Chương 07

Tôi học chăm chỉ cần cù, rất chuyên tâm. Thế nên rất nhanh chóng tôi đã bắt kịp và tiếp thu được những động tác cơ thể và cách điều chỉnh lực mà anh Minh Long dạy.

Hằng Ngày, tôi, chị Trân và anh Minh Long thường đi dạo xuống dưới khoảnh sân bên phải của bệnh viện. Nói là đi dạo để gạt người lớn vậy thôi chứ thật sự, chúng tôi ra khoảnh sân bên phải ấy để đấu võ.

Dĩ nhiên là tôi và anh Minh Long đấu với nhau còn chị Hạ Trân thì làm trọng tài.

Ban đầu, lần nào tôi cũng thua anh Minh Long hết. Nhưng cứ mỗi lần thua, anh Minh Long lại giảng giải cho tôi nghe vì sao tôi lại thua và giúp tôi cải thiện sai lầm. Dần dà, tôi cũng hoàn thiện được hết mọi động tác. Dù là động tác khó hay dễ, tôi đều có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, tôi cũng thuần phục luôn cả kĩ thuật điều chỉnh lực. Đương nhiên, trong một thời gian ngắn ngủi, tôi dù có là thiên tài cũng không thể nào học hết lượng kiến thức võ thuật khổng lồ mà anh Minh Long đã học tập trong nhiều năm được. Vậy nên anh Minh Long chỉ dạy cho tôi những động tác phòng thân cơ bản, những bài võ ngắn và những tư thế tránh đòn, trả đòn trong lúc cấp bách.

Ngày tháng cứ đằng đẵng trôi... Cho đến một ngày, tôi công thành danh toại, chính thức cùng thầy Minh Long quyết đấu một trận, mang tính chất như một bài kiểm tra cuối kỳ.

5h chiều.

Tại khoảnh sân bên phải của bệnh viện.

Chị Trân ngồi ngay ngắn trên ghế đá, chăm chú nhìn tôi và anh Minh Long lúc này đang đối mặt nhau.

Tôi và anh, trong tư thế thủ võ, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, vô cùng sắc bén.

- Ya!

Tôi hét lên một tiếng, tung một đấm và lao đến anh. Hazz... Ai bảo tôi là học trò của anh làm chi? Thế nên, đòn mở đầu đương nhiên là bắt đầu từ tôi rồi.

Trước khí thế hùng hổ của tôi, anh Minh Long chỉ cười, khẽ xoay người là đã tránh được đòn rồi, cùng lúc đó, anh tung chân xuất ra một cước, chuẩn xác nhắm thẳng vào eo tôi.

- Hì! Chuyện nhỏ! 

Tôi lập tức lùi về sau hai bước, nhẹ nhàng tránh khỏi một cước của anh, đá hụt một đòn, anh liền xông đến với một cú đấm.

Tôi chỉ mong chờ có thế, vậy nên, rất nhanh tôi đã xoay người tránh cú đấm ấy. Khi đã né được đòn, tôi nhanh chóng gác bàn tay lên cổ tay anh và ấn xuống, khóa chặt chuyển động của anh lại.

Đây là một cách khóa quyền độc đáo của Aikido, nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể hóa giải được tư thế khóa này. Nhưng đáng tiếc! Người tôi đang đấu là thầy của tôi mà. Vậy nên trong nháy mắt, anh Minh Long đã thoát được gông cùm của tôi.

Vừa thoát ra được tư thế khóa, anh lập tức trả đòn, tung chân đá ra một cước. Tôi đỡ lấy cước của anh, vừa đánh vừa lui, chỉ mong sao anh lao đến tôi thật nhanh.

 


'Con trai thường rất háo thắng'. Chị Trân đã từng nói với tôi như vậy. Quả nhiên, sau mấy đòn tấn công đều bị hụt vào khoảng không, anh Minh Long bắt đầu hăng máu. Đúng như tôi chờ đợi, anh lao đến tôi và tung ra một đấm xé gió.

Tôi lập tức bắt lấy cơ hội, nắm lấy tay anh, lợi dụng đà lao của anh mà kéo anh tới mấy bước. Trong lúc anh chưa kịp điều chỉnh thăng bằng, tôi nhanh như chớp vật tay một cái, khiến anh ngã lăn ra đất.

Rất may, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh Minh Long đã kịp bảo vệ đầu, tránh va đập. Dù vậy, lưng anh khó tránh khỏi số phận 'đau thương', đang đau nhức ê ẩm.

- Yeah! Dịu Yến thắng rồi!

Chị Trân reo lên, chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi cười với chị rồi cúi người, chìa tay ra trước mặt anh Minh Long. Anh nắm lấy tay tôi, ngồi dậy, tôi lập tức nói:

- Thầy! sao ạ? Đệ tử đã vượt qua bài kiểm tra chưa?

Anh Minh Long cười, mồ hôi nhễ nhại, anh xoa xoa đầu tôi, đáp: 

- Dịu Yến ngoan! Em giỏi lắm! Thắng anh rồi nhé!

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên.

Chị Trân dịu dàng nhìn chúng tôi, chị lấy chiếc khăn mùi xoa ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi và anh Minh Long.

Tôi và anh cười tươi rói, cảm thấy một làn hơi ấm áp đang từ chiếc khăn của chị truyền trực tiếp đến trái tim mình.

Đột nhiên!

Chị Trân bỗng lảo đảo. Rồi cả thân hình mảnh mai gầy gò của chị đổ sụp xuống đất!

Tôi và anh Minh Long hốt hoảng, vội đỡ chị dậy, chúng tôi hoang mang nhìn sắc mặt chị trong chốc lát bỗng trở nên tái nhợt, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Chị Trân khẽ nhíu mày, đôi môi trắng bệch mấp máy, chị thều thào:

- Không sao đâu các em... Chị khỏe... Chị khỏe mà...

Tôi bỗng thấy sợ hãi, một dự cảm bất an ập đến trong đầu. Tôi đưa ánh mắt lo sợ nhìn Minh Long thì phát hiện ra, anh cũng đang dùng ánh mặt tương tự nhìn tôi.

Chợt... Chị Trân cười, một nụ cười chua chát. Rồi, chị nói với chúng tôi:

- Minh Long, Dịu Yến, các em có thể dìu chị lên phòng không?

 


Tôi và anh Minh Long lập tức gật đầu rồi cùng dìu chị lên cầu thang, trở về phòng. Khi đi lên hành lang, lúc còn cách phòng bệnh của chúng tôi chừng vài bước, tôi liền nhìn thấy cô y tá áo trắng mà khi mới nhập viện vào đây tôi đã gặp, chính là cái cô y tá đã giúp tôi gọi mẹ vào cái ngày đầu tiên ấy. Cô đang đi đằng xa thì nhìn thấy tôi và Minh Long đang dìu chị Trân, cô thoáng sững người, sau đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nhanh như chớp, cô y tá chạy đến chỗ chúng tôi. Cô đỡ lấy chị Trân, gấp gáp hỏi:

- Sao thế?! Cô bé này bị sao vậy?!

Tôi và anh Minh Long nhìn chị Trân đang nửa tỉnh nửa mê, lắc đầu. Cô y tá thấy chúng tôi tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, sắc mặt bỗng nặng nề, rồi cô thở dài thườn thượt, lẩm bẩm:

- Giấu để làm gì chứ?

Chị Trân đang mê man, bỗng nghe thấy tiếng nói của cô, chị liền giật mình, yếu ớt nắm chặt lấy tay cô. Cô y tá đưa ánh mắt khó xử nhìn chị, chỉ thấy chị vô lực lắc lắc đầu...

Tôi và anh Minh Long đành chịu. Chẳng hiểu mô tê gì, song chúng tôi cũng rất nóng ruột vì lo cho chị Trân lắm.

- Đưa cô gái về phòng bệnh! Tôi sẽ gọi bác sĩ đến! 

Cô y tá bất chợt cất tiếng.

Tôi và anh Minh Long gật đầu đáp 'Vâng!' rồi nhanh chóng đưa chị trở về phòng.

Lúc này, người lớn đang nói chuyện rôm rả trong phòng, thấy tôi và anh Minh Long hớt ha hớt hải dìu chị Trân vào, sắc mặt ai cũng hằn lên nét kinh ngạc.

- Con ơi!

Từ trên giường của chị Trân, mẹ chị lao xuống xé gan xé ruột thét lên, dì ấy chạy đến chỗ chúng tôi, đỡ vội lấy chị rồi nhanh chóng dìu chị lên giường. Để trấn an tinh thần của mẹ chị Trân, anh Minh Long vội nói:

- Thưa... Thím đừng quá lo ạ! Cô y tá đã đi gọi bác sĩ rồi!

Dù nghe được tin này nhưng vẻ mặt bác gái vẫn rất xấu. Bác lặng im, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa phủ trước trán chị Trân sang hai bên thái dương. Động tác của bác đầy trìu mến nhưng đồng thời cũng chất chứa một nỗi đau thương khôn cùng. Bác bỗng ngẩng đầu, nhìn lên trời, chớp chớp mắt. Thấp thoáng, tôi nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của bác ngân ngấn nước. Bác trút một hơi thở nặng nề, đưa tay lau lau khóe mắt, rồi sau đó... Bác như chìm vào nỗi đau lặng câm...

Bác sĩ đến khám cho chị Trân xong thì có một y tá trẻ đến truyền nước biển cho chị. Một thoáng sau, bác sĩ nói muốn gặp riêng mẹ chị để nói chuyện, thế là bác gái đi theo bác sĩ. Riêng tôi và Minh Long thì sốt sắng ngồi bên giường chị Trân, cõi lòng lo lắng.

Một tiếng sau, mẹ chị Trân từ hành lang bước vào. Tôi quan sát bác, cảm thấy dường như gương mặt bác còn tiều tụy hơn lúc nãy nữa. Tôi ngại ngùng nhìn bác, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ vẩn vơ...

Trở về ngồi trên giường chị Trân, bác vẫn chẳng nói gì. Ba người chúng tôi cứ thế lẳng lặng ngồi trông từng nhịp thở của chị mãi. Trải qua khoảng ba giờ đồng hồ, ngón tay trỏ của chị bỗng động đậy. Rồi, chị từ từ mở mắt ra...

Chúng tôi vui mừng khôn xiết! Chạy đến hỏi han chị đủ điều. Chị chỉ cười, nụ cười nhợt nhạt và vương chút mệt mỏi. Nhưng tốt rồi! Chị đã khỏe lại, đó mới là điều đáng mừng nhất trên thế gian!