Chương 10

- Lúc nãy em và mẹ cãi nhau cũng là vì chuyện đó phải không? 

Chị tiếp tục hỏi tôi.

Tôi... Gật đầu.

- Hừm... Đồ ngốc! 

Chị gắt, tay xoa xoa đầu tôi:

- Yến à, trên đời có rất nhiều chuyện ngang trái không như mong muốn của chúng ta. Chẳng hạn như ba đứa mình: Chị, Minh Long và em hội ngộ trong bệnh viện này chính là một chuyện ngang trái như vậy! Ba chúng ta... Ngay từ đầu đã định là phải chia tay rồi...

- Ức! 

Tôi không kìm được nỗi chua xót đang dâng lên tận sâu trong lòng mà bật khóc. Chợt, tôi cảm thấy tay mình bị ai đó siết mạnh, ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra... Là anh Minh Long. Tay anh nắm lấy tay tôi. Hai bàn tay chúng tôi đan xen vào nhau và siết chặt. Tôi ngẩn người nhìn anh, thấy anh an ủi nhìn lại tôi. Trong con ngươi đen thăm thẳm khó giấu nỗi ngậm ngùi... Có lẽ... Cả anh! Ngay cả anh cũng biết từ sớm rằng có ngày chúng tôi phải tan tát rồi! Hoá ra tới giờ chỉ có mình tôi là ngây thơ, mãi đắm mình trong hạnh phúc chỉ tồn tại phút chốc này.

- Đừng buồn làm gì... 

Chị Trân vỗ vỗ lên vai tôi:

- Không có buổi tiệc nào không tàn. Thế thì sao phải buồn chứ?

- Đúng đấy! Dịu Yến. Đừng có buồn nữa, em còn được ở đây đến hai ngày anh thì sáng mai đã phải xuất viện rồi. Dù rất đau lòng nhưng anh tin chúng ta có duyên với nhau! Sau này chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà!

Tôi lập tức nín khóc nhìn anh chăm chú.

Anh cũng nhìn tôi, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tôi chuyển ánh mắt sang chị Trân...

Thật lạ! Tôi thấy chị đang ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đang mưa, đục ngầu ầm ĩ tựa như đôi mắt chị lúc này. Do con ngươi của chị phản chiếu sắc trời chăng? Thế sao... Tôi thấy tia sáng trong mắt chị âm u quá...

Lặng người một lúc lâu, cuối cùng chị cũng bừng tỉnh. Chị bối rối nở nụ cười, có chút nhợt nhạt, khẽ giọng:

- Đúng rồi... Sẽ gặp lại mà.

Nghe đến đây coi như gánh nặng trong lòng tôi đã được trút. Nếu thật sự có ngày gặp lại được họ, dù phải chịu sự cô đơn thế nào tôi cũng chấp nhận được. Bất chấp mọi khó khăn tôi đều có thể vượt qua. Tâm trạng tốt hẳn lên, tôi có thể nở nụ cười. Phải cười chứ, cười dẫu rằng đợi ta phía trước có là thử thách to lớn nhường nào!

Thấy tôi đã vui hơn, chị Trân liền thở phào. Chị lấy ra hai chiếc bìa thư màu xanh, một chiếc cho tôi còn chiếc kia cho anh Minh Long. Lúc đó chị cười nói với chúng tôi rằng:

- Các em biết không, màu xanh... Là màu của hi vọng đấy! Bìa thư này chính là hi vọng nhỏ bé của chị gửi riêng cho hai đứa!

Sau khi đưa bìa thư, chị lại tặng chúng tôi mỗi đứa một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc cỏ ba lá. Chị nói đây là dây chuyền ba, không chỉ tôi và anh Minh Long đeo mà cả chị cũng đeo. Sau này ly tán, xem như dây chuyền là kỉ vật để chúng tôi tìm lại nhau.

Quà tiễn biệt cũng tặng xong. Dây chuyền thì chúng tôi đeo ngay trước mặt chị, riêng bìa thư chị dặn rằng ba tháng sau mới được mở ra xem. Đương nhiên hai đứa tôi nghe lời chị răm rắp, trực tiếp cam kết rằng ba tháng sau mới mở xem. Chị Trân rất vui, xoa xoa đầu chúng tôi một cách hiền từ. Buổi trưa hôm ấy, ba đứa bọn tôi định kéo ra tắm mưa, đáng tiếc chưa kịp làm gì đã bị người lớn xách về phòng bệnh mắng cho một trận. Dù vậy, ba đứa vẫn cứ cười toe toét.

 


Tối, vẫn như thường lệ ba chúng tôi lại chụm đầu vào nhau mà nghe truyện ma. Vì ngày mai phải chia tay anh Minh Long rồi nên tối nay xem như là buổi họp mặt cuối cùng.

9h, chưa có chương trình 'chuyện đêm khuya'. Bù lại, radio đang phát chương trình 'ca nhạc theo yêu cầu'. Tôi, anh Minh Long và chị Trân rất yêu âm nhạc nên lắng tai nghe rất chăm chú. Kết thúc bài 'Lâu đài cát' của ca sĩ Nhật Kim Anh thì liền đến một bài hát khác. Đó là bài 'Định mệnh cho ta gặp nhau' của nhóm F13.

Tiếng guitar tình tang vang lên. Nhạc dạo êm đềm như suối chảy, nhẹ nhàng và sâu lắng. Tiếng nhạc trầm bổng, trong veo. Lưu luyến và dễ dàng đi sâu vào lòng người.

'Lả lướt trên bầu trời cao những áng mây xanh lam.

Mây hoà với gió vẽ nên bức tranh hạ vàng.

Bạn đến bên tôi mỉm cười toả nắng.

Tựa như thiên sứ đến từ thiên đàng xa xôi.

Tôi đã từng lạc mất mình trong bóng tối.

Tâm hồn đã từng bị vùi dập trong sóng triều của thế gian...

Đã từng trôi nổi giữa biển mây mù và... Cũng đã từng là kẻ cô đơn nhất trần đời...

Rồi định mệnh cho tôi gặp bạn, để tôi tìm thấy ánh sáng ban mai. Cho tôi được một lần... Một lần hạnh phúc...

Bạn chính là thiên sứ bên tôi. Mang nụ cười soi sáng tim tôi. Để tôi thấy mình... Ít ra... Không là đơn côi.

Bạn ơi... Cho dù mai này có ra sao...

Cho dù mãi mãi ta không gặp lại...

Cho dù bạn và tôi vĩnh viễn nổi trôi trên biển đời mênh mông, không bao giờ... Không bao giờ có cơ hội để trở về... Trở về chốn thương yêu xưa ngày thơ bé... Thì bạn cũng hãy luôn nhớ... Luôn nhớ rằng... Dù ở nơi đâu tôi vẫn là... Vẫn mãi là người bạn trung thành nhất... Của bạn...

Mãi cười... Bạn nhé...'

Bài hát kết thúc với âm điệu tha thiết không tan, khiến lòng ba người chúng tôi bỗng trở nên trống rỗng. Định mệnh cho ta gặp nhau... Ba đứa tôi, ba con người, ba tính cách... Hôm nay tương ngộ ở đây là do định mệnh, mai này chia lìa trách chăng cũng bởi vì định mệnh.

Định mệnh cho ta gặp nhau... Không cách nào tránh, không cách nào níu kéo.

Ôi... Xao xuyến da diết thay! Định mệnh cho ta gặp nhau...

Ngoài trời, sương đang rơi.Qua đêm nay, dòng người tách biệt. Biết đến bao giờ mới gặp lại đây?