Chú Rể Của Ác Ma - Chương 1
Chú Rể Của Ác Ma
Chương 1
gacsach. com.
Um tùm hoa và cây cảnh, được cắt tỉa tinh tế từng vòm tạo thành một ngọn mê cung. Mê cung rộng lớn nhưng đường đi rất nhỏ và phiền phức. người bình thường đi vào nhất định là sẽ bị lạc đường.
Một thiếu niên đi vào trong mê cung, chân mày nhíu lại, làm cho khuôn mặt phủ một tầng nhăn nhó. Trên khuôn mặt lai Á-Âu, nổi bật là đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt thâm thúy màu lam, làm cho hắn cực kỳ tuấn tú, đủ để mê đảo bất kỳ nữ nhân nào.
“Đi ra ngoài” hắn đi vào trong mê cung, trầm giọng nói.
Bốn phía không có động tĩnh, lá cây khô chao nghiêng theo gió rụng trên vai hắn.
Đôi lông mày đen nhíu lại, màu lam quang chuyển động, lóe lên tựa hột xoàn thượng hạng. Chỉ có ít người biết được đây là điềm báo rằng hắn thật sự đang rất tức giận.
“Đi ra ngoài” Hắn đi vào trong mê cung, trầm giọng nói.
Vẫn không có phản ứng. Hai mắt nhíu lại, hắn quay đầu lại.
Phút chốc, bên trong cây cỏ hiện ra một đôi tay nhỏ bé, kéo lấy ống quần hắn. Tiếp theo một cô bé chừng sáu tuổi leo ra khỏi tường cây cỏ. Người và đầu đầy lá khô rụng, dường như đã trốn ở chỗ này rất lâu rồi.
“Ô, ô không nên đi sao?” Nàng khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như ngọc, vì khóc mà trở nên đỏ rực, hai tay kéo tới rất chặt.
Thần sắc nghiêm túc bị nước mắt của nàng làm cho mềm ra. Hắn mím chặt môi, ôm lấy cô bé hướng mê cung đi ra ngoài.
“Tại sao muốn đi trốn?”
“Ta muốn ngươi đi tìm ta”. nàng ô ô khóc, tay nhỏ bé ôm lấy hắn. Mỗi lần chơi trốn tìm, chỉ có hắn mới tìm thấy nàng. Hôm nay nàng tìm được.
một chỗ kín đáo hơn một chút, muốn cho hăn thật lâu mới tìm ra được nàng. Cố ý trì hoãn thời gian hai người chia tay.
Hôm nay, hắn sẽ rời đi, người muốn nuôi dưỡng hắn đang đợi trong đại sảnh, chờ dẫn hắn rời đi.
Càng nghĩ càng không nỡ, mắt của nàng khóc đến nỗi sưng đỏ, nước mắt cứ trào ra.
“Đừng khóc” hắn cúi đầu ôn nhu lau khô nước mắt của nàng.
“Ta không cần” nàng ô ô kkhóc nức nở, nước mắt mông lung.
“Đừng khóc, ta sẽ trở lại”
Nàng động đậy thân thể, hai tay ôm lấy mặt của hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lam của hắn.
“Có thật không?” nàng nhỏ giọng hỏi.
Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Ánh mắt màu lam giống như muốn in dấu vào trong lòng nàng.
Ô, ô hắn nhất định là đang gạt nàng, có mấy người bạn lúc trước rời đi cũng chưa từng có ai quay trở lại cả.
Nếu không được trao thân phận về sau, hắn nhất định sẽ quên hết thảy mọi người, sẽ quên nàng.
“Ngươi đã đáp ứng làm chú rể của ta". Nnàng ủy khuất nói, càng đến gần đại sảnh, hai tay nàng càng ôm chặt lấy hắn.
‘’Đó là ngươi ăn gian, ép buộc ta đáp ứng ngươi". Hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái.
Vì “bức hôn" nàng đứng ở trên lầu cao, tuyên bố muốn nhảy xuống, uy hiếp hăn gật đầu. Tuổi vẫn còn nhỏ mà nàng đã hiểu được, để đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào.
‘’Không biết, không biết, đáp ứng chính là đáp ứng". Hừ nếu hắn không thừa nhận, thì nàng nhất định sẽ không buông tay. Hắn trầm mặc, không muốn tranh cãi.
Nhận được sự ngầm đồng ý, nàng lấy tay lau nước mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên quyết.
‘’Như vậy tới ngoắc tay đi, nếu như ngươi không trở lại, ta liền đi tìm ngươi, muốn ngươi làm chú rể của ta".
Cũng không cần biết hắn có nguyện ý hay không, nàng dụng tâm cùng hắn ngoắc ngoắc tay, ngón tay út ở trong tay hắn ngoắc ngoắc quá chặt chẽ.
Tiếp theo nàng rất nhanh hôn lên hắn, đôi môi đỏ mọng in tại môi mỏng của hắn, lại còn hôn chùn chụt mấy cái, ước định có hiệu lực.
Nụ hôn đầu ngây ngô hòa lẫn nước mắt có chút mằn mặn. Coi như trong khoảng thời gian dài chia xa, cũng không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của nàng, tâm tư nhỏ bé đã quyết định không lấy ai ngoài hắn.
Nhớ được rằng nàng là cô dâu của hắn, sẽ chờ đợi hắn tới cưới nàng.
Nhớ được rằng, ngàn vạn lần phải nhớ, không được quên lời hứa hẹn ngày hôm nay.
Nhớ được rằng...
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, hắt vào trong phòng những tia nắng ấm áp. Chiếu vào thân hình mềm yếu của nữ nhân xinh đẹp, đang nằm trên giường bệnh.
Tóc đen bóng mượt xõa trên giường bệnh, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng đầy đặn như cánh hoa, lông mi dài nhắm chặt trên khuôn mặt phấn hồng không tỳ vết.
Hô hấp của nàng vững vàng, vẫn hôn mê bất tỉnh, giống như một nàng công chúa đang ngủ say, chờ đợi hoàng tử đến dùng nụ hôn để đánh thức.
Trên trán trơn bóng có một chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Cửa bị đẩy ra, người đi từ bên ngoài vào trong phòng không một tiếng động.
‘’Chủ nhân” hắn đi đến gần giường bệnh cung kính kêu.
Ở góc mặt trời không chiếu tới, một người đàn ông yên lặng ngồi. Thân hình hắn cao lớn, một thân áo đen, ngũ quan trong không gian nửa sáng, nửa tối không nhìn rõ nét. Con ngươi màu xanh lam, ánh mắt sắc bén, trông thật thần bí mà cũng thật nguy hiểm. Có thể làm cho kẻ địch run rẩy, nhưng lòng nữ nhân lại nhảy múa.
“Bác sĩ nói sao?” Hắc Kiệt Khắc mở miệng hỏi, ánh mắt lạnh băng.
“Trên trán bị thương, còn thân thể không có gì đáng lo ngại. Nhưng vì bị vật cứng đánh vào đầu bị thương, có thể dẫn đến não bị chấn động nho nhỏ, phải đợi sau khi tỉnh lại mới có thể xác định được là có để lại biến chứng hay không “. Lý Ân cẩn thận báo cáo, nhìn thấy chủ nhân đang vươn tay vuốt tóc cô gái.
Hắn nhíu mày, vội vàng cúi đầu xuống.
Thật khó có thể tin được, đi theo Hắc Kiệt Khắc mấy năm, chưa từng thấy qua chủ nhân lãnh khốc như băng lại đối với người nào có cử chỉ thân mật như thế.
Tầm mắt di chuyển đến người nằm trên giường bệnh, Lý Ân hơi sửng sốt, có chút ngây người.
“Nhìn cái gì?” thanh âm trầm thấp, bên trong nghe không ra một chút cảm xúc gì, làm cho người nghe không khỏi run rẩy.
Lý Ân đỏ mặt, vội vàng hạ giọng:”Vị tiểu thư này-rất, rất đẹp.”
Hắn không dám nhìn nén nữa chỉ sợ con ngươi khó giữ được.
Không biết tại vì sao hắn luôn cảm thấy chủ nhân đối với vị mỹ nữ này, thái độ có gì đó không đúng lắm. Mặc dù ánh mắt màu xanh lam vẫn là vừa lãnh khốc, và lạnh lùng, nhưng vẫn có chút gì đó khác lạ. Làm cho hắn là cận vệ, kiêm người hầu rõ ràng nhìn ra được.
Hắc Kiệt Khắc cho dù lãnh khốc, thì cũng vẫn chỉ là nam nhân bình thường. Nhìn thấy mĩ nhân như thế này mà không động tâm, thì nhất định là thái giám (=”=!). Song từ những sự việc mà mọi người nối tiếp nhau chủ động đưa nữ nhân tới tận cửa, thì xem ra về “phương diện kia" chủ nhân khẳng định là không có vấn đề (Ngọc Nhi:có ta chết liền).
“Thật sự thấy nàng rất đẹp”động tác quấn tròn lọn tóc chợt dừng lại.
Lý Ân thở phào nhẹ nhõm, hai bên khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười, thấp giọng nói:
“Cũng khó trách ngài trong lúc đó xuất thủ cứu về nữ nhân không rõ lai lịch, nàng xinh đẹp đến động lòng người, nếu là ta, ta cũng không lỡ nhìn thấy nàng bị đánh trọng thương, hoặc bị đè chết”
Tầm mắt sắc bén nhanh chóng quét tới, hắn thở dốc vì sợ hãi, nhanh chóng câm mồm.
Hỏng bét, chủ nhân đâu có thích hắn nói nhiều đâu!
Lý Ân đổ mồ hôi lạnh, hướng cửa bước đi mấy bước, theo thói quen chuẩn bị chạy trốn (Ngọc Nhi:chết cười với anh này mất thôi).
Mỹ nhân trên giường có động tĩnh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ. Vết thương trên trán rất đau, nàng hơi khó chịu, định nghĩ đưa tay chạm thử.
Một bàn tay trái thon dài giơ lên, nhưng ngay sau đó bị ngăn chặn lại. Hắc Kiệt Khắc dùng lực nhẹ, không có làm đau nàng, nhưng cũng đủ không để cho nàng cử động được.
“Dừng tay” âm thanh trầm thấp, đầy quyền uy.
Một tiếng ngăn cản làm cho nàng tỉnh lại.
Lông mi thật dài khẽ rung, tiếp đó chậm dãi mở ra, đôi mắt trong suốt có chút mịt mùng, ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh giường.
Nàng nằm ở trên giường không thể động đậy được, Hắc Kiệt Khắc dùng một cánh tay khắc chế nàng không được cử động.
“A, tỉnh rồi sao?” Lý Ân nghĩ nhìn thăm dò, lại bị một ánh mắt lạnh như băng quét tới, làm người hắn đông cứng thành tượng đá.
“Ách, ta đi tìm bác sĩ” hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, không dám ở lại lâu (Ngọc Nhi:khổ thân anh này quá).
Cô gái trên giường ngồi dậy, hơi cử động một chút, dường như rất khó chịu, liền rên rỉ. Nàng đang cầm cổ, cẩn thận vuốt vuốt băng vải, dường như nàng không còn nhớ vì sao mình lại bị thương phải nhập viện.
“Ngươi là ai?” nàng nhẹ chớp mắt.
“Còn đau không?” Hắc Kiệt Khắc không trả lời, hỏi ngược lại, có vẻ chả ăn nhập gì với câu hỏi của nàng.
Nàng khẽ gật đầu, chỉ sợ cử động mạnh quá sẽ có hại, có khi còn dẫn đến nghiêm trọng nhức đầu.
“Ta bị làm sao?” ngón tay nàng trắng mịn, bất an nắm vạt áo. Dưới ánh nhìn sắc bén của nam nhân kia, mặt bất giác vì e lệ mà đỏ lên.
“Ngươi là trong lúc hỗn loạn bị liên lụy” Hắc Kiệt Khắc lời nói ít mà mang nhiều ý. Tầm mắt không có dịch chuyển khỏi nàng. Sau khi nàng tỉnh lại, mới thấy nàng đẹp đến kinh người, phong thái thướt tha, nội tâm nhu nhược, bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Nam nhân nào nhìn qua cũng chỉ muốn bảo hộ, nguyện ý đánh cược cả tính mạng để bảo vệ nàng. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại có vẻ mỹ lệ mê hoặc lòng người như vậy.
“Ngươi là bác sĩ?” nàng khẽ hỏi hắn.
Hắc Kiệt Khắc lắc đầu, đứng dậy, thân hình cao lớn làm cho bên trong phòng trở lên chật hẹp.
“Như vậy là ngươi đã cứu ta phải không?” nàng ngước nhìn hắn, nhìn chăm chú vào cặp mắt thâm thúy kia, giống như là bị mê hoặc.
Mỗi lần nhìn hắn, mặt của nàng sẽ nóng bừng, làm cho nàng vì lộ vẻ e lệ mà mặt trắng hồng lên.
“Ta cũng chỉ vừa may giúp ngươi thôi “ hắn nhàn nhạt nói, đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Hắn ở lại bệnh viện, chẳng qua là muốn xác định nàng có việc gì không mà thôi.
Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không có ít người mong có được tính mạng của hắn, lưu lại một nữ nhân không rõ lai lịch, đã vượt qua nguyên tắc an toàn của hắn.
Nếu không phải bị bức cho không thể nhịn được nữa, hắn thật sự không muốn trở về Đài Loan. Dù sao “Tuyệt Thế” cũng là tập đoàn đấu giá của Châu Á đặt tổng bộ ở Đài Loan. Mà nữ nhân chỉ huy nơi này lại làm cho người ta tức đến nghiến răng, nghiến lợi. Nhớ tới người đàn bà kia, trong nháy mắt con ngươi màu lam bốn phía lóe ra hàn quang.
Nhìn thấy Hắc Kiệt Khắc xoay người, nàng không để ý đau đớn, chạy xuống giường, ngay cả giày cũng quên mang.
“Ngươi muốn đi? đừng, ngươi... ta... ta... ta...” Ta hồi lâu, nàng càng nói càng lo lắng, nhưng không biết phải nói như thế nào.
“Tại sao?” hắn quay đầu lại, mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Nàng cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cũng không nhúc nhích, một hồi sau mới ngẩng đầu lên, mắt đã ngập tràn nước mắt, ai nhìn thấy bộ dáng nàng như thế, tâm không khỏi nhói đau.
“Ta cái gì cũng không nhớ rõ “ đôi môi đỏ mọng cắn chặt, mi nhíu nhẹ, nước mắt như cơn mưa nhỏ rơi không ngừng.
“Tên của ta, cha mẹ ta, bạn bè ta... ta... ta... cũng...” Càng nói càng khóc nức nở.
Chân mày đen nhíu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn không ra một nửa tâm tình nào.
Mất trí nhớ?
“Ngươi còn nhớ rõ cái gì không?” Hắc Kiệt Khắc giọng nói không kiên nhẫn, không nghĩ tới thấy nàng nói mất trí nhớ, hắn lại mềm lòng, không thể không quan tâm nàng.
Hắn bây giờ không cần nhất chính là sự mềm yếu.
“Ta nhớ được ngươi trong lúc hỗn loạn cứu ta ”nàng nhẹ nói, kéo lấy y phục của hắn, hai tay nắm thật chặt, chỉ sợ là hắn bỏ đi.
Thanh âm, bộ dáng của nàng trông thật đáng thương, lời nói cũng rất vô hại, nói rõ muốn hắn giúp đỡ.
Nếu hắn thời khắc này mà buông tay, khẳng định sẽ bị chỉ trích là vô tâm.
Chẳng qua là bây giờ Hắc Kiệt Khắc vẫn cho là tâm tình của nàng chẳng liên quan gì đến hắn. Mặc kệ người bên cạnh say sưa nói chuyện, hắn vẫn vô tâm, và lạnh lùng.
Ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lý Ân hiệu suất làm việc thật kinh người, đã đưa bác sĩ đến đây. Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trướclàm cho hắn mở to mắt.
Hắc Kiệt Khắc vẻ mặt lãnh khốc, mà thiếu nữ đẹp như thiên tiên thì nước mắt ròng ròng, đang dùng nước mắt của mình giúp chủ nhân giặt quần áo ().
“Ách, tại sao?” hắn mới đi có một lát, mà chủ nhân của hắn đã làm cho mỹ nhân khóc sao?
“Nàng bị mất trí nhớ “ Hắc Kiệt Khắc lạnh lùng khẽ gạt tay nhỏ bé của nàng ra, đứng dậy. Sự ôn nhu mới lúc nàng hôn mê đã bay mất không còn dấu vết gì.
Mất đi chỗ chống đỡ, nàng không kịp đề phòng ngã xuống đất, tuy không bị đau nhưng mày liễu khẽ nhíu lại.
“Ai, a! Ngã có đau không?” Lý Ân vội vàng đỡ nàng dậy, xác định là nàng té không bị thương gì.
”Thiệt là không lương tâm mà, làm sao lại có thể để cho tiểu thư bị ngã như vậy?” Hắn lẩm bẩm.
Nhìn lên thấy đôi mắt ủy khuất của nàng, tim của hắn tựa như mềm nhũn ra.
“Cám ơn!” nàng nhẹ giọng nói, mắt lệ quang, khẽ mỉm cười.
“Không, không nên khách khí“ Lý Ân tâm như hoa nở, mừng rỡ thiếu chút nữa thì té xỉu (Ngọc Nhi:Mới thế mà đã muốn té xỉu, *chặc chặc* chỉ có Kiệt Khắc của ta là tâm vẫn vững vàng).
Bác sĩ đi tới, lấy đèn pin nhỏ cầm tay, ngó nhìn con ngươi của nàng, hỏi thăm một vài vấn đề. Sau nhìn nàng ngẩn người, chỉ thiếu chút xíu là chưa chảy nước miếng.
“Uy, tỉnh! Nàng bị làm sao?” Lý Ân cảm thấy bất mãn, đạp bác sĩ một cước.
Bác sĩ như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng đang trực trào ra. Thay đổi vẻ mặt, cứu vãn hình tượng bác sĩ chuyên nghiệp.
“Ách! cái này có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bị mất trí nhớ, có thể là do quá kinh sợ, cũng có thể là bị đụng vào vật cứng, làm cho não bị tổn thương, dẫn đến mất trí nhớ”
“Không sao, có thể không phải là do lão bộ bị tổn thương?” Lý Ân nhíu mày, vỗ vỗ vai nàng an ủi.
Nhiều đáng thương a, không lý do gì bị cuốn vào vụ lộn xộn, trên trán lại bị nhiều vết thương. Lúc này ngay cả trí nhớ cũng bị mất. Hừ nói đi cũng phải nói lại, cũng là do tập đoàn đấu giá “Tuyệt Thế” gây họa. Hắn có thể hướng chủ nhân bắt cái tập đoàn chết tiệt kia bắt đền không. Chính là không thể!
“Loại thương tổn ở đầu này rất khó nói, ta lúc trước có nói qua, nếu não bị chấn thương nhỏ cũng có thể để lại hậu quả mất trí nhớ.”
“Đến khi nào thì có thể khôi phục được trí nhớ?”. Âm thanh mạnh mẽ trong góc phòng truyền đến, hỏi vào vấn đề trọng tâm nhất.
“Rất khó nói, có thể một tuần lễ, hoặc cũng có thể là nhiều năm”. Bác sĩ cũng không thể xác định rõ được.
Hắc Kiệt Khắc ánh mắt lạnh băng, bỏ đi ra ngoài, dùng hành động chứng tỏ việc này không liên quan gì đến mình.
“Chủ nhân!” Lý Ân vội vàng nói.
“Ta không muốn đem một con chó nhỏ bị vứt bỏ về nhà” thỉnh cầu của hắn bị bác bỏ.
“Nàng không phải là con chó nhỏ” Lý Ân kháng nghị, vắt hết óc muốn vì nàng cầu tình.
“Trên người nàng có giấy tờ tùy thân gì không?” hắn quay đầu hỏi bác sĩ.
“Không có“ bác sĩ lắc đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra nữ nhân này căn bản không có quan hệ gì với đám người này.
Trước đây mấy giờ, Hắc Kiệt Khắc ôm nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh này xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu. Bề ngoài đẹp trai tuấn tú, khí chất thần bí đầy nguy hiểm, làm cho biết bao nhiêu nữ bệnh nhân phải cầm lấy cột dây truyền dịch chạy tới nhìn lén. Người nào người nấy nước miếng chảy ròng ròng, khiến cho phòng cấp cứu xôn xao cả lên. (Ngọc Nhi:khiếp gì cứ như là đang được chiêm ngưỡng thần tượng ngoài đời thật vậy).
Bao quanh hắn là những vệ sĩ cao lớn mặt không có cảm xúc gì, chỉ kém là chưa có khẩu súng rút ra mà thôi. Hắn ra lệnh cho bác sĩ lập tức nhanh chóng cứu nữ nhân này tỉnh lại.
Bệnh viện nhanh chóng cung cấp phòng bệnh cao cấp nhất, một mực cung kính cùng khoản đãi đám người kia. Bên cạnh đó lập tức phong tỏa mọi tin tức, chỉ sợ xảy ra một sơ xuất nhỏ, sẽ chọc giận đám người thần bí này. Đến lúc đó không khéo làm cho bệnh viện số người tử vong sẽ tăng vọt.
Mọi người bàn luận rối rít, suy đoán quan hệ giữa hai người nam, và nữ kia hẳn là rất thân thiết.
Hôm nay chân tướng đã rõ ràng, nữ nhân này bị liên lụy trong một vụ hỗn loạn dẫn đến bị thương. Được đưa đến bệnh viện chuẩn trị. Không giống như suy đoán của các nữ y tá mê ngôn tình tiểu thuyết nói là nam nhân này rất nâng niu, chân trọng người yêu trong lòng bàn tay mình (Ngọc Nhi: ta cũng mê ngôn tình tiểu thuyết a! *mắt long lanh *).
Chẳng qua thật là kỳ quoái, bất luận nhìn như thế nào cũng không thấy nam nhân lãnh khốc trước mắt này có nửa điểm giống như một người yêu thương nữ nhân a! (Ngọc Nhi; aiz... z mê ngôn tình tiểu thuyết, nhìn thấy sự việc như thế này, ai mà chả liên tưởng mơ mộng *chống cằm mắt mơ màng *).
Hai chủ tớ giằng co không ai chịu ai, Lý Ân mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, mắt thấy mình sẽ bị chịu thua.
Nàng trầm mặc không nói gì, đôi mắt trong suốt nhìn hai nam nhân tranh cãi.
“Ngươi muốn bỏ lại ta sao?” nàng nhỏ nhẹ hỏi, bộ dáng thật đáng thương.
“Đúng!” hắn trả lời chắc như đinh đóng cột.
Bàn tay nhỏ bé sau quần trắng khẽ nắm chặt, tròng mắt được che dấu dưới hàng lông mi dài, bởi vì tức giận mà lóe lên. Vẻ mặt ngụy trang hoàn mỹ lúc này bỗng xuất hiện một tia tỳ vết nào đó.
Nam nhân này chẳng lẽ lại máu lạnh như vậy sao, hắn không một chút nào biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Không được, nàng phải nắm chặt cơ hội này, dùng hết mọi cách để ép buộc hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ rơi mình. Nếu không công sức bố trí nhiều năm lại như ba năm kiếm củi, chỉ trong vòng một giờ đã bị đốt hết (như là công dã tràng ý ^^).
Nàng hít sâu một hơi, giống như lấy hết dũng khí, đi đến ôm lấy cánh tay của Hắc Kiệt Khắc, không chịu buông tay.
“Buông tay!” hắn lạnh lùng nói, vẻ mặt ngoan tuyệt có thể nói anh hùng phiêu bạt giang hồ cũng không sánh kịp. Có thể làm cho bất kì nam nhân trưởng thành nào nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ đến ngã bất tỉnh.
Hết lần này đến lần khác, ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng không thể hù dọa được nàng, cánh tay nhỏ bé vẫn ôm thật chặt hắn.
“Van cầu ngươi!” nàng dùng vẻ mặt bất lực, yếu đuối nhất nhìn hắn, chỉ kém là chưa ôm chân của hắn để van cầu, cầu xin hắn không đuổi nàng đi.
“Buông tay!” lần này thanh âm trầm thấp đã mang theo một chút không kiên nhẫn. Mắt to tàn đầy lệ quang, nước mắt trong suốt một lần nữa trào ra! Nước mắt không ngừng rơi xuống, không nói gì nhưng lên án hắn khi dẻ người yếu.
“Chủ nhân, chủ nhân, ngài lỡ nhẫn tâm như vậy sao. Nàng đã mất đi trí nhớ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm được chỗ nào mà đi a!” Lý Ân không nỡ nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, đã đi ra ngoài rồi lại quay trở lại.
“Nàng cùng ta không liên quan.”
“Chủ nhân, nàng thật giống như chú chim non khi mới sinh ra, non nớt sẽ đem sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ nó. Người bây giờ đuổi nàng đi, thật quá tàn nhẫn mà!” Lý Ân viện ra một cái cớ nghe thật hoang đường, tận lực khuyên nhủ chủ nhân. Việc cứu người chẳng lẽ cũng sẽ không động được đến tâm của hắn sao?
