Chương 22. Giấy trắng mực đen

 

Lúc Nguyên Ninh cùng Tố Liên trở về viện Nhã Cúc thì đã thấy Hạ Thuỷ đứng đợi ở bên trong. Nhìn thấy nàng ta, trong lòng Nguyên Ninh có chút thắc mắc: "Thục phi điện hạ có chuyện muốn tìm ta ư?"

Hạ Thuỷ lộ nét cười ở đuôi miệng: "Thánh Tư Phu nhân đoán không sai! Thục phi điện hạ đang ở cung Nghênh Xuân trò chuyện với Nguyên phi điện hạ. Người sai nô tỳ đến đây mời Thánh Tư Phu nhân đến đó một chuyến!"

Nguyên Ninh tò mò hỏi: "Nhìn điệu bộ của cô gấp gáp như thế, lẽ nào hai vị điện hạ có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta?"

Hạ Thuỷ nửa cười nửa như không cười, chỉ cong môi ngắn ngọn đáp: "Chuyện này nô tỳ cũng không rõ, Thánh Tư Phu nhân đến đó tự ắt sẽ biết!"

Lúc Nguyên Ninh đến cung Nghênh Xuân thì mới biết không phải chỉ có bản thân mình được gọi đến. Ngoài nàng ra, Thiên Tuyết cũng được mời đến đây cùng với Như Lộ.

Sau khi đã chào Nguyên phi, Quý phi và Thục phi, Nguyên Ninh cũng khép nép đứng sang một bên cùng với Như Lộ. Chợt nghe Thiên Tuyết cất giọng hỏi: "Nguyên phi điện hạ cho gọi bọn thiếp đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Huyền Dao đang định trả lời, nhưng mà Đàm Hoa đã nhanh miệng hơn: "Gần đây Quý phi được Thái hậu điện hạ tin tưởng giao cho viện thượng khố, bổn cung thắc mắc liệu rằng cô có bản lĩnh này hay không? Bây giờ đã là thời điểm nào trong tháng rồi, vậy mà bổng lộc của các cung các viện vẫn chưa được giao hết?"

Trước lúc đến đây, Thiên Tuyết cũng đã đoán Đàm Hoa sẽ vịn vào chuyện này mà chất vấn nàng. Vậy nên Thiên Tuyết đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, lúc này chỉ thong thả đáp: "Chi tiêu ở hậu cung gần đây có nhiều khoản cần được xem xét lại, cho nên bổn cung cần thêm một chút thời gian để có thể phân phát tiền bổng lộc. Thục phi đừng lo lắng quá! Trong nay mai thì bổng lộc của các cung các viện sẽ được phân phát!"

Nguyên Ninh nghe đến đây thì có chút ngạc nhiên, nàng đưa mắt nhìn Tố Liên, tự hỏi chẳng phải bổng lộc tháng này vừa có người đưa đến viện Nhã Cúc hay sao?

Chỉ thấy Đàm Hoa cười nhạt: "Cần thêm thời gian để xem xét các khoản chi tiêu ư? Bổn cung thấy cô cần thêm thời gian để nịnh bợ kẻ khác thì đúng hơn!"

Thiên Tuyết đang phe phẩy chiếc quạt trong tay thì nghe được câu này của Đàm Hoa, đôi mày của nàng theo đó mà chau lại: "Cô nói nhăng nói cuội cái gì thế?"

Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét, sau đó thì liếc nhìn Như Lộ và Nguyên Ninh: "Có phải hai ngươi đã nhận được bổng lộc của tháng này hay không?"

Nguyên Ninh liếc mắt nhìn Như Lộ, chỉ thấy nàng ta cũng bất an y như mình. Cứ như thế, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhau lặng lẽ gật đầu: "Dạ phải thưa Thục phi điện hạ!"

Thiên Tuyết không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Bổn cung còn chưa sai người phân phát, tại sao hai cô lại nhận được bổng lộc?"

Đàm Hoa cười lạnh: "Nực cười! Chẳng phải Quý phi cô đang quản lý viện thượng khố hay sao? Chuyện tại sao hai viện Nhã Cúc và Hương Liên đã nhận được bổng lộc, đương nhiên chỉ có một mình cô biết được!"

Thiên Tuyết nhận thấy không ổn, cho nên liền gấp chiếc quạt trong tay lại mà quay mặt về phía của Huyền Dao: "Chuyện tại sao bọn họ lại nhận được bổng lộc, thiếp thật sự không rõ ngọn ngành, chỉ đành hỏi lại đám hạ nhân ở viện thượng khố!"

Huyền Dao hãy còn chưa trả lời Thiên Tuyết, Đàm Hoa đã cong môi cười lạnh: "Quý phi cần gì phải đi tìm nguồn cơn, chuyện này người khác nhìn vào đều đã hiểu. Thánh Tư Phu nhân là cháu gái của Thái hậu điện hạ, còn Mai Phu nhân thì gần đây thường xuyên được Quan gia triệu kiến. Vì muốn lôi kéo hai người bọn họ về phe của mình, cho nên Quý phi cô đã cố tình phân phát bổng lộc cho hai viện Nhã Cúc và Hương Liên trước. Bổn cung nói không sai chứ?"

Thiên Tuyết lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh, nàng giương mắt về phía Đàm Hoa, đôi môi tức giận nói: "Thục phi càng nói càng hoang đường! Cô đừng ở đó tiếp tục vu khống bổng cung! Bổn cung không hề làm những chuyện giống như cô nói!"

Đàm Hoa cười lạnh: "Vu khống ư? Hai viện Nhã Cúc và Hương Liên đều đã nhận được bổng lộc. Chuyện này đã được rêu rao khắp hậu cung, khiến cho trên dưới xào xáo không yên! Vậy mà cô còn nói là bản thân bị vu khống?"

Cẩm Tú đang đứng bên cạnh Thiên Tuyết, nhìn thấy chủ nhân của mình liên tục bị Đàm Hoa hạ bệ thì liền nhanh miệng nói: "Quả thực Quý phi điện hạ chưa hề dặn dò bất kỳ ai ở viện thượng khố đem bổng lộc đến cho hai vị Phu nhân đây. Có điều nếu hai vị đã nhận được bổng lộc, xin cho phép nô tỳ được biết người đã đem bổng lộc đến cho hai vị là ai?"

Nguyên Ninh nhớ lại chuyện hôm qua, theo đó mà chậm rãi đáp lời: "Chính là Nguyễn Hưng!"

Như Lộ cũng gật đầu nói: "Người đem bổng lộc đến viện Hương Liên cũng là hắn!"

Cẩm Tú nghe đến đó thì đưa mắt nhìn Thiên Tuyết, sau cùng hướng về phía Huyền Dao nhẹ giọng nói: "Chuyện này chắc chắn đã có sự nhầm lẫn gì đó. Kính xin Nguyên phi điện hạ hãy cho nô tỳ đến viện thượng khố gọi Nguyễn Hưng đến đây một chuyến để tiện bề xét hỏi!"

Huyền Dao lặng lẽ gật đầu: "Đi mau về mau!"

Đàm Hoa thấy thế thì giơ tay cản lại: "Để một mình Cẩm Tú đến viện thượng khố, không biết chừng sẽ có người bị đe doạ mà phải gánh tội oan. Hay là Nguyên phi hãy cho Hạ Thuỷ đi cùng Cẩm Tú, vậy thì sẽ không có ai có thể uy hiếp Nguyễn Hưng được!"

Thiên Tuyết nghe xong câu này, bản thân đương nhiên là có chút tức giận: "Thục phi nói vậy là có ý gì?"

Đàm Hoa nhướng mày ngạo mạn nhìn về phía của Thiên Tuyết, sau đó cong môi nói: "Lời này của bổn cung, chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?"

Huyền Dao cảm thấy không khí căng thẳng, cho nên liền nhẹ giọng cất tiếng: "Được rồi! Để chứng minh Quý phi trong sạch, hãy để Tiêu Thoa bên cạnh bổn cung đi cùng Cẩm Tú vậy!"

Thời gian lặng thầm trôi qua. Nguyên Ninh và Như Lộ không thể giấu nổi sự hồi hộp trong lòng. Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến hai người bọn họ, nhưng mà khi không bị kéo vào ao nước đục này, bấy nhiêu thôi cũng khiến cả hai bất an, lo sợ...

Phía trước cửa đại điện thấp thoáng vài bóng người, cuối cùng thì Nguyễn Hưng cũng đã có mặt. Thiên Tuyết trông thấy hắn ta, trong lòng đương nhiên là có chút tức giận: "Bổng lộc phân phát đến các cung các viện còn chưa được bổn cung tính toán xong, vậy mà ngươi đã tự ý đem đến cho hai viện Nhã Cúc và Hương Liên. Rốt cuộc trong mắt của ngươi có còn bổn cung hay không?"

