Chương 1

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

 

Ngày đó, cô cứ bám theo anh không rời. Mối quan hệ của hai người chính là cái người ta thường gọi: thanh mai trúc mã. Minh Nguyệt rất thích anh, chuyện gì nhất nhất cô cũng đều nghe theo anh. Không biết từ bao giờ, cô luôn xem anh là của mình. Tuy nhiên, số phận đâu phải là một đường thẳng mà chỉ cần đi một mạch là về đến đích. Việc không may ở chính là thanh mai một lòng một dạ thích trúc mã, nhưng trúc mã thì không.

“Minh Duy à, em rất thích anh!” Cô bé thỏ thẻ.

“Nhưng tôi không thích cô, về đi, đừng làm phiền tôi đọc sách.” Anh chỉ chăm chú vào quyển “10 danh nhân vĩ đại Thế giới” mà không cần liếc nhìn vẻ mặt của cô.

“Mặc kệ, nhưng em vẫn cứ thích anh.” Cô hồn nhiên trả lời, rồi quay đầu đi. “Vậy anh đọc sách tiếp nhé, lát nữa em lại qua chơi.”

Chờ đợi mãi vẫn không thấy anh đáp lại, cô bé Minh Nguyệt buồn bã chạy về.

Bởi vì, lúc nào cũng vậy, đều là anh đi trước, cô đuổi theo sau anh. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cô cũng ra sức chạy đua trên con đường dài này. Mong muốn duy nhất là chạm được đến vạch đích cuối cùng, trái tim anh.

--------

Lập đông rồi, khí trời dịu mát hẳn. Minh Nguyệt chống cằm vẩn vơ nhớ đến những chuyện vừa qua. Chung quy vẫn là cảm giác không tin được. Cơn gió ngoài cửa sổ thốc vào làm bay bay mái tóc dài sau lưng. Nguyệt khẽ kéo suối tóc ra trước, dùng ngón tay chải lại cho vào nếp, trong vô thức buông tiếng thở dài.

Ngày hôm đó, Thiên ghé chở cô đến trường Đại học như mọi ngày, đường phố thành phố S sáng hôm đó dường như náo nhiệt hơn thường lệ. Xe đổ trước cổng trường, cô bước xuống xe, tháo nón, mỉm cười với anh, định nói “hẹn gặp lại vào trưa nay” nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì…

“Nguyệt à, chúng ta… chia tay đi!”

Cô mỉm cười. “Được, chia tay năm giây nhé!”

“Nguyệt, thực ra, anh đang nghiêm túc.” Anh lặp lại lần nữa. “Chúng ta chia tay đi.”

Nhận ra đó không phải là lời nói đùa nữa, cô im lặng, không tin vào tai mình. “Vì sao? Em làm gì sai sao?”

“Không vì sao cả. Em không sai gì hết.”

“Vậy tại sao? Không thể nào không có lí do được…”

“Nếu em muốn lí do, được, anh chán em rồi. Vậy, đủ chưa?”

Không thể nào, rất nhiều câu cảm thán lúc này đang lờn vờn trong não cô, làm quái gì mà có chuyện như vậy được. Họ quen nhau được ba năm và chưa bao giờ có một cuộc cãi vã. Anh tôn trọng cô, chìu chuộng cô. Cho đến cách đây ba phút, cô vẫn còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng mà, chuyện tình cảm là vậy, cho dù có muốn logic, muốn lý do cũng chưa chắc có được. Đôi khi, ta yêu một người đậm sâu cũng đâu cần có lý do nữa…

Suy nghĩ cô bị cắt ngang bởi chuông báo giờ học đã vang lên. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh. Thiên khẽ nhìn cô, ánh mắt có đôi chút xúc cảm.

“Đã trễ rồi, anh cũng phải đến công ty.” Ngừng một chút, anh lại nói. “Có gì, anh và em có thể…”

“Không cần đâu, em hiểu, nếu anh muốn. Được, chúng ta chia tay.”

Vậy là không có một lần gặp mặt nào nữa suốt hai tuần vừa qua. Không nhắn tin, không điện thoại, cũng không Facebook. Anh mất hút, mọi thứ về anh dường như đang dần bốc hơi mất. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, cô đều nghĩ liệu đó có phải là sự thật, chắc cô thiếu ngủ nên mới sinh ra ảo tưởng chăng, mai tỉnh dậy, anh sẽ lại xuất hiện. Nhưng, sáng hôm sau, khi mở mắt, cô lại tự hỏi, liệu đó có phải là một giấc mơ? Cứ thế, mười – bốn ngày trôi qua, những hình ảnh về anh cứ luôn day dứt trái tim cô, Thiên không phải là người tùy tiện, đưa ra một quyết định mà không rõ nguyên do. Chẳng lẽ, lí do của anh chỉ đơn giản là chán cô?

Nguyệt không rơi một giọt nước mắt, không than phiền với bất cứ ai, bởi xưa nay, cô rất mạnh mẽ và càng không thể hiện mình yếu đuối trước mặt ai. Tuy nhiên, mỗi một phút giây trôi qua, dường như lại có thêm một vết dao cứa vào tim cô. Đau đớn, dày vò. Nhưng cô không làm gì. Cô chỉ lặng lẽ sống như mọi ngày. Cô cũng chờ đợi một sáng, khi cô bước ra khỏi cửa và anh lại xuất hiện ở đó.

-------

Hai tuần sau…

“Dạ, mẹ, con nghe đây.”

“Có phải mày định cuối tuần này về quê không?” Đầu dây bên kia chính là giọng nói đầy uy quyền quen thuộc của “mẫu hậu”.

“Dạ, nếu không có chuyện đột xuất thì là vậy, có gì không mẹ?”

“Là thế này, cô chú Mạnh định cuối tuần này lên thành phố S rước Minh Duy, nên mẹ hỏi, coi mày có về thì cô chú ấy cho quá giang về, vì họ lái xe nhà đi mà, mẹ thấy họ cũng có thành ý nên mới điện thoại hỏi mày như thế nào.”

“Tiện hông đó mẹ?” Dù là hỏi vậy nhưng Minh Nguyệt không hy vọng mẹ nói tiện.

“Có gì mà không tiện, là xóm giềng bao nhiêu năm rồi, có gì mà mày sợ!”

“Nhưng mà con say xe, chỉ sợ lỡ dọc đường có chuyện gì thì phiền cô chú…”

“Thì mày cứ mua mấy viên thuốc chống say xe uống vào là ổn thôi. Mà, cứ vậy đi, hiếm khi được đi miễn phí, mày phải tận dụng chớ con.”

“Mẹ, nhưng mà còn Minh…”

“Thôi thôi, không nói nhiều với mày nữa, ba mày lại kêu mẹ rồi. Địa chỉ chỗ mày ở, mẹ đã cho cô chú Mạnh rồi, 8 giờ sáng thứ bảy cô chú sẽ tới. Rồi, mẹ cúp máy đây.”

Gì vậy chứ, đây rõ ràng là ép buộc chớ hỏi ý cái gì. Rõ ràng là mẹ thấy đi xe miễn phí nên tự ý quyết luôn còn gì. Nhưng mà, Minh Duy? Anh ta về nước sao?

Chín năm, kể ra cũng chín năm rồi cô không gặp lại anh, kể từ cái ngày cuối cùng cô sang nhà tìm anh và cô chú Mạnh nói anh đã lên máy bay hôm qua thì cô không còn muốn nghe thêm thông tin gì về anh nữa. Mặc dù sau này, chỉ là bất đắc dĩ phải nghe do mẹ nói với ba thì Nguyệt mới biết rằng Minh Duy sang Mĩ du học, định cư ở nhà cô ruột ở bang Massachusets gì gì đó… Sở dĩ, cô không muốn nghe về anh nữa là bởi anh không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cô, cho dù lúc đó, cô chỉ là một đứa con nít. Anh đi nước ngoài, việc quan trọng như vậy mà cũng không báo với cô một tiếng, nhắn gởi lại thậm chí cũng không. Ngay từ lúc nghe tin đó, cô đã nhất trí không vương vấn anh nữa. Dù cho anh là “mối tình đầu” của cô trong suốt bốn năm tuổi thơ, dù cho anh có “đàn kiến hiệp văn”, “ngọc thụ lâm phong” đi nữa, cô cũng chẳng thiết quan tâm.

-------

Sân bay T lúc nào cũng tấp nập. Nguyệt đứng cùng cô chú Mạnh đợi con trai họ ở cửa check-out xem chừng cũng được 15 phút. Vị hành khách đầu tiên của chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam rốt cục cũng bước ra. Nhanh chóng, cô bắt gặp bóng dáng thanh niên cao ráo, khoát áo khoác blazer dài màu xanh dương đậm trên gối một chút, trong là sơ mi cách điệu, quần jean, đeo kính mát trông rất thời trang. Gương mặt thì… hơi quen. Chưa kịp ngộ ra thì cô chú Mạnh đã vẫy vẫy tay gọi tên người đó, Minh Duy.

Rất hoành tráng, một màn xuất hiện y như phim Hàn Quốc của Lee Min Ho đóng, không chê vào đâu được. Anh ta tay trái cho vào túi áo, tay phải kéo theo đóng hành lý khá là nhiều phía sau, vậy mà phong thái vẫn không mất đi vẻ lịch lãm. Tuy nhiên, giờ đây, nhìn thấy anh ta, trong lòng Minh Nguyệt lại dấy lên chút cảm giác khó chịu, chẳng thể nào ưa nổi. Có lẽ vì chạm tự ái ngay từ thơ bé, nên bây giờ, dù đã chín năm rồi cô vẫn không thể quên hết uất hận.

Rồi sau màn xuất hiện như tâm điểm vũ trụ là một màn sum họp gia đình đầy cảm động, Minh Nguyệt suýt nữa phát khóc nếu như không có câu nói của chú Mạnh. “Mày đi du học hay là đóng phim vậy con?” Chính nó đã đổi ngược tình thế làm cô suýt nữa là bật cười thành tiếng.

Cô không biết suốt bao nhiêu năm qua anh ta đã học được những gì, làm được những gì, thay đổi ra sao nhưng cái tính khí cao ngạo đó thì vẫn không thay đổi. Cô đứng ngay đó nhưng con người đó vẫn không biết là có sự hiện diện của cô. Đã vậy, cô cũng không thèm quan tâm đến anh ta.

“Đây là…” Anh chợt chú ý đến người-vô-hình.

“Con quên con bé rồi sao, còn ai nữa là Minh Nguyệt đó.” Cô Mạnh góp lời.

Cô quay sang bắt gặp ánh mắt của anh, có phần khó đoán, rồi nhanh chóng mỉm cười một cái thật nhanh.

“Chào anh, Minh Duy.”

Không phải là anh không phát hiện ra cô, mà ngay từ đầu, khi vừa ra khỏi cửa anh đã nhìn thấy cô, anh đã dư sức đoán trước được một fan cuồng nhiệt như cô thì làm thế nào mà thiếu mặt được. Thậm chí còn vô thức mong chờ biểu hiện phấn khích của cô. Vì vậy, để thử thái độ của cô, anh đã vờ như không nhận ra “người xưa”. Tuy nhiên, có một sự thật làm anh không ngờ tới, đó chính là thái độ của cô. Cứ ngỡ cô sẽ nhảy bổ tới ôm chằm lấy mình nhưng ngược lại hoàn toàn với điều anh nghĩ. Cô ấy… bình tĩnh đến lơ là anh, còn nở một nụ cười… khách sáo, chào hỏi lạnh nhạt một cách qua loa. “Chào anh, Minh Duy.” Bốn chữ này, và cái thái độ đó lẽ nào lại được phát ra từ chính cô bé ngày trước lúc nào cũng lẽo đẽo, bám dính lấy anh không rời.

Nhưng cũng chính giây phút đó, con người điềm đạm ấy của cô khiêu khích anh. Nói chính xác hơn là sự tò mò trong anh.

“Chào em, Minh Nguyệt.” Anh nở một nụ cười điềm tĩnh đáp lại cô.

Đống hành lý mà Minh Duy đem từ Mĩ về chiếm hẳn cả băng ghế sau cùng, vốn dĩ cô định chọn băng cuối để ngồi, tránh làm phiền đến gia đình người ta đoàn viên, thật là người tính không bằng trời tính. Chưa hết, cũng vốn dĩ cô định ngồi cạnh cô Mạnh nhưng nhà họ đẩy đưa thế nào cô Mạnh lại lên ngồi ghế cạnh tài là chú Mạnh đang lái xe. Băng giữa, dĩ nhiên còn lại cô và anh ta, Minh Duy mà cô căm ghét. Vừa bước lên xe, cô đã nép vào sát cửa xe, dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Xe chạy được một quãng thì nhà họ bắt đầu trò chuyện, cô chú Mạnh lần lượt hỏi về tình hình sinh hoạt của Minh Duy.

Thông thường, sinh viên muốn vào Harvard có hai dạng, một là rất giỏi và rất giàu; hai là chỉ cần rất giàu để... duy trì nguồn thu cho trường hoạt động. Nhưng nói thì nói vậy, chứ thật ra muốn vào được trường này đã không dễ mà ra lại càng khó hơn. Xem ra, anh ta cũng không phải chỉ lo ăn chơi, tốt nghiệp MBI ở Harvard vốn là một chuyện không hề đơn giản. Ban đầu Minh Nguyệt còn nghi ngờ người đàn ông cùng băng ghế với mình thuộc loại thứ hai, thì ra không phải. Vì anh ta nằm top 10 sinh viên đứng đầu của khóa. Đang ngồi im lắng nghe mọi người trò chuyện, cô Mạnh đột nhiên chuyển hướng đề tài về phía cô.

“Nguyệt à, cháu hình như đang học đại học ở thành phố S phải không?”

“Dạ, cháu đang học năm ba ở ĐH A.”

“Học hành thế nào, kết quả học tập tốt chứ cháu?”

“Dạ, kết quả học tập thì vẫn ổn cô ạ… hì hì.”

“Con bé này, kể từ khi Minh Duy đi khỏi, nó ít sang nhà ta hẳn, thiếu nó chạy tới chạy lui cũng buồn ghê ông ha?!” Cô Mạnh cười nói nghiêng đầu nhìn chú Mạnh tìm sự đồng thuận.

Nguyệt nghe cô Mạnh nhắc tới vấn đề đặc biệt nhạy cảm này có đôi chút bối rối, liền lén nhìn sang người bên cạnh, xem thái độ anh ta ra sao. Minh Duy nghe thấy vậy khi nói gì chỉ nhếch mép cười.

Gì chứ, đó là ý gì đây, chỉ đáng để nhếch mép vậy thôi à… Cái con người này, có phải chín năm trước là đầu óc mình có vấn đề nên mới có thể đem lòng thích hắn được không. Bỏ lỡ bốn năm tình đầu vô ích trôi qua, rõ là quá hoang phí mà.

Đương tự trách móc bản thân thì trong dạ dày cô tự nhiên cuộn thắt một cách khó chịu. Không xong rồi, nãy giờ hình như là quên mất uống thuốc chống ói, phải uống gấp mới được. Loay hoay lục tìm hai túi áo khoác, cô sững sốt khi phát hiện bịch thuốc không cánh mà bay. Kì này phiền cô chú Mạnh thật rồi, con xin lỗi…

Trong khi việc tìm kiếm không mang lại kết quả, người bên cạnh đột nhiên đưa bịch thuốc “hoàn về khổ chủ”. Cô tròn mắt nhìn bịch thuốc trong tay anh ta, rồi lại nhìn anh ta đang dựa đầu vào ghế nhắm mắt trông rất thoải mái.

Chết tiệt, thì ra nãy giờ là anh giữ nó. Sao không để tôi nôn hết ra rồi hẳn đưa, không phải sao không để lại tự uống luôn đi… Vốn dĩ định nói những lời này, nhưng nghĩ lại vì có cô chú ở đây, không thể nào thất lễ như vậy được, nên cô đành nuốt vào, nhẹ nhàng.

“Cám ơn.”

Anh không nói gì, khóe môi hơi cong lên lộ chút ý cười, như có như không.

Lát sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, mắt cô nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết là đã ngủ được một giấc rất thoải mái, về đến nhà vẫn rất tỉnh táo, là lần đi xe khỏe nhất từ trước đến giờ.

Chỉ tội cho người nào đó ngồi cạnh, khi về đến nhà cánh tay trái muốn lìa luôn ra khỏi khớp vai, tê đến mất cảm giác.

Những chuyện đã xảy ra, chú Mạnh đều thấy hết, nhưng chỉ mỉm cười, không nói. Vì… chú phải tập trung lái xe mà!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3