Chương 04

Sốt xuất huyết...

Tôi ngồi trên giường, cố gắng nghiền ngẫm thật lâu ba chữ ấy. Đó là nguyên nhân khiến tôi phải nhập viện vào tối hôm qua. Theo như lời kể của mẹ tôi, vào buổi chiều ngày hôm đó (Khi tôi bị đám con nít đánh tơi bời trở về) lúc đang ngủ thì tôi đã bị một con muỗi vằn chích phải và phát sốt. Ba và mẹ rất lo lắng liền đem tôi đến bệnh viện. Sau đó thì tôi nằm viện luôn tới giờ.

Hazz... Tôi xin thề... Mai mốt mà có ngủ trưa, tôi nhất định sẽ giăng màn. Chứ khi không, chỉ vì cái tội lười biếng mà tôi lại phải nằm viện oan uổng thế này lần nữa thì chết mất. Nằm viện vừa khó chịu vừa bất tiện, hàng ngày phải uống cả đống thuốc hơn nữa còn phải truyền nước biển, ôi thôi, mỗi lần tôi nhìn thấy chị y tá ghim cây kim truyền vào người thì tôi chỉ muốn hét lên thật to, trời ạ... Da thịt người ta mà ghim cây kim dài chừng ấy vào... Ực!... Nghĩ đến là lạnh toát hết cả người! Thế mà may, cho tới giờ, dù truyền nước biển vỏn vẹn đã hai lần, tôi vẫn 'bình yên vô sự' thật là phúc đức làm sao...

Phòng bệnh của tôi là phòng bệnh đặc biệt. Tiền viện không hề rẻ, rất may, ba mẹ tôi vẫn đủ kinh tế để chu cấp cho tôi nằm đây điều trị. Cùng nằm chung với tôi trong căn phòng này còn có một cô gái xinh đẹp. Nhưng chị ấy rất ít nói. Chỉ có mẹ của chị là thường xuyên cùng mẹ tôi 'tâm sự đêm khuya' mà thôi.

Vào một ngày, khí trời mát mẻ đẹp đẽ, nhân lúc mẹ về nhà lấy ít đồ không ở bên cạnh giám sát, tôi tranh thủ chạy ra ngoài hành lang hít thở không khí một chút. Ôi... Cái khí trời đầu hạ... Hơn nữa lại vào buổi sáng sớm thế này, thật vô cùng tươi mát và trong lành. Tôi đứng cạnh lan can, vươn người hít thật sâu cái không khí dịu mát tinh trong của buổi sớm. Mắt phóng ra phía xa xăm, nơi những vạt nắng nghịch ngợm reo cười trên những mái nhà san sát. Bầu trời, trong vắt không một gợn mây, làm cho tôi cảm thấy nao lòng.

- Chắc bây giờ phượng đã rộ nở đỏ rực cả sân trường rồi nhỉ?

Tôi giật sững khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bên trái. Quay sang nhìn, hóa ra là cô gái ở cùng phòng với tôi. Tôi nhìn chị ấy thật lâu, cảm thấy run rẩy vì đây là lần đầu tiên có một người xa lạ bắt chuyện với mình. Tôi ấp úng, lúng túng bật ra một lời đáp vụng về.

- V... Vâng... Co... Có... Lẽ... Là vậy...

Chị ấy nhìn tôi, cười, rồi lại nhìn ra phía xa, nói một câu không đầu không đuôi.

- Đã lâu... Chưa quay lại trường rồi...

Dù tôi không hiểu những gì chị ấy nói nhưng nghe thấy trong lời nói ấy ngữ điệu rất buồn. Tôi cũng chẳng tiện nói gì thêm, thế là cứ vậy, tôi và chị đứng cạnh nhau trên hành lang. Chúng tôi cùng nhau ngắm trời, ngắm đất, ngắm nắng trải đầy sân, ngắm gió thổi lá bay...

Phải đến một lúc lâu sau, chị ấy mới mở lời với tôi thêm lần nữa.

- Chị tên là Hạ Trân, còn em?

Tôi lắp bắp.

- Dạ... E... Em tên là... Dịu Yến...

- Ồ? Một cái tên thật là hiền dịu...

Chị nói rồi lại hướng sang tôi, cười tươi. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đôi mắt hạnh tuyệt đẹp của chị làm tôi bỡ ngỡ.

- Từ bây giờ chị và em làm bạn nhé!

Chị cười rực rỡ đề nghị.

Tôi chấn động. Trong lòng tôi, biết bao cảm xúc hỗn độn đang va vào nhau náo loạn. 'Bạn' ư? Tôi đã từng hi vọng rằng mình sẽ tìm được một người bạn. Tôi ôm ấp hi vọng là thế nhưng rốt cuộc thì sao? Chẳng còn gì cả. Tôi đã sống đơn độc suốt một khoảng thời gian dài, cõi lòng vốn đã nguội lạnh, lại vừa trải qua một cú sốc lớn, tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ vĩnh viễn không tìm thấy được ánh sáng của lòng tin nữa. Thế mà giờ đây ở giữa chốn bệnh viện nhàm chán này tôi lại tìm thấy một người bạn ư? Đây là thật hay mơ? Tôi xúc động nhìn chị, đôi mắt ươn ướt, nhất thời không cất nổi nên lời.

Chị nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, chợt nói.

- Em không nói gì thì là đồng ý rồi đấy nhé! Từ bây giờ chị và em là bạn!

Nói rồi chị bẹo má tôi một cái, sau đó xoay người, lặng lẽ bước đi trên hành lang dài lặng ngắt. Dáng hình mảnh khảnh của chị lấp lóa trong nắng sớm, làm cho người ta cảm thấy mênh mang trong lòng. Tôi nhìn theo bóng lưng chị, bần thần...

Bạn bè? Là thế nào đây?

 

Bạn bè là gì? Bạn bè là mỗi buổi sớm, tôi và chị cùng nhau vừa cười đùa vừa ăn bữa sáng nóng hổi.

Bạn bè là gì? Là cứ mỗi buổi trưa, tôi và chị cùng cuộn tròn người lại, ôm lấy nhau, ngủ ngon lành trên cái giường bệnh chật cứng.

Bạn bè là gì? Là vào mỗi buổi chiều, chị và tôi cùng thảnh thơi dạo mát trên các dãy hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Chúng tôi đi bên nhau, cười nói vui vẻ, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui hay cùng nhau bình luận về một vấn đề nào đó rất sôi nổi.

Bạn bè là gì? Là, cứ vào mỗi buổi tối, tôi và chị lại cùng nhau trùm chăn kín mít, mở radio nghe truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Dù có đôi lúc, khi nghe đến những đoạn rùng rợn, tôi và chị lại sợ đến xanh mặt, cả người run lên bần bật, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng như vậy, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Hai chị em tôi cứ nghe truyện ma như thế, mãi đến một giờ khuya chúng tôi mới mảy may đi ngủ. Có đôi lúc tôi vì sợ ma quá không dám trở về giường của mình ngủ, thế là liền nằm ngủ luôn trên giường của chị. Hai chị em ôm nhau ngủ, đến sáng lại cùng nhau thức dậy chào bình minh.

Bạn bè. Hai chữ này đã len lỏi vào cuộc đời tôi, mang theo một thứ tình cảm dịu dàng ấm áp. Mỗi ngày cứ trải qua êm đềm như vậy, tựa như một khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương, khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã ban chị Trân cho tôi. Để tôi cảm nhận được niềm vui khi có một người bạn. Và tôi cũng cảm ơn ông vì đã gieo vào lòng tôi một niềm tin, giúp tôi có thể an lành vui sống.

Chị Hạ Trân rất tốt bụng, hiền lành và thật thà. Chị vừa là một người bạn của tôi, vừa là một người chị, người thầy của tôi nữa.

Chị xem tôi như em gái và luôn thoải mái tâm sự với tôi mọi điều. Hễ có chuyện gì tôi không thông suốt, tôi liền có thể nói hết ra cho chị nghe. Chẳng hạn như chuyện ba mẹ không cho phép tôi chơi với đám trẻ hàng xóm đấy, tôi rất không cam lòng về chuyện này, thế là liền đi tâm sự với chị. Chị chăm chú lắng nghe tôi kể hết nỗi lòng và rồi an ủi tôi. Chị nói ba mẹ tôi làm vậy dù xuất phát từ ý tốt nhưng thật sự không hay, trẻ con thì phải được vui chơi lành mạnh, không nên nhốt trẻ trong nhà suốt, trẻ sẽ dễ trở nên xa cách xã hội và không khéo còn dẫn đến những bệnh tâm lí khác nữa. Dù vậy, nếu để trẻ tự do rong chơi, quen phải bạn bè xấu thì càng đáng ngại hơn. Tốt nhất nên cho trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội bổ ích hoặc các lớp năng khiếu để trẻ tiếp xúc với xã hội lành mạnh và quen được những người bạn tốt.

Chị còn khuyên tôi nên thông cảm cho ba mẹ. Dù đôi lúc họ không quan tâm tôi, không hiểu được tôi nhưng họ vẫn thương yêu tôi rất nhiều. Chẳng qua là họ có tâm không có lực, nhịp sống hối hả bộn bề đã khiến họ mệt mỏi và bận rộn nên không có thời gian chú ý đến tôi mà thôi.

Những lời khuyên của chị Trân đã thay đổi cái nhìn trẻ con ấu trĩ của tôi. Nghe lời chị tôi bắt đầu chân thành xin mẹ cho tôi đi học các lớp năng khiếu và các lớp thể dục nhịp điệu. Thật bất ngờ, mẹ đồng ý và hứa với tôi rằng khi nào tôi xuất viện mẹ sẽ cho tôi đăng ký học ngay. Tôi vui sướng lắm! Tất cả là nhờ chị Trân thân mến của tôi!