Chu Nhan - Chương 67
Chu Nhan
Chương 67
Có phải là bởi vì nàng quá nhỏ, cho tới nay chỉ sống mười tám năm, cho nên hoàn toàn không hiểu gì về một Giao nhân đã sống lâu hơn nàng gấp chục lần này? Nếu như người trước mắt mới thật sự là Uyên, như vậy, ký ức và niềm ái mộ từ nhỏ của nàng, lẽ nào đều đang đặt cược lên một chiếc bóng hư huyễn hay sao?
Nàng kinh ngạc đứng đó nhìn, nhất thời không kịp để ý đến thông đạo dẫn thẳng tới Kính Hồ khi mất đi sự chống đỡ của nàng đã ầm ầm đóng lại.
Lúc này, nhìn quanh đại quân bốn phía, Uyên đã không trở về được nữa!
“Vết thương có nặng hay không?” Uyên lại không có để ý những thứ này, trong mắt tràn đầy lo lắng, túm bả vai nàng đỡ dậy, “Còn có thể đi không?”
Trong lòng nàng ấm áp, gần như muốn rơi nước mắt, dậm chân, nghẹn ngào: “Vì… Vì sao huynh không đi? Giờ thì chết chắc rồi!”
“Nếu như ta cứ như vậy đi, thì muội phải làm sao bây giờ?” Uyên cầm kiếm trong tay, quét mắt qua quân đội đang ép sát, che chở cho nàng ở phía sau, “Nơi này có thiên quân vạn mã, nếu chỉ để lại một mình muội, thì tuyệt đối không có cách nào thoát thân.”
“…” Trong lòng nàng tràn đầy ấm áp, vừa muốn nói gì, lại bị hắn kéo lên, lạnh lùng nói: “Lo lắng gì chứ? Mau đi theo ta!”
Uyên dắt nàng chạy vội ở trên chiến trường, xông trái lách phải, rồi bỗng nhảy lên, chém một kiêu kỵ quân ngồi trên xe ngựa ngã xuống, kéo nàng lên, xoay người ngồi vững, cầm lấy dây cương.
Chu Nhan ngây ra: “Huynh… Huynh định cứ như vậy xông ra sao?”
“Còn có thể thế nào?” Uyên trầm giọng trả lời, “Không có cách nào khác trở lại Kính Hồ nữa, cũng chỉ có trở về xông lên thôi!”
Lời còn chưa dứt, chiến xa xông vào một đội quân kiêu kỵ binh đang lao đến, bảy tám thanh trường mâu lao đến.”Cầm lấy!” Uyên quát lớn một tiếng, ném cương ngựa cho nàng, rút trường kiếm bên hông ra. Chu Nhan theo bản năng nhận lấy dây cương, nhưng mà đến khi nàng vừa khống chế được xe ngựa, hai bên đã có đầy người tràn qua. Trong nháy mắt đó, có một trận huyết vũ rơi xuống đầu, văng đầy vạt áo nàng.
Kiếm quang hiện lên như dải lụa, ba chiến sĩ kiêu kỵ quân lập tức té rớt, đầu lìa khỏi cổ. Uyên chém đứt trận thế của quân địch, chiến xa nhanh chóng lao về phía lỗ hổng. Chu Nhan ngồi ở chỗ đánh xe, có một thủ cấp chiến sĩ vừa lúc rơi xuống trước vạt áo nàng, máu nóng hổi văng khắp nửa người nàng.
Trong nháy mắt đó nàng thất thanh thét chói tai, hoảng loạn phất rơi cái đầu người kia xuống, lại quên mất trong tay còn cầm dây cương. Trong nháy mắt chiến xa mất đi khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo vọt tới một cái ngõ cụt.
“Muội đang làm cái gì vậy?!” Uyên phi thân phóng qua, giật lấy dây cương trong tay nàng, lạnh lùng nói, “Trấn định một chút cho ta!”
Cổ tay hắn lập tức tăng lực, mạnh mẽ khống chế tuấn mã, chiến xa trước khi đâm vào tường cũng quẹo được một cái, khó khăn lắm mới tránh khỏi va chạm. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Nhan, muốn nổi giận quát, lại phát hiện nàng đang nhìn trân trân cái đầu người trên gối, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang phát run.
Đó là đầu một chiến sĩ kiêu kỵ quân, không lớn hơn nàng mấy tuổi, thoạt nhìn có vẻ chỉ chừng hai mươi, trợn tròn mắt, vẫn còn ấm nóng. Đầu của chiến sĩ trẻ tuổi này, trong lúc bị chém xuống, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự anh dũng, không hề sợ hãi.
Chu Nhan đang cầm cái đầu người này, run rẩy như lá cây trong gió.
Đây là một chiến sĩ Không Tang trẻ tuổi, lập lời thề phục vụ quốc gia, anh dũng chiến đấu đến chết. Cả đời cậu ta không hề sai trái, thậm chí có thể nói là huy hoàng chói mắt. Thế nhưng… nàng lại đang làm cái gì? Vì một người dị tộc phản loạn, đi chém đầu của một người cùng tộc hay sao?
Khoảnh khắc kia, thiếu nữ vẫn không chút sợ hãi kịch liệt run rẩy, chút ý chí trong đầu đột nhiên tan biến hết, dũng khí và nhiệt huyết vẫn giúp nàng cầm cự đến giờ thoáng chốc lạnh tanh, đến nỗi nàng chán nản ngồi ở trên xe ngựa, nhìn chiến trường thiêu đốt, phế tích trước mắt, quân đội chen chúc xông đến, ôm đầu người kia trong ngực, đột nhiên khóc rống lên.
Đúng vậy! Lúc trước, khi sư phụ cho nàng lựa chọn đứng về phía bên nào, nàng đã từng trả lời hết sức mạch lạc.
Vào lúc đó, lòng nàng tràn đầy niềm tin, nghĩ rằng cho dù có thể dự đoán trước khó khăn, cũng không nên để số phận áp đảo, không nên mù quáng tuân theo. Nàng cảm giác mình sẽ có thể giúp đỡ bộ tộc Giao nhân, dù cho sẽ phải đối đầu với tộc mình.
Đúng vậy, nàng không tin vận mệnh, nàng còn muốn đấu với nó!
Vào lúc đó, nàng cho là mình có thể nhận rõ đúng hay sai, biết phải trái, có thể dựa vào sức mình xử lý tốt những vấn đề phức tạp này. Thế nhưng cho tới bây giờ… nàng có còn dám nói mình nhất định có dũng khí tiếp tục kiên trì, đạp lên máu tươi của tộc nhân để đi về phía trước không?
“…” Uyên nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài, “bịch” một cái đánh bay đầu người trong tay nàng đi, “Được rồi. Đừng nhìn nữa.”
“Huynh!” Chu Nhan nghẹn ngào, lại đối mặt với một đôi mắt sâu như vực.
Ánh mắt của Uyên xa lạ như thế, rồi lại vẫn mang theo ấm áp quen thuộc. Hắn vươn tay, vỗ nhẹ vào bả vai của nàng: “A Nhan, muội cũng là một người chiến sĩ, đừng nhìn vào mắt người chết, sẽ không chịu nổi đâu.”
“…” Nàng cắn răng quay mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng dẹp yên những sóng gió trong lòng.
Đại quân như núi xông tới trước mặt, trường đao như tuyết, cung tiễn rào rào, trận địa sẵn sàng đón địch. Mà hai người bọn họ cưỡi trên một chiếc chiến xa, được ăn cả ngã về không, giống như lấy trứng chọi đá. Chu Nhan lấy lại tinh thần, nỗ lực cùng hắn sóng vai chiến đấu. Dọc theo con đường này, bọn họ tổng cộng đã gặp phải ba đội kiêu kỵ quân, đều bị Uyên chém giết từng đợt, gắng gượng phá vòng vây.
Hai người cưỡi chiến xa, xông ra từ điểm yếu nhất của vòng vây kiêu kỵ quân, hướng về phía Đông bay nhanh.
Chu Nhan chưa từng thấy Uyên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống như chiến thần đẫm máu như vậy. Thậm chí, khi kiếm phong bị về máu nồng bao chặt, không cách nào tiếp tục chém giết nữa, đối mặt với Ảnh chiến sĩ đã đuổi tới, hắn lại có thể huyễn hóa ra mấy phân thân, tiếp tục nghênh đón!
Nàng ở một bên phụ trợ hắn, nhìn đến trợn mắt há mồm: Thứ Uyên xuất ra đã không chỉ là kiếm thuật, thậm chí còn bao quát rất nhiều mộc pháp tinh diệu! Những thuật pháp này hoàn toàn bất đồng với những gì nàng học được từ Cửu Nghi. Sao… sao huynh ấy lại biết thuật pháp chứ?
Trong bộ tộc Giao nhân, cũng có người hiểu thuật pháp hay sao?
Khi xông ra đến vòng vây cuối cùng, trên người hai người bọn họ đã loang lổ vết máu, tình trạng kiệt sức. Uyên cưỡi chiến xa từ chiến trường thôn Đồ Long xông ra, chạy thẳng đến quan đạo, phóng về phía Diệp Thành, không hề do dự.
“Huynh điên rồi sao? Tại sao lại trở về thành?” Chu Nhan lại càng hoảng sợ, “Nơi đó đều là người của Tổng đốc đó!”
“Không, chúng ta phải quay về Tinh Hải Vân Đình.” Uyên trầm giọng, giọng nói lãnh tĩnh, “Bọn họ không ngốc. Ở phía biển Bích Lạc nhất định cũng bố trí trọng binh, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi.”
“Quay về Tinh Hải Vân Đình làm cái gì? Đó mới là tự chui đầu vào lưới!” Nàng mờ mịt không hiểu nổi được, bỗng nhớ lại một người, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, bật thốt lên, “À? Huynh là muốn đi tìm hoa khôi kia sao? Nàng… Nàng ta rốt cuộc là gì của huynh chứ!”
“…” Uyên nhìn nàng một cái không nói lời nào.
“Có điều, muội nghĩ hiện tại hẳn là nàng ta cũng khó tự giữ mình rồi?” Chu Nhan nhớ tới nữ nhân kia, lòng không rõ là cảm xúc gì, nhíu mày nói, “Ngày đó sư phụ đã hành hạ nàng ta thê thảm… Ấy, nàng ta cũng thật cứng cỏi, để không khai ra tung tích của huynh, đã cắn răng chịu hình phạt kinh khủng như vậy!”
Nói đến đây, địch ý trong giọng nói của nàng dần dần yếu đi, thay bằng vẻ kính nể: “Có thể chống đỡ dưới tay sư phụ lâu như vậy, toàn bộ Vân Hoang cũng chẳng có mấy người, rất giỏi.”
Uyên nhìn nàng một chút, trong mắt không giấu được một tia tán thưởng. Dù sao cũng là một cô bé có lòng dạ trong sạch, mặc dù không thích nữ tử khác, nhưng vẫn có lòng tôn trọng với đối thủ. Người yêu ghét phân minh như vậy, giống hệ với người trong trí nhớ kia.
Thấy ý cười trong mắt hắn, ngực Chu Nhan càng thêm không vui, nói thầm: “Thế nào? Chẳng lẽ huynh muốn trở về cứu nàng ta thật à? Chúng ta bây giờ tự thân cũng khó bảo toàn biết chưa?”
Uyên lại lắc đầu, nói: “Không, nàng ấy đã không còn ở đó từ lâu.”
“Hả? Không ở nơi đó?” Chu Nhan sửng sốt một chút, “Vậy huynh đến đó làm gì?”
Uyên không trả lời, xông ra khỏi chiến trường, hướng về phương hướng Tinh Hải Vân Đình giục ngựa bay nhanh. Phía sau có kiêu kỵ quân mau chóng đuổi sát, móng ngựa cộc cộc, giống như tiếng sấm dày đặc. Đối phương quần áo nhẹ chạy như bay đuổi theo, dần dần theo tới chiến xa của bọn họ.
Nghe được tiếng chân rất gần bên tai, Uyên ném dây cương cho Chu Nhan, lần thứ hai rút kiếm đứng lên.
Chu Nhan đứng lên, ngăn cản hắn: “Để muội!”
Uyên quay đầu nhìn nàng, lại thấy thiếu nữ đứng ở trên chiến xa, xoay người nhìn kỵ binh đang đuổi theo, thu hai tay lại. Nỗi sợ hãi lần đầu gặp phải cảnh gió tanh mưa máu trên chiến trường của nàng dần dần yên tĩnh lại, một lần nữa tập hợp sức mạnh, một cái chớp mắt, nàng đã đứng ở trên chiến xa, xung quanh như thể bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt.
Chú ngữ không tiếng động nhanh chóng tuôn ra từ khóe môi nàng, kèm theo mười ngón biến ảo thật nhanh. Trong nháy mắt đó, có vô số thật lớn dây màu xám trắng từ dưới đất chui lên, nhanh chóng sinh trưởng, lập tức trở thành một tấm lá chắn, quấn lấy tuấn mã đang chạy như bay về phía nàng!
