Chu Nhan - Chương 65
Chu Nhan
Chương 65
Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, tựa như đứa bé tập đi lần đầu tiên được nếm thử cảm giác chạy nhanh vậy, lại có thêm niềm kích động không kềm chế được, quay đầu thấy các Ảnh chiến sĩ khác chen chúc đi đến, biết sắp xảy ra đại chiến rồi, trong lòng lại không hề kinh hoảng, vỗ vỗ bùn đất trên người, xé nhanh vạt áo, che lại mặt mình, thì thầm một tiếng: “Được, cứ phóng ngựa đến đây đi!”
Đoán chừng sẽ là một trận ác chiến, lỡ như trong lúc hỗn chiến ẩn thân thuật của mình bị người ta phá, chẳng phải sẽ rước phiền toái lớn cho phủ Xích Vương sao? Vẫn cứ nên che mặt lại cho an toàn. Tuy rằng ngày thường nàng tùy tiện, nhưng ở thời điểm mấu chốt, vẫn xem như người có đầu óc mà.
Nhưng mà, không đợi nàng cột chắc khăn vải, công kích cũng đã phát động.
Ảnh chiến sĩ giục ngựa tiến lên, bao vây xung quanh nàng, hai tay đều giao nhau trước ngực, bắt đầu ép chặt lại kết giới. Nàng chỉ cảm thấy từng mảnh trời trên đỉnh đầu đều biến thành đỏ như tơ máu, vô số sấm sét thật nhỏ xẹt qua, giống như đàn rắn bay lượn. Nàng nhận ra được, đây là Huyết Trì đại trận mà sư phụ từng nói qua.
Sức mạnh của hàng trăm thuật sĩ tạo thành một kết giới vững chắc, giam hết thảy sinh linh có máu có hình vào trong, không ai có thể chạy trốn.
Nhưng mà, thân là học trò giỏi của đỉnh Cửu Nghi, những thứ này làm sao có thể làm khó được nàng?
Khi chiếc võng màu đỏ rơi xuống, Chu Nhan ngẩng đầu lên, kêu lên một tiếng dài, mười ngón tay giao nhau thật nhanh trước ngực, biến ảo ra thủ thế phức tạp. Mỗi một lần biến ảo, đầu ngón tay đều toát ra quang hoa. Miệng của nàng mấp máy không tiếng động, phun ra chú ngữ kéo dài.
Đây là “Thiên đình”, triệu hoán sức mạnh sấm sét trong thiên địa.
Khi câu chú ngữ cuối cùng thuật lợi hoàn thành, hai đầu ngón trỏ ở hai tay nàng đối nhau, cấp tốc hợp cùng một chỗ, lại cấp tốc xa nhau. Trong một cái chớp mắt, trên ngón trỏ của nàng toát ra quang mang mãnh liệt, giống như triệu hoán đến một luồng sấm sét trừ trên trời giáng xuống, đánh trúng tấm lưới đỏ như máu!
Roẹt một tiếng, tấm lưới giăng kín trời bị một chùm sấm sét đánh tan thành hai nữa. Chu Nhan bắt được cơ hội nhanh như tia chớp này, sau khi tấm lưới đỏ như máu bị rách tan, tia sét còn lại hướng thẳng lên trời cao, giống như một chú chim én nhẹ nhàng.
Không ngờ một kích đã có hiệu quả! Những thứ sư phụ dạy cho của nàng thật đúng là lợi hại quá!
Nhưng mà, khi nàng vừa phấn chấn nghĩ tới đây, trong nháy mắt lao ra khỏi lưới, một lực lượng khổng lồ đột nhiên dâng lên, giống như chiếc chày khổng lồ đánh về phía ngực nàng! Chu Nhan đang ở giữa không trung, căn bản không cách nào tránh kịp, chỉ hự một tiếng, trước mắt tối sầm, lập tức từ giữa không trung rơi xuống thổ huyết.
Trong chớp mắt rơi xuống mặt đất, nàng nhìn thấy cũng trong nháy mắt đó một trăm Ảnh chiến sĩ cùng rơi từ lưng ngựa xuống. Mỗi người che ngực, khóe miệng thấm máu giống nàng,
Nàng bỗng nhiên cả kinh, hít một hơi lãnh khí, nhất thời hiểu ra: Phải rồi… Thế mà nàng lại quên, sử dụng chú thuật cao siêu như Thiên Đình, tất nhiên sẽ có phản phệ! Bản thân nàng đắc ý vênh váo, cho rằng chỉ cần dùng thuật pháp lợi hại nhất thì có thể đánh tan tất cả địch nhân, lại hoàn toàn quên tất cả mộc pháp đều có giá của nó!
Nàng hít một hơi, miễn cưỡng chống thân thể, muốn từ dưới đất bò dậy.
Nhưng mà, ngay trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Huyền Xán cũng từ dưới đất lảo đảo bò lên, trong tay nắm một thứ gì màu xanh giống như mũi tên, miệng nhẩm vài câu, phất tay về phía nàng! Không xong! Đây… Đây là Thanh Tê Gai (xương tê giác xanh) hả? Nó là pháp khí vô cùng lợi hại, vạn nhất bị đánh trúng…
Chu Nhan kinh hãi chạy về phía trước, thân thể hơi nghiêng, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát ánh sáng xanh đang lao tới. Nhưng mà tay chân thân thể vẫn đau đớn như bị dập nát, động tác chậm nửa nhịp, chỉ nghe một tiếng nứt toác, trên người bỗng nhiên có cảm giác đau nhức, phảng phất như có vật gì bị xé rách giữa không trung.
“Ở bên kia!” Đột nhiên, nàng nghe được trên chiến trường vang lên tiếng kinh hô ầm ầm, vô số ánh mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm vào nàng, đều khẽ hô, “Là… là nữ nhân ư?”
Đây là chuyện gì chứ? Ẩn thân thuật bị phá rồi sao?
Chu Nhan lấy làm kinh hãi, yên lặng vận khởi linh thức để nhìn, phát hiện chú thuật hộ thể quả nhiên đã bị Thanh Tê Gai phá bỏ, không khỏi run lên, theo bản năng sờ soạng mặt. Cũng may, khăn vải che mặt còn ở đó, chưa có rơi xuống.
Nguy hiểm thật, may mà nàng đề phòng từ trước. Nhưng mà, không đợi nàng đắc chí nghĩ xong, bên tai đã nghe thấy một tiếng quát chói tai: “Tất cả mọi người xông lên bắt cô ta lại co ta! Sống chết đều được!”
Tướng quân Thanh Cương ở giữa trung quân thấy kẻ dám đơn thương độc mã xông vào giữa chiến trường này lại là một nữ nhân, mắt hổ như điện, lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả Ảnh chiến sĩ nhất tề chấn động, từ dưới đất đứng lên, ép sát về phía nàng.
Chu Nhan tay không đứng tại chỗ, cảm giác huyết khí trong ngực còn không chưa có thuận, nhìn vô số chiến sĩ xung quanh đang ép sát về phía mình, ngực không khỏi bất ổn, căng thẳng vô cùng. Khoảnh khắc kia, thuật pháp đầu tiên xẹt qua óc nàng chính là phi thiên độn thổ.
Xem tình hình này, nhất định là không đánh lại được, còn không bằng chạy đi! Thế nhưng… nếu cứ chạy như vậy, chẳng phải sẽ thành mặc kệ Uyên ở nơi này sao? Trước mắt đại quân áp thành, huynh ấy và Phục Quốc Quân chắc chắn không thể sống nổi nữa.
Nhưng mà, vừa nghĩ tới đây, các Ảnh chiến sĩ đã vọt tới trước mặt.
Không kịp chạy thoát nữa rồi, bỏ đi, vẫn là lấy cứng đối cứng đánh một trận đi vậy!
Chu Nhan hít một hơi, quyết tâm thở một hơi, vén tay áo lên, cánh tay bắt đầu kết ấn, lập tức chuẩn bị xong chú thuật công kích địch. Thế nhưng vừa muốn động thủ, vô ý thoáng nhìn, lại thấy trong biển lửa có bóng đen khẽ động, giữa hỏa diễm vô thanh vô tức như có cái gì xẹt qua.
Lúc này, tất cả mọi người chỉ chú ý đến nàng, không ai để ý biến hóa rất nhỏ kia.
Cờ xí giữa trung quân khẽ lay động, như thể có gió thổi qua.
“Hả?” Chu Nhan cảm thấy quen thuộc bên cạnh, không khỏi thất thanh kêu lên. Đúng vậy, có người! Nơi này dĩ nhiên còn có một người, thừa dịp phòng hộ nơi này yếu đi, đã đi thẳng vào giữa trung tâm quân tướng! Nàng vừa bật thốt lên một tiếng kêu, thì các Ảnh chiến sĩ cũng đã ép lên, lực công kích mạnh khiến cho nàng không thể hô hấp nổi.
Chu Nhan hoảng hốt, hai tay hướng ra ngoài chậm rãi đẩy dời đi, như giương cung bắn mặt trời, tay phải và ngón giữa tay trái tay lập tức đan nhau, chỉ thẳng, tay trái giấu kiếm, tay phải chặt gió, mỗi loại đều có sức sát thương vô cùng. Lúc sư phụ dạy cho nàng từng nói, hai loại chú mộc này một khi dùng đến thì trong phạm vi mười trượng vuồng không ai có thể sống sót, sử dụng phải cẩn thận.
Nhưng hôm nay đã hết cách rồi? Đều là các người ép ta thôiD!
Các Ảnh chiến sĩ còn chưa công kích đến nàng, thì hai tay nàng đã phóng ra chú thuật. Giữa không trung bỗng nhiên có trăm nghìn thanh kiếm sắc bén xuất hiện, đồng thời, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên giữa hư không. Nhưng lưỡi kiếm này xen vào giữa cuồng phong, gào thét đâm vào giữa thiên quân vạn mã, không gian xung quanh nhất thời tràn đầy tiếng kêu thảm.
Chu Nhan đứng tại chỗ, hai tay giao nhau, đặt ở trước ngực.
Sức mạnh từ lục hợp được triệu hoán, cuộn trào mãnh liệt rót vào trong cơ thể nàng. Lấy nàng làm trung tâm, trên đất bằng nổi lên một cơ gió kiếm đáng sợ. Chu vi xung quanh là cảnh những con chiến mã quỳ gối khuỵu xuống, kẻ nào kẻ nấy té nhào kêu khóc, cảnh tượng thảm liệt giống như địa ngục.
Chu Nhan dù sao cũng còn trẻ tuổi, chưa bao giờ thấy qua chiến tranh tàn khốc trong khoảng cách gần như vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, có một loại sợ hãi không cách nào thừa nhận. Đúng vậy, những người này đều là người Không Tang… Đều là tộc nhân của nàng! Lẽ nào, nàng thực sự muốn chính tay giết bọn họ?
Sử dụng mộc pháp thì không được phép có chút do dự lơ đễnh nào, ý niệm trong đầu nàng vừa động, nàng đã lảo đảo lui về sau một bước, kết ấn trong tay bất tri bất giác buông lỏng ra. Gió lớn suy giảm, lợi kiếm đều biến mất.
Ngay giữa lúc then chốt như vậy, Thanh Cương tướng quân lập tức ngã xuống đất!
“Tướng quân!” Hộ vệ hai bên kêu lên tiếng thét kinh hãi, muốn tiến lên nâng tướng quân dậy, đột nhiên có một chùm điện quang, đao phong sắc nhọn xẹt qua, những hộ vệ kia cũng đã đầu lìa khỏi cổ.
“Dừng tay cho ta!” Một giọng quát lớn vang lên, “Không ai được nhúc nhích!”
Kiêu kỵ quân nhất tề cả kinh, quay đầu nhìn lại, mới thấy giữa biển lửa không biết đã xuất hiện một bóng người từ lúc nào, thình lình đã ở trên lưng ngựa chế trụ Thanh Cương tướng quân, gác lợi kiếm sáng như tuyết trên cổ ông!
“Uyên!” Khoảnh khắc kia, nàng nhịn không được la thất thanh. Đúng vậy! Đó là Uyên! Người lao từ biển lửa tới, giữa lúc chỉ mành treo chuông cưỡng ép khống chế Thanh Cương tướng quân, chính là Uyên!
Uyên hiện thân từ giữa liệt hỏa, thừa dịp trong nháy mắt đối phương phân tâm, bắt giặc phải bắt vua, nhanh nhẹn khóng chết thống lĩnh kiêu kỵ, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ trong một kích, hắn đã xoay người nhảy lên lưng ngựa, đẩy tù bình vừa bắt được lên cao, quay về phía đại quân Không Tang lớn tiếng hét ra lệnh: “Tất cả dừng tay cho ta!”
Nhưng mà Thanh Cương tướng quân cũng kiên cường dị thường, tuy rằng rơi vào tay giặc, lại không hề có chút sợ hãi nào, lại giùng giằng nói một câu: “Đừng lo cho ta! Giết… Giết bọn chúng!”
Không đợi ông ta dứt lời, một tay Uyên đã giữ chặt yết hầu Thanh Cương, tay kia đảo ngược chuôi đao, nặng nề đánh trúng huyệt câm và huyệt tê của y, làm y không thể nói ra chữ nào nữa, sau đó một tay giơ thống lĩnh kiêu kỵ quân lên thật cao, quát chói tai: “Toàn bộ lui về phía sau! Bằng không, ta sẽ chém chết tên cầm đầu này!”
Trong khoảng thời gian ngắn, kiêu kỵ quân như rắn mất đầu, có hơi do dự.
Chu Nhan ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, không khỏi đảo hít một hơi lạnh. Nhiều năm qua như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt khác của Uyên: Giống như một thanh kiếm được rèn ra giữa máu và lửa, không còn chút dịu dàng như nước nào.
Trong lòng nàng chấn động, kìm lòng không đặng chạy về phía hắn.
Nhưng mà, giữa lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm giằng co ngạt thở, không ai chú ý tới thanh hỏa pháo thiếu chút đã bị đốt lên ban nãy bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động dịch chuyển phương hướng, giống như là có kíp nổ vô hình dắt đi, thay đổi nòng pháo trống không, nhắm ngay vào thủ lĩnh Phục Quốc Quân trên đất.
Đó là thuật pháp Huyền Xán đang lặng lẽ thi triển, vô thanh vô tức điều khiến góc độ của nòng pháo, nhắm ngay vào kẻ địch. Là một quân nhân đã thân kinh bách chiến, hắn chỉ nghe mệnh lệnh của một người, đó chính là thống lĩnh kiêu kỵ quân! Nếu Thanh Cương tướng quân đã chính mồm hạ lệnh không cần lo cho an nguy bản thân y, phải tiêu diệt hết đến địch, như vậy, làm thủ lĩnh Ảnh chiến sĩ, hắn phải nghe theo chỉ lệnh này!
Hắn muốn bí mật khống chế toàn bộ nòng pháo, khiến tên nghịch tặc và vị thủ lĩnh của mình cùng nhau nát bấy.
“Lui ra phía sau!” Uyên giữ lại con tin, lạnh lùng nói.
Kiêu kỵ quân dưới tầm nhìn của hắn lùi dần lại phía sau, nhưng vẫn không chịu rút lui khỏi, tất cả mọi người nhìn về phía cờ xí màu trắng bên kia. Nơi đó có thủ lĩnh của toàn bộ chiến dịch lần này, Bạch Phong Lân thành chủ Diệp Thành. Mà giờ khắc này sắc mặt Bạch Phong Lân cũng âm u bất định, chốc lát không nói gì.
Lần này diệt trừ Phục Quốc Quân thanh thế rất lớn, thậm chí kinh động đến cả Đế đô, nếu là thất bại trong gang tấc thế này, hắn sẽ không còn cách nào ăn nói với Đế đô; nhưng Thanh Cương là trưởng tử của Thanh Vương, nếu như y mà chết ở trong tay Giao nhân, gánh nặng này, đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ Bạch tộc cũng không kham nổi. Huống chi, phụ vương đã từng bí mật căn dặn hắn động tay động chân, ngầm làm suy yếu sức mạnh của Thanh tộc.
Tình huống rắc rối phức tạp, sự tình lại xảy ra đột ngột cần ra quyết định luôn, khiến cho Tổng đốc Diệp Thành trước nay tâm cơ thâm trầm cũng bắt đầu do dự.
“Lui về phía sau!” Một tay Uyên khống chế Thanh Cương, tay kia đã cắt kiếm vào một bên cổ của y, máu tươi tuôn ra, hắn lớn tiếng hét, “Lập tức lui hết về phía sau! Bằng không ta giết gã!”
Chiến trường vắng vẻ không tiếng động, mọi người nín hơi chờ đợi.
Uyên giục ngựa đi trước, tập trung nhìn quân địch, tiếng về phía trước từng bước một. Mà chỗ hắn bước đến, kiêu kỵ quân cũng không một tiếng động lui về phía sau, vòng vây kín như thùng sắt tựa hồ bị một thanh đao chặt vỡ. Sau khi con đường được mở ra, ở phía sau Uyên, ở trên tòa vọng lâu đang cháy rực, hơn một trăm chiến sĩ Phục Quốc Quân nối đuôi nhau đi ra, mỗi người đều đã trong tình trạng kiệt sức, giống như con thú vào đường cùng.
Bọn họ đi theo phía sau Uyên, từng bước một rời khỏi.
Nếu như đánh thêm một khắc đồng hồ nữa thôi, phỏng chừng những Giao nhân này cũng sẽ không chịu nổi nữa? Bạch Phong Lân lặng lẽ nghĩ vậy ở trong lòng, ánh mắt lại không rời Thanh Cương chút nào, lòng thầm lo lắng. Thanh Cương nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Bạch Phong Lân biết ý tứ của y, biết y đang thúc giục mình hạ lệnh vây công, không cần nghĩ cách cứu viện y, mà phải bắt giết toàn bộ Giao nhân. Dù sao Thanh Cương cũng xuất thân quân nhân, không sợ chết. Thế nhưng…
Bạch Phong Lân cười khổ một cái, yên lặng lắc đầu, đường nhìn lẫn lộn.
Phải, ta vốn cũng nhận được mật lệnh của phụ vương, cũng muốn cho ngươi chết như vậy, vừa vinh quang gia tộc của ngươi, cũng thành toàn chiến công của ta. Thế nhưng nếu ngươi ở trước mắt bao người phải chết vì ta, người cha dã tâm bừng bừng của người kia sẽ tha cho ta sao? Nỗi oan này, trên bề mặt thì ta không gánh nổi.
“Thả người.” Bạch Phong Lân thở dài, thay đổi ngón tay, phát ra một mệnh lệnh. Thấy mệnh lệnh của chủ soái, kiêu kỵ quân lập tức lui ra, nhường cho đám người kia một thông lộ.
Thanh Cương cuồng nộ, vành mắt muốn nứt ra, biết không thể trông cậy vào Bạch Phong Lân, bèn hung hăng nhìn về phía Huyền Xán thủ lĩnh Ảnh võ sĩ, trong mắt mang theo thịnh nộ. Tựa như hiểu được mệnh lệnh của tướng quân, Huyền Xán im lặng không lên tiếng gật đầu.
Nhưng mà, Chu Nhan cũng không biết mạch nước ngầm bên này đang cuộn trào mãnh liệt, thấy quân độKhông Tang i thối lui, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng ở trên chiến trường liệt hỏa thiêu đốt, nhìn Uyên giục ngựa hướng về phía mình đi từng bước một, đột nhiên có chút hốt hoảng. Uyên giờ khắc, hoàn toàn khác người từng dịu dàng làm bạn bao năm tháng trong lòng nàng kia, trở thành một người hoàn toàn khác mười mấy năm chưa từng gặp.