Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi - Chương 04

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
Chương 4
gacsach.com

Thì ra trên đời này lòng nhân từ không thể tùy tiện bố thí, nếu không phải cô có lòng nhân từ thì làm sao cái tên ác ma Tư Thánh Nam kia có thể mặt dày mày dạn ăn của cô, uống của cô.

Mỗi ngày vì anh ta mà phải chuẩn bị tiện lợi đã vượt qua nhẫn nại của cô rồi, không nghĩ đến tới buổi tối, anh ta còn có thể không có việc gì chạy đến nhà cô vui chơi giải trí.

Nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường đã sắp bảy giờ, cô ai oán nghĩ thầm anh ta sắp đến rồi, tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia hy vọng.

Hy vọng sao? Cô kinh ngạc cực, sao cô lại có cái ý tưởng quái gở này chứ? Chẳng lẽ bị anh ăn hiếp tới bị nghiện luôn rồi sao? Đó là ác ma đó nha, vậy mà trong tâm trí lại hy vọng anh đến!mâu thuẫn nha!?

Một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, Tư Thánh Nam từ bao giờ mà có thể dùng phương thưc ôn nhu gõ cửa thế này, anh ta bị thần kinh rồi à?!

Kỉ Văn Tĩnh vội vàng tách cà phê xuống đi mở cửa.

“Anh hôm nay... sao lại là bà?”

Cô bị giật mình, người xuất hiện ở cửa nhà cô không phải là Tư Thánh Nam mà là một phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, một đầu tóc quăn nhuộm đỏ thả ở sau lưng, trên người đang mặc một đồ Chanlel, dáng người hơi mập có chút phá huy mỹ cảm nhưng mà nhìn vào vẫn còn nhận ra mỹ mạo ngày xưa.

“Văn Tĩnh!” Ngô Nhã Dung thấy Kỉ Văn Tĩnh nhìn mình đến kinh ngạc, từ yết hầu phát ra một tiếng cùng một loại âm điệu ngọt ngào, “Con gái của mẹ, nhìn thấy mẹ, con không nghĩ lại đây mẹ ôm một chút sao?”

Kỉ Văn Tĩnh biết biểu hiện của mình bây giờ khẳng định là rất khó coi. Bà ta rõ ràng chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người mẹ với cô bao giờ, cho dù là khi ông nội qua đời, biết rõ cô một mình cơ khổ mà bà ta cũng chưa từng đến xem một lần. Nay, đột nhiên tìm đến cửa... cô bây giờ đã không còn ngây thơ như xưa nữa, chẳng hề tin là bà ta có lòng tốt đến thăm cô đâu. Bà ta diễn kịch cho ai xem chứ?!Nực cười.

“Văn Tĩnh...”

Ngô Nhã Dung ho nhẹ một tiếng, hai tay cũng dang ra chuẩn bị ôm Kỉ Văn Tĩnh vào lòng. Kỉ Văn Tĩnh đờ đẫn lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng yếu ớt, “Bà tới nhà của tôi có chuyện gì sao?”

Ngô Nhã Dung có chút xấu hổ ngượng ngùng mở miệng, “Cái kia... Văn Tĩnh à, nghe nói con hiện giờ công tác ở Thánh Lôi?”

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, “Tôi không dám tin là tôi đáng giá đến mức bà phải xếp thám tử tư bên người tôi?”

“Đương nhiên không có, vì Na Na công tác ở nơi đó, nó từng... nói với mẹ một ít chuyện công tác của con...”

“Bà đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra ý đồ bà đến đây đi.” Kỉ Văn Tĩnh quay đầu nhìn trong, café đang nấu đến một nữa, nếu nấu quá lửa, Tư Thánh Nam chắc canh là sẽ bộc phát tính tình đại thiếu gia, nam nhân kia thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ.

Kỳ quái, giờ này phút này cô cực kỳ mong anh ở bên mình, không cần nói gì cả chỉ cần im lặng ngồi bên cô là cô cũng cảm thấy ấm áp rồi.

“Được rồi.” Ngô Nhã Dung rốt cuộc cũng tháo bộ mặt ngụy trang xuống, “Kỳ thật hôm nay mẹ tới tìm con chủ yếu là muốn con tìm ông chủ vì Na Na cầu xin một chút, còn có...” Bà ta dừng một chút, thái độ có chút khó xử, “Na Na muốn con trước mặt mọi người ở công ty xin lỗi nó, có như vậy nó mới lấy lại được mặt mũi của mình...”

Nghe đến đó, Kỉ Văn Tĩnh buồn cười nhíu mày, “Bà muốn tôi dùng cái cách gì xin lỗi Mã Na Na chứ?”. Âm điệu của cô bình thản, giống như hỏi ngày mai trời có mưa hay không.

Ngô Nhã Dung thản nhiên nói, “Đầu tiên, trước mặt mọi người con phải hướng Na Na nói mười câu tôi sai lầm rồi, sau đó tự thưởng cho mình một cái tát, cuối cùng, Na Na muốn con rời khỏi Thánh Lôi, hơn nữa cam đoan từ nay về sau không bao giờ bước vào đó nữa bước.”

Kỉ Văn Tĩnh một tay đặt ở trán mình, miệng cười lạnh, “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Đương nhiên... nếu con quỳ xuống dập đầu xin lỗi nó nữa thì nó sẽ không đòi hai mươi vạn mà mẹ mượn nó nữa... Văn Tĩnh con sẽ...” Ngô Nhã Dung tuyệt không biết rằng hành vi của mình xấu xa đến thế nào đâu.

“Dì này, có thể mạo muội hỏi một chút không...” Đột nhiên ở cửa truyền đến một giọng nam trầm ấm cắt ngang lời của Ngô Nhã Dung. Bà ta xoay người, một chàng trai trẻ tuổi chắc khoảng hơn hai mươi tuổi, trên người mặc một áo pul màu trắng, hai chân thon dài mặc một cái quần xám tôn lên dáng người cao ráo, trên chân là đôi giày thể thao màu trắng. Ăn mặc tùy ý như vầy làm cho người ta nhìn qua thấy giống như một sinh viên đại học. Nhưng khác một cái là khí chất anh ta trời sinh phát ra một sự uy nghiêm, vô hình mà đe dọa người khác, Ngô Nhã Dung không tự chủ được lùi về sau từng bước, “Cậu... cậu là ai?”

Tư Thánh Nam híp mắt lại, khóe môi khêu gợi khẽ nhếch lên, cười lạnh trào phúng, “Trước khi bà hỏi thăm lai lịch của tôi, tôi nghĩ là bà nên nhớ lại một chút, ví như gần đây bà có thấy đĩa bay hay là một số sự kiện kỳ quái gì không?”

“Hả?”

“Là như vầy, tôi vừa mới đứng ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được bà nói chuyện có chút kỳ quái, nên muốn xác định một chút, xem đầu óc của bà có bị thần kinh hay không...”

“Này!” Bà ta rốt cuộc cũng nghe ra anh châm chọc mình, “Cái tên xú tiểu tử ở đâu chạy ra thế này?”

Tư Thánh Nam cà lơ phất phơ lấy ngón tay chỉ chỉ ra ngoài, “Từ bên ngoài.”

“Văn Tĩnh, cái thằng xú tiểu tử không biết lễ phép này rốt cuộc là có quan hệ gì với mày? Đừng nói cho tao, nó là bạn trai của mày, cái thằng tiểu quỷ này nhìn qua còn không đến hai mươi tuổi nữa. Hơn nữa nhìn nó thì chắc chắn là một thằng côn đồ không có người giáo dục rồi, mẹ nói cho mày nghe này, chuyện quan trọng nhất của một đứa con gái là phải gả cho một người đàn ông có tiền có thế, còn giống như thằng xú tiểu tử này chỉ có mang khuôn mặt đi quyến rũ con gái thôi, mày phải cách nó xa một chút, biết không? ”

Kỉ Văn Tĩnh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau lên, không ngờ ánh mắt của lão mẹ lại [chính xác] đến thế, bất đắc dĩ cô nhìn Tư Thánh Nam đang đứng ở cạnh cửa, anh cũng cười, bước chân tao nhã chậm rãi đi về phía cô.

Thân hình cao gần một mét tám mươi lăm cùng khí chất tà mị toàn thân phát ra, Ngô Nhã Dung bị khí chất đó áp đảo, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đối phương... rất là khủng bố.

“Dì này, bà phải cần một ít cảnh cáo mới ý thức được hôm nay mình phạm sai lầm đến cỡ nào!”

Nói xong anh lấy từ trong túi quần ra một cái Sony Ericsson Black Diamond xa xỉ, gọi đến một dãy số, “Là luật sư Mã Chính Đức sao? Tôi là ai? Tôi là thủ trưởng trực tiếp của con gái ông Mã Na Na. Đúng vậy, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi, Tư Thánh Nam.”

Âm thanh của anh không cao không thấp nhưng vừa đủ để Ngô Nhã Dung nghe được rõ ràng. Bà ta trừng lớn hai mắt, cái miệng cũng rất không khí chất há lớn, bà ta theo bản năng nhìn về phía con gái, Kỉ Văn Tĩnh cũng rất đồng tình nhìn bà ta nhún nhún vai.

Giờ phút này Tư Thánh Nam cười đến lưu manh, “Hôm nay tôi gọi điện thoại cho ông, chính là muốn ông đem vợ cùng con gái quản lý cho tốt đi, không cần phải thần kinh không có việc gì chạy đi gây sóng gió cho người khác, nếu không...”

Khóe môi xinh đẹp lại giơ lên, “Tôi cũng không ngại hủy đi văn phòng của ông đâu, biết đâu sao này nơi đó lại biến thành một cái bãi rác công cộng, sao nhỉ?”

“Nghe rõ?” Cảnh cáo xong, anh lạnh lùng cúp điện thoại trong lòng bàn tay.

“Bà dì này, nếu bà không phải bị bại não thì ý tứ trong điện thoại lúc nãy bà hẳn là hiểu được chứ?”

“Cậu... cậu...”Ngô Nhã Dung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, “Cậu chính là ông chủ Na Na nhà chúng tôi, Tư Thánh Nam?” Không có khả năng! Ông trời! Điều đó không có khả năng, mình vừa mới đắc tội với cậu ta rồi!

“Tôi nhớ năm phút đồng hồ trước, trong mắt đại thẩm tôi vẫn còn là cái thằng không có học vấn, không có nghề nghiệp và còn... siêu cấp lưu manh.”

Ánh mắt anh trong thoáng chốc lạnh xuống, thái độ cũng trở nên đáng sợ, “Lương tâm của bà bị chó cắn sao? Bà chưa bao giờ trở về liếc mắt con gái ruột bà một cái, vậy mà con gái của chồng bà xuất hiện vấn đề bà còn mặt dày chạy đến cầu sinh con gái mình dập đầu nhận tội với cô ta. Dì à, chẳng lẽ bà không biết làm người mà ác quá lên trừng sẽ bị trừng phạt sao?”

Ngô Nhã Dung bị anh nói mặt chuyển màu, một hồi xanh một hồi trắng, “Tôi...”

“Giờ bà cút ngay cho tôi, từ nay về sao đừng bao giờ làm cho tôi thấy trong nhà Văn Tĩnh có bóng dáng bà, hoặc là mùi nước hoa gay gắt của bà, nếu không tôi sẽ cho bảo tiêu nhà chúng tôi đem bà nhét vào thùng rác.”

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến lên một bước đến sát Ngô Nhã Dung lúc này đã bị dọa thảm thương, “Tốt nhất bà nên tin tôi là loại người nói được làm được.”

Cuối cùng một tay chỉ phía cửa, “Bây giờ bà có thể cút rồi!”

“Đây là nhà con gái tôi...”

“Tính nhẫn nại của tôi chưa bao giờ vượt qua ba giây!”

“Này...”

“Một...” Anh vươn một ngón tay.

“Cậu này...”

“Hai...” Anh lại vươn ngón tay thứ hai.

Ngô Nhã Dung nuốt nuốt nước miếng, chật vật liếc xéo con gái một cái, xoay người bỏ đi.

Hai ngón tay thon dài vẫn còn dừng giữa không trung nhưng tầm mắt Tư Thánh Nam lại gắt gao khóa chặt trên người Kỉ Văn Tĩnh, cô bây giờ cười còn khó coi hơn là khóc.

“Tôi có một bà mẹ rất tệ đúng không?” Cô cố gắng trấn định tỏ vẻ không việc gì nhún nhún vai, không muốn cho ai biết mình đang rất đau lòng. Bất chợt thân mình mảnh mai bị một cánh tay thon dài bá đạo kéo qua. Mũi của cô lập tức đánh vào trong ngực anh, lòng ngực ấm áp này, có cả hương vị mà cô vẫn quen thuộc. Trong nháy mắt, tòa thành ngụy trang vừa mới dựng lên phút chốc tan vỡ. Trong lòng đau quá... đau đến sắp làm cho cô không thể hô hấp nỗi.

Bàn tay Tư Thánh Nam đỡ cái gáy của cô, cằm nhẹ nhàng tựa trên đỉnh đầu của cô.

“Văn Tĩnh, nếu muốn khóc thì khóc ra đi!”

Khi anh vừa vào nghe được cái bà già kia đưa ra một loạt yêu cầu quá đáng như vậy, anh hận không thể làm thịt bà ta ngay lập tức.

Kỉ Văn Tĩnh nhịn không được nữa bắt đầu khóc tức tởi, nước mắt ướt át xuyên qua chiếc áo mỏng manh tẩm ướt ngực anh, anh không nói tiếng nào càng đem cô gắt gao ôm vào lòng ngực. Anh thề, người nào dám khi dễ Văn Tĩnh của anh, người đó sẽ bị trả giá một hoàn gấp mười. {Sun: vậy anh khi dễ người ta sao ko tính vậy ha?}

Được anh ôm vào lòng Kỉ Văn Tĩnh lặng lẽ khóc, an tâm đem một mặt yếu ớt của mình ra hiện trước mặt anh không che dấu.

Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nhau, mãi đến khi có một mùi hương kỳ lạ từ trong bếp bay ra—!chết rồi, café nấu khét rồi!

Tập đoàn Thánh Lôi đang dự định mở rộng thị trường kinh doanh, dự án lần này tập trong vào điện thoại di động, một thị trường đang rất sôi nổi hiện nay, trong lần này lấy điện thoại 3G làm chủ, Tư Thánh Nam quyết định đầu tư quảng cáo phải thật hoành tráng. Thường thì tìm người quảng cáo sẽ chọn những ngôi sao nổi tiếng, có như vậy mới thu hút được khách hàng, lần này, người mà Tư Thánh Nam chọn làm phát ngôn là Đại minh tinh Sở Hy Nghiêu, cũng là bạn chí cốt của anh.

Vì đi công tác cùng Tư Thánh Nam một vài lần, Kỉ Văn Tĩnh ít nhiều gì cũng biết được một số bạn bè của anh, trong đó có Triển Ngạo Trạch tổng giám đốc của tập đoàn Triển thị, Doãn Chính Luân con trai trưởng của bệnh viện Doãn thị.

Nhớ lại lúc trước ở nhà ăn, Tư Thánh Nam đánh Tề Thiên Hoàn lúc ấy cũng có gặp qua vài người này, nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp cô chỉ là vội vàng nhìn thoáng, cũng không nhớ kĩ gương mặt bọn họ.

Tan sở không bao lâu cô đã bị Tư Thánh Nam kéo đến studio xem hiện trường chụp ảnh, dường như nơi đây rất có phong cách Arab thì phải, phải nói là... rất ngoại quốc.

Nhân vật chính hôm nay là một chàng trai tóc dài phiêu diêu tuấn mỹ, nói cho chính xác thì phải gọi là mỹ nam mới đúng, thấy bọn họ vào, mỹ nam đi đến.

“Cái tên hỗn đản này, tớ còn tưởng cậu không đến studio xem tớ chụp ảnh đâu, lần trước bị cậu thả bồ câu, lần này nếu cậu còn dám... Di?” Khi đảo đến Kỉ Văn Tĩnh, ánh mắt Sở Hy Nghiêu nhịn không được sáng lên.

Anh ta mười phần ái muội vỗ vỗ cằm, “Nếu tớ nhớ không lầm, vị tiểu thư này chính là nguyên nhân mà cậu ‘xử’ Tề tổng giám đốc ở nhà ăn, đúng không?”

Kỉ Văn Tĩnh nghe thế xấu hổ đứng lên, tay chân có chút luống cuống. Tư Thánh Nam ngang ngược kéo bả vai cô, tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt, “Đừng dùng cái ánh mắt mê đắm kia nhìn chằm chằm vào người của tớ, cô ấy không phải là đối tượng phóng điện của cậu.” Nói xong lại nói với Kỉ Văn Tĩnh, “Sở Hy Nghiêu, là bạn hữu tổn hại nhất của tôi, ưu điểm là đẹp đến biến thái, khuyết điểm là thấy con gái thì như ong thấy mật, khẩn cấp chạy qua chinh phục, vì thế cho nên từ giờ trở đi cô cứ xem anh cậu ta như không tồn tại đi!”

“Thánh Nam, ở trước mặt con gái mà chà đạp bạn tốt như vậy có phải hơn quá đáng không?” Sở Hy Nghiêu mắt cười vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kỉ Văn Tĩnh lúc này hai má đã hồng, “Tớ đoán vị tiểu thư này cũng không muốn xem tớ như không tồn tại đâu!”

Mặc kệ bạn tốt đang sống chết trừng mắt nhìn mình, Sở Hy Nghiêu tao nhã vươn cánh tay thon dài ra, “Tiểu thư nhĩ hảo, xin hỏi phương danh?”

Không đợi Kỉ Văn Tĩnh vươn tay ra bắt, Tư Thánh Nam rất không khách khí đưa tay ra ngăn cản hai người, “Cô ấy tên Kỉ Văn Tĩnh, trước mắt đang công tác ở công ty tôi, tuổi giữ bí mật, có bạn trai chưa giữ bí mật, số di động giữ bí mật, địa chỉ gia đình giữ bí mật, cho nên cậu biết như vậy là đủ rồi!” {Sun: anh đáng yêu quá ^__^}

Tuy Hi Nghiêu là bạn tốt của mình nhưng anh không dễ dàng tha thứ cho bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc Văn Tĩnh của anh, trừ anh ra, ai cũng không được thân cận cô.

Kỉ Văn Tĩnh vô lực lắc đầu, nhìn Sở Hy Nghiêu cười khổ, “Dường như tình cảm của hai người rất tốt.” Ây, tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau quả thật là kỳ quái.

Sở Hy Nghiêu nhìn cô tươi cười mang theo vài phần ái muội, “Tôi cũng nhìn ra người này dường như rất để ý cô.”

Những lời này nói ra giống như một quả bom quăng giữa hai người, Tư Thánh Nam cùng Kĩ Văn Tĩnh đồng loạt nhìn nhau, đồng thời cảm giác có một dòng điện đang chạy trong người.

Anh rất để ý cô?

Đúng vậy, từ sau khi về nước, anh phát hiện mình càng ngày càng muốn chiếm giữ lấy Văn Tĩnh, loại cảm giác này với cái cảm giác ngây ngô chiếm hữu ngày xưa hoàn toàn khác nhau, nhưng mà anh lại không biết khác nhau là ở đâu. Anh cuốn quýt che dấu nội tâm bất an, tức giận nhìn Sở Hy Nghiêu, “Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tinh thần hoàn thành phần chụp ảnh của mình đi, bụng tớ đói rồi, xem cậu chụp ảnh xong tớ còn muốn đi cúng tế lục phủ ngũ tạng của tớ. Văn Tĩnh, hôm nay cô làm món cua hương lạt đi.”

“Thật không hổ danh là bạn tốt của tớ, còn nhớ là tớ thích ăn cua nhất.”Sở Hy Nghiêu e sợ thiên hạ không loạn cười khẽ nói, “Kỉ tiểu thư, nhớ nấu cho tôi thêm một phần nha, khẩu vị của tôi rất lớn.”

“Không thành vấn đề!”

“Sở tiên sinh, chúng tôi dường như chưa từng mời cậu cùng nhau dùng cơm.” Tư Thánh Nam đánh chết cũng không chịu có người chen vào giữa mình và Kỉ Văn Tĩnh dùng cơm.

“Không mời cũng đừng lo, tớ có thể tự mình đến đăng môn bái phỏng...”

“Cậu là muốn...”

“Tổng giám đốc...”

Một nhân viên chụp ảnh vội vã chạy tới cắt đứt cuộc tranh đấu của hai soái ca, “Chiêm Sâm tiên sinh phụ trách trang phục vừa rồi trên đường bị tai nạn xe cộ, hiện giờ anh ta bị đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi, đạo cụ trang phục vì xe phát nổ nên hư cả rồi...”

“Cái gì?!” Sở Hy Nghiêu bộ dáng mới vừa rồi cà lơ phất phơ kêu lớn lên, “Cậu nói trợ lý của tôi bị tai nạn xe cộ, anh ta hiện giờ thế nào?”

“Tình huống trước mắt còn không biết...”

“Như vậy quần áo này...”Tư Thánh Nam nhíu mày nói.

“Toàn bộ bị hủy rồi, nếu kêu nhà thiết kế làm lại thì vụ chụp hình này phải dời đến tháng sau, cứ như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn...”

“Shit!” Tư Thánh Nam không khỏi rủa thấp một tiếng, trầm ngâm một lát anh lại nói, “Lập tức phái người đến bệnh viện quan sát thương thế của Chiêm Sâm, có tình huống gì thì phải báo với tôi trước, mặt khác, thông báo mọi người nói buổi chụp hình hôm nay tạm thời hủy bỏ...”

“Nhưng mà tổng giám đốc, một khi lùi lại buổi chụp hình hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường. Cứ như vậy, hợp đồng của chúng ta với đài truyền hình sẽ bị hủy bỏ, cái đoạn quảng cáo đó là chúng ta tranh thủ lắm mới có được, nếu như bị hủy bỏ chỉ sợ sẽ bị đoạn quảng cáo khác thay thế thôi...”

“Hiện giờ toàn bộ trang phục đều bị hủy cả, không có cái nào thay thế. Trọng điểm là bộ trang phục của hoàng tử Arab, nó được thiết kế rất lâu...” Âm điệu của Tư Thánh Nam nhịn không được đề cao vài đề xi ben, “Thông báo xuống, mọi tổn thất lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Nói rồi xoay người cầm lấy cổ tay của Kỉ Văn Tĩnh, mặt u ám phun ra một câu, “Theo giúp tôi về nhà ăn cua!”

“Nếu có thể tìm được trang phục của hoàng tử Arab thì quảng cáo có thể tiếp tục, đúng không?”

Kỉ Văn Tĩnh quay đầu về phía sau hỏi, động tác khó hiểu này làm Tư Thánh Nam nhìn cô nhíu mày. Rất nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của anh, cô hướng ánh mắt nhìn về phía Sở Hy Nghiêu. Anh ta nhún vai, “Tôi nghĩ điểm mấu chốt của quảng cáo này là ở trang phục, nhưng trước mắt cái vị thiết kế trang phục Arab này đang ở tuần lễ thời trang Pa-ri rồi, nếu kêu ông ta trở về Hong Kong thì cũng phải trễ hết ba ngày...”

“Thời gian bắt đầu phát sóng trên TV là ngày nào?” Kỉ Văn Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác.

“Ngày sáu tháng sau!”

“Nói cách khác chúng ta có một tháng để quay quảng cáo này đúng không?”

Biểu tình của mọi người đều thật ngưng trọng, không hẹn mà cùng gật gật đầu, chỉ có Tư Thánh Nam là rên lên một tiếng, anh biết cô gái này sắp làm gì rồi. Kỉ Văn Tĩnh nhìn nhìn Tư Thánh Nam.

“Tôi từng học qua khóa thiết kế trang phục, đối với trang phục của Arab cũng có hiểu biết một ít, nếu có người tham gia chế tác, tôi nghĩ tôi có thể hỗ trợ...”

“Bạn của tôi có mở một phòng thiết kế, nhân viên của anh ta có mấy người rất có tài thiết kế.” Sở Hy Nghiêu vội vàng tiếp lời, “Tôi có thể mời bọn họ hỗ trợ...”

“Ok! Cái này thì dễ làm, trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trang phục này.” Cô xoay người vỗ vỗ cánh tay Tư Thánh Nam, “Yên tâm, tôi lấy năng lực của mình đảm bảo sẽ làm cho tổn thất của công ty giảm đến mức thấp nhất.”

Mấy ngày sau, Kỉ Văn Tĩnh ngày đêm chăm chú thiết kế, Sở Hy Nghiêu cử thêm hai người nữa đến hỗ trợ cô, cuối cùng, một bộ trang phục phong cách Arab rốt cuộc cũng được hoàn thành.

Những hạt châu trên bộ quần áo này đều là tự tay cô may lên, do cố gắng muốn hoàn thành sớm, cô suốt hai đêm không ngủ, lúc hạt châu cuối cùng khâu vào rồi, mí mắt của cô không chống đỡ được nữa, mệt mỏi tựa vào bên giường nặng nề ngủ.

Lúc Tư Thánh Nam vội vã cầm văn kiện đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vầy—–Kỉ Văn Tĩnh mệt mỏi tựa vào bên giường ngủ, sắc mặt vì hai đêm không ngủ mà tái nhợt, kế bên giường là một bộ trang phục Arab đã hoàn thành.

Anh không biết mình nên là cảm kích cô hay là nên đau lòng vì cô nữa, cẩn thận đến bên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô lên giường, ôn nhu kéo chăn đắp cho cô, sau đó ngồi xổm bên giường nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Đầu ngón tay của cô còn lưu lại vết máu do kim đâm, cúi đầu, anh đau lòng hôn mỗi một ngón tay của cô. Nếu có thể anh hy vọng thay cô gánh chịu mệt mỏi cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, một cỗ dục vọng đột nhiên hiện ra trong nội tâm anh, anh vươn hai tay ra, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô... chậm rãi... anh cúi nửa người xuống, hôn lên môi cô. {Sun: bịt mắt lại, ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy hết nha!}

Môi cô rất mềm mại, lạnh lạnh, thơm thơm, trong mũi của anh tràn ngập hơi thở quen thuộc của cô. Anh là một người trưởng thành trễ, lúc còn dậy thì đối với chuyện tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, hứng thú với người khác phái duy nhất chính là cô.

Anh rất thích ở lại nhà cô, cùng cô nằm chung một giường, vì anh thích cảm giác mình ngủ ở bên cô, thích hương vị tươi mát trên người cô, thích lúc cô đơn tịch mịch có cô làm bạn.

Lúc người nhà muốn đưa anh xuất ngoại du học, anh phản đối mãnh liệt, nguyên nhân chính là không muốn rời khỏi Văn Tĩnh {Sun: còn Văn Tĩnh thì lại mong anh đi còn sớm càng tốt đó}, thậm chí muốn mang cô cùng đi {Sun: Văn Tĩnh chắc chắn là ko đi}, nhưng lúc đó cha mẹ căn bản là không có để ý tới phản đối của anh, cưỡng chế đưa anh đi Mỹ du học.

Nhưng lúc ấy Văn Tĩnh không có tới phi trường đưa anh đi, cũng không có tiễn bước anh. Trong lòng thầm nhủ không bằng chờ lúc có năng lực rồi trở về, ở nước ngoài sáu năm, mỗi ngày anh đều muốn thấy Văn Tĩnh, cho dù không phải là mỹ nhân nhưng cũng không phải là sắc nữ, còn lớn hơn mình ba tuổi nhưng không biết sao, anh vẫn nhớ cô.

Có lẽ anh ở thương trường không người địch nhưng trong vấn đề tình cảm, anh là một người ngu ngốc, khi anh nhìn thấy cô, cô đã biến thành một cô gái trưởng thành.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh phát hiện mình sinh ra môt ý muốn giữ lấy cô thật chặt, nếu không khi nghe cô di xem mặt anh đã không ghen tuông lớn đến như vậy.

Chẳng lẽ, anh đã bất tri bất giác yêu thương cô rồi sao? {Sun: bingo, đúng rồi!}

Dưới sự hỗ trợ của Kỉ Văn Tĩnh, đoạn quảng cáo di động 3G của tập đoàn Thánh Lôi đúng kì hạn đã được công chiếu trên TV. Đoạn quảng cáo này vô cùng thành công, lúc sản phẩm vừa đưa lên thị trường liền thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Sau sự thành công của lần này, tập đoàn Thánh Lôi lại quyết định mở rộng thị trường, tung ra một loạt sản phẩm mới khác. Lúc này Tư Thánh Nam muốn tránh cũng không tránh được một loạt các bữa tiệc chiêu đãi kí giả cùng phỏng vấn của đài truyền hình.

Thân là trợ lý của anh, Kỉ Văn Tĩnh trời sinh lại không quen với hình huống náo nhiệt như vậy. Lợi dụng lúc hội chiêu đãi ký giả còn đang vui vẻ, cô vụng trộm thoát khỏi người Tư Thánh Nam, một người trốn vào toilet. Từ sau khi xảy ra sự kiện trang phục, cô cảm giác Tư Thánh Nam hình như có điểm thay đổi, giống như một một trưởng thành không ít, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái.

Là cô làm sai cái gì hay sao? Hay là trong lúc vô tình cô lại đắc tội với anh ta? Vì sao ánh mắt anh ta nhìn cô lại không còn nét trêu chọc như xưa nữa.

Vì lúc này trong công ty xảy ra nhiều chuyện nên Tư Thánh Nam đã lâu rồi không có tới nhà cô dùng bữa tối, ngay cả bữa trưa cô chuẩn bị cho anh anh cũng không có thời gian ăn. Có nhiều khi mệt mỏi quá đi ra ngày ăn khuya, ngày hôm sau đã sớm rời giường tiếp tục chiến đấu hăng hái. Ngoại trừ lo lắng cho sức khỏe của anh ta, thật ra trong lòng cô lúc này cũng rất chán nản, gần đây vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới, Thánh Lôi tìm đến vài cô người mẫu làm phát ngôn cho sản phẩm.

Tư Thánh Nam anh tuấn soái khí vô luân là đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, những cô người mẫu biết anh chính là Đại Boss của tập đoàn Thánh Lôi đều cực lực lăng xê mình hơn nữa!

Hai mươi tuổi trẻ trung xinh đẹp cùng với hơi thở thanh xuân hoạt bát mê người, đàn ông không phải đều thích con gái như vậy sao?

Tuy biết rằng mình cùng Tư Thánh Nam quan hệ cùng lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, nhưng khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp cười hì hì vây quanh bên người anh hết người này đến người khác, cô vẫn nhịn không được trong lòng có chút cảm giác mất mác.{Sun: chị ăn dấm chua òy!}

Ngồi trong toilet gần mười lăm phút, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình cho tốt nhất. Cô lúc này làm sao vậy? Người đàn ông kia rõ ràng là khắc tinh sinh mạng của cô, cô là nên cực lực rời xa anh ta mới đúng chứ, nhưng hiện tại không biết tại sao cảm giác của cô đối với anh ngày càng mãnh liệt?!

Bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã, anh là đại thiếu gia nhà giàu còn cô chẳng qua chỉ là cháu gái của một ông lão làm vườn, cho dù cô có mơ mộng hão huyền đi nữa thì anh cũng không phải là bạch mã hoàng tử dành cho cô.

Vừa nghĩ đến đây, cô tự giễu cười mình đi ra ngoài toilet, bên ngoài phóng viên vẫn còn rất nhiều, Tư Thánh Nam quần áo chỉnh tề giống như đang tìm kiếm cái gì, khi anh vừa nhìn thấy cô, ánh mắt bỗng dưng sáng lên.

Cô thấy khi anh đi về phía cô, nhưng dọc đường lại xuất hiện ba, bốn mỹ nữ vô cùng thân thiết kéo tay anh, yêu cầu phóng viên chụp ảnh bọn họ.

Cô xoay người rời đi, một mình đi lên sân thượng hóng gió. Cô không có ghen! Không đúng, nói cho chính xác là không có tư cách ghen!

“Sao cô không ở bên trong cùng Tư Thánh Nam?”

Âm thanh ở đâu thình lình bay ra làm dọa cô nhảy dựng, vội vàng xoay người, chỉ thấy Sở Hy Nghiêu một đầu tóc dài lười biếng ngồi ở ghế bắt hai tay làm ống nhòm nhìn sao.

“Anh, anh làm sao mà ở nơi này?”

Khóe môi gợi cảm, Sở Hy Nghiêu mỉm cười, “Hiện tại tôi sợ bọn phóng viên này chết khiếp, thừa dịp bọn họ còn chưa chộp được tôi phỏng vấn, đương nhiên là phải chạy cho xa rồi!”

“Đúng vậy, đám phóng viên này thật sự là vừa điên vừa cuồng!” Cô chậm rãi đến gần Sở Hy Nghiêu, chán đến chết ngồi ở bên người anh, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, “Cho nên tốt nhất là không cần nổi danh, nếu không sẽ trở nên bộn bề nhiều việc.”

“Cô thế này là đang nói tôi hay là đang nói về Tư Thánh Nam?”

“Tôi... tôi không phải cố ý là nhằm vào ai hết, chỉ là nói ra chuyện thật thôi, vì một người khi mà bị người ta chú mục, cảm giác riêng tư cũng không có. Không biết chừng đại minh tinh khi đi toilet cũng lo lắng không biết bọn họ có bị phóng viên chụp ảnh bọn họ đi xí không nữa!”

Sở Hy Nghiêu cười ha ha, “Đừng nói là đi toilet, đại minh tinh cho dù đánh rắm cũng sẽ đăng báo.”

“Thật vậy không?”

“Đương nhiên.” Nói rồi anh chỉa chỉa cái mũi mình, “Có một lần tôi đi trên đường, vì mông ngứa quá nên gãi một cái, kết quả ngày hôm sao liền lên đầu đề tin giải trí.”

“Ha ha!” Kỉ Văn Tĩnh buồn bực đã lâu rốt cuộc cũng cười to ra tiếng, “Xem ra muốn làm ngôi sao thì phải có thần kinh thép mới làm được, nếu vì cái việc nhỏ thế này đã bị đăng báo rồi thì chuyện lớn hơn sẽ như thế nào ha? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nếu anh sợ phóng viên như vậy vì sao còn đi vào giới showbiz?”

Cô biết gia thế của Sở Hy Nghiêu cũng không phải bình thường, nghe nói Đại Boss Sở Phách Thiên của tập đoàn Uy Sâm ở Anh quốc có quan hệ không tầm thường với anh ta. Mà cho dù anh ta không phải là quý tử thì cũng không giống với người vì cần tiền tài mà bôn ba đi làm.

Nghe thấy Kỉ Văn Tĩnh hỏi như vậy, Sở Hy Nghiêu cười cười nhún vai, “Mỗi người đều có việc mình thích làm mà, tôi làm trong giới showbiz đơn giản là muốn chứng minh cho một người biết, chuyện nào tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Không hiểu!” Cô nhíu mi, “Lời này hàm nghĩa sâu rộng quá, tôi chỉ số thông minh có hạn...”

“Có một số việc cô không cần phải hiểu đâu, chỉ cần cô biết mình có một người rất quan trọng là đủ rồi!”

“Người quan trọng của tôi?” Cô càng ngày càng mù mịt.

Sở Hy Nghiêu nhìn khuôn mặt Kỉ Văn Tĩnh nhỏ nhắn khó hiểu, “Tôi còn nhớ khi ở Mỹ du học, cái tên Thánh Nam kia thật sự rất kiêu ngạo, khi chúng tôi chủ động cùng cậu ấy nói chuyện, cậu ấy đều bày ra một bộ dáng xa cách không thèm chơi cùng ai hết, nhưng bộ dạng của cậu ta thì rất được con gái hâm mộ, không lâu sau liền có một đám con gái tỏ tình với cậu ta...”

Kỉ Văn Tĩnh nghe tới đó tim đập bùm bùm. Cô biết Tư Thánh Nam là sức quyến rũ vô biên không thể cản, khẳng định là bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vô số đây.

Nhưng mà cho dù là như thế đi chăng nữa, cô cũng đâu có năng lực thay đổi cái gì đâu?

“Nhưng tôi cá là cô không đoán được tên kia biến thái bao nhiêu đâu, cô có đoán được không, lúc cô gái nào tỏ tình với cậu ta, cậu ta sẽ hỏi vầy nè, cô có cho tôi khi dễ cô không, khi tôi khi dễ cô, cô có chắc là cô không phản kháng cũng không nhíu mày hay không, hơn nữa viễn vĩnh phải nghe lời tôi, không được bày ra một bộ dáng mệt nhọc nữa. Người này quả thật là biến thái quá đi...”

Kỉ Văn Tĩnh nghe tới đó há hốc mồm không còn gì để nói. Quả thật là anh ta—biến thái quá đi!

Sở Hy Nghiêu đột nhiên buồn cười nhìn cô một cái, “Trước đó tôi cứ nghĩ rằng cái tên Thánh Nam kia thật biến thái, nhưng mà sau khi nhìn thấy cô tôi mới phát hiện, tên tiểu tử kia đưa ra cái loại yêu cầu quá đáng như thế là vì sở thích cá nhân.”

Kỉ Văn Tĩnh bị anh ta chọc hai gò má đỏ ửng, “Anh... anh đang nói cái gì vậy ha, tôi nghe không hiểu gì hết.”

“Là nghe không hiểu hay là giả bộ không hiểu tôi không biết, nhưng tôi biết một điều, Thánh Nam ở Mỹ suốt sáu năm mà không có giao qua một người bạn gái nào hết. Cho nên đến bây giờ, tôi thật hoài nghi cậu ta có phải còn là xử nam hay không thôi?”

Mặt Kỉ Văn Tĩnh càng đỏ hơn, “Anh làm chi mà thảo luận cái vấn đề này vậy, anh ta... anh ta có giao qua bạn gái này không thì cũng đâu có liên quan gi đến tôi đâu, tôi cùng anh ta cùng lắm chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi, nếu anh ta không có giao qua bạn gái thì chắc là sở thích của anh ta có vấn đề, anh nói có đúng không?”

Hô! Tim đập thật nhanh nha, vì sao cô biết Tư Thánh Nam lúc ở Mỹ không có kết giao bạn gái nào hết thì trong lòng vui thế này?

Mà biểu tình ái muội của Sở Hy Nghiêu thật là làm cho người ta chịu không nổi mà, giống như cô cùng Tư Thánh Nam có gian tình không bằng, cảm giác này thật sự là—– ngượng ngùng?!

Thấy Kỉ Văn Tĩnh xấu hổ, Sở Hy Nghiêu không tha lại tiếp tục nói, “Sở dĩ lần trước chụp ảnh quảng cáo đúng hạn còn may là có cô hỗ trợ, vì gấp gáp chế tạo bộ trang phục kia cô mấy ngày mấy đêm không ngủ đúng không? Lúc ấy cái tên Thánh Nam kia thật sự là đau lòng vô cùng, tôi đoán nếu có khả năng, cậu ta hận không thể tự mình cầm kim thay cô làm bộ trang phục đó...”

“Nhưng lúc ấy anh ta cũng bề bộn nhiều việc mà...”

“Cậu ta là vội vàng dùng công tác để gây tê chính mình đó, miễn cho một khi nào đó không đành lòng sợ cô vất vả mà hủy bỏ cái quảng cáo này mất.” Tâm sự bạn tốt là anh rõ nhất, trong vài đứa bạn thân chỉ có Tư Thánh Nam tình cảm là đơn thuần nhất.

“Anh nói tầm phào, anh ta làm sao có thể vì tôi mà hủy bỏ cái đoạn quảng cáo đó chứ?”

“Có phải nói tầm phào hay không về sau cô sẽ biết!” Đột nhiên anh ta nắm lấy hai bả vai của cô, lúc cô còn chưa kịp hỏi, ngón tay thon dài của anh đã chạm vào mặt cô. Trong thoáng chốc đối mặt với gương mặt cực kì gợi cảm mê người thế này, Kỉ Văn Tĩnh theo bản năng muốn trốn nhưng anh ta lại nói, “Đừng nhúc nhích, trên mặt cô có vết bẩn này, tôi giúp cô cọ ra.”

Văn Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, “Hai người các ngươi làm gì ở trong này?”

Tiếng nói Tư Thánh Nam vang lên, vừa lạnh lùng vừa mang theo phẫn nộ, vừa mới bị đám phóng viên cùng mấy cô người mẫu cuốn muốn hỏng mất, thời điểm cần Kỉ Văn Tĩnh nhất thì cô lại biến đâu mất làm anh tức muốn cắn người.

Thật vất vả mới thoát khỏi rừng móng vuốt của đám người mẫu, anh bắt đầu tình kiếm bóng dáng của cô chung quanh xem có không, không nghĩ tới cô gái này dám bỏ trốn, đáng ghét hơn là cô còn ngồi cùng Hi Nghiêu, hai người lại thân mật như vậy...

“Thánh Nam, cậu xong việc rồi?” Sở Hy Nghiêu làm như không thấy Tư Thánh Nam đang giận, cười cười hỏi, “Gì? Sắc mặt cậu làm sao mà thối thế này, có phải là bị đám mỹ nữ đó cuốn hỏng rồi không?”

Tư Thánh Nam nghiêm mặt lạnh lùng liếc Sở Hy Nghiêu một cái, “Thân là nhân vật chính hôm nay thế mà cậu còn có tâm tình trốn ở chỗ này trúng gió, chẳng lẽ cậu không biết đám phóng viên tìm cậu sắp điên rồi không?”

“Tớ lại nghĩ hiện giờ đề tài mà đám phóng viên hứng thú nhất không phải là cậu chứ không phải là tớ, dù sao thì phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi cũng hot hơn là phỏng vấn tiểu ngôi sao như tớ chứ ha, đúng không Văn Tĩnh?”

“Hả?” Kỉ Văn Tĩnh ngơ ngác lén nhìn Tư Thánh Nam một cái. Ai da da, sắc mặt của ‘người nào đó’ lúc này thối chết được, cái này làm cho cô bắt đầu hoài nghi nguyên nhân anh tức giận có liên quan đến mình, nhưng mà cô thật sự không hiểu là tại sao hết, được không? Rốt cuộc là làm sao vậy?

“Kỉ Văn Tĩnh, lại đây cho tôi!” Tiếng hô thô bạo cho thấy Tư Thánh Nam tức giận đã đạt tới cực hạn.

Biết anh từ nhỏ đến giờ mà lần đầu tiên cô nghe anh dùng giọng điệu nặng như vậy nói chuyện với mình.

“Thánh Nam, đàn ông có phong độ là không dùng loại giọng điệu thô bạo này nói chuyện với con gái.” Sở Hy Nghiêu cười có chút âm hiểm.

“Tôi dùng giọng điệu nào nói chuyện với nhân viên của mình còn không tới phiên cậu can thiêp.” Anh lại đem ánh mắt giết người lia tới Kỉ Văn Tĩnh vẻ mặt vô tội, “Cô nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Tôi nói là cô lại đây.”

Kỉ Văn Tĩnh cẩn thận đứng dậy, không biết anh tức giận ở đâu chạy đến lại nhằm vào phía mình, nhưng mà cô rất hiểu tính tình của anh, nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ làm cho anh lửa giận bốc càng cao, kết cục của cô sẽ càng thảm hại hơn.

Không đợi cô đi đến trước mặt, anh đã dùng sức nắm cổ tay cô kéo lại, “Từ nay về sau, cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi, cô là người của ai, lấy tiền lương của ai, làm việc cho ai, công ty hiện tại đang chiêu đãi ký giả, tốt xấu gì cô cũng là nhân viên công ty, thế mà dám chạy ra ngoài này trốn việc, một mình thanh nhàn ở đây thế à? Còn không ngoan ngoãn theo tôi trở về!”

Trên thực tế anh muốn rống là như vầy “Cô ngu ngốc hay sao? Dám sao lưng tôi cùng người đàn ông khác hẹn hò, xem tôi có lột da rút xương cô hay không?”. Nói cách khác thì đây chính là tâm lý một ông chồng bị ăn dấm chua, nhưng đánh chết Tư Thánh Nam cũng không thừa nhận chuyện này là thật.

Kỉ Văn Tĩnh đáng thương tội nghiệp bị anh ta tha đi. Sở Hy Nghiêu ở phía sau hai người buồn cười nói, “Thánh Nam, có muốn nói chuyện một chút không?”

Giọng nói của Sở Hy Nghiêu làm Tư Thánh Nam dừng lại bước chân, anh nghiêng mặt lại lạnh lùng nhìn Sở Hy Nghiêu một cái, “Cậu muốn nói cái gì?”

Xem tình thế không được ổn cho lắm, Kỉ Văn Tĩnh im lặng gỡ bàn tay của Tư Thánh Nam ra, “Nếu hai người có việc muốn nói, tôi đi trước.” Nói xong nhanh chóng chạy mất để tránh bị Tư Thánh Nam túm lại lần nữa.

Lúc này ở đây chỉ còn lại hai chàng trai, Sở Hy Nghiêu thong thả chậm rãi đi tới trước mặt bạn tốt, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một ít trêu chọc mỉm cười, “Thừa nhận thích một người cũng không phải là chuyện mất mặt gì lắm, bây giờ cậu đã trưởng thành rồi chẳng lẽ còn không dám đối mặt với sự thật?”

Tư Thánh Nam cao ngạo nhìn Sở Hy Nghiêu, gương mặt mang sự uy hiếp, “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Tớ và Văn Tĩnh rất thân mật, cậu ghen tị không?” Sở Hy Nghiêu không trả lời, hỏi lại.

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Tư Thánh Nam nhịn không được xiết chặc nắm tay, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

Khóe miệng Sở Hy Nghiêu hiện lên một cái cười tà, “Cô ấy là một cô gái không tồi, nếu cậu không động, tớ sẽ ra tay, tới lúc đó cậu không được cản đấy! ” Nói xong Sở Hy Nghiêu lướt qua Tư Thánh Nam đang đứng bất động, cười hì hì tiêu sái đi ra.

“Sở Hi Nghiêu, Văn Tĩnh là của tớ, tớ không cho phép cậu động đến cô ấy...”

Chỉ tiếc lời nói Tư Thánh Nam bị thổi bay trong gió, đối phương cũng không thấy trả lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3