Chương 22

Vui vì người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Dối trá. - Trích lời tác giả.
 
 
 
 
Giờ giải lao, lớp học ồn ào, náo nhiệt. Nguyệt khẽ thở dài, cô vốn nghĩ những việc đấu đá trên thương trường trước giờ là trên phim làm quá lên. Mãi đến hôm qua mới biết thì ra phim ảnh đều lấy tư liệu từ đời thật.
 
P nói với Nguyệt rằng vụ ổn định nhân sự vừa rồi của tập đoàn X cô cũng có hỗ trợ Minh Duy một phần. Theo những gì từ P kể, chiêu cấu rỉa lực lượng này là màn nội ứng ngoại hợp của bên tập đoàn Y và ông Cường, CFO của X. Khi nghe P nhắc đến đây, Nguyệt còn ngây thơ hỏi, “vậy Minh Duy xử lý ông Cường đó thế nào?”
 
P khẽ cười, “còn thế nào, đương nhiên công khai khai trừ.”
 
“Anh ấy công khai thật sao?”
 
P gật đầu. “Không những công khai mà còn phải rầm rộ khai trừ trong cuộc họp nhân sự cấp cao của công ty. Chứng cứ cậu ta đưa ra phần nhiều là chị leak được đó!”
 
Nguyệt ngơ ngẩn một hồi, phát hiện thế giới này quả thật rất nhiều chân nhân bất lộ tướng, toàn là ngọa hổ tàng long. Chị P này rốt cục là cao nhân nào mà có năng lực lớn vậy...
 
“Chị P, tình hình lúc đó thế nào?”
 
P nhún vai, “chuyện này chị không biết. Chị không có mặt ở đó. Em nên hỏi trực tiếp cậu ta vẫn hơn.”
 
Nguyệt gật gù, cũng phải, dù sao chị P cũng không phải là nhân sự chính thức của tập đoàn. Vì thế, Nguyệt thật sự đem thắc mắc này trực tiếp hỏi Minh Duy.
 
Lúc đó, anh mới tắm ra, tóc hơi rối vẫn còn nhỏ nước. Cô tựa lưng vào giường, nhìn anh chằm chằm không biết nên hỏi như thế nào. Anh hơi sững lại, nhìn cô, khẽ cười trêu chọc.
 
“Em nhìn anh như vậy làm gì?”
 
“Em...”
 
“Một người nhìn chằm chằm người khác quá 7 giây thông thường một là muốn giết người đó, hai là muốn...”
 
Nguyệt đỏ bừng mặt. “Anh đừng có tào lao.”
 
“Đương nhiên em đâu thể nào muốn giết anh, không tin em muốn làm góa phụ sớm như vậy.” Anh đến giường, ngồi xuống bên cạnh cô.
 
“Em có chuyện này muốn hỏi anh.”
 
Anh gật đầu, khăn tắm trong tay vẫn không ngừng lau tóc. Vài hạt nước bắn sang chỗ Nguyệt. Cô hơi dẫu môi, “anh làm ướt hết chỗ ngủ của em bây giờ. Đưa đây em lau cho.”
 
Anh không nói gì, đưa khăn cho Nguyệt lau tóc cho mình. Cô hờ hững vén mái tóc dài của mình ra sau lưng, quỳ gối trên giường, dịu dàng lau tóc cho anh. Tình huống này bỗng làm cô có chút lạ lẫm, nhưng cảm giác không tệ, khẽ cười. Thú thật, cô cảm thấy hai người bây giờ bắt đầu giống vợ chồng rồi.
 
“Em muốn hỏi chuyện gì?” Anh lên tiếng, khiến Nguyệt bỗng nhớ đến chuyện cần hỏi.
 
“A, phải rồi. Chuyện lần trước... trước hôm giáng sinh anh đã xử lý xong hết rồi hả?”
 
“Uhm.”
 
“Anh... sa thải luôn lão công thần của tập đoàn sao?”
 
“P nói?”
 
“Ò.”
 
“Uhm. Anh sa thải rồi.”
 
Đôi tay Nguyệt hơi ngập ngừng. “Anh không lo sao?”
 
“Lo chuyện gì?”
 
“Nếu như ông ta đã là nhân viên lâu năm, đương nhiên có uy quyền của nhân viên lâu năm... Ông ta có thể đã giăng sẵn nhiều bẫy để anh vướng vào, ông ta cũng có thể lôi kéo nhân viên thân cận nghỉ việc hoặc lớn hơn là những nhân viên khác không hiểu chuyện sẽ đình công? Có rất nhiều kịch bản mà...”
 
Minh Duy khẽ cười.
 
“Em hỏi thật mà... sao anh cười?”
 
“Đúng, em nói không sai. Lão có thể bày ra cả đống chuyện khác... nhưng em quên một điều. Đó là nguyên nhân chính khiến lão gây ra mớ hỗn độn này. Nếu như em biết nguyên nhân chính, thì có thể loại bỏ, khoanh vùng lại vài khả năng khả dĩ rồi.”
 
Nguyệt ngừng lau, ngồi phịch xuống nhìn anh tò mò. “Vậy nguyên nhân là gì?”
 
Minh Duy quay sang, đối diện với cô, “em nghĩ lão bỏ tập đoàn của mình, làm tay trong cho Y để đạt được điều gì?”
 
“Chức vụ của ông ta ở X cũng đã cao lắm rồi...”
 
“Cao, nhưng không thể tiến xa hơn nữa. Em nên nhớ là tập đoàn X không được thành lập bởi người Việt, cũng không có cổ đông Việt. Nó chỉ có trụ sở ở Việt Nam, nói thẳng thì, anh đây dù giữ chức Giám đốc đại diện cũng chỉ là cái danh hảo, thực tế chỉ là làm công cho bọn họ.”
 
“A... vậy nên, ông Cường muốn có thực danh... ổng muốn có cổ phần của tập đoàn Y?”
 
Minh Duy gật đầu. “Cổ phần và địa vị trong Y.”
 
“Cũng dễ hiểu... Nếu vậy...”
 
“Nhân lực ông ta rút đi chính là để gia nhập Y. Nói cách khác, những ai thuộc phe ông ta đều đã nhân cơ hội này rời khỏi. Một là muốn giáng cho X một đòn trí mạng. Hai là muốn đưa Y thống lĩnh thị trường Việt. Không còn cơ hội cho một kẻ nào khác. Vậy nên những nhân viên còn lại hầu như chỉ làm công thông thường, không có chuyện sẽ bị ông ta tác động đến mức muốn bãi công. Với lại đây là đâu chứ... tập đoàn X, nhân viên đều là trí thức cao... đâu phải dạng dễ dàng bị xách động.”
 
Minh Nguyệt gật gù. “Em hiểu ý anh. Vậy... hôm đó họp rốt cục tình hình như thế nào? Có phải quyết chiến một trận đẫm máu không, khắp phòng tràn ngập thuốc súng?”
 
Anh cười cười, “hôm đó hả... anh cũng không khỏe lắm... cũng không muốn nói nhiều với lão. Đưa chứng cứ, công bố quyết định. Nói những gì cần nói thôi.”
 
“Kể em nghe đi... Ông ta có phản ứng thế nào? Có phải là tức điên lên không?”
 
“Thực tế thì... em yêu à... việc sa thải ông ta không khiến ông ta kinh ngạc bằng việc trị giá cổ phiếu Y bất ngờ tụt giá đâu.”
 
Đôi mắt Nguyệt lấp lánh vừa tò mò, vừa tự hào nhìn anh. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ngọt ngào. Em yêu, hai chữ này thật tự nhiên, thật tình tứ làm sao.
 
“Rốt cục là anh đã làm gì mà chỉ trong vòng mấy tuần đã loại bỏ hết mấy vấn đề nan giải như vậy chứ?”
 
“Nhiều lắm... Từ từ kể em nghe sau. Bài toán nào cũng có cách giải thôi... chỉ là cách giải đó có tối ưu hay không.”
 
“Kể em nghe luôn đi...” Nguyệt chụp lấy cánh tay anh lay lay.
 
“Không, hôm nay dừng ở đây...” Anh đứng dậy.
 
Nguyệt hơi bất ngờ trước phản ứng của anh. “Không kể thật hả?”
 
“Không kể.” Anh quay đi, ra khỏi phòng.
 
“Anh đi đâu?”
 
“Sao vậy? Không muốn xa anh hả?”
 
“Xùy, em nghĩ cuộc nói chuyện này vẫn chưa kết thúc thôi...”
 
“Anh trở lại ngay.”
 
Quả thật, sau đó anh trở lại ngay. Trong khi Nguyệt vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trên giường, thì anh đã trở lại, còn ngồi xuống cạnh cô như mới vừa rồi.
 
“Chuyện ở công ty anh hôm nay phải dừng lại thôi, bởi vì anh có chuyện khác, quan trọng hơn muốn nói với em.”
 
Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Còn chuyện gì mà quan trọng hơn nữa? Thái độ bí ẩn của anh khiến cô không kiềm được mà sửa sang lại với một tư thế hết sức nghiêm túc. Cô khẽ vén tóc ra sau tai, “rồi, chuyện gì, anh nói đi.”
 
Nhìn thái độ nghiêm chỉnh của cô, anh phì cười.
 
“Nói đi chứ... em đang nghiêm túc nè, anh còn giỡn?”
 
Anh cầm lấy bàn tay cô, dịu dàng nói. “Được rồi... Thật ra, dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp. Anh rất tiếc vì không thể cho em một lời cầu hôn trong ánh nến và hoa hồng... Hiện giờ, chúng ta cũng chưa tổ chức đám cưới...”
 
“Không sao, không sao... đám cưới thì khi nào em tốt nghiệp tổ chức sau cũng được. Còn cầu hôn thì... hôm đó em chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Nguyệt cười dịu dàng.
 
“Anh không muốn làm em có cảm giác thiệt thòi... Anh hy vọng em hiểu rằng anh thật sự tình nguyện kết hôn cùng em.”
 
Cô gật đầu. Mắt cô lấp lánh chan chứa tình cảm, nơi đó hiện lên bóng hình anh tha thiết, chân thành khẳng định cam kết trọn đời cùng cô.
 
“Cho nên...” Anh lấy từ túi áo choàng tắm một chiếc nhẫn cưới, đơn giản tinh xảo với một viên kim cương lớn lấp lánh ở giữa, xung quanh còn có vòng tròn những viên kim cương nhỏ hơn vây lấy. “Cũng là vợ chồng rồi, không thể không đeo nhẫn đúng không... Tuy là viên kim cương này không lớn... hy vọng em không chê... sau này anh sẽ đền cho em chiếc khác, được không?”
 
Nguyệt bật cười, nhưng nước mắt bỗng chốc ứa ra. “Anh nhìn đi... nhỏ xíu như vầy ai mà thèm!” Nói vậy thôi, nhưng cô biết, viên kim cương ở giữa không hề nhỏ, trị giá của nó chắc chắn cũng không nhỏ.
 
Anh vuốt ve gương mặt cô, gạt đi mấy giọt nước mắt. “Đừng khóc...”
 
“Mà thôi... xét thấy anh cũng mới có công việc... khó khăn lắm mới tích lũy được chút tiền... em không nỡ đòi hỏi anh. Bây giờ đeo tạm cũng được.”
 
“Được... anh đeo cho em.” Minh Duy đeo nhẫn cho cô. Nguyệt đưa bàn tay trái có chiếc nhẫn cưới lấp lánh, nhìn ngắm. Rồi cô xòe tay ra trước mặt anh.
 
“Nhẫn của anh đâu. Em cũng muốn đeo cho anh.” Cô ngập ngừng, “anh đừng có tưởng em không biết... Anh muốn em đeo chiếc nhẫn này để người khác tránh xa em chứ gì... Anh cũng vậy đi... đưa nhẫn của anh đây, anh cũng phải có tín hiệu cảnh báo.”
 
Minh Duy bật cười. “Anh có bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt đâu... À không, ghẹo Nguyệt thì có.”
 
“Anh... nghiêm túc chút đi. Anh không thả thính người ta... đâu chắc người ta không có tình ý với anh....”
 
“Chắc em đang đúc kết từ kinh nghiệm bản thân đúng không?”
 
Nguyệt phùn má. Anh chịu thua, lấy chiếc nhẫn khác ra. Thật ra anh cũng muốn cô đeo nó cho anh chỉ là không thể trẻ con đề nghị... Nhưng giờ thì tốt rồi, cô tự động yêu cầu, cung kính chi bằng phụng mệnh thôi.
 
Sau đó, Nguyệt đeo nhẫn cho anh. Cô không ngờ, một nghi thức trang trọng như vậy lại xảy ra trong một tình huống đơn sơ như vầy. Hai người lôi thôi trong đồ ngủ, ngồi trên giường đeo nhẫn cho nhau... Cô nhìn hai bàn đeo nhẫn của họ, nắm lấy nhau, bỗng dấy lên nhiều cảm xúc không diễn tả được.
 
“Anh... Sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy?”
 
“Hả?”
 
“Anh nói xem... người ta đến với nhau phải vượt qua biết bao phong ba bão táp mà... Lớp thì hiểu lầm ngăn cách, lớp thì phụ huynh phản đối, lớp thì tình địch gài bẫy... Còn anh với em sao lại dễ dàng như vậy? Có phải tác giả có nhầm lần gì không?” Cô ngẩn mặt lên nhìn nhìn vào không trung, “tác giả ơi... bà có nhầm lẫn gì sao?”
 
Minh Duy bật cười. “Em xem phim nhiều quá rồi... Nhưng mà, nếu em muốn quá trình, thì mấy tháng nay không phải là quá trình sao?”
 
Nguyệt bĩu môi. “Thông thường còn phải nhiều hơn, cường điệu hơn nữa.”
 
“Thì em cứ coi như chuyện bắt đầu từ mười mấy năm trước lúc em thích anh đi!”
 
“Nhắc hoài.” Cô dẩu môi, lười biếng ngã người ra giường.
 
Anh nằm xuống bên cạnh, khẽ ôm cô.
 
“Mà... anh thích em từ lúc nào?”
 
“Anh không biết.” Anh quả thật không nhận ra, chỉ biết tình cảm ấy ngày càng rõ ràng. Lúc đó anh mới phát giác ra mình thực sự đã rất thích cô.
 
“Sao lại không biết. Lúc em gặp anh liền biết ngay là em thích anh. Sao anh lại không biết cảm xúc của mình được.”
 
“Vì anh không hiểu cảm giác thích một người là như vậy.”
 
Nguyệt thầm gật gù, chị P nói không sai... Anh ấy còn không nhận ra được...
 
“Vậy ngày xưa vì sao anh ghét em?”
 
“Anh không ghét em.”
 
“Nhưng anh phản ứng như thể muốn đào thải em khỏi cuộc sống của anh.”
 
“Chỉ là... mỗi lần em xuất hiện anh cảm thấy rất phiền phức. Anh không thể tập trung làm gì.” Anh chính là vì cô mà mất tập trung vậy.
 
“Anh nói em làm phiền anh đúng không?”
 
“Thật ra đến sau này anh mới phát hiện thì ra không phải là em làm phiền anh... mà là anh không thể tĩnh tâm được. Là do bản thân anh.”
 
“Vậy mà anh lại độc mồm nói là ghét em.” Nguyệt ngập ngừng. “Vậy sau đó...”
 
“Từ lúc về nước, anh mới xác định lại rõ ràng hơn.” Anh sửa lại tư thế, nhìn vào mắt cô. “Anh dần nhận rõ mình không vui khi em buồn, anh cũng biết rõ anh không chấp nhận bất cứ gã đàn ông nào tiếp cận em, anh nóng giận khi em bị ức hiếp, anh đau lòng khi em đau đớn... Anh chỉ sợ một điều duy nhất, là em không còn thích anh nữa.”
 
Nguyệt lẳng lặng nhìn anh... trước đây chưa bao giờ anh nói nhiều về tâm trạng của mình như vậy. Cô cũng chưa từng nghĩ anh lại để tâm cô nhiều như thế trước đây.
 
“Em cũng từng cho rằng em không thích anh nữa.” Cô tặc lưỡi, “nói đúng hơn, em luôn tự dặn lòng phải tránh xa tác nhân gây tổn thương tâm lý, là anh. Em không cho phép mình thích anh nữa.”
 
Anh đặt tay lên gò má cô, khẽ vuốt ve. “Anh xin lỗi.”
 
“Hôm đó... anh ghen?”
 
“Hôm nào?”
 
“Còn hôm nào nữa... hôm giáng sinh, hôm em say, hôm anh bệnh, hôm chúng ta...” Nguyệt bỗng sựng lại, không biết dùng từ gì đành im lặng.
 
Minh Duy cảm nhận được mặt cô nóng lên, đỏ bừng, anh khẽ cười. Anh hơi nhổm dậy, choàng lấy, hôn cô dịu dàng.
 
“Anh có cảm thấy chúng ta kết hôn quá vội không. Nhỡ anh phát hiện không yêu em như đã tưởng, nhỡ anh thấy chúng ta không hợp nhau, nhỡ...”
 
“Anh không muốn mất em nữa. Anh bỏ lỡ cơ hội một lần rồi, đó là do anh còn quá nhỏ không hiểu được cảm xúc của mình. Nhưng nếu lần này, anh biết mà vẫn không nắm bắt, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.”
 
“Nhưng anh có thể chỉ đang hiểu lầm cảm xúc của chính mình thôi.”
 
“Anh không. Anh biết anh làm gì.”
 
Nguyệt lặng thinh ngắm nhìn anh, cô bất giác đưa tay chạm vào gương mặt anh. Có vẻ mình nên tập làm quen với sự tồn tại của anh, cô thầm nghĩ.
 
“Còn nữa... trong phim, các nhân vật chính cần chướng ngại để thử thách tình yêu, cũng là để họ nhận ra họ yêu nhau nhiều thế nào. Trong trường hợp của mình, anh nghĩ anh không cần. Vì anh đã sớm xác định được rồi.”
 
--------
 
Nguyệt mơ màng, vô thức cười. Anh vẫn luôn như vậy... đến cả tình cảm cũng vô cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể tự tin đến mức độ đó chứ. Nhưng mà anh nói cũng có lý. Đâu nhất thiết lúc nào nhân vật chính cũng phải trải qua sinh ly tử biệt mới đến được với nhau, đến ngày đoàn tụ thì happy ending. Trên Thế giới này có gần 7 tỉ 600 triệu người, bao nhiêu cặp đôi chứ... đâu phải ai cũng giống như ai, đều trải qua một hành trình giống nhau.
 
Cô và anh, hai người cũng trải qua mười mấy năm mới xác định được còn gì. Sao phải tốn nhiều thời gian nữa chứ.
 
Nguyệt bất giác đưa tay sờ chiếc nhẫn trên bàn tay trái, hít một hơi thật sâu. Ngoài hành lang bỗng huyên náo. Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ cửa giảng đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người mặc suit trang nhã nhưng vội vàng, anh ta trực tiếp tiến về phía cô. Nguyệt bình lặng đưa mắt nhìn anh.
 
Mấy sinh viên cùng lớp nhìn họ tò mò. Một vài người xôn xao bàn tán.
 
“Chào.” Cô bình thản.
 
“Em đi theo anh.”
 
“Có chuyện gì, anh có thể nói luôn không?”
 
Anh ta không trả lời, chụp lấy cánh tay cô lôi đi.
 
“Quốc Thiên. Anh làm gì vậy?” Nguyệt cáu gắt.
 
Thiên không trả lời, xách cô đứng dậy, lôi ra ngoài. Hùng ngoài cửa chạy đến, chụp lấy tay Thiên, trừng mắt.
 
“Buông Nguyệt ra.”
 
“Nếu cậu không muốn trở thành kịch hay cho mọi người cùng xem thì cứ làm ầm lên.” Thiên cười khẩy.
 
Hùng đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người trong giảng đường ai nấy chăm chú quan sát bọ họ. “Nguyệt...”
 
“Không sao...” Nguyệt cười khẽ. “Anh buông ra, tôi đi theo anh.”
 
Quốc Thiên không buông, anh kéo cô ra khỏi lớp, băng qua hành lang dài, đến khoảng sân có mấy hòn giả sơn, và tán cây đầy bóng mát. Nguyệt vùng khỏi tay anh. Một cơn gió mát rượi lùa đến thổi tung mái tóc dài bồng bềnh của cô.
 
“Có chuyện gì, anh nói đi.”
 
“Em giải thích đi.”
 
“Chuyện gì?”
 
“Em với Trịnh Minh Duy là quan hệ gì?”
 
Hùng hối hả chạy đến. Cậu đưa cặp mắt tức giận nhìn Quốc Thiên. Thề có Chúa, lúc này Hùng chẳng muốn gì ngoài việc đấm vào mặt Quốc Thiên. “Anh có để Nguyệt yên không hả!”
 
“Không liên quan cậu. Tránh ra, lần trước ăn đòn chưa đủ sao?”
 
“Hình như người ăn đòn là anh.”
 
Nguyệt trừng mắt nhìn hai người họ ngạc nhiên. “Hai người đánh nhau?”
 
Quốc Thiên quay sang Nguyệt gằng giọng. “Anh nói cho em biết, em mau tránh xa tên đó cho anh. Anh không muốn thấy em và hắn có liên quan nữa. Đây là lần cuối anh cảnh cáo em.”
 
“Anh theo dõi tôi?”
 
“Không quan trọng, em có biết hắn là người như thế nào không hả? Em có biết hắn hại gia đình anh thiệt hại bao nhiêu tiền không? Có biết vì hắn mà ba anh nhập viện không?”
 
Nguyệt không quan tâm gì nữa, ngoài cảm giác phẫn nộ, cô không còn muốn quan tâm gì. “Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi. Tôi với anh chia tay rồi. Tôi muốn có quan hệ với ai là chuyện của tôi.”
 
“Em.” Quốc Thiên chau mày, mắt như hằn lên tia lửa giận. “Em phải biết tôi chưa từng hết yêu em.”
 
“Tôi không quan tâm.” Nguyệt ngập ngừng, lạnh nhạt nói, “còn nữa... là các người hạ thủ với anh ấy trước. Anh đừng nói với tôi là việc rút nhân viên từ tập đoàn X về Y anh không biết? Anh đừng nói là chuyện ông Cường bày tính với ba anh, anh không biết... Các người rõ ràng là muốn dùng kế sách thâm độc bức một người mới như anh ấy vào thế bí. Bây giờ anh còn nói là anh ấy hại gia đình anh?”
 
Hùng im lặng nhìn Nguyệt. Cậu chưa từng thấy cô trong biểu cảm như thế, cô không dịu dàng, hiền hòa như bình thường. Cô đanh thép chất vấn người đàn ông đối diện. Cô bảo vệ một người đàn ông khác, người mà cô yêu?
 
“Anh...”
 
“Tôi hiểu anh ấy nhiều hơn anh tưởng đó! Vì thế, phiền anh, sau này vạch rõ ranh giới với tôi đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa, mọi chuyện của anh không liên quan tôi.” Cô quay đi.
 
Nhưng Quốc Thiên không cam tâm, anh bước lên, chặn đường cô. “Em đừng giận anh được không? Kết hôn chỉ là biện pháp tạm thời... đợi anh một thời gian nữa, anh sẽ ly hôn với cô ta... Chúng ta sẽ...”
 
Hùng bước đến xách cổ áo Thiên. “Anh có thôi đi không? Anh tưởng Minh Nguyệt là ai mà lúc không cần thì bỏ cô ấy, lúc cần thì chạy đến níu kéo?”
 
Thiên trừng mắt, ghì cổ áo Hùng, đẩy sang một bên. “Chuyện của tôi, không liên quan cậu. Người chỉ biết yêu đơn phương như cậu không có tư cách lên tiếng ở đây.”
 
“Anh!” Hùng vừa giơ tay định đấm vào mặt Thiên thì bị Nguyệt chặn lại. “Nguyệt?”
 
“Không cần đâu Hùng.” Nguyệt ngẩng cao đầu, đối diện Quốc Thiên. “Hùng có yêu đơn phương ai thì mặc kệ cậu ấy, không liên quan gì anh, anh đừng có công kích cá nhân. Còn nữa. Hình như anh hiểu lầm rồi. Tôi xin nhắc lại, lần cuối cùng, tôi không giận anh. Tôi muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh, là do thái độ của anh thôi. Muốn làm bạn bình thường với anh cũng không thể. Tôi chưa từng có ý nghĩ quay lại với anh.” Cô đưa bàn tay trái lên, “Tôi đã kết hôn rồi. Bây giờ Minh Duy là chồng hợp pháp của tôi. Phiền anh, dù không tôn trọng đạo đức cũng nên tôn trọng pháp luật!”
 
Đến lúc này, không những Quốc Thiên mà cả Hùng cũng sững người. Kết hôn? Cái gì chứ?
 
“Không thể nào... em và hắn... kết hôn?” Thiên bật cười lớn. “Em bịa chuyện cũng phải có căn cứ một chút!”
 
“Có cần tôi đem giấy chứng nhận hôn nhân cho anh xem không!”
 
“Bao... bao giờ? Cậu kết hôn với anh ta từ lúc nào?” Hùng ấp úng như không tin vào tai mình.
 
“27 tháng 12, 2018.” Nguyệt mạch lạc nói.
 
--------
 
Hùng nốc hết bia trong ly, dằn ly xuống bàn, gương mặt thiểu não.
 
Duyên ngồi đối diện lắc đầu thở dài. “Anh Hùng, anh có muốn khóc không?”
 
“Vớ vẩn, sao mà phải khóc chứ!”
 
“Ò... em chỉ hỏi vậy thôi... ai biết được, anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Hết hôm nay thôi!”
 
Hùng cười buồn. “Nực cười... anh âm thầm theo đuổi cô ấy bao nhiêu năm cô ấy không ngó ngàng đến anh một cái. Người kia vừa xuất hiện, cô ấy liền cưới anh ta.”
 
Duyên bĩu môi. “Anh hai ơi... người kia là ai chứ... Anh ta là giám đốc đại diện tập đoàn X, mới hai mươi lăm thôi, là thạc sĩ Harvard. Là ai hả? là người vừa đẹp trai, vừa phong độ, vừa có khả năng bảo vệ chị Nguyệt lúc chị ấy bị người khác ức hiếp. Là em em cũng yêu anh ta.”
 
“Em!”
 
“Ờ rồi rồi, không chọn anh ta, em chọn anh. Okay.” Duyên nâng ly, cụng ly với Hùng. “Mà anh nên hiểu là... việc anh yêu chị ấy là một chuyện, chị ấy đâu có nghĩa vụ phải yêu lại anh đâu. Vậy đó... trên đời biết bao nhiêu người cho đi mà không được hồi đáp. Anh buồn cái gì chứ. Anh phải vui, vì anh đã can đảm thổ lộ với chị ấy rồi, anh phải vui vì người đàn ông chị ấy chọn thật sự rất ưu tú.”
 
“Hừm... vui vì người mình yêu hạnh phúc bên người khác?”
 
Duyên gật đầu.
 
“Dối trá. Anh nói cho em biết. Nếu em yêu một người, em sẽ không tài nào vui vẻ khi thấy anh ta hạnh phúc bên cô gái khác. Tất cả những lời nói đó đều dối trá. Lúc em như anh bây giờ em sẽ hận không thể xé xác tình địch của em làm trăm mảnh chứ ở đó vui mừng!”
 
“..."