Chương 10. Tương kế tựu kế

 

Huyền Dao mỉm cười: "Nói vậy Tĩnh Huệ cũng đồng ý cái tên "bích khê" này rất hợp với nó?"

Yên Ngôn theo đó mà cúi đầu "dạ" một tiếng, sau đó nàng nói tiếp: "Tuy rằng nước suối cuối cùng cũng chảy đến nơi hạ lưu, không thể so sánh với tuyết trắng trên trời, nhưng xét về độ thuần khiết thì "bích khê" cũng giống như "tuyết tịnh", người mộ Phật đều xem chúng như nhau!"

Yên Ngôn nói xong câu đó, mọi người bên dưới đã hiểu ra ý tứ của nàng và Huyền Dao. Dù chiếc trâm trên đầu Hạ Lệ Uyển có sắc sảo đến đâu cũng không thể lấy khuê danh của Thiên Tuyết đặt cho nó, chỉ có thể dùng hình ảnh tương tự để so sánh.

Thiên Tuyết nghe đến đây, vì nể mặt Huyền Dao nên cũng đành nguôi giận, chợt nghe một thanh âm ngọt ngào cất lên: "Hạ thiếp tự thẹn bản thân ít chữ, không thể hiểu được những lời mà Nguyên phi điện hạ và Tĩnh Huệ Phu nhân vừa nói. Chỉ mong bản thân được mở mang kiến thức..."

Huyền Dao mỉm cười hiền hoà: "Mai Phu nhân trước giờ luôn ham học hỏi. Bốn câu thơ của bổn cung và Tĩnh Huệ vừa ngâm cùng nằm trong bài "Phỏng tăng" của thi gia Phạm Tông Mại. Ý thơ ca ngợi lối sống thanh cao của người tu hành. Sau khi trò chuyện với vị sư thầy, nhà thơ đã ngộ ra thiền thư. Lúc trở về nhìn thấy cỏ hoa mọc dại bên đường cũng cảm nhận được hương thơm ngào ngạt!"

Huyền Dao nói đến đó, bản thân muốn xoa dịu uất ức của Thiên Tuyết, cho nên liền cong môi tiếp lời: "Cũng trong bài thơ này, thi gia có nhắc đến ấm trà thanh sảng của nhà sư, không những mang hương vị của suối trong, mà còn có hương vị của tuyết sạch. Loại trà này làm bổn cung nghĩ đến loại tuyết trà ở vùng Đà Giang phía tây bắc. Bởi vì có dư vị của tuyết trắng, cho nên tuyết trà nên vô cùng quý trọng!"

Mai Phu nhân nghe đến đó thì lẩm bẩm: "Tuyết trà?"

Lệ Uyển trông thấy nàng ta ngẩn ngơ như vậy, liền tỏ ra uyên bác nói: "Mai Phu nhân không biết đến loại trà này cũng phải. Tuyết trà được thu hoạch vào buổi sáng lạnh nhất của đầu đông, giữa lúc toàn bộ búp non của lá trà bị bao phủ bởi sương tuyết. Loại trà quý giá như thế này chỉ có ở vùng tây bắc. Ta nhớ mùa đông năm ngoái tộc người Ngưu Hống có dâng lên một ít tuyết trà cho Quan gia. Quan gia chỉ ban thưởng cho các vị điện hạ từ bậc Phi vị trở lên. Bản thân ta may mắn được Thục phi điện hạ cho thử qua đôi lần. Mùi vị của tuyết trà đúng thật là không thể nào quên được!"

Chợt nghe một giọng ngây ngô cất lên: "Loại trà này quý giá lắm sao? Xem bộ bản thân ta không am hiểu lắm về trà, cho nên khi uống qua cũng cảm thấy không có gì đặc biệt! Bây giờ nghe Hạ Phu nhân nói rõ về nguồn gốc của nó, ta đúng thật là có chút tiếc nuối. Ước gì ngày đó ta không uống cạn một lần mà chầm chậm nhăm nhi, xem bộ hiện giờ cũng đã hiểu được những lời Hạ Phu nhân miêu tả!"

Đàm Hoa nghe xong câu đó thì chớp nửa mắt khinh mạn nói: "Kẻ tầm thường như ngươi mà cũng xứng được Quan gia ban dùng những thứ này trà sao?"

Chỉ nghe Liễu Phu nhân cười ngây ngô: "Thật ra hạ thiếp được uống loại trà quý này, tất cả là nhờ Hoàng Ngự nữ!"

Chợt thấy một vị nữ nhân ngồi ở hàng ghế cuối cùng giật mình. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn về phía đó, đoán rằng nàng ta chính là Hoàng Ngự nữ. Vị Ngự nữ này luôn kính cẩn trong các buổi thỉnh an, bản thân không dám phật lòng bất cứ một ai. Nhưng mà xem bộ vì câu nói vô tư khi nãy của Liễu Phu nhân, Hoàng Ngự nữ đã trở thành điểm hồng tâm trên bia bắn.

Lại nghe Liễu Phu nhân tiếp tục luyên thuyên: "Hôm đó thiếp đi dạo trong vườn ngự uyển thì vô tình bắt gặp Quan gia đang đánh cờ cùng Hoàng Ngự nữ. Đương lúc Hoàng Ngự nữ được Quan gia thưởng cho tuyết trà, thiếp cũng được may mắn được dùng một tách!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì có chút chán ghét: "Cũng phải, Hoàng Ngự nữ trước giờ vẫn luôn biết cách lấy lòng Quan gia. Tuy chỉ là một Ngự nữ nhỏ nhoi, nhưng ân sủng của cô ta so với phân vị Phu nhân chúng ta không kém là bao!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì cười lạnh: "Vậy sao? Nhưng mà bổn cung thấy có lẽ Quan gia muốn Hoàng Ngự nữ nếm thử mùi vị tuyết lạnh, giống như cha của cô ta hiện giờ đang chịu khổ ở vùng biên giới tây bắc!"

Hoàng Ngự nữ nghe đến đó thì ngượng ngập cúi đầu. Lệ Uyển như hả được cơn giận, đang lúc còn định bỡn cợt nàng ta thêm, chợt nghe Huyền Dao cất tiếng: "Được rồi!"

Khi nãy Huyền Dao vốn dĩ không muốn khiển trách Đàm Hoa, nhưng mà xem bộ nàng ta còn chưa nhận ra lời nói của mình quá tuỳ tiện, vậy nên rốt cuộc Huyền Dao cũng không nhịn nổi: "Chuyện tiền triều không phải là chuyện chúng ta được phép bàn tán. Bổn cung không được phép bất cứ ai nhắc tới chuyện này thêm một lần nào nữa. Thục phi cũng nên để tâm một chút trong lời nói của mình. Giống như cái tên của chiếc trâm trên đầu Hạ Phu nhân vậy. Em phải biết cái tên nào mới được phép đặt cho nó!"

Chỉ nghe Đàm Hoa cười lạnh: "Chị nói đúng! "Bích khê" so với "thiên tuyết" thì xứng hơn để đặt cho chiếc trâm này. Tuyết trắng dẫu có quý giá đến mấy thì cũng nhanh chóng tan đi, còn nước suối xanh biếc chảy từ non cao xuống biển rộng, đây mới là nét đẹp vĩnh cửu!"

Thiên Tuyết nghe Đàm Hoa nói tuyết trắng chóng tan, vốn dĩ là nhắm vào nàng, liền lạnh lùng đáp trả: "Tuyết trên núi tan đi sẽ chuyển thành nước đổ vào suối, vậy thì chẳng phải tuyết trắng mới là khởi đầu của nét đẹp vĩnh cữu này sao? Thục phi cũng đừng phí công thương cảm cho tuyết trắng. Nàng nên tiếc cho hoa quỳnh thì hơn! Chẳng phải hoa quỳnh cũng là loài hoa chóng tàn đó sao. Dù có sắc hương vẹn toàn đến mấy, loài hoa này cũng chỉ có thể lặng lẽ nở trong màn đêm, sau đó thì nhanh chóng tàn phai, mãi mãi chẳng hề thấy được ánh mặt trời!"

Trong số đám phi tần kia, ai chẳng biết hoa quỳnh chính là ám chỉ Đàm Hoa cơ chứ? Nghe mấy lời này, Đàm Hoa liền nhướng một bên mày, sau đó lạnh lùng đáp lời: "Bổn cung chỉ thấy loài hoa này kiều diễm đến mức khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nghe nói đến cả Lưỡng triều Hoàng hậu Dương Vân Nga còn ghen tỵ với hương sắc của hoa quỳnh, Quý phi chẳng phải là đang học theo tâm tư đó chứ?"

Thiên Tuyết nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng như sương ngọc: "Thục phi nói sai rồi. Nghe nói Dương Hoàng hậu nhan sắc khuynh thành, bước một bước cũng khiến cho cá chim lạc hồn, cỏ cây xao động. Mỹ nhân như thế làm gì có thứ tâm tư nhỏ nhen như Thục phi nói. Có chăng là vì loài hoa này có ý tự mãn, ỷ vào một thoáng sắc hương mà ngông cuồng đắc tội với Hoàng hậu, vậy nên mới chuốc hoạ vào thân, bị đày đến vùng núi hoang vu không một bóng người!"

Đám phi tần bên dưới thấy Thiên Tuyết và Đàm Hoa đấu khẩu với nhau, một kẻ tám lạng một người nửa cân, thế thượng phong luân phiên thay đổi. Về phần Huyền Dao, trong lòng nàng tất nhiên là vô cùng khó xử. Bất chợt trước cửa có cơn gió kéo đến, khiến mấy chiếc lá khô vô định bay vào trước thềm đại điện. Huyền Dao thấy thế thì nhẹ giọng: "Được rồi, hôm nay sắc trời không được tươi sáng cho lắm, xem chừng lát nữa sẽ có mưa. Bổn cung hôm nay cũng không có chuyện gì muốn bàn bạc thêm với mọi người, tất cả hãy trở về nghỉ ngơi đi!"

Đàm Hoa vốn dĩ còn đang định phản bác Thiên Tuyết, nghe xong câu này liền có chút ấm ức. Chỉ thấy Lệ Uyển đưa mắt nhìn nàng, ý bảo trước mặt còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Đàm Hoa vì thế mới cắn môi nhẫn nhịn.

Sau đó chúng phi tần cũng rời ghế hành lễ rồi cáo lui. Lúc Nguyên Ninh bước khỏi cổng cung Nghênh Xuân, cánh tay đã bị Lệ Uyển kéo vội: "Hãy cùng ta đến viện Thuý Trúc thưởng trà!"

Nguyên Ninh liếc mắt nhìn lại, chợt thấy bên cạnh Lệ Uyển còn có một nữ nhân mặc áo màu ngọc bích. Điệu bộ nàng ta ngây ngô, không ai khác mà chính là Liễu Phu nhân. 

Lệ Uyển cong môi cười: "Con mèo cưng trong viện của Liễu Phu nhân vừa mới sinh, nghe nói trong đám mèo con có một con toàn thân trắng bạch. Liễu Phu nhân đặt cho nó cái tên "Bánh Bao", chúng ta đến đó xem nó đáng yêu đến cỡ nào!"

Liễu Phu nhân cười ngây thơ: "Thật ra cái tên này không phải do ta đặt mà là Mai Phu nhân! Nếu lát nữa nàng ta không phải đi đến điện Thiên Khánh để đánh đàn cho Quan gia thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ có thêm một người để trò chuyện!"

Nguyên Ninh cũng mỉm cười theo nét trong sáng của Liễu Phu nhân. Nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ Lệ Uyển muốn cùng mình đến viện Thuý Trúc, đằng sau không hề có ý tốt đẹp gì mà thực chất chỉ muốn theo dõi nhất cử nhất động của nàng. 

Cũng may là nàng đã nhờ Thuỷ Linh tìm cách truyền tin cho Yên Ngôn, nghĩ đến đó mà Nguyên Ninh liền mỉm cười tiếp lời: "Thật ra ta cũng rất thích mèo con! Nếu đã không có Mai Phu nhân, ta sẽ đến đó tiếp chuyện nhiều hơn với nàng."

---oOo---

Trong phòng sách của viện Thanh Mai, Xuân Nhi đưa mắt nhìn chủ nhân chép nốt bản kinh cuối cùng, sau cùng mỉm cười ôn thuận nói: "Mấy ngày qua chủ nhân phải chép kinh, trong lòng cũng cảm thấy thanh tịnh. Đây thực sự không phải là phạt!"

Yên Ngôn đưa mắt nhìn nàng ta mỉm cười, giữa lúc đó thì bên ngoài có tiếng bước chân, thì ra đó là Mộc Miên: "Dạ thưa chủ nhân, bên ngoài có một cung nữ lạ mặt muốn gặp người!"

Yên Ngôn có chút nghi hoặc, liền chậm rãi nói: "Cho cô ta vào đây!"

Vị cung nữ kia trên người mặc một bộ quần áo đã phai màu, nàng ta chẳng phải Thuỷ Linh, nhưng trên tay lại cầm chiếc quạt xếp mà Nguyên Ninh đã gửi. Chỉ nghe nàng ta nhẹ giọng nói: "Nô tỳ xin cúi chào Tĩnh Huệ Phu nhân!"

Yên Ngôn thấy nàng ta lạ mặt, liền nhẹ giọng hỏi: "Cô là...?"

Chỉ nghe cung nữ ở đó cẩn thận đáp lời: "Nô tỳ là Bích Vân hầu hạ ở tây viện cung Thuý Hoa, được lệnh đi đến đây đưa cho Phu nhân chiếc quạt này. Đây là vật mà Thánh Tư Phu nhân nhờ chủ nhân của nô tỳ gửi đến!"

Xuân Nhi có chút nghi hoặc: "Cung Thuý Hoa? Thánh Tư Phu nhân vừa mới nhập cung, làm sao có thể quen biết một vị chủ nhân ở một nơi xa xôi như thế?"

Bích Vân chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp: "Lời của nô tỳ là thật! Thánh Tư Phu nhân nói rằng Tĩnh Huệ Phu nhân sẽ có cách nhận ra tâm ý bên trong chiếc quạt này. Nô tỳ không tiện ở lại viện Thanh Mai lâu hơn, xin phép Phu nhân cho nô tỳ được cáo lui trước!"

Yên Ngôn nghe ngữ khí nàng ta không có vẻ giả dối, liền mỉm cười cảm ơn một tiếng rồi nói với Mộc Miên: "Em hãy tiễn Bích Vân đến cửa sau!"

Chờ đến lúc Bích Vân cùng Mộc Miên rời đi, Yên Ngôn liền đưa mắt kiểm tra chiếc quạt xếp. Chỉ thấy nó hoàn toàn chẳng có điểm gì đặc biệt, đơn giản chỉ là một chiếc quạt xếp làm từ giấy trơn nhẵn.

Đợi đến khi Mộc Miên quay trở lại phòng sách, cả Yên Ngôn lẫn Xuân Nhi vẫn chưa nhận ra điểm khác thường trên chiếc quạt này. Có điều Mộc Miên đã tìm ra một manh mối quan trọng: "Hình như trong phòng có mùi gì đó!"

Yên Ngôn nghe đến đây thì đưa tay khẽ quạt, cánh mũi theo đó mà nghe được một mùi chua nhẹ, cuối đuôi mắt liền lộ nét cười: "Đây đúng thật là vật do Nguyên Ninh gửi đến. Mộc Miên, em hãy mau thắp một ngọn nến đem lại cho ta!"

Mộc Miên nghe thế liền thuận theo. Xuân Nhi liền thắc mắc hỏi: "Nến?"

Chỉ nghe Mộc Miên khẽ cười: "Ngày trước chủ nhân chúng ta vẫn cùng Thánh Tư Phu nhân viết giấm lên giấy, khi hơ qua lửa thì chữ mới hiện ra!"

Yên Ngôn trong lòng có tia vui mừng, nhưng cũng có một chút hồi hộp. Nàng đưa chiếc quạt đến trước ngọn nến, chỉ một lúc sau bên trên mặt quạt đã hiện ra dòng chữ, ở đó là toàn bộ mưu kế của Lệ Uyển.

Xuân Nhi đi theo Yên Ngôn nên bản thân cũng học được một ít chữ. Lúc này nàng ta đưa mắt nhìn chiếc quạt kia, rốt cuộc cũng đã biết rõ sự tình, liền hoảng sợ nói: "Hèn gì Thánh Tư Phu nhân phải nhờ đến vị chủ nhân ở cung Thuý Hoa chuyển lời cho chúng ta."

Yên Ngôn lặng lẽ gật đầu: "Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể tương kế tựu kế thôi!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu