Chương 09

Tới trưa thì anh Minh Long và chị Hạ Trân trở về phòng bệnh. Nếu là thường ngày, tôi chắc chắn sẽ chạy đến chỗ họ mà hỏi xem rốt cuộc họ đã đi đâu mà đến tận bây giờ mới về với tôi... Nhưng còn hôm nay...

Nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng húp lên, giọng lạc đi, nhưng có ích gì đâu? Vì thế mà đã bao lần tôi cố gắng nén nhịn, cố kìm chế những giọt nước mắt cứ đong đầy trong khóe mắt chực tuôn. Dù vậy, tại sao cái nội tâm yếu đuối của một đứa trẻ lại cứ hết lần này đến lượt khác khiến tôi phải khóc chứ?... Trong đời có rất nhiều trở ngại mà chúng ta phải vượt qua và một trong số những trở ngại đó chính là sự bất lực. Chẳng hạn như giờ, tôi chỉ còn cách trơ mắt ra mà nhìn thời gian cứ như ngọn gió lướt đi mất. Ngày tháng để tôi và các bạn bè của tôi bên nhau đang dần bị rút ngắn đi. Mà tôi, thì hoàn toàn bất lực, dù tôi không muốn chấp nhận thì rồi cũng phải chấp nhận...

- Dịu Yến... Hạ Trân và Minh Long về rồi kìa. Thôi nào... Nín đi con... Đi chơi với bạn đi nào...

Mẹ lại ngọt ngào với tôi đây mà. Mẹ vừa đấm vừa xoa! Vừa tát cho tôi một cái rồi lại bón cho tôi viên kẹo ngọt!

Tôi uất ức lấy chăn trùm kín đầu lại, xoay vào tường. Không nhìn mẹ nữa! Tôi không muốn nhìn mẹ nữa!

- Con nhỏ này!

Mẹ tức giận quát tôi. Nghe giọng mẹ to như thế hẳn là mẹ đang rất giận. Nhưng biết làm sao? Tôi cũng đâu có vui vẻ gì! Tôi biết là mình đã có lỗi với mẹ, tôi cũng biết rằng bản thân tôi không thể níu kéo được nữa... Nhưng mà... Nhưng mà... Lòng tôi đang rối lắm! Tâm trí tôi đang rất hoang mang. Chẳng lẽ ngay lúc này đây mẹ không thể chờ cho tâm trí tôi bình lặng lại một chút hay sao?

- Mày đi ra đây! Đi ra! 

Mẹ tức giận kéo lấy tấm chăn của tôi, tôi ương ngạnh giữ lấy tấm chăn, òa khóc.

- Mày khóc cái gì hả?! Nói nhẹ nhàng mày lại không nghe! Ra đây! Tao đập cho mày một trận, để coi mày có chịu xuất viện hay không!

- Ư hu hu hu! Hu hu hu!

Tôi vẫn ôm lấy tấm chăn thật chặt, òa khóc thảm thiết. Mẹ ép tôi xuất viện? Ép tôi rời xa bạn bè? Để rồi ba mẹ lại quẳng tôi về cái xó tăm tối đó. Để tôi đơn độc lẻ loi, tiếp tục những tháng ngày buồn tủi! Mẹ có bao giờ quan tâm chăm sóc tôi giống chị Trân không? Có bao giờ bầu bạn với tôi chưa? Có bao giờ dạy tôi những thứ cần thiết cho cuộc đời chưa? Ba mẹ chỉ biết áp đặt, hoặc bắt tôi phải làm cái này, hoặc bắt tôi phải làm cái kia, làm trái liền bị mắng. Còn tôi? Tôi thích gì? Tôi nghĩ gì? Cảm nhận của tôi như thế nào ba mẹ có lần nào để ý đến không?

Giữa lúc tôi và mẹ đang rất mâu thuẫn thì đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Dì Nguyễn...

 


Không gian thoáng chốc như đông đặc lại. Ngoài cửa sổ, một cơn mưa mùa hạ sà xuống, màn mưa giăng giăng đầy trời. Mưa, gột rửa tâm hồn và làm cho người ta dần bình lặng. Tôi vẫn nằm trong chăn, kinh ngạc đến sắp nín thở. Mẹ... Thì bỗng lặng im...

- Dì Nguyễn... Sao dì lại mắng bé Dịu Yến? 

Một giọng nói khác lại chen vào. Ôi... Đây là giọng của anh Minh Long!

Tôi kích động trong lòng, nhưng thủy chung vẫn không mở chăn ra mà đối mặt với anh Minh Long và chị Hạ Trân được. Vì gặp họ rồi... Sao tôi có can đảm ra đi? Nghĩ vậy, nên thoáng chốc, cõi lòng tôi lại nặng nề.

- Dịu Yến... Em ra đây.

Giọng nói trong trẻo đó lại một lần nữa cất lên, tôi thấy cả người mình thoáng run. Tôi biết, chị Trân đang gọi tôi, cái chất giọng trong veo ấy của chị tôi chưa bao giờ lẫn được với ai khác cả. Chỉ cần nghe thấy giọng thôi, tôi đã thừa biết là chị rồi. Tôi chần chừ một lúc, cảm thấy mình không nên ra, nhưng đến cuối cùng... Tôi vẫn ra...

Vừa kéo tấm chăn ra tôi đã thấy ngay chị và anh Minh Long đang đứng đối diện với mình. Tự nhiên tôi muốn chạy đến ôm lấy họ quá! Nếu tôi mà biết có ngày chia xa thế này, lúc xưa tôi nhất định sẽ trân trọng họ hơn! Nếu tôi biết sẽ chia xa thì lúc xưa tôi đã cố gắng làm cho chị Hạ Trân và anh Minh Long cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn! Nếu, nếu, nếu và nếu... Bây giờ tôi bất lực đến nỗi chỉ đang tưởng tượng đến vô vàn những cái nếu mà mãi mãi sẽ không bao giờ thành sự thật!

- Qua đây với bọn chị. 

Chị Trân đưa tay về phía tôi, giọng đầy yêu thương.

Tôi mếu máo, nắm lấy tay chị rồi bước xuống giường, đứng cạnh bên chị. Lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay quen thuộc, chị nhẹ nhàng lau lên gương mặt tèm lem nước mắt của tôi. Rồi chị lễ phép nói với mẹ tôi:

- Dì Nguyễn... Cho phép bọn con dẫn bé Dịu Yến đi chơi một chút nhé dì?

Mẹ tôi không nói gì, vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ thấy mẹ khẽ gật đầu.

Chị Trân liền kéo tay tôi đi ra ngoài hành lang, Minh Long cũng tiến tới nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Tôi nhìn anh, thấy đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của anh đang nhìn tôi đầy ấm áp, hệt như nắng xuân dịu dàng vậy.

Cứ thế, chị Trân và anh Minh Long dẫn tôi đi xuống những hàng ghế đá trống trải bên hiên bệnh viện, mưa rơi tầm tã, nơi đây không còn một bóng người...

Chị kéo tay tôi ngồi xuống một cái ghế đá trắng tinh, rồi chị cũng ngồi xuống bên trái tôi, còn anh Minh Long ngồi bên phải. Không khí trở nên căng thẳng, tôi bắt đầu nín thở chờ đợi những gì mà chị sẽ nói...

- Dịu yến... Có phải em sắp xuất viện không?

Tôi bàng hoàng... Ôi, chị vào thẳng vấn đề! Cái nỗi đau của tôi! Tôi mím môi, không còn hơi sức để trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đôi mắt chị thoáng sâu thẳm như biển khơi... Dường như... Dường như chị đã dự liệu trước được cái kết cục này rồi...