Chương 03

Mở cửa nhà ra, tôi thấy người mình thật rệu rã.

Tắm rửa xong, thay một bộ áo mới sạch sẽ, tôi bắt đầu trèo lên võng và đánh một giấc đến tối.

Hận ngày hôm nay tôi sẽ ghi nhớ.

Tôi cũng sẽ nhớ rằng: Không có hi vọng nào dành cho tôi cả.

Tâm trí tôi dần trôi theo những áng mây miên man ngoài cửa sổ... Tôi thiếp đi...

 

Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau rồi.

Quả thực tôi cũng có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ một giấc dài như vậy, đầu óc cũng li bì mơ hồ không như bình thường. Hơn nữa, cả người tôi lại đau nhức, rã rời, tựa như bị ai đó đánh gãy vậy, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa.

Từ từ mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, tràn vào mắt tôi nổi bật nhất là một sắc trắng xa lạ. Đầu tiên là một cái trần nhà màu trắng, kế đó là bốn bức tường cũng cùng một màu trắng, rồi cánh cửa, drap trải giường, gối,... Cũng phủ một màu trắng nốt. Ngay cả không gian cũng chói lóa sáng bừng lên trong cái màu trắng huy hoàng của những tia sáng len lỏi ngoài khung cửa sổ.

Tôi bỗng sợ hãi và hoang mang, nơi này tuyệt đối không thể là căn nhà âm u của tôi được! Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rằng mình đang ngủ ở nhà mà? Vì cớ gì lại bị đưa đến đây chứ?

Trong lòng tôi biết bao xúc cảm phức tạp dâng trào. Thế là tôi cố gắng xoay cái cổ đang tê nhức của mình, nhìn quanh quất một lượt. Tôi phát hiện ra nơi mình đang hiện diện là một căn phòng rộng rãi. Đặc biệt căn phòng này có rất nhiều giường, tính luôn cái giường mà tôi đang nằm thì vừa tròn ba cái. Bên cạnh mỗi giường đều có một cái tủ lớn, cạnh giường tôi đang nằm cũng có một cái tủ, trên tủ sắp xếp ngay ngắn những thứ như phích nước, hộp cơm, khăn lau và một chậu nước ấm. Ngoài ra, trên trần nhà còn có hai cái quạt trần cỡ lớn, một cái đã tắt mất rồi, còn một cái ở gần giường tôi thì vẫn đang xoay đều đều tạo gió mát rượi. Cùng với quạt, sáu bóng đèn huỳnh quang loại một mét hai cũng được lắp đặt một cách phù hợp trên trần, giống như quạt, các bóng đèn ở mọi phía khác đều đã tắt, chỉ riêng những bóng đèn ngay trên giường tôi là vẫn chiếu sáng. Ở phía tường đối diện, nơi hội tụ thuận lợi của mọi ánh nhìn là một cái tivi Sony hai mươi mốt inch sừng sững tọa lạc, tại góc phòng gần nhà vệ sinh còn có cả một chiếc tủ lạnh mini. Tôi càng nhìn càng ngớ ngẩn ra, rốt cuộc cũng chẳng hiểu đây là đâu và tại sao mình lại ở đây.

Rất may, tôi nhìn thấy mẹ mình. Mẹ trông rất nhàn hạ, bà đang say ngủ trên chiếc giường xếp đặt cạnh giường tôi. Thấy bà ngủ ngon như vậy, tôi cũng không nỡ đánh thức bà dậy, thế là tôi bèn nằm ì ra giường, tranh thủ lười biếng, dù sao có mẹ ở đây, trong lòng tôi ít nhiều cũng đã an tâm hơn rồi.

Nằm trên giường, tôi phóng tầm mắt ra phía khung cửa sổ, ôi, ngoài kia, cả một bầu trời xanh lam trong vắt. Tôi thích ngắm trời xanh lắm, bầu trời xanh trông thật rộng lớn bao la làm sao. Đã có lần nào bạn tự hỏi tại sao bầu trời lại xanh biêng biếc thế kia chưa? Còn tôi thì có đấy. Nhưng câu hỏi của tôi chưa bao giờ có đáp án, như vậy cũng tốt, để cho bầu trời vấn vương lại một câu hỏi trong tim tôi.

 

Thời gian chậm chạp trôi đi, tôi nằm mãi trên giường đến là nhàm chán, mắt thấy ngọn kim phút của chiếc đồng hồ gỗ lớn treo trên tường cứ lần lượt điểm năm phút rồi mười phút, mười phút rồi mười lăm... Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Tôi trở người, nằm sấp trên giường, liếc đôi mắt nhàm chán nhìn mẹ ngủ một cách ngon lành. Mẹ ngủ ngon đến mức thi thoảng còn ngáy lên khe khẽ nữa chứ... Hazzz... Tôi thật là buồn chán quá đi...

Giữa lúc tôi đang thương thân trách phận thì từ ngoài cửa bỗng vọng đến một tràng âm thanh đều đều, tôi vừa nghe đã biết ngay đó là tiếng bước chân. Điều kỳ lạ là, tiếng bước chân này nghe rất bất thường, nhịp điệu của nó rất chậm rãi. Tôi nằm nghe mà trong lòng không khỏi tò mò. Tôi có cảm tưởng rằng, chủ nhân của những tiếng bước chân ấy – Cái người đang đi ngoài kia dường như rất mệt mỏi, có lẽ đang khó nhọc lê bước đi.

Tiếng bước chân mỗi lúc một to dần, càng lúc càng tiến gần về phía tôi. Trong lòng tôi bồn chồn, tôi nhoài người dậy, nghi hoặc nhìn ra phía cửa. Tiếng bước chân của người ấy bỗng trở nên hỗn loạn, chân va vào mặt đất nhanh và mạnh, tạo ra một tràng âm thanh lộn xộn, xen lẫn giữa những nhịp chân liêu xiêu là tiếng thở dồn dập va đập vào không trung. Tôi định thần lắng nghe, có lẽ, tiếng thở dốc đó là của một cô gái.

Sau cùng, khi cả tiếng thở và tiếng bước chân đều gấp gáp đến đỉnh điểm, tôi liền nghe thấy một tiếng 'Bịch!' rõ lớn. Tôi thót tim, chỉ nghe thấy giọng một phụ nữ trẻ vang lên thất thanh.

- Bác sĩ ơi!

Tôi ngớ người... 'Bác sĩ'? Chẳng lẽ tôi đang ở bệnh viện hay sao? Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi đã lại nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị hơn: Trước mép cửa phòng tôi... Có một bàn tay!

Trơi ơi! Một bàn tay trắng mịn đang bám vào mép cửa phòng tôi! Bàn tay đang run rẩy!

Tôi kinh ngạc đến không nói nên lời.

Một bàn tay đã bám vào mép cửa, kế đó, liền có một đôi chân xuất hiện, rồi đến một bờ vai gầy yếu ló ra, cuối cùng, là một bóng hình mảnh khảnh.

 

Tôi vẫn còn hốt hoảng nhưng đã dần định thần, phát hiện ra người vừa đến là một cô gái.

Một cô gái vô cùng đẹp.

Cô ấy đứng ngoài cửa, khiến mọi ánh sáng đều như hội tụ lại. Đôi môi chị mím chặt, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi trong suốt. Người cô gái rất gầy, gầy đến nỗi khiến người ta phải đau xót. Tôi mở to mắt nhìn chị, trong khoảnh khắc như quên mất cả việc thở.

Cô gái đứng đấy, thở dốc, rồi từ phía sau cô, một người phụ nữ mặc áo trắng tinh chạy đến. Người phụ nữ đỡ lấy tay chị, dìu chị vào phòng. Ê! Mà hình như họ đang đi vào phòng tôi kìa!

Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được những gì mình đang thấy mà! Tôi ngớ ngẩn thừ người ra nhìn họ.

Người phụ nữ áo trắng đỡ cô gái ngồi xuống chiếc giường cạnh bên giường tôi xong, sẵn tiện liếc nhìn tôi một cái. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên như vậy, cô ấy cũng thoáng ngẩn người. Sau một khắc ngắn ngủi, người phụ nữ bỗng bước đến gần tôi, tôi giật mình, vội lùi về phía sau...

Ai dè... Người phụ nữ đó không phải bước đến gần tôi!

Cô ấy chẳng qua là đi kêu mẹ tôi dậy giúp tôi thôi...

Chỉ thấy cô ấy chầm chậm bước đến chỗ mẹ tôi, lay lay vai mẹ, mẹ là người nhạy cảm, lập tức mở bừng mắt ra dáo dác nhìn quanh.

- Chị, con gái chị đã đến giờ truyền nước biển rồi, chị mau dậy đi nào.

Cô gái áo trắng nói với mẹ tôi.

Mẹ tôi gật gật đầu, đáp 'Vâng... Thưa y tá...' rồi lập tức chuyển ánh mắt sang tôi. Vừa thấy tôi đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ, mẹ bỗng lao đến, ôm chặt tôi trong lòng. Mẹ mừng rỡ thốt.

- Ôi... Con... Con đã tỉnh rồi! Trời ơi, may quá!

Tôi ngờ nghệch nhìn mẹ, lại gãi gãi đầu, ô hay... Sao chuyện gì cũng khó hiểu hết vậy?

Trong lúc tôi không biết phải làm sao, đôi mắt lại vô tình đánh về phía chiếc giường gần đấy. Trên giường, cô gái lúc nãy đang tựa lưng vào gối nghỉ ngơi, cô ấy cũng nhìn tôi chằm chằm. Thế là, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai chúng tôi chạm vào nhau! Tôi bần thần, cô gái thì nhìn tôi đầy trìu mến, khẽ mỉm cười.

Cô ấy giơ tay lên ra hiệu: Chào em.

Tôi chun mũi, ngần ngừ không đáp, cảm thấy hôm nay mọi sự thật lạ lùng quá đi...