Chú Rể Của Ác Ma - Chương 8
Chú Rể Của Ác Ma
Chương 8
gacsach. com.
Màn đêm buông xuống, không khí nóng bức ban ngày biến mất, gió đêm đưa tới nhè nhẹ thấm lạnh.
Khách sạn hôm nay được trang trí hoa lệ hơn, đèn sáng long lánh, thính đường, được chất đầy hoa tươi cùng quà cáp. Mọi người quần áo hoa lệ đi lại nhộn nhịp ai cũng cười nói rất vui vẻ.
Chẳng qua là bọn họ cười đến thật vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người lại càng không thoải mái.
Trên tầng cao nhất của khách sạn, xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh đi trong bóng tối. Trên khuôn mặt đẹp mày liễu nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Nàng động tác nhanh nhẹn, tránh qua mấy trạm gác hướng phía mục tiêu đi tới.
Trong lúc vô tình nghe lén được câu nói kia của Thượng Quan Lệ, nàng như bừng tỉnh, quyết tâm từ bị động thành chủ động, không được làm ủy khuất đứa bé đáng thương trong bụng được. Nói cũng phải chỉ mới gặp một chút khó khăn, nàng nói gì cũng không thể tại lúc này dừng tay.
Trọng yếu hơn là nàng căn bản không muốn nhận thua.
Muốn kết hôn với nữ nhân khác?! Hừ, mơ tưởng!
Bọn ta tốn nhiều thời gian như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ?!
Lầu cao nhất của khách sạn, cả tầng lầu rộng rãi, chỉ có một gian phòng, không nghi ngờ chút nào nhân vật quan trọng của buổi lễ đang đợi ở trong căn phòng này.
Thừa dịp thủ vệ không chú ý, nàng làm động tác xoay tròn một vòng dưới đất, động tác lưu loát, từ Thần Thâu nàng học được thủ pháp tuyệt hảo này, không tiếng động đẩy cửa ra, thân thể xinh xắn nhanh đi vào bên trong phòng.
Bên trong phòng bày biện vô số hoa tươi, Từ Dược Nhi một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, uống ly trà thảo dược, mặt nghiêng trầm tĩnh yên ổn. Nàng vẫn chưa thay váy cưới, vẫn mặc bình thường, tóc dài được cột cao bằng sợi cột tóc san hô đỏ.
“Thượng Quan tiểu thư, buổi tối tốt lành, tới đây tìm người sao?”
Từ Dược Nhi khẽ cười một tiếng, nâng chén thăm hỏi.
Mày liễu nhíu lại, ánh mắt nhíu chặt, ngoài bị ăn dấm chua, cộng thêm việc Thượng Quan Mị chưa quên, lúc trước chỉ vì mấy câu nói của Từ Dược Nhi, làm hại nàng bị ăn đánh không nương tay, đau chừng mất mấy ngày.
Từ Dược Nhi mỉm cười, chậm chạp đứng dậy.
“Ngươi biết ta là ai sao?”nàng mở miệng hỏi thăm, tay trái đột nhiên kéo sợi dây cột tóc sân hô đỏ xuống, làm tóc bay tán loạn.
Thượng Quan Mị vẻ mặt rùng mình, trực giác cảm thấy nguy hiểm. Nàng phản ứng nhanh chóng, rút bạc trâm cài tóc ra, lấy bạc tiên đối phó với địch.
Bạc tiên cùng dây san hô đỏ quấn chặt lấy nhau, hai người không nói một lời, cân nhắc đánh gía đối phương.
“Ấn tượng đầu tiên của ta không có sai, ngươi không phải là nữ nhân tầm thường” Từ Dược Nhi nhàn nhạt nói, duy trì mỉm cười, tay ngọc nhẹ vỗ về phần đuôi dây buộc tóc san hô đỏ.
Làm người ta kinh ngạc hơn là, từ dây buộc tóc san hô đỏ đột nhiên có một con rắn nhỏ màu đỏ nhạt trườn tới, ngóc đầu lên thở khè khè.
Thượng Quan Mị nhanh chóng rút bạc tiên lại, không dám dùng biện pháp cứng rắn nữa. Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng, kia căn bản không phải là dây buộc tóc, mà là một con rắn nhỏ sắc san hô. Loại xà sắc san hô này vô cùng hiếm, độc tính rất mạnhchỉ cần bị cắn trúng, khẳng định mất mạng.
Ấn tượng đầu tiên?Nói vậy, ngay từ cái ngước đầu nhìn, Từ Dược Nhi đã nhìn ra nàng cũng không phải là bản tính hiền lương?
“Ngươi đã sớm nhìn ra?” Thượng Quan Mị quay đầu hỏi.
“Ngươi che dấu rất khá, nhưng là, ta không phải là nam nhân, ánh mắt cũng không bị vẻ đẹp của ngươi mê hoặc.” nàng nhìn từ trên xuống dưới Thượng Quan Mị, lộ ra vẻ cười.
