Chương 10 - Xuất thân quý hiển

Lê Diệu An là cháu nội của công chúa Ngọc Kiều. Ngọc Kiều công chúa là con gái của Phụng Càn vương Lý Nhật Trung và được Thánh Tông nhận nuôi từ khi còn bé. Thánh Tông và Linh Nhân thái hậu năm xưa rất yêu quý Ngọc Kiều, ân sủng bà nhận được vốn chỉ thua mỗi tiên đế Nhân Tông. Sau này bà lấy chồng về châu Phong (Phú Thọ - Yên Bái) cũng là hậu duệ của Ngự Man vương Lê Long Đĩnh tiền triều, sinh ra Lê Xương. Dù nhà Lê thay triều đổi vị thành Lý, nhưng gốc gác của hoàng tộc triều Lê vẫn như cổ thụ, rễ cấm sâu vào đất, không vì một trăm năm trôi qua mà đứt hoàn toàn. Chỉ tiếc, cho đến lúc qua đời, Ngọc Kiều công chúa vẫn không cho phép con trai mình vào cung, nên cả nhà Lê Xương vẫn ở lại trấn giữ châu Phong, được tiên đế Nhân Tông ban cho chức vương cao quý. Chữ Diệu trong tên Lê Diệu An cũng lấy từ pháp danh Diệu Nhân của Ngọc Kiều công chúa, bà xuất gia sau khi chồng qua đời. Lê Bá Ngọc là anh họ của Lê Xương nên theo vai vế Diệu An sẽ gọi bằng bác. Lê thị ấy ngoài xuất thân quý hiển, theo như miêu tả, còn có phong thái và dung mạo xuất chúng hơn người.


Mặc dù Hoán không thích Bá Ngọc, không thích Anh Vũ nhưng đối với Lê Diệu An kia, cậu lại có chút tò mò. Sự tò mò ấy không phải là vì xem tranh họa hoặc theo lời người khác thuật lại là Diệu An xinh đẹp. Việc Hoán khiến Hoán tò mò chính là tiên đế đối với công chúa Ngọc Kiều rất kính trọng, đến cả Lê Xương, con của công chúa cũng được tín cẩn rất nhiều dù không bao giờ về lại Thăng Long, thì ái nữ nhà ấy sẽ là một cô gái như thế nào. Nàng ta sẽ dịu dàng như Chương Anh hay hoạt bát giống Tâm Giao. Cảm giác một người xa lạ, chưa từng biết mặt nay lại kết nghĩa phu thê với mình, Hoán khó giải thích thành lời.

Hoán còn quá nhỏ để hiểu được trọn vẹn hai chữ phu thê. Hoán chỉ biết các nàng ấy sẽ cùng nhau vào cung, hầu hạ cậu, sinh hoàng tử công chúa như hậu cung của các bậc đế vương bao đời. Các nàng ấy sẽ có ít nhiều thay đổi so với khi còn là tiểu thư ở nhà cha mẹ. Như mẹ Thần Anh hay nói, con gái khi ở nhà còn dựa dẫm vào cha mẹ, khi gả đi chỉ có thể dựa dẫm vào phu quân. Thế nhưng các tiểu thư gả vào hoàng cung, nơi duy nhất có thể dựa dẫm, chỉ có có thể là chính bản thân mình. Nhân Tông đối xử với Thần Anh giống như các vị phu nhân khác. Lúc Hoán nhập cung hoàng hậu Lan Anh đã không còn, nên Hoán cũng không biết được một hậu cung được vua sủng ái là như thế nào.

Tròn ba thất của Nhân Tông, Hoán bắt đầu ngự kinh diên (nghe giảng học). Thái sư Trần Độ cũng ra đi sau Nhân Tông nửa tháng, mọi người bảo nhau rằng do thái úy nặng lòng với tiên đế, nên nguyện đi theo hầu hạ người. Hơn phân nửa bá quan trong triều đề cử Lê Bá Ngọc thăng thái úy. Qua những sợi dây ngọc trai đung đưa trước hoàng mão, Hoán thấy rõ ánh mắt của Bá Ngọc như cười như không.

Một số cấp bậc quan chức khác cũng lần lượt được thay đổi.

Em trai thái úy Lưu Khánh Đàm là Lưu Ba, trước đây là Nội nhân hỏa đầu, giờ trở thành thái phó. Đồng chức hỏa đầu với Lưu Ba là Dương Anh Nhĩ cũng được phong thái phó.

Trung thừa Mâu Du Đô sau thời gian chữa lành vết thương, có thể thiết triều, được phong làm Gián nghị đại phu.

Thân phụ của thứ phi Chương Anh là Lý Nguyên phong làm Thượng thư. Lý Sơn hiện tại có con gái làm hoàng hậu, từ quan ngũ phẩm được phong Điện tiền chỉ huy sứ, cấp tam phẩm. Riêng Lê Xương vốn đã là vương, không tăng tước vị, chỉ ban đất đai và thưởng thêm bổng lộc mỗi năm tăng ba lần.

Sứ giả được cử đi Tống, Chiêm Thành thông báo việc Hoán lên ngôi. Vàng và lụa trong kho cũng được chia ra, phân phát cho các quan theo thứ bậc, mỗi người một ít như lời Hoán từng nói ở lễ sắc phong, chỉ cần bầy tôi trung thành, ai cũng sẽ được hưởng lộc vị.

Các viên ngoại lang được lệnh đi đến ba nhà Lý Sơn, Lý Nguyên và Lê Xương để đón ba vị hậu cung đến cấm thành.

Giữa lúc Đại Việt chuyển giao ngôi vị, nước Chân Lạp lại mượn cớ nhiễu nhương, đem hai vạn quân đến bên Ba Đầu ở châu Nghệ An giở trò cướp bóc. Thái phó Lý Công Bình xung phong đem quân đi đánh.

Đã hơn nửa năm, kể từ lúc không đến Quốc Tử Giám học chữ, Hoán cũng không còn gặp lại Lý Phụng Ân. Nay giữa triều nhìn thấy thái phó Công Bình, Hoán lại nhớ đến Phụng Ân. Có lẽ nửa năm này Phụng Ân có thêm nhiều câu chuyện mới mẻ lắm. Hoán thèm cảm giác được nghe Phụng Ân kể chuyện, được cùng vị bạn hữu này bàn luận biết bao câu chuyện sinh động ngoài kia. Sau buổi thiết triều hôm ấy, Hoán cho đòi Công Bình ở lại một lúc, dặn dò.

"Lần này khanh đi, hy vọng nhanh chóng dẹp loạn, mang tin chiến thắng trở về."

Công Bình chắp tay qua trán, cúi đầu nhận lệnh. Hoán hài lòng, nói tiếp.

"Và nhắn với con trai của khanh, Lý Phụng Ân, nếu có thể thì sắp xếp vào cung một chuyến, trẫm có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Lý Công Bình cũng từng nghe con trai mình nói lại ở Quốc Tử Giám cậu rất thân với thái tử. Từ lúc Nhân Tông đổ bệnh, thái tử không đến trường học nữa rồi sau đó tiếp quản vương vị nên người và Phụng Ân đã lâu không gặp nhau. Bệ hạ âu cũng là một đứa trẻ mười hai tuổi, khó tránh khỏi tâm tư còn ham thích vui chơi. Nhưng ông cũng hiểu rõ tính khí con trai mình kiêu ngạo, trước đây chỉ làm bạn với thái tử, nếu có phạm lỗi thì còn du di được, giờ thái tử đã trở thành vua, nếu không cẩn trọng lại rước họa vào thân.

Phủ của Lý Nguyên ở tại Thăng Long nên Lý Chương Anh nhập cung sớm nhất. Sắc lệnh phong phi vừa được ban ra, bảy ngày sau Chương Anh đã được đưa vào cung Cẩm Tú. Hoán vừa dùng cơm trưa xong, thái giám Trường Sinh đã vào bẩm báo, Thứ phi đang chờ ở ngoài điện, cầu được gặp vua.

Cung nữ chia nhau hầu hạ Hoán súc miệng, chỉnh lại hoàng bào và yên vị ngồi lại bàn nhỏ cạnh cửa sổ trong điện Vĩnh Quang. Không lâu sau đó, dẫn đầu là Trường Sinh, tiếp theo đó là Chương Anh và theo sau là hai cung nữ thân cận chầm chậm tiến vào bên trong.

Chương Anh mặc áo tứ thân bằng gấm trắng, ở cổ, tay và gấu áo có thêu hoa. Nàng có chiếc eo nhỏ nhắn, thắt lưng là một dải lụa đan xen hai màu hồng và xanh như màu chỉ thêu trên xiêm y. Dáng người Chương Anh gọn gàng uyển chuyển, hai chân mang hài nhỏ mũi nhọn cong cong như hai chiếc thuyền đang chầm chầm trôi trên mặt nước yên ả. Tóc nàng vấn cao, cài trâm vàng nạm ngọc nhưng không mang nét nặng nề. Nàng tiến gần đến chỗ Hoán, khi còn cách vua độ chừng một thước, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp là Lý thị - con gái Thượng thư Lý Nguyên, xin được ra mắt người."

Trái với thái độ khuôn phép của Chương Anh, Hoán có phần khó chịu, phẩy tay.

"Miễn lễ! Ban ngồi."

Chương Anh từ từ ngẩng đầu, gương mặt sáng như trăng, mắt to long lanh từ tốn nhìn Hoán một cái thật nhanh rồi quay mặt chỗ khác, tránh nhìn thẳng vua. Hoán không có ác cảm với Chương Anh, nhưng cậu không thích cách nàng luôn giữ phép với mình. Từ sáu năm trước gặp nhau nàng đã như thế, cho đến hiện tại, tiếp xúc nhau đã quá mười lần nhưng nàng chưa từng vượt qua khỏi khuôn phép. Mặc dù Chương Anh xinh đẹp, nhưng Hoán lại thấy nàng quá đỗi nhạt nhẽo. Ở điểm này, Hoán thích tính cách phóng khoáng tự do của Tâm Giao hơn.

Từ lúc được ban ngồi, đã nửa canh giờ trôi qua nhưng Chương Anh vẫn không hé răng nói chuyện. Hoán đành mở lời trước.

"Ngươi đã đến cung Cẩm Tú xem qua hết chưa?"

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp đã có đi một vòng trong thời gian chờ người thiết triều."

"Ừm. Vậy có hài lòng không?"

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp rất thích, đa tạ bệ hạ."

"Ngươi thích là tốt, không cần cảm ơn trẫm. Tất cả đều là do đích thân mẫu hậu cho người bố trí, dựa trên sở thích của ngươi đấy."

"Bẩm, chốc nữa thần thiếp sẽ đến cung Diên Thọ để thỉnh an thái hậu."

"Nếu có điều gì không hài lòng hoặc cần thêm gì thì cho người đến báo với trẫm, đừng ngại."

"Thần thiếp cảm thấy mọi thứ đều ổn cả, không dám khiến bệ hạ phiền lòng."

Lại nửa canh giờ trôi qua, Hoán thấy điện Vĩnh Quang bình thường đã nhàm chán, nay vì sự có mặt của Chương Anh mà càng ngột ngạt. Nhẩm thấy thời gian nàng ta ở đây cũng đã lâu nên lên tiếng.

"Trẫm nghe ngươi nói sẽ đến chỗ thái hậu. Giờ này chắc thái hậu đã nghỉ trưa xong, ngươi đến thăm người đi. Mẫu hậu gặp người ắt hẳn rất vui."

Nghe đến đây, Chương Anh vẫn nhàn nhạt, không nhanh không chậm đáp lời.

"Là thần thiếp vô ý đã quấy rầy buổi trưa của bệ hạ, mong bệ hạ đừng trách, lần sau thần thiếp sẽ chú ý hơn. Thần thiếp xin được rời khỏi ạ."

Hoán gật đầu miễn lễ. Đợi đến khi cánh cửa điện Vĩnh Quang khép lại hoàn toàn, Hoán liền uể oải nhấc thân hình béo ú của mình lên, tiến về phía của chim sẻ, cảm thán.

"Sẻ ơi sẻ, mày nói xem, quan hệ giữa vua và phu nhân là phải khách khí như thế sao?"

Chim sẻ nào hiểu ý người, chỉ biết nghiêng cái đầu be bé của mình sang một bên, ngạc nhiên nhìn Hoán.

Lại thêm ít ngày đoàn người hộ tống Lê Diệu An đã về đến cung. Thái giám Trường Sinh dắt theo một tốp cung nhân chuẩn bị cho Minh Bảo phu nhân đến cung Thúy Hoa để chào đón người. Lúc Hoán đang đọc tấu chương, Trường Sinh đã vội vã chạy vào, vẻ mặt hồ hởi vô cùng.

"Bệ hạ, bẩm bệ hạ, nô tài đã trông thấy Minh Bảo phu nhân rồi. Phu nhân ở bên ngoài quả thật xinh đẹp, hơn hẳn miêu tả mà nô tài từng đọc cho người nghe."

Đỗ Anh Vũ đứng cạnh Hoán, cau mày nhìn Trường Sinh.

"Không được tự ý nhận xét về hậu cung của bệ hạ như thế!"

Trường Sinh theo hầu Hoán từ khi cậu còn là thái tử, đôi lúc được Hoán dung túng đến tùy tiện thành quen. Hiện tại Hoán mới lên ngôi hơn một tháng, cách thức hầu hạ, nói năng Trường Sinh bắt buộc phải thay đổi để phù hợp với vua. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, y cũng chưa thích nghi được hoàn toàn. Nghe Đỗ Anh Vũ rầy, Trường Sinh sợ hãi quỳ xuống.

"Nô tài tội đáng muôn chết."

Hoán đặt tấu chương xuống, chậc lưỡi.

"Được rồi. Chỉ là một phu nhân, ngươi không cần hoảng loạn vậy đâu."

Đỗ Anh Vũ sắp xếp lại mọi thứ trên bàn của Hoán xong cúi người bẩm.

"Chắc chốc nữa phu nhân sẽ đến đây ra mắt bệ hạ, thần xin phép cáo lui trước."

"Ừm, ngươi đi đi."

Đợi Anh Vũ vừa rời đi, Hoán liền rũ bỏ vẻ nghiêm túc giả vờ, liền đứng dậy, lấy một nắm thóc tiến về chỗ chim sẻ.

"Có cách nào cho tên Đỗ Anh Vũ ấy rời khỏi kinh thành không, lần nào có hắn ở đây trẫm cũng không thoải mái."

Hoán vừa nói, vừa mở cửa lồng, định đưa thóc vào chung nhỏ cho chim sẻ ăn. Nào ngờ chim sẻ nhân lúc cửa lồng vừa mở, đã vội vàng đập cánh, bay vèo ra khỏi phòng, quay ô cửa sổ còn để mở, lượn lờ qua mấy tán cây rồi đậu lại trên mái hiên đỏ thẫm.

Hoán còn chưa mặc áo khoác, chân đi hài mỏng, vội vã chạy theo đường bay của chim sẻ trắng, mặc Trường Sinh trong này hốt hoảng gọi với theo.

"Bệ hạ, người đừng chạy như thế, Minh Bảo phu nhân chuẩn bị đến đây rồi."

Thân hình béo ú rượt theo cánh chim trên cao, chạy được một đoạn ngắn đã đứng lại thở hổn hển, xong lại tiếp tục cuộc đuổi bắt. Hoán ngẩng mặt nhìn theo chim sẻ, không để ý người trước mặt mình. Cú va chạm mạnh thuận thế diễn ra, đẩy ngã hai con người về hai phía ngược nhau. Cung nhân hoảng hốt đỡ các chủ tử đứng dậy. Hoán khó chịu, định trách phạt người va vào mình thì thấy một thiếu nữ xa lạ, dung nhan mỹ miều đang nhăn mặt nhịn đau. Hoán nhìn xuyên qua vai thiếu nữ, thấy thân ảnh của Lê Bá Ngọc đang chầm chậm tiến về nơi này.

"Bẩm bệ hạ, người có bị thương không?"

Trường Sinh cúi người cẩn thận xét xét cơ thể Dương Hoán, tâm tư chấn động lo lắng vua gặp vấn đề.

"Người này là ai?" Hoán hỏi.

Trường Sinh phủi phủi tay, cúi đầu bẩm.

"Bẩm bệ hạ, đây là Minh Bảo phu nhân."

Lê Diệu An mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin được đứa bé mập mạp trước mặt lại là vua, là chồng của mình. Đôi mắt ti hí trên gương mặt bụ bẫm càng khiến Diệu An trở nên chán ghét. Nếu không có Lê Bá Ngọc phía sau, hẳn là nàng đã quay người bỏ đi. Cuối cùng sau khoảng thời gian cân đo ngắn ngủi, Diệu An nhún người làm lễ, thanh âm từ miệng trong trẻo, ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Thần thiếp là Minh Bảo, tham kiến bệ hạ!"

Cung nữ và thái giám đổ dồn sự chú ý về chỗ Diệu An. Phu nhân có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mượt mà được chải chuốc cầu kỳ tôn làn da trắng như men sứ. Mắt nàng long lanh như có lệ, hàng mi như quạt nằm dưới đôi mày nhỏ cong. Khuôn miệng Diệu An nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng khiến cả khuôn mặt bừng sáng khi nàng nở nụ cười.

Dương Hoán cứ ngẩn ngơ nhìn cho đến khi Trường Sinh nhắc cậu đã để Diệu An hành lễ quá lâu, Hoán mới giật mình hỏi: "Minh Bảo, nàng từng thấy qua chim sẻ trắng chưa?"

Lê Diệu An mỉm cười nheo mắt: "Chim sẻ trắng? Thần thiếp ngu muội, trước nay chưa từng gặp qua chim sẻ trắng, chắc hẳn rất quý hiếm!"

Dương Hoán nghe đến đây, lập tức nắm tay Diệu An kéo đi.

"Đi cùng trẫm, đi bắt chim sẻ nào!"

Cung nữ và thái giám lại thêm một lần lo lắng chạy theo chủ nhân. Lê Bá Ngọc nãy giờ vẫn quan sát hành động của Hoán, môi khẽ cong lên.

Trường Sinh một bên kêu các thái giám khác tìm cách bắt chim sẻ lại, một bên đuối theo Dương Hoán. Sau khi Diệu An thấy thái giám đã bắt được chim sẻ mới từ từ giật tay ra khỏi tay Hoán, nhún người làm lễ.

"Chim sẻ đã bắt được rồi, thần thiếp xin phép cáo lui."

Nói rồi, không đợi Hoán cho phép, Diệu An xoay người bỏ đi, trong lòng mong muốn rời xa tên vua béo này càng nhanh càng tốt.

"Phu nhân cẩn thận!"

Tiếng cung nữ theo hầu hốt hoảng vang lên. Diệu An mải mê nghĩ về Dương Hoán mà không để ý, lại va phải vào người khác.

Người ấy sau khi giữ được Diệu An không ngã, lập tức buông ra.

"Thần Thượng lâm tử đệ Đỗ Anh Vũ, tham kiến phu nhân."

Đỗ Anh Vũ – Diệu An chợt nhớ, người này là con nuôi của Lê Bá Ngọc, cũng là cậu ruột của vua. Diệu An chỉnh trang lại xiêm y, hừ một tiếng rồi rời khỏi, cũng chẳng buồn đoái hoài đến Anh Vũ.

Hoàng thành, đúng là nơi đen đủi, chẳng lộng lẫy như Diệu An tưỏng tượng chút nào.

"Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng
Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
Đôi mắt buồn dõi về chốn xa xôi
Gió đằng đông có mang mây trôi mãi
Xuân qua hạ tới thu ấm đông tàn
Bao nỗi vui buồn, bao phen hợp tan
Chim vẫn kiên trì buông tiếng hót
Âm thanh kia có thấu tận trời?


Ai khao khát tự do
Ai đắm mình trong quyền lực
Ai vững vàng lời hứa
Ai mưu tính chuyện xa vời?


Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắngChim ở đó nhìn thế cuộc đổi dờiLiệu rằng khi dang rộng đôi cánhChim kia có thoát được mệnh trời?"