Chương 009 - Cho phản ứng: Tử Đằng + X => LOVE. Tìm X.

Chương 009: Gặp lại


Duy Đông không kiềm chế được cơn thịnh nộ: “Mấy người đó thật là vô nhân tính mà. Nhưng mày chắc là nó đã bị trộm bắt chưa?”


Tử Đằng gật đầu: “Người ta cho ba tao xem video trích xuất từ camera luôn mà.” Nàng cũng không tức giận gì mấy, nhưng cảm xúc rõ ràng là không cam tâm: “Dù nó có hung dữ đi chăng nữa thì nó vẫn có quyền được sống. Không thể tin được người ta lại bắt nó đi. Chắc chắn là bây giờ nó đã vô bụng mấy người đó, hoặc là bị bán cho mấy quán nhậu rồi.” Sự tức giận cũng không là gì so với sự xót thương mỗi khi nàng nghĩ đến cái cảnh nó bị người ta giết chết rồi bỏ vào nồi nước sôi. Nàng từng bất lực chứng kiến cảnh một chú chó bị người ta siết cổ cho đến chết. Con mắt trợn trắng cùng với sự vùng vẫy trong hơi mòn để giành giật lại sự sống ấy đến bây giờ nàng không thể quên được.


Nàng thở dài, rồi nói: “Tao cần phải làm gì đó để nâng cao ý thức của mọi người về vấn đề này. Chó là bạn, không phải thức ăn.”


“Vậy mày định sẽ làm gì? Trước giờ vẫn có rất nhiều người và tổ chức làm việc đó rồi, kết quả cũng chẳng khả quan mấy. Trừ khi có pháp luật vào cuộc.”


“Chờ pháp luật thì tao nghĩ còn lâu, và nằm ngoài khả năng của mình. Hơn nữa, vấn đề cốt lõi ở đây là ý thức của con người. Nếu mình có ý thức thì không cần đến pháp luật đâu.”


“Mày nói cũng phải.”


Đông Anh ngồi đọc sách ở bàn đầu, cách hai người họ hai cái bàn, bỏ sách xuống, quay lại nhìn hai người: “Tui có một ý tưởng.”


Duy Đông rạng rỡ cười, chàng thường dùng thái độ niềm nở như vậy với Đông Anh: “Hả? Nhà bác học nghe được hết câu chuyện rồi hả? Xin được nhận chỉ bảo từ cao nhân.”


Trái ngược với Duy Đông, Tử Đằng có chút ngại ngùng: “Tụi tui nói lớn quá làm ông không tập trung đọc sách được ha? Tụi tui xin lỗi nha. Với lại chuyện này để tụi tui tự lo liệu được rồi, phiền ông lắm á.”


Duy Đông không đồng ý: “Đông Anh có cách mà, mày không tin tưởng ổng hả?”


“Ông đừng nghĩ vậy nha.” Nàng vội vàng giải thích: “Chỉ là tui sợ mất thời gian của ông thôi à.”


Đông Anh đi lại ngồi gần hai người họ: “Không, việc này tốt mà, tốn thời gian cho việc tốt coi như cũng xứng đáng á.”


Sau khi thống nhất với nhau được một số vấn đề quan trọng, Tử Đằng tranh thủ đi vệ sinh vì tiết sau là tiết đôi. Trên đường từ nhà vệ sinh về phòng học, nàng vu vơ nhìn xuống dưới sân trường rồi đột nhiên nhìn thấy Thạc Huy đang chạy vòng quanh trên sân trường. Nàng dừng lại, theo dõi chuyển động của chàng ta, thấy hiếu kỳ. Giờ này mà chạy như vậy chắc chắn chỉ có bị phạt thôi. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy mắc cười, khóe môi khẽ cong lên thành nửa vầng trăng. 


Ở dưới này Thạc Huy đang thong dong chạy. Chàng không vội vã vì với chàng đây cũng là một cách để rèn luyện thể lực. Thế nhưng trời xui đất khiến sao đó chàng lại ngước mắt lên hành lang lớp học của chị Tử Đằng, và rồi bắt gặp chị ấy đang mỉm cười nhìn mình. Chàng có hơi bất ngờ, và vô thức cười đáp lại, nụ cười so với nắng sớm còn rạng rỡ hơn nhiều. Rồi chàng tăng tốc trong tức khắc, chỉ muốn thật nhanh hoàn thành các vòng chạy bắt buộc. 


Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, chàng đã hoàn thành xong, rồi chạy thẳng lên phòng học của Tử Đằng trong sự réo gọi chàng quay lại của lớp trưởng lớp chàng.

 

Thạc Huy đang đứng ở đúng cái chỗ mà chàng vừa nhìn thấy Tử Đằng đứng khi nãy. Đã không thấy người đâu. Tử Đằng khi nãy nhận ra mình bị phát hiện đã thật nhanh bước vào trong lớp rồi. Vì trong phòng học có gắn máy lạnh nên các cửa phòng học và cửa sổ thường được được đóng kín lại, chàng không thể xác định rõ Tử Đằng đang ở đâu.


Thế là chàng có cách buộc Tử Đằng phải đi ra ngoài. Bắt gặp một chị cùng lớp chuẩn bị vào lớp, chàng gọi lại: “Dạ chị ơi, cho em hỏi lớp mình có chị Tử Đằng đúng không ạ?”


Chị ấy trả lời: “Đúng rồi, có gì không em?”


“Dạ, nhờ chị nhắn với chỉ là thầy hiệu trưởng có việc cần nói chuyện với chỉ á, ngay bây giờ luôn á chị.”


“Vậy hả? Để chị nói.” 


“Dạ, em cảm ơn chị.”


Vậy là trong tức khắc chàng đã dụ được thỏ ra khỏi hang. Tử Đằng nhìn thấy Thạc Huy liền nhận ra mình đã bị chàng ta lừa: “Hèn gì cứ thấy kì kì. Hiệu trưởng gặp chị để làm gì chứ. Em cũng chiêu trò quá rồi đó.”


Thạc Huy cười có hơi gượng, xoa xoa tóc sau ót: “Dạ, hi, biết sao được, chỉ có như vậy mới khiến chị ra ngoài gặp em được thôi.”


Tử Đằng cũng không phải cố tình để ý, nhưng ngoài mái tóc đã ngắn đi nhiều của chàng ta mà nàng không thể định lượng cụ thể,  nàng dễ dàng nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của Thạc Huy. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ con trai mới lớn thay đổi nhanh đến như vậy? Chỉ có hơn hai tuần không gặp đã nhìn lớn hơn một chút. Nàng tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình: “Lần này em muốn nói gì?”


“Chị có thể dạy em học thêm được không?” Thạc Huy đi thẳng vào vấn đề chính.


Tử Đằng có hơi bất ngờ: “Sao lại muốn chị dạy?”


“Dạ thì là do em muốn thôi chứ sao. Với em có tìm hiểu, mọi người nói chị dạy hay lắm.”


“Người ta nói hay là em nói?”


Thạc Huy lại mỉm cười: “Ha ha, thì là em nói. Nhưng em tin là vậy.”


“Thôi đi ông ơi, chị chỉ dạy con nít thôi.”


Thạc Huy hạ người xuống thấp hơn Tử Đằng, trưng ra vẻ mặt ngây thơ, cố tình nói ngọng giống như con nít mới biết nói: “Chứ không phải trước giờ chị đều coi em là con nít hả?”


Tử Đằng nghĩ cũng đúng. Việc Thạc Huy nhỏ hơn cô hai lớp khiến cô lúc nào cũng nhìn chàng ta như một đứa em. Vậy nên nàng cũng không phản biện gì, chỉ nói: “Nhưng hiện tại chị đang dạy một em bé kia học rồi, không có thời gian để dạy thêm em đâu. Hơn nữa, học phí chị lấy mắc lắm.”


“Học phí không là vấn đề.”


Tử Đằng khựng lại, nhìn chàng ta trông giàu có như vậy thì đúng là nên có lí do khác: “Em nên đi học giáo viên có nhiều kinh nghiệm hơn kìa.”


“Nhưng quan trọng là em muốn chị dạy. Em thấy thoải mái hơn.”


“Nhưng chị thì không. Thôi, chị vào lớp đây. Bye em.”


Thạc Huy bị từ chối như vậy nhưng sao vẫn cảm thấy vui. Chàng bỏ tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo về lớp.


Ở trong này, thông qua một phần của cánh cửa, Tử Đằng nhìn theo bóng lưng của Thạc Huy. Nàng đã không nghĩ là chàng ta sẽ lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa như vậy, nên hiện tại nàng vẫn còn chưa thấy hơi lâng lâng. Nàng cũng không nhận ra, tâm trạng của nàng như được thắp sáng thêm một chút niềm vui.