Nguyễn Hưng nghe mấy lời này, sắc mặt không giấu được nét kinh ngạc: "Quý phi điện hạ nói gì thế ạ? Chuyện này chẳng phải là do người đích thân căn dặn nô tài hay sao?"

Thiên Tuyết tròn mắt ngạc nhiên nói: "Hoang đường, bổn cung sai ngươi làm chuyện này bao giờ?"

Vẻ mặt Nguyên Hưng có chút oan ức: "Lời vàng ý ngọc của Quý phi điện hạ còn lưu lại ở đây, nô tài làm sao có gan trái lệnh?"

Nói xong câu này, hắn liền lấy ra một tấm thiếp thư từ trong tay áo. Chính Thiên Tuyết cũng nhận ra đây là tấm thiếp thư mà mình đã dùng để dặn dò Nguyễn Hưng làm một số việc.

Tiêu Thoa nhìn thấy tấm thiếp thư kia, bản thân liền nhanh tay bắt lấy nó đưa cho chủ nhân mình. Đàm Hoa ngồi bên cạnh Huyền Dao, cho nên cũng đưa mắt nhìn trộm tấm thiếp thư, lướt đến phần nội dung quan trọng:

"Bổng lộc tháng này ở hậu cung cần được tính toán lại, có điều Mai Phu nhân hầu hạ Quan gia chu toàn, Thánh Tư Phu nhân một lòng chân hiếu với Thái hậu, nay ban tiền!"

Đàm Hoa đọc xong đoạn đó thì thở ra một hơi chán ghét: "Giấy trắng mực đen còn in rõ rành rành, Quý phi còn nói là mình bị vu oan ư?"

Nói xong câu này, Đàm Hoa liền cướp lấy tấm thiếp thư từ tay Huyền Dao, sau cùng ném xuống trước mặt Thiên Tuyết. Cẩm Tú đang đứng bên cạnh chủ nhân mình, trông thấy tấm thiếp thư rơi xuống nền đất thì liền cúi xuống nhặt lấy nó: "Ban tiền ư? Vốn dĩ Quý phi điện hạ chỉ muốn thưởng cho hai vị Phu nhân hoa điền* thôi mà?"

*hoa điền: hoa cài tóc bằng vàng.

Đàm Hoa cười khẩy: "Hoa điền? Uổng công Quý phi kỳ vọng ở ngươi, còn định sau này sẽ ban cho ngươi chức vị Nữ quan, vậy mà ngươi lại ngu xuẩn đến mức không thể phân biệt được tiền và điền ư?"

Thiên Tuyết bắt lấy tấm thiếp thư trong tay của Cẩm Tú, cẩn thận nhìn lại dòng chữ trong đó, sắc mặt không giấu được nét kinh ngạc: "Sao lại thế này? Rõ ràng chữ mà bổn cung ghi ở đây là điền, tại sao bây giờ lại trở thành tiền?"

Đàm Hoa cười lạnh: "Quý phi hỏi chúng ta câu này, chúng ta biết phải hỏi ai?"

Thiên Tuyết nheo mắt nghi hoặc, thực sự không thể tin là mình đã viết sai chữ này: "Không đúng! Nhất định là có người giở trò!"

Nói xong câu này, Thiên Tuyết liền thuận tay bắt lấy tách trà nóng trên bàn đổ lên tấm thiếp thư. Theo lý mà nói thì sau khi gặp nước, nét mực sẽ lập tức bị nhoè đi. Tuy nhiên lúc này chữ trên tấm thiếp thư vẫn còn y nguyên, duy chỉ có nét cuối của chữ tiền là bị lem mờ.

Mọi người trông thấy cảnh này đều đồng loạt ngạc nhiên. Thiên Tuyết lúc này mới lặng lẽ giải thích với Huyền Dao: "Mực mà thiếp sử dụng là tùng yên lộc du mặc*, vốn dĩ là loại mực được pha với mỡ hươu, không thể bị thấm nước. Giống như Nguyên phi điện hạ đã thấy rồi đó, ở đây chỉ có nét cuối của chữ tiền bị lem đi, chắc chắn là nó đã bị kẻ xấu dùng mực khác để viết đè lên!"

*tùng yên: bồ hóng đốt từ thân cây tùng; lộc du: mỡ hươu.

Đàm Hoa tỏ vẻ nghi hoặc: "Chữ tiền và chữ điền khác biệt rất lớn, làm sao mà có thể viết đè lên như lời Quý phi nói được?"

Thiên Tuyết nheo mắt suy đoán: "Điền hay tiền đều có bộ kim đứng đầu, chỉ có nét cuối của chúng là khác nhau. Xem chừng kẻ xấu đã xoá đi nét cuối của chữ điền, sau đó chỉnh sửa lại thành chữ tiền!"

Đàm Hoa cười hắt ra một hơi: "Chẳng phải cô nói mực của mình là loại thượng hạng hay sao? Đến cả nước cũng không thể làm nó bị nhoè đi, vậy thì làm gì có cách xoá đi nét cuối của chữ điền?"

Thiên Tuyết cười lạnh: "Thứ thủ đoạn công phu này, chi bằng Thục phi hãy hỏi qua Nguyễn Hưng!"

Nguyễn Hưng nghe xong câu đó liền có chút hốt hoảng: "Quý phi điện hạ nói đùa rồi, chuyện này làm sao nô tài biết được cơ chứ..."

Thiên Tuyết rảo bước đến trước mặt Nguyễn Hưng, sau cùng lạnh lùng nói: "Thật ra bổn cung cần phải tốn nhiều thời gian như vậy để tính toán bổng lộc phân phát đến các cung các viện, chính là vì phải xem lại sổ sách tháng này, bởi lẽ nó đã bị sai lệch rất nhiều chỗ!"

Thiên Tuyết nói xong câu này thì liếc nhìn Cẩm Tú, ý bảo nàng ta hãy đem số sổ sách trong tay cho Huyền Dao xem. Dùng trà thấm ướt vài trang trong sổ sách, Cẩm Tú đã cho mọi người nhìn thấy số sổ sách kia bị người khác thêm bớt như thế nào.

Giữa lúc mọi người không giấu nổi kinh ngạc, Thiên Tuyết đã giương mắt nhìn Nguyễn Hưng tức giận nói: "Chính ngươi là người đã làm ra chuyện này!"

Nguyễn Hưng xua tay oan ức nói: "Nô tài làm gì có lá gan đó thưa Quý phi điện hạ!"

Cẩm Tú chau mày gắt gỏng nói: "Không phải là ngươi thì là ai? Ngoài Quý phi điện hạ, người có thể đụng vào sổ sách ở viện thượng khố chỉ có thể là ngươi!"

Nguyễn Hưng gật đầu đáp: "Đúng là trong số hạ nhân ở viện thượng khố, chỉ có nô tài là người có thể chạm tay vào sổ sách. Nhưng mà lúc nô tài đụng đến sổ sách đều có mặt Quý phi điện hạ. Nô tài làm sao có thể thay đổi mấy con số ở đó một cách thần không biết quỷ không hay cơ chứ? Lại thêm sổ sách sau khi được ghi chép đều được Quý phi điện hạ khoá lại trong tủ. Chìa khóa chỉ có một mình người giữ, nô tài làm sao có thể giở trò?"

Thiên Tuyết cười lạnh: "Bởi vì trong lòng vốn đã có nghi ngờ từ trước, cho nên bổn cung đã cùng Cẩm Tú âm thầm ghi nhớ vị trí của ổ khoá. Không nằm ngoài suy đoán của bổn cung, vị trí của ổ khóa lúc nào cũng bị dịch chuyển so với ngày hôm trước. Chắc chắn là ngươi đã nhân lúc bổn cung sơ hở làm ra một chiếc chìa khóa thứ hai!"

Nguyễn Hưng nghe xong lời này, bản thân liền tỏ ra bộ mặt đáng thương rồi quay về phía của Huyền Dao và Đàm Hoa liên tục dập đầu: "Những lời này chẳng phải chỉ là suy đoán một phía của Quý phi điện hạ hay sao ạ? Nô tài thực sự không làm chuyện này, kính xin hai vị điện hạ minh xét cho nô tài..."

Đàm Hoa liền gật gù nói: "Lúc Nguyên phi còn quản lý viện thượng khố, Nguyễn Hưng làm việc vô cùng chu toàn. Thiếp thực sự không tin hắn lại có thể lớn mật như thế. Tội này chẳng phải là sẽ khiến cả nhà chịu chết chung với hắn hay sao?"

Nguyễn Hưng nghe đến đây thì âm thầm mím môi, chỉ nghe Đàm Hoa tiếp tục nói: "Lại thêm lời của hắn quả thật không sai! Những gì mà Quý phi vừa nói chỉ là sự nghi ngờ từ một phía. Không hề có ai bắt gặp Nguyễn Hưng đã chính tay làm những chuyện này!"

Thiên Tuyết nghe đến đây liền nhẹ giọng nói với Huyền Dao: "Chuyện này hệ trọng, thiếp muốn sai người lục soát Nguyễn Hưng và chỗ ở của hắn để đi tìm chứng cứ!"

Khóe môi của Đàm Hoa đang cong, nhưng mà nghe xong câu này liền đột nhiên chùng xuống. Có điều Nguyễn Hưng lúc này lại dõng dạc nói: "Nô tài không hề làm ra chuyện trái với lương tâm. Nếu Quý phi điện hạ muốn lục soát thì xin người hãy cứ việc!"

Huyền Dao thấy thế thì liền nhẹ giọng đáp: "Quý phi ngồi xuống ghế trước đi! Vốn tưởng chuyện này chỉ là sự hiểu lầm, ai ngờ lại có người tính kế sâu xa như vậy. Việc này ảnh hưởng đến uy tín của Quý phi, chuyện lục soát để tìm ra chứng cứ đương nhiên là việc phải làm!"

Thiên Tuyết liền gật đầu đáp: "Vậy thì chuyện này hãy giao cho Cẩm Tú và Tịch Dương điều tra!"

Đàm Hoa nghe đến đây thì chau mày xua tay nói: "Quý phi là người liên can trực tiếp đến chuyện này. Nếu phải cho người điều tra, cũng phải dùng người của Nguyên phi. Như vậy thì mới đảm bảo tính minh bạch, kẻo có người phải mang hàm oan vì bị ám hại!"

"Cô!" - Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Đàm Hoa tức giận nói. Chỉ thấy Huyền Dao thả nhẹ mắt suy tư đôi lát, sau cùng chậm rãi nói: "Được rồi! Vậy thì để Trí Toàn bên cạnh bổn cung cùng Tịch Dương lục soát là được!"

Tịch Dương và Trí Toàn nghe đến đó liền "dạ" một tiếng rồi bắt đầu lục soát khắp người Nguyễn Hưng. Nhìn thấy bộ y phục màu nâu trên người hắn, trong đầu Nguyên Ninh đột nhiên sực nhớ đến một chuyện. Nhưng mà lúc đó giọng nói của Tịch Dương đã ngăn nàng tiếp tục suy nghĩ: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, mấy chiếc chìa khóa này là tìm được trên người Nguyễn Hưng!"

Đàm Hoa nghe xong cầu này liền có chút không yên. Nàng ngồi thẳng người lên để quan sát mấy chiếc chìa khóa kia, cả Thiên Tuyết cũng tò mò không kém. Nhưng giữa lúc đó thì đã nghe Tiêu Thoa nhẹ giọng nói: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, nô tỳ đã nhìn qua số chìa khóa này. Dường như trong số chúng, chẳng hề có cái nào giống với chìa khóa ở viện thượng khố!"

Nguyễn Hưng liền nhanh miệng đáp: "Đúng vậy ạ! Đó chỉ là chìa khóa phòng ngủ và tủ đồ của nô tài mà thôi!"

Huyền Dao chậm rãi gật đầu: "Nếu trên người Nguyễn Hưng đã không có vật cần tìm, vậy thì hãy đến phòng của hắn khám xét thêm!"

Thời gian lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc Tịch Dương cũng cùng Trí Toàn quay trở về cung Nghênh Xuân. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tịch Dương, Đàm Hoa chắc chắn sau khi lục soát cả căn phòng của Nguyễn Hưng, cả hắn và Trí Toàn đều không tìm được gì.

"Sao hả? Hai người các ngươi có tìm được thứ mà Quý phi đang cần hay không?"

Tịch Dương không đáp lời, chỉ nghe Trí Toàn cúi đầu đáp: "Dạ thưa các vị điện hạ! Nô tài đã cùng Tịch Dương kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng của Nguyễn Hưng, nhưng mà không tìm được thứ gì khả nghi ở đó!"

Nguyễn Hưng nghe đến đây thì tỏ ra bản thân vô cùng trong sạch: "Nô tài đã nói từ trước là mình không làm chuyện gì sai trái, giờ thì mọi chuyện đã được sáng tỏ..."

Đàm Hoa cười lạnh: "Trong cung của Quý phi có mực mỡ hươu, đương nhiên cũng có những loại mực tầm thường khác. Xem bộ là do Quý phi tự mình tính toán sai lệch, làm chậm trễ thời gian phân phát bổng lộc đến các cung các viện, cho nên mới tự mình bày ra những chuyện hãm hại này. Sổ sách ở viện thượng khố bị chỉnh sửa là vì thế, tấm thiếp thư kia đương nhiên cũng là cùng một thủ đoạn! Bổn cung thực sự không ngờ, một người có địa vi cao như Quý phi, lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này để đổ hết tội trạng cho một tên nô tài!"

Nguyễn Hưng nghe đến đó liền liên tục dập đầu trước mặt Thiên Tuyết: "Tất cả cũng là do nô tài ngu xuẩn! Hiện giờ Quý phi điện hạ đã tiếp quản viện thượng khố, nô tài không nên tỏ ra thông minh mà đề xuất một số giải pháp chi tiêu trước mặt người. Nếu nô tài có làm gì phật lòng Quý phi điện hạ, chỉ mong người niệm tình nô tài đã làm việc lâu năm trong cung, bỏ qua cho sự ngu dốt của nô tài. Nhất định sau này nô tài sẽ không nhiều chuyện như thế nữa đâu ạ..."

Đàm Hoa thở hắt ra một hơi lạnh lẽo: "Thì ra bởi vì Nguyễn Hưng đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp chi tiêu, cho nên Quý phi mới cảm thấy bị vướng tay vướng chân, cuối cùng quyết ý muốn loại trừ hắn!"

Nàng ta nói xong câu đó thì cười khẩy: "Cũng phải! Khó khăn lắm Quý phi mới có thể tham gia vào việc quản lý hậu cung, bản thân làm sao để người khác chen chân vào việc của mình?"

Thiên Tuyết nghe xong câu này thì không thể nhẫn nhịn tiếp được, nàng đứng lên hướng về phía  Huyền Dao giải thích: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, quả thực thiếp không hề lại làm ra những chuyện hoang đường giống như lời Thục phi vừa nói! Chuyện số liệu trong sổ sách bị thay đổi là thật! Chuyện chữ điền trên tờ thiếp thư bị đổi thành chữ tiền cũng là thật! Kính mong Nguyên phi điện hạ suy xét cho thiếp!"

Huyền Dao nghe Thiên Tuyết nói xong câu đó thì có chút khó xử. Nhìn thấy chiếc trâm trên đầu của Đàm Hoa phản chiếu ánh kim quang, Huyền Dao liền nhẹ giọng nói: "Ở đây nắng chói quá, bổn cung muốn cùng Quý phi và Thục phi vào trong nói chuyện!"

Nghe xong câu đó, Thiên Tuyết và Đàm Hoa cũng đành nối gót theo Huyền Dao bước vào phòng ngủ. Tiêu Thoa hiểu ý của Huyền Dao, cho nên đã ngăn Hạ Thuỷ và Cẩm Tú bước theo chủ nhân mình.

Khi xung quanh đã không còn có ai ngoài ba người bọn họ, Huyền Dao liền hướng về phía Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: "Ban đầu Nguyễn Hưng là người khả nghi nhất, nhưng mà sau khi lục soát cả người lẫn phòng của hắn, chúng ta đều không tìm được chứng cứ. Thật ra chuyện phân phát bổng lộc đến hai viện Nhã Cúc và Hương Liên cũng không quá nghiêm trọng, bổn cung nghĩ mọi chuyện chỉ nên kết thúc ở đây, sau này Quý phi cẩn thận hơn là được!"

Thiên Tuyết nghe xong câu này liền tròn mắt nói: "Nguyên phi điện hạ nói như vậy, lẽ nào cũng nghĩ rằng thiếp đã tự mình tính toán sai rồi đổ tội cho Nguyễn Hưng?"

Huyền Dao lắc đầu đáp: "Bổn cung không hề có ý đó! Chỉ là chuyện này nếu tiếp tục điều tra sẽ kinh động đến Quan gia và Thái hậu điện hạ. Quý phi vừa mới tiếp nhận trọng trách quản lý viện thượng khố, nếu Thái hậu điện hạ biết có chuyện ồn ào như thế này xảy ra, chỉ sợ là người sẽ phiền lòng..."

Đàm Hoa nghe đến đó thì cười khẩy: "Nguyên phi thực sự có tấm lòng nhân hậu. Có điều hiện giờ trên dưới hậu cung đã vì chuyện này mà xào xáo cả lên, mọi chuyện làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Muốn bịt miệng đám phi tần trong cung, trừ phi Quý phi tự mình đứng ra nhận lỗi, vậy thì mới khiến cho bọn họ cảm thấy được xoa dịu!"

Nếu Thiên Tuyết nhận lỗi trước mặt chúng phi tần, đương nhiên là âm thầm thừa nhận bản thân không hề xứng đáng với việc quản lý viện thượng khố. Chuyện đến nước này, nàng phải đành mạo hiểm một chuyến: "Nguyên phi điện hạ đừng lo! Thái hậu điện hạ là người anh minh, người nhất định sẽ tìm ra công đạo cho thiếp!"

Đàm Hoa nghe xong câu này liền có chút đắc ý. Không ngờ chiêu khích tướng của mình lại hiệu quả như thế! Nàng ta cong môi nghĩ ngợi, càng nghĩ càng cảm thấy thống khoái. Hiện giờ cả người lẫn phòng của Nguyễn Hưng đều đã được lục soát kỹ lưỡng. Nếu như hắn có thứ gì khả nghi, đuôi chuột chắc chắn đã bị lộ từ lâu. Lúc này nhờ Thái hậu can thiệp thì có thể điều tra được thêm gì cơ chứ? Trái lại việc này chắc chắn sẽ kinh động đến Quan gia và Thái thượng hoàng, vậy thì chẳng phải Thiên Tuyết đã tự đào mộ chôn mình hay sao?

Nghĩ đến đó, Đàm Hoa liền cong môi nói: "Sắp tới là Tết Đoan Ngọ, vậy mà Quý phi còn muốn Thái hậu điện hạ hao tâm vào chuyện này hay sao? Nguyên phi, chị nhất định không được để chuyện này truyền đến tai Thái hậu!"

Đàm Hoa càng muốn Thái hậu biết chuyện này, bản thân càng phải ngăn cản Huyền Dao trước mặt Thiên Tuyết. Mọi chuyện sau đó quả thực là đã theo ý muốn của nàng.

"Bởi vì sắp tới là Tết Đoan Ngọ, cho nên những chuyện sâu mọt này ở viện thượng khố cần phải được diệt trừ hoàn toàn thưa Nguyên phi điện hạ!" - Thiên Tuyết nói.

Huyền Dao nghe xong, cuối cùng cũng lặng lẽ thở dài: "Được rồi! Vậy thì lát nữa ta sẽ sai Tiêu Thoa đến cung Vạn Thọ một chuyến!"

Nói xong câu này, Huyền Dao liền cùng Thiên Tuyết và Đàm Hoa rời khỏi phòng ngủ. Nãy giờ đứng ở bên ngoài, Nguyên Ninh cũng giống như Như Lộ, vô cùng tò mò về cuộc trò chuyện của ba người bọn họ. Bất giác lúc này nàng cảm thấy hình như có ai đó đang cúi xuống trước mặt mình, thì ra Cẩm Tú đang giúp Nguyên Ninh phủi bỏ mấy cánh hoa còn lưu trên váy.

Cẩm Tú là nô tỳ thân cận của Thiên Tuyết, để nàng ta cúi đầu làm những chuyện như vậy trước mặt mình, đương nhiên Nguyên Ninh cảm thấy có chút khó xử: "Làm phiền Cẩm Tú rồi!"

Cẩm Tú mỉm cười khiêm tốn nói: "Không có gì đâu ạ! Hôm qua trời mới mưa xong, cho nên hoa nhài trong cung cùng nhau nở rộ. Sáng nay nô tỳ có đi qua vườn hoa nhài, cho nên bản thân cũng giống như Phu nhân, bị mấy cánh hoa nhài đeo bám!"

Nguyên Ninh nghe Cẩm Tú nhắc đến hoa nhài, cơ hồ nhớ lại được chuyện gì đó, cho nên nụ cười trên mặt của nàng liền tắt hẳn. Giữa lúc Huyền Dao đang định nhờ Tiêu Thoa đến cung Vạn Thọ, Nguyên Ninh đã tiến đến một bước nói dè dặt nói: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, thiếp có chuyện quan trọng này muốn nói!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu