Chương 14. Trộm long tráo phụng

 

Nghe xong câu đó của Đàm Hoa, Như Lộ và Lệ Uyển đều giơ cao cánh tay, nhưng mà Lệ Uyển đã chậm hơn một nhịp.

"Mai Phu nhân nhanh tay hơn!" - Đàm Hoa cong môi nói.

Bỏ lỡ cơ hội nhận được trâm ngọc, cho nên Lệ Uyển liền liếc nhìn Như Lộ rồi lạnh giọng nói: "Dục tốc bất đạt! Mai Phu nhân nhanh tay hơn, chưa chắc có thể đoán đúng nguyên liệu làm nên phần bánh này!"

Như Lộ không thèm để ý đến cô ta, chỉ hướng về phía Đàm Hoa nói khiêm tốn nói: "Hạ thiếp xin được phép đoán. Ngộ nhỡ có gì sai sót, chỉ mong Thục phi điện hạ và mọi người ở đây đừng chê cười!"

Nói đoạn nàng ta nhìn về phía chiếc bánh mà không nhanh không chậm nói: "Màu xanh của vỏ bánh trong trẻo đến độ không có một chút vẩn tạp, chắc hẳn được làm từ gạo nếp thượng hạng trộn với loại cốm non vùng tây bắc. Cộng thêm mùi hương ở đó ngọt ngào như vậy, chắc chắn cả gạo và cốm đều đã được ngâm qua với nước lá riềng. Ngoài ra phần bánh này còn phảng phất một hương thơm rất thanh mát, rất giống với mùi của lá trà. Có điều mùi trà này trước giờ hạ thiếp chưa từng nghe qua, nhưng với hương thơm đặc biệt thế này, hạ thiếp mạo muội đoán đây có thể là tuyết trà. Có đúng không thưa Thục phi điện hạ?"

Đàm Hoa vừa gật gù vừa cong môi nói: "Nguyên phi đã nhắc đến tuyết trà trong lúc hợp cung, cho nên bổn cung đã quyết định đem số tuyết trà mà Quan gia ban tặng đến viện thượng thiện, nhờ đám đầu bếp ở đó thêm vào phần bánh này. Mai Phu nhân đã đoán chính xác nguyên liệu làm ra phần bánh này, lát nữa bổn cung sẽ sai người mang chiếc vòng trầm bích phỉ thuý đến viện Hương Liên!"

Như Lộ không giấu nổi vui mừng, liền đứng dậy cúi đầu thành kính đáp: "Hạ thiếp xin cảm ơn Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa có chút cao hứng, liền phất nhẹ tay áo nói với đám phi tần còn lại: "Tất cả cũng cầm đũa lên mà thưởng thức phần bánh này đi!"

Chúng phi tần theo đó mà ngoan ngoãn nghe theo. Cứ như thế, nguyên liệu của những phần bánh còn lại cũng dần dà được tiết lộ. Tất cả được chuẩn bị một cách vô cùng kỳ công. Tuy chỉ là đồ chay, nhưng chắc hẳn Thục phi đã tốn không ít tâm tư để dặn dò đầu bếp chuẩn bị chiếc bánh này.

Phức tạp nhất có thể kể đến phần bánh đại diện cho huyền vũ. Để có được màu đen sáng bóng kia, đầu bếp đã đem mộc hồ điệp* đốt thành tro đen. Sau đó đem phần trò này vo lại với nước sương sớm, cuối cùng gạn lấy phần mịn nhất mà trộn với gạo nếp. Phần nhân của bánh được làm từ huyền sâm - một loại sâm quý giá chỉ mọc ở vùng núi phía bắc, còn có một tên khác đó chính là sâm bảo ngọc.

*mộc hồ điệp: một loại thảo dược.

Về màu trắng đại diện cho bạch hổ, gạo nếp thơm vốn đã có màu sắc này. Nhưng vì muốn cho nó sáng bóng, thanh khiết hơn, đầu bếp đã phủ thêm một lớp nước cốt dừa ở bên ngoài. Nhân bánh bên trong lại được làm từ sữa của ong chúa, ngọt nhẹ mà thanh thanh, rơi vào trong miệng tự khắc đã tan ngay đầu lưỡi.

Cuối cùng là màu đỏ của phần bánh chu tước. Vỏ bánh được làm từ gạo nếp trộn với hạt gấc, nhân bánh bên trong thì được làm từ đào lệ. Đào lệ chính là nhựa của cây đào, đây là một loại thần dược kéo dài xuân nhan, trước giờ vẫn luôn được nữ nhân ưa chuộng.

Sau khi mọi người dùng xong chiếc bánh tứ linh kia, đám cung nữ ở viện thượng yến lại dâng lên trước mặt phi tần một đĩa trái cây. Trong đó ngoài các loại trái cây mùa hạ thường thấy như đào, mận, dưa, xoài, còn có các loại trái cây tiến vua như chuối ngự, bưởi đỏ và vải thiều. Ngoài ra còn có các loại trái cây hiếm thấy của ngoại quốc như chà là từ Thiên Trúc, thanh trà từ Cao Miên, chôm chôm từ Mã Lai*, tất cả tạo thành một đĩa trái cây đầy màu sắc lẫn hương vị.

*Thiên Trúc, Cao Miên, Mã Lai ngày nay lần lượt là Ấn Độ, Campuchia, Malaysia.

Sau khi thưởng thức xong vài loại trái cây, Lệ Uyển liền lấy khăn lau miệng rồi đưa mắt nhìn về phía của Yên Ngôn, trong lòng đầy nét oán hận. Nhưng mà cô ta không để lộ tâm tư đó ra ngoài, chỉ cong môi mỉm cười: "Bút pháp của Tĩnh Huệ Phu nhân rất đẹp! Không biết có thể để cho mọi người ở đây chiêm ngưỡng được không?"

Yên Ngôn cười nhạt: "Không ngờ lúc này Hạ Phu nhân lại có hứng đến thế. Hiện giờ cô ngồi ở đây, so với người khi nãy ở bờ hồ Phượng Liên, quả thực là hai người khác biệt!"

Lệ Uyển bị Yên Ngôn chế giễu, bản thân cơ hồ không thể tiếp tục nhịn thêm nữa. Giữa lúc đó thì đã nghe Nguyên Ninh cất tiếng: "Hai chữ "Tĩnh Huệ" này có nghĩa là an tĩnh, dịu dàng, nhưng mà Phu nhân cô hình như không xứng với nó lắm. Khi nãy Thục phi điện hạ đã bỏ qua mọi chuyện, vậy mà bây giờ cô lại nhắc lại chuyện này ở đây, quả thật là hạng người nhỏ nhen, không có đức hạnh!"

Yên Ngôn khịt mũi nói: "Xem ra Phu nhân cô cũng chẳng xứng với phong hiệu "Thánh Tư" chút nào. Ta chỉ muốn nói rằng chay yến của Thục phi điện hạ đã giúp cho tất cả những người ở điện Sùng Uyên cảm thấy thanh tịnh, vậy mà cô lại dùng tâm địa hẹp hòi của mình đoán ý người khác! Quả thật là lấy bụng ta suy ra bụng người!"

"Cô!" - Nguyên Ninh ấm ức định phản bác. Giữa lúc đó thì đã nghe Lệ Uyển cười nhạt: "Tĩnh Huệ Phu nhân nói không sai! Quả thực hiện giờ ta rất muốn nhìn qua chữ viết của cô. Không chỉ có ta, tất cả phi tần ở đây chắc hẳn đều có mong muốn đó. Không biết Tĩnh Huệ Phu nhân có thể nể mặt Thục phi điện hạ mà để lộ chút tài cán của mình hay không?"

Đàm Hoa nghe đến đó thì liền cất tiếng: "Bổn cung cũng rất muốn nhìn qua chữ của Tĩnh Huệ thêm một lần nữa!"

Yên Ngôn nghe đến đó thì cong môi mỉm cười hướng về phía của Đàm Hoa: "Để Thục phi điện hạ chê cười rồi! Có điều nếu như điện hạ muốn xem chút bút pháp của hạ thiếp, chỉ cần sai người chuẩn bị giấy viết và bút mực, hạ thiếp sẽ cố gắng dùng chút tài mọn này góp vui cho người!"

Đàm Hoa liền xua tay đáp: "Mấy ngày qua Tĩnh Huệ đã nhọc công chép kinh, sáng nay lại đến cung Hàm Xuân của ta chép một bản Đại Tạng. Lúc này còn bắt cô đề thư viết chữ, quả thực là làm khó cho cô quá. Chi bằng sai người đến viện Thanh Mai lấy mấy bản kinh Thuỷ Sám đến đây, vậy thì chúng ta có thể xem qua bút pháp của cô một cách vui vẻ nhất!"

Yên Ngôn nghe đến đó thì cúi đầu đáp: "Nếu vậy thì hãy để Mộc Miên quay về viện của thiếp lấy kinh!"

Mộc Miên đang định lui xuống thì đã bị Đàm Hoa ngăn cản: "Yến tiệc hãy còn chưa xong, Tĩnh Huệ hãy để nô tỳ thân cận ở lại hầu hạ mình! Ngoài kia nắng gắt, mấy chuyện nặng nhọc này cứ để cho Bạch Lãng đi thay!"

Bạch Lãng là công công hầu hạ bên cạnh Đàm Hoa, nghe đến đó liền "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn lui ra. Lúc này Yên Ngôn cũng đành phải để Mộc Miên ở lại bên cạnh mình. Đàm Hoa nhìn cái bóng của Bạch Lãng dần khuất xa, cuối cùng nàng cong môi đắc ý mỉm cười: "Trong lúc chờ Bạch Lãng lấy kinh, chúng ta hãy thưởng thức một khúc nhạc!"

Hạ Thuỷ vỗ tay hai tiếng, vũ công và nhạc kỹ ở viện thượng yến đã lần lượt có mặt ở giữa điện để chuẩn bị trình diễn. Bên đĩa trái cây mùa hạ là tiếng nhạc du dương, vũ điệu phiêu bồng. Các nàng vũ công ở đó thoắt ẩn thoắt hiện bên những chiếc quạt lụa, thay nhau biểu diễn khúc Giáng vân tiên tử.

Không mất nhiều thời gian, Bạch Lãng đã từ hồ Phượng Liên nhanh chân đến viện Thanh Mai. Lúc này Xuân Nhi đang ở trong sân quét tước, nhìn thấy Bạch Lãng hùng hổ bước vào thì thắc mắc hỏi: "Công công đến đây là có việc gì?"

Bạch Lãng xẳng giọng nói: "Kinh mà mấy ngày qua Tĩnh Huệ Phu nhân chép đang nằm ở đâu? Mau đưa ra đây!"

Xuân Nhi liền chau mày hỏi: "Chỗ kinh này là để chủ nhân ta tối nay đem đến chùa Cảnh Linh, cho nên ta không thể đưa cho công công được!"

Bạch Lãng nghe thấy câu đó thì cười lạnh, đoán rằng Xuân Nhi đã biết xấp kinh kia có vấn đề, cho nên không dám đưa nó ra, vậy nên hắn liền thẳng bước đến phòng sách.

"Công công mau dừng lại, ở đây là viện Thanh Mai!"

Bạch Lãng không quan tâm đến những lời mà Xuân Nhi nói, chỉ mạnh bạo mở cửa phòng sách rồi lấy ngay xấp kinh đặt trên bàn. Đúng lúc đó thì Xuân Nhi đã đuổi theo kịp, với tay ngăn cản Bạch Lãng đem xấp kinh rời đi.

Bạch Lãng thấy thế liền đẩy Xuân Nhi ngã xuống đất: "Ngươi muốn chết à? Chính Thục phi điện hạ đích thân sai ta đến đây để lấy kinh! Nếu như ngươi còn muốn ngăn cản,  điện hạ sẽ đem ngươi đến viện Đình Ngọ chịu đủ cực hình!"

Bạch Lãng nói xong câu đó thì phất tay áo lạnh lùng rời đi. Xuân Nhi dõi theo cái bóng của hắn ta, trên môi dường như phảng phất một nụ cười.

---oOo---

Khi tiếng nhạc của khúc Giáng vân tiên tử vừa dứt cũng là lúc Bạch Lãng từ viện Thanh Mai quay trở về. Đàm Hoa đắc ý trong lòng, liền quay đầu nhìn về phía Bạch Lãng: "Đừng để mọi người chờ lâu, hãy nhanh tay mở xấp kinh đó ra!"

Chợt nghe bên ngoài phát ra tiếng huyên náo: "Cho ta vào trong đi! Việc này rất quan trọng!"

"Không được! Các vị chủ nhân đang dùng tiệc bên trong. Ngươi không được phép xông vào khi chưa có lệnh..."

Đàm Hoa nghe thấy ồn ào, liền chau mày hỏi Hạ Thuỷ: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Thuỷ đang định bước ra ngoài xem xét tình hình, ai ngờ Bạch Lãng đã nhanh miệng cất tiếng: "Dạ thưa Thục phi điện hạ! Đó là tiếng của Xuân Nhi trong cung của Tĩnh Huệ Phu nhân. Khi nãy lúc nô tài đến viện Thanh Mai lấy kinh, vốn dĩ cô ta đã một mực ngăn cản. Bây giờ lại không biết tốt xấu mà chạy theo đến đây làm loạn!"

Đàm Hoa nghe xong thì đập tay xuống bàn tức giận nói: "To gan! Ả ta chán sống rồi ư?"

Yên Ngôn có chút lo lắng, liền chau mày nói: "Xuân Nhi không phải là người không biết phép tắc. Xem bộ em ấy có chuyện gì khó nói, cho nên mới cả gan đi đến đây. Kính xin Thục phi điện hạ cho em ấy vào đây nói rõ sự tình đi ạ!"

Lệ Uyển cười lạnh: "Có chuyện khó nói ư? Ả ta cố tình ngăn cản Bạch Lãng lấy kinh, lại còn chạy đến đây làm loạn. Xem bộ xấp kinh này có vấn đề!"

Đàm Hoa nghe xong thì đích thân bước xuống mở xấp kinh ra, sau đó sắc diện của nàng đột ngột thay đổi, ngay lập tức ném hết chỗ kinh văn ở đó lên không trung, điệu bộ vô cùng giận dữ.

Phút chốc trong điện bấy giờ giấy bay phấp phới. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, Đàm Hoa đã giương đôi mắt đầy lửa giận nhìn Yên Ngôn mà nghiến răng nói: "Mau bắt ả ta đến viện Đình Ngọ!"

Yên Ngôn liền đứng dậy nói: "Rốt cuộc thì thiếp đã phạm phải lỗi gì thưa Thục phi điện hạ?"

Đàm Hoa trỏ tay xuống nền gạch, nơi có những bản kinh nằm la liệt ở đó: "Mở mắt ra mà liếc nhìn những bản kinh này đi. Ở đây ngoài những bản kinh có chữ của ngươi, còn có những bản kinh chép sẵn mà viện thượng nghi đem đến, quả thật là vàng thau lẫn lộn! Là do lá gan của ngươi quá lớn, hay ngươi nghĩ Nguyên phi và bổn cung quá ngu ngốc, cho nên mới làm ra chuyện này?"

Lệ Uyển cười lạnh: "Chắc chắn là cô ta lười biếng nên chỉ chép một nửa kinh văn, nửa còn lại thì dùng những bản kinh có sẵn để qua mặt Nguyên phi điện hạ! Nếu không nhờ Bạch Lãng đến viện Thanh Mai lấy kinh về đây, e là sự thật này sẽ lụi tàn trong ánh lửa tại chùa Cảnh Linh!"

"Người đâu! Còn không mau đem Tĩnh Huệ đến viện Đình Ngọ?" - Đàm Hoa hối thúc.

Mộc Miên bấy giờ liền hốt hoảng tâu lên: "Kính mong Thục phi điện hạ thánh minh! Chuyện này thật ra có hiểu lầm bên trong ạ!"

Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét: "Chỗ này cũng đến phiên ngươi mở miệng ư? Hạ Thuỷ đâu, tát vào miệng tiện tỳ này cho bổn cung! Sau đó để ả cùng chung số phận với chủ nhân mình!"

Mộc Miên liền gấp gáp nói tiếp: "Đây không phải là xấp kinh mà chủ nhân nô tỳ chuẩn bị đem đến chùa Cảnh Linh! Xấp kinh mà chủ nhân nô tỳ thành tâm viết mấy ngày qua vẫn còn được cất trong tủ sách của viện Thanh Mai!"

Đàm Hoa liền chau mày nghi hoặc: "Ngươi dám ở đây buông lời xảo trá ư?"

Mộc Miên liền lắc đầu nói: "Lời của nô tỳ không có nửa câu giả dối. Thục phi điện hạ có thể sai người đến viện Thanh Mai kiểm tra một lần nữa!"

Yên Ngôn liền chau mày nói với Mộc Miên: "Em nói sao? Ý của em chính là xấp kinh mà Bạch Lãng đem đến đây không phải xấp kinh ở trong tủ khóa?"

Mộc Miên liền đáp: "Dạ đúng thưa chủ nhân! Xấp kinh tại đây không phải là xấp kinh mà chủ nhân viết để đem đến chùa Cảnh Linh!"

Lệ Uyển lúc này cũng vô cùng hoang mang: "Nếu xấp kinh này không phải là xấp kinh dùng để đem đến chùa Cảnh Linh, vậy tại sao Bạch Lãng lại đem nó đến đây?"

Yên Ngôn nghe đến đó liền nhẹ giọng nói: "Chuyện này hạ thiếp cũng không rõ! Xuân Nhi đang ở bên ngoài, dường như là có chuyện muốn nói. Kính xin Thục phi điện hạ hãy cho em ấy vào điện Sùng Uyên!"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám phi tần xung quanh, Đàm Hoa bất đắc dĩ phải để Xuân Nhi tiến vào trong. Xuân Nhi vừa bước vào điện Sùng Uyên thì liền dập đầu nói: "Kính thưa Thục phi điện hạ và các vị chủ nhân. Khi nãy Bạch Lãng gấp gáp đến viện Thanh Mai lấy kinh, bởi vì quá gấp gáp nên đã lấy nhầm xấp kinh hiện tại đang trước mặt mọi người. Xấp kinh thực sự mà chủ nhân của nô tỳ định đem đến chùa Cảnh Linh vẫn còn được cất giữ trong tủ khóa ở viện Thanh Mai!"

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mãi một lúc sau Đàm Hoa mới hiểu chuyện đang xảy ra là gì, theo đó mà liền trợn mắt nhìn Xuân Nhi: "Rõ ràng ngươi biết xấp kinh mà Bạch Lãng lấy đi không phải xấp kinh cần dùng, tại sao lại để Bạch Lãng đem nó đi?"

Xuân Nhi liền kéo tay áo để lộ vết thương ở cánh tay: "Dạ thưa Thục phi điện hạ! Khi nãy Bạch Lãng không nói không rằng, một mực đem xấp kinh này đến điện Sùng Uyên. Mặc cho nô tỳ ngăn cản, Bạch Lãng vẫn không nghe, còn đẩy nô tỳ ngã nhào xuống đất. Sau đó nô tỳ đã đuổi theo Bạch Lãng nhưng rốt cuộc không kịp, nếu điện hạ không tin, có thể tra hỏi những cung nữ làm việc trong vườn ngự uyển!"

Đàm Hoa nghe đến đây thì tức giận quát lớn: "Là do ngươi ngu ngốc! Nếu như ngươi biết xấp kinh cần giao đang nằm trong tủ khóa, tại sao không nhanh chóng đem nó ra trước mặt Bạch Lãng mà phải tốn công giải thích, dẫn đén chuyện hiểu lầm này?"

Xuân Nhi liền cắn môi nói: "Nô tỳ không có chìa khóa mở tủ sách, cho nên lúc đó không thể đem xấp kinh đó ra trước mặt Bạch Lãng ạ!"

Mộc Miên nghe đến đây thì gấp gáp quỳ xuống: "Nô tỳ hậu đậu nên làm mất chìa khoá tủ sách, cho nên sáng nay đã mượn chìa khoá của Xuân Nhi để đến viện thượng trân làm thêm một chiếc. Khi nãy Thục phi điện hạ sai Bạch Lãng đến viện Thanh Mai, nô tỳ đã quên mất chuyện này. Nếu như nô tỳ nhớ, có lẽ chuyện hiểu lầm này sẽ không xảy ra..."

"Đám nô tài này thật đáng chết!" - Đàm Hoa tức giận hét lên, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Mộc Miên và Xuân Nhi.

Yên Ngôn liền nhanh miệng nói: "Kính xin Thục phi điện hạ đừng trách phạt Bạch Lãng!"

Câu này của nàng là có ý bảo, mọi chuyện ở điện Sùng Uyên lúc này hoàn toàn không phải chỉ là lỗi của cận tỳ bên cạnh mình, mà còn có tâm phúc của Đàm Hoa. Giữa lúc Đàm Hoa đang định cất tiếng thì đã nghe Yên Ngôn nói tiếp: "Bởi vì chuyện này là do hạ thiếp quá cầu toàn! Thật ra trong mấy ngày qua, số lượng kinh Thuỷ Sám mà hạ thiếp chép rất nhiều, cốt để chọn ra bốn mươi chín bản kinh đẹp nhất đem đến chùa Cảnh Linh. Mấy bản kinh ở đây đều là mấy bản kinh mà hạ thiếp chưa hài lòng, có điều tại sao trong số chúng lại có những bản kinh Thuỷ Sám của viện thượng nghi, hạ thiếp thực sự không sao biết được! Đây mới là chuyện quan trọng!"

Nghe đến đây, Đàm Hoa có chút lo lắng, chỉ sợ Yên Ngôn sẽ làm lớn chuyện này. Giữa lúc đó thì đã nghe Mộc Miên cất tiếng: "Xấp kinh này có thêm những bản kinh của viện thượng nghi, là do sáng nay nô tỳ đã để chúng ở chung một chỗ. Bởi vì nô tỳ chỉ đơn giản nghĩ rằng, tối nay chủ nhân cũng sẽ đốt nó tại viện của chúng ta! Kính xin chủ nhân tha tội!"

Lệ Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may Mộc Miên đã ngu ngốc nói ra câu này, nếu không thì dựa vào thắc mắc vừa nãy của Yên Ngôn, chuyện này sẽ không thể kết thúc êm xuôi được. Nghĩ đến đó mà Lệ Uyển liền cong môi nói: "Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm!"

Nàng ta nói xong câu đó thì liếc nhìn Đàm Hoa. Đàm Hoa đã hiểu ý của Lệ Uyển, cho nên liền gượng cười nói: "Vậy thì mọi chuyện nên kết thúc tại đây! Khi nãy bổn cung đã trách lầm Tĩnh Huệ, cô không để tâm chứ?"

Yên Ngôn lắc đầu mỉm cười, trong lòng không khỏi có một tia đắc ý.

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu