Chương 27

"Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm."
 
 
Ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng, điện thoại Minh Duy gần như cháy máy vì những cuộc gọi khẩn từ trợ lý Hà.
 
Theo như trợ lý Hà cho biết, mới sáng một số báo mạng ở Việt Nam đồng loạt đưa tin với nội dung tập đoàn X trốn thuế. Không biết họ lấy nguồn tin và bằng chứng ở đâu, nhưng chắc chắn tiếp theo sau, cơ quan kiểm toán nhà nước sẽ trực tiếp đến thanh tra giấy tờ sổ sách của tập đoàn. Nếu phát hiện có điểm bất thường, người trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm không ai khác ngoài Minh Duy.
 
Đối với sự cố lần này, sau khi nhận được tin Minh Duy chỉ nói với trợ lý Hà hai câu. “Cuối cùng cũng đến. Chị chờ tôi về.”
 
Mấy cuộc gọi kế tiếp nữa để cập nhật tình hình, anh cũng chỉ nói. “Tôi biết rồi.” Hoặc là, “tôi hiểu.” Minh Nguyệt vừa xếp quần áo, đồ đạc vào vali vừa hoang mang nhìn anh.
 
Vì tình huống đột xuất này, hai người phải nhanh chóng về nước. Tình hình của Thy An tương đối ổn rồi, trước mắt sẽ không có vấn đề gì nếu em ấy ở lại một mình trong bệnh viện. Minh Nguyệt cũng không cần ở lại nữa. Sau khi ghé qua bệnh viện tạm biệt Thy An, hai người cũng vội vàng ra sân bay.
 
Họ cùng lên chuyến bay sớm nhất trở về thành phố S. Trên máy bay, Minh Nguyệt lo lắng nhìn sang Minh Duy ở bên cạnh, anh vẫn im lặng dán mắt vào máy tính bảng.
 
Hình như cảm giác được cô đang nhìn mình, Minh Duy ngẩng đầu, nhìn sang cô, cười dịu dàng. “Em không khỏe thì cố ngủ một chút đi... Chuyến bay còn nhiều thời gian lắm.”
 
Minh Nguyệt đúng là không ổn thật. Cô vốn không những say xe mà còn có triệu chứng say máy bay. Tuy nhiên giai đoạn máy bay ổn định lộ trình thì tình hình có khá hơn lúc cất cánh và hạ cánh. Cô gượng cười, gương mặt nhợt nhạt hơi thiếu sức sống. “Em ổn mà. Công ty anh thế nào? Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát chứ anh?”
 
Anh vươn tay sang vuốt ve gò má cô. “Ừ. Biến cố ấy mà... lúc nào chẳng có... Anh đang xem lại báo cáo thuế thời gian vừa qua để rà soát nè.”
 
Minh Nguyệt không phải không hiểu tầm quan trọng của sự việc lần này. Thuế là bắt buộc, trốn thuế là trái pháp luật, nếu như bị khởi tố sẽ đem lại hậu quả rất lớn. Người đại diện đứng đầu trụ sở là anh cũng không tránh được liên đới, dù cho anh chỉ mới nhậm chức không bao lâu. Hơn nữa... Minh Nguyệt nghiên mặt, cọ vào bàn tay đang nâng mặt cô, hoang mang nói với anh. “Anh à... chuyện lần này, có phải có người ra tay không?”
 
Minh Duy hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng vào trọng tâm của cô. Đúng thế. Mấy chuyện này trừ việc nội bộ tung ra, hoặc có người chủ đích tạo phốt, phanh khui thì bình thường cũng chẳng ai để ý. Đúng là họa vô đơn chí, vốn dĩ, anh đã nghi ngờ đống số liệu này từ đầu, chỉ chờ cho văn phòng tài chính kết toán để nhận file dò xét... vậy mà còn chưa kịp rà soát, kiểm tra lại, thì đã nổi lên cả đống tin đồn. Xem ra đối phương cũng dốc chút tâm sức rồi.
 
Tuy vậy, Minh Duy chỉ cười nhạt, trả lời cô. “Cũng chưa chắc, anh về xem lại đã.”
 
Nhưng trước câu trả lời này, Minh Nguyệt hoàn toàn không tin. Cô hiểu rõ Minh Duy luôn làm ăn kĩ lưỡng, sẽ không chừa bất kì khoảng trống nào cho người khác lợi dụng làm sơ hở, cũng tức là đã lường trước được các khả năng, trường hợp mà đối thủ có thể công kích. Sẽ không có câu trả lời đại khái như vậy đối với anh. Nên, anh nói như vậy chính là để cô yên tâm mà thôi.
 
Nghĩ đến đây, Nguyệt lại cảm thấy yêu người đàn ông bên cạnh, bèn ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai như làm nũng với anh.
 
Minh Duy hơi bất ngờ, vuốt tóc cô, thì nghe cô thì thầm, “anh, cố lên.” Lời nói như thủ thỉ vào tai, vừa đủ để chỉ hai người nghe, dù chỉ có ba chữ nhưng cũng khiến lòng anh như ướp mật.
 
“Nguyệt.” Anh khẽ gọi tên cô.
 
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Bàn tay anh ấm nóng kéo gáy cô nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Không triền miên nhưng quyến luyến, không day dưa nhưng tràn ngập tình ý. “Cảm ơn em.” Anh nhìn cô nồng nàn, “can’t take my eyes off you. Thanks God because of you.”
 
Giây phút đó, cô nở một nụ cười rực rỡ, mọi thứ xung quanh như lắng đọng, không gian này chẳng còn ai ngoài anh và cô. Nguyệt cẩn thận nhìn ngắm anh như muốn lưu tất cả từng đường nét trên gương mặt anh vào bộ nhớ của mình, để nó tồn tại vĩnh cửu.
 
--------
 
Sau khi từ đáp máy bay cũng đã hơn 6 giờ tối, Minh Duy đưa Minh Nguyệt về nhà rồi vội vã gom đồ đến công ty. Trước khi đi, anh còn nói có thể mấy ngày tới không về nhà được, dặn cô ở nhà ăn uống đàng hoàng.
 
Minh Nguyệt hiểu rằng việc lần này anh gặp phải là chuyện lớn, nếu anh không dốc toàn lực xử lý thì e rằng đầu tuần tới giá cổ phiếu tập đoàn X sẽ nhanh chóng tuột dốc. Minh Nguyệt tiễn anh ra tận cửa, lúc quay trở vào nhà thì mới nhớ ra nhà thiếu thiếu gì đó. Mà cái gì đó đó chính là chị P. Minh Nguyệt mở cửa phòng cũ của mình, đồ chị P đã không còn ở trong tủ. Căn phòng phục hồi nguyên trạng như trước đây.
 
-------
 
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt điện thoại cho Mỹ Dương báo với cô bé rằng hai người đã trở về. Mỹ Dương phấn khích vô cùng hận không thể chạy ngay sang nhà chị họ để nói chuyện trước tiếp. Hôm nay, Minh Nguyệt không có tiết buổi sáng, nên cô thức sớm, chuẩn bị cơm trưa, lát nữa đem đến công ty Minh Duy, cùng bộ đồ khác để anh thay đổi. Vừa chuẩn bị đồ ăn, Nguyệt vừa gọi video call với Mỹ Dương.
 
“Chị, anh rể nói với cảnh sát thế nào?”
 
“Thì nói chính Thy An cũng không biết rõ. Đột nhiên bất tỉnh, tỉnh dậy là ở nơi khác.”
 
“Người ta tin không?”
 
“Đương nhiên không tin. Nhưng không tin thì làm gì được. Tự điều tra cũng không điều tra ra đâu.”
 
“Vậy chị có nói với chị ấy...”
 
“Có nói. Thy An nói sau khi sắp xếp mọi chuyện, bao gồm bảo lưu thành tích ở trường đại học sẽ về nước gặp mày và thầy mày.” Nguyệt hơi ngừng động tác thái hành, thở dài.
 
“Sao thế?”
 
“Đến giờ chị vẫn không tin được...”
 
Mỹ Dương phì cười. “Thôi thì chị đừng nghĩ nhiều nữa.”
 
“Nhưng vấn đề này quá mức phi khoa học, ngụy khoa học.”
 
“Chị có chứng minh được nó ngụy khoa học không? Không được đúng không. Dù sao chị cũng không có khả năng đó. Mà rất tiếc điều này lại xảy ra với người bên cạnh chị. Vậy thì chị cứ chấp nhận nó đi.”
 
Minh Nguyệt đương nhiên không đồng tình với quan điểm này của Mỹ Dương nhưng cũng không có cách nào bác bỏ. Cô nhìn vào màn hình điện thoại lườm em gái. Trong màn hình, gương mặt Mỹ Dương dường như thêm mấy phần phún phín.
 
“Này, không gặp chưa được một tuần mà em mập ra đấy à?”
 
Mỹ Dương nhai xoàm xoạp cái bánh ngọt, nhe răng cười. “Thật hả? Mai em qua nhà chị chơi, chị nấu đồ ăn cho em ăn đi... em là người bệnh mà, cần tịnh dưỡng!”
 
Minh Nguyệt lại lườm em. “Nấu cho mày ăn? Chị mày làm gì biết nấu nướng gì... chỉ biết làm mấy bữa cơm thông thường thôi. Mà, mai chị đi học rồi. Hôm kia qua thì được.”
 
Mỹ Dương ậm ờ vẫn điềm nhiên ăn.
 
Minh Nguyệt hơi nhíu mày, phát hiện back ground phía sau Mỹ Dương có phần xa lạ. “Dương!”
 
“Hả?”
 
“Mày đang ở đâu vậy?”
 
Mỹ Dương thoáng bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Em đang ở nhà.”
 
“Mắt chị không có cận, mạng mẽo, đường truyền bây giờ rất ổn định, chỗ này không phải nhà cậu mợ, không phải bệnh viện, càng không phải kí túc xá của mày. Nói thật đi, đừng có qua mặt chị.”
 
Mỹ Dương cười đơ, “ò thì... nhà Lê Nguyên.”
 
Minh Nguyệt tròn mắt, “cái gì? Đừng nói với chị là mấy hôm nay mày đều ở đó?”
 
Mỹ Dương giả lã gật đầu.
 
“Bao nhiêu ngày rồi?”
 
“Sau khi chị đi một ngày à.” Mỹ Dương đưa tay lên đếm. “Cũng mới có ba ngày chứ gì.”
 
Minh Nguyệt xém chút buông dao. “Mày... sao mày có thể đến nhà người ta ở luôn như vậy? Ở kí túc... có gì mấy bạn cùng phòng mày cũng giúp được mà. Mà mới có ba ngày hả? Chị vừa đi mày liền đến đó mà còn nói mới có...”
 
Mỹ Dương dẩu môi. “Không cho em về kí túc. Còn nữa... chẳng phải mấy tháng trước lúc anh rể trở về chị cũng ở chung với ảnh sao?”
 
“...”Minh Nguyệt muốn chửi thề. Cũng đúng là không thể cấm cản được nó... dù sao bản thân cô cũng không phải tấm gương tốt.
 
Mỹ Dương nhìn gương mặt Minh Nguyệt trong màn hình hết đỏ lại xanh, hết xanh lại tím, cảm thấy buồn cười nhưng không nỡ cười, cuối cùng đành ý nhị nói, “Chị ơi... không sao đâu... Em còn chưa lành hẳn mà.”
 
Minh Nguyệt thở hắt một cái, “mấy hôm nay anh rể em bận việc ở công ty không về nhà. Tối nay em qua chị ở mấy ngày đi. Chị chăm sóc cho em.”
 
“Chị...”
 
“Không được phản đối. Không nói với mày nữa... Chị nấu đồ ăn trưa đã. Những chuyện khác khi nào gặp trực tiếp thì chị kể tiếp.”
 
Nói rồi, Minh Nguyệt tắt cuộc gọi, vừa nấu ăn vừa đắm chìm trong vô số suy nghĩ.
 
--------
 
Minh Duy xoăn tay áo chemise, cổ mở hai cúc, một tay chống trán, một tay cầm bút rà trên mớ giấy tờ trên bàn. Vừa rà soát, thỉnh thoảng đầu bút anh khoanh lại một chỗ, cứ thế, hết trang này lại sang trang khác.
 
Ở bàn trà gần đó, trợ lý Hà liên tục gõ bàn phím laptop, ánh mắt chăm chú không rời khỏi màn hình.
 
Khả năng trích lượt của Minh Duy rất nhanh, khi kiểm tra hết mặt giấy bên kia, anh hơi ngẩn mặt, tay chống trán khẽ day thái dương. Gương mặt tuấn tú của anh ẩn hiện vẻ mệt mỏi. “Trợ lý Hà.”
 
“Tôi nghe.” Trợ lý Hà quay sang nhìn Minh Duy.
 
“Nhân sự lần trước Đặng Phong tìm làm việc thế nào?”
 
“Rất tốt. Giỏi chuyên môn. Hồ sơ cá nhân không có gì đáng nghi.”
 
Bởi vì số nhân sự này chính là nhân sự cấp cao, chủ lực hiện giờ của công ty. Có người còn thay hẳn vị trí trưởng phòng, chính là vị trí trưởng phòng kinh doanh của Thành Nhân, tay chân của ông Cường trong công ty.
 
Minh Duy gật đầu. “Chị thông báo những đại diện sau đây đến gặp tôi ngay lập tức. Phòng tài chính, kế toán trưởng, phòng marketing và phòng thư kí.”
 
Trợ lý Hà gật đầu liên tục. “Được, tôi đi ngay.”
 
Mười phút sau, nhân viên các bộ phận Minh Duy yêu cầu tập trung đầy đủ trong văn phòng giám đốc. Cùng với trợ lý Hà, kế toán trưởng Liên, ba người còn lại ngồi ngay ngắn ở bàn nước, vừa lật tài liệu vừa nhỏ to trao đổi.
 
Minh Duy đứng dậy khỏi ghế, tay lựa mấy tập tài liệu cần thiết tiến về phía bàn nước. Tuy anh không mặc suit, không thắc cravat nhưng chemise trắng vẫn đóng thùng, tổng thể nhìn chung vừa khiến người ta cảm thấy thoải mái lại vừa toát lên vẻ nghiêm túc cần có.
 
“Tài liệu hôm qua tôi yêu cầu bên phòng tài chính đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
 
Giám đốc tài chính hiện thời là một người đàn ông chững chạc, khoảng gần 50. Ông ta cười hiền. “Gần xong rồi. Các nhân viên phòng tài chính tích cực tăng ca, dự kiến đến tối nay có thể hoàn thành hết tài liệu cậu yêu cầu.”
 
Minh Duy gật đầu. “Anh nói với mọi người cố lên. Mọi chuyện sẽ được dàn xếp nhanh thôi.”
 
Câu nói này khiến cho cả kế toán trưởng, trưởng phòng marketing và cả trưởng phòng thư kí kinh ngạc, ngừng chăm chú mớ giấy tờ trước mặt mà ngước lên nhìn anh.
 
Minh Duy xoay sang trợ lý Hà. “Chị hỗ trợ phòng tài chính một chút. Tôi cần mọi thứ hoàn thiện càng sớm càng tốt.” Trợ lý Hà gật đầu.
 
Anh lại nói tiếp với kế toán trưởng Liên, đồng thời đưa cho chị ta sấp giấy tờ đã cầm đến. “Những chỗ tôi khoanh tròn, chị tra cứu lại nguồn gốc khoản chi. Khoản giải ngân này có chút vấn đề. Dù là chuyện của mười tháng trước nhưng vẫn phải giải trình cho tôi. Trước mắt tất cả các khoản thu chi của công ty trong vòng một năm phải hoàn toàn không tìm ra được bất cứ sai sót gì, chị hiểu ý tôi chứ?”
 
