Chương 2 - Thịt ba chỉ om bia

Hình minh hoạ: Thịt ba chỉ kho trứng

 

Tám giờ tối, Sài Gòn trở lạnh.

            Ny băng xe qua những con đường tràn ngập ánh đèn ở Quận 1, lòng thầm thở dài vì tính hay quên của mình, những ngón tay bấu chặt vào hai tay lái, cổ họng cô khô khốc vì lạnh, cái lạnh thấm dần qua lớp áo sơ mi mỏng manh làm cả người run lên. Xung quanh, người người ấm áp trong những chiếc áo khoác đủ sắc màu, cùng tụm năm tụm ba bên nhau khiến Ny bất giác đưa tay sờ vào chiếc điện thoại im lìm nơi túi quần. Bỗng chốc, cô thấy tim mình còn lạnh hơn cả đôi tay đang buốt giá.

            Lười nấu bữa tối, Ny ghé siêu thị mini dọc đường với dự định mua cơm nắm hoặc bánh mì sandwich để ăn kèm trứng. Gạt chân chống xe, Ny nhận phiếu giữ xe rồi mỉm cười với cái nhìn ái ngại đầy lo lắng của bác bảo vệ khi nhìn thấy cô phong phanh giữa đêm lạnh. Cái nhìn của bác bỗng chốc hoá thành ngọn lửa để sưởi ấm Ny, khiến cô nhớ người mẹ đang lẻ bóng ở quê da diết hơn.

            Bàn tay Ny đặt trên nắm cửa, vốn dĩ cần phải đẩy để bước chân vào trong thì cô lại đứng ngây ra nhìn vào một điểm cố định đầy ấm áp phía trong cửa hàng. Tân đang ở đó, người yêu hai năm của Ny đang thanh toán tiền và bên cạnh anh là một gái, cô ấy vừa khoác tay anh cười rạng rỡ vừa đùa nghịch những lọn tóc dài được uốn xoăn xinh đẹp. Thi thoảng, Tân lại quay đầu nhìn cô gái bên cạnh một cách dịu dàng, cái nhìn khiến cổ họng Ny nghẹn đắng. Cô buông tay khỏi nắm cửa tê lạnh rồi quay lưng, vô tình va mạnh vào một người đang đến cửa hàng.

            Ny giật mình cất lời xin lỗi, đầu ngẩng lên chỉ để bắt kịp chiếc áo sơ mi xanh nhạt và ánh mắt nửa quen nửa lạ của một người đàn ông. Cô đưa phiếu xe rồi vội vã dắt xe ra về.

            Nam thu hồi ánh mắt đang nhìn Ny rồi cúi người nhặt chìa khoá xe anh làm rơi sau cú va chạm vừa rồi. Lúc bước chân vào cửa hàng lần nữa, anh nheo mắt nhìn thoáng qua cặp đôi đang rời đi thầm suy đoán nguyên nhân khiến Ny hốt hoảng đến mức không nhận ra anh là ai…

            Ny khóc.

            Vừa chạy xe vừa khóc. Ny không khóc vì đau, không khóc vì bị phản bội, cô khóc cho sự lạc lõng của mình trên con đường nhộn nhịp, khóc vì lạnh, vì cô đơn.

            Ny khóc nhưng lòng cô bình thản đến không tưởng, khóc xong thì cô cũng về được tới nhà. Vừa mở cửa định bước vào phòng thì điện thoại có một tin nhắn dặn dò giữ ấm và chúc ngủ ngon của Tân, Ny chua chát cười rồi chuyển sang chế độ máy bay. Cô bật đèn phòng, treo túi lên cánh cửa, vừa rót một cốc nước để uống thì tiếng chị Su hào hứng vang lên:

-         Ăn gì chưa Ny ơi? Nay chị về sớm nên làm thịt ba chỉ xào mắm ruốc này, ăn với cơm nóng và dưa leo là số một…Ơ sao mắt mày sưng thế, mày khóc à, đi làm ai bắt nạt mày hay sao?

Su đặt mâm cơm lên bàn, nhìn kỹ Ny thêm lần nữa, quen biết đã lâu, chị biết Su là người kín tiếng, những chuyện có thể nói ra Ny sẽ không ngần ngại chia sẻ. Chần chừ một lúc rồi Su mới giục:

-         Nhìn mày là biết chưa ăn rồi, ăn cơm đi đã rồi tính tiếp!

Ny nhoẻn miệng cười lấy từ tủ lạnh ra hũ sữa chua phô mai đưa cho Su rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện chị. Nhìn mâm cơm đơn giản gồm một chén cơm nhỏ, một đĩa dưa leo cắt lát mỏng và món chính là chén thịt vàng ươm, bóng loáng có mùi thơm khó cưỡng, Ny cảm thấy rất ấm áp, cô gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi mới hỏi Su:

-         Sao hôm nay chị có hứng thú nấu món này thế, bình thường chị toàn chê mắm ruốc hôi mà.

-         Có một chị đồng nghiệp cũ của chị sinh con xong thì ở nhà bán đồ ăn Gia Lai, thịt ba chỉ từ heo sạch, nuôi thả nên chị mua ủng hộ. Mua xong, chị phân vân không biết nên làm món gì cho ngon thì nhớ đến công thức ba chỉ xào mắm ruốc em từng hướng dẫn nên chị thử luôn cho nóng.

Miếng thịt trong miệng Ny thơm, mùi thơm của sả, ớt và mắm ruốc hoà quyện vào nhau, cái giòn của mỡ và da được rán kĩ kết hợp với thớ thịt xen kẽ, vị mặn ngọt đậm đà. Bất giác Ny đã ăn hết nửa chén thịt, đồ ăn ngon vào miệng khiến lòng cô như tan ra, nỗi buồn dần lắng xuống. Cô khen không tiếc lời:

-         Thịt vừa giòn vừa mềm, rán vàng mà không bị dai, mắm ruốc thơm nhưng không hề mặn. Trò giỏi hơn thầy rồi nè!

Su cười tít mắt đẩy đĩa dưa leo về phía Ny:

-         Ăn dưa leo vào nè, mày ăn mỗi cơm với thịt rồi suốt ngày than mập. Heo này nuôi thả, lại ăn nhiều rau nên ba chỉ hơi mỡ, chị phải rán trước, lấy hết nước mỡ ra rồi cho đường vào để làm màu, lại cho sả, tỏi, ớt, chờ mùi sả bốc lên thì mới cho mắm ruốc vào…

Dưa leo trong miệng giòn, ngọt lại tươi mới ăn kèm với thịt quả thật là một thứ chống ngán hiệu quả.

            Tạng người của Ny dễ béo, lại tích mỡ ở bụng, cô không dám ăn nhiều, lượng tinh bột mỗi ngày đều hạn chế, thịt mỡ lại càng không dám ăn. Vậy mà khổ nỗi, Ny lại thích ăn thịt ba chỉ, thứ thịt nạc mỡ đan xen, dai mềm vừa đủ lại có thể nấu được nhiều món.

Đơn giản thì có thể luộc chín, cắt lát mỏng chấm với các thể loại nước mắm chua ngọt, mắm tôm, mắm nêm… ăn kèm xà lách, dưa leo hoặc rau luộc. Thêm một chén cơm nóng hoặc một ít bún là vừa đủ bữa ăn hài hoà giữa đạm và rau theo nguyên tắc ăn của Ny.

Ba chỉ luộc mà ăn không hết có thể cho vào nồi cá kho, mỡ sẽ tan theo nước cá, nước cá thấm ngược vào miếng thịt, vừa thơm vừa chống ngán. Hoặc là rán đến khi cháy cạnh lại cho nước mắm ớt tỏi pha mặn ngọt, đảo đều với lửa lớn, thơm lừng cả nhà.

Phức tạp hơn thì có thể làm thịt ba chỉ kho trứng, om bia, thịt quay giòn bì hay thịt xá xíu…

-         Thịt này ăn thơm quá chừng. – Ny ăn hết cơm, vuốt nhẹ bụng rồi nhìn chị Su cười tủm tỉm. – Bên phòng chị còn không? Em lại chỉ chị một món khác nhé!

-         Món gì, nói nghe nào. Mà chị nói trước là đơn giản thôi nha, nấu phức tạp chị không làm được à.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Su, bỗng dưng Ny cảm thấy những muộn phiền có thể tan dần ra, nỗi buồn thất tình cũng không lớn lắm khi có một người sẵn sàng quan tâm và lắng nghe những điều cô nói.

-         Không khó đâu, cũng dùng ba chỉ nhưng thay vì cắt lát mỏng hay dạng đầu đũa thì chị cắt miếng vuông khoảng hai ngón tay, ướp với một xíu muối, tiêu và dầu ăn. Chị có nồi đất không, nấu món này dùng nồi đất sẽ thơm và giữ nhiệt tốt hơn mà không có thì dùng nồi thường, làm nóng dầu thì cho đường vào làm màu, chờ đến khi đường tan nổi bọt khí thì cho thịt vào, xào đến khi thịt săn lại, vàng đều các mặt thì cho tỏi nguyên tép, hành tím cắt đôi và gừng vào đảo cho thơm. Cuối cùng chị đổ bia vào ngập mặt thịt, nêm thêm một ít xì dầu, nước mắm, đường rồi đậy nắp đun lửa nhỏ.

-         Ủa ướp muối mà không ướp đường thịt có bị mặn không á em?

-         Dạ không, chị ướp ít muối thôi nha, để khoảng mười phút thì bắt đầu nấu, ướp đường mà xào thì thịt sẽ bị cháy khi chưa kịp săn lại á chị, chờ tới lúc cho bia vào nấu thì thêm đường không muộn đâu. Vì mình sẽ om lửa nhỏ khoảng bốn lăm đến sáu mươi phút để thịt mềm nha chị.

-         Om lâu vậy luôn hả? Rồi nấu đủ thời gian là được ăn chưa?

Món thịt om bia này Ny từng được ăn ở nhà của Tân do mẹ Tân nấu, miếng thịt có màu nâu cánh gián, hương thơm đặc trưng của bia và gừng trộn lẫn vào nhau, khi ăn vào miệng không có cảm giác ngấy của mỡ, lại rất mềm. Ny rất muốn nấu thử món này nhưng mỗi ngày cô tan làm đã qua tám giờ tối nên lần này cô quyết tâm truyền đạt công thức để chị Su nấu cho cô ăn:

-         Nấu đủ thời gian thì chị mở nắp, bật lửa lớn để nước bốc hơi và đặc lại, thấy nước thịt đủ độ sệt thì chị cho hành lá cắt nhuyễn, rắc ít tiêu vào là ăn rất ngon đó nha. À, nếu thích ăn cay thì chị có thể cho ớt lúc om luôn nha. Chỉ tốn thời gian om thôi chứ nấu dễ lắm luôn á. Mai chị Su nấu cho em ăn với nha.

Vừa nhích mặt lại gần Su Ny vừa kéo dài chữ “nha” với giọng điệu làm nũng, cô biết với chiêu này, Su chắc chắn sẽ không từ chối cô. Quả nhiên, chị Su gõ đầu Ny đầy bất đắc dĩ:

-          Dạ, mai tui về sớm nấu cho cô ăn.

Thấy ánh mắt Ny có thần, tâm trạng thả lỏng hơn lúc mới về, Su chần chừ rồi cuối cùng vẫn hỏi:

-         Mấy hôm nay chị không thấy Tân ghé, tụi em có ổn không?

-         Tân có người mới rồi chị ạ.

Giọng Ny bình thản, cô còn cười rất nhẹ.

Thật ra Ny cũng đoán được phần nào. Tân bỗng nhiên rất bận, những cuộc điện thoại ngắn, những tin nhắn thưa dần, anh giải thích rằng cuối năm nên công việc ở bệnh viện áp lực, anh thường phải trực đêm nên thời gian dành cho Ny thưa dần đi.

Ban đầu Ny cảm thấy cô đơn và không quen với việc vắng anh, mỗi ngày cô bắt đầu công việc từ chín giờ sáng và kết thúc lúc tám giờ tối, có khi muộn hơn. Áp lực của cô là duy trì quán cà phê có đủ doanh số để trả lương cho nhân viên và thưởng Tết vào dịp cuối năm. Có một thời gian, Ny cũng bận đến mức không kịp phản hồi tin nhắn của Tân, hoặc cô đọc xong rồi mải bận mà quên trả lời. Trong giai đoạn khủng hoảng ấy, tưởng chừng mối tình của cô đã kết thúc sau những lần cãi vả vì không hiểu ý nhau nhưng rồi cả hai cùng ngồi lại nói chuyện để thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Rồi không biết từ lúc nào, tin nhắn của Tân ít lại, thời gian anh dành cho Ny cũng bớt đi. Ny quen dần với điều đó, cô chăm chú vào công việc, chỉ thỉnh thoảng đến đêm muộn lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, những ý nghĩ mơ hồ thoáng qua nhưng Ny đều nhanh chóng gạt đi vì tin anh, cho đến tối nay…

Mối tình đầu của Ny hoàn toàn tan vỡ.

-         Tối nay em về định mua cơm nắm về ăn thì vô tình nhìn thấy Tân đi chung với một cô gái.

-         Thật á, mà có khi nào đó là chị hay đồng nghiệp gì của nó không em?

Ny đưa bàn tay lên xoa trán, những ngón tay lạnh buốt tì vào thái dương đau nhức, cô khẽ lắc đầu:

-         Hành động có thể là giả nhưng ánh mắt thì không. Em từng nhìn thấy Tân nhìn em nên em có thể nhận ra mà chị.

Tự nhiên Su cảm thấy rất giận, Ny không đáng bị đối xử như thế. Con bé cá tính, xinh xắn, lại luôn nỗ lực để sống hết mình, không đáng để bị coi thường đến mức một lời chia tay cũng không thể đàng hoàng thẳng thắn mà nói ra. Thậm chí, Su còn cảm thấy Tân đang thương hại Ny, thương hại cô một mình giữa thành phố xa lạ đồng thời cho rằng Ny có thể chấp nhận một tình yêu bấu víu để đỡ cô đơn còn hơn là không có ai.

-         Chia tay, mày lập tức gọi điện nói lời chia tay cho chị. Nó nghĩ nó là ai thế, nếu nó còn dám vác mặt qua đây, gặp lần nào chị đánh lần đó.

Thái độ giận dữ của chị Su khiến lòng Ny ấm lên, cô cất tiếng thở dài, bật cười:

-         Hôm nay em mệt quá chị, chắc để hôm khác em sẽ tính sổ với hắn sau.

-         Thứ đàn ông đó không đáng để em buồn hay khóc đâu. Mai chị sẽ nấu ba chỉ om bia cho em ăn mừng. Giờ thì dọn dẹp rồi đi ngủ sớm cho đẹp da.

Miệng nói, tay làm, Su thu dọn chén đĩa rồi nhanh chóng đứng dậy bê mâm quay về phòng không kịp để Ny có cơ hội giành việc rửa chén hay buông lời cảm ơn.

Tính chị Su bộc trực, nhanh nhẹn nhưng lại tình cảm nên dù bằng tuổi Ny vẫn gọi Su là chị. Những năm ở gần nhau, cùng trải qua vui buồn khiến Ny biết ơn Su hơn tất thảy, nhờ có Su, giữa mảnh đất phồn hoa này Ny vẫn có cảm giác được trở về nhà sau mỗi ngày dài mệt mỏi.

#Writebysau