CHƯƠNG 2: HỌC TRÒ CỦA JACK (2)

Đúng 10 giờ, cuộc họp bắt đầu.

Bắc mở đầu bằng báo cáo của mình.

“Chuyên án “Học trò của Jack” mà chúng ta đang điều tra tổng cộng có 14 nạn nhân thuộc 3 gia đình, họ đều có đặc điểm chung là một gia đình gồm từ 2 – 3 thế hệ sống chung trong một căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố. Vụ án đầu tiên xảy ra ở thành phố Đồng Sơn, tại một gia đình gồm 6 người, vụ thứ hai là thành phố Lam Sơn có 4 nạn nhân, tổ chúng ta bắt đầu tiếp nhận vụ án và thành lập chuyên án từ vụ án thứ 3, tức là vụ vừa xảy ra đêm qua tại biệt thự dưới chân núi. Theo những thông tin điều tra được, nạn nhân gồm có 4 người, nạn nhân nam tên là Lâm Cảnh Sinh, 35  tuổi, là giám đốc của ngân hàng X, vợ ông ta là Nguyễn Mỹ Phượng, 34 tuổi, từng là nhân viên ngân hàng X, sau khi kết hôn thì không đi làm nữa, họ có với nhau hai đứa con gái, cô chị gái là Lâm Mỹ Linh, 16 tuổi hiện đang học tại trường trung học C, cô em gái nhỏ hơn chị mình 6 tuổi, hiện cũng đang học tại một trường tiểu học. Theo lời đồng nghiệp và bạn bè thì gia đình họ rất hạnh phúc, hòa đồng với mọi người xung quanh không có kẻ thù tới mức độ phải giết hết cả nhà.”

“Còn theo như báo cáo của tổ khoa học hình sự vừa mới gửi qua, kết quả pháp y cho thấy, thời gian tử vong của các nạn nhân không chênh lệch nhiều so với phán đoán ban đầu, đó là khoảng thời gian từ 0 giờ đến 1 giờ sáng, nguyên nhân cái chết là sau khi bị kìm điện làm cho bị ngất bị cắt đứt động mạch cảnh, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, trước khi chết, họ còn bị phanh thây, nội tạng bị đâm nát, không còn nguyên vẹn, giống như các vụ trước trên tường hiện trường vụ án vẫn được viết lên dòng chữ học trò của Jack bằng tiếng Anh.”

“Vậy là hoàn toàn giống với hai vụ trước!” Thắng kết luận

“Không hẳn vậy!” Đó là Tĩnh Yên, từ nãy đến giờ cô luôn im lặng nghiên cứu bảng báo cáo của tổ khoa học hình sự, cô rất hay suy diễn tâm lý hung thủ thông qua nhưng hành động và dấu vết của hắn để lại tại hiện trường vì vậy nếu có báo cáo hiện trường, cô thường dựng lại hiện trường vụ án, đội trưởng Thanh nói, cách làm này của cô rất giống một người ông quen biết, còn cô, đây là cách một giáo sư trong trường hướng dẫn cho cô.

“Em thấy được điều gì bất thường à, Tĩnh Yên?” Thắng lập tức đặt câu hỏi thay cho cả phòng họp

“Vâng! Mọi người đọc kĩ lại báo cáo của vụ thứ hai, trong báo cáo không hề có chi tiết hung thủ dùng kìm điện hoặc thuốc mê để làm nạn nhân bất tỉnh trong khi đó thủ đoạn này lại xuất hiện trong vụ thứ nhất và vụ thứ ba?”

“Em nghi ngờ vụ án này có hai hung thủ à?” Tuấn hỏi

“Có thể vậy cũng có thể là hung thủ muốn làm rối hướng điều tra của chúng ta nên mới cố ý làm như vậy cũng nên vì theo em hắn có năng lực phản trinh sát rất cao, bằng chứng là hắn chỉ để lại dấu vết mà mình muốn để lại tại hiện trường!”

Thắng quan sát lại địa điểm gây án, cũng đồng tình bổ sung: “Còn nữa, hắn chọn hiện trường vụ án cũng thể hiện được sự cẩn thận, trong phạm vi 100m tính từ hiện trường có rất ít dân cư, muốn tìm nhân chứng để thẩm vấn cũng là một điều rất khó khăn, mà cho dù có tìm được họ cũng không biết rõ nhiều về những người ra vào trong nhà nạn nhân.”

“Trong vụ thứ ba này, rõ ràng chúng ta đã gặp may khi phát hiện và tiếp cận sớm hiện trường, chẳng hạn như trong hai vụ trước kia, thời gian phát hiện sớm nhất cũng xấp xỉ 24 giờ, điều này đã gây trở ngại rất nhiều trong quá trình thu nhặt chứng cứ cũng như khoanh vùng đối tượng!” Đội phó nhận xét

“Đội trưởng, anh thẩm vấn người báo án ra sao?”  người đội trưởng hướng về Tuấn ra hiệu cho anh đứng lên báo cáo thay mình

“Người báo án tên Phạm Minh Hải, 36 tuổi, là quản đốc của một nhà máy may   mặc, không có tiền án tiền sự, ông cho biết hôm qua là sinh nhật của vợ mình nên ông đưa vợ lên núi đi picnic, đến chiều họ xuống núi thì xe bỗng hỏng giữa đường, ông và vợ phải bỏ xe, đi bộ tìm nhà xin gọi điện thoại cố định vì di động không có sóng. Ông ấy vào nhà nạn nhân thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng như chúng ta đã biết, sau đó ông dùng điện thoại cố định để báo cảnh sát.”

“Những vụ án có liên quan đến Jack mà chúng ta đã điều tra như thế nào?”  đội trưởng hỏi để cố gắng tìm một hướng đi mới cho vụ án

“Không có kết quả, những vụ án ấy đa phần đều đã kết án, cháu cũng đã dùng siêu máy tính tra một số dữ liệu về tội phạm quốc tế nhưng đang đợi phê chuẩn quyền truy cập!” Tuấn tiếp tục “Trong nước cũng đã từng có vụ mô phỏng Jack nhưng tên giết người đã bị kết án từ hai năm trước nên cháu nghĩ vụ án này cũng không liên quan! Thế nhưng với từ khóa Jack The Ripper trên mạng, đã giúp cháu tìm được thứ này...” Tuấn rê chuột, gõ vài dòng lệnh lên trên “người vợ” cái tên mà cả đội gọi chiếc máy tính của Tuấn, anh kết nối với chiếc ti vi rồi bật chế độ trình chiếu. Màn hình ti vi hiện lên một trang web mà phông nền của nó hiện lên ba chữ cái la tinh to đùng được thiết kế cách điệu tỉ mỉ JTR. “Đây là trang web dành để “giao lưu” giữa những người hâm mộ Jack The Ripper trên toàn quốc, tuy nhiên có một IP rất khả nghi có tên Học trò của Jack, mọi người hãy để ý những bài đăng của hắn”

Ngày 31/8, tức là trước ngày xảy ra vụ án đầu tiên hắn đăng duy nhất tên một người nước ngoài: Mary Ann Nichols cháu đem cái tên này tra cứu trên cơ sở dữ liệu của ngành thì được biết đây chính là nạn nhân đầu tiên của Jack The Ripper và 31/8 cũng chính là ngày ghi nhận vụ án đầu tiên của hắn. Dòng trạng thái kì lạ thứ hai của hắn cũng được đăng lên vào ngày mà Jack thực hiện vụ thứ hai của mình: 8/9 cũng với một cái tên trong danh sách nạn nhân của Jack Annie Chapman. Cho đến hôm qua 30/9 hắn lại tiếp tục đăng lên tên cô gái thứ 3 và kết quả là chúng ta phát hiện được vụ án thứ 3. Cháu nghĩ đây không phải là trùng hợp.”

“Có điều tra được địa chỉ IP không?”

“Cháu đã cố gắng nhưng tên này rất xảo quyệt dùng IP nước ngoài, cháu đang phối hợp với tổ công nghệ điều tra nhưng cũng phải mất nhiều thời gian”

“Vậy coi như cũng có một tia hy vọng!” đội trưởng nói tiếp “Các đồng chí chú ý, tội phạm lần này khác hẳn với những tên chúng ta đã từng gặp. Hắn có năng lực phản trinh sát cao, các kĩ năng phạm tội cũng rất hoàn thiện đặc biệt là chuyên môn về giải phẫu và công nghệ cộng thêm là áp lực về thời gian,nên tôi đã xin lệnh cấp trên cho ta mời thêm một cố vấn đặc biệt về hỗ trợ chúng ta điều tra, tôi mong mọi người có thể hợp tác tốt! Mọi người tiếp tục điều tra theo những gì tôi phân công, đặc biệt là phía Tuấn, nhanh chóng “moi” được tên đó ra cho tôi! Tĩnh Yên, cháu sẽ đi với bác!”

“Rõ!” cả đội đồng thanh đáp, tất cả, à không, ngoại trừ Tĩnh Yên. Cô đang không hiểu quyết định của người đội trưởng. Cô biết, tên hung thủ mà họ đối mặt lần này có khả năng phản trinh sát và xóa dấu vết rất giỏi trong quá trình điều tra, nên phương pháp của cô áp dụng đạt được hiệu quả rất cao, thường thì đội trưởng phải để cô tiếp tục, nhưng cô hiểu đội trưởng không bao giờ làm những việc vô nghĩa, trong chuyện này chắc hẳn ông đã có tính toán.

Đội trưởng Thanh đang đứng bên ngoài chiếc ban công nhỏ, thường dùng để làm nơi hút thuốc lá của các “con nghiện” trong đội cảnh sát 1, nhả ra một làn khói trắng nói với Tĩnh Yên:

“Bác định, ừm… có người muốn giới thiệu cho cháu”

Tĩnh Yên cố gắng không nhìn đến điếu thuốc trên tay ông, bình thản hỏi “Ai vậy bác? Có liên quan tới vụ án à?”

Đội trưởng Thanh gật đầu “Bác định nhờ hắn giúp vụ này nhưng không chắc hắn có đồng ý không, muốn cháu đi cùng một chút”

Tĩnh Yên mở mắt to nhất có thể, dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân mình “Cháu đi thì có liên quan gì?”

“Có liên quan, liên quan rất lớn” ông dừng lại, liếc nhìn đồng hồ, mặt méo xẹo nói một câu “Giờ lành tới rồi, đi thôi!

Tĩnh Yên: “…”