Chương 25. Chiêu Hiến Quận chúa

 

Hai nàng nói đến đó rồi cẩn thận áp tai vào vách, chỉ nghe Quốc Chẩn lạnh lùng nói: "Mẫu hậu đang nhắc đến con gái của Nguyễn học sĩ ư? Nàng ta chẳng qua chỉ là một con thỏ bằng gỗ! Mỗi lần gặp con, nàng ta đều nhút nhát quay đầu rời đi, lúc chạm mặt cũng chỉ biết im lặng cúi đầu!"

Thái hậu không nhịn được cười: "Thân là con gái của đại học sĩ, tất nhiên Nguyễn tiểu thư đã thấm nhuần trong gia giáo từ nhỏ. Vậy nên khi chạm mặt một nam nhân như con, nàng ta có chút ngượng ngập là chuyện bình thường. Thông qua chuyện này chúng ta càng biết rõ một điều, đó chính là Nguyễn tiểu thư là một người đoan trang, thục đức, xứng đáng là vợ hiền, dâu thảo!"

Quốc Chẩn nghe đến đó, thanh âm càng trở nên lạnh lùng: "Tóm lại là con vẫn chưa muốn lập Hoàng phi đâu ạ! Chẳng phải Mẫu hậu muốn con văn võ toàn tài ư? Lúc này con vẫn chưa đạt đến trình độ văn thao võ lược, làm sao xứng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất?"

Thái hậu định nói thêm vài câu, nhưng mà nghe thấy bên ngoài có tiếng chậu hoa đổ vỡ, lúc quay đầu nhìn lại thì đã thấy Nhã Lam và Nhược Thảo bỏ chạy, cho nên bà cũng đành chép miệng: "Được rồi! Con muốn chú tâm vào việc học hành cũng là chuyện tốt! Hãy mau trở về phòng nghỉ ngơi đi!"

Quốc Chẩn nghe đến đó thì "dạ" một tiếng rồi lui xuống. Chàng rời khỏi phòng của Thái hậu không bao lâu, cánh tay đã bị một dáng người nhỏ nhắn giữ lấy.

"Em đã nói rồi mà! Nếu như anh không tự mình đi tìm giai nhân kia, cô Tịnh Văn và Mẫu hậu cũng sẽ thay anh làm chuyện đó!" - Nhã Lam lè lưỡi nói.

Quốc Chẩn mím môi rồi quay người cốc đầu Nhã Lam: "Giữ cẩn thận cái miệng của em!"

Nhã Lam chịu đau, liền nhăn mặt đưa hai tay ôm đầu, chỉ thấy Nhược Thảo đã thay mình kéo lấy tay Quốc Chẩn: "Chuyện đó có thật không hoàng huynh? Nhã Lam nói Mẫu hậu sẽ chọn một người làm Hoàng phi cho anh, nhưng mà chẳng phải Phong Tranh đã nói với em rằng, sau này nhất định nàng ta sẽ làm Hoàng phi của anh ư?"

Quốc Chẩn nhắm một bên mắt rồi thở hắt một hơi: "Chiêu Hiến nói vậy sao? Cho dù bắt anh tuyệt thực đến chết, anh cũng sẽ không lấy con nhóc đó. Bởi vì..."

Nhã Lam nghe đến đó thì phá lên cười: "Hahaha... Hoàng huynh không cần nói, em đã biết lý do tại sao. Anh không lấy Phong Tranh, bởi vì nàng ta nấu ăn rất dở!"

Nhược Thảo nghe đến đó thì bĩu môi nói: "Vậy thì em sẽ dạy nàng ta nấu nướng, em thực sự rất muốn Phong Tranh trở thành Hoàng phi của anh!"

Quốc Chẩn cúi xuống xoa vào đầu của Nhược Thảo: "Nếu vậy thì em cũng phải chỉ Nhã Lam nấu nướng, bằng không thì cả em ấy và Phong Tranh sẽ cùng chung số phận!"

Quốc Chẩn nói đến đó thì nhanh chân bỏ chạy, bởi lẽ Nhã Lam đã tức giận đuổi theo chàng. Nhìn ba người bọn họ vui vẻ đùa giỡn với nhau, có một người lặng lẽ đóng cửa sổ: "Người nghe rõ rồi chứ công chúa? Thái hậu đang hao tâm bàn tính cho hôn sự của con trai bà ta!"

Người được gọi là chủ nhân kia không ai khác mà chính là Thiên Trân trưởng công chúa. Nàng đang ngồi bó gối trên giường, tuy bản thân không trang điểm đậm, nhưng ngũ quan vẫn toát ra sự thông minh, sắc sảo.

"Có lẽ ngay tại lúc này đây, chỉ có mỗi mình ta là nhớ đến Mẫu phi của mình..."

Ở trong phòng, Thái hậu lặng lẽ tháo xuống một chiếc trâm: "Ngươi thấy sao?"

Cô Tịnh Văn đưa tay cầm lấy chiếc trâm đó cho vào hộp trang sức, sau cùng nhẹ giọng nói: "Hình như Đại vương đã có ý trung nhân thưa Thái hậu!"

Thái hậu liền gật gù đáp: "Suy nghĩ của ngươi rất giống ta! Có điều phải khiến Quốc Chẩn giấu giếm như thế, ý trung nhân này của nó xem bộ có xuất thân không mấy hiển hách! Tuy rằng ta đối với Quốc Chẩn một lòng thương yêu, luôn muốn nó có thể nên duyên cùng người trong mộng, nhưng nếu ta cự tuyệt ý tốt của Chiêu Văn vương, đổi lại chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân thấp kém, chuyện này chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt cha con bọn họ?"

Cô Tịnh Văn tiếp tục tháo bớt trang sức trên đầu Thái hậu, cuối cùng lặng lẽ đưa mắt nhìn vào gương, bắt lấy ánh nhìn lo âu của bà: "Thứ cho nô tỳ nhiều lời, nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Nếu như người trong mộng của Đại vương có xuất thân không mấy vinh hiển, Thái hậu có thể ban cho nàng ta danh phận Thứ phi. Còn về vị trí Hoàng phi, Thánh Ninh Quận chúa hay Nguyễn tiểu thư đều có thể ngồi vào vị trí này!"

Thái hậu có chút suy tư: "Một người xứng lứa vừa đôi, một người toàn tâm toàn ý, một người tình thâm nghĩa trọng. Ba người này làm thê thiếp của Quốc Chẩn, xem bộ cũng có thể tạo thế cân bằng!" 

Thái hậu vừa nói xong câu đó, ở bên ngoài đã có tiếng cung nữ hốt hoảng: "Không hay rồi thưa Thái hậu điện hạ..."

---oOo---

Ngay lúc đó tại cung Nghênh Xuân, Yên Ngôn đang vô cùng lo lắng. Nàng đưa tay lên ngực, chỉ nghe Mộc Miên ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Chủ nhân đừng lo lắng quá, giờ này có lẽ Xuân Nhi đã truyền tin đến cung Vạn Thọ!"

Yên Ngôn gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía tấm thảm trải sàn, chỉ thấy ở đó ngoài chủ tớ Nguyên Ninh, còn có Hạ Thuỷ và Lam Nhạn đang quỳ rạp bên dưới.

Chợt nghe Đàm Hoa cong môi nói: "Đã có nhân chứng nhìn thấy trò bại hoại của ngươi ở vườn ngự uyển, vậy mà ngươi vẫn mạnh mồm chối cãi?"

Nguyên Ninh ngẩng mặt nhìn về phía chiếc ghế trường kỹ ở giữa đại điện, cố gắng biện minh sự trong sạch của mình: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, người mà thiếp trò chuyện ở vườn ngự uyển chỉ là một nội thị!"

Chỉ nghe Đàm Hoa cười khinh mạn: "Chính tai Lam Nhạn đã nghe được, giọng của kẻ nói chuyện với ngươi vốn dĩ không phải là giọng của một thái giám!"

Nguyên Ninh liền đáp: "Đó là vì hắn nhập cung sau khi trưởng thành, cho nên giọng nói đã bị vỡ từ trước thưa Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa nở một tràng cười thích chí, đôi môi của nàng tươi như hoa hồng, diễm lệ nhưng cũng đầy gai nhọn: "Nguyên phi nói xem!"

Huyền Dao liền lặng lẽ đáp: "Phàm là nội thị theo hầu Quan gia, tất cả đều là đồng nam nhập cung từ nhỏ..."

Nguyên Ninh bắt đầu cảm thấy có chút bất an: "Có điều chính miệng tên nội thị này đã nói như thế với thiếp..."

Lệ Uyển nghe thế thì cong môi mỉm cười, sau cùng cất tiếng nói: "Thánh Tư Phu nhân cứ một mực cho rằng người mà mình nói chuyện là công công, đâu biết rằng từ chiều đến giờ Quan gia vẫn nán lại ở cung Lâm Xuân. Nếu Quan gia ở cùng Quý phi, vậy thì đám công công theo hầu cũng phải có mặt tại đó. Thế nên trong cung Quan Triều chỉ có mỗi đội quân Thiên Tử canh gác mà thôi! Nếu quả thật Thánh Tư Phu nhân vô tội, chẳng lẽ là do tên thị vệ đó đã nói dối xuất thân của mình?"

Nhìn thấy nét mặt đắc ý của Lệ Uyển và Đàm Hoa, Nguyên Ninh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào Tiểu Thọ Tử chính là kẻ được bọn họ sắp đặt để gài bẫy nàng? Nghĩ đến đó, Nguyên Ninh liền dập đầu nói: "Xin Nguyên phi điện hạ hãy suy xét cho thiếp, quả thật người mà thiếp gặp ở vườn ngự uyển đã tự nhận mình là nội thị theo hầu Quan gia, cho nên thiếp mới trò chuyện với hắn. Hơn nữa mối quan hệ giữa thiếp và hắn vô cùng trong sạch, hoàn toàn không có chuyện tư tình như Thục phi điện hạ đã nghĩ đâu ạ!"

Đàm Hoa khinh mạn cười: "Vậy ư? Người xưa có câu "vẽ đường hươu chạy", hôm nay bổn cung mới được chứng kiến tận mắt. Khi nãy Hạ Phu nhân chỉ mới nói vài câu có lợi cho ngươi, thế mà ngươi đã vịn vào đó mà giở trò đóng kịch. Lối diễn dở tệ này thật sự khiến cho cái đuôi cáo của ngươi dễ dàng bị lộ. Lam Nhạn, ngươi nói xem!"

Được Thục phi gọi tên, Lam Nhạn liền dập đầu nhanh miệng nói: "Dạ thưa Nguyên phi và Thục phi điện hạ, hôm đó nô tỳ phụng mệnh hái hoa ở vườn ngự uyển. Lúc nô tỳ bước đến vườn hoa nhài, vô tình nhìn thấy Thánh Tư Phu nhân đang đứng ngắm tử đinh hương. Hơn nữa Phu nhân ấy còn có ý đuổi khéo cận tỳ bên cạnh rời đi, để bản thân có thể tiện bề trò chuyện với kẻ khác, chính là một nam nhân ở cung Quan Triều. Nô tỳ lặng thần quan sát, cuối cùng nghe được hai người bọn họ đối đáp văn thơ. Bản thân nô tỳ vốn ngu ngốc, không thể nhớ được toàn bộ bài thơ, nhưng mà nghe qua cũng biết được trong đó có vài phần xuân sắc! Hơn nữa..."

Lam Nhạn nói đến đó thì từ từ lấy ra một chiếc ngọc bội: "Hơn nữa Thánh Tư Phu nhân còn tặng cho người kia chiếc ngọc bội uyên ương này. Có lẽ ông Trời cũng không nhìn được cảnh tượng này, cho nên liền nổi gió cuốn chiếc ngọc bội bay về chỗ của nô tỳ. Nô tỳ nghĩ đây là thiên ý, cho nên liền gấp gáp đi báo tin, giữa đường thì gặp được Hạ Thuỷ!"

Mọi người trong điện nghe thế thì cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Ninh. Không đợi bọn họ nghi hoặc sâu xa, Nguyên Ninh liền nhanh miệng cất tiếng phân trần: "Chiếc ngọc bội này đúng là bị gió cuốn bay trong lúc thiếp đi dạo, nhưng mà thiếp không hề tặng ngọc bội cho ai khác giống như lời Lam Nhạn nói. Sau khi hạ thiếp bị gió cuốn bay ngọc bội, cận tỳ của thiếp đã thấy nó bị treo trong vườn Quỳnh Lâm. Nhưng mà khi cận tỳ của thiếp qua đó để tìm, chẳng hiểu sao lại không thể tìm thấy ngọc bội ở đó. Giờ thì thiếp đã biết tại sao, thì ra là vì Lam Nhạn đã nhặt nó từ trước, cố tình giữ lại để vu oan hạ thiếp. Hơn nữa bài thơ mà thiếp đã đọc không hề có ý gì khác, kính xin Nguyên phi điện hạ suy xét!"

Huyền Dao vốn tin Nguyên Ninh trong sạch, nhưng mà cũng không thể không làm rõ chuyện này: "Đó là bài thơ gì?"

Nguyên Ninh chầm chập đáp: "Là bài "Tích xuân" thưa Nguyên phi điện hạ..."

Lệ Uyển liền cong môi nói: "Nội dung của bài thơ này chẳng phải là thương tiếc sắc xuân hay sao?"

Nghe qua câu này, đôi mi của Đàm Hoa liền đột ngột giương lên: "Có phải là do ngươi nhập cung đã lâu nhưng chưa được Quan gia lâm hạnh, cho nên bản thân cảm thấy thương tiếc cho sắc xuân của mình, cuối cùng nghĩ đến chuyện tìm kiếm gian phu để đỡ phí tuổi xuân hay không? Đúng là loại tiện nhân hèn hạ! Bây giờ đã có đủ nhân chứng, vật chứng và động cơ phạm tội, Bạch Lãng!"

Bạch Lãng được gọi tên thì ngoan ngoãn cúi đầu, chỉ nghe Đàm Hoa cong môi nói: "Tiện nhân này nếu đã giỏi dùng thơ để làm ra những chuyện bại hoại như thế, vậy thì ngươi hãy dùng "Trạng nguyên đề chữ" thưởng cho ả!"

Bạch Lãng "dạ" một tiếng để tỏ ý vâng lời, sau đó hắn cầm ngay một chiếc roi da đã chuẩn bị sẵn, cứ như thế mà đằng đằng sát khí bước về phía chủ tớ Nguyên Ninh.

"Trạng nguyên đề chữ" chính là một trong những hình phạt dã man nhất ở viện Đình Ngọ, hình phạt này vốn dĩ dựa vào một điển tích xưa. Tương truyền khi trạng nguyên Nguyễn Hiền còn nhỏ, bản thân vẫn thường nghịch ngợm viết chữ lên lưng tượng Phật. Nội dung của mấy dòng chữ này đều là để trừng phạt bức tượng, tỷ như "đày đi ba ngàn dặm", "chịu đánh ba trăm roi.” Vậy nên nếu có nô tài nào xui xẻo nhận lấy hình phạt này, lưng của hắn sẽ bị đánh đến mức toé máu tróc da. Bốn chữ "Trạng nguyên đề chữ" tưởng chừng thật tao nhã, nhưng thực chất là thứ mà bất cứ nô tài nào nghe qua cũng phải tái mặt.

Nhìn thấy cảnh này, Yên Ngôn liền không chút do dự mà tiến lên can ngăn, ai ngờ cánh tay của nàng đã bị Hoàng Tuệ Doanh nắm lại. Dứt khoát lắc đầu, Tuệ Doanh sau đó quay người sang bên phải mà hạ giọng thấp nhất có thể: "Thánh Tư Phu nhân dẫu sao cũng là cháu gái của Thái hậu, nếu chúng ta không nói giúp nàng ấy một tiếng, chẳng phải đã đắc tội với Thái hậu điện hạ hay sao?"

Người đứng bên cạnh Tuệ Doanh là Liễu Đan Thanh, nghe được câu đó liền ôm ngực lo sợ nói: "Nếu chúng ta nói giúp nàng ta, cũng đồng nghĩa với đắc tội với Thục phi điện hạ! Ta... ta không dám!"

Đan Thanh nói xong câu đó, chỉ nghe một thanh âm trong trẻo cất lên bên tai mình: "Đầu đuôi chuyện này vẫn còn chưa tra rõ, kính xin Thục phi điện hạ đừng nên dụng hình, kẻo có người phải chịu hàm oan..."

Người phát ra câu đó chính là Mai Như Lộ. Tuệ Doanh lúc này mới đưa mắt nhìn Yên Ngôn, ý bảo nàng không cần ra mặt. Thì ra lời vừa rồi của Tuệ Doanh vốn dĩ không phải muốn cho Đan Thanh nghe, mà chính là để Như Lộ nghe thấy. Dạo gần đây Như Lộ vẫn thường xuyên đến cung Vạn Thọ, Tuệ Doanh đoán chắc nàng ta sẽ nể mặt Thái hậu mà nói giúp Nguyên Ninh.

Yên Ngôn nhận ra sự giúp đỡ của Tuệ Doanh, bản thân liền âm thầm tỏ ý cảm ơn nàng ấy. Chỉ thấy Đàm Hoa và Lệ Uyển vì câu này của Như Lộ mà tức giận vô cùng.

Vốn dĩ Lệ Uyển luôn ganh ghét Như Lộ, cho nên liền dựa vào chuyện này mà "chọc gậy bánh xe": "Thường ngày vẫn thấy Mai Phu nhân ngoan ngoãn, an phận, không ngờ chỉ mới được Quan gia triệu kiến thường xuyên vài tháng gần đây, tiếng nói của cô đã trở nên có trọng lượng, thánh thoát chẳng khác nào tiếng hát!" 

Đàm Hoa nghe được mấy lời đó thì càng điên tiết lên: "Nếu như Mai Phu nhân còn ở đây nhiều chuyện, bổn cung cũng sẽ để "Trạng nguyên đề chữ" lên lưng của ngươi!"

Như Lộ còn định nói thêm câu gì, bản thân đã bị Đan Thanh kéo nhẹ tay áo cản lại. Đàm Hoa muốn lấy lại thị uy, cho nên liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Lãng: "Ngươi còn chờ gì nữa?"

Chỉ nghe "vút" một tiếng, roi da trong tay Bạch Lãng đã đánh vào da thịt. Nhưng mà Nguyên Ninh không cảm thấy đau đớn, bởi vì Tố Liên đã thay nàng gánh lấy đòn roi đó. 

"Tố Liên!" – Nguyên Ninh hét lên, sau đó thì khẩn khoản nói với Huyền Dao: "Hạ thiếp bị oan! Nguyên phi điện hạ! Hạ thiếp đúng là oan ức vô cùng!"

Huyền Dao trông thấy cực hình trước mặt, cho nên liền lớn giọng can ngăn: "Thục phi! Không được dụng hình!"

Đàm Hoa không để mấy lời này vào tai, chỉ trợn mắt nhìn về phía Bạch Lãng. "Vút, vút, vút" nhiều tiếng, mấy đòn roi da cứ như thế mà giáng xuống tấm lưng mảnh mai của Tố Liên.

"Hạ Thuỷ! Mau lôi con tiện tỳ đó ra, từ nãy đến giờ ả dâm phụ kia vẫn chưa bị thương tổn!" – Đàm Hoa hét lên.

Nãy giờ Huyền Dao chỉ có thể bất lực nhìn thấy roi da giáng xuống người Tố Liên, bây giờ lại nghe Đàm Hoa dửng dưng nói mấy lời này, cho nên liền bước vội một bước đi xuống ngăn cản.

Tiêu Thoa ở bên cạnh thấy thế liền cất tiếng can ngăn, nhưng mà Huyền Dao đã gạt tay nàng ấy, một mình bước xuống bậc tam cấp định ngăn cản Bạch Lãng dùng hình. Ai ngờ đôi mắt của Huyền Dao quá yếu, lại không có cận tỳ theo sát, cho nên chỉ mới bước được một vài bước, bản thân đã trượt chân ngã xuống bậc tam cấp.

"Nguyên phi điện hạ!" – Tiêu Thoa hét lên rồi nhanh chân chạy xuống đỡ lấy chủ nhân mình. 

Như Lộ cũng cùng với Đan Thanh hốt hoảng chạy đến đó. Giữa lúc nàng ta còn chưa kịp đụng vào người Huyền Dao, đôi tay đã bị Lệ Uyển hất văng ra xa, bản thân đành phải lui xuống một bước. Cuối cùng người đỡ lấy Huyền Dao chỉ có Tiêu Thoa và Lệ Uyển.

Nhìn thấy chủ nhân của mình đưa tay ôm thái dương, Tiêu Thoa liền gấp gáp nói: "Xem bộ Nguyên phi điện hạ không thể chủ trì mọi chuyện ở đây nữa rồi. Hạ Phu nhân, người hãy giúp nô tỳ đỡ Nguyên phi điện hạ vào trong. Mai Phu nhân, phiền người sai cận tỳ đến viện thái y gọi một vài người tới!" 

Huyền Dao nghe được câu đó, liền cố gắng dùng chút sức lực còn lại nói với Đàm Hoa: "Em nhất định không được tiếp tục dụng hình..."

Nói xong thì nàng đã được Lệ Uyển và Tiêu Thoa dìu vào trong. Đàm Hoa vì chuyện này mà vừa lo lắng vừa tức giận, giữa lúc đó thì chợt thấy một cái bóng lướt ra ngoài để đi mời ngự y, không ai khác mà chính là cận tỳ Lục Bình hầu hạ Như Lộ. Vậy nên lúc này đây, toàn bộ sự tức giận của Đàm Hoa lại chĩa về phía nàng.

"Khi nãy Mai Phu nhân nói mấy lời đó, chẳng khác nào nói bổn cung vu oan cho ả?" – Đàm Hoa quát.

Như Lộ nghe đến đó thì có chút sợ hãi, chỉ nghe Đan Thanh gấp gáp nói đỡ cho mình: "Thục phi điện hạ xin hãy bớt giận, Như Lộ không hề có ý này đâu ạ!"

"Im miệng! Bổn cung còn chưa hỏi đến kẻ ngốc nghếch như ngươi, ngươi lại dám ở đây lên tiếng nữa ư? Càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt! Còn không mau vào trong phụ giúp Tiêu Thoa chăm sóc Nguyên phi?" – Đàm Hoa nghiến răng nói.

Đan Thanh sợ đến xanh mặt, chỉ biết "dạ" một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Chỉ nghe Như Lộ chầm chậm nói: "Dẫu hạ thiếp có ăn gan hùm cũng không dám có ý đó thưa Thục phi điện hạ. Chỉ là gần đây hạ thiếp có tìm hiểu thơ văn, biết được bài thơ này mang hơi hướng u buồn bên trong, không thích hợp để dùng vào chuyện tỏ tình ong bướm. Vậy nên hạ thiếp mới phỏng đoán trong chuyện này có sự hiểu lầm, chỉ mong Thục phi điện hạ điều tra thêm, tránh mất đi hoà khí đôi bên!"

Đàm Hoa nhếch mép cười khẩy: "Nếu ngươi đã cất công tìm hiểu thi thư đến thế, chi bằng hãy tự tra gốc gác tên họ của mình. Biết đâu chừng nguồn gốc của ngươi không phải là họ Mai chính tông, mà là từ họ "Mại" đọc trại thành. Chữ "mại" này nằm trong "mại quốc cầu vinh", là do bọn giặc gian bán nước khó khăn lắm mới có thể có được. Nếu như ngươi thực sự ngươi mang cái họ thấp hèn này, bản thân phải cố gắng phấn đấu để có thể xoá đi vết nhơ của mình! Lý nào lại ở đây ngu ngốc xen vào chuyện của kẻ khác?"

Trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, có không ít tông thất họ Trần dâng biểu xin hàng, trở thành bọn Việt gian nối giáo cho giặc. Sau này khi bình định đất nước, Thái thượng hoàng đã xoá đi quốc tính của chúng, đổi tất cả sang thành họ Mai, với ngụ ý bán nước giống như lời Đàm Hoa vừa nói.

Lúc này Như Lộ bị sỉ nhục gốc gác, trong lòng đương nhiên là vô cùng phẫn uất. Nguyên Ninh không muốn làm liên luỵ nàng ta, cho nên vừa ôm lấy Tố Liên vừa cất tiếng phân trần: "Quả thực bài thơ đó không hề có một chút tơ tình, hạ thiếp chỉ vô ý đến đó rồi gặp tên nội thị ấy, sau đó giúp hắn sơ cứu vết thương do rắn cắn, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy! Nếu Thục phi không tin, có thể đi đến cung Quan Triều tìm hắn để hỏi!"

Đàm Hoa nhận ra được trong thanh âm của Nguyên Ninh có ẩn chứa sự phản kháng, cho nên liền cười khẩy rồi rảo bước đến trước mặt nàng, lấy móng tay của ngón áp út nâng cầm nàng lên, cuối cùng thấp giọng nói: "Nói hay lắm! Nhưng ngươi có chắc là sau khi bổn cung tìm được hắn, thanh danh của ngươi sẽ được gột rửa không? Hay là..."

Nhìn gương mặt vừa diễm lệ vừa sắc sảo của mỹ nhân trước mặt, trong khoảnh khắc Nguyên Ninh chợt nghĩ đến Nguyễn Hưng, có phải chăng Tiểu Thọ Tử cũng đã bị nàng ta nắm thóp giống như hắn, sẽ sẵn sàng liều chết hãm hại nàng? Nghĩ đến đây, Nguyên Ninh khẽ nuốt vào một hơi kinh sợ. 

Móng tay Đàm Hoa cuối cùng cũng buông khỏi chiếc cằm của Nguyên Ninh, đổi lại bằng một thanh âm sắc lạnh: "Tiện nhân ngươi dám làm ra chuyện nhơ nhuốc ở hậu cung, gián tiếp làm Nguyên phi té ngã ở bậc tam cấp, vậy nên trước hết sẽ bị giam vào viện Đình Ngọ, chờ bổn cung bắt được tên gian phu đó, các ngươi sẽ bị xử trí một lượt! Người đâu!"

"Khoan đã!" – cuối cùng thì Yên Ngôn cũng đã cất tiếng.

Đàm Hoa thấy thế thì cười khẩy: "Chẳng phải trước giờ cô luôn ghét ả ta sao? Vậy mà bây giờ lại ở đây cất tiếng bênh vực!"

Yên Ngôn không quan tâm đến mấy lời đó, chỉ lặng lẽ rảo bước đi về phía của Đàm Hoa nói nhỏ: "Nếu điện hạ giam cô ta vào viện Đình Ngọ, chuyện này sẽ làm kinh động đến chỗ của Thái hậu. Bà ta là cô ruột của ả, nhất định sẽ lên tiếng bênh vực, vậy thì chuyện này làm sao mà thành?"

Đàm Hoa lúc này mới ngộ ra Yên Ngôn vẫn muốn dồn Nguyên Ninh vào chỗ chết, cho nên liền cong môi ngạo mạn nói: "Cô yên tâm! Nếu Thái hậu đích thân xen vào, chuyện này chẳng phải sẽ trở nên thú vị hơn sao? Hiện giờ bổn cung đã có đủ nhân chứng, vật chứng và có cả động cơ phạm tội của ả. Bổn cung thực sự rất muốn xem, Thái hậu sẽ bênh vực ả ta như thế nào? Bạch Lãng! Còn không mau lôi ả ta đến viện Đình Ngọ?"

Yên Ngôn đang muốn dùng kế hoãn binh, không ngờ Đàm Hoa vốn dĩ đã có tính toán từ trước, đành phải bất lực nhìn Nguyên Ninh bị lôi ra ngoài.

"Chủ nhân của nô tỳ không có tội! Xin Thục phi điện hạ hãy suy xét lại!"

Tố Liên vùng vẫy kéo Nguyên Ninh trở lại, ngay lập tức đã bị Hạ Thuỷ tát một tát, nhưng mà bản thân vẫn cố gắng chịu đau để giữ Nguyên Ninh lại.

"Tố Liên! Thục phi, người ba lần bảy lượt tìm cách đem phi tần đến viện Đình Ngọ, không sợ bị Quan gia trách phạt ư?" – Nguyên Ninh phản kháng.

Đàm Hoa cười khẩy: "Chết đến nơi còn không biết sợ hãi! Bổn cung thật sự cũng muốn xem, người Quan gia trách phạt sẽ là bổn cung, hay là ngươi? Hạ Thuỷ, nếu tiện tỳ đó đã cứng đầu như thế, ngươi hãy đem ả ta cùng đến viện Đình Ngọ với dâm phụ kia, để cho ả tỏ lòng trung thành!"

Đàm Hoa vừa nói đến đây, bên ngoài đã truyền đến một thanh âm dứt khoát: "Dừng tay!"

Mọi người trong điện đổ dồn ánh mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy ở đó có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cùng cận tỳ. Có vài sợi tóc mai khẽ lung lay, nàng lạnh lùng bước vào bên trong đại điện. Cả Yên Ngôn cũng không biết nàng ta là ai, chỉ nghe Hoàng Tuệ Doanh nói nhỏ: "Là Chiêu Hiến Quận chúa!"

Chỉ thấy Quận chúa lạnh lùng mở miệng nói: "Còn không mau thả người?" 

Đàm Hoa tức giận đáp: "Ngươi dựa vào đâu mà bắt bổn cung thả người? Hậu cung này là chỗ để một đứa ranh con miệng còn hôi sữa như ngươi hống hách ư? Đừng tưởng được Quan gia xem trọng một chút thì có thể không biết phép tắc lớn tiếng ở đây! Còn không mau biến đi cho khuất mắt bổn cung?"

Chiêu Hiến Quận chúa chớp nửa mắt, bộ dạng không có chút quan tâm: "Ta không muốn nói nhiều với cô. Ta hỏi một lần nữa, cô có thả người hay không?"

Nói xong nàng ta liền tuỳ tiện ném xuống nền gạch một chiếc kim bài. Trên dưới mọi người ở đó đều đồng loạt hốt hoảng, Tuệ Doanh thấy Đàm Hoa còn đang lưỡng lự, cho nên liền tiên phong quỳ xuống hô lớn: "Quan gia vạn tuế!"

Phút chốc cả đại điện ở đó đều đồng loạt quỳ xuống theo Tuệ Doanh, bởi lẽ kim bài ở đó có chạm khắc hình rồng, là "Long phù" mà Quan gia luôn mang bên cạnh.

"Ngươi làm cái gì thế?" – Đàm Hoa quát.

Chiêu Hiến Quận chúa lạnh lùng nói: "Thục phi to gan! Thấy Long phù giống như thấy Quan gia, vậy mà cô còn ở đó lớn tiếng? Rốt cuộc trong lòng cô có còn có Quan gia hay không?"

Dẫu Đàm Hoa tức giận nhưng cũng phải miễn cưỡng hạ thấp thân mình xuống. Chiêu Hiến Quận chúa lúc này mới quay về phía của Bạch Lãng: "Bây giờ thả người được rồi chứ?"

Đàm Hoa thấy thế liền liếc mắt nhìn Hạ Thuỷ. Hạ Thuỷ hiểu rõ ý của nàng, không chậm một giây mà quay sang nói nhỏ với Lam Nhạn vài câu. Lam Nhạn nghe xong, thần thái giống như người mất hồn, ngay lập tức rút chiếc trâm bằng đồng trên tóc tự vẫn.

Chỉ thấy cận tỳ ở bên cạnh Chiêu Hiến Quận chúa là Ngân Diệp đã nhanh nhẹn lướt lên, chiếc trâm của Lam Nhạn theo đó liền bị đá văng, một bên má của cô ta cũng bị tát cho sưng đỏ, chỉ biết khóc lóc ở dưới đất: "Nô tỳ biết hôm nay đã đắc tội với Thánh Tư Phu nhân, bản thân lại thấp cổ bé họng, chỉ một lòng muốn nói ra sự thật, cho nên đành tìm đến cái chết để chứng minh lời nói của mình!"

Ngay sau câu nói đó, Đàm Hoa đã trỏ tay vào mặt Nguyên Ninh quát: "Tiện nhân! Ngươi nói xem có ai dám đặt tính mạng ra để hãm hại ngươi không? Chuyện này còn phải điều tra ư? Mau tống cổ tiện nhân này vào lãnh cung!"

Chỉ thấy Chiêu Hiến Quận chúa trỏ tay vào mặt của Lam Nhạn, nàng ta còn nhỏ tuổi nhưng thanh âm lại rất mạnh mẽ: "Ngươi muốn chứng minh lời nói của mình là thật, hay là muốn chết không đối chứng? Rốt cuộc là ngươi đã bị ai uy hiếp, mà lại dám dùng những lời dối trá của mình vu oan cho Phu nhân đây?"

Đàm Hoa nghe xong câu này liền nghiến răng nhìn Chiêu Hiến Quận chúa: "Ngươi luôn một mực khẳng định ả ta trong sạch, vậy thì ngươi có cái gì để chứng minh?"

Chiêu Hiến Quận chúa còn đang định nói thêm câu gì, bất chợt thấy cánh vẹt lướt qua cửa sổ, cho nên nàng liền xoay người chỉ ra ngoài: "Đúng là ta không thể chứng minh Phu nhân đây trong sạch, nhưng mà người đó thì khác!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (original)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu