Chương 19

Như sực tỉnh, tôi ngước mặt nhìn anh. Đôi mắt vô hồn bất ngờ hiện hữu một tia sáng yếu ớt.

- Em có tin anh không?

Tôi gật đầu nguầy nguậy.

- Được! 

Anh kiên định nói:

- Vậy thì em đợi anh ở đây! 

Vừa dứt lời, anh đã đứng dậy. Chạy biến mất tăm.

Chỉ còn lại một mình tôi trên bãi cát, thẫn thờ lạc lối.

Từng hình ảnh, từng kỉ niệm lúc vui cười của tôi, chị Trân và anh Minh Long vẫn không ngừng đan xen, tua đi tua lại trong đầu tôi như một thước phim quay ngược.

Chầm chậm. Từ từ. Xoáy vào tim tôi ngàn vạn nhát đau xiết.

Này là nụ cười của chị,

Này là ánh mắt sáng lấp lánh như tinh tú,

Này là những câu cười đùa cợt nhả tưng bừng,

Này là những cuộc bình luận sôi nổi,

Này là những cử chỉ quá đỗi quen thuộc, quá đỗi ngô nghê, quá đỗi yêu dấu.

Giờ đây đã hóa thành nỗi mất mát vô biên!

Tôi từ từ đứng dậy giữa bãi cát mênh mông.

Nắng lặng.

Gió thổi táp vào mặt tôi, cuốn mái tóc bay bay, cuốn tán sậy xào xạc, cuốn những cành trứng cá khua vang rào rào.

Nước mắt không cách nào ngừng rơi.

Chưa bao giờ tôi thấy mình đơn độc đến thế, tủi thân đến thế! Rồi tôi lại mệt mỏi ngồi phịch xuống cát, tay vóc đầy một nắm cát trắng vàng, siết nắm cát trong tay, tôi lại bật khóc.

- Chị ơi? Tại sao ông trời tàn nhẫn thế hả chị?

- Thật tàn nhẫn làm sao...

- Tàn nhẫn quá!

Tôi tức giận ném nắm cát ra xa, nghiến chặt răng đến nỗi cả hàm bắt đầu tê nhói. Tôi phẫn nộ đấm mạnh liên hồi vào nền cát, vừa đấm vừa hét:

- Tàn nhẫn! Tàn nhẫn! Đồ tàn nhẫn!!

Ông trời hết lần này đến lần khác đầy đọa tôi! Bắt tôi phải sống xa rời những người thân yêu. Và giờ, còn mang chị đi! Khiến tôi cho dù có cố gắng cách mấy, có lớn thật nhanh, cũng không thể gặp lại chị được nữa! Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế? Tại sao?! Tại sao?!

- Hic... Hu... Hu... Hu...

Đấm đá mệt mỏi, tôi nằm bệt ra cát, khóc sướt mướt, nghe lòng nhói đau. Cảm giác nhoi nhói ở hai bàn tay bỗng trở thành liều thuốc giảm đau phần nào hữu hiệu cho trái tim tôi. Phải chăng nỗi đau thể xác có thể làm giảm bớt đi sự tổn thương của tâm hồn?

Đang nằm suy nghĩ bi thương, tôi bỗng nghe thấy giọng anh Đạt vang lên từ phía xa:

- Dịu Yến!

Tôi lập tức bật dậy, phát hiện ra anh đang cưỡi trên một chiếc xe đạp ánh bạc. Anh vẫy tay về phía tôi, hét lớn:

- Đến đây với anh!

Nghe thế, tôi nhếch nhác chạy về phía anh, đến gần anh rồi, tôi lại nghe anh nói:

- Em đừng khóc nữa! Xem này, mặt mày tèm lem hết rồi! 

Vừa nói, anh vừa lau nước mắt trên mặt tôi.

- Anh gọi em đến đây làm gì? 

Tôi hỏi.

- Lên xe đi! 

Anh trỏ vào yên sau, nói với tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, sau một hồi do dự, tôi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe anh.

- Bệnh viện mà em và chị Trân từng chữa trị là bệnh viện nào?

Tôi hơi ngạc nhiên với câu hỏi của anh, tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã hiểu ra ý định của anh!

Anh muốn chở tôi đi gặp chị Trân!

Dù không chắc giờ có còn kịp nữa không nhưng tôi vẫn muốn thử! Dù chỉ còn lại một tia hi vọng vô cùng mong manh vẫn hơn là hoàn toàn tuyệt vọng!

- Ở bệnh viện tỉnh! 

Tôi vội đáp.

- Được! Bám chắc vào! 

Anh dặn, dứt lời, chiếc xe đạp phóng như bay trên đường. Tôi bám chặt lấy eo anh, vừa mừng vừa xúc động. May mà tôi còn có anh, cùng tôi đi qua mọi khó khăn, cảm thông cho tôi, giúp tôi không cần hỏi lý do. Cảm ơn anh!

Chị Trân! Đợi em! Em sẽ đến gặp chị ngay đây!

 


Bệnh viện, nơi quen thuộc tôi đã bỏ lại trong ký ức, bây giờ trở về, tôi bỗng thấy lòng mình bồi hồi quá!

Tôi và anh Đạt cùng nhau đi qua từng khung cảnh thân thương. Tôi đi trước, anh đi sau, không ai nói với ai một lời. Tôi định đi lên phòng bệnh tìm chị, nhưng bỗng sực nhớ ra một điều, thế là tôi quay lại hỏi anh:

- Đã mấy giờ rồi ạ?

Anh liếc chiếc đồng hồ trên tay, trả lời:

- 5h.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trong sân bệnh viện. 5h, nếu theo thường lệ thì chị đang ở đó!

Thế là tôi cắm cúi đi, xuyên qua sân bệnh viện, đi đến tán phượng vĩ to lớn mọc trong góc sân. Tán phượng xanh um, trên nền xanh mơn mởn điểm xuyết những chùm hoa rực đỏ như lửa. Cả một khung trời đỏ thắm hoa phượng, tuyệt đẹp như mơ. Đây là nơi tôi, anh Minh Long và chị Hạ Trân thường tản bộ vào mỗi buổi chiều. Dưới gốc cây phượng vĩ kia có đặt một băng ghế đá, cứ chiều là ba chúng tôi sẽ thường trực ở đó, tán dóc, buôn dưa lê. Chúng tôi nói đủ mọi chuyện trên đời, rồi lại cùng nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hôm nay, đứng ở nơi này, kỉ niệm ùa về như thác lũ nhưng sao tôi chỉ thấy lòng mình chua chát.

Tôi xoay đầu cười gượng với anh Duy Đạt, tuy nước mắt đã rơi ướt đẫm cả má. Anh cũng nhìn tôi đăm đăm, trong đôi đồng tử tuyệt đẹp hiển hiện một nỗi xót thương khôn cùng. Anh không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên vai tôi, tôi hít sâu một hơi, trấn tĩnh và quay đầu bước tiếp.

Chúng tôi đến gần tán phượng hơn, không gian vắng ngắt và lặng yên như tờ. Hoa phượng rụng xuống sân, tạo thành một tấm thảm thưa đo đỏ. Hoàng hôn rưới lên những cánh phượng, khiến sắc đỏ héo tàn thêm đôi phần tịch mịch. Tôi đứng chôn chân ở đó, người ngẩn ngơ. Không có ai ở đây cả.

Dưới tán phượng ấy, không còn hình bóng thân thương của chị tôi nữa!

Tôi cảm thấy thân thể rã rời, mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi khuỵu xuống sân, đầu gối đập phịch lên đất. Tôi chống tay lên mặt sân bằng xi măng, tay tôi đè lên một vài cánh phượng. Bi thương bỗng cuộn trào, tôi từ từ siết tay lại, móng tay cọ xát với mặt sân tạo nên tiếng động vừa sắc vừa khô.

Những cánh phượng bị nghiến nát trong tay tôi.

Anh Đạt trông bộ dạng suy sụp tột cùng của tôi, anh rất lo lắng và khổ sở. Anh ngồi xuống, ôm lấy vai tôi và tựa tôi vào ngực anh. Hơi thở của anh vang lên trên đỉnh đầu tôi, tràn đầy não nề, tràn đầy tiếc nuối.

Giữa lúc chúng tôi đang lặng đi dưới ánh chiều thì cô y tá ngày xưa xuất hiện. Thoạt đầu cô ấy đi trên hành lang, sau đó có vẻ nhận ra tôi, cô ấy chậm bước tiến đến. Cô ấy đứng trước mặt tôi và anh Đạt, trông cô rất ái ngại. Sau hồi lâu im lặng, cô ấy từ tốn nói với chúng tôi:

- Tìm Hạ Trân đúng không?

Vai tôi thoáng động đậy dù mặt không ngẩng lên. Anh Đạt biết tôi chẳng còn sức đối đáp gì nữa, vì vậy anh đã tiếp chuyện thay tôi.

Anh Đạt và cô y tá trao đổi với nhau trong khi tôi ngồi yên trên băng đá. Cuộc trò chuyện của họ loáng thoáng vọng vào tai tôi. Cô y tá nói rằng vì bệnh tình của chị Hạ Trân càng về cuối càng diễn biến bất thường nên mẹ chị đã xin cho chị trở về nhà từ tháng trước. Cô cũng không nhận được tin tức gì của chị từ dạo ấy nữa.

Tôi co người lại, môi run bần bật.

Cô y tá ý tứ nói thêm:

- Đã về nhà rồi... Thường là để đoàn tụ với gia đình vào phút cuối...

Tôi nhắm mắt lại.

Nước mắt chảy dọc xuống gò má, đổ lớt phớt lên tay.

Linh hồn tôi tựa như đã tan rã.