Chương 02: Phép bay

-Hình như bắt đầu học rồi kìa.

Suy nghĩ bị gián đoạn, Milleina quay đầu lại, thấy mẹ mình đang tiến về phía này. Nếu hỏi tại sao bây giờ mới học, thì nãy giờ Avalyn đi xung quanh chào hỏi, chuyện trò với mấy học sinh, điều này đã trở thành thói quen của bà.

- Buổi sáng tốt lành, thưa nữ hoàng.

- Chào buổi sáng, thưa nữ hoàng.

- Chào buổi sáng, thưa nữ hoàng.

- Hôm nay người có khỏe không ạ?

Chị em nhà Flor vội chào.

- Chào buổi sáng, các cháu, ta vẫn khỏe. Hôm nay trông các cháu tràn đầy sức sống.

Chuyển sự chú ý sang Milleina.

- Hôm nay chị em nhà Flor sẽ nghỉ một buổi luyện tập để học phép với con, các cháu có phiền dạy cho nó không?

- Dạ không sao ạ, được dạy cho công chúa là niềm hân hạnh của tụi cháu.

... "Có nghe nhầm không nhỉ? Mẹ vừa bảo mình học với chị em nhà này, như thế thì chưa chắc gì đã dễ, là bạn bè nhưng chắc gì mấy người này đã nhẹ nhàng với mình, họ là học trò được mẹ huấn luyện thành hiệp sĩ. Ôi trời lý sự thế nào để trốn đây?" Đây là dòng suy nghĩ hỗn loạn của một ai đó.

- Milleina, có đang nghe không đấy?

Năm người kia đang nhìn nó, mẹ nó đang đợi câu trả lời.

- Ơ.. vâng ạ. Mẹ nói tiếp đi.

- Con sẽ học phép bay, phép này thử thách sự kiên trì và chịu đựng của con, nên nhớ đây là phép cần thiết.

"Biết ngay kiểu gì ngày này cũng sẽ tới mà. Chịu trận thôi." Đây là suy nghĩ của Milleina lúc này.

- Vậy tụi cháu sẽ làm gì ạ?

Lissiane hỏi, Milleina thề nó thấy sự thích thú hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của người kia.

- Tất nhiên là rèn luyện khả năng thể chất cho con bé rồi, bay thì bay nhưng thể chất phải đạt yêu cầu, không cần nhiều, các cháu chỉ cần giúp nó nhảy cao nhất có thể. Được chứ? Dễ mà.

"Có mà dễ." Milleina tự nhủ là sẽ phải nhắc mẹ một lần nữa, nhắc về cái khiếm khuyết.

- Vâng ạ, đi thôi nào, Milleina.

Mlee nói.

- Được thôi, học sớm xong sớm.

Đi tới chỗ mấy cái dụng cụ thể chất và trời ạ. Không ai có thể hiểu nổi nỗi lòng của người chịu "tra tấn" lúc này.

Bốn chị em nhà kia đang nhìn quanh để tìm thứ phù hợp, thì dù sao bảo là luyện tập nhưng cái cô Milleina rất tệ môn thể chất, cả họ cũng biết điều này.

- Nhảy xà (1) nghe được đấy.

Mlee lên tiếng.

- Chả có cái nào nghe được cả.

Milleina lầm bầm, ngồi xổm, hai tay để trên đầu gối.

- Ôi thôi nào, sẽ không tệ đến mức đấy đâu. Đây là một phần trợ giúp cho em học phép mà, biết bay chẳng phải rất tuyệt sao.

Mlee an ủi, nhưng làm thế rõ ràng là để không kéo dài lê thê việc luyện tập thôi.

- Chị đừng có sử dụng cái giọng tích cực đó, nó không tệ vì chị là hiệp sĩ, em từng thấy mẹ bay lúc em còn nhỏ, em đã nghĩ điều đó rất tuyệt. Em đòi mẹ dạy, mẹ kể cho em quá trình học rồi chốt một câu: "Lớn lên rồi kiểu gì con cũng được học.", và từ từ lớn lên em mới nhận ra mình rất, rất, rất tệ trong hoạt động thể chất, mẹ bảo là không chỉ có phép bay mới cần thể chất, phải làm sao đây?

- Lây nhây thế là đủ rồi, chi bằng em rèn luyện từ bây giờ đi, thưa công chúa.

Aora nhấn mạnh ba từ cuối bằng một giọng điệu mỉa mai, có vẻ cô chị đang hơi mất kiên nhẫn với Milleina rồi đây.

Milleina thở dài, đứng dậy và nhìn về phía thanh xà.

- Sao mà cao thế?

- Thế em còn muốn bao nhiêu? Ba Crev (2) là mức tiêu chuẩn cho tầm tuổi em đó.

Mlee nói.

- Chắc chui qua chứ nhảy cái gì.

Lùi về phía sau và lấy đà chạy, rồi bật lên.

"Sẽ không được cho coi." Milleina nghĩ thầm

Đúng thế thật, con bé tông vào thanh xà thay vì nhảy qua, nó chỉ kêu ré lên một tiếng nhẹ.

Té phịch lên tấm nệm, nằm đó một tí rồi bật dậy.

- Hầy, thế này thì không được rồi, lại nào.

Lissiane nói.

Thế là con bé cứ tập đi tập lại, cuối cùng nó cũng làm được, và đã thấm mệt.

- Bây giờ thì tăng độ cao lên nào. Chắc em có thể nhảy cao chừng Ba Crev ba (3).

Nghe thấy thế, Idren chạy lại và tăng mức xà. Milleina không nói gì, chỉ biết làm theo, thì trước sau gì cũng phải nhảy.

Lùi về sau, lấy đà chạy và bật nhảy, lần này nó nhắm mắt, vì không muốn biết cái gì sẽ xảy ra.

Không thấy cảm giác xà đập vào người.

Chân nó chạm vào một bề mặt êm êm, từ từ hé mắt ra.

- Ôi mẹ ơi, nhảy qua rồi này.

Milleina thốt lên.

- Thật đấy, đến chị còn chả tin.

Lissiane nói.

- Thưa nữ hoàng, Milleina làm được rồi!

Aora gọi to.

Avalyn đang trò chuyện với vài ba đứa học sinh thì quay ra, sau đó lại quay về nói nói gì đó, và đi tới chỗ của năm đứa này.

Sao? Được rồi à? Đến bước tiếp theo thôi. Nghe kĩ nhé, đầu tiên trước khi con bật lên thì hãy thật tập trung, như khi con làm bài kiểm tra vậy, nghĩ về nơi mà con yêu thích, rồi bật lên và đọc: Volarante Kagia.

- Vâng ạ.

Thế là con bé làm đúng theo trình tự, tập trung và nghĩ về nơi yêu thích, đến lúc bật nhảy thì nó lại nhắm mắt.

Có cảm giác mát mát.

"Chắc không sao đâu nhỉ?" Mở hé mắt ra.

Và ôi trời.. nó không nghĩ là mình sẽ nhảy cao đến thế; bây giờ nó đang lơ lửng trên không, cách thanh xà là cả hai mét, đây là tác dụng của mấy cái thủ tục trước đó sao?

"Câu thần chú, đúng rồi, phải đọc ngay!"

- Vola.. r.. rante..

Không kịp, nó rơi xuống nệm, chỉ phát ra tiếng "xì" nhẹ. Nó chỉ nằm đó mở to mắt, tay chân run rẩy.

Từ từ ngồi dậy, cả bốn chị em nhà kia và Avalyn đã chạy đến bên chỗ của Milleina từ lúc nào.

- Cao quá.. làm sao.. c.. con có thể làm được.. kh.. khi nó cao như vậy chứ?

Milleina nói, giọng vẫn còn run.

- Đó chính là vấn đề, không ai sử dụng phép bay khi mới ở cái độ cao này mà đã sợ cả. Thôi, có vẻ con đã mệt, về nghỉ đi, tí nữa không cần học pha chế với bố đâu. Mẹ về trước đây, bây giờ có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết.

Thế là Avalyn đi, mọi hôm sẽ không nghỉ như thế này, có lí do cả, nếu tiếp tục thì có thể Milleina sẽ phải vào bệnh xá mất.

- Chị đừng buồn nhé, nhìn nó khó thật mà.

Idren nắm lấy tay của Milleina đung đưa.

"Thằng bé luôn biết cách làm mình đỡ buồn." Milleina xoa đầu như là phần thưởng cho sự dễ thương của nó, thằng bé rất thích.

...

Ở một ngôi nhà tại đường Ghaw.

Rezary là một thanh thiếu niên mà có lẽ ai cũng thấy quá quen thuộc: Bình tĩnh nhưng nếu cần thiết thì sẽ không cần biết tình huống là gì, đối tượng là ai mà cân nhắc hành động; một điểm nữa là luôn phải "đấu tranh" để sống sót qua những bài kiểm tra, và đợi đến khi nghỉ hè.

Trong mắt của bạn bè thì nó luôn điềm đạm, có thể nói là không quan tâm sự đời. Dì và chú thì nuôi nó nên có thể liệt kê một danh sách từ những tính cách nổi bật và thú vị tới những cái vô lý nhất. Nhưng tóm lại thì nó cũng công nhận mình rất bình tĩnh.

Thế tại sao bây giờ chỉ vì mấy cuộc gọi thôi mà sự bình tĩnh của nó đã biến đi đâu?

Bạn nó, đang nói đến Milleina chứ không phải ai, làm cái gì mà nãy giờ không nghe máy? Nó đang muốn hỏi mấy câu từ bài tập mà ai cũng phải làm để mai nộp, đinh ninh là sẽ cho nó thưởng thức "bài ca phẫn nộ" khi bắt máy, nhưng thời gian không cho phép, tình huống cấp bách. Bây giờ nó sẽ làm trước rồi gọi sau, câu nào không biết thì để đó.

... "Khoan đã, toàn kí (4) đang đổ chuông đấy à?"

Không chần chừ, nó vồ tới và thở phào nhẹ nhõm khi biết ai gọi.

- Rezary, có chuyện gì sao? Vừa mở ra thấy có hai mươi tám cuộc gọi nhỡ.

Một giọng nói quen thuộc vang từ đầu dây bên kia.

- Ôi trời, cuối cùng cũng gọi lại, nãy giờ mày làm gì vậy?

- Đi học phép với mẹ, tao nói với mày từ lâu rồi mà, quên hả?

- Thôi dẹp sang một bên đi, mày làm bài tập chưa?

- Bài nào? Có cả mớ bài.

- Cái bài dài nhất.

- Chưa làm, sao vậy?

- Mai nộp, ngài Ozwal sẽ đến.

- Gì cơ?

Chú thích:

(1) Một bộ môn thể thao bắt nguồn từ phía đông Ramak - một hành tinh khác trong vũ trụ này, gồm hai thanh xà nằm ngang, phải bật nhảy hai lần để qua, đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác để nhảy qua bởi vì đến lúc nhảy, một thanh xà sẽ bất thình lình di chuyển.

(2) Tầm một mét.

(3) Một mét hai.

(4) Nó giống với Holographic phone nhưng bộ máy nhỏ và tiện lợi hơn.