Chu Nhan - Chương 97
Chu Nhan
Chương 97
Thiên lôi tản đi, ánh mặt trời chiếu khắp đỉnh núi Mộng Hoa.
Giữa núi non vắng lặng này, chỉ có gió thổi qua tai, liên miên không dứt. Bộp một tiếng, có thứ gì từ trong gió rơi xuống, thiếu chút nữa đập trúng đầu nàng. Chu Nhan bình tĩnh nhìn lại, là một đóa hoa lớn như miệng chén. Có thể là bởi dấu chân con người trên đỉnh núi Mộng Hoa rất ít, nên hoa ở nơi này đều cao hơn mấy người, lúc hoa nở thì sáng rực như mây màu.
Chu Nhan thất hồn lạc phách ngồi dưới tàng cây, trong tay nắm Ngọc Cốt, đầu ngón tay hơi run.
Nàng nhìn thoáng qua Đại Tư Mệnh ngồi trên đài Tọa Vong cách đó không xa, nhưng mà ông lão chỉ hết sức chăm chú nhìn Thời Ảnh, trong đôi mắt già nua tràn ngập lo nghĩ và tập trung. Lão khoanh chân ngồi ở phía sau Thời Ảnh, một tay chỉ vào đỉnh đầu y, một tay đặt vào sau lưng y, trên trán có mây tía lượn lờ. Đó là biểu hiện của linh lực tập trung cao độ.
Ông ấy đang hao tổn chân nguyên sao? Đại Tư Mệnh này đúng là đang liều mạng giúp sư phụ ư… nói như vậy, ông ấy cực lực ép uổng mình, nói không chừng… cũng là vì muốn tốt cho sư phụ? Chu Nhan mịt mờ suy nghĩ, vân vê Ngọc Cốt trong lòng bàn tay, tâm thần bất định, nghĩ chờ lát nữa sư phụ tỉnh lại, mình nên mở miệng thế nào đây?
“Vừa nghĩ tới người giết Uyên ngay trước mặt ta, ta đã không cách nào tha thứ cho người được”.
Một câu như vậy đã đủ hay chưa?
Những lời nói này có lực sát thương giống như dao nhọn, sau khi sư phụ nghe xong, đại khái cũng không nói gì, quay đầu rời đi luôn đúng không? Có thể giống như Đại Tư Mệnh nói, từ nay về sau sư phụ sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa?
Thế nhưng… thế nhưng tất cả những chuyện này, sao lại biến thành như vậy? Chu Nhan nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nỗi lòng tức tối: Cái ông già này, tại sao phải bắt này dứt khoát như vậy chứ?
Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên hối hận mình đã không kiềm chế được mà quay về đây. Không chỉ không giúp đỡ được gì, mà sư phụ còn vì nàng mà trúng một kiếm. Nếu như nàng và Trùng Minh cùng nhau trở về vương phủ, thì sao có cục diện thế này chứ?
Nàng hậm hực đấm tay lên mặt đất, rầm một tiếng, Ngọc Cốt đâm đá trắng nứt ra một cái khe.
Cũng trong nháy mắt đó, bên tai truyền đến tiếng kêu sắc nhọn, vút thẳng lên cửu thiên, nàng tức khắc ngẩng đầu. Đó là tiếng kêu của Trùng Minh. Nó… nó đang phát ra tiếng cảnh báo thảm thiết! Đã xảy ra chuyện gì sao?
Chu Nhan từ dưới tàng cây bật người dậy, Ngọc Cốt ở đầu ngón tay lập tức hóa thành một thanh kiếm.
Trên đỉnh núi Mộng Hoa mây mù quanh quẩn, đang lúc sáng sớm, ánh mặt trời vừa lộ ra. Ngay trong nháy mắt đó, cuồng phong nhất thời cuộn đầy đỉnh đầu, cây cối lay động, vô số cánh hoa tuôn rơi, giống như một cơn mưa máu. Là vật gì bay tới mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy?
Nhưng mà Chu Nhan vừa nhảy dựng lên, bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên đen kịt, không có lấy nổi một tia sáng, giống như sân khấu hạ màn, che kín toàn bộ đỉnh núi.
Giữa tối đen chẳng lành đó, nàng nhìn thấy trong rừng cây xuất hiện một đôi mắt sáng lạnh.
Trên đỉnh núi Mộng Hoa vốn không một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen. Mặt khuất trong bóng tối, hai tay khô gầy như que củi, chỉ có hai mắt là màu xanh nhạt, giống như ma trơi lập lòe trong bóng tối.
Trong chớp mắt này Chu Nhan bỗng nhiên kêu “Ối” một tiếng, cảm thấy toàn thân rét run.
Đúng vậy! Ánh mắt cùng áo đen như vậy nàng đã từng bắt gặp trong khu rừng ác mộng năm mười ba tuổi. Ác mộng năm xưa không ngờ lại trở về. Đám người này là cùng một bọn với những kẻ truy sát họ năm năm trước. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Sao bọn họ lại ở trên núi Mộng Hoa này?
Đám người mặc áo bào đen lẳng lặng xuất hiện giữa rừng sâu rậm rạp có mắt màu xanh nhạt, dưới mũ trùm đầu lộ ra mái tóc dài màu ánh kim, trong tay nắm pháp trượng, trên áp choàng thêu huy chương chim cánh vàng hai đầu, bao vây núi Mộng Hoa không một tiếng động.
Đại Tư Mệnh trên đài Tọa Vong mở mắt, liếc mắt nhìn qua, toàn thân chấn động mạnh.
“Thập vu?” Lão bật thốt lên tiếng kinh hô, ngón tay khẽ run.
Thập vu của Băng tộc xa tận đế quốc Thương Lưu ở Tây hải, vậy mà lại kéo nhau cùng xuất hiện ở đây!
Sau khi bị Tinh Tôn đại đế đuổi ra khỏi đại lục Vân Hoang vào bảy ngàn năm trước, Băng tộc vẫn lưu lạc ở Tây hải, thành lập đế quốc Thương Lưu, cả ngàn năm nay mặc dù vẫn cố gắng quay trở lại đại lục, nhưng không một lần thành công. Thế mà lúc này đây toàn bộ các nguyên lão của Đế quốc Thương Lưu đều ào ào ra quân, đi về Vân Hoang, chính là tình cảnh trăm năm qua chưa từng có!
Những người này, chẳng lẽ đã biết được hôm nay là ngày suy nhược nhất của Thời Ảnh, cho nên mới thừa dịp xông vào? Là ai đã để lộ tin tức này cho bọn họ biết?
Đám người áo đen hiện thân trên không trung, im lặng không lên tiếng vây quanh đài Tọa Vong.
Đại Tư Mệnh đang chữa thương cho Thời Ảnh vừa trải qua lôi hình, chân nguyên trong huyệt khí hải cuồn cuộn rót vào cơ thể đối phương, chữa trị thương tổn, ổn định khí mạch, đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Thời Ảnh bị thương nặng hoàn toàn hôn mê, chỉ dựa vào chút hơi thở mong manh để kéo dài tính mạng, nếu vào thời khắc này đột nhiên gián đoạn, thì hai người đương nhiên sẽ đồng thời trọng thương.
Mặc dù nội tâm Đại Tư Mệnh vô cùng kinh hãi, nhưng lại không cách nào nhúc nhích.
Mười người mặc áo đen vây quanh đài Tọa Vong, Vu Hàm đứng đầu bước ra khỏi hàng, liếc mắt nhìn Thời Ảnh đang khoanh chân dưỡng sức, gật đầu, tựa như xác nhận thân phận của y: “Là cậu ta”.
Sau đó lại nhìn thoáng qua Đại Tư Mệnh ngồi sau lưng Thời Ảnh, thần sắc khẽ động: “Không ngờ lại là Đại Tư Mệnh Không Tang? Đã lâu không gặp, hôm nay tự mình đến đây chủ trì nghi thức thay Thời Ảnh sao?”.
Đại Tư Mệnh khẽ giật khóe miệng, không nói gì, ngón tay không rời khỏi lưng Thời Ảnh.
“Sao vậy? Không nói được à?” Vu Hàm ngừng lại một chút, tràn đầy hứng thú nhìn hai người trên đài: “Đang ngưng kết chân nguyên cho cậu ta à? Đang lúc then chốt không rời tay ra được đúng không?”.
Vu sư áo đen cười ha hả, quay đồng nói với đồng liêu: “Các người nhìn đi, hai người có pháp thuật mạnh nhất Vân Hoang đang ở đây cả rồi! Thật là niềm vui tới bất ngờ, một tiễn hạ hai chim!”
Toàn bộ thập vu Băng tộc tản ra, vây quanh đài Tọa Vong, đưa ngang pháp trượng trong tay, khiến toàn bộ đỉnh núi Mộng Hoa bỗng đen kịt đến mức đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón.
“Kết thập phương đại trận!”. Vu Hàm thoáng chốc đã phán đoán xong tình thế, chỉ đạo chín vị Vu sư mặc đồ đen khác: “Dựa theo sự căn dặn của Trí giả đại nhân, trực tiếp khiến người trẻ tuổi kia thần hồn tan hết. Lão già kia thì giữ lại. Lão có sáu mươi năm tu vi, nếu có thể hấp thụ chân nguyên của lão, mỗi người chúng ta chí ít có thể đột phá thêm một tầng cảnh giới”.
Nghe những lời này, sắc mặt Đại Tư Mệnh trầm xuống.
Đúng vậy, thứ mà Thập vu của đế quốc Thương Lưu tập luyện chính là thuật pháp ám hệ, sở trường hấp thu tính mạng và sức mạnh con người cho mình sử dụng, bản thân lão lúc này không thể động đậy, nếu như rơi vào tay bọn họ, chỉ e hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
“Cút ngay!” Nhưng mà không đợi Thập vu động thủ, bỗng có một tiếng hét vang lên cắt ngang.
Một đạo quang hoa nở rộ trong bóng tối, giống như sấm sét cắt rời tất cả, vẽ nên một đường vòng cung trước đài Tọa Vong, ép những vu sư mặc đồ đen lùi lại. Chỉ nghe một tiếng “choang” vang lên, pháp trượng trong tay Thập vu đã va vào luồng ánh sáng, lập tức đồng loạt lùi lại.
Ánh mắt Đại Tư Mệnh biến đổi, thấy rõ người vừa ra tay.
Đó là Chu Nhan, nàng vừa dưới tàng cây nhún chân bay lên, Ngọc Cốt vút lên không trung, hóa thành một thành trường kiếm mạnh mẽ bay ngược lại trong tay nàng. Nàng cầm kiếm trong tay, quỳ gối xuống trước đài Tọa Vong, vút một tiếng bức lui mọi người, tay kết lại một tầng kết giới phòng ngự: “Muốn động vào sư phụ ta ư? Mơ đi tụi bây!”.
Hiển nhiên Vu Hàm không ngờ tới trên núi Mộng Hoa lại đột ngột xuất hiện một nữ nhân, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô nhóc này là ai? “Sư phụ” mà nó nói trong miệng lại là ai nữa? Là Đại Tư Mệnh hay là Đại Thần Quan?
Nhưng mà không đợi hắn suy chuyển ý niệm trong đầu, bàn tay Chu Nhan đã nhấn mặt đất, nhanh chóng lẩm nhẩm chú thuật. Chỉ trong chớp mắt, đỉnh núi Mộng Hoa đã chấn động, vô số cây cối từ dưới đất chui lên, lập tức vây kín Đài Tọa Vong, kết thành một vòng xanh biếc.
“Thiên Thụ!” Khoảnh khắc ấy, Vu Hàm bật thốt lên tiếng kinh hô.
Đây là pháp thuật phòng ngực cao thâm nhất trong pháp thuật Cửu Nghi, nếu không phải thuật sĩ của nhiều năm tu vi thì không thể nào thi triển được, vậy mà lại có thể được thiếu nữ này tung ra trôi chảy như vậy? Người này là cao đồ của Cửu Nghi sao? Thế nhưng thần miếu Cửu Nghi thu nhận đồ đệ nữ từ bao giờ chứ?
Lông mày Vu Hàm cau lại, dứt khoát chỉ đạo: “Giải quyết con bé đó trước!”.
Thập Vu lập tức đi chuyển như ma, vây lấy thiếu nữ vào giữa.
“Không sao, để ta đối phó với đám người này!”. Chu Nhan không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm Thập vu, nắm Ngọc Cốt trong tay, không hề quay đầu lại, nói với Đại Tư Mệnh: “Ông chỉ cần tập trung chữa thương cho sư phụ ta là được”.
Nàng còn chưa dứt lời đã hét lớn một tiếng, cầm kiếm xông lên.
“…” Đại Tư Mệnh trong kết giới nhíu mày một cái, hít sâu một hơi. Tiểu nha đầu này thật sự quá không biết trời cao đất rộng. Thập vu của Đế quốc Thương Lưu nắm giữ pháp thuật ám hệ, mỗi một người đều tu vi thâm hậu, hôm nay kéo nhau cùng tới, kể cả chính ông ta cùng Thời Ảnh đối chọi cũng chưa chắc đã là đối thủ của họ.
Vậy mà cô bé này, lại không chút nghĩ ngợi cứ thế xông lên?
—
Đôi lời của Tàng Thư Quán: Để nhớ lại Thập Vu là ai, bối cảnh của Băng tộc ra sao, mời các bạn đọc lại phần giới thiệu Hệ liệt Kính của tác giả Thương Nguyệt đã được Tàng Thư Quán nêu chi tiết từ đầu truyện. Đây là một hệ liệt hết sức đồ sộ, trong đó “Chu Nhan” là tiền truyện của cả hệ liệt, có vai trò dẫn dắt quan trọng đến chính truyện ở những bộ truyện sau. Mặc dù không muốn nói điều này, nhưng đọc lại phần giới thiệu xong các bạn cũng sẽ nhận ra, Không Tang cuối cùng vẫn mất nước. Có điều chặng đường bảo vệ đất nước của Đại thần quan Thời Ảnh cùng với chuyện tình diễm lệ của y với quận chúa Chu Nhan vẫn rất đáng để đọc và suy ngẫm, mời chư vị tiếp tục theo dõi tại Tàng Thư Quán.
- -----oOo------