Chương 007 - Cho phản ứng: Tử Đằng + X => LOVE. Tìm X.

Chương 007: Gian nan thử tình người


Vừa tới cổng nhà thì trời cũng đã tạnh mưa, Thạc Huy gấp rút mở cổng ra, sốt ruột thúc giục em trai: “Thao tác nhanh đi cậu út à, anh của cậu út đang có chuyện gấp á.”


Vĩnh Huy vẫn duy trì tốc độ chậm chập, kèm thêm vẻ mặt không hài lòng với anh trai: “Đi gặp cái chị hồi nãy thì cần gì phải gấp? Trước sau gì cũng đều là người đến sau thôi. Cứ thong thả mà đi không tốt hơn sao?” 


Thạc Huy không còn đủ kiên nhẫn với đứa em trai này nữa, một phát bế nó lên, rảo bước thật nhanh đem nó vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Con nít con nôi thì biết cái gì?!” Chàng cố tình siết chặt để đứa nhỏ ăn đau phải la lên. Chàng đặt nó ở chỗ bậc thềm, xoa xoa đầu nó, cố tình làm tóc thằng em của mình rối như tổ quạ, hơi khom người xuống ngang tầm với nó, giọng nói chuyển sang một tần số khác, mà ở tần số này tạo ra một âm thanh vô cùng dịu dàng: “Được rồi cậu út, mau vào trong, tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ đi.” Rồi chàng không đợi thêm gì nữa, quay lưng chạy đi. Được mấy bước, chàng chạy ngược lại phía thằng em vẫn còn đang nhìn mình đăm đăm. Chàng khẽ nói nhỏ với nó: “Mẹ có hỏi thì nói anh hai đi mượn tập của bạn một hồi anh hai về nhe. Nhớ đó nhe, nói thêm nói bớt là coi chừng đó.” Chàng vừa đấm vừa xoa, trước khi thực sự rời đi có gửi tặng cho cậu bé một cái nháy mắt cùng một nụ cười.


Trong thời gian nhanh nhất có thể, Thạc Huy lái chiếc xe máy 50 phân khối của mình đến chỗ khi nãy gặp Tử Đẳng. Hiện tại nàng ấy đang ngồi nhìn một anh thợ đang ngồi sửa xe. Chàng nhanh chóng chạy xe lại gần, bước xuống, hỏi: “Xe của chị bị hư hả?”


Giây tiếp theo, chàng nhận lại được ánh nhìn ngạc nhiên của Tử Đằng: “Sao em lại ở đây?”


“Không phải em đã nói là em sẽ quay trở lại sao?” Chàng ngồi xuống bên cạnh Tử Đằng, cẩn thận cách chị ấy một khoảng vừa đủ, dùng bàn tay của mình quạt quạt ở chỗ cổ, chàng đang cảm thấy nực: “May ghê, cứ tưởng trời hết mưa chị sẽ về mất tiêu chứ.”


“Cũng biết trời hết mưa nữa ha?” 


Câu nói này cùng với ánh nhìn từ lúc nào đã trở nên kì lạ của chị ấy khiến Thạc Huy không ngừng suy nghĩ. Thật may là có anh sửa xe tinh ý nhắc cậu cởi áo mưa ra. Chàng cảm thấy mắc cười chính mình, chuyện là gấp đi quá mà quên cởi áo mưa ra.


Nhưng chàng cũng không thấy chuyện này đáng xẩu hổ. Con người luôn có những khoảnh khắc ngốc nghếch như thế này mà. Chuyện bình thường. Chàng không để tâm nữa, chỉ liếc ngang ngó dọc như một cái radar dò tìm sóng siêu âm, rồi không biết từ đâu mà cao hứng nói: “Đó, chị thấy chưa? Cái anh bạn của chị đó, tên gì đó, mà hình như chưa biết. Anh ta cũng đâu có tâm ở lại đây với chị.”


Tử Đằng nhẹ nhàng đáp lại: “Là chị bắt anh ta về đó.” Dừng lại một chút, chị cũng dùng cái giọng điệu đó: “Em cũng về đi, khuya rồi.”


Chàng biết là mình bị đuổi khéo nhưng da mặt chàng dày lắm: “Không, chừng nào xe sửa xong em sẽ về.”


“Ba mẹ em sẽ lo cho em đó.”


“Chứ không phải chị ha?”


Tử Đằng có chút khựng lại, có đôi điều suy nghĩ, sau đó mới đáp: “Cũng có, nhưng chị chỉ không muốn bị liên lụy. Em ở đây khuya như vậy lúc về có chuyện gì thì thì cũng tại chị một phần.”


“Nhưng chị ở đây khuya như vậy, đường xá cũng vắng vẻ nữa, lúc về có chuyện gì cũng là tại em một phần.”


“Tại sao?”


“Tại vì, em biết chị trong hoàn cảnh như vậy mà không bảo vệ chị.”


“Nhưng mình là người dưng nước lã mà, không sao đâu.” 


“Vậy thì chị cũng mặc kệ em đi. Mình là người dưng nước lã mà, không sao đâu.” 


Tử Đằng có hơi đứng hình, lại bị cái tên khóa dưới này dùng gậy ông đặp lưng ông. Nàng kết luận ngầm rằng tên này miệng lưỡi đúng là không phải dạng vừa, một dấu hiệu của ‘trap boy’.


Nàng chủ ý nói hơi nặng như vậy là vì muốn chàng ta giận mà bỏ về. Vậy nhưng trái với dự đoán của nàng, Thạc Huy vẫn một mực ngồi lì ở đó, đưa mắt dõi theo anh thợ sửa xe. Nàng không biết rằng trong lòng Thạc Huy đang có nuôi một chút buồn bã, cụm từ ‘người dưng nước lã’ cứ quanh quẩn ở trong đầu chàng.

 

Trong khoảng chừng mười phút tiếp theo, anh thợ sửa xe đứng dậy, phủi phủi tay, vui vẻ cười: “Đã xong rồi.” Sau khi thử lại, Tử Đằng nói lời cảm ơn và trả tiền cho anh ấy. Anh nhận lấy, không quên liếc nhìn Thạc Huy đang vẫn còn ngồi ở đó, chọc ghẹo: “Hai đứa là người yêu đang giận nhau hả?”


Thạc Huy dù có bất ngờ nhưng cũng cảm thấy khoái, mặt mày bừng sáng như nắng sau mưa chạy lại đứng kế bên Tử Đằng, hỏi anh thợ: “Anh cũng thấy em và chị này xứng đôi đúng không?”


Cái gật đầu của anh ta khiến Thạc Huy sướng rơn hết cả người. Khi chàng quay qua thì thấy cái nhìn lạnh lẽo không xúc cảm của Tử Đằng, chàng chỉ nhún nhún vai không nói gì. Tử Đằng cũng không muốn đính chính với anh thợ sửa, vì cô cảm thấy không cần thiết. 


Mặc cho Tử Đằng có ngăn cản hay từ chối phũ phàng như thế nào thì Thạc Huy vẫn chạy theo phía sau xe nàng, như một người bảo vệ trung thành và tận tâm vậy. Cho đến khi về đến trước cửa nhà, Tử Đằng mới nói một lời với Thạc Huy, trong khi anh chàng còn đang bận ngắm nghía nhà của nàng.


Nàng lạnh như gió mùa đông nói: “Thực ra em tiếp cận chị là có mục đích gì?”


Chàng nhận ra được sự nghiêm túc của Tử Đằng nên cũng chuyển sang chế độ nghiêm túc: “Dạ, em chỉ muốn làm bạn với chị thôi. Không có ý gì xấu đâu.” Chàng vội vàng nhấn mạnh.


Tử Đằng im lặng hồi lâu, mới nói tiếp: “Không cần biết em có mục đích gì với chị, nhưng đôi khi chị cũng sẽ thấy phiền nếu như em cứ như vậy với chị đó.”


Thạc Huy chợt khựng lại, mặt không thể giấu đi sự bất ngờ trước lời này. Rồi chàng cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Dạ, em biết rồi. Chị vào nhà đi. Em về nhé.” 


Nhìn theo Thạc Huy và chiếc xe của chàng ta càng lúc càng xa, trong lòng Tử Đằng cảm thấy lòng mình đầy khó hiểu, ngoài một chút hối hận vì lời nói của mình, nàng còn có một cảm xúc gì đó nàng không biết gọi tên. Nhưng nàng suy luận dựa trên biểu cảm và hành động còn ủ dột hơn cả mưa vừa rồi của chàng ta thì chắc là Thạc Huy sẽ không xuất hiện nữa. Cuộc sống là vậy. Người ta có thể yêu thích mình thật, nhưng sự yêu thích ấy nhiều khi chưa đủ lớn để thắng được lòng kiêu hãnh của bản thân người ta. Và rồi chỉ cần một chút gian nan, người ta sẽ chọn dừng chân không đuổi theo mình nữa. 


Ở đằng này, Thạc Huy không ngừng nghĩ đến lời vừa nãy. Mình phiền thật hả? Chị ấy thấy mình phiền? Vậy chắc là mình sẽ không làm phiền chị ấy nữa đâu.