Trưởng phòng Liên nhận tập hồ sơ, gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”
 
Cuối cùng, Minh Duy quay sang trưởng bộ phận Marketing và trưởng phòng thư kí. Anh đưa tay lên, xem đồng hồ ở cổ tay. 11 giờ 40 phút. “Lúc nãy tôi vừa nói, mọi chuyện sẽ được xử lý nhanh thôi. Tôi hy vọng từ giờ phút này, nhân viên hai phòng marketing và phòng thư kí hết sức hỗ trợ lẫn nhau bởi vì trong vòng 28 tiếng tới chúng ta sẽ tổ chức họp báo công khai tài chính năm 2018.”
 
Trưởng phòng marketing và thư kí ngơ ngác nhìn nhau. Ngay lập tức, trưởng phòng thư kí, một phụ nữ tầm 30 lên tiếng. “Chỉ có một ngày để chuẩn bị?”
 
Trưởng phòng marketing là một người đàn ông trạc tuổi vị nữ thư kí. “Nhưng đây có lẽ là cách hiệu quả nhất.”
 
Minh Duy gật đầu. “Cách này phải áp dụng càng sớm càng tốt.” Quay sang giám đốc tài chính và trưởng phòng kế toán. “Và bắt buộc phải chính xác tuyệt đối.”
 
Trong một khoảnh khắc, ngoại trừ trợ lý Hà và người vừa tuyên bố kia, những nhân viên còn lại như ngừng thở. Áp lực, bọn họ dường như cũng cảm nhận được một sức nặng ghì chặt đôi vai họ.
 
“Công tác tổ chức họp báo, mọi người chắc đã nắm rõ đúng không?”
 
Đương nhiên là rõ. Trưởng bộ phận Marketing và trưởng phòng thư kí nhìn nhau rồi gật đầu. Chỉ có điều, thời gian lần này quá gấp rút thôi.
 
“Cứ chiếu lệ mà làm. Phóng viên từ các báo đài chính thống. Những báo lá cải thì không cần duyệt. Đặc biệt liên hệ đài truyền hình thành phố đi. À, trước khi họp báo 5 tiếng hãy báo tin này, bây giờ cho đến lúc đó mọi người cứ âm thầm chuẩn bị.”
 
Những người khác lại gật đầu.
 
“Mọi người không phải không nghĩ ra, lần này chắc hẳn có kẻ chủ đích kiếm chuyện với chúng ta. Hơn nữa, còn nhân lúc giám đốc không có ở trong nước để ra tay. May mắn là, từ đây cho đến lúc cập nhật biến động trị giá cổ phiếu còn mấy ngày. Lần này, chúng ta nhất định phải nắm bắt thời cơ phản đòn càng nhanh, mạnh, độc càng tốt.” Trợ lý Hà lên tiếng.
 
Bốn vị kia gật gù hiểu tình hình.
 
“Vậy nên nhân sự các phòng ban có liên quan đến buổi họp này trong hai ngày nay, mai cần nghiêm túc dốc sức hết mình vì chính bát cơm của chúng ta. Mọi người cũng là trưởng các bộ phận, vấn đề đốc thúc tinh thần nhân viên này cũng mong mọi người để tâm một chút. Một khi vượt qua biến cố lần này, tôi sẽ xét thưởng xứng đáng.”
 
Minh Duy nhìn quanh chờ đợi nhưng không ai có ý kiến gì thêm. “Được rồi. Nếu đã nhất trí, không có gì thắc mắc, mọi người về phòng phổ biến rồi nghỉ trưa sớm, lấy sức. Đầu giờ chiều bắt đầu chiến đấu. Những vấn đề nảy sinh có thể trực tiếp đến tìm tôi. Cố lên, chúng ta sẽ vượt qua nhanh thôi!”
 
--------
 
Sau khi các vị nhân sự cấp cao rời khỏi, Minh Duy trở lại bàn làm việc, vùi đầu vào kiểm tra số sổ sách giấy tờ còn lại. Trợ lý Hà đã rời đi cùng giám đốc tài chính. Cả căn phòng làm việc nhất thời chìm vào trạng thái yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng lật giấy sột soạt thậm chí tiếng cơn mưa tí tách đập vào cửa kính sát đất cũng dễ dàng khiến không gian này ồn ào hơn.
 
Bất ngờ, điện thoại bàn vang lên tiếng chuông. Minh Duy vô thức bắt máy, giọng nhân viên lễ tân nhẹ nhàng vang lên.
 
“Thưa giám đốc, có chị Minh Nguyệt đến tìm anh, hiện đang ở sảnh chờ ạ.”
 
“Đưa cô ấy lên đây. Dùng thang máy chuyên dụng của tôi. Cảm ơn.”
 
“Vâng ạ.”
 
Minh Duy cúp máy, hơi ngẩn ngơ một chút rồi lại tập trung kiểm tra sổ sách.
 
Lúc Minh Nguyệt vào phòng, anh vẫn cắm cúi làm việc. Cô đưa tay xem đồng hồ, đã qua 12 giờ. “Anh.” Cô khẽ gọi.
 
“Sao em lại đến đây?” Anh trả lời theo bản năng. Rồi không chờ được nữa, Minh Duy lập tức ngước nhìn cô, thấy cô, mày anh thoáng chau lại. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến chỗ cô.
 
“Em làm sao vậy?”
 
“Hả?” Cô ngơ ngác đặt mấy giỏ đồ xuống bàn trà. “Em mang đồ ăn trưa và quần áo đến cho anh nè... Anh chưa ăn gì đúng không? Có bận thì cũng đừng bỏ bữa... anh dặn em vậy mà sao giờ anh lại như vậy?”
 
Minh Duy nhìn cô một hồi, Minh Nguyệt từ trên xuống dưới đều ướt sủng. Mái tóc dài dù được buộc gọn gàng phía sau nhưng cũng bết lại, thít vào lưng áo khoác. Gương mặt cô trắng bệt, vài sợi tóc dính vào gò má cô... Nhưng giỏ quần áo lại đặc biệt khô ráo. Anh bỗng chốc bực mình.
 
“Sao em ướt hết vậy?”
 
Minh Nguyệt cười xòa, “thì trời đang mưa mà. Mùa này hiếm mưa lắm, không hiểu sao lại mưa bất chợt, em quên đem áo mưa. Lỡ rồi nên chạy đến đây luôn. Cũng may, cốp xem em rộng, có thể bỏ vừa giỏ quần áo cho anh nên không ướt, anh đừng lo.”
 
“Mưa thì em phải biết tránh chứ!”
 
“Em tránh mưa sẽ trễ giờ ăn của anh. A... hộp đựng cơm hơi ướt nhưng không thấm vào trong đâu, để em bày ra cho anh.” Minh Nguyệt vui vẻ đem cơm ra bàn.
 
Minh Duy kéo cô sang phòng nghỉ riêng, hơi sẵng giọng. “Để sau đi, em lấy khăn của anh lau người đi. Em ướt hết rồi.”
 
Minh Nguyệt hơi sững lại, nhìn anh. “Sao... anh có vẻ không vui vậy?”
 
“Không phải.”
 
“Thế sao anh nhăn nhó?”
 
“...”
 
“Anh không muốn em đến đây hả?”
 
“Không phải.”
 
Dù là anh nói không, nhưng Minh Nguyệt bỗng chốc cảm thấy ngực hơi nhói. Cô cố nặn ra nụ cười. “Không sao, em đi đây, chiều em còn có buổi học. Em phải về thay đồ mới kịp.” Cô quay người trở ra phòng làm việc.
 
Minh Duy đuổi theo cô. “Nguyệt.”
 
Nguyệt quay lại nhìn anh, cười cười, “anh nhớ ăn sớm đi, không là nguội luôn đó. Xong việc thì về nhà sớm. Em về đây.”
 
“Anh không...”
 
Không đợi anh nói hết, Minh Nguyệt vội ra khỏi văn phòng. Minh Duy hơi ngỡ ngàng, anh không biết điều gì khiến cô như vậy... Cô không vui ư? Anh không rõ, chỉ có cảm giác chắc chắn có vấn đề. Minh Duy đuổi theo.
 