“Nếu như ngươi chỉ là mỹ nhân tầm thường, như vậy ta sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi không phải kẻ tầm thường, cho nên ta tha cho ngươi một mạng.”
“Ta không cần ngươi thi ân” Thượng Quan Mị cười lạnh.
Từ Dược Nhi không giận mà ngược lại cười: “Ta đây không thể giết ngươi, Chủ Thượng thích nữ nhân bất phàm, hơn nữa còn thích nữ nhân kiêu ngạo”nàng thu hồi san hô đỏ con rắn nhỏ, con rắn kia như có linh tính, ngoan ngoãn thuần phục quấn lên tay nàng.
“Chủ Thượng của ngươi, người đứng đầu tập đoàn Tần?”
“Đừng nóng lòng, các ngươi cuối cùng cũng có một ngày gặp mặt” Từ Dược Nhi hời hợt nói, ngồi trở lại trên ghế.
“Ta nghĩ, ngươi tối nay hẳn là có những truyện khác muốn làm?” nàng nhẹ nhàng hỏi, đưa tay chỉ về hướng một cái hành lang.
“Từ nơi này đi về phía trước, đi đến cuối phòng, ở đó có người ngươi muốn tìm”
“Ngươi không muốn ngăn cản ta?”Nàng hồ nghi hỏi, tầm mắt cũng đã liếc về gian phòng phía kia.
“Ta không ngăn cản được ngươi” Từ Dược Nhi mỉm cười, nàng tính cách trầm ổn như nước, không màng danh lợi, cùng tính nóng như lửa của Thượng Quan Mị bất đồng, nhưng không thích mọi chuyện tranh chấp.
Thượng Quan Mị cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ gật đầu, lắc mình hướng cuối hành lang chạy đi.
Cuối hành lang một mảng lờ mờ, không biết tại sao đèn hai bên đều tắt hết đi, càng đến gần gian phòng kia, bốn phía càng âm u.
Cửa từ từ mở ra, cả phòng tối om. Bên trong phòng không có một nửa điểm ánh sáng, bên trong lờ mờ, Thượng Quan Mị ngồi xuống sờ soạng lò mò đi vào, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng.
“Đóng cửa lại “ Giọng nói trầm thấp ra lệnh từ bên trong bóng tối truyền đến.
Di, tình cảnh này có chút quen thuộc, trong đầu bỗng nhớ lại làm cho mặt của nàng trở nên đỏ bừng. Nàng chậm chạp đứng dậy, trong bóng tối mắt tìm kiếm, chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt màu xanh lam sắc bén đang lẳng lặng nhìn nàng.
“Ngươi tới đây làm cái gì?”
“Tới tìm ngươi” nàng khua lên dũng khí nói.
Trầm mặc.
Một hồi lâu sau, cho đến khi tim của nàng vì khẩn trương đập mạnh, đã lấy lại nhịp thở bình thường, Hắc Kiệt Khắc mới mở miệng.
“Ta nói rồi, không muốn gặp lại ngươi nữa”
“Vậy thì đã sao?Ta muốn gặp ngươi” nàng tùy hứng nói, cự tuyệt thừa nhận thất bại.
“Thượng Quan tiểu thư, ngươi cũng nên tự trọng” Thanh âm của hắn quá lạnh lùng.
“Đây không phải là trò chơi!” nàng khàn giọng cãi lại, cố gắng nghĩ giải thích.
Nước mắt nong nóng đảo quanh hốc mắt, từ từ lăn xuống má phấn. Nàng không muốn ra vẻ yếu đuối, nhưng không có cách nào khác ngăn nước mắt đừng rơi. Trong lòng của nàng ê ẩm, đau quá, thật khó chịu, thật khó chịu.
“Ta một mực chờ ngươi, chờ thật lâu, chờ thật lâu, bị Thượng Quan gia nhận nuôi, ta khóc vài đêm, sợ sau khi ngươi trở lại có tìm được ta không”
Nước mắt rơi xuống mặt đất, một giọt lại một giọt, nàng giống như là nghe thấy tim của mình cũng vỡ ra rồi khi thấy hắn vẫn lạnh lùng.
“Ngươi chỉ đổ thừa ta thích trò đùa dai, trách ta quỷ kế đa đoan. tại sao ngươi không suy nghĩ, ta đã nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ đến mụ đầu óc?”
Nước mắt rơi xuống thật gấp, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống.
“Ngươi tại sao không đến?”nàng lẩm bẩm nói nhỏ, lần đầu trước mặt người khác nàng cảm thấy yếu đuối, khóc đến sướt mướt.
Nàng đã yêu hắn 20 năm, hắn tại sao còn không hiểu?
Nàng chỉ có yêu hắn, cho nên không hiểu được tình yêu nên là bộ dáng gì. Người khác xem các phương pháp yêu của nàng rất là hoang đường, nhưng tất cả đều là muốn cho hắn chú ý đến nàng.
“Trò đùa dai của ngươi thật là quá đáng, thứ cho ta không có tâm lực để cùng ngươi hồ nháo nữa”
Có phải hay không nàng nghe lầm?Trong lời nói lạnh như băng có một chút tâm tình lay động.
“Ta không có hồ nháo!” nàng dậm chân, nước mắt giống như những hạt trân châu từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nàng phát cáu với đầu óc của hắn “Ngu ngốc, ta yêu ngươi a!”, nói liên tục lời yêu như vậy mà hắn vẫn không hiểu, nàng muốn mắng chửi người quá.
Trong bóng tối lại không một tiếng động, trầm mặc lại xuất hiện. Hai tròng mắt màu xanh lam ở trong bóng tối lóe lên. Hắn đang nhìn nàng sao?
“Thật xin lỗi!” xin lỗi cái gì? Xin lỗi chưa có tới đón nàng, tìm nàng, hay là xin lỗi không cách nào yêu nàng?
Ngay cả một câu cự tuyệt này, hắn cũng nói thật lãnh đạm.
Nàng cảm thấy lạnh quá, tâm tình thiện lương đau, đau quá. Thân thể xinh xắn lảo đảo muốn ngã, cơ hồ muốn ngã xuống đất bất tỉnh.
Lão Thiên! Đây là cơn ác mộng, vẫn là trời cao đang trừng phạt nàng quá mức cuồng vọng sao?Đời này nàng chỉ yêu duy nhất một nam nhân, nhưng hắn đối với tình yêu của nàng chẳng thèm ngó tới.
“Ta muốn đi làm lễ cưới, ngươi cứ ở lại trong phòng này” Hắc Kiệt Khắc chậm chạp nói.
“Không, ta sẽ không cho ngươi cưới bất luận kẻ nào” Thượng Quan Mị kêu to, hai tay nắm chặt thành qủa đấm. Nàng không cần hắn cưới người khác, nàng, không, muốn!
Thượng Quan mị xoay người hướng phòng cô dâu đang đợi chạy đến, cắn chặt hàm răng, quyết định hạ quyết tâm, bất luận dùng phương pháp gì, đều phải ngăn cản hôn lễ này. Nói gì thì nói đêm nay nàng tiến đến đây đã có chủ định chia rẽ hắn cùng Từ Dược Nhi.
Hắc Kiệt Khắc là của nàng!
Là người của nàng bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tranh đoạt với nàng!
Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ có ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn tỏa ra. Trong phòng không có một bóng người, Từ Dược Nhi đã không thấy bóng dáng đâu, trên bàn vẫn còn ly trà dược thảo.
Không thấy bóng dáng của Từ Dược Nhi. Thượng Quan Mị nhìn thấy trên đệm làm bằng nhung tơ thượng hạng có vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắt. Nháy mắt thấy vòng cổ, toàn thân nàng đông lạnh, như bị sét đánh.
Cái vòng cổ kia chủ thể là màu chàm sắc kim cương, bên ngoài khảm mười sáu viên kim cương màu trắng, ở giữa là một viên kim cương to màu xanh lam, được thiết kế rất tinh xảo, làm cho nàng liếc mắt một cái nhận ra ngay.
Đây là “Hi Vọng chi chui” trong truyền thuyết là một viên ngọc bích bị nguyền rủa, được xưng là “Ánh mắt ác ma”, màu xanh lam kia cực kỳ giống ánh mắt của hắn khi tức giận.
Nàng vài lần đã bắt buộc Thần Thâu đi trộm, nhưng hắn lại nhát gan, sợ bị lời nguyền ứng nghiệm lên mình, liều chết không làm theo. ( =)) ).
Ta còn nhớ rất rõ ánh mắt của ngươi, một màu lam u hợp như là “Hi Vọng chi chui”, một đôi mắt thần kỳ như mắt của ác ma.
Nàng từng nói qua, rất thích ánh mắt của hắn!
Hắc Kiệt Khắc lừa nàng!Nam nhân này rõ ràng là yêu nàng.
“Ngươi nói dối” nàng cầm vòng cổ trên tay, ngực bởi vì xúc động mà phập phồng, nhanh chóng xoay người lại lên án nói, lệ lại rơi trên hai má phấn hồng.
Hắc Kiệt Khắc thong thả bước ra từ bóng tối, trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt bí hiểm. Phải thực cẩn thận chăm chú mới nhìn ra sâu trong đáy mắt cất giấu một ý cười.
“Có sao?” hắn hỏi lại, ngón cái lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Động tác rất ôn nhu nhẹ nhàng, cùng thái độ lạnh lùng lúc trước thật bất đồng.
“Ngươi yêu ta!”nàng nắm chặt vòng ngọc bích trong tay, bảo thạch lạnh như băng, mà lòng của nàng nóng quá, nóng quá. Hy vọng bắt đầu trở về rót vào trong tim nàng.
Nếu hắn yêu An Kỳ nhu nhược không tồn tại, vì sao còn đem lời nói của Thượng Quan Mị như vậy nhớ rõ. Chỉ nghe qua nàng nhắc tới có một lần, liền nhanh chóng làm ra thứ này.
“Dựa vào cái gì mà ngươi cho là như thế?”Hắc Kiệt Khắc nhướn mày rậm.
“Vòng cổ kim cương này chính là làm cho ta” nàng nâng vòng cổ lên nói. Cho dù là hắn phủ nhận, nàng cũng không tính đem vòng cổ trả lại.
“Đây là cho cô dâu của ta” hắn thản nhiên nói, đối với lời nói của nàng không có cho đáp án khẳng định, nhưng cũng không phủ định. Bạc môi nhếch lên một nụ cười.
Ý của hắn là, hắn thưà nhận nàng là cô dâu của hắn sao?
Thượng Quan Mị vui mừng hô một tiếng, nhào vào lồng ngực của hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân thon dài ôm chặt người hắn (NN:giống kiểu ôm cây thế).
“Đáng giận, đáng giận, đáng giận! Ngươi căn bản lừa gạt ta” nàng vừa khóc vừa cười, thống khổ cùng đau thương nháy mắt biến mất. Chỉ một câu đơn giản của hắn, nàng như từ địa ngục bay lên đến thiên đường.
Không cần biết hắn có yêu nàng hay không yêu nàng, thế nhưng đối nàng như vậy là trọng yếu rồi. Nàng có thể không cần bất luận kẻ nào, nhưng lại luôn nhung nhớ hắn.
“Ngươi gạt ta lâu như vậy, ta đương nhiên phải vãn hồi hoàn cảnh xấu” hắn nhún nhún vai cuối cùng cũng thừa nhận.
Nhớ tới thần sắc khó coi lúc trước của Hắc Kiệt Khắc, nàng co rúm lại một chút.
“Ngươi rất tức giận?”Thượng Quan Mị nhỏ giọng hỏi.
“Ta tức đến phát điên lên”hắn thưà nhận.
“Kia vì sao còn tung tin tức giả, muốn dụ ta đến sao?” nàng mím chặt đôi môi đỏ mọng, nghĩ đến mấy ngày nay nàng đau lòng tưởng muốn chết, liền tức giận muốn đánh hắn.
Nam nhân đáng giận này nhưng lại làm cho nàng khóc mấy ngày nay. Nếu không phải thương hắn thì nàng đã lấy đao đuổi giết hắn rồi!
“Ta đúng là trước đây có quên lời ước hẹn khi xưa, nhưng ngươi cũng như vậy thật đáng giận, ta chẳng lẽ không trừng phạt ngươi một chút được sao?” Hắc Kiệt Khắc nhướn mày rậm, cúi đầu nhìn nàng. Đề cập đến qủy kế của nàng, mắt của hắn vẫn ánh lên vẻ tức giận.
Không hề nghi ngờ, nàng đáng giận cực kỳ, chỉnh người ta đến chóng cả mặt, còn lừa gạt tình cảm của hắn. Chính là, nàng giả dối rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể quên được nàng ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng hắn dùng bữa.
Thượng Quan Mị kiêu căng, bốc đồng thế mà lại vì hắn làm canh thang, chuyên chú chờ đợi một tiếng ca ngợi. Bất luận nàng có phải hay không bụng dạ khó lường, bất luận đồ ăn có phải hay không rất khó ăn tựa như có độc dược, đều làm cho lòng hắn tràn đầy cảm giác ấm áp.
Ai, yêu thương liền yêu thương, cho dù là yêu thương ma nữ cũng phải thưà nhận sự thật. Tiểu nữ nhân này đã khắc sâu ở trong lòng hắn như vậy, hắn tưởng không tiếp nhận đều cũng không được. (Ngọc Nhi:đọc đến đoạn này tự dưng lại nghĩ tới một câu tình yêu là thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau *mắt mơ màng*).
“Ngươi nói kia cũng chỉ là một chút trừng phạt thôi sao?” nàng cắn môi đỏ mọng, lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải trừ. Nhưng cứ nghĩ đến mấy ngày nay trằn trọc suy nghĩ liên miên, môi đỏ mọng lại chu lên “Ngươi không phải nói yêu An Kỳ sao?” khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dỗi hờn.
“Ngươi cho là, ngươi thật sự hoàn toàn giấu diếm được ta sao?” Hắn lộ ra nụ cười, con ngươi màu xanh lam ánh lên vẻ ôn nhu.
“Có ý tứ gì?” Nàng khó hiểu nhìn hắn, không biết hắn đang nói cái gì!
“Người giấu đi nhuyễn tiên của ta là ngươi đúng không?Ngươi muốn trị được Thony cùng Anson, cho nên mới tìm cách dẫn dụ ta trở về” Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn hai má phấn đỏ ửng “Ngươi giả bộ vô tội, không ngừng tìm cơ hội dụ hoặc ta, dùng hết sức lực loại bỏ trở ngại. Chẳng những thu phục được Lý Ân, đánh lừa bọn thuộc hạ của ta, mà ngay cả hai đầu chó ngao kia cũng bị ngươi thuần phục”
“Ách... Ngươi đều đã biết hết?” Mấy tiểu quỷ kế của nàng đã bị hắn vạch trần ra hết, làm nàng có chút xấu hổ.
“Ít nhất ta biết nhặt được thiên sứ bị mất trí nhớ kỳ thật là giả dối”
Hắn sớm nhìn ra đằng sau bộ dáng mềm mại chính là tính cách giả dối. Chính là không lường trước được, nàng thế nhưng lại chính là Thượng Quan Mị.
Ngày đó tức giận có hơn phân nửa nguyên nhân kỳ thật là giận chính mình, làm sao có thể yêu thương tiểu nữ nhân nguy hiểm như vậy.
“Vậy vì sao ngươi không vạch trần ta?”nguyên lai chân diện thật của nàng không chỗ nào che giấu được dưới cặp mắt màu xanh lam kia.
“Ta nghĩ muốn nhìn xem trình độ của ngươi sẽ làm được những gì?” Hắn mặc không nói gì, cũng không phản đối nàng dụ hoặc lên trên giường của mình?Trên thực tế mà nói vẫn chưa biết ai chịu thiệt hơn ai đâu? (NN:eo có nghĩa là chị bị anh lừa lại à *hố hố*, vỏ quýt dày có móng tay nhọn).
“Đáng giận!” nàng cắn môi dùng sức đánh vào ngực hắn.
Hắc Kiệt Khắc tất cả đều đã biết, nhưng bao nhiêu đề tài không nói, thậm trí ngay tại khi sự thật bị vạch trần, hắn cũng chỉ lấy đề tài về chuyện tình đó để đâm thương nàng, ý định khi dễ nàng, làm cho nàng khổ sở.
“Không ác như thế sao xứng đôi với ngươi” Hắc Kiệt Khắc hỏi lại, môi khẽ nhếch lên, hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu lên của nàng.
Cảm giác bị lừa quả thật không tốt, nhưng là hắn hôn nàng, ôm nàng, lại làm cho nàng suy nghĩ có nên buông tha cho hắn không. Nàng được hắn ôm trong lòng, mày cau lại nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn của hắn, còn đang suy nghĩ có nên tức giận nữa hay không.
“A, tiểu thư đến đây? Có thể mặc lễ phục được rồi” Lý Ân ôm váy cưới bước vào trong phòng. Thời điểm thấy Thượng Quan Mị, ánh mắt cười đến vui sướng, bộ dáng không có nửa điểm kinh ngạc.
“Ngươi biết ta sẽ đến?” nàng hoài nghi nheo mắt lại, hết nhìn chủ lại đến tớ.
“Tốt!Nguyên lai đây đều là kế hoạch của ngươi, tốt lắm” Bởi vì tình yêu cái đầu thông minh của nàng lần này ngược lại mù quáng thật sự, ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của hắn.
“Người đừng trách chủ nhân, người lúc trước đem ngài ra lừa thật thảm hại. Ngài là dạng nam nhân có tính tự tôn rất cao” Lý Ân nhỏ giọng nói, bị thưởng cho một cái nhìn chằm chằm “A, đừng thảo luận nữa, người mau tới mặc lễ phục đi” Hắn vội vàng mở lễ phục ra.
“Không mặc, đây cũng không phải là lễ phục của ta” nàng mới sẽ không mặc lễ phục may cho đám cưới của người khác nha.
Hắc Kiệt Khắc cũng không dư thời gian để ý tới, trực tiếp đem nàng tới phòng thay đồ, buộc nàng thay lễ phục.
Lý Ân mỉm cười, vội chạy ra ngoài đi thu xếp. Tuy rằng “Lạc Nhĩ Tư” có không ít người bất mãn chống lại Thượng Quan Mị. Nhưng chủ nhân muốn kết hôn với nàng, không tới phiên bọn thuộc hạ có ý kiến. Mọi người im miệng, vẻ mặt đau khổ, chấp nhận việc Thượng Quan Mị sắp trở thành vợ của chủ nhân là sự thật.
Bất qúa đối với Lý Ân, hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Hắn biết rõ mị lực của Thượng Quan Mị, coi như là hắn thông minh đi, hắn khẳng định đại khái không cần bao nhiêu thời gian, nàng có thể làm cho những người đó buông thành kiến với nàng, vì nàng mà thề vào sinh ra tử.
Trong phòng thay quần áo, hai người tranh chấp không ngừng.
“Đây là váy thiết kế cho ngươi” Hắc Kiệt Khắc nói.
“Thật vậy chăng?”nàng ôm lấy váy cưới lụa trắng, lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào trong nội thất thay đồ.
Tơ lụa thượng hạng mềm mại, kiểu dáng được thiết kế đơn giản mà lại cao quý, rất vừa vặn. Bộ lễ phục này đúng là thiết kế riêng cho nàng.
Thật khó hiểu hắn lấy số đo của nàng ở đâu, chẳng lẽ chỉ cần ôm nàng là có thể biết được sao?Nàng đi ra nội thất, sửa sang lại làn váy, trong lòng còn có thật nhiều dấu chấm hỏi.
“Xoay thử một vòng xem” hắn dựa vào tường thân hình cao ngất, ánh mắt nóng bỏng.
Tiếp xúc đến tầm mắt của hắn làm mặt của nàng trở lên đỏ bừng. Theo lời ở tại chỗ xoay một vòng tròn, nàng mẫn cảm phát hiện cặp mắt màu xanh lam vẫn nhìn chăm chú vào thân hình của nàng. Ánh mắt nóng bỏng của hắn như nhìn xuyên thấu qua bộ lễ phục của nàng, trắng trợn thưởng thức.
“Sao ngươi biết số đo của ta?” nàng vỗ vỗ hai má phấn hồng, vượt qua thẹn thùng nhìn về phía Hắc Kiệt Khắc.
“Thượng Quan Lệ cung cấp” hắn thản nhiên tuyên bố, khóe miệng lộ ý cười sâu sắc.
Nàng hít một ngụm khí lạnh.
“Là hắn?” thanh âm hét chói tai.
Từ trong góc phòng đi ra một nữ, một nam, nữ là Từ Dược Nhi, nam rõ ràng là tổng tài của tập đoàn ‘Tuyệt Thế’.
“Đúng vậy, là ta”Thượng Quan Lệ nhàn nhạt thừa nhận. Ở một bên nhìn đã lâu, hắn không thể bỏ qua cơ hội muốn nhìn thái độ kinh ngạc của em gái mình được.
Tiểu nữ nhân này rất thông minh, giảo hoạt, từ nhỏ đã đem người bên ngoài ra đùa bỡn làm trò vui, ngay cả người thân cũng không bỏ qua. Khó nghĩ được nàng cũng có ngày này. Nếu bỏ qua trò hay này thì muốn nhìn thấy bộ dáng nàng vì tình mà đau khổ, vì yêu mà rơi lệ, không biết phải chờ đến năm tháng nào nữa a!
“Ngươi, cái người đáng giận này, thế nhưng lại giúp người ngoài lừa gạt ta!” nàng lên án nói, tức giận đến mức dậm chân, cơ hồ muốn cầm lấy bó hao ném hắn.
“Anh trai không dạy bảo được em gái, hiện nay có người có thể dạy dỗ ngươi, ta tự nhiên vui lòng hỗ trợ” Thượng Quan Lệ nhướn chân mày, đạm mạc tiếp nhận chỉ trích, hoàn toàn không trốn tránh “Huống chi, ngươi cũng từng lừa gạt ta? Mỗi người một lần, coi như hòa nhau, không ai nợ ai”
Ách. điều này cũng đúng, nàng chọc nghẹo người ta trước, thật sự không có tư cách trách cứ Thượng Quan Lệ. Rồi hãy nói, nàng lúc này tâm tình thật tốt, cũng không muốn truy cứu nữa.
“Vậy hôn ước của các ngươi giờ làm sao?”Nàng nhìn hướng Từ Dược Nhi, trong lòng vẫn còn tràn ngập thắc mắc.
Hắc Kiệt khắc hời hợt nói: “ Gỉải trừ, Từ Dược Nhi chẳng qua là giúp ta diễn một màn kịch thôi” hắn yêu tiểu ma nữ như vậy, còn có thể cưới người khác hay sao?
“Tập đoàn ‘Tần ‘ không có dị nghị gì chứ?”
“Hắc Kiệt Khắc là nam nhân Chủ Thượng nhìn trúng, Chủ Thượng muốn liên kết hai tập đoàn, nên đề nghị liên hôn. Mà hắn vì tổ chức nên cũng nguyện ý hôn ước này. Bây giờ, ta vì ngươi giải trừ hôn ước, tương đương đồng thời hợp tác cùng với hai tập đoàn ‘Tuyệt Thế’ và ‘Lạc Nhĩ Tư’. Chủ Thượng sẽ vì mục đích mà sẽ không có ý kiến gì”Từ Dược Nhi cẩn thận giả thích, mười ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc ở trước ngực.
Thượng Quan Mị thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng nở nụ cười “Ta nên tự mình đi nói lời cảm ơn mới đúng”
“Yên tâm, còn có cơ hội” Từ Dược Nhi gật đầu, ánh mắt đầy vẻ thâm trường nhìn nàng, sau đó xoay người rời đi.
Tiếng bước chân của Từ Dược Nhi còn chưa đi xa, thì một trận bước chân dồn dập chạy vội vang lên, kèm theo tiếng thở dốc, tựa hồ rất khẩn trương.
“Chủ nhân... Lầu dưới... Lầu dưới có người dẫn quân tới” Lý Ân thở gấp không ngừng, kinh hồn chưa ổn định, vừa phát hiện ra tình huống liền chạy tới mật báo.
“Người ở phương nào?”Hắc Kiệt Khắc nheo hai mắt lại, thần thái lãnh lệ, những người không biết sống chết, dám tới tiệc cưới của hắn giương oai?
“Ách...”Lý Ân lau một chút mồ hôi lạnh. mắt nhìn Thượng Quan Mị “Dạ là người của ‘Tuyệt Thế’!”
Tất cả ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng.
“Ngươi lại vừa hạ ra cái lệnh gì?” Hắc Kiệt Khắc nhíu mày.
“Ta mới không có!”nàng phủ nhận.
Hắc Kiệt Khắc mở hệ thống theo dõi (camara), trên màn hình khổng lồ lập tức xuất hiện tình hình ở dưới đại sảnh. Ở trong phòng khách lớn hoa lệ xuất hiện một đám đàn ông như Qủy Sát, nhìn rất hung ác, đằng đằng sát khí đang đi tới. gặp phục vụ đạp phục vụ, gặp quản lý đạp quản lý. Mỗi gương mặt đối với nàng cũng rất quen thuộc, toàn bộ bởi vì tức giận mà nhìn khuôn mặt trông nghiêm trọng vặn vẹo.
“Mọi người của ‘Tuyệt Thế ‘xem ra cũng rất kích động” Lý Ân kết luận.
“Thượng Quan Mị!” tiếng rống giận truyền khắp đại sảnh, ở chỗ hệ thgiám thị cũng có thể cảm nhận được thanh âm rung động kia.
“Đem nàng giao ra đây!” một người đàn ông túm cổ áo của một phục vụ viên vô tội mãnh liệt dao động, cuồng thanh rống giận.
Hắc Kiệt Khắc nhíu chân mày.
“Là tới cứu ngươi sao?”
“Ách, ta xem chưa chắc”nàng nhìn chăm chú màn hình. nhỏ giọng trả lời.
Nhìn những nam nhân này sắc mặt xanh mét, giận đến bộ dáng bừng bừng lửa giận. Nàng quanh năm lừa gạt mọi người, dụ dỗ được bọn họ vào sinh ra tử, vì nàng lót đường, giúp cho nàng đạt mục đích có được Hắc Kiệt Khắc, khẳng định đã làm bọn họ tức giận không nguôi. Bọn họ bây giờ chạy tới đây, không phải là hoài nghi nàng rơi vào cảnh hiểm nguy, mà là vội vã muốn đến giết nàng cho hả giận!
“Các ngươi hay là trước hãy rời đi, để một thời gian ngắn cho bọn họ tỉnh táo đã” Thượng Quan Lệ khách quan nói, không muốn đồng thời vừa tham gia hôn lễ và tang lễ của em gái.
“Tốt, ta ở lầu chót đã chuẩn bị phi cơ trực thăng, ta cùng Hắc Kiệt Khắc đi trước” vì cầu giữ được mạng nhỏ, nàng nghĩ vội vã muốn rời chạy.
“Tại sao lại có phi cơ trực thăng?!”Hắc Kiệt Khắc hỏi.
“Chuẩn bị dùng để bắt cóc ngươi” nàng thản nhiên trả lời.
“Nếu như ta thật sự cưới Từ Dược Nhi, ngươi sẽ bắt cóc ta?” hắn nhướn mi.
“Dĩ nhiên”nàng dùng sức gật đầu, căn bản chỉ có tính toán làm như thế nào để cho hắn không cưới người khác.
Ba nam nhân đồng thời cùng cau mày, thấy được mặt đáng sợ nhất của nữ nhân này.
“Giao cho ngươi’ Thượng Quan Lệ thấm thía nói, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như là đã trút được gánh nặng nhiều năm qua. ().
Hắc Kiệt Khắc quét nhìn Thượng Quan Mị một cái, nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy nữ nhân mỹ lệ nhưng cũng nguy hiểm này.
“Ta biết” hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cưới nữ nhân này chỉ sợ sẽ bị chúng bạn xa lánh, cả đời cùng nàng bị đuổi giết.
“Không nên nói chuyện nhà nữa, những người kia sẽ mau tấn công đến thôi” Thượng Quan Mị dắt Hắc Kiệt Khắc, vội vã muốn rời đi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị thuộc hạ đuổi giết.
“Anh hai, giao lại cho ngươi, chúng ta đi trước” nàng vội vã nói, lôi nam nhân yêu mến chạy trốn trước, đem thân anh trai vứt qua một bên không để ý.
Hai người tới tầng cao nhất của khách sạn, đã nghe thấy phía sau tiếng rống giận đã tiến tới gần. Xem ra là Thượng Quan Lệ năng lực không đủ, nếu không thì đã rất cố gắng ngăn cản rồi. (NN:ta nghi ngờ anh ấy chạy trước ý chứ =)) ).
Nói giỡn, nàng còn chưa hưởng tuần trăng mật, vẫn chưa muốn chết đâu!
“Có lái máy bay trực thăng được không?” nàng lo lắng nhìn Hắc Kiệt Khắc.
Hắn nhìn nàng một cái, chậm chạp gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi” nàng thân thủ nhanh nhẹn, ở trong cuồng phong chạy vội tới cạnh cửa. Hướng về thằng bé trai ngồi ở ghế lái la lên.
“Uy, tiểu quỷ, cha ngươi tìm ngươi”
“Cha tìm ta?” Đỗ Định Duệ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc. trong tay hắn còn đang cầm bản hướng dẫn, đang cố gắng nghiên cứu.
“Đúng a! đang ở trong đại lầu đợi ngươi!” Thượng Quan Mị nói dối không đỏ mặt, hơi thở không gấp.
Tình huống khẩn cấp, thật sự không thể mang nhiều đứa bé bên người, huống chi bọn họ là đi hưởng tuần trăng mật, vốn không nên có tiểu hài tử ở bên cạnh.
“Tìm ta làm cái gì?” Đỗ Định Duệ bò xuống phi cơ trực thăng, hướng cửa thang lầu đi tới, mới đi được hai bước, hắn rõ ràng phi cơ trực thăng đã cất cánh.
“A!Làm sao... A...” cửa bị dùng sức mở ra, thân thể nho nhỏ của hắn bị hất tung ra phía sau. Mấy đại nam nhân xông lên tầng cao nhất, tức giận tìm kiếm. Một người thân thủ mạnh mẽ chạy lại chỗ Đỗ Định Duệ, kéo hắn ngồi dậy.
Đỗ Định Duệ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vào Đỗ Ưng Dương đang thâm trầm nhìn hắn “Ách, cha, ngươi tìm ta?”hắn hỏi.
Đỗ Ưng Dương cau mày “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
“Thượng Quan Mị muốn ta tới giúp nàng lái máy bay trực thăng”hắn nhìn lên trên bầu trời nơi phi cơ trực thăng đang cất cánh “Bất quá, xem ra nàng đã tìm được cách lái rồi”
Tầng cao nhất của khách sạn, quần tụ đông đảo nam nhân, hướng về phía phi cơ trực thăng huy vũ quả đấm, mắng không nghỉ.
“Hồi! trở lại cho ta”
“Thượng, Quan. Mị! Ta không phải là không giết được ngươi!”
“Ngươi không muốn chết, thì đừng có mà quay trở lại!”
“Cút! Đem nàng mang đi! Mang đi!”
Thân ảnh mảnh khảnh lộ ra ở cánh của phi cơ trực thăng, đối với bọn họ phất tay một cái, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cười đến thật vui vẻ.
“Ta đi tuần trăng mật, các ngươi đừng quá nhớ đến ta” nàng hướng về phía các thủ hạ đang rống giận gửi một nụ hôn gió. Thổi phồng nắm hoa hồng trong tay, màu hoa hồng phấn rơi xuống các nam nhân mặt đang cuồng nộ.
Tiếng gầm gừ không dứt bên tai, nương theo tiếng cười duyên của nàng, phi cơ trực thăng cũng đã ở dưới ánh trăng cành lúc càng xa.
“Đừng chọc giận bọn họ nữa, kẻ đùa với lửa cuối cùng sẽ tự thiêu thôi” Hắc Kiệt Khắc vén lên mày rậm, nhắc nhở nữ nhân đang vênh váo đắc ý, đừng đem mọi người chọc giận, tránh cho sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, rơi vào hoàn cảnh không có nhà để về.
“Vì ngươi, cho dù gặp hỏa thần, ta cũng nguyện ý”nàng nói nhỏ, mười ngón tay mảnh khảnh mơn trớn trên gương mặt của hắn, quấy nhiễu Hắc Kiệt Khắc lái.
Thân thể xinh xắn sáp đến, nằm sấp trên lồng ngực rộng rãi của hắn, dám muốn cùng hắn chen chúc ở trên ghế lái, hài lòng thở dài một hơi. Lâu đài theo đuổi rốt cục đã có kết quả, nàng có được nam nhân yêu mến, hoàn thành lời hẹn ước hai mươi năm trước của bọn họ.
Nàng cong lên đôi môi đỏ mọng, ma sát môi mỏng của hắn, trêu trọc hắn.
“Ngươi còn chưa có hôn tân nương” nàng nhẹ nói, giọng nũng nịu.
“Xuống phi cơ trực thăng ta sẽ hôn” hắn muốn mang lực chú ý duy trì ở tay lái, mà thân thể mềm mại của nàng không ngừng ở trên đùi hắn động đậy, làm khuấy động dục vọng của hắn.
“Hôn ta”nàng bốc đồng yêu cầu, không chịu buông tha, dùng phương thức hắn dạy, nhẹ nhàng gặm môi của hắn, biết hắn không cách nào nhịn được sự trêu chọc như vậy...
Hắc Kiệt Khắc gầm nhẹ một tiếng, buông tha cho giãy dụa, cái lưỡi linh hoạt uy vào trong miệng của nàng, cùng cái lưỡi non mềm của nàng dây dưa, hôn đến kịch liệt.
Ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, bên trong phi cơ trực thăng có hai người ôm nhau muốn đi đến tận chân trời.
Khi hắn cực nóng hôn xuống, môi đỏ mọng vẽ thành một nụ cười hài lòng.