Chương 16

5h. Vâng, vẫn như thường lệ giờ này tôi đang ở bên bãi cát với anh Duy Đạt. Chà, các bạn không biết hôm nay tôi vui mừng đến mức nào đâu, lúc nãy, khi vừa đến nơi, tôi chợt nhìn thấy anh đang ngồi trên tán cây trứng cá bên mép bãi cát. Rất nhanh chân, tôi chạy đến chỗ anh. Ồ, thật bất ngờ, tôi dừng sững lại khi thấy anh đang cầm trên tay một con diều màu trắng. Anh Đạt vẫn ngồi trên cây nhìn tôi mỉm cười, đáy mắt anh lấp loá những tia nắng chói chang của ngày hè. Ôi... Nụ cười của anh... Sao mà.... Sao mà... Đẹp quá!

- Nhìn gì vậy nhóc? 

Anh hỏi.

Tôi bỗng giật mình. Thật sự... Lúc nãy tôi đã rơi vào một cơn ảo mộng trong khoảnh khắc... Khi nhìn vào nụ cười của anh...

Thế rồi tôi lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu, sau đó reo lên:

- Anh Đạt! Anh đang cầm con diều kìa!

Anh bật cười, từ trên cây trứng cá đáp xuống mặt cát, trả lời:

- Anh hứa hôm nay sẽ cho em thả diều mà. 

Anh bước đến gần tôi, đưa con diều lên, khẽ bảo:

- Con diều này anh làm riêng cho em đấy.

Tôi vui mừng khôn xiết, nâng niu con diều trên tay, reo vang:

- Thật hả? Anh sẽ tặng nó cho em ư?

Anh cười cười gật đầu.

- Ôi! 

Tôi mừng rơn. Trong niềm vui sướng hân hoan ấy, tôi không kìm được, liền ôm chặt lấy anh. Thật sự tôi chỉ muốn ôm chặt anh mãi mãi, tôi thương anh quá, anh lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Anh hứa cho tôi thả diều, không những anh thực hiện được lời hứa mà còn làm cho tôi một con diều đẹp thế này nữa. Anh tốt với tôi quá! Anh không chỉ là người bạn thân thiết của tôi, song, anh còn là một người anh thương yêu tôi như em gái nữa... Trong khoảnh khắc đó tôi đã tự thề với lòng mình rằng sẽ bảo vệ anh, sẽ bảo vệ nụ cười dịu dàng của anh, sẽ luôn ngoan ngoãn với anh, chăm sóc chu đáo cho anh. Mãi mãi.

- Dịu... Dịu Yến! Em làm gì vậy?! 

Anh lúng túng ngập ngừng.

Nghe vậy, tôi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh, thì bỗng... Tôi phát hiện mặt anh lúc này còn đỏ hơn cả món cá sốt cà chua mà trưa nay tôi vừa ăn nữa. Tôi hiếu kì hỏi:

- Ủa? Sao mặt anh đỏ lựng vậy?

Anh trợn mắt, bất ngờ cổ anh cũng trở nên ửng đỏ. Rồi anh quay phắt sang hướng khác, ngượng nghịu nói:

- Em mau buông anh ra! Em... Còn muốn thả diều nữa không hả?!

- Muốn! Muốn! 

Tôi hét toáng, vội buông anh ra.

Anh nhắm mắt, hít sâu vào một hơi rồi nhìn tôi và cố nở nụ cười thật tự nhiên:

- Được rồi, đưa con diều đây cho anh.

Đón lấy con diều từ tay tôi xong, anh đi đến chỗ cây trứng cá lúc nãy, tôi chạy theo anh xem, liền thấy anh lấy dưới gốc cây ra một cuộn dây trắng.

- Diều phải có dây mới bay lên trời được. 

Anh cười bảo.

Tôi gật đầu. Hoá ra anh đã để cuộn dây buộc diều dưới gốc cây trứng cá này ngay từ đầu rồi, vậy mà tôi không phát hiện ra. Anh tỉ mẩn buộc dây vào diều. Con diều được làm bằng tay. Khung của nó là những thanh tre nhỏ được chuốt thật mỏng. Bao quanh khung tre là một lớp áo nilông màu trắng, được gắn kết với nhau bằng những đường chân nhan đều đặn, thẳng tắp, đủ để biết người làm ra nó khéo léo đến mức nào. Con diều hình thoi, tựa như một chú cá đuối trắng muốt. Phía sau còn có bốn chiếc đuôi được làm bằng dây băng màu đen, khá dài. Khi thả lên trời, bốn chiếc đuôi đón gió chấp chới giữa bầu không, vô cùng đẹp mắt.

Anh Đạt sau khi chắc chắn dây buộc không có vấn đề thì liền kéo tay tôi ra giữa bãi cát. Anh đưa cho tôi con diều, bảo tôi cầm nó đi ra xa, còn anh thì đứng nguyên tại chỗ thả dây. Tôi cầm con diều, cứ bước, cứ bước theo sự chỉ dẫn của anh. Tôi đi đến chỗ có cái trụ đá nhỏ gần hồ sen thì dừng lại. Anh Đạt giơ tay, ra hiệu cho tôi buông diều ra, tôi liền buông ngay. Đúng vào lúc ấy, anh Đạt nắm dây diều chạy một mạch về phía trước. Con diều cũng theo anh, vươn lên cao. Càng vươn càng lao băng băng lên không trung. Trong chớp mắt đã ngự trị trên bầu trời.

- Yeah! Bay lên rồi! Hay quá! 

Tôi reo mừng, tung tăng chạy về phía anh.

Anh Đạt điều chỉnh dây diều sao cho diều lướt gió thật ổn định rồi đưa cuộn dây cho tôi. Tôi đón lấy cuộn dây, cười tươi rói. Cuộn dây nối trực tiếp với diều, chịu tác động của gió nên nó nặng và thỉnh thoảng lại dao động khe khẽ. Cảm giác đó truyền đến tay tôi, khiến tôi bỗng thấy lạ lẫm. Con diều bay trên nền trời kia, cao như thế, đẹp như thế lại do tôi điều khiển ư? Tôi nhìn anh Đạt, xúc động. Chỉ thấy anh mỉm cười, xoa xoa đầu tôi, rồi anh đứng phía sau tôi, cùng tôi nắm lấy cuộn dây. Tay anh chạm vào tay tôi, vững chãi, mạnh mẽ. Anh khẽ nói vào tai tôi, giọng nói kiên định:

- Từ nay anh sẽ cùng em vượt qua tất cả. Khi em thấy sợ, hãy nhớ rằng anh luôn đi cùng em, luôn đứng phía sau em, mãi mãi bảo vệ cho em.

Tôi cười, khoé mắt ươn ướt. Những lời của anh hôm nay sẽ mãi mãi, mãi mãi khắc sâu vào tim tôi, không bao giờ phai nhoà.

Nhìn theo con diều bay lượn giữa bầu trời trong veo, xanh thẳm, cõi lòng hai chúng tôi đều dâng lên cảm xúc bình yên. Tôi ước, giá như tôi được đắm chìm trong giấc mộng này mãi thì hay quá, nhưng không đâu, tôi không thể. Tôi còn phải lớn lên thật nhanh để đi tìm anh Minh Long và chị Hạ Trân nữa! Có lẽ, đúng vào khoảnh khắc tôi tương ngộ với họ và giới thiệu anh Duy Đạt cho họ làm quen, thì lúc ấy... Mới thực sự là yên bình chăng?