Chồng Yêu - Thân Ái Đích Lão Công - Chương 19

Chồng Yêu - Thân Ái Đích Lão Công
Chương 19: Chuyện bé chó dominic
gacsach.com

Nếu như ví chuyện hai người cùng chung sống với nhau như một bữa tiệc tối thịnh soạn, nếu vậy thì tình yêu nhiều lắm chỉ là đĩa salad khai vị kích thích khẩu vị trước bữa cơm. Nếu chỉ dựa vào bầu không khí lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt nhất thời thì chính là không có cách nào khiến cho hai người bầu bạn đến suốt đời, giống như chỉ có salad khai vị trước bữa tiệc đêm, chắc chắn là có người muốn bỏ về giữa chừng.

Bình thường cảm thấy vấn đề lớn nhất khi đồng tính cùng chung sống chính là cảm giác sau khi nếm qua tình yêu ngọt lành, mất đi động lực hỗ trợ lẫn nhau trên đoạn đường chung. Không cách nào công khai tình yêu trước mặt người khác, có thể là lần đầu tiên hò hẹn, cái hẹn thứ 100, nhưng các bạn nhất định sẽ chán việc gặp nhau ngoài quán xá, tìm địa điểm trên giường, tìm nơi vui chơi giải trí. Không cách nào đem tình yêu vào trong chuyện cơm áo gạo tiền của cuộc sống thực, tìm không ra mục tiêu cùng theo đuổi, sẽ chỉ làm cho tình yêu hai người càng lúc càng xa cách, đến cuối cùng rốt cuộc không chịu được mà phải chia tay.

Tôi cùng Gấu Lớn cũng không phải ngoại lệ, chúng tôi sau khi dùng xong món salad khai vị, chúng tôi vẫn cố gắng dung nạp tình yêu của chúng tôi vào những món ăn tiếp theo, chúng tôi muốn cả hai cùng nhau cố gắng ăn cho đến món ngọt tráng miệng cuối cùng trong bữa dạ tiệc này. Vì để có được căn nhà nhỏ chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi mà ra sức nỗ lực, vì tổ ấm nhỏ này mà cực nhọc cả một năm trời. Khi chúng tôi ôm lấy nhau trong tổ ấm bé xinh, chúng tôi rốt cuộc cũng tận hưởng được tình yêu càng thêm nồng ấm.

Bất quá,thế giới nhỏ bé của Tiểu Hành Tinh cùng bé gấu đầu đá hình như là thiếu cái gì đó?

Món ăn tiếp theo của chúng tôi rốt cuộc đang ở nơi nào?

Có một ngày chồng yêu gọi điện thoại cho tôi đầy kích động.

“Vợ à, anh muốn nuôi một bé A Bất Lạp Qua, dễ thương vô cùng!”

“A Bất Lạp Qua? Đó là cái gì vậy?” Tôi lặng đi một chút.

“Là một giống chó đó!”

Nghĩ ngợi cả nửa ngày, tôi vất vả lắm mới hiểu được, thì ra Gấu Lớn nói chính là Labrador, là một giống chó thường được huấn luyện để hỗ trợ người mù.

“Cái gì mà A Bất Lạp Qua? Tên đầy đủ của nó là chó săn Labrador.” Tôi cười như điên

“Cũng không khác lắm mà, Lạp Bất Lạp Qua thì cũng là Lạp Bất Lạp Qua thôi!”

... Ực, Labrador đối với Gấu Lớn mà nói, hình như có chút khó khăn! Tôi nghĩ trong lòng.

“Vậy đợi em lên mạng tìm mấy thông tin liên quan xem, xem làm sao có thể lựa được con có chất lượng tốt, xem mặt bằng chung ở bên ngoài bán giá bao nhiêu, rồi quyết định lại!” Tôn khi mua sắm còn phải so sánh 3 chỗ khác nhau, đồ vật phải có giá trị tương ứng với số tiền đã bỏ ra.

Không ngờ mấy ngày sau khi tôi về nhà, hoàn toàn không hề dự đoán trước, một bé “A Bất Lạp Qua” màu trắng đã vẫy đuôi ngồi sẵn trong phòng khách dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi, vậy là chúng tôi có một bé cún.

“Dễ thương quá, đặt tên là gì đây?” Tôi một bên chơi với bé cún của chúng tôi hỏi.

“Đặt là DOMINGO được ha.”

“DOMINGO? Dominic? Tên ca sĩ giọng nam cao của Ý?” Cũng được lắm, khó lắm Gấu Lớn nhà tôi mới nghĩ ra được cái tên có ý nghĩa như vậy.

“Đúng rồi, trả tiền!” Gấu Lớn nói đến trọng tâm.

Sau khi tôi hỏi cho rõ giá của cún Dominic, vốn là cảm thấy hình như mắc hơn so với thị trường một chút, bất quá khi Gấu Lớn ca ngợi những ưu điểm khác nhau của cún Dominic, quả thật tôi cũng cảm thấy nó rất là dễ thương, tôi cũng rất vui vẻ trả tiền để cún Dominic trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi.

“Vợ à, chưa đủ tiền nha!” Gấu Lớn bày ra bộ mặt nhõng nhẽo, muốn nói lại thôi.

“Tại sao không đủ?” Tôi chỉ tùy tiện hỏi cho có, bởi vì lấy sự hiểu biết 5 năm của tôi với Gấu Lớn, tôi đã có thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, chồng yêu của tôi bày ra một đống đồ chơi cho chó, vòng đeo cổ cho chó, tô cho chó cùng sữa bột dinh dưỡng dành riêng cho cún con, bột canxi, xương mài răng, đồ ăn vặt cho chó, thuốc xịt chống bọ chét, sữa tắm chuyên dụng, thức ăn cho chó, máy uống nước... dù sao thà nhiều còn hơn bỏ sót.

Xem ra chồng yêu của tôi thật sự là đem cún Dominic nuôi như con. Gấu Lớn còn nói sau này muốn mua máy tập tạ cho chó để cho cún Dominic, càng kì cục hơn chính là thật sự có loại máy này, tất nhiên rồi, nhưng tôi không cho phép anh mua (P/s. Đó là một kiểu trùm lên trên cổ con chó, rồi kéo bánh xe sắt ở phía sau (?), là dụng cụ để cho chó luyện cơ bắp. Tưởng tượng ra nổi không?)

Cún Dominic cứ như vậy mà trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi, giống như một đứa con, làm cho cuộc sống chung của tôi cùng Gấu Lớn có rất nhiều đổi thay mới lạ. Lúc trước chúng tôi cầm lấy điện thoại, câu đâu tiên thường là “Anh đang ở đâu?” “Em đang làm gì vậy?”... Bây giờ thì không giống như vậy rồi, thay đổi thành “Bé Dominic làm gì vậy?” “Có dắt Dominic ra ngoài chơi không?” “Dominic hôm nay có bị đau bụng không?” giống như tâm tình của cha mẹ đối với con gái, đem hơn phân nửa sự chú ý trong cuộc sống chuyển qua trên người cún Dominic.

Sau khi hết giờ làm cùng nhau dắt Domicic ra công viên ở khu nhà đi dạo trở thành hoạt động cố định mà chúng tôi rất mong chờ. Ghi lại bé Dominic từ 6 kí tăng lên 15 kí, từ 20 lên 30 kí, cũng ghi lại con đường tình yêu của tôi và Gấu Lớn.

Trên cơ bản Labrador xem như là giống chó lớn, khi Dominic được 4 tháng, đã trở thành một bé chó cao to. Điều này làm cho chúng tôi quên mất thật ra nó vẫn là một baby nhỏ xinh. Mỗi khi nó làm sai, hoặc là nó làm việc chúng tôi không muốn cho nó làm, tất nhiên chúng tôi sẽ có những xử phạt nho nhỏ dành cho nó.

“Dominic, con lại đây!” Giọng điệu Gấu Lớn không tốt.

Nó lập tức chạy từng bước nhỏ trốn ở sau lưng tôi, cúi đầu dùng đôi mắt vô tội nhìn tôi, tên nhóc này thật sự quá thông minh.

“Gấu Lớn à, Dominic còn nhỏ mà, đừng có đánh con hoài.”

“Dominic, con qua đây, ba không đánh con, lại, ba nói chuyện với con ” Gấu Lớn thay đổi giọng điệu dịu dàng.

Những lời này chính là lời thoại kinh điển trước khi Gấu Lớn trách mắng Dominic, Dominic thật đúng là nghe như hiểu được, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Gấu Lớn nghe Gấu Lớn giáo huấn.

Nói là dạy dỗ, Gấu Lớn quả thật là đang răn dạy, tôi nghi ngờ Gấu Lớn căn bản đã hoàn toàn xem Donimic là người.

“Ba nói với con bao nhiêu lần? Đi ra ngoài không được cắn bậy ăn bậy mấy thứ ở trên đường. Lỡ đâu ăn trúng bọc nilon thì làm sao bây giờ hả? Còn nhỏ như vậy mà không biết nghe lời, lớn lên thì thành ra cái gì? Con là con chó lớn nhất trong nhà, sau này phải là gương cho em trai em gái biết chưa? Con xem chó nhà người ta...”

Nghe Gấu Lớn nói nghiêm túc, một bài răn đe dài dằng dặc, lại nhìn thấy bộ dáng cau mày nghe dạy của bé Dominic, tôi thật sự không nhịn được cười, cảm giác được thái độ của chồng yêu đối với cún con thật đúng là quỉ dị.

(Năng lực đặc biệt của Labrador chính là sẽ nhíu mày, mỗi khi gặp phải chuyện gì khó làm, nó liền nhất định sẽ nhíu mày. Như tôi lần đầu tiên dạy nó đi xuống cầu thang, tôi ở bậc thang bên dưới, nó ở bậc thang bên trên, nghĩ muốn đi xuống mà lại không dám đi. Bộ dáng cau mày đó, nói có bao nhiêu vô tội thì liền có bấy nhiêu, thật sự dễ thương quá chừng!)

(Còn nữa, không biết được những con Labrador khác có như vậy không, Dominic mỗi lần vừa ra khỏi cửa luôn thích đem những gì có trên mặt đất cắn vào trong miệng, cái này cũng không ngạc nhiên, dù sao Labrador cũng là một trong 10 giống chó săn. Kì cục ở chỗ, mỗi khi Gấu Lớn mắng nó đừng có cắn bậy đồ đạc, nó lập tức quay người, là bộ đã nhả ra, sau đó há miệng, thè đầu lưỡi ra, dùng vẻ mặt vô tội mà nhìn chúng tôi. Đợi đến khi về nhà, không bao lâu sau chúng tôi sẽ phát hiện trên ban công xuất hiện vài thứ như giấy vụn đá cuội,... này nọ. Chúng tôi mới phát hiện thì ra nó len lén đem mấy thứ này giấu ở trong bên hai má để đem về, cái này có phải rất thần kì không?)

Có ngày Gấu Lớn gọi điện thoại về.

“Anh nói cho em biết, chúng ta đưa Dominic ra ngoài, tất cả mọi người nói nó được nuôi mập mạp trắng trẻo nhìn rất đáng yêu.” Bộ dạng anh đầy vẻ khoe khoang về bé con nhà mình, “Đã vậy hôm nay Dominic còn học được cách ngồi xuống, còn bắt tay nữa. Anh sau này còn muốn dạy con thêm nhiều tài nghệ khác.”

“Thật vậy à, giỏi quá!” Tôi hùa theo giọng điệu của Gấu Lớn “Em tính sau này cho Dominic đi học viết thư pháp hoặc là học múa dân gian, nhưng mà em thấy con đầu óc ngu ngốc không biết có học được không nữa?”

“Em đừng có nói Dominic ngốc, thật ra con bây giờ đã tiến bộ lắm rồi, chỉ là chưa có đi thi thôi...”

Gấu Lớn còn đang nói, tôi thì đã cười đến thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất.

Lại nói, trong bữa tiệc tình yêu của tôi cùng Gấu Lớn, một suất “Súp Dominic hầm” này thật sự là tốn kém. Nhưng mà, nó thật sự làm phong phú thế giới của tôi cùng Gấu Lớn, cũng mang đến hơi thở hoàn toàn mới cho tình yêu của chúng tôi, tính sao cũng rất là đáng giá.

(Chuyện thú vị còn nhiều lắm... Tôi xem ra phải viết tập thứ hai rồi.)

Nhưng mà có một vụ án, tôi nhất định phải điều ra cho rõ ràng một chút. Bây giờ chồng yêu của tôi luôn có lí do để vung tay quá trán, anh luôn đem Dominic ra làm lá chắn, cũng không biết là thật hay giả.”

“Vợ à, anh hết tiền rồi...” Giọng điệu của Gấu Lớn nghe hơi chột dạ.

“Sao xài nhanh hết vậy? Hôm nay xài bao nhiêu?”

“Đâu có cách nào đâu, hôm nay Dominic đau bụng, anh đưa con đi bác sĩ hết 600 đồng nha, còn có Dominic...”

Anh đưa ra một số ví dụ chết không có đối chứng với tôi, làm cho tôi không thể nào truy ra. Tôi nhìn thấy Dominic cũng rất tốt mà!

Hai cha con đang giả bộ bình tĩnh này chính là đồng bọn cùng thông đồng với nhau.

“Dominic, con đừng có nhíu mày giả bộ vô tội với ba! Thành thật khai báo, ba sẽ không đánh con, rốt cuộc hôm nay con có đi gặp bác sĩ không...” Tôi gào lên!

—–

Labrador hay “A Bất Lạp Qua” của anh Gấu Lớn đây

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3