“Đi mau!” Chu Nhan quay đầu nhìn hắn một cái, “Phược Linh thuật chỉ có thể chống đỡ một lúc thôi!”
Uyên cầm dây cương lên, giục ngựa. Chiến xa bay đi, thoáng cái đã bỏ xa kỵ binh chạy phía sau. Trong vòng dây xám trắng truyền đến tiếng chiến sĩ kiêu kỵ quân giãy dụa tức giận mắng mỏ, bọn họ rút đao ra chém, những sợi dây kỳ quái này lại càng chém càng dài, không thể chặt đứt.
“Là thuật pháp!” Bạch Phong Lân hô to, “Ảnh chiến sĩ, tiến lên!”
Huyền Xán mang theo Ảnh chiến sĩ tiến lên, bắt đầu gỡ bỏ những chú thuật này. Nhưng mà Chu Nhan tổng cộng xếp đặt ba lớp thuật pháp, những sợi dây xám trắng này bị chém một tầng lại nhanh chóng mọc thêm một tầng, trong chốc lát không cách nào chặt bỏ hết.
Tranh thủ được kẽ hở trước mắt này, hai người bọn họ lái chiến xa, bay nhanh bỏ lại truy binh.
“Cũng mau sư phụ muội không có tới… Bằng không ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này.” Đợi đến khi những người đó đều đã biến mất trong tầm mắt, Chu Nhan rốt cục thở dài một hơi, “Cảm tạ trời đất.”
Lạ thật, vì sao hôm nay sư phụ không xuất hiện ở trên chiến trường? Nếu người đã bày ra thiên la địa võng muốn một lưới bắt hết Phục Quốc Quân, vì sao lại chỉ phái quân đội đi vây bắt, còn bản thân không tự mình xuất thủ? Lẽ nào người có lòng tin với kiêu kỵ quân và Ảnh chiến sĩ như vậy? Trong khoảnh khắc yên ắng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào đến gần như thần trí mơ màng, đây là dấu hiệu đặc trưng của tiêu hao linh lực. Lần trước bị thương, nàng còn dốc hết toàn lực đấu pháp với người ta, lúc này đây trở lại chỉ sợ sẽ phải nằm liệt giường lâu hơn lần trước.
Nhưng mà, thấy Uyên bên cạnh, trong lòng nàng lại thoáng phấn chấn lại.
Bất luận thế nào, Uyên còn sống!
Nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, theo bản năng giơ tay lên, muốn cởi đi khăn vải che trên mặt. Khăn vải kia đã dính đầy máu tươi, mỗi một hơi thở đều đặc sệt mùi tanh, làm cho nàng không thể chịu được. Nhưng tay nàng vừa khẽ động, bên tai lại nghe Uyên nói: “Đừng cởi xuống!”
“Hả?” Chu Nhan sửng sốt nhìn hắn.
“Không thể để cho người khác thấy mặt của muội.” Uyên hết sức chuyên chú giục ngựa bay nhanh, giọng nói lại ngưng trọng, “Nhóc con muội, không quan tâm gì cứ vậy xông lên chiến trường! May mà không có bị người ta nhìn thấy, nếu như có người nhận ra muội là quận chúa, chắc chắn sẽ liên lụy Xích tộc thôi!”
“Hả?” Nàng sửng sốt một chút, có hơi thất vọng. Cho tới nay, Uyên thân thiết với Xích tộc, sao lại còn hơn là với nàng nhỉ. Lúc này nghe được hắn có ý trách cứ àng, nàng nhịn không được lại nổi cáu, tức giận nói: “Dù sao cũng không mắc mớ gì tới huynh!”
“Đương nhiên mắc mớ đến ta.” Tay của Uyên như thể hơi run một chút, chậm rãi nói, “Trước đây thật lâu, ta đã hứa với một người, sẽ bảo vệ Xích tộc thay nàng. Cho nên, ta không thể mặc kệ muội.”
Chu Nhan nghe được những lời này, bỗng nhiên cảm thấy đắng chát, thốt ra: “Chính là Diệu Nghi kia sao?”
Uyên nghe được câu này không khỏi ngẩn ra, nhìn nàng một cái: “Sao muội lại biết cái tên này?”
Nàng thì thầm một tiếng: “Còn không phải là ngày đó huynh tự nói ra sao.”