Chương 15. Kế sách bất thành

 

Cung Ngoạn Hoa ngoài những toà viện dành riêng cho các Phu nhân, còn có một toà viện mang tên Tứ Quý dành cho Ngự nữ. Viện Tứ Quý có tổng cộng bốn lầu, từ thấp đến cao lần lượt mang tên: Xuân Hoa, Hạ Thảo, Thu Nguyệt, Đông Lộ.

Trên tầng một của viện Tứ Quý là gác Xuân Hoa, Tuệ Doanh đang chống cằm suy tư nhìn cành lựu đung đưa. Trông thấy mi mắt của chủ nhân mang đầy tâm sự, Điểm Bích đứng bên cạnh liền quan tâm hỏi: "Chủ nhân đang nghĩ gì thế?"

Tuệ Doanh liền thở dài: "Vốn dĩ ta nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn một chút sẽ có thể bình an sống qua ngày. Ai ngờ ta càng nhẫn nhịn, bọn họ càng được nước lấn át!"

Tuệ Doanh nói xong câu đó thì kéo nhẹ ống tay áo lên, để lộ chiếc vòng san hô mà khi nãy Đàm Hoa ban tặng. Bên cổ tay trái của nàng cũng có ánh sáng màu đỏ, phát ra từ chiếc vòng hồng huyết trân châu. Giống như lời Lệ Uyển khi nãy đã nói, hai chiếc vòng tay này không những đều là vật quý giá, mà còn vô tình phối với nhau một cách rất hợp!

"Điểm Bích, cô nói xem hai chiếc vòng tay này có phải là trời sinh một cặp hay không?" - Tuệ Doanh nhẹ giọng nói.

Điểm Bích được Tuệ Doanh tôn trọng gọi một tiếng "cô", bởi vì trước kia nàng ta vốn là Nữ quan ở phòng cờ Diệu Cơ. Điểm Bích là người thông minh, vậy nên trước giờ Tuệ Doanh vẫn luôn tôn trọng nàng.

Điểm Bích nhìn hai chiếc vòng ngọc ở đó, bản thân cơ hồ đã hiểu rõ ý tứ của Tuệ Doanh, liền nhẹ giọng đáp: "Nếu nô tỳ nhớ không lầm, nhân dịp tròn một năm kể từ lúc Tĩnh Huệ Phu nhân nhập cung, Quan gia đã đích thân vẽ một bức chân dung tặng cho nàng ấy! Tuy ngoài mặt Quan gia tỏ ra mình không để ý đến viện Thanh Mai, nhưng thực chất vẫn luôn nhớ đến Tĩnh Huệ Phu nhân. Nàng ấy trước giờ vốn khiêm tốn, nhẫn nhịn, lại là người trượng nghĩa, chính trực. Nếu chủ nhân và nàng ấy có thể kết thân với nhau, giống như cặp vòng ngọc san hô và trân châu này, thì quả thực là một chuyện tốt!"

Tuệ Doanh âm thầm gật đầu: "Tĩnh Huệ Phu nhân cũng giống như ta, đều bị Thục phi một lòng căm ghét. Khi nãy ở điện Sùng Uyên, Thục phi rõ ràng muốn nhân lúc Nguyên phi không có trong cung mà xử trí Tĩnh Huệ Phu nhân!"

Điểm Bích nhẹ giọng: "Con giun xéo lắm cũng quằn. Tĩnh Huệ Phu nhân đã bắt đầu phản công, đây là điều mà chủ nhân nên học hỏi!"

Tuệ Doanh ngạc nhiên nói: "Phản công?"

Điểm Bích liền gật đầu: "Lúc nãy trên cầu đi vào điện Sùng Uyên, chủ nhân không nghe thấy gì sao? Mộc Miên là nô tỳ hồi môn của Tĩnh Huệ Phu nhân, trước giờ vẫn luôn để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà khi nãy Mộc Miên lại để Bạch Lãng đến viện Thanh Mai lấy kinh, trong khi bản thân cô ta đang giữ chìa khoá. Chủ nhân có thấy lạ không?"

Tuệ Doanh nghi hoặc nói: "Nói vậy Mộc Miên đã cố tình để Bạch Lãng đem xấp kinh lộn xộn kia đến điện Sùng Uyên sao? Nhưng mà cô ta làm vậy để làm gì?"

Điểm Bích ưu tư nói: "Trước đây viện thượng nghi đều đem các loại kinh khác đến các cung các viện, rất hiếm khi là kinh Thuỷ Sám. Nhưng mà trong tháng này, kinh Thuỷ Sám lại là loại kinh được đem đến cho chúng ta, chủ nhân nghĩ sao?"

Tuệ Doanh không mất nhiều thời gian để trả lời: "Đó là vì Tĩnh Huệ Phu nhân đang phải chép kinh Thuỷ Sám, cho nên Thục phi mới làm ra chuyện này để tiện bề giá hoạ, đổ tội cho nàng ta sử dụng những bản kinh chép sẵn của viện thượng nghi!"

Điểm Bích mỉm cười nói: "Chủ nhân nói đúng, nhưng mà chưa chính xác! Không phải Thục phi chính tay giá hoạ, mà là nhờ người khác làm thay mình. Sáng nay nô tỳ đi lấy cơm sáng từ viện thượng thiện trở về. Lúc bước qua viện Thanh Mai, chợt thấy Hạ Phu nhân cùng Thánh Tư Phu nhân xông vào bên trong. Chuyện tráo đổi kinh văn, e là có liên quan đến hai người bọn họ!"

Tuệ Doanh có chút suy tư: "Mối quan hệ giữa Thánh Tư Phu nhân và Tĩnh Huệ Phu nhân không tốt! Chuyện này liên quan đến cô ta cũng là chuyện dễ hiểu!"

Điểm Bích đưa mắt nhìn Tuệ Doanh nói: "Chủ nhân nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Nghe nói trước kia cha của Tĩnh Huệ Phu nhân chỉ là một người nông dân bình thường. Do mải mê đọc binh thư trong lúc đan giỏ tre, ông ấy đã chắn ngang đường hành quân của Hưng Đạo Đại Vương. Khi bị binh lính đâm giáo vào đùi, ông ấy cũng không phản ứng gì. Hưng Đạo Đại Vương thấy ông ta mải mê đọc binh thư, liền hỏi han vài câu, cuối cùng chiêu mộ ông ta tiến cử lên triều đình, còn yêu mến gả nghĩa nữ cho ông ấy. Hưng Đạo Đại Vương là ông nội của Thánh Tư Phu nhân, theo vai vế thì nàng ta phải gọi Tĩnh Huệ Phu nhân một tiếng "nghĩa tỷ"! Tình cảm chị em kết nghĩa của bọn họ nếu thắm thiết, cộng thêm xuất thân hiện giờ của họ, e là cả hai sẽ nhanh chóng trở thành cái gai lớn nhất trong mắt Thục phi..."

Tuệ Doanh liền tròn mắt nói: "Cô đoán Tĩnh Huệ Phu nhân và Thánh Tư Phu nhân giả vờ đấu đá nhau, để tránh bị Thục phi cho là kết bè kết phái sao?"

Điểm Bích gật đầu: "Khi nãy chủ nhân vẫn còn một câu hỏi trong lòng, đó là tại sao Mộc Miên lại cố tình để Bạch Lãng đem xấp kinh lộn xộn kia đến điện Sùng Uyên! Thật ra đó là vì Mộc Miên từ sớm đã biết rõ mưu kế của Thục phi. Câu hỏi ở đây là tại sao Mộc Miên lại biết? Tất cả chính là nhờ màn kịch của Thánh Tư Phu nhân!"

Tuệ Doanh nghe đến đây thì liên tục gật gù: "Cô nói không sai! Thánh Tư Phu nhân càng tỏ ra căm ghét Tĩnh Huệ Phu nhân, Hạ Phu nhân càng muốn lôi kéo nàng ấy để mượn dao giết người. Chỉ cần Thánh Tư Phu nhân đem kế sách này nói lại cho Tĩnh Huệ Phu nhân, nàng ta theo đó mà có thể tương kế tựu kế. Vậy thì chuyện Mộc Miên để Bạch Lãng đem xấp kinh lộn xộn đến điện Sùng Uyên, không chỉ đơn giản là vì muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thục phi, mà còn muốn Thục phi tin rằng, Thánh Tư Phu nhân thực sự đã tráo kinh theo kế!"

---oOo---

Cung Hàm Xuân bấy giờ có chút tĩnh lặng. Sự yên ắng lúc này vây quanh mấy con người ở đó, ẩn giấu sự uy nghiêm đến mức lạnh người. Mấy viên gạch ở giữa đại điện vô cùng bóng loáng, đến độ có thể soi được nét lạnh lùng trên gương mặt Đàm Hoa.

Những tờ kinh mà Tố Liên đã đánh tráo hiện giờ đang được đặt trên bàn, Lệ Uyển đưa mắt nhìn chúng, không muốn tiếp tục ngột ngạt trong bầu không khí ảm đạm này, cho nên liền cất tiếng: "Thông qua chuyện này, ít ra chúng ta cũng biết Thánh Tư kia thực sự căm ghét Tĩnh Huệ. Nếu không phải Tĩnh Huệ giấu kinh trong tủ khoá, xem bộ ải lần này ả ta khó vượt qua! Không ngờ ả ta lại cẩn thận như vậy..."

Chỉ thấy Đàm Hoa cười lạnh: "Không ngờ? Một chữ "không ngờ" của ngươi cộng với sự ngu dốt của Thánh Tư có đổi lại thể diện khi nãy của bổn cung?"

Lệ Uyển sợ đến mức đầu gối khẽ run, liền nhanh chân bước ra quỳ xuống: "Hạ thiếp đáng tội!"

Đàm Hoa chớp nửa mắt, không thèm đoái hoài đến bộ dạng đáng thương của Lệ Uyển.

Lệ Uyển vẫn quỳ ở đó, chỉ dám lặng lẽ nhỏ giọng: "Mối quan hệ giữa Thánh Tư và Tĩnh Huệ không tốt đẹp gì. Nếu vậy chúng ta cứ biến Thánh Tư này thành con rối mà đối phó Tĩnh Huệ!"

Đàm Hoa cười nhạt: "Ả ta ngu dốt như thế, trở thành con rối cũng chỉ là một con rối vô dụng! Quan gia cũng chẳng thèm gặp mặt ả ta. Cái phong hào "Thánh Tư" cùng với chức vị Phu nhân này, xem ra chỉ là hư danh! Bổn cung không muốn quan tâm đến một kẻ vô dụng như thế nữa!"

Đàm Hoa nói xong câu đó, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn ngủ mà thuận tay đấm nhẹ lên đùi. Hạ Thuỷ bên cạnh tinh ý, liền tiến đến đấm chân cho Đàm Hoa. Có điều giữa lúc nàng ta đang bước đến, thì đã nghe thanh âm của Lệ Uyển: "Chuyện này để ta!"

Sau đó Lệ Uyển thăm dò nói: "Nghe nói Thái hậu sắp hồi cung, không biết điện hạ đã có dự định gì chưa?"

"Ngươi sợ gì chứ?" - Đàm Hoa nói xong câu đó thì đã nhớ lại chuyện gì, liền cong môi cười: "À... bổn cung nhớ rồi. Lúc Quan gia phong ngươi làm Ngự nữ, Thái hậu là người phản đối!"

Lệ Uyển cúi đầu khẽ nói: "Thái hậu không chỉ ghét mỗi mình thiếp, mối quan hệ giữa bà ta và Đại hành khiển Trần đại nhân cũng không tốt đẹp. Xem chừng bà ta sẽ làm khó Nguyên phi và Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì giương mi tâm lên: "Mang danh Thái hậu nhưng bà ta vốn chỉ là dì của Quan gia. Người đầu ấp tay gối bên cạnh Quan gia là bổn cung, bổn cung cần gì phải sợ bà ta chứ?"

Lệ Uyển chau mày nói: "Nhưng mà Quan gia trước giờ nổi tiếng hiếu thuận!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì có chút lo lắng, Lệ Uyển thấy thế thì tiếp lời: "Tuy Quan gia là bậc hiếu hiền, nhưng người luôn đặc trọng tính công minh. Thử nghĩ nếu Thái hậu dựa vào tình riêng mà thiên vị cho cháu gái của mình, Quan gia có còn kính trọng bà ta không?"

Đàm Hoa nghe đến đó thì mỉm cười: "Nếu vậy cứ như thế mà làm! Ngươi cũng trở về viện Ngọc Lan đi, mấy chuyện này cứ để Hạ Thuỷ!"

Lệ Uyển hành lễ lui ra, Hạ Thuỷ dõi theo cái bóng yêu kiều của nàng ta, sau đó nhìn Đàm Hoa mỉm cười: "Cô ta làm Phu nhân cũng đã lâu, vậy mà đấm chân cho điện hạ vẫn thuần thục như ngày nào!"

Đàm Hoa đắc ý cười: "Không phải thuần thục, mà là ngày càng tiến bộ hơn!"

Hạ Thuỷ nghe đến đó cũng không giấu nổi nụ cười. Lệ Uyển đã bước ra khỏi cổng, đi được một khoảng xa mới dám quay đầu nhìn lại. Nàng lặng lẽ phủi tay, đôi mày khẽ chau nói: "Lát nữa về phòng phải đốt ngay trầm hương! Ta không muốn trên người lưu lại mùi ti tiện này!"

---oOo---

"Xấp kinh mà em đánh tráo đã được đưa đến chỗ Thục phi, lúc này chắc chắn bọn họ đã tin rằng, chủ nhân đối với Tĩnh Huệ Phu nhân một lòng chán ghét!" - Tố Liên cẩn thận đưa tách trà đến chỗ của Nguyên Ninh, chỉ nghe nàng lặng lẽ đáp: "Lần này mọi chuyện không thành, chẳng biết Thục phi và Hạ Lệ Uyển có nghĩ thêm độc kế nào nữa không. Ta thực sự chỉ mong có thể bình an sống qua mấy ngày này, đợi đến khi Thái hậu điện hạ trở về thì bọn họ sẽ không dám làm càn nữa!"

Nguyên Ninh nói đến đó thì hướng mắt về phía của Thuỷ Linh: "Đồ mà ta sai em chuẩn bị đã có rồi chứ?" 

Thuỷ Linh đi về phía góc phòng lấy ra một túi vải, sau đó tiến đến chỗ của Nguyên Ninh lễ phép đáp: "Dạ thưa chủ nhân, tất cả đã có đủ ở bên trong!"

Nguyên Ninh gật đầu đáp: "Thế thì tốt! Em ở lại trông coi viện Nhã Cúc, ta muốn cùng Tố Liên ra ngoài một chút!"

Bây giờ đã là mùa hạ, trong cung chỉ có vườn ngự uyển là mát mẻ nhất. Đặc biệt ở nơi vắng vẻ như đầm sen mọc dại này, không khí càng thêm trong lành. Ở trên toà thủy đình đằng kia dường như có bóng người thân thuộc, không ai khác mà chính là Thanh Y và cận tỳ Bích Vân. Nguyên Ninh trông thấy bọn họ thì lặng lẽ nở một nụ cười.

Ở trên toà thủy đình, Thanh Y cũng đã sớm nhận ra sự hiện diện của Nguyên Ninh. Nàng khẩn trương đứng dậy, điệu bộ có chút quan tâm hỏi: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Nguyên Ninh nghe xong câu đó liền mỉm cười đáp: "Để chị lo lắng rồi, mọi chuyện vẫn ổn! Vốn dĩ bản thân chị không liên quan đến chuyện ồn ào này, khi không lại bị em kéo vào ao nước đục. Nếu không phải em không còn có cách giải quyết nào khác, bản thân cũng không dám để chị mạo hiểm!"

Thanh Y lắc đầu cười mông lung: "Ta chỉ là tiện tay đem chiếc quạt đó đến viện Thanh Mai. Hành tung của một Ngự nữ nhỏ nhoi như ta, liệu có ai trong cung quan tâm cơ chứ? Quan trọng là có thể giúp em và Tĩnh Huệ Phu nhân vượt qua hiểm cảnh này!"

Nguyên Ninh mỉm cười dịu dàng, sau đó cầm túi vải trong tay Tố Liên đưa tới chỗ của Thanh Y: "Cảm ơn chị đã giúp em lần này! Ở đây có một ít quà, mong chị hãy nhận lấy!"

Thanh Y liền xua tay nói: "Giúp người không cầu được báo đáp! Giống như ta vừa nói, ta chỉ là tiện tay giúp em đem cây quạt đó đến cho Tĩnh Huệ Phu nhân, hoàn toàn chẳng có công lao gì!"

Nguyên Ninh nghiêng nghiêng đầu, đôi môi khẽ mỉm cười mà chân thành nói: "Quà trong chiếc túi này vốn dĩ không phải lụa là gấm vóc, càng không phải kim ngân châu báu, chỉ là một ít nhu yếu phẩm thường ngày cần dùng. Tuy không mấy quý giá, nhưng em đoán chúng lại vô cùng cần thiết đối với chị! Không tính đến việc chị đã giúp em vượt qua hiểm cảnh này, em vốn dĩ xem chị là người chị kết nghĩa của mình. Chỉ mong chị có thể chấp nhận tấm lòng này của em!"

Bích Vân thấy Thanh Y khó xử, lại nhận ra nét chân thành trong lời nói của Nguyên Ninh, chỉ biết cúi đầu nói: "Nếu đã là tâm ý của Thánh Tư Phu nhân, chủ nhân vẫn nên nhận lấy chỗ đồ này đi ạ!"

Thanh Y nghe xong câu này, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Giữa lúc nàng đang định cất giọng cảm ơn, lại thấy Nguyên Ninh lấy ra trong người một chiếc túi nhỏ.

"Ngoài nhu yếu phẩm thường ngày cần dùng, em còn chuẩn bị cho chị một thứ này!"

Nguyên Ninh nói xong câu này thì đưa tay vào trong chiếc túi nhỏ kia, sau đó lấy ra một nắm thức ăn ném xuống đầm sen. Chỉ thấy đàn cá chép bên dưới thi nhau giành mồi. Tiếng đớp nước của chúng nghe thật êm tai, nụ cười đẹp như tiên nữ của Thanh Y càng thêm tươi tắn: "Cảm ơn em, Nguyên Ninh!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu