Chương 003 - Cho phản ứng: Tử Đằng + X => LOVE. Tìm X.

Chương 003: Bánh xe số phận bắt đầu quay


Trong khi Cô Vân vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì Thầy Tân vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh như trước giờ: “Em chắc chưa?”


Tử Đằng nhìn Thầy Tân đang ngồi đối diện mình, mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời như thể đáp án đã có sẵn từ lâu: “Dạ, em chắc rồi Thầy.”


Thầy Tân im lặng, một mực nhìn chằm chằm Tử Đằng và suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc này, cú sốc trong người Cô Vân trở nên mãnh liệt hơn, khiến cô không cách nào ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, tiến lại gần Tử Đằng, mặt đối mặt: “Em có chuyện gì khuất tất đúng không? Em không hài lòng Câu lạc bộ ở chỗ nào? Chúng ta luôn có thể cùng nhau ngồi lại, xem xét kỹ vấn đề rồi cùng tìm ra cách giải quyết tốt nhất mà, phải không?”


“Dạ không đâu Cô, mọi người rất tốt với em, và Câu lạc bộ cũng tuyệt vời lắm, nhưng em nghĩ em không còn duyên với Câu lạc bộ nữa rồi á cô.”


Duy Đông đứng ở bên ngoài phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Âm nhạc, len lén nhìn vào bên trong. Lớp cửa cách âm đã thành công bảo mật nội dung cuộc trò chuyện đang diễn ra trong đó, điều này càng kích thích sự tò mò của Đông hơn. Đợi mãi một hồi cũng thấy Tử Đằng mở cửa bước ra, Đông không thể chờ đợi được thêm một phút giây nào nữa, nhào tới, nháy mắt: “Sao rồi mày ơi?”


Tử Đằng cũng nháy mắt lại: “OK rồi á.”


Rồi hai người đi dọc hành lang về lớp học. Duy Đông trưng ra vẻ mặt nuối tiếc, thở ngắn thở dài, nói: “Vậy là từ hôm nay tao sẽ không còn được thấy mày biểu diễn trong các sự kiện của trường nữa. Nếu biết trước lễ tổng kết năm ngoái là lần cuối được xem mày hát thì tao đã cổ vũ nhiệt tình hơn nữa.”


Trong khi đó, Tử Đằng lại rất vô tư, còn nói giỡn: “Thôi đi mày ơi, tao không có tiền trả tiền cachet cho mày đâu à.” Cách phát âm ngoại ngữ của nàng khá tốt. Nàng nói tiếp: “Hơn nữa, mày phải cảm ơn tao vì đã gián tiếp dạy cho một bài học đó. Hãy luôn trân trọng mọi thứ nhiều nhất có thể, vì biết đâu đó là lần cuối cùng mình có được.”


Trong lòng Duy Đông thì gật gù không thể đồng ý với đạo lí này hơn nữa, nhưng bên ngoài lại giả vờ bác bỏ: “Thôi đi ha, định làm nữ hoàng đạo lí hay gì?!”


Tử Đằng cười trừ: “Nhưng tao có nói là sẽ nghĩ hát luôn đâu. Bất kể lúc nào mày cần tao đều sẵn lòng phục vụ. Chỉ cần trả tiền cachet nhiều tí là được.”


Duy Đông cố tình bắt chước cách phát âm của cô bạn: “Cachet cái gì mà cachet. Bạn bè vậy hả? Phải phục vụ miễn phí, còn tặng thêm khuyến mãi chứ.” Càng nói càng kích động, sau đó phẩy phẩy tay bất lực: “Thôi, miễn sao đó là điều mày muốn làm thì tao luôn ủng hộ. Nhưng mà mai mốt mày có hối hận thì tao sẽ chửi mày đó, chửi dữ lắm luôn. Cho nên tốt nhất là mày nên thấy hài lòng với lựa chọn này.”


“Tao hài lòng mà. Tao đang có những dự định khác, vĩ đại hơn, sẽ cần mày giúp đó.” Cô dừng lại, ngả lưng vào lan can, ngước lên bầu trời, tìm một khoảng xanh vô tận: “Trong khi bản thân mình vô tư ca hát thì ngoài kia có biết bao nhiêu người đang vật vã với cuộc sống từng phút từng giây một. Tao không muốn sống ích kỉ và chán ngắt như vậy nữa. Tao muốn mình có ích hơn trong xã hội này. Đó là lý tưởng sống của tao.”


Tử Đằng là thế, một cô gái luôn nuôi dưỡng những khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.


Dưới sân trường, lẫn vào các nhóm học sinh đang tận hưởng ba mươi phút của giờ ra chơi, Thạc Huy chọn ngồi trên băng ghế đá được che chở bởi tán cây phượng vĩ trồng ở khoảng giữa trường. Dù cây thưa thớt những chiếc lá bé tí tẹo nhưng cũng đủ tạo thành một cái bóng đủ mát để che đi cái nắng buổi sáng vẫn còn dịu ngát. Các ngón tay của chàng ta chậm rãi gãy trên các dây đàn guitar, âm thanh mộc mạc mang theo bình yên phát ra. Chàng đang tập dợt tiết mục dự thi cho buổi casting thành viên mới của Câu lạc bộ Âm nhạc của trường. Ngoại hình nổi bật cùng với việc chàng ta là người duy nhất ngồi chơi đàn trên sân trường khiến chàng nổi bần bật, không tránh được sự chú ý của nhiều người, cả nam lẫn nữ. 


