Chương 18
Một thời gian sau, tầm hai ba tháng gì đấy, Vương bảo với Lãm rằng ngài đã tìm thấy chỗ lý tưởng rồi. Đó là núi Sam của vùng Tây Nam. Nơi được bao phủ trong ân sủng của Đức Bà.
Vương mua đất và thiết kế các bản vẽ. Khi có bản vẽ chi tiết, ngài bàn với thợ và liên hệ với nhà cung ứng nguyên liệu thân quen. Mọi công đoạn từ mua đất, thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng đến dựng nhà Vương đều tham gia vào. Hơn một năm sau, chỗ ở mới đã sẵn sàng để dọn đến. Vương bảo với mọi người chuẩn bị thu xếp hành lý đi thôi.
Thế là cuộc di cư bắt đầu. Lãm theo Vương khăn gói đến chỗ ở mới. Nơi ở mới được đặt tên là Mai Viện. Đó là một phủ đệ lộng lẫy. Tòa viện xây dựng trên mảnh đất rộng lớn hình chữ nhật. Bao gồm sáu tòa kiến trúc chia thành hai hàng song song và một khu vườn chính hoa lệ.
Từ khi họ chuyển đến đây, không có tiên nữ nào đến quấy rầy nữa. Vương trở nên thư thái trông thấy. Ngài tổ chức thi tuyển và đưa vào viện thêm hàng tá tiên đồng. Số lượng tiểu đồng tăng lên khiến các công việc được xử lý tốt hơn. Tiểu đồng trong viện không phải cáng đáng quá nhiều việc nữa mà có thể tập trung vào nhiệm vụ chủ chốt của mình, chuyên tâm phát triển nó.
Lãm sống ở Mai Viện cùng Vương một thời gian, ở phía Cổ Loa đột nhiên giao cho Vương nhiệm vụ giám sát hoạt động của các vị quan thần quản lý thị trấn dưới chân núi. Vương không yên tâm về họ nên bảo Lãm xuống thị trấn sống. Chàng sẽ là đôi mắt thứ hai của Vương, thay Vương soi xét bọn họ.
Lãm xuống thị trấn mua nhà và quyết định sẽ an cư ở đó luôn. Chàng cảm thấy bản thân cũng nên bắt đầu nghĩ đến việc thành gia lập thất được rồi. Đêm đêm mơ màng say giấc, dập dìu trong giấc mộng vẫn là tà tứ thân trắng như mây trời ấy. Nhưng khi tỉnh giấc, Lãm lại dìm nó xuống ngay. Nàng là người mà chàng không thể với tới. Hơn nữa nàng còn ghét chàng như vậy... Tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại. Tốt hơn hết nó cứ ngủ yên dưới đáy lòng đi.
Lãm vừa làm việc chuyên cần vừa tìm hiểu gặp gỡ một số vị tiên nữ. Chàng trao đổi thư từ với rất nhiều người nhưng không ai khiến chàng muốn chuyển sang trao quà đáp lễ cả. Lãm cứ chơi vơi như vậy. Lòng tương tư tà áo trắng còn lý trí thì cứ tìm kiếm một người phù hợp. Cuộc sống chênh vênh mơ hồ.
Quỹ đạo đó kéo dài được hơn mười năm thì bỗng một ngày Lãm nghe nói Mai Viện bị tập kích. Chàng tìm Sử Quân hỏi dò, Sử Quân bảo với chàng rằng người tập kích Mai Viện là một trong hai vị thần gốc có sức mạnh đặc biệt nhất. Ngài ấy đến gây hấn, buộc Vương phải ra tay. Cuối cùng ngài không đánh lại Vương nên tháo chạy.
- Vương thế nào? Ổng bực chứ?
- Ban đầu có hơi bực. Thần Tình khiến các vị trưởng bối bị thương. Vương trực tiếp động thủ là biết ngài giận như thế nào rồi.
Sử Quân trả lời, tay xoa xoa cằm, thở dài.
- Nhưng Thần Tình nói gì thì cũng thuộc hàng trưởng bối của Vương, ngài ấy đã tháo chạy thì Vương hiển nhiên sẽ không gây khó dễ. Vương bình ổn nhiều rồi, tâm trạng đã trở lại như cũ. Huynh đừng lo.
- Ừm.
Hôm sau, Lãm bị Vương phái đi làm nhiệm vụ ở vùng đất phía nam nên tạm thời sẽ không đến Mai Viện. Nhiệm vụ này chàng đi cùng với Sử Quân. Đó là nhiệm vụ trinh sát. Vì Lãm am hiểu văn hóa của cư dân vùng phía nam và có tài ăn nói nên Mai Lang Vương phái chàng theo hỗ trợ Sử Quân.
Nhiệm vụ đó không kéo dài lắm. Nó chỉ là nhiệm vụ trinh sát ngắn hạn. Hai người thu thập thông tin trong vòng một tuần rồi mang về cho Vương.
Lúc về đến Mai Viện, họ nghe nói rằng Thần Tình gây hấn hôm nọ nay đã tá túc lâu dài ở Mai Viện rồi. Hai chàng vô cùng sửng sốt, tiểu đồng bảo là do Ưu Liên trưởng bối quyết định, việc này chưa đến tai Vương. Ưu Liên trưởng bối sợ Vương sẽ nổi giận nên giấu nhẹm sự hiện diện của Thần Tình. Tiểu đồng mong hai chàng không tiết lộ với Vương.
Lãm và Sử Quân nhìn nhau, không nói thêm gì. Hai chàng nghĩ rằng bản thân cũng không nên can thiệp vào việc của Vương và các vị trưởng bối. Họ mang báo cáo đến dâng cho Vương rồi xin cáo từ. Những ngày sau, Lãm quay về với công việc thường nhật và nhanh chóng quên đi vị khách không mời đang tá túc ở Mai Viện.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên ắng thì rồi đùng một ngày, thần giới bỗng chao đảo. Bầu trời trong xanh của cõi thần vằn vện sắc tím, giông gió ai oán thét gào giữa thinh không. Lãm đang ở thị trấn cũng bị thiên tượng làm cho kinh hoảng. Chàng vội vàng chạy lên núi Sam, hớt hải xông vào Mai Viện.
Khi chàng đến Vương đang ở ngoài sân, trên tay còn cầm quyển sách. Dường như đang đọc sách thì trông thấy thiên tượng kì dị. Sắc mặt Vương đã trở nên bình lặng ít nhiều. Có vẻ đã qua cơn kinh ngạc. Ngài gọi chàng đến giường tre uống trà. Họ thưởng trà dưới bầu không màu tía ghê rợn ấy.
- Nghe nói đó là do 'Vì sao lõi'.
Vương âm trầm lên tiếng.
- 'Vì sao lõi' ư?
Lãm sửng sốt. Theo như hiểu biết của chàng, 'Vì sao lõi' là thánh vật trấn giữ sự thuần khiết của thần giới. Nó luôn được treo trên đỉnh Phan Xi Păng. Sự tồn tại của 'Vì sao lõi' liên quan mật thiết đến sự tồn tại của cõi thần.
- Ừm. Nhưng cũng không chắc nữa. Ta đã gửi thư cho bệ hạ. Có lẽ sẽ nắm được thông tin trong nay mai thôi.
- Vâng.