Chương 14

Kinh nghiệm là một sợi dây rút hoài chẳng hết.
 
 
 
Minh Duy bước thật chậm, anh nhớ lại biểu tình của Đặng Phong, trong lòng cảm thấy kì quái. Tập đoàn X là một tập đoàn lớn, quy mô trải rộng trên toàn cầu, thông thường với cơ hội làm ăn cùng tập đoàn lớn như vậy, người ta không thể nào từ chối. Trước khi đến gặp Đặng Phong, Minh Duy vì thế tự tin rằng anh ta sẽ đồng ý. Vậy mà không ngờ lại nảy sinh tình huống như vậy. Thực tình, Minh Duy cảm giác thấy một điều gì đó, Đặng Phong không phải đơn thuần vì cái hứng thú mà anh ta nói. Đó có thể là gì? Giống như là không ưa anh hơn. Một kiểu công kích cá nhân. Nhưng anh và anh ta... làm gì có hiềm khích. Hay là... hiềm khích đó anh chưa nhận ra?
 
May mắn, cuối cùng cũng thuận lợi. Không. Là nhờ Minh Nguyệt mới đúng.
 
Minh Duy lẳng lặng nhìn sang người con gái đang đi bên phải anh. Phản ứng lúc nãy của cô khiến anh cảm thấy an ủi. Lần đầu tiên anh cảm thấy được điều đó. Trước nay chưa ai từng trao cho anh sự an ủi. Chính vì anh không có thất bại, không cần an ủi...
 
Minh Nguyệt cảm thấy hơi phiền lòng. Hình như vừa rồi cô nóng tính quá. Lúc nào cũng vậy, cô luôn không kiềm chế được cơn giận. Nhưng tại sao phải giận? Chuyện cuối cùng đâu liên quan gì cô. Cũng may là Minh Duy đã có được giao kèo với Đặng Phong, nếu không... cô sẽ phải chịu tội vì chọc tức anh ta.
 
Trong con hẻm tối, hai người cứ thế im lặng bước đi.
 
 
Minh Duy đưa cô đi ăn, dạo một lượt phố phường. Khắp nơi đã chuẩn bị trang trí giáng sinh. Dù còn gần một tháng nữa mới đến lễ. Nguyệt cảm thấy tiếc vì ở nhà vẫn còn nồi cà ri gà. Nhưng Minh Duy bảo sáng mai, trưa mai lúc anh ở công ty, cô có thể ăn tiếp cho hết. Thế cũng tiện, không phải nấu đồ ăn khác.
 
Bây giờ bọn họ đã dừng xe ở một bãi bồi bên sông, nhìn sang bên kia thành phố nhộn nhịp. Xa xa mấy tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại, biểu tượng cho thành phố S đang lấp lánh đèn. Hai người nửa đứng nửa ngồi, tựa trước mũi xe, cạnh nhau, nhìn về một hướng.
 
Nơi này, người bên cạnh cô lúc trước đã từng là một chàng trai khác. Minh Nguyệt không muốn nghĩ ngợi nhiều về chuyện cũ, quay nhìn sang người bên cạnh.
 
“Anh có thấy tôi nóng tính không?” Nguyệt bất giác hỏi.
 
“Em nói về chuyện lúc nãy?”
 
“Uhm.”
 
“Tuy bất ngờ. Nhưng... Tôi rất thích.” Minh Duy thản nhiên trả lời.
 
Nguyệt quay sang nhìn anh, không hiểu lắm. Cô đâu có hỏi anh thích hay không. Hay anh lại đang an ủi cô?
 
“Em cảm thấy đó là nóng nảy... Nhưng tôi thấy em đang trung thực với bản thân, lúc nào em cũng thể hiện những gì em nghĩ. Không che giấu gì cả, từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy.”
 
“Anh có phải đang an ủi tôi không?”
 
Minh Duy phì cười. “Có gì để an ủi chứ. Tôi đang khen em!”
 
Lời nói thẳng thắn của anh khiến cô bỗng vui vẻ, thậm chí hai má bất giác đỏ lên, cảm giác thành tựu lan tỏa.
 
“Thật sao?”
 
Minh Duy mĩm cười gật đầu.
 
“Mà nè... anh ta nói anh biết trước, anh cũng thừa nhận anh biết trước... vậy tại sao không ngăn chặn?”
 
“Có biết thế nào là thả dây dài câu cá lớn không?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
“Chuyện này tương tự. Những người trung thành, có ý ổn định lâu dài thì sẽ không bỏ đi.”
 
“Ý anh là muốn tạo cơ hội cho những đối tượng kia. Ai muốn đi có thể nhân đây đi hết?”
 
Thông minh. “Tôi vừa tiếp nhận quản lý, em nghĩ xem thứ cần ổn định đầu tiên là gì?”
 
“Nhân sự.”
 
“Đúng mà cũng không đúng. Là lòng người.” Minh Duy ngập ngừng. “Em nghĩ xem những lão thành trong công ty nhìn tôi như thế nào?”
 
Minh Nguyệt nghĩ một hồi, nhìn anh, “nói thật?”
 
Duy gật đầu. “Cứ nói.”
 
“Sẽ xem anh là một thằng nhóc... chỉ có được tấm bằng của Mỹ, không có kinh nghiệm, không làm nên trò trống gì.”
 
“Đúng, sẽ không phục. Đối thủ cũng sẽ lợi dụng điều này, đánh vào tâm lý họ. Cộng hưởng tác động, dẫn đến việc rời bỏ môi trường làm việc lâu năm này.”
 
Minh Nguyệt nhìn anh, cảm thấy anh thật dũng cảm. Không ngần ngại đấu tranh với nhiều người như vậy. Hơi lo lắng, cô hỏi, “anh... tự tin không?”
 
Minh Duy khẽ cười. “Tự tin chính là cảm giác sinh ra từ việc hiểu rằng mình có đủ khả năng. Tôi chưa từng nhận thức được mình không đủ khả năng.”
 
Đúng vậy, tự tin, anh có thừa, đến mức kiêu ngạo. Nhưng không phải không thực tế. Bởi vì cô biết rằng anh có nền tảng để tự tin. Nhưng bọn người kia, kinh nghiệm đầy mình. Dù không có tấm bằng danh giá như anh nhưng họ...
 
“Tôi không phải thiên tài, em phải biết điều đó. Tất cả những gì tôi có hôm nay đều là nhờ vào nỗ lực. Tôi không phải cây giống trong phòng thí nghiệm, chưa từng chịu qua giông bão, không có sức chống chọi với thiên địch. Đừng lo.”
 
Lời anh nói như một tuyên ngôn nhưng lại có cảm giác như dỗ dành, vỗ về. Đừng lo... Nguyệt cảm thấy thật êm ái... bồng bềnh, như ly cocktail trong pub.
 
“Nhưng anh không nghĩ là lỡ như quá nhiều người bỏ đi thì tập đoàn sẽ thiếu nhân lực trầm trọng sao? Nhất thời kiếm ai mà lấp vào.”
 
“Vậy em nghĩ tôi đã biết trước thì sẽ làm gì? Chỉ cần... chuẩn bị một tâm hồn đẹp từ giã bọn họ sao?”
 
Minh Nguyệt ngớ người. Cũng phải. Anh chắc chắn sắp xếp nhân sự rồi. “Vậy sao hôm nay mới đi gặp Đặng Phong?”
 
“Vì biết hiệu suất và chất lượng nghiệp vụ của anh ta. Nếu tìm anh ta quá sớm, không chừng còn tai vách mạch rừng.”
 
“Anh ta quả thật giỏi đến vậy sao?”
 
Minh Duy gật đầu, “anh ta hả... cũng có thể coi là một huyền thoại. Có điều... người như anh ta em không nên dính tới thì tốt hơn.”
 
“Vì sao?”
 
“Em không thể hình dung công việc mà anh ta đang thâu tóm bao gồm những gì...” Duy nhìn cô, ẩn ý nói.
 
Nguyệt có hơi cảm nhận được. Ý anh là nguy hiểm. “Tôi chỉ cảm thấy... con người anh ta... toàn lãnh khí.”
 
Duy khẽ cười.
 