“Ê Huy, nhìn kìa, nhanh!!” Trường An, bạn của Thạc Huy, hối thúc.


Tiếng đàn đột nhiên dừng lại theo tiếng thúc giục, Thạc Huy đưa mắt nhìn theo hướng người bạn của mình đang chỉ. Trên lầu một, ở dãy C, chàng thấy Tử Đằng và Duy Đông đang dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới sân trường mà nói chuyện.


Trường An nói với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ: “Mày biết chị đó không? Chị đó nằm trong Câu lạc bộ Âm nhạc của trường đó. Nhìn dễ thương ghê ha? Hát cũng hay nữa. Sắp tới khai giảng không biết có được nghe chị đó hát không nữa.”


Từ nãy giờ Thạc Huy không một giây nào rời mắt khỏi Tử Đằng. Hồi lâu như thế, chàng ta mới chịu trở về với cây đàn, với việc tập luyện, nhưng bằng một phép thần kì nào đó, tiếng đàn an yên khi nãy lại được nhuốm màu sắc tình ca ngọt nào. Cậu vừa đàn vừa nói với Trường An: “Mày nhìn ít thôi. Nhìn nhiều như vậy, mất duyên người ta hết.”


Trường An đứng hình mấy giây, chơi chung bao lâu nên An không khó để nhận ra được, bản tính thích trêu đùa bạn bè lại nổi lên: “Ha ha, thì ra là vậy. Rốt cục tao cũng hiểu tại sao mày lại nhất quyết đăng kí tham gia Câu lạc bộ Âm nhạc cho bằng được.”


Thạc Huy không từ chối cũng chẳng thừa nhận, chỉ đơn giản cười mỉm. Trong lòng chàng ta vang lên một ý nghĩ: Một ngày nào đó chị sẽ nhận ra em trong đám đông.

 

 

Cùng lúc, ở trên này, Duy Đông thấy Đông Anh, bạn cùng lớp với cả hai, đi ngang liền ngoắc lại: “Đi đâu mà vội mà vàng hả nhà bác học? Được rồi, tui đã sẵn sàng đón nhận câu hỏi ngày hôm nay của ông.”


Đông Anh đẩy cặp mắt kính lên, mỉm cười, có nhìn sang Tử Đằng nhanh một cái. Tử Đẳng khẽ vòng lấy một cánh tay của Duy Đông, mỉm cười: “Tui cũng đã sẵn sàng, trạng nguyên.”


Đông Anh mới từ trên thư viện đọc sách về, trên tay còn cầm mấy quyển sách dày cộm. Không mất quá nhiều thời gian để chàng ta đưa ra một câu hỏi: “Đố hai người, cà chua là trái cây hay rau củ?”


Duy Đông không suy nghĩ, khinh thường câu hỏi này, vẻ mặt đắc thắng: “Bình thường tui sẽ nghĩ đó là rau củ. Nhưng dễ như vậy thì chắc Đông Anh không đố đâu ha? Vì thế, tui sẽ nói nó là trái cây.”


Tử Đằng bên cạnh có vẻ hơi đăm chiêu: “Nhưng lỡ nhà bác học cố tình làm vậy để đánh lạc hướng mày thì sao?”


Duy Đông cũng thấy giả thuyết này hợp lí: “Cũng phải ha…” Đông kéo dài lời nói, tranh thủ thời gian để suy nghĩ thêm: “Vậy thì tui chốt đáp án cà chua là rau củ nha.”


Ngay lập tức Tử Đằng và Đông Anh không hẹn mà cười ngây ngất. Trong phút chốc, Đông Anh biết rằng mình đã bị lừa, liền ấm ức nhìn hai người bọn họ: “Vậy là lại mất mười ngàn mua nước cho Anh. Tử Đằng, mày được lắm, hôm nay dám phản bạn bè luôn. Hai người về với nhau luôn đi.” Vừa nói Đông Anh vừa đẩy Tử Đằng về phía Đông Anh, thể hiện cơn giận dỗi bỏ đi.


Đông Anh ngẩn ngơ nhìn Tử Đằng, người mới vừa rơi vào lòng mình, đi theo năn nỉ Duy Đông. Chàng đưa tay lên lòng ngực của mình, cảm nhận điều gì đặc biệt ở đó mà mỉm cười nhẹ một cái. Trong phút chốc, chàng ta tưởng mình là con mọt sách hạnh phúc nhất trên đời này.


Ở đằng này, Tử Đằng đang giải thích cho Duy Đông rằng cà chua có thể được xem là trái cây, xét dưới góc độ Thực vật học, nhưng với các nhà Dinh dưỡng học, thì cà chua được coi là rau củ.