Hắc Kiệt Khắc sẽ không vô tình như vậy, chẳng lẽ không muốn đem tiểu mỹ nhân này theo sao?
“Ta không có đem hắn trở thành mẹ ta (nguyên gốc là:mụ mụ ^^)” nàng lau nước mắt, nhỏ giọng kháng nghị.
“Ta biết là ngươi không có, chẳng qua là đang tìm cách giúp ngươi thôi!” Lý Ân nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu, tràn đầy hi vọng nhìn về phía Hắc Kiệt Khắc. Chẳng qua là khi nhìn thoáng qua, tim hắn chợt mất đi một nửa hi vọng.
Ai da tình huống này thật là không lạc quan, vẻ mặt của chủ nhân nhìn rất khó coi!
Bên trong phòng tràn ngập không khí căng thẳng, bác sĩ lựa chọn cách mau chóng rời khỏi hiện trường, tránh gặp tai bay vạ gió. Hắn thối lui khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa phòng, nhưng mới đi được mấy bước chợt dừng lại.
“Di! Ngươi là ai?” bác sĩ ngăn chặn ở trước cửa, nhìn nam nhân xa lạ mặc áo blue trắng.
“Ta là bác sĩ kiểm tra phòng “người nọ trả lời, thần sắc đờ đẫn.
“Kiểm tra phòng, ta còn chưa thấy qua ngươi a! Ta chính là bác sĩ phụ trách phòng bệnh này, không cần người khác quản lý nha.”
Bác sĩ nghĩ chẳng lẽ đây là bệnh nhân, lợi dụng giờ nghỉ ngơi, vào phòng nghỉ lấy trộm áo của bác sĩ mặc vào để tới chỗ này lén nhìn trộm mỹ nhân sao?
Đối phương thần sắc lạnh hơn, khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra nụ cười làm cho người ta không rét mà cảm thấy lạnh run, tay phải hắn cho vào trong túi áo tìm kiếm.
Phía sau cửa truyền đến một âm thanh rất nhỏ, đủ để cho Hắc Kiệt Khắc trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Thân hình hắn chợt động, ôm eo nhỏ của nàng phi thân vào một góc trong phòng bệnh. Lý Ân vẻ mặt cũng khẩn trương, nhanh chóng rút ra vũ khí tùy thân.
Hai người biết rõ các loại vũ khí, dễ dàng nghe ra thanh âm kia là của súng giảm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị bác sĩ kia khẳng định là lành ít dữ nhiều (Ngọc Nhi: khổ thân anh bác sĩ, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa).
Cửa bị đá tung, một nam nhân vẻ mặt hung ác, mặc một thân y phục bác sĩ, tay đang nắm chặt khẩu súng xông vào bên trong phòng bệnh tìm kiếm con mồi.
“Hắc hắc, thông tin quả thật không sai, ngươi quả thật đúng là đang ở chỗ này” nam nhân nói, còn nở ra nụ cười tham lam, dường như đang nghĩ đến món tiền thưởng khổng lồ, đang bay loạn đầy trời mà hắn sắp nhận được.
Hắc Kiệt Khắc là đầu não của Lạc Nhĩ Tư, rất lợi hại, hành tung bí ẩn, quanh năm phiêu bạt. Giá trị của hắn phải được tính với vài tòa núi vàng, núi bạc. Có thể biết được tin tức của Hắc Kiệt Khắc, quả thực giống như được ông già Noen thật sự đến trao tận tay món quà, quả là may mắn. Nếu có thể còn giết được Hắc Kiệt Khắc, như vậy với số tiền thưởng, thì nửa đời sau cũng đủ để sống mà không phải lo nghĩ gì! (Ngọc Nhi:ở đó mà mơ mộng, chết đến nơi rồi còn không biết, sát thủ*liếc mắt*, Ngọc Nhi:dạ anh cứ mơ đi em không làm phiền nữa ạ *chuồn thẳng*).
“Ngươi không muốn sống nữa sao hả con rùa ngu ngốc kia, dám động thủ với cả chủ nhân của ta?” Lý Ân quát lên, lắc mình che ở trước mặt Hắc Kiệt Khắc, mắt trừng trừng nhìn đối phương.
Hắn đang dùng hết sức lực để khuyên chủ nhân đem tiểu mỹ nhân này theo, kẻ này không biết từ đâu đột nhiên chạy vào, làm gián đoạn câu chuyện, thật là chướng mắt.
“Các ngươi cùng “Tuyệt Thế"đối đầu, hai bên như nước với lửa không thể dung nhập. Ta bởi vì cuộc sống sau này của mình mà thay”Tuyệt Thế"ra tay diệt trừ đối thủ. Nhất định có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn”sát thủ cười lạnh.
Hắc Kiệt Khắc mặt lạnh như băng, mày rậm cũng không nhúc nhích, tay trái kẹp chặt một vật thật nhanh bắn ra. Rất nhanh và mạnh mẽ bắn về hướng người phía trước, không khí được mở ra, phát ra một âm thanh chói tai.
Sát thủ lập tức kêu lên thảm thiết, súng rơi xuống nền đất, chỗ cổ tay xuất hiện một vệt dài vết thương, rất dài và sâu, máu tuôn ra như suối, phun khắp mọi nơi, mùi máu tanh tràn khắp phòng dọa người.
Ở phía sau sát thủ, một lá bài dính đầy máu tươi, vững vàng cắm trên tường, phía đuôi lá bài vẫn còn đang nhẹ rung, có thể thấy lực đạo bắn ra thật kinh người. (Ngọc Nhi: ôi Kiệt Khắc của em thật là giỏi *ôm hôn* An Kỳ:*liếc mắt *dám ăn vụng đậu hũ nam nhân của ta, Ngọc Nhi:em không dám ạ!, chỉ là tỏ lòng ngưỡng mộ thôi mà *len lén chuồn khỏi hiện trường*).
Nàng hô nhỏ một tiếng, hai tay quằng qua vai ôm chặt lấy cổ hắn, người không lạnh mà run rẩy.
Bàn tay ngăm đen đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tựa vào đầu vai, không để cho nàng trực tiếp nhìn thấy cảnh máu tanh trước mắt. Trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt, bay vào chóp mũi hắn, mùi thơm rất nhu hòa nhưng cũng mang thêm mấy phần thần bí.
“A!” sát thủ tay nắm lấy vết thương, quỳ rạp xuống nền đất, kêu rên thảm thiết, nước mắt, nước mũi chảy dài trên khuôn mặt. So với vẻ mặt ngạo mạn lúc trước thật khác xa.
“Nhìn dáng vẻ như vầy chắc là gân tay bị chặt đứt rồi?Tốt chỗ này là bệnh viện, chờ một chút ta i tìm bác sĩ đến!”Lý Ân hừ một tiếng, đem khẩu súng dắt vào bên hông, vội vàng chạy lại phía sau Hắc Kiệt Khắc, lo lắng tiểu mỹ nhân bị làm cho sợ hãi “ Tiểu thư đừng sợ, đây chỉ là một tên tiểu tốt, không thể gây tổn thương gì được đến chủ nhân đâu “ hắn khẽ thở ra một hơi, cuối cùng thì sự việc cũng được giải quyết.
“Ngươi là do”Tuyệt Thế” phái tới?” Hắc Kiệt Khắc mặt mũi âm trầm, hơi thở càng thêm lạnh lùng.
Sát thủ kêu rên khóc nức nở, một hồi lâu sau mới mở miệng được “Không, dạ là có người tung thông tin nói... nói... người ở đây!”. Lời còn chưa nói hết, hắn vì đau gục mặt trên đất kêu cha, gọi mẹ.
Đôi mắt màu xanh lam nhãn tình vẫn không thể hiện biểu cảm gì, làm cho hắn càng thêm kinh người. Có người hao tổn tâm sức muốn dồn hắn vào chỗ chết, chẳng những tiết lộ bộ dáng thật của hắn, thậm chí còn phái đông đảo sát thủ đến đây, tính toán trước sau làm cho hắn phải chịu thống khổ. Đáng tiếc, sát thủ phái tới trình độ quá thấp, chẳng qua chỉ là một tên mãng phu thích bỡn, đừng nói làm bị thương hắn, chỉ sợ còn không đụng được đến một góc áo của hắn.
Khóe mắt dư quang chợt lóe lên, Hắc Kiệt Khắc nhanh chóng nghiêng người. Cửa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, lấy đồng bọn làm tấm chắn, thừa cơ giơ súng nhắm thẳng vào mọi người trong phòng.
“Chết tiệt, còn có đồng bọn sao?”Lý Ân mắng một tiếng, động tác nhanh chóng, lập tức nhào về phía trước.
Phút chốc, ở dưới chân không biết có vật gì bị cắm vào, bắp chân hắn đột nhiên đau xót, ba một tiếng, hắn quỳ gục trên mặt đất. Không còn khống chế được đối phương, ngược lại người gập xuống, đầu cúi xuống dưới đất như đang hành đại lễ vậy.
Cô gái trong ngực hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, bỗng đẩy Hắc Kiệt Khắc sang một bên.
Hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, mày rậm nhíu lại, đưa tay muốn giữ nàng lại.
Phút chốc lại là một tiếng súng vang lên, bên trong phòng tràn ngập mùi khói súng chưa tiêu tan. Trên đầu vai mảnh khảnh của nàng bị trúng đạn, máu chảy nhuộm đỏ áo trắng. Sắc mặt nàng trắng bạch, thân thể mềm mại loạng choạng, từ từ yếu mềm ngã xuống.
Trong giây phút nàng sắp ngã xuống mặt đất, Hắc Kiệt Khắc vươn tay ôm nàng vào lòng, máu tươi chảy tràn ra.
“Tiểu thư!” Lý Ân vừa mới bò dậy, thân thể nữ nhân mềm mại đã được đẩy qua cho hắn. Hắn vội vàng dang hai cánh tay, vững vàng ôm lấy nàng.
“Chú ý tốt nàng!” mệnh lệnh lạnh như băng, bao trùm sát khí, ngay cả Lý Ân hai chân cũng phát run.
Chủ nhân tức giận!
“Đáng chết!” sát thủ mắt thấy phát súng thứ nhất đi lạc hướng vô ích, chỉ làm bị thương nữ nhân. Vội vã muốn thừa thắng xông lên.
Bóng đen trong phòng chợt lóe, tốc độ di chuyển nhanh không thể tưởng tượng được, tựa như bóng quỷ mị, mang theo khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy sát khí, đột nhiên nhảy vọt tới trước mặt hắn.
Sát thủ bị dọa cho ngây người, hai chân liều mạng run rẩy. hắn không thể nghĩ được rằng trên đời này lại có người mang vẻ mặt đáng sợ như vậy.
Nữ nhân kia rất trọng yếu sao? Chẳng qua là mới chỉ đả thương nàng, tại sao Hắc Kiệt Khắc vẻ mặt lại tức giận thế kia.
Hắc Kiệt Khắc khóe miệng nhếch lên, tạo thành nụ cười dữ tợn. Hắn dùng một tay rút từ eo lưng ra một chiếc roi dài. Tay vung roi mềm mại bền bỉ lên không trung, phần đuôi phát ra lực đạo mạnh mẽ, so với đao kiếm còn sắc bén hơn nhiều.
Rít lên một tiếng, roi dài đánh xuống, máu thành vòi văng khắp nơi, đừng nói là súng, cổ tay cũng bị roi dài đánh gãy.
Roi dài (nguyên văn là trường tiên) như linh xà, không ngừng công kích, phút chốc quấn chặt trên cổ của sát thủ.
“Ngươi...” người nọ ngay cả di ngôn cũng không kịp nói xong, cổ họng đã không còn phát ra được tiếng gì.
Lực ở hai cánh tay mạnh mẽ giựt một phát, khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn như dã thú.
Bên trong phòng vang lên một tiếng “Bang” thanh thúy, nhưng lại nghe như là âm thanh của xương cổ bị bẻ gẫy. Sát thủ không còn nói được câu nào, sắc mặt tái xanh, đầu mềm oặt về một bên, cổ đã bị xoắn gãy.
“Tình hình không được tốt lắm phải làm sao đây!” Lý Ân thanh âm nho nhỏ.
“Đi!” Hắc Kiệt Khắc thu hồi roi dài, thần thái cuồng nộ đáng sợ biến mất, khôi phục lại vẻ lãnh khốc, đạm mạc.
Nơi đây không nên ở lâu, phía sau còn không biết bao nhiêu sát thủ đang vội vàng kéo đến đây nữa?
“Chủ nhân, còn nàng thì tính sao bây giờ?” Lý Ân trộm cười, trong lòng rõ ràng lúc này nhất định nắm chắc rằng, chủ nhân lãnh khốc cũng sẽ không bỏ mặc nữ nhân đang bị thương thế này.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một tay đè chặt vết thương rướm máu trên bả vai, không nói gì nhìn hắn. Môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng không còn cầu khẩn hắn nữa. Bởi vì bị súng bắn làm bị thương, làm cho đau đớn, nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống má hồng.
Bộ dáng này so với gào khóc còn có lực rung động hơn nhiều, cho dù tâm địa sắt đá, nhìn thấy chỉ sợ rằng cũng phải mềm lòng.
Tầm mắt bén nhọn rốt cục cũng có một chút mềm lòng.
Thương thế của nàng bị tăng thêm, hắn không có lý do nào bỏ nàng lại được nữa. Nếu người khác biết nàng cùng hắn có tiếp xúc qua, lại cho rằng nàng là nữ nhân của hắn. Đến lúc sát thủ tìm đến, khẳng định nàng sẽ bị tra tấn, chịu khổ.
Hắn không còn có sự lựa chọn nào khác. (Ngọc Nhi:*hí hí* quan tâm đến người ta thế, còn làm bộ, Hắc Kiệt Khắc *liếc mắt* Ngọc Nhi: dạ em không dám nói nữa ạ *im miệng*).
“Chủ nhân...” Lý Ân lên tiếng thúc giục, lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân do dự.
Vài giây sau, môi mỏng mới mở. giọng nói không kiên nhẫn.
“Mang nàng theo.” Đơn giản ra lệnh một câu, sau đó thân thể to lớn xoay người rời đi.
Lý Ân thở phào nhẹ nhõm, tâm tư vui vẻ, ôm lấy tiểu mỹ nhân “Ngươi đừng sợ, hắn chính là người như vậy, vừa hung dữ vừa lãnh khốc. Bất quá ngươi vạn lần đừng hiểu lầm, hắn tuy như vậy nhưng không phải là người xấu xa”
Hắn thao thao nói với nàng, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt xanh lam sắc bén, lập tức im miệng, không dám nói gì thêm.
Thôi, thôi đạt được mục đích là tốt rồi. Ô, ô chủ nhân a! đừng trợn mắt nhìn nữa, hắn sẽ không tiếp tục nhiều chuyện nữa.
Ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bị Lý Ân ôm vào trong ngực, nữ nhân không nói một lời nào, yên lặng trong suốt ánh mắt nhìn về Hắc Kiệt Khắc đi phía sau.
Nàng cúi đầu, tóc đen che một nửa khuôn mặt phấn hồng, che đậy vẻ khác lạ trên mặt. Môi mềm mại đỏ mọng len lén nụ cười xảo trá, không người nào phát hiện ra.