Chương 21. Hoa tử đinh hương

 

Thuỷ Linh thấy Nguyên Ninh có phần xúc động, cho nên liền cất giọng quan tâm hỏi: "Chủ nhân không sao chứ?"

Nguyên Ninh mỉm cười mông lung, sau đó nàng vỗ lấy bàn tay của Thuỷ Linh nhẹ giọng nói: "Ta không sao! Trong chuyện này ta phải cảm ơn em, nhờ em mà ta mới hiểu ra đạo lý này!"

Thuỷ Linh có chút ngượng ngập: "Để chủ nhân chê cười rồi. Nô tỳ vốn sinh ra ở vùng Tây Hồ, vậy nên bản thân đối với tập tính của loài uyên ương này biết được đôi chút..."

Nguyên Ninh gật đầu dịu dàng "Ừm" một tiếng, chỉ nghe Tố Liên nói: "Trời với vừa mưa xong, không khí trong vườn ngự uyển vô cùng trong lành. Chủ nhân hãy đi dạo một chút cho khuây khoả!"

Sau đó ba người chủ tớ Nguyên Ninh cứ như thế mà đi dạo trong vườn ngự uyển hồi lâu. Giữa lúc bọn họ đang định trở về, cả ba bất chợt nghe được một cuộc trò chuyện.

"Hôm nay là cuối tháng, vốn dĩ là ngày viện thượng khố phân phát bổng lộc cho trên dưới hậu cung. Mặt trời cũng đã ngả về tây, vậy mà chúng ta còn chưa nhận được tiền!"

Ba người bọn họ nhận ra được người vừa nói là ai, thanh âm có phần chua chát này, chính là phát ra từ Bảo Tâm bên cạnh Lệ Uyển.

Chỉ nghe một giọng cung nữ thở dài: "Viện thượng khố bây giờ là do Quý phi điện hạ quản lý. Dẫu sao cũng là lần đầu Quý phi đảm nhận công việc này, chuyện tính toán dĩ nhiên là có chút mất thời gian. Xem bộ cũng không phải chỉ có hai viện của chúng ta chưa nhận được bổng lộc!" – lời này là của Hồng Yên hầu hạ Đan Thanh.

"Cô thì biết cái gì? Vừa nãy trên đường đến đây ta đã gặp Lục Bình. Hỏi ra mới biết viện Hương Liên sớm đã nhận bổng lộc từ lâu!" – Bảo Tâm phát ra câu đó mà có chút ấm ức, cô ta dừng lại một nhịp rồi thấp giọng nói tiếp: "Mai Phu nhân cũng chỉ là Phu nhân, lại còn là một Phu nhân không có phong hiệu. Địa vị của cô ta ngang bằng với hai vị chủ nhân chúng ta, vậy mà có thể nhận được bổng lộc sớm hơn ư? Đây là đạo lý gì đây?"

Hồng Yên chỉ biết nhẹ giọng đáp: "Có lẽ là do Mai Phu nhân gần đây thường xuyên được Quan gia triệu đến đánh đàn, cho nên mới được phá lệ nhận bổng lộc sớm. Bỏ đi, chuyện này chúng ta không nên bàn tán thêm nữa!"

Nhìn thấy thị phi diễn ra trước mắt, Nguyên Ninh cũng chỉ biết đưa mắt nhìn Tố Liên và Thuỷ Linh gượng cười. Nắng chiều rơi xuống tường vàng, khiến khung cảnh ở đó có phần oi bức. Ba người chủ tớ bọn họ cũng lặng lẽ trở về. Đi được một đoạn, Nguyên Ninh chợt nhận ra phía trước có một mùi hương dịu nhẹ khẽ lan toả.

"Các em có ngửi thấy mùi gì không?"

Thuỷ Linh và Tố Liên đưa mắt nhìn nhau, cả hai đang định trả lời thì chợt thấy trước mặt mình là hai cung nữ từ từ bước đến. Trên tay mỗi người trong số bọn họ đều có một giỏ hoa màu tím. Trông thấy Nguyên Ninh, cả hai đều lễ phép cúi đầu.

Nguyên Ninh nhận ra mùi thơm kia là phát ra từ giỏ hoa của họ, liền nhẹ giọng hỏi: "Đây là hoa gì mà thơm thế?"

Một người trong số hai vị cung nữ kia liền khẽ thưa: "Dạ thưa chủ nhân, hoa này tên là tử đinh hương ạ!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn những chùm hoa nhỏ nhắn màu tím ở đó, trong lòng có chút hiếu kỳ: "Loài hoa này đang được trồng ở đâu trong vườn ngự uyển?"

Cung nữ kia liền đáp: "Tử đinh hương được trồng xung quanh bức tường ở phía trước ạ!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn về phía đó, chợt thấy bên kia bức tường có một cung điện nguy ngoa, liền nhẹ giọng hỏi Thuỷ Linh: "Đó là cung điện gì thế?"

Thuỷ Linh khẽ đáp: "Đó là cung Quan Triều, tẩm điện của Quan gia thưa chủ nhân!"

Nghe xong câu đó, Nguyên Ninh vô tình nhận thấy tay áo của Thuỷ Linh đã sứt mấy đường chỉ, liền nhẹ giọng nói: "Sắp tới đã là Tết Đoan Ngọ, sau khi nhận được bổng lộc của tháng này, ta sẽ đến viện thượng phục nhờ các vị Nữ quan may cho em và Tố Liên vài bộ quần áo!"

Thuỷ Linh và Tố Liên nghe xong câu đó, liền vui vẻ đồng thanh đáp: "Cảm ơn chủ nhân!"

Nguyên Ninh mỉm cười, trước hết là nắm tay Tố Liên, sau đó thì nắm tay của Thuỷ Linh nhẹ giọng nói: "Ta và Tố Liên vừa vào cung không lâu, bản thân còn nhiều thứ không biết, cũng may là có em bên cạnh!"

Chợt nghe vị cung nữ xách giỏ hoa cất tiếng nói: "Khí chất của chủ nhân bất phàm, chắc chắn không lâu nữa sẽ am tường mọi thứ trong cung thôi ạ!"

Nguyên Ninh thấy nàng ta vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng mà bản thân lại vô cùng lanh lợi, liền mỉm cười hỏi: "Em tên là gì?"

Cung nữ đó liền đáp: "Nô tỳ là Thái Bình, hiện giờ đang làm việc trong phòng hoa của vườn ngự uyển!"

Nguyên Ninh có chút quan tâm mà khẽ hỏi: "Em còn nhỏ tuổi như vậy mà đã làm việc trong cung, công việc ở phòng hoa có cực lắm không?"

Thái Bình liền đáp: "Nô tỳ vốn dĩ là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được đưa vào trong cung, cho nên đối với mấy chuyện nặng nhọc này đã quen rồi ạ!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì có chút thương cảm, lại thấy Thái Bình nhẹ nhàng xoa ngón tay của mình. Ở đó thì ra có một vết thương, khiến cho Nguyên Ninh quan tâm hỏi: "Tay của em làm sao thế?"

Thái Bình liền chau mày đáp: "Không sao đâu ạ! Chỉ là khi nãy vòng ngọc của nô tỳ bị vỡ. Lúc nô tỳ cúi xuống nhặt lấy, bản thân đã vô ý làm ngón tay bị thương!"

Thái Bình nói đến đó thì mở chiếc khăn tay ra, chỉ thấy ở đó là hai mảnh cẩm thạch. Nguyên Ninh nhìn thấy điệu bộ của Thái Bình vô cùng đáng thương, cho nên không suy nghĩ nhiều mà tháo ngay chiếc vòng tay bạch ngọc đang đeo, đem nó đưa cho nàng ta: "Thấy em còn nhỏ mà chịu khó như thế, chiếc vòng này ta tặng cho em!"

Thái Bình liền tỏ vẻ ái ngại: "Chiếc vòng ngọc này vô cùng quý giá! Nô tỳ..."

Nhận thấy nàng ta từ chối, Nguyên Ninh liền cầm lấy chiếc vòng ngọc đeo vào tay Thái Bình. Cổ tay của Thái Bình khá nhỏ, cho nên vòng ngọc lúc này có chút lỏng lẻo.

"Cổ tay của em gầy quá, thường ngày bản thân phải ăn uống điều độ thì mới có thể khoẻ mạnh! Chỗ của ta là viện Nhã Cúc, nếu như gặp bất cứ khó khăn gì, em có thể đến đó nhờ ta giúp đỡ! Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em hãy mau đem tử đinh hương trở về phòng hoa cho kịp lúc!"

Thái Bình nhìn chiếc vòng ngọc trong tay, vui mừng đến độ rơi nước mắt: "Cảm ơn chủ nhân! Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm ạ..."

Nguyên Ninh nghe xong câu này liền mỉm cười lặng lẽ rời đi. Thái Bình quay đầu nhìn bóng dáng của nàng dần khuất xa, cuối cùng khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình, chỉ nghe tiếng cười cợt của cung nữ bên cạnh: "Sao em lại biết vị chủ nhân đó sẽ cho em chiếc vòng ngọc này?"

Thái Bình bật cười: "Chị Lam Nhạn nói quá rồi! Em làm sao biết được bản thân sẽ nhận được chiếc vòng này cơ chứ? Chẳng qua em thấy vị chủ nhân đó khá tốt với nô tỳ bên cạnh, cho nên bản thân cũng muốn nhận được một ít tiền, không ngờ nàng ta lại hào phóng như vậy!"

Lam Nhạn vẫn giữ giọng cười cợt: "Khả năng đóng kịch của em càng lúc càng giỏi! Ba chữ "trẻ mồ côi" nghe thật đáng thương, trước giờ em vẫn luôn được mẹ nuôi chiếu cố cơ mà!"

Thái Bình không thèm đoái hoài gì đến mấy câu đó, chỉ giơ cổ tay lên để ngắm nhìn chiếc vòng bạch ngọc: "Chúng ta mau đi thôi!"

Nói về phần của chủ tớ Nguyên Ninh, trước mặt bọn họ bấy giờ là bức tường giáp với cung Quan Triều. Ở đó mọc đầy tử đinh hương, mùi thơm của chúng phát ra một cách nhẹ nhàng mà nồng nàn.

Tố Liên nhận ra Nguyên Ninh rất thích loài hoa này, cho nên liền nhẹ giọng nói: "Nếu chủ nhân thích tử đinh hương như thế, hay là hãy để nô tỳ hái vài nhánh đem về viện Nhã Cúc ?"

Nguyên Ninh liền suy tư nói: "Mấy đoá tử đinh hương này đang độ khoe sắc, nếu cắm vào bình, sợ là không thể lưu giữ sắc hương này được lâu!"

Tố Liên nghe xong câu đó thì mỉm cười: "Chủ nhân trước giờ luôn có lòng nhân hậu, đến cả cây cỏ cũng được người lo lắng!"

Nguyên Ninh thẫn thờ đôi lát rồi đáp: "Em không nghĩ ta có chút lòng riêng ư?"

Tố Liên còn chưa hiểu rõ ý đó của Nguyên Ninh, nàng lặng thần suy nghĩ đôi lát, cuối cùng mới lặng lẽ cất tiếng: "Chủ nhân đang nói đến chuyện tặng cho cung nữ Thái Bình kia chiếc vòng ngọc đó sao?"

Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu: "Ta tặng cho Thái Bình chiếc vòng ngọc, một phần là vì thương cảm cho hoàn cảnh của em ấy, một phần là vì em ấy từ nhỏ đã lớn lên trong cung, xem chừng đối với chuyện của chị Nguyệt cũng biết đôi chút!"

Tố Liên nghe đến đó thì có chút suy tư, chỉ nghe Nguyên Ninh chậm rãi nói: "Tố Liên, em nói xem có phải ta đã thay đổi rồi không? Từ bao giờ bản thân ta đã bắt đầu biết toan tính như thế? Ban đầu là đóng kịch trước mặt Thục phi, bây giờ lại muốn dùng lợi lộc để tìm kiếm tin tức ở chỗ người khác..."

Tố Liên liền nắm lấy tay của Nguyên Ninh mà nhẹ giọng: "Chủ nhân đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện tặng cho Thái Bình vòng ngọc đâu phải chuyện xấu, chuyện suy tính bảo vệ bản thân lại càng không phải!"

Nguyên Ninh chau mày nói: "Vậy sao? Chỉ là nếu ta cứ tiếp tục toan tính như thế này, có khi nào một ngày không xa, ta sẽ trở thành một kẻ giống như bọn họ hay không?"

Thuỷ Linh xua tay nói: "Tấm lòng nhân hậu của chủ nhân, nô tỳ và Tố Liên là người hiểu rõ nhất. Nếu như người có tâm địa xấu xa như bọn họ, bản thân đã không suy nghĩ cho những thứ vô tri như bụi hoa tử đinh hương này!"

Thuỷ Linh nói đến đó thì nhìn thấy một khóm dừa cạn đang mọc lên từ chân tường, liền nhanh miệng nói: "Chủ nhân hãy đưa mắt nhìn khóm hoa dừa cạn này xem. Dẫu bản thân đang bị bức tường này đè lên, nhưng mà nó vẫn có thể nở ra những đoá hoa xinh đẹp như thế. Bởi vì dừa cạn chính là dừa cạn, không phải một loài hoa độc địa nào, cho nên dù có mọc ở đâu, vẫn có thể giữ nguyên bản chất của mình, nở ra những đóa hoa đẹp!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn khóm hoa dừa cạn ở đó, tuy nhỏ bé nhưng lại có một sức sống mãnh liệt đáng khâm phục.

"Vốn dĩ định đến đây để ngắm nhìn tử đinh hương, không ngờ ở đây còn có một khóm hoa dừa cạn mạnh mẽ như thế!"

Tố Liên đưa mắt chăm chú nhìn khóm hoa kia, chỉ thấy đằng sau nó có chút ánh sáng, nhìn kỹ lại thì là một cái lỗ hổng ở chân tường.

"Bức tường này hiếp người như thế, bản thân cũng không hề tốt đẹp. Chủ nhân xem!"

Thuỷ Linh mỉm cười: "Có lẽ là do những bụi hoa tử đinh hương này um tùm quá, cho nên người ở vườn ngự uyển không phát hiện ra. Bên phía bên kia của cung Quan Triều, có lẽ cũng là một nơi hẻo lánh!"

Tố Liên định nói thêm vài câu bông đùa, chỉ thấy trên cao mây đen dần kéo đến, liền thấp giọng nói: "Dạ thưa chủ nhân, chắc là trời sắp mưa rồi, chúng ta mau trở về viện Nhã Cúc thôi ạ!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn khóm hoa dừa cạn đang đong đưa trước gió mà lặng lẽ gật đầu, chủ tớ bọn họ cũng theo đó mà gấp gáp trở về.

Chiều hôm đó sau khi mưa tạnh hẳn, có một tên công công đến chỗ của Nguyên Ninh, tự xưng là người ở viện thượng khố: "Dạ thưa Thánh Tư Phu nhân, nô tài là Nguyễn Hưng, đến đây để phân phát bổng lộc cho viện Nhã Cúc!"

Nguyên Ninh nhận lấy túi tiền rồi dịu dàng mỉm cười: "Phiền ngươi phải đến tận đây!"