Minh Nguyệt nhấn nút mở cửa thang máy. Bước vào.
 
“Nguyệt!” Minh Duy bước vội đến trên hành lang.
 
“Anh yên tâm. Em hiểu mà. Em không sao. Em về trước. Anh nhớ ăn cơm đó!”
 
Cửa thang máy khép lại, hình ảnh nụ cười buồn nở trên gương mặt tái lạnh của cô từ từ khép lại trước mắt anh.
 
 
Còn Minh Nguyệt, cô nghĩ gì lúc đó? Có hàng đống suy nghĩ diễn ra trong đầu cô, hàng đống mâu thuẫn liên tục xuất hiện, tranh đấu nhau.
 
Anh không muốn cô đến công ty? Vì không để mọi người biết mối quan hệ của hai người? Vì cố tình che giấu?
 
Không đâu... Chắc anh chỉ không thoải mái vì công việc bận rộn. Vậy sao anh tỏ thái độ “Sao em lại đến đây” kia chứ?
 
Nếu thật là anh muốn che giấu cô thì anh coi cô là gì chứ?
 
Tại sao anh lại chủ động đề nghị kí hôn thú? Rõ ràng cô chưa từng bắt anh chịu trách nhiệm mà. Anh nhất quyết chịu trách nhiệm rồi sao lại che giấu mối quan hệ của hai người.
 
Những suy nghĩ này liên tục chiếm lấy tâm trí Minh Nguyệt không chỉ trong buổi chiều hôm đó, mà còn khiến cô trằn trọc cả đêm. Đến lúc chợp mắt cũng đã hơn 4 giờ sáng. Vì bận tâm chuyện này, nên Minh Nguyệt quên mất đáng lý Mỹ Dương phải sớm có mặt từ chiều mới đúng, nhưng đến giờ cũng không thấy đâu. Nhưng không nghĩ được nữa, cô mệt mỏi nhắm mắt, người hơi hừng hừng nóng.
 
 
Hậu quả của việc ướt mưa một trận sau thời gian chịu lạnh mấy ngày ở Trung Quốc là cơ thể Minh Nguyệt có dấu hiệu bị cảm. Nhưng với tiết học có điểm danh sáng nay, cô không thể cúp tiết. Vì vậy, dù tình trạng sức khỏe không được khả quan lắm và chỉ mới chợp mắt chưa tới 3 tiếng, Nguyệt vẫn có mặt đúng giờ trên giảng đường.
 
Người nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi sớm nhất từ cô không ai khác ngoài Hùng. Cậu ta nhìn Nguyệt chằm chằm, nheo mắt hỏi, “cậu sao thế?”
 
“Hả?” Nguyệt không biết Hùng muốn nói gì.
 
“Sắc mặt cậu tệ quá... Có chuyện gì không ổn à?”
 
Nguyệt cười cười lắc đầu. “Không có gì, hôm qua mắc mưa... nên hơi sốt thôi.”
 
Hùng tặc lưỡi, “anh ta đâu? Sao không lo cho cậu?”
 
“Mình có bị gì nặng đâu. Cậu đừng lo.”
 
“Chờ đi, Mình mua miếng dán hạ sốt với thuốc cho cậu.” Hùng định quay đi. Nguyệt liền gọi lại. “Hùng.”
 
Từ hôm Hùng tỏ tình, Nguyệt đã hiểu rõ tâm ý của cậu, nhưng, dù sao đi nữa, bản thân cô cũng không muốn dây dưa, tiếp nhận quá nhiều tình cảm của người khác. Nguyệt nhìn Hùng, khẽ thở dài, “Hùng. Thật ra mình...”
 
“Nguyệt. Đừng nói gì.” Hùng cười khổ như cảm nhận được Nguyệt sắp nói gì. “Cậu... làm ơn đừng nói gì hết. Mình chỉ muốn cậu khỏe thôi.” Cứ thế Hùng rời đi.
 
Nguyệt tựa vào ghế đá, khẽ thở dài nhìn quang cảnh xung quanh. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên một chút tội lỗi với cậu bạn này.
 
Buổi học tiếp tục trong cơn vật vờ của Minh Nguyệt. Dù đã uống thuốc và dán miếng hạ sốt nhưng tình trạng vẫn không dễ chịu chút nào. Ham muốn duy nhất hiện giờ của Nguyệt chính là được đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc thật dài.
 
Gật gà không biết bao lâu, giờ tan học cuối cùng cũng đến. Hùng đi theo Nguyệt ra bãi xe, ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Nguyệt từ chối. Dù sao hôm nay cô cũng tự chạy xe đi học, không cần quá giang ai.
 
Ra khỏi cổng trường, Nguyệt hơi quay lại nói với Hùng, chạy sau cô một đoạn. “Mình tự về được rồi. Cậu cũng về đi. Tạm biệt.”
 
“Hay để mình kè cậu về?”
 
“Không cần đâu!”
 
Nguyệt vừa lên gas định đi trước, bỗng nhiên từ phía sau, hai thanh niên đeo khẩu trang kín mít trên chiếc Wave độ vọt lên áp sát cô. Người ngồi sau trên tay cầm một thùng chất lỏng màu đỏ, hắt thẳng vào người Minh Nguyệt.
 
Hùng hoảng hốt la lên, “Nguyệt, cẩn thận!” Nhưng không kịp.
 
Tất cả chỉ diễn ra trong một nháy mắt. Trước khi rời đi, tên đàn ông ngồi sau còn ném lại một câu, “mày liệu hồn, lần sau không chừng là máu của mày đó!”
 
Minh Nguyệt té xuống đường. Hai thanh niên kia đã phóng đi mất. Hùng lao tới, xuống xe, đỡ Minh Nguyệt đứng dậy.
 
Xung quanh, sinh viên, người qua kẻ lại đưa mắt tò mò nhìn về phía cô. Một vài nam sinh khác chạy ra, dựng xe Nguyệt, dắt vào lề. Một số người không bỏ qua sự kiện hy hữu này cũng lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh cô.
 
Minh Nguyệt trông vô cùng thảm hại. Cả người nhớp nháp sơn đỏ, mái tóc dài phía sau bện lại không khác gì đầu bút lông chấm chu sa. Trước sự việc kinh hoàng này, Minh Nguyệt dường như bình thản đến kì lạ. Cô khẽ hít một hơi sâu, run run thở ra trấn tĩnh cơn tức giận không trào ra khỏi cổ họng qua tiếng chửi thề.
 
“Nguyệt có sao không?” Hùng lo lắng hỏi, lại loay hoay tìm khăn giấy.
 
Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Cô cúi nhìn thứ dung dịch đang ngày càng đặc lại trên người, khẽ thì thầm, “sơn đỏ thôi... Mình không sao.”
 
Điện thoại trong túi xách của cô vang lên. Nguyệt không ngần ngại quệt sơn dính trên lòng bàn tay lên ống quần, lấy điện thoại ra bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng Mỹ Dương vang lên sang sảng.
 
“Chị, chị tan học chưa? Em đến nhà chị nha!”
 
“Uhm. Tan rồi. Tiện thể, mua dùm chị 10 lít xăng.”
 
“Hả? Chị định đốt nhà hay tắm mà mua nhiều vậy?”
 
“Cứ làm như chị nói đi.” Minh Nguyệt cúp máy, cất điện thoại.
 
Hùng vẫn theo dõi từng cử chỉ của cô, luôn cảm thấy không ổn lắm. “Nguyệt, chúng ta đi báo cảnh sát thôi.”
 
“Không cần đâu, mình về nhà. Mình mệt rồi.”
 
“Nhưng, rõ ràng chuyện này...”
 
“Đương nhiên chuyện này có người cố tình làm. Nhưng mình thật sự chỉ muốn về nhà thôi.” Nguyệt lên xe, đề máy, phóng đi, mặc cho bao cặp mắt ném thẳng về phía cô.
 
Hùng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Nguyệt khuất dần phía ngã tư. Cậu cũng lên xe, nhanh chóng quay đầu, chạy về một hướng khác.