Chung Tình - Chương 40
Chung Tình
Chương 40: Quy đồ (đường về) [1]
gacsach.com
Tâm tình Tần Vân trên đường về cũng không thoải mái lắm, hắn gọi video cùng Lâm Đống Lương một lần, đối phương ngược lại còn an ủi hắn.
“Yên tâm đi, liền tính là Thần cấp cũng không phải tùy tiện là có thể khai thông cho bệ hạ.” Quốc vụ khanh đại nhân ôn hòa cười: “Đối phương tuy rằng muốn, nhưng chung quy không có thành công.”
Tần Vân nhịn không được hỏi:
“Bệ hạ không có việc gì đi?”
Lâm Đống Lương do dự trong chốc lát, mới đáp:
“Không có việc gì, tinh thần lực của Kyle không mạnh đến mức có thể xúc phạm tới bệ hạ.”
Tần Vân nhíu mày, hắn cứ có cảm giác đối phương tựa hồ có chuyện gì đó gạt mình, lại tìm không thấy thóp, chỉ có thể lặp lại một lần:
“Chiều mai ta đến nơi, đừng quên nói cho hắn.”
Lâm Đống Lương cười đáp:
“Hảo.”
Đối phương đóng video rồi, cậu mới quay người lại.
Mặc Xá Lý sắc mặt tái nhợt tựa vào đầu giường. Lính gác chung quy vẫn bất đồng với Dẫn đường, Lính gác không có tinh thần lực cường hãn như Dẫn đường, ý thức vân của họ tuy có thể xây thành đắp lũy, trên một trình độ nhất định nào đó có thể phòng ngự công kích Tiếu Tiếu của Dẫn đường, nhưng gặp được người cùng đẳng cấp thì dứt khoát chính là tra tấn đại não.
“Chiều mai hắn đến nơi.” Lâm Đống Lương lo lắng nhìn hoàng đế: “Ý thức vân của ngài bị phá hỏng không nhẹ... Tần Vân không có khả năng không phát hiện được.”
“Không có gì.” Mặc Xá Lý thản nhiên nói: “Hắn nhìn không thấy Trọng Diễm... về phần ta... có thể mời chuyên viên trang điểm đến.”
Lâm Đống Lương cũng không tán đồng, cậu hôm nay xem như đã được kiến thức đến Thần cấp cùng Thần cấp trực diện đối kháng, tuy rằng Kyle cũng cuối cùng cũng bị ép đến tinh thần cơ hồ phá vỡ, nhưng Mặc Xá Lý cũng không tốt hơn được bao nhiêu, ý thức bích lũy vỡ nát, vài lần thiếu chút nữa là nóng nảy.
Hoàng đế đem Trọng Diễm thu hồi vào bên trong ý thức ảo cảnh, hai cánh cự long vết thương luy luy, nó thật cẩn thận dùng cái đuôi ôm lấy mình, quay đầu liếm vết máu trên cánh.
Lâm Đống Lương liền tính không nhìn thấy, cũng biết tinh thần hệ của hoàng đế bị thương. Thần cấp mặc dù có năng lực hồi phục cường hãn, nhưng vẫn phải chịu đựng thống khổ lâu dài.
“Ta ngày mai sẽ đến cảng đón hắn.” Mặc Xá Lý tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra chút tiếu ý: “May mắn hôn lễ đã trù bị gần xong hết rồi.”
Giữa trưa hôm sau, Chu Hoàn cập cảng, còn chưa hạ xuống, Tần Vân ngồi bên trong đã thấy được đội hộ vệ hoàng thất chờ bên dưới, Mặc Xá Lý đứng hàng đầu, áo choàng tinh hồng sau lưng bị tức lưu (dòng khí mà phi thuyền sắp hạ cánh xả ra, giống như máy bay vậy đó) thổi đến tung bay.
Hoàng đế lúc nhìn đến hắn lập tức lộ ra tươi cười.
Tần Vân đợi không kịp cửa cabin hoàn toàn mở ra liền nhảy xuống, Mặc Xá Lý giang hai tay chặt chẽ tiếp hắn vào trong lòng, hai người ôm nhau hồi lâu, thẳng đến khi Bích Ty đi theo phía sau Tần Vân nhịn không được lên tiếng nói:
“Được rồi, tuy rằng tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng các ngươi ít nhất cũng phải chú ý hoàn cảnh chớ!”
“Hắc hắc.” Tần Vân có chút ngượng ngùng buông Mặc Xá Lý ra, lại không thả tay hoàng đế ra: “Đây là Bích Ty.” Hắn hướng Mặc Xá Lý giới thiệu: “Thủ tịch đời đầu của học viện Averio.”
Bích Ty ưu nhã hành lễ, nàng xem hướng chuẩn nhi tế (con rể)nhà mình:
“Thật cao hứng được gặp ngài, bệ hạ.”
“Hoan nghênh tới tham gia hôn lễ chúng ta.” Mặc Xá Lý hơi hơi khom lưng, y nâng tay Bích Ty lên, hôn mu bàn tay đối phương: “Ngài so với trong tưởng tượng của ta còn trẻ và mỹ lệ hơn.”
Bích Ty cười đến vết chân chim nơi khóe mắt cũng hiện ra:
“Tiểu Vân Bảo quả nhiên không nói sai, miệng bệ hạ thật đúng là ngọt a.”
Tần Vân dở khóc dở cười, thật cẩn thận đánh giá một lần sắc mặt Mặc Xá Lý, tuy rằng không có phát hiện khác thường, nhưng cứ cảm giác có chỗ nào kỳ quái...
Thời điểm mặt mình bị phủng trụ, Mặc Xá Lý còn chưa phản ứng lại được, Tần Vân cách y rất gần, cơ hồ đụng tới chóp mũi, đối phương nhíu chặt mi phong, theo dõi y.
“Ngươi trang điểm sao?” Tần Vân không xác định hỏi: “Màu da như thế nào mất tự nhiên như vậy.”
“...” Câu trả lời của Mặc Xá Lý là trực tiếp cắn miệng đối phương.
Lúc gặp được một đoàn nhân mã của Olympus tại cửa hoàng cung, biểu tình Mặc Xá Lý âm trầm khó coi, y không nghĩ tới tốc độ khôi phục của Kyle cư nhiên không chậm, thế nhưng còn có khí lực đến tìm phiền toái.
Sắc mặt của Thần cấp Dẫn đường trắng đến cơ hồ trong suốt, nếu không kể tới vẻ mặt khó coi kia thì dáng vẻ đó đúng là có chút điềm đạm đáng yêu. Thời điểm nhìn thấy mặt Tần Vân, cậu ta rõ ràng ngẩn người, nhưng phát hiện đối phương chỉ là người thường, cậu lại lập tức trấn định lại.
Mặc Xá Lý nhìn tròng mắt Kye chậm rãi biến thành kim sắc liền biết đại sự không ổn, y nôn nóng hô to:
“Tần Vân!”
Còn chưa kịp hành động, đối phương trước hết đã bước lên chặn trước mặt y.
Kyle sửng sốt nói một câu:
“Ngươi như thế nào—” Kết quả còn chưa dứt lời, liền bị Tần Vân ngay mặt đấm một quyền, hung hăng té trên mặt đất.
Mặc Xá Lý: “...”
Tần Vân xoay xoay cổ tay, từ trên cao nhìn xuống Dẫn đường nằm trên đất nửa ngày đều không bò dậy được, lạnh lùng nói:
“Ta nghe nói ngươi muốn khai thông Lính gác của ta?”
Kyle: “...”
Tần Vân nói:
“Biết thứ của người khác không thể tùy tiện chạm vào sao?” Hắn quay đầu phân phó Tristana: “Đem năng lượng cao pháo đến đây.”
Kyle đầy mặt hoảng sợ nhìn đối phương thoải mái khiêng lên pháo đồng cự đại, Tần Vân đem miệng pháo đặt ngay đầu Dẫn đường Thần cấp.
“Lập tức lăn.” Tần Vân cúi đầu lãnh khốc nói: “Bằng không ta hiện tại liền bắn ngươi.”
Lão quản gia Ba Kim tươi tắn tiễn bước thuyền hạm của Olympus, kết quả vừa hồi cung liền phát hiện chuẩn vương hậu đang ôm cánh tay, mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm bệ hạ.
“Bị thương vì cái gì không nói cho ta biết.” Tần Vân cau mày, hắn nâng năng lượng cao pháo đặt bên chân, chọc Ba Kim nhịn không được nhìn chằm chằm.
Mặc Xá Lý xị mặt, hoàng đế đại khái bình sinh lần đầu tiên chật vật như thế, mạnh miệng nói:
“Chỉ là vết thương nhẹ... qua vài ngày là tốt rồi.”
Tần Vân thở dài:
“Vậy thì chờ thương lành lại cử hành hôn lễ.” Hắn xoay người không hề nhìn Mặc Xá Lý: “Đêm nay ta ngủ một mình – Nói xong, liền nhấc năng lượng cao pháo một người đi khách phòng.
“...” Hoàng đế đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm bóng Tần Vân, hắn có chút khó có thể tin được mà quay đầu hỏi Ba Kim: “Hắn đây là... giận ta?”
Ba Kim khó xử nói:
“Ta nghĩ... đúng vậy.”
Mặc Xá Lý bất bình:
“Hắn cư nhiên dám giận ta?!”
Ba Kim nhún vai.
Hoàng đế khó chịu “Hừ” một tiếng, sắc mặt khó coi xoay người đi, kết quả đi chưa được mấy bước lại lui về, không được tự nhiên hừ hừ nói:
“Tính đàn bà đúng là không tốt... được rồi, ta đi dỗ một chút!”
Ba Kim: “...”
Hoàng đế bệ hạ đứng chặn trước cửa khách phòng không chịu tránh ra, Tần Vân ôm tay tựa vào trên cửa, bình tĩnh nói:
“Biết sai ở đâu sao?”
Mặc Xá Lý đương nhiên không cảm thấy chính mình sai, cương mặt rối rắm nửa ngày cũng không biết nói cái gì.
“Dù đã mất đi năng lực Dẫn đường, ta cũng không phải kẻ vô dụng.” Tần Vân hít sâu một hơi: “Không phải chỉ có mình ngươi muốn bảo hộ ta.” Hắn nhắm chặt mắt, chậm rãi nói: “Ta cũng muốn trở thành chỗ dựa của ngươi.”
Mặc Xá Lý há miệng thở dốc, y có chút vội vàng xao động mở miệng nói:
“Vậy thì lập tức kết hôn đi, không thể đợi.”
Tần Vân nghiêng đầu nhìn về phía y.
“Kết hôn rồi...” Hoàng đế bất chấp giá nào, hứa hẹn nói: “... Ta liền dựa vào ngươi.”
Tần Vân “phốc” một tiếng:
“Ngươi biết ta chỉ ‘chỗ dựa’ là cái gì sao?”
“Ta biết.” Mặc Xá Lý nghiêm túc nhìn hắn: “Ta sẽ tin tưởng ngươi, tôn trọng ngươi, quý trọng ngươi... một đời yêu ngươi thật nhiều thật nhiều.”
“...” Tần Vân bất đắc dĩ bóp trán: “Ngươi đây là không phải dựa vào... là tỏ tình, rất phạm quy a.”
Mặc Xá Lý cũng không biện giải, y đột nhiên tiến lên một bước, tay chống lấy cửa, dồn Tần Vân vào trong lòng mình, cúi đầu hôn trụ môi hắn, Tần Vân rốt cuộc nhịn không được vươn tay ôm chặt cổ hoàng đế.
“Ngày mai liền kết hôn đi.” Hoàng đế bệ hạ giọng mơ hồ: “Đợi giúp ngươi mặc lễ phục xem có vừa người hay không.”
Tần Vân bị hôn đến đầu óc mơ màng:
“Thử thế nào a...”
“Ta giúp ngươi thử.” Mặc Xá Lý ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Vân:
“Ta sẽ phụ trách giúp ngươi mặc, sau đó lại cởi sạch sẽ.”
Tần Vân: “...”