“Không hiểu anh ta có biết yêu đương không? Người anh ta yêu sẽ như thế nào? Lúc anh ta yêu liệu có bớt lạnh lùng không?” Nguyệt tò mò liên tưởng. Nhưng dù liên tưởng cách mấy cũng không thể tưởng tượng ra.
 
“Vì sao em phải quan tâm đến anh ta?”
 
“Tò mò thôi.”
 
“Anh ta có khiến em sợ không?”
 
Nguyệt lắc đầu. “Nhưng tôi thấy hai nhân viên ở đó sợ lắm.”
 
“Đương nhiên, anh ta là ông chủ pub đó mà!”
 
Nguyệt bất ngờ. Hèn gì... lúc nãy trông người phục vụ có vẻ kính cẩn. Nhưng mà dù là chủ cũng đâu cần cung kính như thế. Lối làm việc ở đó rất nghiêm chỉnh... Nguyệt cảm thấy môi trường như vậy chỉ có ai đừng đầu mang đầy quyền lực mới có thể tạo ra. Nhưng mà... Đặng Phong tạo ra Những cánh chim đêm... hay là nói Những cánh chim đêm mang tâm tình của anh ta...
 
Lặng im một hồi, cô chậm rãi nói.
 
“Tôi chỉ sợ... đã làm Đặng Phong ghét anh. Có ấn tượng xấu với anh. Tôi không biết chính xác anh ta là ai, làm gì, có địa vị như thế nào, nhưng cảm giác... vị trí anh ta nắm giữ rất quan trọng... rất quyền lực... nếu không ưa anh, làm hại đến anh...”
 
“Uhm...”
 
Minh Nguyệt nhìn anh chờ đợi. “Anh không định nói gì thêm hả?”
 
“Nói thêm? À... hay là khẳng định với em anh ta quả thật quan trọng.”
 
Nguyệt dẩu môi. “Đến nói chuyện mà cũng tiết kiệm.”
 
Duy nhìn cô, cảm thấy khoảnh khắc cô làm nũng thật dễ nhìn. “Thật ra thì em cũng có cái cần rút kinh nghiệm.”
 
“Đó là?”
 
“Đừng manh động, em mãi mãi không biết được đối phương là người thế nào đâu.”
 
Nguyệt hơi sững người nhìn anh. Anh đang cực kì nghiêm túc nhắc nhở cô. Lần nữa. Minh Nguyệt nhìn anh, gật đầu. “Hiểu rồi.”
 
“Vả lại... có một vấn đề... Tuy không có chứng cứ, chỉ là cảm giác... anh ta đúng là không có thiện cảm với tôi. Không cần do em cũng không có thiện cảm với tôi. Tuy nhiên anh ta không phải loại người vì cảm tính chủ quan mà hại người.”
“Tại nhìn anh thấy ghét quá đó!” Nguyệt cong môi châm chọc.
 
“Vậy sao? Vậy anh ta đáng yêu?”
 
“Chứ gì nữa.” Ý cô là trả lời cho vế đầu.
 
“Vậy mà có người trước mặt anh ta mạnh miệng bảo vệ tôi. Còn nói cái gì: Minh Duy của chúng tôi cũng không phải dạng tầm thường. Nếu anh không đồng ý, được. Chúng tôi không cần... là ai nói vậy?”
 
Minh Nguyệt đỏ mặt, ấp úng. “Anh... sao lại nhớ dai vậy?”
 
“Ô... từ lúc nào tôi trở thành Minh Duy của em?”
 
“Tôi... cái đó... tôi cảm thấy lúc đó tôi với anh đang cùng chiến tuyến nên nói vậy. Anh không cảm thấy nói vậy lưu loát, ngắn gọn hơn sao?”
 
“Ô... vậy sao!”
 
Minh Nguyệt vội vã gật đầu.
 
Minh Duy nhìn cô một lúc, “bây giờ muốn đòi lại một món nợ ở chỗ em.”
 
Nguyệt vừa nghe không hiểu lắm, cô nợ gì anh. Nợ từ bao giờ? Nói đến nợ... không phải anh nợ ân tình của cô hồi xưa nhiều lắm sao?
 
Trong khi não cô vẫn chưa xử lý xong vấn đề, Minh Duy đã nâng mặt cô, dịu dàng cúi xuống hôn lên má cô. Minh Nguyệt tròn mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy qua người. Hơi thở phả lên gò má cô còn mang chút hơi rượu nồng đượm.
 
“A.” Cô khẽ kêu một tiếng, giật bắn, đỏ mặt nhìn anh.
 
Minh Duy nhìn cô mỉm cười. “Chúc mừng em, đã trả xong món nợ này.”
 
Nhưng... xong món nợ này có nghĩa là còn nợ khác nữa sao?
 
“Anh... Anh...” Minh Nguyệt ấp úng, hoàn hồn. “Ai cho anh lợi dụng tôi... Xấu xa.”
 
Minh Duy quay người, về cửa xe. “Về thôi, trễ rồi.”
 
Minh Nguyệt đuổi theo, giận dữ quát. “Anh đúng là... vô liêm sỉ... Uổng công tôi lúc nãy bảo vệ anh...”
 
Trên đường về, suy nghĩ một hồi, cô mới ý thức được rằng, hóa ra, bao gồm cuộc điện thoại sáng nay của trợ lý Hà, Minh Duy đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Anh đã dự đoán được nó sẽ xảy ra, đã chuẩn bị hết vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến.
 
-------
 
Hai mươi tư ngày kế tiếp, hai người dù ở chung một nhà nhưng Minh Nguyệt hầu như không thấy mặt Minh Duy. Một trong những lần hiếm hoi đó là vào... khoảng ngày 12.
 
Hôm đó Nguyệt đang bận rộn bày nguyên liệu ra bếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy ra vội mở cửa, cô gái bên ngoài trong trang phục năng động, tóc cột đuôi gà, nở nụ cười tươi tắn.
 
“Dương?” Nguyệt reo lên.
 
“Hello chị yêu.”
 
“Nhanh, vào đi!”
 
Hai chị em kể từ hồi tết nguyên đán tính đến nay cũng đã gần một năm chưa gặp lại nhau, nên vừa gặp lại hai người rất vui mừng. Dương đang học năm nhất Đại học B, cách trường đại học của Nguyệt hơn 30 cây số nên cả hai cũng rất ít có cơ hội gặp nhau.
 
“Có khó tìm không?”
 
Dương lắc đầu. “Dễ mà... có điều em phải đổi 2 chuyến xe buýt mới tới được.” Dương đi theo Nguyệt đến bếp, quan sát mớ nguyên liệu. “Mấy hôm nay ôn bài thi mệt quá... nên em quyết định off một bữa, không học hành nữa. Chị cũng sắp thi học kì đúng không?”
 
“Ừ. Tuần sau thi, thi trọn một tuần là đến Noel.” Nguyệt rót cho cô em cốc nước. “Uống đi. Chờ lát chị chuẩn bị đồ ăn rồi mình ăn.”
 
Dương phì cười. “Chị tui ơi... bày vẻ làm gì... trước giờ chị có giỏi khoảng này đâu...” Vừa nói, Dương vừa chun mũi, đó là thói quen của cô bé.
 
Nguyệt nhìn em họ, đôi mắt sáng lấp lánh, phong cách trẻ trung năng động, gương mặt xinh xắn, “ê... em học được một học kì rồi... có bồ chưa?”
 
Dương lập tức đỏ mặt lãng tránh. “Bồ? Làm gì có. Em còn nhỏ dạy chị tha em đi.”
 
Nguyệt phì cười. “Vậy sao... thấy em khả nghi lắm!”
 
“A, hôm nay chị làm món gì? Cơm cuộn hả? Món này dễ làm, em phụ chị!”
 
Nguyệt cười cười, hiểu thái độ trốn tránh kia. Cũng không chấp nhất, cô cùng Dương bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu. Sau đó hai chị em vừa cuộn cơm vừa chuyện trò vui vẻ.
 
“Dạo này ba mẹ chị vẫn khỏe chứ?”
 
Nguyệt gật đầu. “Cũng bình thường, hôm qua mới gọi cho chị nè.”
 
“Vậy hả... bác hai có nhắc nhở chị tìm đối tượng kết hôn không?”, ba Minh Nguyệt và và mẹ Mỹ Dương là hai anh em ruột.
 
“Không.” Nguyệt tự tin đáp.
 
Mỹ Dương thì vô cùng ngạc nhiên. “Sao lạ vậy...” Mỹ Dương không ngờ có diễn biến này. Đối với cô, bác hai trai và bác hai gái của cô luôn rất hy vọng con gái họ, chị Nguyệt, nhanh chóng tốt nghiệp đại học, cưới một tấm chồng, ổn định cuộc sống, rồi sinh mấy đứa cháu ngoại bụ bẫm. Thú thật, có rất nhiều bậc phụ huynh đều muốn con mình có cuộc sống bình lặng như thế. Không cần học vị cao, không cần đi ra ngoại quốc, chỉ cần như vậy, bình ổn cả đời. Nhưng với người trẻ bọn cô mà nói, cuộc sống bình lặng là nhàm chán. Với cá nhân Dương, bình lặng là dấu hiệu của sự chết. Cô không thể cứ thế cưới chồng, cứ thế sinh con. Cô phải làm gì đó, cao xa, xứng đáng với sự tồn tại của mình, để còn không phụ công sức của thần tượng tối cao – vua Gia Long.
 
Trong lúc Mỹ Dương thả hồn trong chuyên mục ý nghĩa cuộc sống, Minh Nguyệt lại nhớ về cuộc hội thoại hôm qua với ba mẹ cô. Cuộc hội thoại như sau.
“Nguyệt, mẹ nghe cô Mạnh nói dạo này Minh Duy bận lắm. Đến điện thoại về nhà cũng chẳng nói được mấy câu.”
 
“Dạ... hình như vậy.”
 
“Sao hình như? Mày chẳng phải ở ghép với nó sao? Quan tâm bạn cùng phòng chút đi. Huống gì người ta cũng là hàng xóm với mày từ nhỏ.”
 
“...”
 
“Ngày mai mua đồ về nấu cơm cho thằng Duy nó đem đến công ty ăn. Để lại một chút ở nhà mà ăn.”
 
Nguyệt giật giật khóe môi. “Mẹ... Minh Duy lớn rồi, tự lo được. Mẹ không lo con gái mẹ, lo người ta làm gì?”
 
“Chính là vì lo cho mày nên mới dặn vậy. Nhớ đó. Mua đồ nấu, gởi vào công ty cho Minh Duy. Thôi không nói nhiều. Mẹ đi trồng mấy cái cây đây!”
 
Cũng không hiểu ai mới là con ruột của mẹ.
 
Vừa hay, sau đó cô nhận được tin nhắn của Mỹ Dương nói là sẽ ghé chơi. Có thêm em họ, Minh Nguyệt sẽ không lo vừa làm đồ ăn vừa buồn chán.
 
Trong lúc Dương chiên gà, Nguyệt cuộn xong cuốn cơm thứ hai mươi, nhìn thành tựu đầy ắp trên mâm, cô không khỏi tự hào.
 
“Chị, có hai người... chị làm chi nhiều vậy? Vừa cơm vừa gà, ăn sao hết?”
 
“Không ăn hết thì em đem về cho bạn ở kí túc xá ăn. Lo gì.”
 
Dương gấp miếng gà cuối cùng ra dĩa, tắt bếp. Cô vừa giúp Nguyệt cắt cơm cuộn thì có tiếng cửa mở, ngước mặt lên, một người đàn ông trong bộ suit lịch lãm, từ gương mặt đến dáng vẻ đẹp không khác gì tài tử, chỉ có điều cảm thấy anh ta hơi mệt mỏi. Dương hơi bất ngờ nhìn anh ta. Người đàn ông thấy cô, cũng tỏ vẻ bất ngờ.
 
“Minh Duy?” Nguyệt quay sang nhìn đồng hồ. “Mới 10 giờ trưa, sao anh về rồi?”
 
Minh Duy nhìn dáng vẻ tất bật của Minh Nguyệt, cùng mâm thức ăn cảm thấy hơi khó tin. Đã hơn chục ngày anh không gặp cô... chí ít là trong lúc cô thức.
“Ò... về lấy chút đồ, sẽ đi ngay.”
 
Dương nhìn người đàn ông tên Minh Duy rồi quay sang nhìn chị mình, cô khẽ cười tinh ranh. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau...
 
“Đây là?” Minh Duy nhìn về Dương hỏi.
 
“À... là Mỹ Dương, anh nhớ không? Nó đang học năm nhất.”
 
“Ò. Chào em.” Duy hơi cười nhìn cô bé. Tuy không ăn mặc giống con trai nữa, nhưng vẫn có khí chất đả nữ.
 
Dương cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự. “Em chào anh. Em là em họ chị Nguyệt.”
 
“Anh biết.”
 
Dương nhìn anh rồi nhìn chị, cô bé hơi hoang mang. Người đàn ông kia lẽ nào... hai người này lẽ nào... đang sống thử sao? Cái gì cũng biết đến đứa em họ cả năm mới gặp một lần như mình mà cũng biết?
 
“Em nghĩ gì vậy? Minh Duy là hàng xóm kế nhà chị đó... hơn chị ba tuổi. Nhớ không?”
 
Trong đầu Dương đánh động một cái. “A... Nhớ rồi. Con mọt sách chứ gì?” cô bé không kiên dè. Nguyệt phì cười.
 
Duy hơi giật mình, giọng điệu này trong quá khứ cũng có từng nghe quá... Đúng thật là con nhóc này!
 
“Ờ thôi hai chị em tiếp tục đi. Anh đi lấy đồ!”
 
Đợi Minh Duy vào phòng sách, Dương quay sang nhìn chị họ, ánh mắt gian xảo.
 
“Gì đó... nhìn chị làm gì?”
 
“Chị Nguyệt...” Cô bé cười gian hơn. “Chị khá lắm... khá lắm... nếu như dù bộ nhớ em giới hạn nhưng cũng chưa quên chuyện... ngày trước chị thích...”
 
Nguyệt cuống cuồng nhét miếng cơm cuộn vào họng Dương. “Dừng. Ngày trước khác, bây giờ khác! Em đừng có hiểu lầm.”
 
Dương ú ớ, cố nhai rồi nuốt vội. “Chị hay lắm... bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Chị có hay thì dùng đồ ăn nhét chết em đi! Trên thế giới này sẽ không ai biết quá khứ trẻ trâu đó của chị nữa!”
 
“...” Minh Nguyệt không biết nói gì, vội vã đóng hộp mớ cơm cuộn cắt sẵn. “Em... chuẩn bị tương cho chị! Hộp nhỏ đó.”
 
Dương gật gù, lấy tương cà, tương ớt đổ vào hộp. Trên mặt dùng sốt mayonnaise vẽ hình mặt trời nhỏ xoắn ốc phát ra ba tia sáng, rồi cẩn thận đóng nắp.
 
“Nhanh lên, còn chơi nữa!”
 
“Xong rồi... chị làm gì gấp vậy.” Dương quay sang thấy Nguyệt đang gấp gà chiên xù vào một hộp khác, đóng nắp. Xếp 3 hộp vào túi nhỏ.
 
Minh Duy đi ra cùng một tập tài liệu, tay còn lại xách thêm giỏ đồ nhỏ. Anh rót nước, uống vội.
 
“Tối nay anh ở lại công ty hả?”
 
Duy gật đầu.
 
Minh Nguyệt nhìn anh hơi lo lắng. Gương mặt Minh Duy có vẻ tiều tụy hơn cái hôm họ cùng ở bờ sông.
 
“Túi đồ ăn đó, anh xách theo đi. Nhiều quá thì có thể rủ mọi người ăn cùng.” Nguyệt hất mặt, tỏ vẻ lạnh lùng.
 
Duy mĩm cười, cầm tài liệu, giỏ quần áo ra cửa. “Em đem đến đây cho tôi.”
 
Nguyệt bĩu môi, “có bao nhiêu cũng không chịu cầm.” Nhưng cô nhanh chóng làm theo, đưa đồ đến tận cửa.
 
Minh Duy nói với vào, “Dương, ở chơi với chị em nhé. Ngủ lại cũng được. Anh có việc, đi trước.”
 
Cô bé nãy giờ thích thú đứng quan sát một góc, nhìn cảnh tượng này... không khác gì đôi vợ chồng son. Người chồng bận rộn tăng ca, vợ ở nhà vô cùng lo lắng, còn chuẩn bị đồ ăn cho chồng đem theo ăn. Không ngờ. Hôm nay Dương quả thật có vận khí, cảnh tượng sinh động như phim này lại được bà chị họ diễn chính. “Okay, bye bye anh.”
 
Minh Duy xỏ giày, nhận giỏ đồ ăn từ tay Nguyệt, nói khẽ. “Tối ngủ khóa cửa cẩn thận. Nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay, biết không!”
 
Nguyệt vô thức gật đầu. Anh mỉm cười, rời khỏi. Cô hơi ngây người. Cửa đã đóng, nhưng mất mấy giây Nguyệt mới hoàn hồn.
 
Vừa quay vào, lại gặp ngay gương mặt Dương kề sát, không khỏi giật mình, cô la lên một tiếng. “A.”
 
Dương tinh ranh nhìn cô. Nguyệt lẩn tránh ánh nhìn, dọn đồ ăn cho hai chị em ra bàn.
 
“Đặc sắc... đặc sắc quá! Em đây sống mười tám năm trên đời, sắp bước qua tuổi mười chín, lần đầu chứng kiến phân đoạn tình cảm Hàn xẻng như thế.”
 
“Dẹp em đi, đồ quỷ. Tình cảm chỗ nào... đến ăn nè!”
 
“Không tình cảm? Em mù mới không nhìn ra tình ý của hai người... À không, không chỉ mù, mà phải vừa mù vừa điếc mới không nhận ra.”
 
Nguyệt vội vã ăn lấy ăn để.
 
“Chị...” Dương cum tay như cầm micro đưa về phía Nguyệt. “Chị Nguyệt, chị có thể cho em phỏng vấn một chút được không... Cảm nhận của chị như thế nào khi cùng tình đầu phát triển quan hệ đến mức này? Có phải rất hạnh phúc không? Có phải rất thành tựu không?” Hèn gì... bác trai bác gái đều không thèm nhắc nhở chuyện thành gia lập thất của chị.
 
Nguyệt nhém sặc. “Em... Biết tại sao em không làm phóng viên được không?”
 
Dương không biết.
 
“Phóng viên không nhét chữ vào miệng người được phỏng vấn!”
 
Dương cười toe toét... “Vậy hỏi lại. Anh chị dự định khi nào tổ chức đám cưới?”
 
“Con nhỏ này!”
 
Dương khoái chí, cười phá lên.
 
-------
 
Buổi tối hôm đó, hai chị em họ ngủ cùng một giường. Cũng rất lâu rồi mới ngủ chung... hai người cảm thấy rất vui vẻ, nhớ lại lúc còn nhỏ mỗi lần về nhà ông là sẽ nằng nặc đòi ngủ chung.
 
“Không ngờ chị giữ tấm hình hai chị em mình hồi nhỏ.” Dương đã thấy hình cô như một thằng con trai ở bàn học chị Nguyệt, không khỏi xúc động. Bên cạnh tấm hình đó, là hình Nguyệt và các bạn cùng phòng. Cô bé biết, chị Nguyệt luôn coi cô như em ruột. Bọn họ dù cho bao lâu không gặp lại vẫn có thể tự khắc thân thiết như ngày xưa.
 
“May quá... em lớn lên không thích mặc đồ siêu nhân nữa!” Nguyệt châm chọc.
 
“Nhưng chuyển sang mặc đồ đá banh.”
 
“...”
 
Nguyệt trầm ngâm một hồi, quyết định hỏi, “em đi học có quen không, có nhớ nhà không?”
 
Dương phì cười, quay sang nhìn chị. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ nhỏ, mắt chị như chứa đầy ánh sao, lấp lánh. Chị đang lo lắng cho cô. “Chị, đừng lo. Em rất hòa đồng, có nhiều bạn bè lắm. Không cảm thấy nhớ nhà.”
 
Nguyệt khẽ cười. Cô em gái này lúc nào cũng vậy, năng động, gần gũi, hòa đồng, có điều vẫn còn ngây thơ ngờ nghệch. “Nếu bị ai ức hiếp, phải cho chị hay, biết không?”
 
“Chị... ai mà ức hiếp em được. Trừ phi không muốn sống nữa... chị không nhớ em chị không có gì giỏi, chỉ giỏi động thủ sao!”
 
“Ờ ờ... em thì hay... Có gì vui không, kể chị nghe.”
 
“Có gì đâu... toàn chuyện trường lớp.”
 
“Vậy kể bạn bè trong lớp đi.”
 
“Trong lớp... à, có một cậu bạn... cũng gọi là huynh đệ thân tình với em. Tên đó trông có vẻ ngờ nghệch, bình dị nhưng ngay hôm đầu tiên quen biết, em đã bắt gặp hắn đứng cùng cô gái xinh đẹp, bốc lửa, quyến rũ... cổ lái chiếc mui trần tới. Chúa ơi, chị nghĩ xem... tên đó là thể loại gì mà quen biết được cô gái như vậy.”
 
Nguyệt nhớ tới lời Minh Duy rất nhiều hôm trước, bật thành lời, “em mãi mãi không biết được đối phương là người thế nào đâu.”
 
“Hả... nghe nguy hiểm vậy?”
 
Nguyệt phì cười, cũng phải, đối với Mỹ Dương, có vẻ mọi thứ không nguy hiểm đến vậy. Thế giới của nó dù sao cũng mới chỉ là trường lớp. Chẳng phải cô cũng vậy sao? Không đúng lắm. Từ hôm ở pub về, gặp người đàn ông tên Đặng Phong, Nguyệt cảm thấy như cô đang bước nửa chân vào một thế giới xa lạ nào đó. Nhưng cô không cảm thấy sợ. Mỗi lần cảm thấy lạ lẫm, cô lại nhớ đến cảm giác hơi ấm từ bàn tay Minh Duy bao lấy tay cô, nhớ đến lời dặn nghiêm túc của anh, nhớ đến sự hiện diện ngay cạnh bên của anh.
 
Nguyệt vô thức nhíu mày, lúc đó cô không tài nào theo kịp câu chuyện của Mỹ Dương nữa. Minh Nguyệt lần đầu sau rất nhiều ngày, dù sợ sệt nhưng dũng cảm tự vấn lòng mình, vì sao lúc nào cũng nghĩ tới Minh Duy, cô không biết mình đang xem anh là gì... Chỉ cảm thấy những khi có anh bên cạnh thật ấm áp. Dù hai người có cãi nhau... cũng chẳng sao. Hơn chục ngày không gặp anh, sáng nay thấy vẻ tiều tụy đó, Nguyệt biết cô cảm thấy xót xa. Mưa dầm thấm lâu. Có lẽ cô lại thích anh.
 
Nguyệt nén thở. Con tim cô đập loạn xạ khi nghĩ đến chuyện này. Rồi... cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Trong trường hợp này, cô cũng nên áp dụng câu đấy, dù ý nghĩa nó không hoàn toàn ám chỉ chuyện này. Sao con người cô mãi mãi không khôn lên được nhỉ, không rút ra được chút kinh nghiệm gì cho bản thân sao? A, cô nhớ được một câu hay hơn, hợp lý hơn: Một lần bị rắn cắn – Cả đời sợ dây thừng. Nhưng xin lỗi cổ nhân, cô thuộc thiểu số, không những không sợ dây thừng mà tiến lên một tầm cao mới: Yêu rắn.
 
Trong lúc đó, Mỹ Dương vẫn huyên thuyên, “chị biết không, giảng viên môn Lịch sử văn minh thế giới của em là một thiên tài. Thầy ấy dù mới 27 tuổi thôi mà đã là phó giáo sư. Tất cả mọi thứ trên đời miễn liên quan lịch sử... thầy ấy đều biết. Thầy ấy là idol của em. Chưa từng thấy người nào vĩ đại như vậy... chị có nghĩ danh sách vĩ nhân Thế giới thế kỉ này sẽ có tên thầy ấy không?” Mỹ Dương dừng lại chờ câu trả lời, nhưng cô không thấy Nguyệt nói gì. Thì ra chị đã ngủ. Cô bé khẽ mĩm cười, nhắm mắt. “Nhất định rồi.”