Chương 02

Hôm ấy cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng thêm được cái cảm giác cô độc không bạn bè của mình nữa. Tôi muốn ra ngoài kết bạn. Tôi đã cãi lời ba mẹ. Năm giờ chiều, nhân lúc ba mẹ chưa về, tôi đóng cửa nhà rồi lững thững bước ra con đường lát đan trắng xóa sạch sẽ của khu xóm. Tôi đã sinh sống ở khu xóm này được một khoảng thời gian khá dài nhưng bất kể có đi lại nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy nó thật xa lạ.

Vì xa... Đến lạ lẫm...

Tôi đi đến bãi cát, nơi bọn trẻ tụ tập vào mỗi buổi chiều. Bãi cát này nằm ở khu xóm bên kia, nơi cách khu xóm tôi sống một cái hồ sen lớn. Để đi đến đó tôi phải băng qua một cây cầu nhỏ rồi đi qua con đường hẹp bên cạnh hồ sen. Dù bãi cát khá xa và không thuộc địa phận của xóm tôi nhưng chiều nào bọn trẻ trong xóm cũng tụ tập về đó cả. Nơi đó chẳng biết tự lúc nào đã trở thành khu vui chơi tự do cho những đứa trẻ trong xóm.

Quả nhiên giờ này bãi cát đã bắt đầu náo nhiệt. Những đứa trẻ chơi đá bóng, xây lâu đài cát, làm bóng cát... Đủ thứ trò mới lạ. Tôi nhìn mà thèm thuồng.

Quan sát một chút, tôi bắt đầu chú ý đến một đám trẻ ở phía xa. Bọn chúng đang tụm đầu vào nhau, có lẽ chúng đang xây lâu đài cát. Tôi lầm lì nhưng vẫn là một đứa trẻ, không kìm được tính tò mò nên tôi bèn chầm chậm đi về phía tụi nó, đôi mắt mở to hiếu kỳ.

Khi dáng vẻ rụt rè của tôi trôi vào đồng tử trong vắt của một đứa bé con chừng năm tuổi, nó liền hét lên, làm cho cả bọn đang mải miết xây lâu đài cũng giật mình mà ngước lên nhìn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tôi sững người. E sợ quan sát từng gương mặt đang liếc nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, cuối cùng cả người tôi không kìm được, kém cỏi run như cầy sấy.

- Con bé này...

Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan bầu không đông đặc. Tôi có chút giật thót nhưng trong lòng cũng mừng thầm, thế là tôi liền dõi mắt về phía vừa phát ra âm thanh.

Trước mắt tôi, một 'anh con nít' khoảng mười một, mười hai tuổi đang cong khóe môi cười cười. Nụ cười mang đầy giễu cợt.

Tôi mở to mắt nhìn anh...

Anh có một đôi mắt sâu thẳm hoang dã. Một đôi mắt mạnh mẽ với ánh nhìn sắc bén. Đường nét trên gương mặt rất ưa nhìn, nhất là đôi môi mỏng cong cong đẹp đẽ. Khiến người ta nhìn mà mê...

Thấy tôi cứ nhìn mãi, vẻ mặt ngây ngốc, anh chợt liếc tôi một cái, thông báo với đám trẻ.

- Tụi bây, con bé lầm lì nhất xóm chuyên ru rú trong nhà đây này.

Tôi còn chưa hiểu mô tê gì, nghe anh nói vậy, trong lòng liền có một dự cảm bất an. Thế nhưng chưa kịp nghĩ xem đầu cua tai nheo là thế nào, tôi lại đã thấy một đứa con gái sáu tuổi đi về phía mình, hé môi châm chọc.

- Ê! Con kia! Mày ra đây làm gì?

Tôi nhìn gương mặt trông rất kịch của nó, liền liên tưởng đến nhân vật Chu Chỉ Nhược trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký mà tôi thường xem vào mỗi buổi tối cùng ba mẹ.

- Hì, mày không nói thì thôi...

Không đợi tôi trả lời, nó nói luôn.

- Nhưng tụi này ngứa mắt mày lắm rồi! Đồ chảnh chọe hống hách!

Dứt lời lập tức một bàn tay xé gió lao đến tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi đau điếng, ngã khuỵu xuống cát, ôm mặt ngỡ ngàng.

Tại sao? Tại sao nó lại đánh tôi?

 

Người ta nói được voi đòi tiên, được đằng chân sẽ lân đằng đầu quả không sai. Một bàn tay vừa đáp lên má tôi xong, lập tức liền có một bàn chân đổ lên lưng tôi. Một bàn rồi hai bàn, hai bàn rồi ba, ba rồi bốn... Tôi đau đến thốn xương thốn thịt, nước mắt lã chã rỏ xuống cát mặc dù chẳng hiểu lý do gì khiến mình bị đánh.

Trong lúc mơ màng, khi từng tấc da tấc thịt, từng khúc xương trên cơ thể đau rã rời tựa như bị người khác cắt lìa, tôi loáng thoáng nghe thấy bọn con nít đang ra sức nện đòn lên người mình đay nghiến:

- Trẻ hư! Đứa xui xẻo!

- Tránh xa tụi tao ra!

- Mày gan thiệt! dám ra bãi cát của tụi tao mà chơi hả? Chết này! Chết này! Đồ chảnh! Lúc nào mặt mày cũng lầm lầm lì lì, làm ra vẻ cao sang phách lối thấy mà ghét!

- Hự!

Một cú đạp vào cạnh sườn làm tôi đau đến mất thở. Tôi ngửa mặt, nằm vật ra đất, lấy hết sức bình sinh mà thở ra chứ chẳng thể hít vào được nữa...

Bọn con nít thấy mặt mày tôi nhợt nhạt, lại thở không ra hơi thì lập tức phát hoảng. Có lẽ tụi nó sợ sẽ gây ra án mạng.

Con người tôi rất lầm lì, bạo dạn và cố chấp. Thế nên, dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình ra trước người khác và lần này cũng thế! Bất chấp cơ thể rụng rời, người đau nhức rũ rượi tôi vẫn gượng đứng dậy! Đúng thế! Tôi không bao giờ chịu thua! Dù hôm nay tôi bị bọn con nít này bắt nạt đi chăng nữa thì chẳng qua là do tụi nó người đông thế mạnh thôi! Tôi thua là đúng. Nhưng dẫu vậy tôi cũng không cho phép mình gục ngã bởi vì điều đó minh chứng rằng tôi yếu đuối! Không! Tôi không bao giờ yếu đuối!

Tôi nghiến răng, cố chống tay lên cát để gượng dậy, khi cả người đã ngồi thẳng được trên cát rồi, tôi bắt đầu ngẩng nhìn...

Tôi sẽ nhìn để nhớ, nhớ mặt từng đứa từng đứa đã đánh tôi, tôi sẽ ghi nhớ hết và sau này tôi nhất định sẽ đòi lại món nợ hôm nay! Đòi cho bằng được!

Cơn giận và căm thù làm cho cả người tôi run lên, thật sự mà nói lúc này tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi, hoang mang. Nhưng thế thì đã sao chứ? Chung quy vẫn không bằng nỗi bực tức căm hờn trong tôi.

Tôi nhìn từng đứa từng đứa một, con nhỏ tóc ngắn này đã đạp lên lưng tôi liên tiếp mười mấy cái liền, làm cho xương sống của tôi bây giờ như muốn vụn vỡ. Còn con bé thắt bím này lại đấm vào mắt tôi hai cái, khiến mắt tôi tê buốt. À... Còn cái thằng đầu đinh này nữa, nó thì trực tiếp xem tôi như bao cát, đấm đá tổng hợp luôn! Đợi đi! Rồi bà sẽ cho mày thấy cái giá phải trả khi đánh bà. Đáng nói nhất là cái con bé con 'lùn xủn' này, nhỏ này bé, thế mà đã biết nắm tóc người ta giật rồi, nhờ ơn nó mà da đầu tôi lúc này đau nhức dữ dội đây!

Và... Đôi mắt tôi dừng lại ở anh.

Anh vẫn luôn ngồi ở nơi xây lâu đài cát, anh không hề tham gia đánh tôi như đám con nít kia nhưng đồng thời anh cũng chẳng hề giúp tôi.

Đôi mắt hoang dã sắc bén vẫn khinh miệt nhìn tôi như thế.

Rồi anh bỗng cười, một nụ cười miệt thị nhưng vô cùng mê hoặc. Giọng anh ngân vang, nhọn hoắc tựa như mũi kim ghim thẳng lên đỉnh đầu đau nhức của tôi.

- Mày mới chuyển về đây chưa được bao lâu mà đã hống hách như vậy rồi. Ba mẹ tao nói rằng ba mẹ mày bắt mày ở trong nhà là vì không muốn mày chơi với bọn tao. Ba mẹ mày còn bảo tụi tao hư đốn mất dạy nữa cơ.

Tôi đờ đẫn nhìn anh, tâm trạng phức tạp.

Đúng vào lúc đó!

Một quả bóng cát lao thẳng vào mặt tôi!

Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy mắt mình đau nhói, bên tai còn vang lên tiếng cười gằn châm chọc của bọn con nít ấy...

Tôi cố gắng dụi mắt, mắt tôi lúc này nóng rát và lạo xạo. Tôi cứ dụi, cứ dụi, nước mắt bắt đầu trào ra cuốn bớt cát đi. Nhờ thế tôi có thể từ từ hé mắt.

Khi tôi có thể mở mắt ra hoàn toàn thì bọn con nít đó đã mất tăm tự lúc nào rồi.

Tụi nó đi.

Và anh cũng đi.

Còn lại, vẫn là tôi, nguyên bản của một Nguyễn Ngọc Dịu Yến đơn độc.

Cuối cùng hi vọng của tôi cũng hóa thành bọt biển, tan biến tận phương nao...

Tôi khập khiễng quay về nhà, trong lòng vừa hận vừa căm ghét!

Ông trời! Có phải ông thật sự muốn tôi trở thành một kẻ cô đơn không?

Ông trời! Ông năm lần bảy lượt dập tắt lửa hi vọng của tôi là vì sao? Ông không bất công với ai cả, chỉ bất công với riêng tôi thôi sao?

Ông trời! Tôi căm ghét ông!