Chương 20

Chúng tôi nán lại bệnh viện đến sẩm tối. Tôi vẫn ngồi trên băng ghế co ro còn anh Đạt thì tựa người lên thành băng, nhìn xa xăm. Anh không nói gì cả, như muốn dành một khoảng lặng yên để tôi dần bình tĩnh. Tôi biết ơn anh lắm. Nhờ có anh mà cõi lòng tôi lặng lại một chút. Tôi có thể thanh tĩnh mà chìm đắm trong nỗi bi ai vô bờ.

Sắc trời càng lúc càng sẫm hơn, anh Đạt vẫn không làm phiền tôi nhưng trông anh như có điều lo lắng bồn chồn. Thế rồi sau một lúc nghĩ suy, anh quyết định đến bên tôi, khuyên nhủ:

- Thôi, đừng buồn nữa em. Chuyện cũng đã rồi. Chị Trân có lẽ cũng đã dự liệu hết mọi chuyện, chị đã thanh thản lòng rồi. Chị sẽ không muốn thấy em buồn như vậy đâu.

Anh đặt tay lên vai tôi, nói tiếp:

- Mình về thôi em, nếu về muộn ba mẹ em sẽ mắng đấy.

Tôi thẫn người, dù không muốn rời đi nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi bần thần rời khỏi ghế đá, anh Đạt nắm tay tôi, dắt díu tôi đi. Tôi thì chỉ biết cất bước tiến về phía trước còn phương hướng thế nào thì đều phó mặc cho anh cả.

Lúc rời xa tán phượng mười bước, lòng tôi bỗng dưng quặn lên. Hai mắt tôi sáng lóe, tôi giằng tay ra khỏi anh Đạt, chạy vụt về tán phượng. Anh Đạt kinh ngạc quay lại, thét gọi tôi. Tôi nghe tiếng anh vọng vang, nhưng chân thì cứ một mạch lao đi. Tôi không kiểm soát được cơ thể nữa.

Tôi lại đứng dưới tán phượng. Hơi thở dồn dập phả vào không trung, mắt đỏ tấy và ướt nước, người nhễ nhại mồ hôi. Tôi ngẩng nhìn tán phượng trên cao, những chùm hoa, tán lá đã bị bóng đêm bao trùm, không còn thấy được sắc màu nữa, chỉ là một hình bóng đen thẫm mà thôi. Thế nhưng, phía sau hình bóng đen đặc ấy lại là một bầu trời xanh sẫm lấp lánh sao. Tôi thở gấp hơn, cảm xúc bùng nổ. Tôi lấy hết hơi sức, đứng dưới tán phượng mà lạc giọng hát.

- Lả lướt trên bầu trời cao những áng mây xanh lam! Mây hoà với gió vẽ nên bức tranh hạ vàng! Bạn đến bên tôi mỉm cười toả nắng! Tựa như thiên sứ đến từ thiên đàng xa xôi!

Những lời ca vỡ vụn không ngừng thoát ra khỏi thanh quản. Tôi miếu máo rồi lại kiềm chế, khiến cho cơ mặt căng cứng, co giật khe khẽ. Bộ dạng tôi lúc đó hẳn là rất đáng sợ. Nhưng tôi chẳng bận tâm nữa, tôi cứ cất tiếng hát khàn lạc ấy lên, đưa tiễn chị của tôi!

Chị ơi! Xin chị thanh thản ra đi! Chị đừng lo gì về em cả, cũng đừng lo gì về anh Minh Long, bọn em sẽ sống thật tốt! Sẽ ghi nhớ mãi những lời chị dạy!

Tiếng hát càng lúc càng khàn đặc. Lời hát nở rộ đỉnh điểm rồi rụng lả tả xuống sân. Tôi cũng ngã khuỵu xuống, vai run rẩy, cố gắng thốt lên lời hát cuối cùng:

- Mãi cười... Bạn nhé...

Mãi cười chị nhé.

Chị của em...

Tôi đổ gục xuống nền sân phủ thắm hoa phượng. Đáy tim nhói lên, nhói lên mãi, hệt như bị một ngọn lửa nhỏ nung nấu.

 


Khi cõi lòng lặng xuống hoàn toàn, tôi một lần nữa thấy mình đang nằm trong lòng anh Duy Đạt. Anh đã tựa tôi vào ngực anh tự lúc nào. Nhận ra tôi đã bình tĩnh hơn, anh cẩn thận dìu tôi dậy. Chúng tôi tựa vào nhau mà đi. Chân tôi run lẩy bẩy, anh càng nắm chặt tay tôi hơn.

Anh dắt xe đạp ra trong khi tôi đứng chờ ở cổng bệnh viện. Sắc mặt tôi vẫn nhợt nhạt, anh ngồi lên xe rồi nhìn ra chiếc yên phía sau, ra hiệu cho tôi. Tôi ngồi xuống và anh bảo tôi ôm lấy anh. Tôi rụt rè vòng tay qua chiếc eo săn chắc ấy, hơi ấm của anh khiến tôi bình tĩnh hẳn. Tôi tựa lên lưng anh, lặng lẽ.

Anh chở tôi về, trên đường, chúng tôi đi qua biết bao cảnh vật. Khi là đi qua con đường trải đầy những thảm hoa điệp, khi là đi qua cây cầu nho nhỏ bắt ngang dòng kênh xanh xanh. Gió lướt qua mặt tôi, làm dịu đi đôi má nóng bừng vì nước mắt. Anh Đạt thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, sự lo lắng của anh khiến tôi ấm lòng.

- Anh... Em có chuyện này muốn hỏi.

- Gì hả nhóc?

- Sau này, em không còn được gặp chị nữa đúng không? 

Tôi nghẹn giọng, dù biết đó là điều hiển nhiên nhưng vẫn hỏi như một đứa ngốc vậy.

- Không hẳn. 

Nhưng câu trả lời của anh lại hoàn toàn khác với dự đoán của tôi.

Tôi giật sững, ngẩng phắt lên, chỉ thấy khuôn mặt ưa nhìn nghiêng nghiêng, đường nét đẹp đẽ như một bức tuyệt tác vậy. Anh Đạt chỉ tay lên những ngôi sao lấp lánh. Chúng tôi đang đi qua một cây cầu lớn nên bầu trời hiện ra rất rõ ràng. Mặt trăng và sao nở rộ trên con sông mênh mông, ánh đèn đường cam sẫm tỏa sáng, vẫn không khỏa lấp được ngân hà vĩ huyền kia.

- Chị Trân của em hẳn là đang ở đó. 

Anh cười.

- Ở đó ư?

 Tôi lặp lại, nhìn lên vì sao mà anh đang chỉ.

- Ừm, đó là nơi mà người ta gọi là thiên đường. 

Vừa nói anh vừa đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhẹ, giọng trầm ngâm:

- Nếu Dịu Yến ngoan ngoãn, em cũng sẽ được đến đó vào một ngày không xa. Rồi em và chị Trân sẽ gặp lại thôi.

A... A... Lời nói của anh sao mà khiến lòng tôi lâng lâng. Lồng ngực tôi lúc này hệt như có một cơn gió vừa tràn vào, mát rượi và lồng lộng. Tôi siết chặt hai tay lại, nhìn đăm đăm lên trời sao.

Sẽ được gặp lại, sẽ được gặp lại chị ở thiên đường!

Lúc đó, tôi không biết lời nói của anh là thật hay đùa. Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến việc anh có cố tình nói thế để an ủi tôi hay không. Tôi chỉ cảm thấy tia hi vọng đã vụt tắt trong lòng mình bỗng dưng được thắp lên, biết bao mong chờ lại nở rộ, khiến tôi chỉ muốn bước ngay vào tương lai.

Anh Đạt cười khẽ, nhìn tôi rồi lại tập trung về phía trước. Tay tôi vòng quanh eo anh, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy anh. Gió đêm khiến tay tôi hơi se lạnh, anh liền nhanh chóng chạm lên chúng và sưởi ấm cho tôi.

Bóng đêm kia dường như nhòe đi. Đường khuya lấp lánh và đẹp lạ thường.

Tôi nhắm mắt lại và tựa vào lưng anh, yên hòa.

 


Hạ vàng định mệnh khúc - Hết.