Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 97-2
Từ khi tôi thích Tô Mộc, Lâm Yến Nhi biến thành tình địch*, tôi sợ nhất là nghe được 3 tiếng Lâm Yến Nhi. (* từ này không hiểu sao bản raw lại bị che mất nên mình dịch theo ý câu)
Không chỉ kiêng kỵ thực lực của cô ta mà còn để ý quan hệ của cô ta và Tô Mộc.
Bây giờ điều nên xảy ra chung quy vẫn xảy ra, Lâm Yến Nhi đẹp như thế, thực lực mạnh như thế, thật ra thì cô ấy mới xứng đôi nhất với Tô Mộc.
Cũng khó trách Tô Mộc vì cô ấy mà dành hết tâm tư.
Nhưng như vậy, tôi là cái gì?
Đột nhiên tôi rất khó chịu, cái loại đau thắt ruột thắt gan, nếu như vừa rồi tôi còn có thể ôm Tô Mộc để khóc, bây giờ tôi ngay cả khóc cũng không khóc được.
Buông tay Tô Mộc ra, tôi nhìn anh mờ mịt qua nước mắt, hỏi thất thanh: “Tô Mộc, anh gạt em có đúng không?”
Giờ phút này tôi hy vọng anh ấy có thể gật đầu một cái, nói là anh ấy đang đùa tôi.
Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, lắc đầu một cái.
Người tôi lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống.
Anh ấy đều nói rõ ràng như vậy, tôi còn có thể làm gì?
Thấy tôi đứng ngẩn người tại chỗ, gương mặt gầy gò của Tô Mộc tỏ vẻ ngưng trọng, nhỏ giọng nói: “Nếu đã nói rõ rồi, em đi nhanh đi, anh không muốn thấy em trong hôn lễ của anh.”
Nói xong anh ấy chủ động đưa tay đẩy tôi một chút, muốn đẩy tôi ra ngoài.
Nhưng anh ấy vừa mới chạm được vào tôi thì từ cửa sau một bóng người cao gầy xinh đẹp bước tới, cô ta mặc một váy đầm dài màu trắng, trên váy vẫn dùng sợi tơ bạc thêu bông hoa sen tinh xảo, thấy tôi cùng Tô Mộc ở chung một chỗ, cô ta thản nhiên cười một tiếng, nói: “Chồng à, Lộc Dương là khách quý em mời đến, sao anh lại đuổi cô ấy đi?”
Vừa nói Lâm Yến Nhi vừa bước chân nhẹ nhàng, cũng không thấy cô ấy đi như thế nào đã liền xuất hiện bên cạnh tôi, bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay của tôi, vuốt ve cười nói: “Lộc Dương, không thể không nói, da cô vẫn rất mịn màng, dáng dấp cũng thích hợp, khó trách anh ấy sẽ mượn dùng thân thể cô để ở lại dương gian, nếu như tôi là đàn ông tôi cũng nguyện ý tìm một người đàn bà như cô để lợi dụng, dẫu sao cô không chỉ dáng dấp đẹp mà đầu óc còn đơn giản.”
Nói xong cô ta nhìn tôi một cái, rồi tự mình cười lớn.
Lòng tôi rỉ máu, tôi biết Tô Mộc cùng tôi ở chung một chỗ chẳng qua là đang lợi dụng tôi, vậy mà cô ta lại nhắc lại lần nữa, cố ý rắc muối lên vết thương của tôi.
Lâm Yến Nhi thấy phản ứng của tôi liền rất hài lòng, khóe miệng cong lên cười đắc ý.
Sau đó cô ta hướng về phía đám người bên cạnh Tô Mộc.
Hỉ nhạc bốn phía lại vang lên.
Những gia nô kia nhanh chóng hành động, đem đồ vật dọn ra đầy đủ, sau đó đi tưới cửa, hô to rõ ràng: “Hôn lễ bắt đầu!”
Tiếng hô vừa dứt, tôi liền cảm thấy từng trận âm phòng quất vào mặt, sau đó một bóng người từ cửa tử của sinh tử môn đi tới, hành lễ với Lâm Yến Nhi rất cung kính.
Bọn họ đều là tới tham gia hôn lễ.
Đợi bọn họ đứng dậy, mọi ánh mắt của quỷ hồn đều đồng loạt đặt lên người tôi, trong ánh mắt có không ít địch ý, khó hiểu, nghi hoặc.
Nếu là trước kia, tôi bị nhiều quỷ đồng thời để ý như vậy nhất định sẽ sợ gần chết.
Nhưng bây giờ bị tất cả bọn họ nhìn tôi lại không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi thật sâu trong lòng.
Tôi biết bọn họ đang nhìn cái gì, tôi là người sống, trên người có dương khí, xuất hiện ở âm trạch dĩ nhiên khiến họ rất gai mắt.
Có điều bởi vì quan hệ của tôi với Lâm Yến Nhi cho nên bọn họ chỉ nhìn chằm chằm tôi chứ không hành động gì.
Tôi cũng dứt khoát nhìn chằm chằm lại bọn họ, ít nhiều có chút cùng bọn họ so tài, dù sao Tô Mộc cũng không cần tôi nữa, tôi lại rơi vào tay Lâm Yến Nhi thì còn sợ gì?
Những quỷ kia rất kỳ lạ, mới vừa rồi ánh mắt bọn họ nhìn tôi còn rất nhiều địch ý, sau khi bị tôi trừng mắt nhìn lại thì lại có ba phân quỷ cúi đầu, không dám đối mặt vưới tôi, địch ý trên người cũng biết mất, ngược lại lại có ý như thể thuần phục.
Lòng tôi không khỏi cười nhạt, đây chính là quỷ sợ ác nhân trong truyền thuyết đi.
Tôi bây giờ thất hồn lạc phách, chết cũng không sợ, ngược lại trên người thả ra một cổ tử lệ khí khiến bọn họ sợ hãi không dám chọc tôi nữa.
Ngay tại lúc này, bỗng nhiên tôi thấy trong đám người đó có một bóng người quen thuộc, là bà nội Vương Văn.
Thân hình nhỏ bé của bà lọt thỏm trong đám người, từ đầu đến cuối không ngẩng lên nhìn tôi khiến tôi vừa rồi không chú ý đến bà.
Không phải bà bị Lý Chùy bắt đi sao? Sao lại ở đây?
Tôi có chút kỳ quái, liền nhấc chân đi về phía bà.
Nhưng tôi chưa đi được mấy bước liền bị gia nô kéo áo lại, nói: “Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, khách quý vui lòng không nên đi lung tung.”
Hỉ nhạc đã được thổi hồi cuối, sau đó một quỷ có bộ dáng lão đầu đi lên, nói mấy câu diễn văn, sau đó để cho người mới lên đài.