẻ một chút, nếu không lệ khí sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào thân thể của cô, cô sẽ bị dính âm khí."

Vậy quỷ vật đựơc tạo thành, trên người cũng sẽ dính lệ khí, cho nên âm khí của bọn họ cũng đều đi đôi với lệ khí, mà tôi đơn thuần tu luyện âm khí, Trịnh Lâm đã từng nói qua một lần, âm khí trên ngừơi tôi rất tinh khiết, đối với quỷ vật không tạo được bất kỳ tổn thương nào. (Đọc đầy đủ hơn và cập nhật sớm hơn tại gacsach.com)

Nhưng đây cũng chính là ưu điểm của tôi, không có một tia lệ khí âm khí, mặc dù lực công kích rất kém cỏi, nhưng năng lực rất mạnh, Tô Mộc cùng Diệu Diệu đã từng dùng âm khí tinh khiết chữa trị cho Trịnh Lâm.

Tôi cũng là bởi vì biết điểm này mới có thể sau khi xuất hiện ở tứ phương thú trấn áp trận tiếp tục tu luyện âm khí, lõ như ngày nào đó Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm bị thương, tôi còn có thể giúp bọn họ chữa trị.

Có thể bây giờ tôi tìm không tìm được bóng dáng Tô Mộc, trong lòng phiền não, gã nhân viên này còn cố ý vu khống tôi khiến tôi ở trước mặt nhiều người trở thành đối tượng để đả kích, cho dù tôi đã cố gắng khắc chế thế nào thì hỏa khí vẫn tăng lên.