Chương 15.2 (18+)

Hùng thất vọng quay lại chỗ xe máy, liền bị một thân hình cản lại. Là Quốc Thiên. Anh ta nhìn cậu lạnh lẽo.

“Cậu... thích Minh Nguyệt?”

“Phải.”

“Cậu... không được phép.” Quốc Thiên đanh giọng.

“Anh bị điên à? Có biết đang nói gì không?” Lần đầu tiên Hùng thể hiện sự bất đồng với Thiên như vậy. Ngay cả lúc Thiên nói với cậu rằng anh và Nguyệt vừa bắt đầu mối quan hệ, cậu cũng không bực đến thế. “Anh không có tư cách ngăn cản tôi.”

“Nếu Minh Nguyệt biết lý do tôi rời bỏ cô ấy... cô ấy sẽ không còn hận tôi!”

“Hận? Cô ấy không hề hận anh. Ngay cả khi biết lý do thì sao? Anh muốn quay lại với cô ấy? Anh quên mất đám cưới của anh mới diễn ra tháng trước sao?”

Thiên nắm lấy cổ áo Hùng, ghiến răng, “Anh sẽ không từ bỏ cô ấy. Cậu tốt nhất nên cút đi.”

“Tên khốn ích kỉ.” Hùng tức giận vung nắm đấm.

Thiên phản pháo. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, cực kì không tốt vì có quá nhiều chuyện không hay xảy ra, chứng kiến cảnh vừa nãy, bao nhiêu kích động trỗi dậy. Anh tung một cú móc vào một bên má Hùng.

Hùng hơi choáng. Máu rỉ ra ở khóe miệng, cậu cười khẩy. “Anh cũng mãi mãi không còn cơ hội. Cô ấy đã yêu người khác.” Lời nói ra để cảnh tỉnh Quốc Thiên, nhưng lòng cậu cũng bị sát thương vộ hạn.

Quốc Thiên hơi sựng lại.

“Tôi vẫn là bạn cô ấy, lấy tư cách là bạn bè, cảnh cáo người đàn ông có gia đình như anh tránh xa cô ấy ra một chút. Vợ anh không phải loại phụ nữ bình thường đâu!” Hùng bỏ đi.

Quốc Thiên rối loạn. Là Trịnh Minh Duy đó sao?

-------

Minh Nguyệt phì cười. Hơi men làm cô mụ mị. Sao Minh Duy lại như vậy... lẽ nào anh thích cô rồi? Không thể. Không có chuyện đó được. Cô nhất quyết không được tự huyễn hoặc mình. Nhất là trong lúc tâm trạng không ổn định, thần trí cũng không tự chủ được.

“Nhưng anh ấy bệnh rồi...” Minh Nguyệt thẩn thơ nhìn về phía phòng Minh Duy. Cô lấy thuốc, nước và cả gói kẹo dẻo lảo đảo, đem vào.

Cô gõ cửa, không đợi trả lời, cô mở cửa bước vào.

Minh Duy nằm trên giường, tay vắt trên trán, người vẫn mặc bộ suit, trừ mỗi jacket. Minh Nguyệt bước đến bên cạnh giường, để mớ đồ trên tay xuống tủ đầu giường, nhìn anh. “Anh ăn gì chưa?”

“Rồi.”

“Vậy uống thuốc đi.”

Anh không đáp.

“Công việc thế nào rồi?”

“Tạm ổn rồi.” Anh vẫn không mở mắt, trả lời.

“Anh dậy thay đồ, uống thuốc đi, có muốn ăn gì nữa không?”

“Em lo cho em đi, say rồi còn tỏ vẻ...”

Nguyệt chống hông. “Tôi say lúc nào? Đang tỉnh táo nè... thấy không?” Cô lấy bịch kẹo dẻo, mở ra ăn. “Ăn kẹo không?”

“...”

Minh Nguyệt cười cười nhìn vẻ nhếch nhát của người đàn ông trên giường, cảm thấy đáng thương làm sao, liền lấy một viên bước đến, đút vào miệng anh. “Ăn đi, thơm lắm.”

“Không ăn. Lớn rồi còn ăn kẹo làm gì.”

“Ai cấm lớn rồi không được ăn.” Nguyệt phì cười, lơ ngơ như người ngốc, cố nhét viên kẹo vào miệng Minh Duy. “Nói cho anh một bí mật... Tôi đến mấy hôm trước còn nằm mơ thấy ăn kẹo dẻo này. Nhưng giữa chừng... kẹo rớt... không ăn được nữa... Bây giờ ăn bù.”

Minh Duy hé mắt nhìn điệu bộ ngơ ngẩn của cô. Ngậm viên kẹo trên miệng, anh lắc đầu. “Vớ vẩn...” Nhưng anh bỗng nhớ gì đó... “Hôm nào?”

“Hả?”

“Mơ thấy ăn kẹo lúc nào?”

“Lúc nào... hình như ba ngày... bốn ngày trước... hôm đó không những có kẹo, còn có cocktail... Ngọt lắm, ngon lắm!”

Minh Duy nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười. “Kẹo đó ăn có thích không?”

“Dư hơi... đương nhiên thích. Nhưng vẫn chưa được ăn. Bây giờ ăn bù.” Minh Nguyệt lườm anh, chụp lấy hai tay anh, kéo dậy. “Cái tên này đúng là không nghe lời... đã nói là thay đồ, uống thuốc... không bao giờ nghe!”

Minh Duy hơi bất ngờ, giữ lấy cô, Minh Nguyệt vì thế ngã sấp lên người anh. Nhưng cô không ngồi dậy, cứ thế tựa đầu lên ngực anh.

“Không định ngồi dậy sao.” Minh Duy khẽ nói.

“Không...” Cô áp tai lên tim anh. “Tôi phải nghe.”

“Nghe gì?”

“Nghe xem anh có tim không?”

“...” Minh Duy khẽ thở dài. Thật không biết nói gì. Vốn định nói cô vớ vẩn nhưng... Anh bỗng có cảm giác muốn nuông chiều cô. Tay anh khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô. “Vậy nghe thử xem.”

Minh Nguyệt chăm chú lắng nghe một hồi, “kì lạ... anh cũng có tim này.”

“Ô... đúng là một phát kiến vĩ đại.” Anh châm chọc.

“Nếu anh cũng có tim... sao không thể cảm nhận được yêu thương chứ?”

Tim Minh Duy hơi nhói lên. Cô gái trên lồng ngực anh khẽ run. “Nếu anh cũng có tim sao lại không cảm giác được tình yêu của tôi chứ?” Tay cô bất giác siết chặt tay áo Minh Duy. Thứ gì đó nóng hổi, ươn ướt thấm vào áo anh. Nước mắt.

Minh Duy đau lòng kinh khủng, sao anh là không cảm thấy chứ? Sao lại không thấy được tình cảm của cô chứ... Lúc trước chắc anh mù rồi... hay tim anh mới lớn lên sau này thôi... Minh Duy tự trào.

Anh đỡ lấy hai cánh tay cô, khẽ bảo, “ngồi dậy nào, ngoan.”

Minh Nguyệt không chịu thua, càng bám lấy anh chặt hơn. Lần này cô ôm hẳn người anh. “Không.”

Tim Minh Duy xao động, dồn dập từng hồi. Sao anh có thể muốn cô rời khỏi anh chứ... Nhưng... anh không muốn làm tổn thương cô. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi tình cảm năm xưa, anh không thể kéo cô trở lại. “Buông ra...”

“Không buông.” Minh Nguyệt gật gà trên ngực anh.

“Em say rồi, về phòng ngủ đi.” Hay thật, một người say, một người bệnh. Bây giờ ai chăm ai đây?

Minh Nguyệt siết chặt vòng tay, ngước mặt lên nhìn anh, mắt cô lệ lóng lánh. “Anh đúng là tàn nhẫn.” Thân người cô như quấn lấy anh. Toàn bộ cơ thể mềm mại ấy tựa vào anh. Tay anh vô thức vỗ về lưng cô, dẫu cách lớp áo, vẫn có thể cảm nhận làn da mịn màng bên dưới.

Minh Duy khẽ thở dài, mắt ánh lên cảm giác chua xót, bất lực. Anh đưa hai tay gạt đi nước mắt còn vươn trên má cô. “Ngoan, đừng khóc. Ngồi dậy, được không?” Anh cảm thấy khó nhọc... vì rõ ràng cô gái này không biết rằng cô đang quyến rũ anh. Anh cũng là đàn ông. Cô lẽ nào không ý thức rằng anh cũng có dục vọng sao?

Nguyệt phùn má, như một đứa trẻ không chịu buông đồ chơi. “Không buông, không ngồi.”

Ánh mắt Minh Duy bỗng có mây mờ, “Không buông... em sẽ hối hận!”

“Không hối hận.”

“Được. Là em nói. Nhớ cho kĩ.”

Minh Duy ngồi dậy, cũng nâng luôn cô trong lòng ngực. Minh Nguyệt tưởng anh sẽ xô cô ra, giãy giụa không muốn thoát khỏi anh. Nhưng Minh Duy không hề có ý tách cô ra, ngược lại, kéo cô sát vào, nâng gương mặt tội nghiệp của cô, đặt môi anh lên môi cô, dịu dàng hôn.

Minh Nguyệt trong lòng anh, khẽ run rẩy. Tròn mắt, cô nhìn anh không chớp mắt, anh đang... hôn cô sao? Không thể được... Không thể.

“Nhắm mắt lại.” Minh Duy thì thầm bên tai cô. “Nhớ lại xem... có giống kẹo dẻo trong mơ không?”

Cô lập tức ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm tịt mắt. Dù thật không biết câu nói phía sau là ý gì.

Anh hôn cô thật sâu, vị kẹo dẻo như hòa cùng hương bia, phảng phất, lôi cuốn lòng người. Anh đã cho cô cơ hội. Nhưng cô không nắm bắt, lúc này anh sẽ không buông cô ra nữa.

Minh Nguyệt đang mơ màng trong men say lại như bị cuốn vào một thế giới mới. Cô bỗng nhớ lời Hùng lúc nãy, ngay cả Hùng cũng nhận ra sao, rằng cô thích Minh Duy, lại thích anh một lần nữa? Cô như vầy có thể gọi là thất bại không? Nhưng cô không khống chế được nữa, cô đang chìm đắm trong nụ hôn của anh. Liệu đây có phải giấc mơ nữa không, giống lần trước, giữa chừng kẹo rơi mất... bản thân rất là tức tối...

Minh Nguyệt thở dốc, trong hơi thở mang theo hơi men, nhiệt thành đáp lại anh. Cô hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ thế nào mà có lẽ, cũng không cần biết. Chỉ là... “Có phải tôi đang mơ không?” Nếu đây là một giấc mơ, tốt nhất hãy cứ cô mãi mãi không tỉnh lại.

“Không, cả em và tôi đều là thật.”

Anh lại hôn cô. Lưỡi anh cuồng nhiệt khuấy động khuôn miệng cô. Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc nóng lên.

Sau đó không biết thế nào cô trở thành không mặc gì trước mặt anh. Đến lúc này muốn rút lui cũng đã muộn, anh ôm lấy cô trong lòng, mềm mại như nhung. Cơ thể cô ửng hồng đầy cám dỗ, nước da trắng như tuyết mịn màng, êm ái. Anh vuốt ve từng đường cong trên, khẽ đặt một nụ hôn lên ngực cô. Cô khẽ run rẫy, xấu hổ cúi gầm mặt.

“Em thật đẹp.” Anh khẽ thì thầm. Cô bối rối nhìn anh. Nhưng đèn vẫn sáng quắc, cô không quen bị người ta nhìn thấy như thế, lại co người, thu vào lòng anh. Cô giật mình đụng trúng vật gì từ người anh đang dần trỗi dậy dưới lớp Âu phục.

“A.” Nguyệt hoảng hốt. “Xin lỗi.”

Lời nói ngu ngơ khiến Minh Duy bật cười. Anh đứng dậy, tắt đèn. Không gian bỗng chốc chìm vào bóng tối.

Nguyệt hơi ngơ ngác, có phần hoàn hồn lại, ý thức được tình cảnh hiện tại. Dẫu không thể nói là tỉnh táo, nhưng cô cũng hiểu được, nếu bây giờ không dừng lại, cô sẽ không còn cơ hội quay đầu... nghĩ thế, vội bật dậy, chẳng cần quan tâm đến việc mình thực chất không mặc gì, chạy vội ra cửa.

Nhưng cô bị anh giữ lấy.

Anh ôm cô, lặng lẽ, da thịt họ trực tiếp áp vào nhau. Anh thật ấm áp, à phải, anh đang sốt. Cô lại run rẩy, ngờ nghệch thắc mắc không biết anh thoát y lúc nào. Đầu cô ong ong, tâm trí vang lên hai chữ, thôi xong.

Anh không nói gì, hôn cô. Lần nữa, cô như nhũn ra, vô lực tựa vào anh. Tay anh lướt trên cơ thể cô, cô không chịu được sự nhạy cảm đó, khẽ bật thành tiếng.

Âm thanh ấy làm Minh Duy có động lực. Anh nhấc bổng cô đặt lên giường, chống người lên, hôn lấy nụ hoa của cô. Nguyệt hơi giật mình, uốn éo, tay cô vô thức quàng lấy anh. Nơi sâu kín từ khi nào cũng đã ẩm ướt. Cả cơ thể cô dường như trở nên căng cứng.

“Nguyệt, gọi tên anh!” giọng Minh Duy hơi khàn, thì thầm bên tai cô. Hơi ấm ấy thật dễ chịu.

Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, “Duy...”

Một chữ cô gọi, vừa dịu dàng, vừa phong tình biết bao. “Ngoan.” Anh hôn lên nụ hoa còn lại. Nguyệt vô thức cong người khép chặt đùi, khuôn miệng xinh xắn khẽ rên lên những âm thanh quyến rũ.

Tay anh cầm lấy tay cô đặt lên vật nam giới kia đang hùng dũng căng cứng. Nguyệt hốt hoảng vì kích thướt đó, rụt tay lại.

“Chạm vào anh.” Anh lại thì thầm hướng dẫn.

Nguyệt run rẩy làm theo. Cô không biết rằng nó sẽ như vậy... vừa cảm thấy mắc cỡ, vừa cảm thấy sợ hãi.

“Em sợ.”

“Đừng sợ.” Anh hôn lên môi cô, đầy yêu thương. “Nguyệt, em có nhớ anh không?”

Nguyệt không dám nói gì, lặng lẽ đặt tay lên chỗ đó.

Anh hài lòng, nhắc lại, “nói xem, có nhớ anh không?” Tay anh lại không biết điều, xoa lấy đôi gò bồng mềm mại của cô, môi anh lướt trên cổ cô, rồi cúi xuống khẽ liếm nụ hoa ửng hồng, căng cứng.

Nguyệt giật mình, rên một tiếng, pha câu trả lời đã nhòa đi cùng hơi thở nóng bỏng, “có.”

Tay anh vuốt dọc eo cô, xuống đôi chân thon thả, dịu dàng tách đùi cô. Bàn tay mang hơi ấm, nóng hổi đi đến đâu, thân thể cô như cháy bừng đến đó. Vật đàn ông kia từ từ chạm đến nơi thầm kín của cô mà chọc ghẹo. Nguyệt ôm lấy anh, đầy khiêu khích. “Ưm... đừng mà...”

Anh từ từ tiến vào. Nguyệt bắt đầu cảm thấy đau, nhưng có một loại cảm giác khác, là khoái cảm níu giữ cô. Anh càng tiến vào, cô càng căng người, một chút đau đớn, xót xa dâng lên. Nguyệt bật khóc.

Duy sững người, hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên đuôi mắt. “Ngoan... anh sẽ nhẹ nhàng.”

Nhưng bỗng cô cảm thấy người mình co thắt lại. Cảm giác căng tràn bị lấp đầy, anh lấp đầy trong cô... Nguyệt đau đớn tột cùng. Cảm nhận một phần da thịt rách mất. “A.”

Duy giữ nguyên tư thế, khẽ ôm lấy cô. “Là do anh, lỗi của anh...” Lần đầu tiên của cô... là lần đầu sao? Minh Duy sao có thể ngu ngốc bỏ quên điều này chứ... Cô cùng tên kia quen nhau ba năm, anh cứ tưởng... Nhưng hôm nay cô cùng anh... cho anh lần đầu tiên. Minh Duy bỗng chốc cảm thấy mình thật vinh dự, cũng thật tệ hại. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô.

“Em đau...”

“Anh biết, anh biết...” Duy dường như không dám cử động, sợ làm đau cô gái dưới thân mình. Anh hơi cong người, chặt quá, khiến cho anh không ngừng kích động. “Ngoan, anh sẽ cố kết thúc nhanh, được không?”

Nguyệt thở dốc, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, từng cử động của Minh Duy như ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Hóa ra, cảm giác hai người như hòa làm một chính là ý này... Vật kia ở trong cô bắt đầu di chuyển một cách từ tốn. Cô biết anh đang sợ cô đau. Anh dường như đi đến nơi sâu thẳm nhất trong cô. Một khoảnh khắc, cô nghe từ anh một tiếng gầm nhẹ khản đặc, chất lỏng ấm nóng phun ra, lan đi trong bụng dưới của cô... Nguyệt hơi rùng mình, một giọt nước mắt khẽ rơi. Anh ra khỏi cô.

Nằm xuống bên cạnh, anh ôm lấy cô vào lòng, cằm anh tựa vào trán cô. Minh Nguyệt không nói gì, nước mắt lại tràn ra, cô nén tiếng nấc, nhưng không nén được cử động của mình.

Da thịt anh nóng hổi tựa vào thân thể mềm mại của cô, Nguyệt quay lại, rút vào lòng anh, thì thầm, “anh không uống thuốc à?”

Anh vẩn vơ vuốt tóc cô, “You are my medicine." Rồi đặt xuống trán cô một nụ hôn.

Nguyệt hơi ngẩng ra. Con tim khẽ xao động.

Duy ôm lấy cô chặt hơn. Anh sẽ không buông cô ra, mãi không buông.