Chương 18. Mưa móc hậu cung

 

Thái hậu thấy không khí im lặng hồi lâu thì hướng về phía Huyền Dao nói: "Nguyên phi cũng mau về chỗ ngồi đi. Có điều vừa mới têm trầu xong, con phải cẩn thận kiểm tra ngón tay của mình. Tuy con trước giờ luôn cẩn thận, nhưng mà cũng không được chủ quan. Ngộ nhỡ trên tay còn sót lại một ít vôi bạc, nếu để dính vào mắt của con thì không hay chút nào đâu!"

Huyền Dao nghe xong thì vô thức hít sâu một hơi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh mà gượng cười "dạ" một tiếng. Thái hậu đợi Huyền Dao ngồi yên vị xuống ghế thì đảo mắt nhìn chúng phi tần: "Hậu cung bây giờ càng ngày càng đông, nhưng mà dưới gối của Quan gia vẫn chưa có một hoàng tử hay công chúa nào. Già này đã không còn trẻ, thật sự rất muốn trên tay có cháu để bồng!"

Huyền Dao vừa mới ngồi xuống ghế thì nghe qua câu đó, đương nhiên là có chút hốt hoảng, bản thân liền đứng thẳng dậy ngượng ngập nói: "Chúng con hầu hạ Quan gia đã lâu mà vẫn khiến Thái hậu điện hạ thất vọng, thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bản thân con đứng đầu hậu cung, xét ra là người có tội nặng nhất, kính xin Thái hậu điện hạ thẳng tay trách tội!"

Thái hậu lắc đầu: "Chuyện này không thể trách Nguyên phi. Lần trước sau khi sảy thai, sức khoẻ của con đã không được tốt. Chuyện bảo dưỡng cơ thể cần phải có thời gian, con không nên vì chuyện này mà canh cánh trong lòng!"

Huyền Dao nghe xong thì đuôi mắt có chút u buồn, chỉ nghe Thái hậu nghiêm giọng nói tiếp: "Trái lại Thục phi trước giờ vốn nhận được nhiều ân sủng, vậy mà cung Hàm Xuân chẳng báo ra bất cứ một tin vui nào. Đây mới là chuyện kỳ lạ!"

Đàm Hoa đâu phải là không muốn mang thai. So với Thái hậu, bản thân nàng còn trông ngóng điều này nhiều hơn gấp trăm lần. Vậy nên khi Thái hậu nói xong câu đó, Đàm Hoa chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất. Ngoài mặt tuy Đàm Hoa lộ vẻ kính cẩn, nhưng thực chất bên trong âm thầm oán giận.

Thái hậu cũng không giữ ánh mắt ở chỗ nàng ta lâu mà nhanh chóng nhìn về hướng khác: "Thân là nữ nhân, hy sinh là đức tính thiêng liêng nhất. Tiên Thái hậu* ngày đó không ngại hiểm nguy mà đứng ra chắn hổ cản voi, đem thân mình bảo vệ Thái thượng hoàng. Đến tính mạng mà người cũng không màn đến, huống chi là một chút ân sủng? Thục phi cần noi theo tấm gương của Tiên Thái hậu! Nếu bản thân đã không thể giúp Quan gia khai chi tán diệp, thì phải biết khuyên nhủ Quan gia ghé thăm các cung viện khác. Xuân qua hạ tới, từ lâu đã không còn là mùa hoa nở, Thục phi phải để mưa móc ban đều hậu cung, vậy thì những loài cỏ cây khác mới có thể đơm hoa kết quả!"

*Tiên Thái hậu: tức là Khâm Từ Thái hậu đã mất, chị ruột của đương kim Thái hậu.

Đại điện sau đó trải qua sự yên tĩnh trong nỗi ấm ức của Đàm Hoa, chỉ nghe Thái hậu tiếp tục nói: "Lần này trở về, hậu cung của Quan gia quả thực đã có nhiều thay đổi. Ngoài bậc Phi vị, còn có rất nhiều Phu nhân và Ngự nữ mà già này chưa được biết qua. Các con hãy nhanh chân bước ra đây, để già này nhìn qua một lượt!"

Mọi người theo đó mà gấp gáp vâng lời Thái hậu, tất cả đều nhanh chân bước ra giữa điện. Thái hậu dừng mắt ở chỗ Yên Ngôn, sau cùng lặng lẽ nói: "Nhớ lại ngày đầu nhập cung, Tĩnh Huệ mềm mỏng như một cánh hoa mai, vậy mà giờ đây tư thái đã khác xa lúc trước, quả thật khiến cho già này có chút bất ngờ. Nghe nói khi bản thân ở lò nung, đất dẻo mới trở nên cứng rắn. Nếu như con đã chịu qua uất ức gì, có thể kể hết ngay tại đây, già này nhất định sẽ đứng ra chủ trì công đạo!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì có hơi lo lắng, nàng chỉ sợ Yên Ngôn sẽ nhân cơ hội này mà nói ra mọi chuyện. Nhưng mà không ngờ Yên Ngôn chỉ lễ phép đáp: "Được Thái hậu điện hạ yêu thương là phúc của con, có điều con thực sự không chịu uất ức gì cả. Tất cả là nhờ Nguyên phi điện hạ chiếu cố, cùng với việc được các vị Nữ quan ở viện thượng nghi dạy dỗ cẩn thận, cho nên con đã trở nên chính chắn hơn nhiều. Thái hậu điện hạ xin đừng vì con mà quá bận tâm!"

Thái hậu nghe xong thì cong môi cười, sau đó bà liên tục gật gù nói: "Như vậy thì tốt! Nguyên phi đứng đầu hậu cung, có thể mẫu nghi, đức độ đến mức khiến cho người bên dưới nể trọng, quả thực là rất đáng khen ngợi. Có Nguyên phi thay già này chủ trì công đạo cho các Phu nhân và Ngự nữ, thử hỏi ai còn dám làm càn cơ chứ?"

Huyền Dao nghe Thái hậu nói xong câu này, chỉ biết gượng cười "dạ" một tiếng. Thái hậu nói xong câu đó thì liếc nhìn đám phi tần còn lại để thị uy, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ Nguyên Ninh: "Mối quan hệ giữa Thánh Tư và Tĩnh Huệ trước giờ không tốt, nhưng hiện tại hai con đã nhập cung, phàm là phi tử của Quan gia, nhất định không được ganh ghét lẫn nhau! Già này ghét nhất là nhìn thấy những chuyện tranh đấu diễn ra ngay trước mặt mình!"

Nguyên Ninh nghe xong liền biết Thái hậu đang thuận theo vở kịch của mình mà nói ra mấy câu này, liền hiểu ý lễ phép "dạ" một tiếng. Lúc đó thì chợt thấy cô Tịnh Văn ghé tai nói nhỏ gì đó với Thái hậu. Thái hậu nghe xong thì gương mặt đột ngột thay đổi: "Ngươi nói Thánh Tư và Hạ Phu nhân đã cùng nhau tự ý xông vào viện Thanh Mai?"

Nguyên Ninh và Lệ Uyển nghe đến đó đều khiếp sợ như nhau, giữa lúc đó thì Thái hậu đã hướng mắt về phía Lệ Uyển hỏi: "Chuyện này có thật hay không?"

Lệ Uyển liền gấp gáp giải thích: "Dạ thưa Thái hậu điện hạ... nguyên là vì hôm qua con chó của con đột nhiên vùng lên bỏ chạy, cho nên con mới nóng lòng vào trong viện Thanh Mai để tìm kiếm. Có điều con không hề tự tiện xông vào bên trong. Lúc đó con đã hỏi qua ý kiến của cung nữ trong viện Thanh Mai, chỉ khi nhận được sự đồng ý của cô ta, con mới dám đặt chân vào bên trong ạ!"

Lệ Uyển nói xong câu này, ánh mắt của Thái hậu vẫn giữ nguyên nét tức giận, vậy nên nàng ta liền chau mày lo lắng nói tiếp: "Thật ra bây giờ nghĩ lại, lúc đó không có Tĩnh Huệ Phu nhân ở trong, vậy mà con đã đường đột xông vào viện Thanh Mai, chuyện này đúng là lỗi của con, chỉ mong Thái hậu điện hạ rộng lượng bỏ qua!"

Lúc này Thái hậu liền cười lạnh: "Nhưng mà hình như con chó của ngươi đâu có chạy vào viện Thanh Mai. Cứ cho là nó đã chạy vào viện Thanh Mai đi. Khám xét cung viện của phi tần khác là chuyện lớn, việc này chỉ có Nguyên phi mới có quyền ra quyết định. Các ngươi chỉ là Phu nhân mà lại dám tuỳ tiện xông vào chỗ của phi tần khác, như vậy còn ra thể thống gì?"

Thái hậu nói xong câu đó, chỉ thấy gương mặt của Lệ Uyển chẳng còn một giọt máu, bản thân chỉ biết quỳ xuống dập đầu xin thứ tội. Nguyên Ninh đương nhiên cũng quỳ xuống giống như Lệ Uyển. Nhìn thấy cảnh này, Thái hậu liền thở hắt ra một hơi: "Được rồi, thấy các ngươi cũng đã thành tâm hối lỗi như thế, già này cũng sẽ không phạt nặng. Lát nữa ngươi và Thánh Tư hãy đến viện thượng nghi quỳ gối hai canh giờ! Cận tỳ của ngươi vô dụng, đến cả con chó cũng không giữ nổi, già này sẽ để cho ngươi tự mình xử trí!"

Hai canh giờ không phải là thời gian ngắn. Chúng phi tần bên dưới đều biết Nguyên Ninh là cháu gái của Thái hậu, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ này, Thái hậu đã thẳng tay trị tội nàng. Lại thêm Thái hậu vốn dĩ đang ở chùa Bạch Mã, nhưng mà cô Tịnh Văn vẫn biết rõ mọi chuyện trong cung. Có thể thấy Thái hậu là người không hề đơn giản!

Đương lúc bọn họ còn đang lo sợ, chỉ nghe cô Tịnh Văn cười cợt nói với Thái hậu: "Hạ Phu nhân cũng thật là đáng trách, bản thân mang thân phận chủ nhân cũng đã lâu, không dạy được cận tỳ thì thôi đi, đến cả con chó trong viện của mình cũng không quản nổi. Có câu "thượng bất chính, hạ tắc loạn", mưa dột chính là từ mái nhà dột xuống! Có lẽ ngày trước khi còn là nô tỳ, Hạ Phu nhân đã không biết an phận thủ thường, vậy nên bây giờ con chó trong viện Ngọc Lan mới ngông cuồng như thế!"

Thái hậu nghe xong thì cười nhạt: "Nếu Hạ Phu nhân đã không quản được con chó này, lát nữa ngươi hãy đến viện Ngọc Lan đem nó về cung Vạn Thọ, già này trước giờ giỏi nhất là thuần phục những loài súc sinh này!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì chỉ biết chịu nhục cúi đầu. Đan Thanh đang đứng cạnh Lệ Uyển, thấy tình thế như vậy thì không khỏi có chút khiếp sợ. Đúng lúc Thái hậu đang đưa mắt nhìn nàng hỏi han vài câu, do quá sợ hãi nên Đan Thanh chẳng thể trả lời. Giữa lúc đó thì Như Lộ đã đứng ra nói đỡ: "Dạ thưa Thái hậu điện hạ, nàng ấy họ Liễu, tên là Đan Thanh. Lúc trước Đan Thanh từng làm việc tại phòng tranh Thuỷ Vân, bây giờ đã được Quan gia phong làm Phu nhân ạ!"

Thái hậu nghe Như Lộ trả lời trôi chảy, mười ngón tay uyển chuyển như ngọc, cho nên đôi mắt của bà cũng lộ nét cười: "Nghe nói trong số phi tần của Quan gia có một người rất giỏi đàn bầu. Đôi tay của con xinh đẹp như thế, chắc hẳn là cái người này. Già này cũng giống như Quan gia, vô cùng yêu thích tiếng đàn bầu. Không biết trong lúc rảnh rỗi, con có thể đến cung Vạn Thọ đánh vài khúc nhạc cho già này được không?"

Như Lộ không giấu được sự vui mừng trong lòng: "Được đánh đàn cho Thái hậu điện hạ là vinh hạnh của con!"

Thái hậu cũng mỉm cười dịu dàng. Bất chợt bà nhìn thấy nụ cười của Như Lộ quả là có bảy tám phần giống như mình thời trẻ, trong lòng bỗng dưng lan toả một chút hoài niệm. Cuối cùng Thái hậu nhìn về phía hai người cuối cùng trong đám phi tần, nhận ra được bọn họ là Tuệ Doanh và Thanh Y. Hỏi ra mới biết cả hai vẫn còn mang phân vị Ngự nữ, cho nên Thái hậu liền chép miệng nói: "Hai con hầu hạ Quan gia đã lâu, còn sớm hơn Liễu Phu nhân và Mai Phu nhân, vậy mà hiện giờ vẫn ở phân vị Ngự nữ. Sau này hai con phải biết chuyên tâm hầu hạ Quan gia nhiều hơn, có hiểu không?"

Tuệ Doanh và Thanh Y nghe đến đó thì chỉ biết khẩn trương "dạ" một tiếng, cuối đuôi mắt không giấu nổi sự lo lắng. Thái hậu có chút bằng lòng, sau đó thở dài nói: "Vốn dĩ hôm nay gặp mặt các con, bà già này chỉ muốn nói tán gẫu vài câu vui vẻ, ai ngờ bản thân lại làm ra bầu không khí khô khan thế này. Thật ra già này không muốn xen vào chuyện hậu cung, chỉ là trong lòng vẫn canh cánh chuyện hậu duệ của Quan gia. Lúc Tiên Thái hậu băng thệ, người đã giao trọng trách kia cho già này. Nếu như không phí tâm tư, già này làm gì còn mặt mũi để nhìn vào linh vị của Tiên Thái hậu? Các con nếu có lòng hiếu thảo, thì phải biết nhường nhịn nhau mà hầu hạ Quan gia chu toàn. Già này đã căn dặn người ở phòng ngự dược, mỗi ngày đều mang đến các cung các viện một chén thuốc thụ thai, hy vọng là các con sẽ không phụ sự kỳ vọng của già này!"

Chúng phi tần nghe đến đó thì đồng thanh đáp: "Chúng con xin cảm ơn Thái hậu điện hạ! Bản thân không dám phụ lại sự kỳ vọng của người!"

---oOo---

Trên cao mây đen ngập trời, xem chừng lát nữa sẽ có mưa to kéo đến. Lệ Uyển đang cùng Nguyên Ninh chịu phạt tại viện thượng nghi, trong lòng chẳng có chút hối lỗi nào, chỉ mong nén nhang trầm đằng kia mau mau lụi tàn. Chung quy vẫn là Thái hậu hà khắc với một mình nàng, không những khiến cho nàng phải chịu nhục đến đây, mà còn để cho Như Lộ được dịp đắc ý.

Nghĩ đến đó, trong lòng Lệ Uyển đối với Thái hậu càng thêm chán ghét. Lại thấy bên cạnh là Nguyên Ninh - cháu gái của Thái hậu, Lệ Uyển làm sao nhịn nổi cơn giận này? Nếu bản thân không thể làm gì Thái hậu, trút giận lên đứa cháu của bà cũng không tệ.

"Thánh Tư Phu nhân là cháu gái của Thái hậu điện hạ, vậy mà hiện giờ cũng chịu chung cảnh ngộ với ta, đây quả là chuyện chẳng ngờ!"

Nguyên Ninh chỉ lặng lẽ nói: "Thái hậu điện hạ trước giờ công tâm, trong mắt của người, ta chẳng qua cũng chỉ là một Phu nhân giống như nàng!"

Lệ Uyển nghe xong thì cười nhạt, vốn dĩ nàng ta định dùng Nguyên Ninh để hạ bệ uy tín của Thái hậu, ai ngờ Thái hậu đối với đứa cháu gái này không chút yêu thương. Xem bộ Nguyên Ninh quả thật chỉ là một con rối vô dụng như lời Đàm Hoa đã nói.

Nén nhang trầm trước mặt cũng đã cháy hết, Lệ Uyển nhanh chóng cầm tay Bảo Tâm gắng gượng đứng dậy. Quỳ ở đây đã hai canh giờ, cho nên đầu gối của Lệ Uyển đau nhức không thể tả. Nguyên Ninh thấy nàng ta sắp ngã đến nơi, liền tiện tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Ai ngờ Lệ Uyển chẳng nói chẳng rằng mà gạt tay nàng ra, sau đó khinh mạn cười: "Thánh Tư Phu nhân nên tự lo cho bản thân mình thì hơn!"

Nguyên Ninh nhìn thấy thái độ của nàng ta khác hẳn lúc trước, cho nên liền chau mày hỏi: "Tại sao giọng của nàng lại xa lạ như thế? Chẳng phải chúng ta là người cùng thuyền hay sao?"

Lệ Uyển nhếch mép cười: "Đáng lý là thế! Nhưng mà lúc này ta đột nhiên ngẫm lại, đến cả người thân của Thánh Tư Phu nhân cũng không muốn đứng về phía cô, vậy nên người ngoài như ta vẫn nên tự biết lượng sức mình. Hơn nữa Thái hậu điện hạ đã không thích chúng ta đi cùng với nhau, đoạn đường từ viện thượng nghi trở về cung Ngoạn Hoa, xem bộ Thánh Tư Phu nhân phải bước đi một mình!"

Lệ Uyển nói đến đây thì chớp mắt lạnh giọng: "À... ta còn có chuyện này muốn nhắc nhở cô. Đối với chuyện ồn ào ngày hôm qua, lỗi của ta bất quá chỉ là đường đột xông vào viện Thanh Mai, còn cô mới là người chính tay tráo đổi kinh văn. Mặc cho việc này có thành hay không, thì bàn tay của cô cũng không còn sạch sẽ. Chắc rằng hơn ai hết, cô sẽ biết giữ kín cái miệng của mình, ta nói đúng chứ?"

Nguyên Ninh giả vờ cười nhạt: "Lời của Hạ Phu nhân, xem như ta đã hiểu rõ rồi! Cô yên tâm, đương nhiên ta sẽ không mất trí đến mức để lộ chuyện này. Có điều những lời mà cô đã nói lúc trước với ta, không phải là chỉ nói cho vui chứ?"

Lệ Uyển khinh mạn cười: "Cô yên tâm! Từ giờ trở đi, không cần ta nói giúp vài câu, Thục phi điện hạ cũng sẽ không làm khó cô đâu!"

"Bởi vì cô là đồ phế vật!" - Lệ Uyển nghĩ thầm câu đó rồi lạnh lùng rời đi. Nguyên Ninh vẫn còn quỳ ở đó nhìn cái bóng của Lệ Uyển dần khuất xa, cuối đuôi miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu