Chương 15

Tôi dìu anh đến bụi lau sậy mọc trong góc khuất bên cạnh hồ sen. Lúc này, ráng chiều đỏ ói đã nhuộm khắp cả nền trời, trông rất chói lóa. Đặt anh ngồi xuống đất rồi, tôi mới đắn đo hỏi:

- Đau lắm đúng không?

Biết anh không tiện trả lời tôi bèn nói vội:

- Anh không cần trả lời đâu! Cử động miệng sẽ làm vết thương đau lên đấy!

Anh khẽ khàng gật đầu.

Tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, vì lúc tôi còn ở trong bệnh viện chị Trân đã tập cho tôi cái thói quen luôn mang khăn bên mình. Thế nên bất cứ lúc nào, dù là ở đâu, tôi cũng luôn mang theo khăn mùi xoa cả. Tôi cẩn thận dùng khăn lau mặt cho anh. Trong suốt quá trình đó, anh... Vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.

- Sao lúc nãy không chạy đi mà còn ở lại? 

Anh hỏi tôi, vừa dứt lời liền ôm má kêu 'ui' lên một tiếng.

Tôi trông bộ dạng sống dở chết dở của anh, thầm nghĩ cái ông anh 'hoang dã' này bị đau như vậy mà còn ham nói, khiến tôi không khỏi bật cười, tôi cười ngặt nghẽo:

- Ha ha, đồ ham hố! 

Sau đó lại nói với anh:

- Tôi ở lại là vì giúp anh thôi, một mình anh bị cả đám vây khốn, tôi không giúp sao được? Với lại bọn nó khinh tôi quá nên tôi tức...

Anh nhìn tôi, thần sắc phức tạp, gắng nhịn đau mà nói: 

- Tao... À... E hèm... Anh... Anh lúc đó rõ ràng là đối đầu với em mà... Sao còn giúp anh?

Tôi nắm lấy tay anh, đặt chiếc khăn mùi xoa vào lòng bàn tay ấy:

- Chị Trân đã dạy cho tôi, nên giúp người.

Anh bỗng cúi đầu, ấp úng thốt lên:

- Xin... Xin lỗi!

Ráng chiều hồng đượm không gian, gió mơn man lộng thổi làm xao động những bụi cỏ lau trắng muốt. Gió thổi ngoài trời, thổi tận sâu vào trong trái tim tôi...

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ. Ôi! 'xin lỗi', anh rốt cuộc cũng nói ra rồi! Anh cuối cùng cũng đã xin lỗi tôi rồi! Chỉ cần có lời này của anh, mọi căm hờn trước kia coi như xóa hết! Từ nay hóa thù thành bạn vậy.

Tôi cười tươi rói: 

- Ừm! Làm bạn nhé?

Anh ngượng ngập, khó khăn lắm mới đáp:

- Ừ... Ờ... B... Bây giờ là bạn!

Bộ dạng đó bỗng khiến tôi nhớ đến anh Minh Long. Tại sao con trai ai cũng ngại ngùng bẽn lẽn thế nhỉ?

- Em tên là Dịu Yến! 

Tôi tự giới thiệu.

- Còn anh là Duy Đạt...

Tôi cười, bèn bắt chước chị Trân và anh Minh Long khen tên 'người ta'. Thế là tôi nói:

- Duy Đạt?... Hèm... Một cái tên rất... Là hay... (chậc chậc... Tại sao lại lắp bắp thế này?!)

Mặt anh tự nhiên đỏ lựng lên, rồi anh ấp úng:

- Cảm... Cảm ơn! Dịu Yến... Tên của em cũng rất hay!

Lần này thì đến phiên tôi ngớ người. Trời... Anh có cần phải đỏ mặt vậy không chứ? Đang định hỏi anh vì sao phải đỏ mặt thì tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề!

Tôi phải về nhà rồi!

Nhưng anh thế này thì...

- Nhà anh ở đâu?

- Sao vậy?

- Em phải về nhà rồi. Nếu về muộn ba mẹ sẽ mắng.

- Ra là thế, em không phải lo cho anh đâu. Nhà anh ở gần đây thôi. 

Anh nhìn tôi một lúc rồi dịu dàng nói:

- Em về đi.

Tôi cười cười:

- Vậy... Em về nhé!

Anh gật đầu:

- Ừ.

Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi, anh lại nói:

- Chiếc khăn này... Cho anh nhé?

Tôi không do dự liền đáp:

- Ừm.

- Ngày mai, gặp ở đây. Lúc 5h.

Anh nói.

Tôi hơi dừng bước, xoay người hướng về phía anh:

- Ừ! Mai 5h!

Dứt lời tôi liền chạy như bay về nhà.

Ráng chiều trên bãi cát hồng thắm rực rỡ. Anh ngồi dưới tán sậy ướm đỏ, nhìn xa xôi. Hoá ra bầu trời không những lúc xanh trong mới đẹp mà ngay cả khi chiều buông đỏ rực cũng vô cùng cuốn hút. Cho dù nó không cho người ta cái cảm giác trong sáng tươi đẹp như bầu trời xanh, nhưng nó lại mang đến cảm giác luyến lưu, đẹp da diết.

 


Đúng 5h chiều ngày hôm sau, trên bãi cát, từng cơn gió phe phẩy làm xao động những bụi lau sậy xanh um, đâu đó trong không gian man mác hương thơm thanh khiết của hoa sen.

- Đẹp quá! 

Tôi chỉ tay lên bầu trời trong xanh, ngắm nhìn những cánh diều chấp chới giữa muôn trùng mênh mông, không nén được một tiếng cảm thán.

Anh Đạt quay đầu nhìn tôi, mỉm cười, rồi anh thích thú hỏi:

- Em có muốn thả diều không?

- Muốn ạ!! 

Tôi sung sướng reo lên, nụ cười tươi rói.

Đáp lại tôi, anh chỉ khẽ dời mắt đi, tiếp tục nhìn lên bầu trời, buông ra một câu:

- Vậy thì mai, lúc 5h.

- Vâng! 

Tôi mừng rỡ, vậy là ngày mai tôi sẽ được thả diều, cứ nghĩ đến hình ảnh cánh diều xinh đẹp của tôi tung lượn giữa trời xanh lộng gió là trái tim tôi lại háo hức hẳn lên, chỉ mong sao ngày mai mau tới.

Thế rồi tôi và anh lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Giữa bãi cát rộng lớn, dưới tán lau sậy xanh rì, hai đứa trẻ chúng tôi uể oải nằm dài trên cát, đôi mắt miên man dõi theo từng biến chuyển của trời cao. Từ xanh chuyển thành cam, cam chuyển thành đỏ, đỏ lại hóa hồng, hồng hóa thành tím, rồi tím hóa xanh thẫm, xanh thẫm cuối cùng biến thành đen. Rồi, từng vì sao lấp lánh được cẩn thận treo lên. Các ngôi sao hấp hấy, phảng phất như đang reo cười, vô cùng rực rỡ nhưng vẫn không nổi bật được như nàng trăng khuyết kia, vừa sáng vừa to, từng nét từng nét uốn lượn mỹ lệ.

- Em thích nghe bài hát nào nhất? 

Anh đột nhiên hỏi tôi.

Tôi cười, rồi hỏi lại anh:

- Còn anh?

- Anh thích bài 'định mệnh cho ta gặp nhau '.

Tôi ngẩn người, im bặt. Thật không ngờ, anh cũng giống như tôi, cũng thích bài 'đinh mệnh cho ta gặp nhau'. Tôi thích bài này bởi vì đây là bài hát mà tôi, anh Minh Long và chị Hạ Trân cùng nghe vào cái đêm chia ly, vì thế, đối với tôi, bài hát ấy giống như một mảng kỉ niệm quý báu của thời ấu thơ. Còn anh? Tại sao anh lại thích bài hát đó?

- Sao vậy? Làm gì nhìn anh chằm chằm vậy? 

Anh hung bạo cốc đầu tôi một cái.

- Ui da 

Tôi ôm đầu, hứ! Anh thật mạnh tay! Tôi phồng má nhăn mày u oán nhìn anh.

- Còn nhìn nữa là anh cốc thêm cho vài cái đấy! 

Anh cười.

Tôi nhướng mày nhăn nhăn mũi khiêu khích. Xì! Anh không biết là tôi rất 'lì' hay sao?

- Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy? 

Làm lơ trước thái độ của tôi, anh trở về câu hỏi lúc nãy.

- Thật ra thì, em cũng thích bài 'định mệnh cho ta gặp nhau' nữa. 

Tôi thành thật nói.

- Vậy à? 

Anh ngạc nhiên, sau đó lại nở nụ cười, dịu dàng nói:

- Vậy là chúng ta cùng thích chung một bài hát rồi. Thật là hay.

Tôi gật đầu:

- Đúng đấy! He he!

Anh cũng bật cười. Đôi mắt sắc sảo hoang dã ánh lên những tia sáng ấm áp, khiến lòng tôi bỗng có một cơn sóng gợn lăn tăn. Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi và anh có rất nhiều điểm chung, lại cùng là người học võ nữa. Tôi chợt xâu chuỗi tất cả các sự việc giữa tôi và anh lại với nhau, bỗng phát hiện ra hai chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ. Đúng là kỳ diệu.

- Vết thương của anh sao rồi?

- Ờ... Thì lăn mấy quả trứng lên rồi đắp thêm muối, đỡ rồi, không sao đâu. 

Anh trả lời một cách bình thản.

Tôi thở phào:

- Thế thì tốt! 

Sau đó, lại nghĩ ra một chuyện vô cùng thú vị, tôi liền hỏi:

- À, mà lần trước em thấy anh đánh đấm rất cừ, anh có học võ đúng không?

- Ừ, em cũng vậy?

- Vâng... 

Tôi đáp và lén đánh mắt thăm dò anh một lúc, thấy nét mặt của anh vẫn 'u như kĩ' (y như cũ) tôi liền nhanh nhảu nói:

- Hay là anh dạy thêm võ cho em đi! Em muốn học lắm lắm!

- Anh? 

Anh kinh ngạc:

- Chẳng phải em cũng biết võ đó sao?

Tôi nũng nịu, lắc lắc tay anh, nài nỉ:

- Đi~ Đi mà anh Duy Đạt~ Anh hãy xem như em muốn học hỏi thêm đi! Thầy của em nói là phải thường xuyên trao đổi kiến thức với những người cùng học võ khác thì mới mau tiến bộ...

Do dự một lát, anh nhìn sâu vào mắt tôi, đắn đo hai giây rồi hỏi:

- Ừm... Nếu vậy thì mỗi buổi chiều em đều sẽ sang đây chứ?

Tôi hùng hồn đáp:

- Đương nhiên!!

Anh bỗng nở nụ cười:

- Được, được rồi, anh sẽ dạy em... Chỉ cần chiều nào em cũng sang đây là được.

Tôi sung sướng nắm lấy tay anh, reo vui:

- Yeah! Thưa thầy Duy Đạt! em sẽ chăm chỉ và cố gắng học thật tốt!

- Ừ. 

Anh cong khóe môi, nắm chặt tay tôi, nụ cười của anh sáng trong, tuyệt đẹp, hệt như nụ cười của Yukito trong phim hoạt hình Sakura thủ lĩnh thẻ bài vậy. Nhưng những lúc không cười, trông anh cứ từa tựa Sesshomaru của bộ Inuyasha, lạnh lùng và kiệm lời đến là kỳ lạ. Sau này, cũng có rất nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao một người có tính cách và gương mặt của Sesshomaru lại có thể nở được nụ cười của Yukito? Nghĩ rất lâu rồi mà vẫn không có câu trả lời. Cho đến một ngày đẹp trời của mười sáu năm sau, anh tay dắt tay cùng tôi bước lên lễ đường, tôi mới bất ngờ ngộ ra... Chậc, thật sự nếu Sesshomaru mà cười ấm áp chắc chắn sẽ giống như nụ cười của Yukito thôi, toả nắng. Độc giả chưa từng bắt gặp nụ cười rực rỡ đó từ Sesshomaru là do tác giả chưa có dịp vẽ ra đó mà... Xời... Bởi vậy Sesshomaru của tôi mới cười đẹp được như vậy chứ nhỉ?