Chương 10: Yến hội tại lầu Yến Văn (1)

Yến Văn lâu là một tòa lầu sơn son thếp vàng có kích thước lớn gồm ba tầng chính được chạm trổ cực kỳ tinh xảo phức tạp và được kết nối với nhau bằng hai dãy cầu thang dạng xoắn ốc, tọa lạc ở ngay trung tâm con phố phồn hoa bậc nhất kinh thành. Yến Văn lâu không những nổi tiếng bởi các món ăn ngon mà còn có các tiết mục ca múa hát… ấn tượng chỉ phục vụ duy nhất vào ban đêm. Tất nhiên đi kèm với chất lượng, giá cả ở đây tuyệt đối không thấp nên cũng dễ hiểu khách hàng của tòa lầu này hầu hết đều là vương công quý tử giàu có trong kinh thành. Dẫu vậy lượng khách ra vào mỗi ngày vẫn nhiều đến mức đếm không xuể. 
Đặc biệt sau khi tin tức Yến Văn lâu tình cờ thu được ba kiện bảo vật là Thanh Ảnh kiếm, Băng Huyết cầm, nghiên mực Huyền Ô liền quyết định tổ chức yến hội với ý định tìm chủ nhân xứng đáng mới cho từng kiện bảo vật và thiệp mời tham gia sẽ được gửi đến hầu hết các phủ đệ lớn trong kinh thành.
Chiều hôm ấy, Lê Hoa giữ đúng lời hứa xuất phát một mạch tới chỗ hẹn, lập tức đã thấy bóng dáng Lam Ngọc đợi sẵn. Thế là hai người theo sự xắp xếp của tiểu nhị trực tiếp tiến thẳng đến khu vực tầng hai bên trong tòa lầu. 
Quan sát không gian xung quanh, Lê Hoa phát hiện tầng hai thực chất là một hành lang rộng rãi, uốn lượn thành hình vòng tròn chia thành từng ô nhỏ có chiều dài vừa đủ, ngăn cách nhau bằng các tấm bình phong quý giá.
Ngay khi Lê Hoa cùng Lam Ngọc yên vị tại chỗ ngồi đã được xếp sẵn thì màn tỉ thí đầu tiên giữa hai nam tử cường tráng đã diễn ra. Có vẻ do trình độ kiếm thuật chênh lệch khá nhiều, phần thắng nhanh chóng thuộc về nam tử áo xanh. 
Bỗng có một thiếu nữ mặc váy đen ôm sát đường cong cơ thể từ trên tầng hai nhẹ nhàng đáp xuống. Ban đầu, nam tử trông thấy dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn của thiếu nữ thì trong lòng có chút khinh địch cố tình làm động tác nhường chiêu thì bất chợt tốc độ xuất chiêu của thiếu nữ đột ngột tăng nhanh. Mỗi tia kiếm ý sắc bén dứt khoát xuất ra đều toát lên cảm giác lạnh lùng nguy hiểm, chĩa thẳng vào đúng tử huyệt khiến nam tử không kịp đề phòng. Cả người liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Đến lúc này nam tử mới cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn, nghiêm túc vận toàn lực đối phó thì đã quá muộn. Bản thân đã bị dồn vào thế bí, ánh mắt chẳng thể dấu nổi vẻ kinh hãi, bước chân dường như sắp hụt khỏi đài chỉ đành hoảng hốt cất tiếng đầu hàng mà sau chiến thắng đó thiếu nữ váy đen thế như chẻ tre liền liên tiếp đánh bại các đối thủ khác khiến tất cả mọi người bao gồm cả Lê Hoa nhất trí cho rằng nàng ấy sẽ là chủ nhân mới của kiếm Thanh Ảnh. 
Đến cả như Lam Ngọc bình thường tính cách sôi nổi nhiều chuyện là thế, hôm nay đặc biệt trầm lặng hứng thú theo dõi toàn bộ trận đấu. Lê Hoa cũng biết nàng ấy học võ liền không nhịn được tò mò hỏi một câu: “Muội có tự tin đánh thắng cô nương đó không?” 
Lam Ngọc lắc đầu thở dài nói: “Muội giỏi nhất là dùng thương nhưng dẫu có cầm thương đối đầu muội cũng không nắm chắc phần thắng.”
Nghe xong, Lê Hoa tăng thêm phần thán phục và củng cố mạnh mẽ cho niềm tin trước đó song cuối cùng nó đã không thể trở thành hiện thực. 
Trên đài một bóng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nét mặt hao hao giống Lục Trọng chấp tay hướng về phía thiếu nữ váy đen lễ độ mời nàng xuất chiêu trước. Theo suy đoán của Lê Hoa cùng lời xác nhận của Lam Ngọc thì đó hẳn là Lục Tuần – nhị công tử Bình An hầu phủ.
Vốn dĩ võ công cùng nội lực của Lục Tuần đã cao hơn nhiều các đối thủ ban nãy. Kiếm pháp lại luyện đến mức xuất thần nhập hóa, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Hắn dễ dàng hóa giải mọi chiêu thức tấn công từ thiếu nữ váy đen. Hai người họ càng đánh càng nhanh đến khi nhìn vào chỉ còn thấy lờ mờ hai bóng hình va chạm vào nhau. Sau một hồi tấn công đầy quyết liệt, thiếu nữ dần hiểu rõ dù bản thân có cố tiêu hao hết sức lực cũng chẳng thể nào phá vỡ nỗi phòng tuyến của đối phương mà thể trạng của nàng ấy đang bắt đầu suy yếu, tốc độ xuất kiếm cũng chậm đi trông thấy, đánh tiếp nữa thì vẫn chẳng thể thay đổi được kết quả.
Chỉ là thiếu nữ không ngờ trong một khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, một tia kiếm ý vô tình sượt qua sát mặt cắt đứt vài lọn tóc tơ đen láy đồng thời làm tấm khăn che mặt rơi xuống lộ ra dung nhan xinh đẹp không tỳ vết mang theo sự quen thuộc. Lập tức mọi người nhanh chóng nhận ra thân phận nàng. Thậm chí, một vài người tựa như Lam Ngọc còn giật mình thốt nhẹ bốn chữ: “Trường Lạc công chúa…”
Tất nhiên bọn họ không phải do bất ngờ về trình độ kiếm thuật tài giỏi của nàng ấy. Dù sao ai chẳng từng nghe qua chuyện muội muội ruột của đương kim thánh thượng - Triệu Vân từ nhỏ đã có tài năng cùng niềm yêu thích với kiếm thuật mà là việc nàng ấy trực tiếp tham gia tỉ thí lại còn suýt nữa bị nhị công tử hầu gia hủy dung mới quả thực là điều bất ngờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3