Chương 06

Sáng sớm, bầu trời quang đãng và dịu mát.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại ba người: Tôi, chị Hạ Trân và cậu bé. Thật ra, lúc nãy có rất nhiều người, bao gồm ba mẹ tôi, mẹ chị Hạ Trân, ba mẹ cậu bé và cả bác sĩ, y tá đến khám cho cậu bé nữa, nhưng giờ, người lớn đã đi làm công việc hết rồi, chỉ còn lại ba đứa chúng tôi.

Đây là cơ hội cực tốt. Chị Trân kéo tay tôi nhắc nhở. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn run lắm. Trời ạ, một đứa từ nhỏ đến giờ chưa mở miệng với người lạ lần nào như tôi thử hỏi làm sao không căng thẳng cho được chứ? Căng thẳng muốn chết luôn ấy!

Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí bước ra!

Chị Trân nhìn tôi khích lệ.

Tôi nhìn chị, cười tự tin, hít sâu một hơi rồi chầm chậm tiến đến gần cậu bé.

Hazz... Mà 'cậu bé' là do tôi gọi thôi, chứ thực ra người ta lớn hơn tôi nhiều lắm. Dù là luận về tuổi tác hay thể hình thì cũng đều lớn hơn tôi. Thế nên, lần tiếp cận này làm quả tim nhỏ bé của tôi đập rất dữ dội, đập mạnh còn hơn cả điệu nhạc Rock nữa...

Cậu bé... À không... Anh ấy lúc này đang ngồi lặng lẽ trên giường, nghịch con robot đồ chơi trong tay. Trông dáng ngồi và gương mặt buồn buồn của anh... Tôi thấy anh thật cô đơn...

Tôi tiến đến gần anh thật chậm, định tạo bất ngờ cho anh nhưng... Đáng tiếc! Lúc tôi còn cách giường của anh một trăm centimet, anh đã ngẩng đầu lên và phát hiện ra tôi mất rồi...

Anh nhìn tôi... Đôi mắt tuyệt đẹp đen như đêm tịch mịch, trông thật đơn độc. Nhìn anh, tôi bỗng thấy được hình ảnh của mình ngày xưa, cái thời cô đơn không bạn bè ấy...

Đột nhiên! Tôi lại muốn xóa đi nét đơn côi trong mắt anh quá! Đúng vậy! Người đem tôi từ màn đêm tăm tối về là chị Trân! Còn tôi, tôi muốn mình sẽ là người đem anh về từ bóng đêm!

Nghĩ đến đây, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi thấy mình gan dạ hẳn, bất chấp ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của anh đang dán chặt vào mình, tôi sừng sững hạ chân ngay trước mặt anh, mỉm cười rực rỡ hơn cả nắng sớm:

- Xin chào anh! Bọn em rất muốn kết bạn với anh! Chúng ta sẽ làm bạn, được không anh?!

Dứt lời, tôi liền trưng ra cho anh ánh mắt chân thành hết mức có thể. Tôi đang rất hồi hộp, đó là điều dĩ nhiên, tôi mong chờ anh, đến mức quên cả việc hít thở.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy không giấu nổi vẻ lúng túng, anh ngại ngùng:

- Cảm ơn em... Được thôi, vậy từ nay là bạn nhé...

Tôi bỗng chốc không nói nên lời... Ôi... Tôi xúc động quá!... Lần đầu tiên tôi kết bạn với một người xa lạ và người đó đã đồng ý. Tôi thấy mắt mình cay xè... Thế là trong cơn kích động, tôi vô thức chộp lấy tay anh, khóc sướt mướt. A... A... Tôi vui quá... Tôi rất rất rất vui! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã đồng ý! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều...

Từ phía sau, chị Trân tiến đến gần tôi, chị đặt tay lên vai tôi vỗ về. Tôi ngẩng lên nhìn chị, hé môi cười, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Chị lau nước mắt cho tôi, mỉm cười ôn hòa. Rồi chị hướng sang anh, nói:

- Xin chào, chị là Hạ Trân. Rất vui vì chúng ta đã trở thành bạn bè.

Anh ngập ngừng nhìn bàn tay đang bị tôi siết lấy, vẻ mặt ngơ ngẩn nhưng vẫn đáp lại lời chị Trân.

- Vâng, chào chị. Em tên là Minh Long... 

Sau đó nhìn sang tôi, anh do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định đưa tay ra lau đi nước mắt bê bết trên mặt tôi, anh cười hỏi:

- Còn bé con này? Em tên gì?

Tôi lập tức lau sạch nước mắt, mỉm cười hân hoan đáp:

- Dạ, em tên là Dịu Yến!

- Hì, Minh Long, Hạ Trân, Dịu Yến! Từ bây giờ ba người chúng ta sẽ là bạn bè thân thiết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia! Được chứ các đồng chí? 

Chị Trân phấn khởi nói.

- Được! 

Tôi và anh Minh Long đồng thanh reo lên.

Hôm đó, trong phòng bệnh, ba đứa chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất sôi nổi. Tiếng cười giòn giã của chúng tôi làm náo loạn cả phòng bệnh lặng im. Không biết đã trải qua bao lâu rồi, chúng tôi vẫn say sưa chuyện trò. Không ngờ một cậu trai như Minh Long lại vô cùng hợp rơ với tôi và chị Hạ Trân. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ suốt cả ngày, đến đêm khuya... Mãi đến tận mười hai giờ mới chịu đi ngủ.

 

Có Minh Long, cuộc sống của tôi và chị Trân sôi nổi hơn trước rất nhiều. Hằng ngày, ba người chúng tôi cùng nhau ăn sáng, cùng đi dạo mát dưới khoảng sân rộng rãi của bệnh viện. Đáng nói nhất chính là vào buổi trưa, lúc trước chỉ có tôi và chị cùng chen chúc nằm trên cái giường của chị thôi là đã chật lắm rồi, nay có Minh Long, lại càng thê thảm hơn. Tôi, Minh Long và chị Trân, ba người bị ép bẹp dí trên cùng một cái giường bé tí, vô cùng khổ sở. Thành ra, cứ mỗi lần ngủ trưa thì: Minh Long ôm tay chị Trân, chị Trân bị ép sát vào tường, còn tôi... Ôm chân anh Minh Long mà ngủ... Hic...

Mẹ tôi đã từng góp ý, tại sao buổi trưa mấy đứa bọn tôi lại không 'giường ai nấy ngủ'? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Đúng! Mẹ nói đúng! Như thế sẽ thoải mái hơn nhưng không vui! Chúng tôi thích cái cảm giác bị ép về một chỗ như thế đấy, cả ba đứa đều cười sằng sặc. Rồi trong cái tư thế 'dẹp lép như con tép' ấy, chúng tôi lại bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân, những nỗi lòng sâu lắng, những cảm xúc trong một khoảnh khắc thoáng qua....

Và khi màn đêm buông xuống, tôi, anh Minh Long và chị Trân lại cùng nhau nghe truyện ma. Nhưng lần này, có Minh Long lại khác, vì sao ư? Lúc trước, không có Minh Long. Mỗi khi nghe đến đoạn rùng rợn, tôi và chị Trân đều sợ đến toát mồ hôi, trùm chăn kín mít. Còn bây giờ, có sự hiện diện của Minh Long, mỗi lần đến đoạn kinh dị, tôi và chị Trân định chui vào chăn thì giọng nói trong veo của Minh Long lại vang lên, trấn tĩnh chúng tôi.

- Đừng sợ! chỉ là truyện thôi mà! Không sao đâu!

Mỗi lần như vậy, trong lòng tôi lại có một cảm giác an toàn. Thế là tôi và chị Trân ngồi lại, cùng Minh Long nghe cho kỳ hết câu chuyện mới thôi.

Phải công nhận rằng Minh Long gan dạ khủng khiếp! Khi nghe truyện ma xong, tôi thường không dám quay về giường của mình. Chả là, cứ mỗi lần từ giường chị Trân đi sang giường tôi, tôi lại phải đi qua một cái cửa sổ, mà ôi thôi... Đi ngang qua cái cửa sổ tối đen như mực ấy, gió lạnh từ ngoài thổi táp vào mặt từng cơn từng cơn... Thật khiến cả người tôi rùng rợn, nổi hết cả da gà... Nhưng giờ thì tốt rồi, mỗi lúc nghe truyện ma xong đều có Minh Long gạn dạ đưa tôi về giường ngủ. Tôi vô cùng an tâm về điều này và cũng vô cùng cảm ơn anh Minh Long tuyệt vời của tôi!

Song song với chuyện vui chơi, là chuyện học tập.

Hì hì... Bây giờ tôi lại có thêm một người thầy rồi.

Nghe anh Minh Long kể, ba của anh là thầy dạy võ Aikido cho nhà thiếu nhi của tỉnh. Từ nhỏ, anh Minh Long đã theo ba học võ, vô cùng tài năng. Ước mơ lớn nhất của anh chính là nối nghiệp cha trở thành một đại võ sư. Tôi nghe thấy anh Minh Long biết võ, thế là liền năn nỉ anh dạy cho mình, anh Minh Long tuy là con trai, nhưng lúc nào cũng chiều chuộng tôi, bảo vệ tôi, vậy nên anh không ngần ngại, lập tức đồng ý dạy tôi học võ luôn.

Cho nên, có thể nói, tính tới thời điểm này tôi đã có một cô giáo hiền dịu là chị Trân dạy toán và tiếng Việt cùng một người thầy anh dũng (hơi lùn một tí) Minh Long dạy võ thuật. Hazz... Đúng là 'văn võ song toàn' mà.