Nguyễn Hưng nghe đến đó thì mỉm cười đáp: "Nếu chủ nhân không có gì dặn dò, nô tài xin được phép cáo lui trước!"

Tố Liên chờ Nguyễn Hưng rời đi rồi khẽ nói: "Xem bộ Quý phi điện hạ đã tính xong sổ sách!"

Nguyên Ninh gật đầu: "Bổng lộc tháng này cũng đã có rồi, ngày mai sau khi thỉnh an Nguyên phi điện hạ, ta sẽ cùng Tố Liên đến viện thượng phục! Thuỷ Linh, em hãy nói cho ta chiều cao và cân nặng của mình!"

---oOo---

Chiều hôm qua có mưa nên không khí ở vườn ngự uyển sáng nay vô cùng trong lành. Có mùi hương hoa nhài thoảng qua bên mũi, loài hoa này thơm nhất chính là lúc cơn mưa vừa tạnh.

Nguyên Ninh cùng Tố Liên đến viện thượng phục, đem một ít tiền cùng mấy xấp lụa và đũi đến đó, cẩn thận nhờ cậy các vị Nữ quan dùng lụa may áo bên trong, còn áo khoác bên ngoài thì được may bằng đũi.

Nếu xét về độ quý giá và tinh mỹ, thì đứng đầu vải vóc chính là gấm, kế đến mới là đoạn, lĩnh, the, lụa, sau cùng thì là đũ và bông dành cho thường dân, thô sơ nhất phải kể đến gai, bố.

Để may y phục cho Tố Liên và Thuỷ Linh, Nguyên Ninh cẩn thận dùng lụa lót trong, dùng đũi khoác ngoài là vì không muốn phô trương trước mặt người khác, để tránh chủ tớ bọn họ phải gặp rắc rối.

Lúc Nguyên Ninh và Tố Liên từ viện thượng phục trở về, có ý ghé qua vườn ngự uyển để ngắm tử đinh hương. Trời hôm nay có nhiều gió, vô tình cuốn chiếc khăn uyên ương mà Nguyên Ninh vừa thêu bay qua bờ tường, rơi xuống vườn Quỳnh Lâm bên cạnh.

Tố Liên nói rằng bản thân sẽ vòng qua chỗ đó để nhặt chiếc khăn về, có ý bảo Nguyên Ninh hãy tìm cho mình một chỗ mát mẻ để ngồi. Nguyên Ninh gật đầu rồi nói rằng bản thân sẽ đến chỗ những bụi hoa tử đinh hương chờ nàng ấy quay lại. Sau đó Tố Liên mới an tâm rời đi.

Tử đinh hương vốn dĩ chỉ nở trong mùa xuân, khi mùa hạ đi sang thì bắt đầu rụng tàn. Cơn mưa hôm qua đã khiến cho những bụi hoa ở đó rụng hơn quá nửa. Nhìn vô số chùm hoa màu tím nằm tơi tả dưới đất, trong lòng Nguyên Ninh cũng có chút thương cảm. Nàng buông nhẹ làn mi, đôi mày khẽ chau mà chậm rãi đọc:

"Lão tận oanh thanh, điệp hựu tàn,

Hoa thần trước ý vị nhân khan."

 

Đây là hai câu đầu trong bài "Tích xuân" của Nguyễn Tử Thành, mang ý nghĩa tiếc thương mùa xuân, có nghĩa là:

"Vắng tiếng chim oanh, bướm cũng tàn,

Hoa thần cũng muốn phụ nhân gian."

 

Làn gió mùa hạ lại bắt đầu thoảng qua, khiến cho mấy cánh hoa dưới đất khẽ lay động, càng vì thế mà trở nên tiêu điều. Bất giác phía bờ tường bên kia cũng vang lên một giọng tiếc thương:

"Thanh hương bất nhập đồ mi mộng,

Cửu thập xuân tuỳ dạ vũ lan.”

 

Đây là hai câu tiếp theo của bài thơ mà Nguyên Ninh vừa ngâm, có nghĩa là:

"Hương thơm ngừng toả vào mộng đẹp,

Chín chục ngày xuân bị mưa tan."

 

Nhận ra đó là tiếng của nam nhân, Nguyên Ninh liền có chút kinh ngạc mà lùi lại một bước định bỏ đi. Chỉ nghe phía bên tường tiếp tục vang lên: "Đợi đã!"

Nguyên Ninh liền nhẹ giọng đáp: "Chúng ta không tiện nói chuyện!" – nói xong câu đó, Nguyên Ninh liền vội vã bỏ đi, nhưng bất giác nàng nhớ lại khi nãy đã hẹn Tố Liên ở đây, liền nán lại một chút.

Chỉ nghe bên tường có một giọng nói vọng theo: "Cô đừng lo, ta không phải thị vệ!"

Nguyên Ninh nghe xong câu đó, chỉ lặng lẽ đứng sát vào tường không phát ra một tiếng động nào, để cho hắn nghĩ mình đã rời đi. Có điều ánh mặt trời đã để lộ vị trí của nàng. Chiếc bóng của Nguyên Ninh rơi xuống nền gạch, thông qua lỗ hổng ở chân tường, người bên kia vẫn có thể nhìn ra nàng vẫn còn đứng đó.

"Ta là nội thị hầu hạ Quan gia!"

Nguyên Ninh nghe xong câu đó thì vẫn không tin tưởng, bởi vì giọng nói của hắn khá trầm ổn: "Nghe giọng của ngươi có vẻ không giống nội thị cho lắm!"

Người bên kia liền đáp: "Bởi vì ta nhập cung sau khi đã trưởng thành, cho nên giọng nói đã bị vỡ từ trước!"

Nguyên Ninh đối với câu đó cũng bán tín bán nghi, chỉ thấy ánh nắng trên cao khá gay gắt, liền đưa tay lên trán để che chắn. Tên nội thị bên kia tường thông qua cái bóng ở dưới gạch mà nhìn thấy động tác đó của nàng, liền cúi xuống đưa qua cái lỗ hổng một chiếc nón: "Cho cô mượn tạm!"

Nguyên Ninh nhận ra chiếc nón này đúng thật là chiếc nón dành cho nội thị, liền có chút cảm kích mà đưa tay nhận lấy: "Ngươi không sợ bản thân say nắng ư?"

Chỉ nghe tên nội thị ở đó nhẹ giọng cười: "Cô đưa mắt nhìn lên cao xem, bên đây có một cây tùng che bóng mát cho ta!"

Nguyên Ninh ngước mắt nhìn lên rồi mỉm cười đáp: "Cảm ơn!"

Tên nội thị đó liền đáp: "Đừng khách sáo! Thật ra ta đang có chuyện muốn nhờ cô. Cô có thể tìm xem bên bờ tường bên đó có chiếc khăn nào không? Khi nãy con chó tuyết của Huyền Trân trưởng công chúa* có tha một chiếc khăn chạy đi. Quan gia trông thấy thế thì sai ta đuổi theo nó. Con chó đó tha chiếc khăn qua bờ tường bên kia rồi trở về một mình, ta vốn dĩ đang muốn đi qua đó tìm kiếm, cũng may mà gặp được cô!"

*trưởng công chúa: là em gái của hoàng đế, con gái của Thái thượng hoàng. Chữ "trưởng" ở đây không có nghĩa là công chúa đầu tiên.

Nguyên Ninh gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng trông thấy một chiếc khăn đang nằm trên bãi cỏ. Nàng tiến đến đó nhặt nó lên, đưa tay phủi hết bụi bẩn trên chiếc khăn, chỉ thấy hình thêu trên chiếc khăn vô cùng quen thuộc.

Giữa lúc nàng đang kinh ngạc, chỉ nghe tên nội thị bên kia tò mò hỏi: "Cô đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi!"

Nguyên Ninh nói xong câu này thì cũng đành quay lại, thông qua cái lỗ hổng dưới chân tường đưa chiếc khăn cho hắn, chỉ nghe tên nội thị đó khẽ hỏi: "Cô là cung nữ ở phòng hoa ư?"

Nguyên Ninh cũng không muốn để lộ thân phận, liền gật đầu "Ừm" một tiếng. Chỉ nghe tên nội thị ở đó cất giọng khen nàng: "Không ngờ cô lại giỏi thi văn như vậy!"

Nguyên Ninh liền ngập ngừng nói: "Ta cũng chỉ biết hai câu thơ này thôi! Có lần ta giao hoa đến cung của Quý phi điện hạ, vô tình nghe được bài thơ này, cho nên âm thầm ghi nhớ."

Tên nội thị ở đó gật đầu nói: "Thì ra là thế! Phải rồi, cô đã giúp ta nhặt lại chiếc khăn này, để ta tâu lại với Quan gia ban thưởng cho cô! Cô tên là gì?"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì chỉ sợ chuyện mình nói dối sẽ lộ ra, liền khéo léo từ chối: "Không cần đâu! Ta chỉ là thuận tiện nhặt giúp ngươi chiếc khăn này, bản thân không có công lao gì to lớn. Ngươi hãy nhanh chóng đem nó về phục mệnh Quan gia đi. Chiếc nón này trả lại cho ngươi!"

Nguyên Ninh nói xong câu đó thì đưa chiếc nón qua bên kia tường, vừa lúc đó thì Tố Liên đã đem chiếc khăn tay của nàng tiến đến. Nguyên Ninh thấy thế thì đứng lên đi về phía của Tố Liên, chỉ nghe bên phía bên kia vang lên một tiếng hét: "Ây da!"

Nguyên Ninh nghe xong thì có chút hốt hoảng: "Có chuyện gì thế?"

Chỉ nghe tên nội thị kia nói: "Ta bị rắn cắn rồi!"

"Thôi chết!" – Nguyên Ninh nói xong câu đó thì đưa tay bắt lấy chiếc túi thơm bên hông, đem ra một chiếc lọ nhỏ đưa về phía bên kia: "Cái này là bột hùng hoàng, ngươi nhanh tay đắp vào chỗ bị cắn đi! Ở bên đó có ai giúp được ngươi không?"

Tố Liên bước tới một bước tò mò định hỏi, chỉ thấy Nguyên Ninh đưa ngón trỏ ra trước miệng, ý bảo nàng đừng phát ra tiếng động.

Chỉ nghe tên nội thị bên kia ú ớ nói: "Không có ai cả! Ở cuối đường có cánh cửa thông từ vườn ngự uyển đến cung Quan Triều, cô có thể qua đây giúp ta được không?"

Nguyên Ninh liền chau mày nói: "Làm sao ta có thể tự ý đến tẩm cung của Quan gia được?"

Tên nội thị thất vọng nói: "Cứu mạng quan trọng! Quan gia sẽ không trách phạt cô đâu! Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô thấy chết không cứu ư?"

Nguyên Ninh liền chậc lưỡi nói: "Được rồi! Ta sẽ đi qua đó nhờ người giúp ngươi! Tạm thời ngươi hãy lấy khăn của ta mà buộc chặt phía trên chỗ bị cắn, ngăn nọc độc truyền đến chỗ khác!"

Nguyên Ninh nói xong câu đó thì đưa chiếc khăn tay mà Tố Liên vừa nhặt về đem qua lỗ hổng, sau đó cùng Tố Liên chạy dọc theo bức tường, muốn đến chỗ cánh cửa thông với cung Quan Triều như lời tên nội thị kia nói. Bởi muốn tìm được người trợ giúp sớm hơn, cho nên Nguyên Ninh không ngừng hô hoán "Cứu mạng" trên đường đi. Cuối cùng thì nàng cũng nghe được tiếng hồi đáp từ bên kia bức tường: "Có chuyện gì vậy?"

Nguyên Ninh như nhặt được vàng, liền khẩn trương mà nói: "Ở bờ tường bên phía cung Quan Triều có người bị rắn cắn, hắn đã nhờ ta gọi người đến cứu!"

Tên thị vệ liền gấp gáp nói: "Chỗ đó là chỗ nào?"

"Ngươi hãy chạy theo ta!" – Nguyên Ninh nói xong câu đó thì cùng tên thị vệ kia chạy song song. Tuy bọn họ cách nhau một bức tường, nhưng cuối cùng Nguyên Ninh cũng thuận lợi đưa tên thị vệ kia đến chỗ mà gã nội thị khi nãy bị rắn cắn. Có điều tên thị vệ lại chẳng thấy ai ở đó.

"Đúng thật là chỗ này chứ?"

Nguyên Ninh liền đáp: "Đúng rồi!"

Tên thị vệ chau mày lắc đầu: "Ta không thấy ai ở đây cả!"

Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên, chỉ nghe Tố Liên khẽ nói: "Có lẽ trước khi chúng ta đến đây, đã có người khác phát hiện ra hắn rồi đem đến viện thái y!"

Tên thị vệ liền nói: "Có lẽ là vậy! Nhưng mà bây giờ là mùa hè, cung Quan Triều mỗi ngày đều rắc bột hùng hoàng để đuổi rắn, sao lại có kẻ bị thương ở đây nhỉ?"

Nguyên Ninh ngập ngừng một chút rồi nói: "Dù sao cũng cảm ơn ngươi rất nhiều!"

Tên thị vệ liền nói "Không có gì" rồi bỏ đi. Tố Liên nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân mình có chút khác thường, liền nhẹ giọng hỏi: "Hắn là ai vậy? Tại sao khi nãy người không cho nô tỳ mở miệng?"

Nguyên Ninh liền đáp: "Hắn là công công hầu hạ Quan gia, khi nãy ta đứng đây đợi em thì vô tình gặp hắn. Thấy ta đang đứng giữa trời nắng, cho nên hắn tốt bụng cho ta đội nón của mình. Vốn dĩ ta đang dùng thân phận cung nữ ở hoa phòng nói chuyện với hắn, cho nên đã ra hiệu cho em đừng phát ra tiếng động. Mọi chuyện sau đó thế nào thì em cũng đã rõ!"

Tố Liên có chút áy náy: "Cũng tại em không tốt, quên đem theo dù để che nắng cho chủ nhân!"

Nguyên Ninh lắc đầu: "Không phải lỗi của em! Chủ ý đi dạo vườn ngự uyển là do ta ngẫu hứng nghĩ ra, vốn dĩ ban đầu chúng ta chỉ muốn đến viện thượng phục rồi về, lúc đó trời vẫn chưa có nắng!"

Tố Liên gật đầu đáp: "Bây giờ nắng đã lên cao rồi ạ, chúng ta hãy mau trở về viện Nhã Cúc đi ạ!"

Nguyên Ninh gật đầu rồi nắm tay Tố Liên rời đi, chỉ thấy ở vườn hoa nhài có bóng ai thấp thoáng. Nhìn kỹ lại thì hắn là một tên công công mặc áo màu nâu, thần thái bí hiểm bước về phía góc tường.

Khi trông thấy chủ tớ của Nguyên Ninh, hắn ta liền khẩn trương rời đi. Nguyên Ninh trông thấy cảnh đó thì nghi hoặc nói: "Hắn làm gì vậy?"

Tố Liên lắc đầu: "Nô tỳ cũng không nhìn rõ. Nhưng mà vóc dáng của hắn rất giống với tên công công hôm qua đưa tiền cho chúng ta!"

Nguyên Ninh nghe xong câu đó liền nhẹ giọng nói: "Nơi này vắng vẻ, chúng ta không tiện ở lâu!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu