Chương 24

Mình thích, thì mình rẽ thôi. - Trích lời Định mệnh.
Khúc quanh này, cua khét quá!
 
 
 
Minh Nguyệt chống khuỷu tay vào mép bàn, mấy ngón tay không ngừng dày vò sợi dây buộc tóc. Ánh mắt cô mịt mờ hướng về trước trong vô định. Cô không hiểu lắm những chuyện vừa mới nghe thấy. Ban đầu cô cho rằng đầu óc Mỹ Dương gặp chấn động nên có vấn đề, nhưng sao bây giờ, người dường như có vấn đề không phải em ấy mà chính là cô vậy. Cuối cùng chuyện là sao chứ? Nguyệt lắc đầu hồi tưởng lại vẻ mặt Mỹ Dương vừa rồi...
 
Ánh mắt con bé đanh thép, nói rõ ràng từng chữ, “Thy An, chị ấy ở quá khứ.” Quá khứ? Ở quá khứ là thế nào đây?
 
Trong khi Minh Nguyệt vẫn còn hoang mang. Một thanh niên dong dỏng cao, đeo khẩu trang, kính gọng tròn, đội mũ lưỡi trai bước vào, đóng cửa phòng, “cậu ấy nói đúng.” Giọng nói này hình như Minh Nguyệt đã từng nghe qua ở đâu rồi.
 
Cô hơi ngạc nhiên theo dõi hành động của cậu trai kia. Cậu ta đặt một sấp giấy xuống tủ đầu giường, dịu dàng nói với Mỹ Dương, “xong thủ tục nhập viện rồi, cậu có thể nằm đây nghỉ ngơi mấy ngày.”
 
“Mình không sao, không cần nằm. Mình có thể về kí túc.”
 
“Không được.” Lời nói tuy phản đối nhưng là phảng phất vẻ ôn nhu lạ thường. “Cậu không muốn nằm thì... ngồi đi.”
 
Mỹ Dương, “...”
 
Minh Nguyệt ném về Minh Duy đang tựa cửa một ánh nhìn thắc mắc, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
 
Cậu trai cởi nón lưỡi trai, hơi bất ngờ phát hiện ra Minh Duy cũng có ở trong phòng. “Ô, giám đốc? Chào anh.”
 
“Chào cậu, Nguyên Lê.”
 
“Nguyên Lê?” Minh Nguyệt thầm ngạc nhiên. Là cậu ca sĩ đó sao? Là Nguyên Lê thật sao...
 
Chính xác là vậy, vì sau đó, Nguyên Lê cởi khẩu trang, nhét vào túi áo. Dù cho kiểu tóc này và quả kính gọng tròn kia có hơi rối mắt, thì Minh Nguyệt cũng có phần nhận ra. “Cậu...” Cô hết nhìn Nguyên Lê rồi nhìn về phía Mỹ Dương. “Hai đứa...”
 
Mỹ Dương hắng giọng, bối rối, lãng tránh. “Chị, chị phải tin em. Thy An có chuyện thật rồi.”
 
“Nhưng chuyện đó là thế nào?” Minh Nguyệt hoang mang.
 
“Chị... chị Nguyệt.” Nguyên Lê cố điều chỉnh cách xưng hô. “Chị có thể gọi em là Nguyên. Lê Nguyên. Bây giờ em sẽ giải thích mọi chuyện cho chị hiểu.”
 
Minh Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Minh Duy khẽ cười. Lê Nguyên lập tức ném về phía anh một cái lườm ý nhị.
 
“Chuyện là em và Mỹ Dương đều có những giấc mơ giống nhau. Trong những giấc mơ đó tụi em thấy một cô gái trẻ, mà Mỹ Dương đã nhận ra là Thy An, hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm bị thương... Lần đầu tiên tụi em thấy cô ấy bị người khác dùng kiếm đâm vào bụng.”
 
“Kiếm?” Gì vậy chứ?
 
Lê Nguyên gật đầu. Mỹ Dương trên giường cũng gật đầu lia lịa khẳng định.
 
“Nhưng lần đó có vẻ như cô ấy được cứu sống. Sau đó, cô ấy bị ám sát, bị bắt cóc, bị đem ra làm vật trao đổi. Lần cuối cùng...” Lê Nguyên hơi ngập ngừng.
 
Minh Nguyệt nhìn cậu chờ đợi.
 
“Cô ấy tự sát.”
 
Đầu Minh Nguyệt như nổ tung. Không thể nào. Em ấy nhất định không phải loại người có thể tự sát. Không thể nào.
 
“Quan trọng là bối cảnh... tụi em nhìn thấy, bối cảnh, trang phục, cách nói chuyện của những người trong mơ, không phải ở hiện tại mà là quá khứ. Không phải hiện đại mà là cổ đại.”
 
“Như vậy... ý hai đứa là em ấy xuyên không?” Nguyệt tỏ ý cười. “Xuyên không chỉ có trên phim, trong truyện làm gì có ngoài đời thật chứ?”
 
Cả Mỹ Dương và Lê Nguyên đều không nói gì.
 
Nguyệt vô thức quay sang nhìn Minh Duy.
 
Anh suy nghĩ gì đó, hỏi Lê Nguyên. “Chuyện này xảy ra lâu chưa?”
 
“Những giấc mơ đầu tiên xuất hiện khoảng năm tháng trước rồi.”
 
Mỹ Dương gật đầu. “Ban đầu em cũng không hiểu là gì. Mãi đến gần đây mới phát hiện thì ra Lê Nguyên cũng mơ giống em. Tụi em đều thấy những cảnh đó...” Cô bé hơi ngập ngừng. “Anh chị nghĩ xem... Việc mơ giống nhau đã rất kì lạ rồi. Còn là nội dung nhất quán, về một cô gái nữa. Còn tên cô ấy nữa... làm sao em có thể biết nếu không nghe thấy trong mơ chứ!”
 
Minh Duy gật đầu. “Chuyện này quả thật khó nói.” Anh tặc lưỡi, quyết định. “Được rồi, anh sẽ liên hệ bên đó xác nhận. Hai đứa yên tâm. Nguyệt, em cũng đừng lo lắng nữa.” Anh bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô an ủi.
 
“Cảm ơn anh rể.” Mỹ Dương nhoẻn miệng cười.
 
Minh Duy hài lòng gật đầu.
 
“Phải rồi, Mỹ Dương nó đã được kiểm tra toàn diện chưa?” Minh Nguyệt hỏi Nguyên Lê.
 
Cậu trai gật đầu. “Không có vấn đề gì nghiêm trọng... Chỉ là xây xước nhẹ, nghỉ vài ngày là ổn thôi chị.” Ánh mắt lại thoáng lo âu.
 
Minh Duy hơi khó hiểu nhìn cậu ta.
 
“Dương, mình nhắn anh ấy đến rồi. Có lẽ anh ấy có thể giúp xác nhận một chút.”
 
Mỹ Dương vui mừng. “Thầy ấy chịu giúp thật sao? Không phải dạo này thầy ấy có chuyện sao?”
 
“Uhm... nhưng có thể bỏ ra chút thì giờ.”
 
“Cậu nói xem... thầy ấy có nghĩ chúng ta điên không?”
 
Minh Nguyệt hơi nhột, hình như vừa nãy còn nghĩ đầu óc Mỹ Dương có vấn đề.
 
Nguyên Lê chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Chậm rãi, giản cách đều đặn. Nguyên Lê bước ra mở cửa. “Anh đến rồi.”
 
Tiếp theo, Minh Nguyệt thấy một người đàn ông tiến vào phòng. Anh ta cao hơn Nguyên Lê một chút. Đeo kính không gọng, gương mặt sáng sủa, anh tuấn, có điều ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen khoác một chiếc cadigan tối màu, đơn giản nhưng lại trông vô cùng đứng đắn. Tuy nhiên tuổi tác xem chừng cũng không quá ba mươi.
 
“Thưa thầy.” Mỹ Dương vội vàng chào.
 
Người đàn ông gật đầu.
 
Nguyên Lê giới thiệu. “Anh, đây là chị Nguyệt, chị họ Mỹ Dương. Kia là anh rể cậu ấy, Minh Duy. Anh, chị, đây là thầy giáo, cũng là anh họ của em.”
 
Người đó hơi ngập ngừng nhưng rồi lịch sự bắt tay với Minh Nguyệt, “Duy Khánh. Xin chào.” Anh quay sang Minh Duy, thoáng ngạc nhiên. “Jason?”
 
“Long time no see, Ryan.” Minh Duy nhoẻn miệng, bắt tay với Duy Khánh.
 
“Hai người biết nhau sao?” Không những Lê Nguyên mà cả Minh Nguyệt và Mỹ Dương đều bất ngờ.
 
“Uhm.” Rồi không đề cập gì thêm, Duy Khánh quay sang hơi quan sát Mỹ Dương, “xem ra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
 
“Thầy, em còn rất khỏe... nhưng có chuyện phiền thầy rồi. Chỉ hy vọng thầy không cho là tụi em điên thôi.”
 
Anh ta gật đầu. “Nếu có, người có mặt ở đây bây giờ cũng không phải là tôi mà là bác sĩ tâm thần rồi.”
 
Minh Nguyệt cười đơ khẽ đưa mắt nhìn Minh Duy, không nói được gì.
 
--------
 
Sau đó, hai người họ ra khỏi phòng bệnh, để Mỹ Dương và Lê Nguyên nói chuyện với thầy giáo. Minh Duy bảo cô chờ ở canteen, còn anh thì liên hệ xác nhận tình hình của Thy An. Nên kết quả cô đã ngồi ngây ngốc ở đây hai mươi phút rồi.
 
Nếu mà chuyện xảy ra thật thì quá khó tin... Cô cũng không phải người theo chủ nghĩa duy lý gì... chẳng qua là trước giờ không đặt niềm tin vào những sự việc fantasy như vậy. Bây giờ không chỉ có một mình Mỹ Dương mà ngay cả Lê Nguyên cũng khẳng định thì việc này đúng là kì lạ.
 
Bàn tay đang day dây cột tóc bỗng bị nắm lấy. Nguyệt hoàn hồn phát hiện Minh Duy đã trở về rồi. Cô lập tức hỏi dồn, “anh, sao rồi? Có liên hệ được với Thy An không? Nó không sao chứ? Không có mất tích đúng không?”
 
Minh Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, “trước mắt chưa liên hệ trực tiếp được với Thy An. Bởi vì...”
 
“Bởi vì thế nào?”
 
“Tổng lãnh sự quán Trung ở Việt Nam hình như đã có nhận được tin tức Thy An mất tích rồi.”
 
Đầu Minh Nguyệt lần nữa đánh tiếng, “không... không phải chứ? Mất tích lúc nào? Sao bây giờ mới nói, còn không công khai? Báo cho người nhà nó chưa?”
 
“Họ chỉ mới nhận được thông báo cách đây mấy ngày... Còn chưa công khai vì có thể liên quan nhiều chuyện khác, cảnh sát bên đó đang tích cực điều tra. Dù sao người nước ngoài mất tích sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ngoại giao hai nước.”
 
“Em không cần biết quan hệ ngoại giao kiểu gì? Nhưng... là mạng người đó! Lúc nãy Lê Nguyên nói hai đứa nó mơ như vậy đã năm tháng rồi... Có khi... Thy An cũng mất tích năm tháng rồi không?” Minh Nguyệt hơi hoảng loạn.
 
“Không đâu... anh nghĩ có vấn đề gì đó... Năm tháng là quá lâu. Thông thường một người biến mất nhiều lắm khoảng 36 tiếng là bị phát hiện rồi. Huống gì xung quanh Thy An còn nhiều bạn bè, đúng không? Cảnh sát nhất định phải vào cuộc điều tra từ rất sớm.”
 
“Ý anh là gì?”
 
“Ý anh là, trong trường hợp này người ta trì hoãn thông báo để chờ kết quả tìm kiếm diện rộng. Dù chờ thế nào cũng không thể chờ năm tháng. Anh nghĩ... từ lúc có người trình báo đến giờ cũng không quá một tuần đâu.”
 
“Nhưng...”
 
“Anh biết... năm tháng mà hai đứa nó nói rất mâu thuẫn... Nhưng chắc chắn có một cách lý giải khác. Trước mắt, chúng ta đợi tin phản hồi từ Tổng lãnh sự quán Việt ở Trung Quốc đã.” Minh Duy nắm lấy tay Nguyệt thật chặc. “Em bình tĩnh một chút...”
 
“Nhà Thy An không khá giả... Em ấy lại là con một... em rất sợ...”
 
“Chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ mà!”
 
Minh Nguyệt gật đầu nặng nề. Rồi cô bỗng nhớ ra, “à phải rồi... Nguyên Lê thật sự là bạn trai Mỹ Dương hả anh?”
 
“Anh cho là vậy.” Minh Duy khẽ cười. “Em cũng thấy cách hai đứa nó nhìn nhau rồi còn gì...”
 
Minh Nguyệt gật đầu. “Xong chuyện này em nhất định phải hỏi nó cho rõ.”
 
“Đừng có khó khăn quá... nó sợ không dám nói với em đâu!”
 
Nguyệt dẩu môi. “Em khó khăn lúc nào chứ... À, người đàn ông tên Duy Khánh lúc nãy... em đã từng nghe con Dương nhắc đến nhiều lần rồi. Không ngờ là người quen của anh...”
 
Anh gật đầu.
 
“Anh ta hình như... không thân thiện lắm.”
 
Minh Duy khẽ cười. “E rằng như vậy đã là thân thiện lắm rồi.”
 
“Hả? Ý anh là sao?”
 
“Theo anh biết thì anh ta không phải kiểu thích giao tiếp.”
 
“Tự kỉ hả?”
 
“Không tới mức đó.”
 
“Vậy là kiể... IQ cao, EQ thấp?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Quả nhiên... thiên tài thường khác người.” Minh Nguyệt ngập ngừng, thắc mắc. “Nhưng sao hai người biết nhau?”
 
“Những nhân vật truyền kì như vậy ở Việt Nam có mấy người chứ... Huống gì... Anh ta cũng tính là đàn anh của anh.”
 
“Hả? Đàn anh Harvard?”
 
“Uhm.”
 
“Anh ấy học gì vậy?”
 
“Khoa học Chính trị. Lúc anh vào trường, có sinh họạt trong hội sinh viên Việt Nam, danh tiếng anh ấy đã nổi như cồn rồi, là một nhân vật huyền thoại. Đương nhiên anh với anh ta biết nhau không phải do sinh hoạt trong hội. Trình độ học vấn dẫn đầu, khả năng tư duy sắc bén và kiến thức uyên bác. Có thể nói là một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Không gì là không biết. Chỉ duy không thích tham gia hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu người khác.”
 
“Nghe như... cuốn từ điển bách khoa toàn thư.”
 
“Một cuốn từ điển thôi thì chưa đủ, là cả thư viện Vatican.”
 
“Vĩ đại như thế sao bây giờ lại về nước làm giảng viên ở trường Đại học?”
 
Minh Duy nhún vai. “Anh không biết, anh ấy hẳn có dự tính riêng.”
 
Nguyệt gật gù. “Hèn gì... Mỹ Dương không ngớt lời ca ngợi anh ấy... đúng là thần thánh thật!” Đoạn, cô ngước mắt nhìn anh, mĩm cười. “Còn anh?”
 
“Hửm?”
 
“Anh có được xem như là truyền kì không?”
 
“Chuyện này em nên đi hỏi người khác chứ! Tự ca ngợi mình là một điều không nên.”
 
Minh Nguyệt cười cười, cảm thán. “Hừm, cậu em thì tuấn lãng, hào hoa. Ông anh thì thư sinh nho nhã... Anh xem, gen nhà họ tốt ghê! Lê Nguyên đó nếu thật tâm với Mỹ Dương nhà mình thì em cũng ủng hộ hai tay hai chân!”
 
Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Minh Duy tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng không ngờ phát hiện anh đanh mặt lườm cô.
 
Không phải chứ. “Anh... ghen sao?”
 
“Không có.”
 
“Còn nói không... biểu tình của anh là gì vậy?”
 
Minh Duy đằng hắng không đáp.
 
“Thừa nhận đi... anh ghen đúng không!”
 
Anh đứng dậy, quay đi. Nguyệt ngơ ngác nhìn theo. “Anh đi đâu vậy?”
 
“Về nhà. Em không về gom đồ cho Mỹ Dương hả?”
 
“Ò phải.” Nguyệt vội vàng chạy theo anh.
 
Anh nhìn điệu bộ ngờ nghệch của cô bằng ánh mắt hắc ám. Về nhà thì chết với anh!
 
-------
 
Buổi tối, lúc họ trở lại bệnh viện, trong phòng chỉ có một mình Mỹ Dương. Có lẽ Nguyên Lê phải đi diễn, nên không ở cùng em ấy.
 
Thấy Nguyệt và Duy đến, Mỹ Dương mừng rỡ. “Anh, chị... may quá, em đang buồn chết đây! Bên phía chị Thy An thế nào rồi anh?”
 
“Tạm thời chưa có thông tin gì mới, có lẽ họ sẽ sớm xác nhận rồi liên hệ sớm thôi.”
 
“Có ăn tối chưa? Chị đi mua cho em ăn nha. Chị có đem theo đồ đạc, mấy cuốn truyện cho mày nữa nè!”
 
“Em ăn rồi. Em mặc đồ của bệnh nhân là được rồi. Truyện thì được. A phải rồi, chị đã nói với ba mẹ em chưa? Tuyệt đối đừng nha!”
 
Nguyệt khẽ cười, “chưa. Chị biết mà... May là không có vấn đề gì. Nếu nặng hơn chị cũng phải báo cho ba mẹ mày rồi. Viện phí, nói cậu ta gặp chị thanh toán nhé!”
 
“Ò. Nhưng chắc không chịu đâu.” Mỹ Dương lơ đễnh đáp, bỗng phát hiện Minh Nguyệt đem cả chăn ra, ngạc nhiên. “Chị đem chăn theo làm gì?”
 
“Ngủ lại với em.”
 
“Không cần đâu... Ở chơi một lát chị về là được rồi... Em có sao đâu, ngủ một mình cũng được mà.”
 
“Nhưng...”
 
“Anh rể, lát nữa kéo chị em về đi... em không sao thật!”
 
“Được rồi. Em không cần anh cũng không ngại đem Minh Nguyệt về đâu!” Minh Duy có ý cười trả lời, dù sao cũng cần phải “dạy dỗ” cô mà.
 
Nguyệt thúc nhẹ vào người anh, lườm. “Sao anh không có chút khách sáo gì hết vậy?”
 
“Người nhà mà, còn khách sáo làm gì nữa!” Anh thản nhiên.
 
Mỹ Dương bật cười. “Hai người thật đáng yêu!” Liền bị Nguyệt ném cho một cú lườm. “Mày liệu mà dưỡng thương... rồi chị sẽ tra hỏi chuyện với cậu ta sau!”
 
Nụ cười trên môi Mỹ Dương tắt ngấm. Cô bé đảo mắt chuyển đề tài. “Chị, thấy thầy em thế nào? Là cực phẩm đúng không?”
 
Minh Nguyệt vừa định mở miệng thì nghe tiếng hắng giọng của Minh Duy bên cạnh. Cô không nói được, đành cười xòa.
 
“Mỹ Dương, em móm cung sao?” Anh lạnh nhạt hỏi.
 
Mỹ Dương giật thót, trong một phút quên mất mối quan hệ của hai người họ. Cô bé cười cười, giải thích “anh rể, công bằng mà nói thầy em đúng là vừa giỏi vừa đẹp trai đúng không? Em ở trước mặt Lê Nguyên cũng thừa nhận mà.”
 
“Ừm.”
 
“Anh rể, nhưng mà anh yên tâm, chị em chỉ yêu có một mình anh... dù thầy em có xuất chúng ra sao thì đối với chị ấy vẫn không thể xuất chúng bằng anh!”
 
Minh Nguyệt, “...”, lặng thinh.
 
“Thật sao?” Minh Duy nhướng mày.
 
“Đương nhiên. Em biết rõ chị em mà... Trước giờ chỉ yêu mỗi anh!”
 
Minh Nguyệt, “...”, câm nín, coi như mình không tồn tại à?
 
“Coi như em hiểu chuyện!”
 
Minh Nguyệt xem hai anh em họ kẻ tung người hứng không chen vào được một câu nào.
 
“Anh rể, anh biết thầy em, chắc là cũng hiểu sơ bộ tính cách thầy ấy đúng không?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Vậy hai người biết nhau trong trường hợp nào vậy? Bình thường thầy ấy không để tâm người khác đâu... còn nhớ cả tên anh thì chắc chắn có ấn tượng không tồi.”
 
“Trong lúc anh làm thêm thôi.”
 
“Làm thêm?” Minh Nguyệt ngạc nhiên. “Lúc anh học ở Mỹ có làm thêm hả?”
 
Minh Duy gật đầu thản nhiên. “Có gì lạ đâu. Sinh viên đi làm thêm cũng bình thường mà. Kiểu không làm thêm như Ryan mới lạ ấy!”
 
“Anh rể, lúc đó anh làm gì?”
 
“Đó là năm nhất Đại học. Anh nhận một công việc văn phòng của trường thôi. Hoàn toàn không liên quan gì chuyên ngành. Lúc đó anh ấy đến nhờ anh in bảng điểm có dấu công chứng của trường. Ban đầu cả hai đều không phát hiện đối phương là người Việt. Bỗng nhiên... Anh ấy tỏ ra hơi hoang mang, nhìn ngó xung quanh.”
 
“Vì sao hoang mang ạ?” Mỹ Dương thắc mắc.
 
“Anh ấy thấy đa phần mọi người đều cầm theo hoa và chocolate.”
 
“Valentine sao?” Minh Nguyệt đoán.
 
“Đúng. Nhưng hai em đoán xem... anh ấy nói gì?”
 
Nguyệt xoa cằm, “Sao không ai tặng mình hoa?”
 
Minh Duy lắc đầu.
 
“Thầy chắc không quan tâm chuyện đó đâu chị...”
 
“Uhm, đúng là không quan tâm. Vì anh ấy lẩm bẩm: Hôm nay là đám giỗ ai sao mình không nhớ?”
 
Mỹ Dương và Minh Nguyệt phì cười.
 
“Anh ấy căn bản không hề biết hoa hồng để tặng cho tình nhân...”
 
“Nhưng thầy ấy lại nhớ quá nhiều ngày giỗ của các vĩ nhân...” Dương tiếp lời. “Thật đúng phong cách thầy em.”
 
“Sau đó thì sao?”
 
“Anh bất ngờ đến mức đánh rơi tài liệu. Rồi, nhìn anh ấy trả lời bằng tiếng Việt: Hôm nay là Lễ tình nhân.”
 
“Thầy ấy liền phát hiện ra anh cũng là người Việt?”
 
“Chưa đâu. Anh ấy lại lẩm bẩm: À không, hôm nay là ngày mất của James Cook, William Sherman, David Hilbert và cả cừu Dolly nữa.”
 
Minh Nguyệt và Mỹ Dương lại được một phen bật cười.
 
“Anh đứng hình lần hai, nhận ra anh ta thật sự quá... khác người. Đến lúc đó anh ta mới phát hiện ra điều kì lạ hỏi: khoan đã, cậu vừa trả lời tôi bằng tiếng Việt à?” Minh Duy ngả người tựa vào lưng ghế.
 
“Anh đáp thế nào?” Minh Nguyệt thắc mắc, cô biết Minh Duy sẽ không để yên cho Ryan đâu, vì tội xem nhẹ anh.
 
“Anh tiếp tục nói bằng tiếng Việt: Trong lúc anh phát hiện ra thì ánh sáng đã đi từ đây đến Mặt trăng rồi trở lại đây liên tục trong hơn 40 lần rồi.”
 
“Anh rể, anh và thầy em... hai người thật thú vị.”
 
Minh Nguyệt cười đơ, đó lẽ nào là cuộc hội thoại của những người trí thức cao trong truyền thuyết. “Nói vậy thì, anh ta cũng đâu có quan tâm đến quan hệ yêu đương gì...”
 
Mỹ Dương gật đầu. “Lê Nguyên nói với em trước nay thầy ấy trong mắt mọi người luôn là người vô dục vô cầu.” Cô bé hơi ngập ngừng. “Thực ra, cũng không phải là ... mà thầy chỉ cầu tri thức thôi.”
 
“Ô.” Minh Duy chợt lên tiếng như nhận thấy điều gì.
 
“Anh sao vậy?” Nguyệt thắc mắc.
 
“Không... chỉ là... anh phát hiện anh ta không phải chỉ đơn giản như Mỹ Dương nghĩ.”
 
“Vậy thì là sao anh rể?”
 
Anh không trả lời, chỉ khẽ cười lắc đầu. Minh Duy bỗng hiểu ra thứ gọi là vô dục vô cầu kia chỉ áp dụng cho những vật chất tầm thường hoặc cám dỗ tình dục... Vì ngoài tri thức, thứ Ryan đặt tâm can vào chỉ có thể là chính sự. Chẳng ai không có tham vọng mà theo khoa học chính trị cả.
 
“Nhưng mà... dạo gần đây mọi người bị thầy ấy làm cho khá là bất ngờ.”
 
“Sao vậy?”
 
“Chị có thấy thầy ấy mệt mỏi không?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
“Em đoán nguyên nhân xuất phát từ một cô gái. Lê Nguyên nói gì đó đại loại như là phòng tuyến của anh ấy sụp đổ rồi.”
 
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại gọi cho Minh Duy. Nguyệt hơi giật mình, không biết từ bao giờ anh đã đổi nhạc chuông.
 
When you look me in the eyes,
 
And tell me that you love me.
 
Everything's alright,
 
When you're right here by my side.
 
When you look me in the eyes,
 
I catch a glimpse of heaven.
 
I find my paradise,
 
When you look me in the eyes.
 
Đoạn điệp khúc trong một ca khúc của Jonas Brother. Minh Nguyệt hiểu rõ lời bài hát này, đó cũng là một trong những bài nhạc cô nằm lòng nhiều năm. Lòng cô len lỏi chút cảm giác ngọt ngào. Nhưng cảm giác sớm bị gác lại, vì biểu cảm của anh cho thấy, cuộc gọi này mang đến thông tin của Thy An.
 
Minh Nguyệt và Mỹ Dương như nín thở nhìn nhau. Cô đến bên giường ngồi cạnh Mỹ Dương trong khi anh trả lời điện thoại. Cuộc hội thoại vừa tiếng Anh, vừa tiếng Trung một cách rối loạn này khiến cho cả hai cô gái bất an không thể tả, chỉ mong cho cuộc hội thoại này nhanh chóng kết thúc.
 
Sau hơn năm phút, cuối cùng anh cũng bấm tắt cuộc gọi. Minh Nguyệt ngỡ như vừa trải qua cả thế kỉ, cô e sợ hỏi anh. “Sao rồi anh?”
 
“Họ tìm được Thy An rồi.”
 
Minh Nguyệt và Mỹ Dương như vỡ òa. “Tốt quá... tốt quá.”
 
“Nhưng tình trạng hiện tại không được tốt lắm. Cần người nhà sang đó. Có nhiều thủ tục cần hoàn tất, hơn nữa có thể em ấy sẽ phải cho lời khai. Cần có người hỗ trợ ổn định tinh thần. Hơn nữa... một người bạn khác cùng được báo là mất tích với cô ấy vẫn chưa xuất hiện.”
 
“Người kia... người kia vẫn còn ở đó!” Mỹ Dương ngập ngừng. “Hãy để em đi... em nghĩ là em có thể ổn định tinh thần chị ấy, ít nhất em biết, em tin chị ấy!”
 
“Không được. Em mới bị tai nạn...” Minh Nguyệt quay sang nhìn cô bé, hơi thản thốt rồi đi về phía Minh Duy, nắm tay anh. “Em đi. Anh giúp em đặt vé đi... em sẽ sang đó một chuyến.”
 
“Nhưng...” Minh Duy không muốn để cô một mình bôn ba, nhưng nhìn ánh mắt quyết liệt đó, anh biết anh không thể ngăn cản. “Thôi được. Anh sẽ book vé cho em. Trước mắt, mấy ngày đầu em đi một mình, anh sắp xếp công việc sẽ qua với em.”
 
Minh Nguyệt gật đầu. Chuyện này... rốt cục đang đi đến tình huống gì thế này!