Chương 12. Một tán hỗn xược

 

Lệ Uyển liền cong môi cười: "Là tiếng của Bảo Tâm, để ta ra ngoài trước xem thế nào."

Nàng ta nói xong thì liếc nhìn Nguyên Ninh. Nguyên Ninh đương nhiên hiểu ý mà đứng lên. Đúng lúc Đan Thanh cũng tò mò muốn theo sau, Lệ Uyển thấy thế thì ngăn lại: "Đã có Thánh Tư Phu nhân theo ta rồi, nàng và Mai Phu nhân cứ ở tại đây. Lần trước nàng nói có sẽ vẽ cho Bảo Bối một bức tranh, hay là bây giờ hãy sai người đem ra đi, lát nữa ta và Thánh Tư Phu nhân quay lại sẽ có thứ chiêm ngưỡng!"

Đan Thanh nghe đến đó thì gật gù nói: "Nàng không nói thì ta cũng quên mất!"

Lúc Nguyên Ninh và Lệ Uyển bước ra khỏi viện Thuý Trúc thì đã thấy Bảo Tâm xông vào viện Thanh Mai. Xuân Nhi trông thấy người lạ thì có ý cản lại, chợt nghe Lệ Uyển cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bảo Tâm nghe đến đó thì quay đầu tỏ vẻ lo lắng: "Dạ thưa chủ nhân, Bảo Bối đã chạy vào bên trong."

Lệ Uyển nghe xong thì chau mày: "Ta còn tưởng chuyện gì to tác lắm, nếu vậy chỉ cần vào trong đó bắt nó ra đây!"

Bảo Tâm nghe đến đó thì quay đầu nhìn về phía Xuân Nhi. Lệ Uyển thấy thế thì đã hiểu nguồn cơn, liền lạnh lùng bước lên một bước nói với Xuân Nhi: "Ngươi có biết đây là con chó mà Quan gia tặng cho Nguyên phi điện hạ không? Nếu nó có mệnh hệ gì, ngươi gánh nổi sao?"

Giữa lúc Xuân Nhi còn đắn đo, Lệ Uyển đã thẳng bước vào trong. Nàng ta liếc mắt vào phòng sách, tinh ý nhận ra xấp kinh đã nằm trên đó. Bảo Tâm thấy thế thì nhanh nhảu nói: "Bảo Bối vốn ham ăn, nô tỳ nghĩ nó đã chạy xuống nhà bếp!"

Lệ Uyển liếc nhìn Xuân Nhi, sau đó lạnh lùng nói: "Nhà bếp ở đâu, còn không mau dẫn chúng ta đến đó?"

Lệ Uyển nói xong câu đó thì đưa mắt nhìn Nguyên Ninh, theo kế của cô ta, sau khi điệu hổ ly sơn đem Xuân Nhi xuống bếp, Nguyên Ninh sẽ là người sai Tố Liên giở trò với xấp kinh mà Yên Ngôn đã chép.

---oOo---

Sau khi đám người bọn họ kiểm tra nhà bếp một lượt mà không thể tìm thấy Bảo Bối, Xuân Nhi đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc: "Khi nãy nô tỳ không thấy bất cứ vật gì chạy vào viện Thanh Mai, có phải Bảo Tâm đã nhìn lầm hay không?"

Bảo Tâm nhìn thấy Tố Liên đã quay trở lại, chắc hẳn là đã tráo kinh thành công, liền tỏ ra ấp úng: "Khi nãy nô tỳ tuột tay để Bảo Bối chạy mất. Nó nhanh đến mức bỏ nô tỳ lại ở góc tường, nếu nó không chạy vào viện Thanh Mai, xem chừng là đã chạy vào viện Thuý Trúc rồi ạ..."

Lệ Uyển vờ như trách móc: "Sao ngươi không nói sớm? Nếu Bảo Bối có chuyện gì, ta làm sao ăn nói với Nguyên phi điện hạ?"

Chợt nghe Đan Thanh đứng ngoài cổng nói vọng vào: "Bảo Bối ở đây!"

Mọi người theo đó mà trở ra ngoài, chỉ thấy Đan Thanh đang chơi đùa cùng con chó tuyết. Lệ Uyển liền tỏ vẻ vui mừng: "Thì ra Bảo Bối ở đây sao?"

Đan Thanh mỉm cười: "Khi nãy trên đường ta đến phòng vẽ thì đã thấy con chó này quậy phá trong viện Thuý Trúc!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì quay về phía Xuân Nhi tỏ vẻ ái ngại: "Vừa nãy đường đột xông vào viện Thanh Mai, cũng chỉ vì ta lo lắng quá độ. Ngươi không trách ta chứ?"

Xuân Nhi nghe thế chỉ dám cúi đầu. Mọi người ở đó cũng nhanh chóng trở về viện Thuý Trúc. Trên đường đi, Nguyên Ninh cố tình sai Tố Liên đưa một thứ đến trước mặt Lệ Uyển, ở đó là một bản kinh mà chính tay Yên Ngôn đã chép. Nhìn thấy bản kinh này, Lệ Uyển không giấu khỏi sự đắc ý: "Tốt! Tốt lắm!"

Sau chuyện này, Lệ Uyển đối với chuyện Nguyên Ninh chán ghét Yên Ngôn đã vô cùng tin tưởng. Nàng ta cùng Nguyên Ninh ngắm nhìn bức tranh của Đan Thanh rồi trò chuyện đôi lát, một lúc sau thì chợt nghe Bảo Tâm khẽ nói: "Dạ thưa mấy vị chủ nhân, lúc này đã gần đến giờ diễn ra chay yến mà Thục phi điện hạ, chúng ta vẫn nên đến điện Sùng Uyên sớm hơn một chút đi ạ!"

Lệ Uyển gật đầu: "Chỗ đó không phải là nơi để Bảo Bối quậy phá, ta muốn để con chó này trong viện Thuý Trúc, Liễu Phu nhân thấy thế nào?"

Đan Thanh vốn thích con chó này nên chẳng hề từ chối. Sau đó tất cả mọi người cũng cùng nhau đến điện Sùng Uyên.

Toà điện được dựng giữa hồ Phượng Liên. Ở đó có khá nhiều hoa sen tịnh đế. Loài sen này có hai hoa cùng nở trên một đài, đây là một loại sen quý hiếm có nguồn gốc từ thắng cảnh Tây Hồ.

Lúc Nguyên Ninh đến đó thì đã thấy Hoàng Ngự nữ đứng chờ ở đó. Nàng ta trông thấy nhóm người của Nguyên Ninh bước đến, liền lễ phép chùng chân thi lễ: "Hạ thiếp xin kính chào bốn vị Phu nhân!"

Lệ Uyển nghe xong câu đó thì cong môi ngạo mạn cười: "Không dám! Hoàng Ngự nữ trước nay vẫn được Quan gia sủng ái, không cần đối với chúng ta lễ phép như thế!"

Hoàng Ngự nữ nghe đến đó thì cúi đầu ngượng ngập: "Thiếp chỉ là một Ngự nữ nhỏ nhoi, vốn dĩ phải tuân theo phép tắc!"

Lệ Uyển cong môi cười: "Chức vị Ngự nữ này không phải thật, mấy lần trước Quan gia vốn đã muốn phong cô làm Phu nhân, là do bản thân cô từ chối! Dẫu chỉ là Ngự nữ nhưng ân sủng của cô so với chúng ta không hề thấp hơn, có khi còn nhiều hơn thì phải!"

Hoàng Ngự nữ liền có chút ấp úng, vẫn là Đan Thanh thẳng thắn nhanh miệng: "Hoàng Ngự nữ đừng khiêm tốn nữa. Hạ Phu nhân nói không sai. Ta nhớ lần đó khi nàng và Quan gia đánh cờ trong vườn ngự uyển, Quan gia đã muốn phong cho nàng chức vị Phu nhân, còn định sẵn hai mỹ từ. Ai ngờ nàng lại từ chối, vì thế Quan gia mới sai Thiên Kiện đem đến một bình tuyết trà thưởng cho cô."

Lệ Uyển nghe Quan gia không những muốn phong Hoàng Ngự nữ làm Phu nhân, mà còn định sẵn cho nàng ta hai mỹ từ làm phong hiệu. Nếu vậy chẳng phải là Hoàng Ngự nữ đã vượt mặt cô ta rồi sao? Nghĩ đến đó thì lửa giận toát ra, Lệ Uyển liền chanh chua nói: "Hoàng Ngự nữ từ chối được thăng phong, không phải là muốn Quan gia xót thương để miễn xá cho cha cô đấy chứ?"

Nguyên Ninh có chút kinh ngạc, không ngờ Lệ Uyển lại độc miệng đến thế. Chỉ nghe giọng Đan Thanh thở dài: "Thật tội cho Hoàng Ngự nữ, bởi vì cha cô phạm tội, cho nên cả nhà đã bị đày ra vùng biên giới tây bắc. Chỗ này giáp với bộ tộc man di Ngưu Hống ở Đà Giang, xem bộ gia đình của cô đã chịu không ít khổ cực!"

Như Lộ nghe đến đó thì kéo nhẹ tay áo của Đan Thanh, ý bảo nàng ta đừng nên nói tiếp. Lệ Uyển nghe đến đó thì đắc ý cười: "Liễu Phu nhân đừng lo, chỉ cần Hoàng Ngự nữ tiếp tục chiếm trọn ân sủng, không chừng gia đình cô ta sẽ sớm ngày được miễn xá!"

Sắc mặt Hoàng Ngự nữ ửng đỏ, dường như sắp không chịu nổi mà bật khóc tại đó. Trong lòng Nguyên Ninh có chút dao động, bản thân nàng rất muốn bảo vệ Hoàng Ngự nữ, nhưng nếu nàng làm vậy, bản thân sẽ phật lòng Lệ Uyển, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng và Yên Ngôn

Giữa lúc Nguyên Ninh định nói đỡ cho Hoàng Ngự nữ vài câu, chợt nghe một thanh âm cương lãnh phát ra: "Hạ Phu nhân càng ngày càng láo xược!"

Lệ Uyển quay đầu nhìn lại, trông thấy Yên Ngôn chính là người phát ra câu đó thì chau mày nói: "Cô ta là Ngự nữ còn ta là Phu nhân, bỡn cợt vài câu thì có tội à?"

Hoàng Ngự nữ trông thấy Yên Ngôn, liền chùng chân cúi đầu hành lễ: "Hạ thiếp xin kính chào Tĩnh Huệ Phu nhân!"

Yên Ngôn đến gần rồi đỡ tay Hoàng Ngự nữ: "Đứng lên đi Tuệ Doanh! Tuy nàng chỉ là một Ngự nữ, như lễ nghi lại rất hiểu rõ, không giống như ai đó hầu hạ trong cung đã lâu, dẫu bản thân mang chức vị Phu nhân nhưng vẫn chưa hiểu được bốn chữ tôn ti trật tự!"

Tuệ Doanh thì ra là tên của Hoàng Ngự nữ. Nét mặt nàng ta thông tuệ như thế, lại có thể cùng Quan gia đánh cờ, cái tên này thật xứng với nàng.

Chỉ thấy sau khi Yên Ngôn nói xong câu đó, Như Lộ đã kéo áo của Đan Thanh rồi nói nhỏ câu gì. Cả hai nàng theo đó mà đồng thanh hành lễ: "Hạ thiếp xin kính chào Tĩnh Huệ Phu nhân!"

Lệ Uyển trông thấy cảnh đó liền đưa tay nắm lấy tà áo của Đan Thanh: "Cô làm gì vậy? Cô ta là Phu nhân, chúng ta cũng là Phu nhân, cần gì phải hành lễ với cô ta?"

Chỉ nghe Đan Thanh thẳng thắn nói: "Phu nhân ấy có hai chữ "Tĩnh Huệ" làm phong hiệu, như thế đã là cao hơn chúng ta một bậc!"

Yên Ngôn nghe đến đó thì bước đến đỡ tay Đan Thanh và Như Lộ lên: "Người mà ta nhắc đến khi nãy không phải là hai cô, chúng ta đều là Phu nhân kia mà. Trái lại Hạ Phu nhân thì khác. Chữ "hạ" này không phải có nghĩa là bên dưới sao? Nếu đã là người đứng dưới Phu nhân, đương nhiên cô ta phải cúi đầu hành lễ khi gặp chúng ta!"

Lệ Uyển ghét nhất là bị đem họ Hạ ra xúc phạm. Nàng ta nghe đến đó thì điên tiết lên, ỷ có Thục phi chống lưng mà sấn đến một bước giơ tay tát Yên Ngôn. Ai ngờ cái tát đó đánh vào hư không, Yên Ngôn đã lường trước cô ta sẽ như con mèo điên nên nhanh chân lùi về.

Một tát đánh hụt chẳng thể khiến cho Lệ Uyển hả giận, cô ta tiếp tục giơ tay lên đánh đến mặt của Yên Ngôn, có điều cánh tay đã bị nàng giữ chặt lại.

"Hạ Phu nhân tại sao lại động tay động chân như vậy?"

Lệ Uyển nghiến răng nói: "Ngươi còn dám hỏi ta câu đó ư?"

Nói xong câu này, Lệ Uyển liền dùng lực thu tay lại, sau đó ngay lập tức dùng tay còn lại đánh đến chỗ Yên Ngôn, giữa lúc chưa kịp làm gì thì "chát" một tiếng, một bên má đã bị Yên Ngôn đánh đến sưng đỏ. Lệ Uyển chịu một tát, liền phẫn nộ hét: "Ngươi dám đánh ta?"

Lệ Uyển vung tay định đánh trả Yên Ngôn, có ngờ đâu đã bị Yên Ngôn nắm lấy cổ tay: "Có câu quá tam ba bận. Khi nãy ta đã để cho cô vung hai cái tát, nhưng mà cô vẫn không biết dừng lại. Thiết nghĩ cách tốt nhất để ngăn một con chó đuổi cắn mình không phải là bỏ chạy, dừng lại nắm lấy một thanh gậy để đánh đuổi nó mới là thượng sách!"

Giữa lúc đó thì đã nghe một thanh âm sắc lạnh phát ra: "Giỏi thật! Ngươi đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu