Chương 29 (18+)

Sáng sớm, Nguyệt tỉnh giấc trong lòng anh. Minh Duy đã thức từ lâu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô. Nguyệt không buồn mở mắt, vòng tay ôm anh. “Hôm nay anh không tập thể dục à?”
 
“Ừ.”
 
Con người này rất hiếm khi bỏ tập, dù nắng hay mưa vẫn đi tập đều chính là anh. Vậy mà hôm nay đến giờ này Minh Duy vẫn chưa rời khỏi giường.
 
“Sao thế?”
 
Anh thôi không vuốt tóc cô nữa, ghì chặt lấy cô, không trả lời. Nguyệt áp má vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim anh rõ ràng bên tai. Cô khẽ mím môi, ngập ngừng nói, “tóc em... không sao đâu.” Nguyệt cảm nhận được từ đêm qua, anh rất hay vuốt tóc cô, mỗi lần như vậy đều nhìn cô, như muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói.
 
Anh “hừ” một tiếng. Anh rõ ràng biết cô rất đau lòng khi phải cắt đi mái tóc đáng tự hào của mình. Anh rất muốn hỏi cô nhưng lại sợ cô buồn, đành không nhắc đến. Vậy mà cô vẫn nhận ra.
 
“Tóc em sẽ sớm dài ra thôi. Cũng đâu phải là không mọc được nữa.”
 
Nguyệt càng nói, Duy càng khó chịu. Kẻ đứng đằng sau vụ việc lần này, anh quyết phải tìm ra, hơn nữa, phải cho người đó trả giá xứng đáng. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, nghĩ ngợi.
 
“Sao thế?” Không nghe anh nói gì, Nguyệt nheo mắt muốn nhìn anh, nhưng lại bị anh ôm quá chặt, không thể thấy gì ngoài vòm ngực anh.
 
“Người cần được an ủi là em... Em ngược lại đi an ủi anh?”
 
Nguyệt tủm tỉm cười. “Em biết anh đau lòng hơn em.”
 
Minh Duy không khẳng định, anh khẽ hít một hơi thật sâu, cười khổ. Lồng ngực anh đúng là đã nhói đau khi nhìn thấy Minh Nguyệt vừa sốt vừa cuộn người trong chăn với mái tóc củn cỡn, nhem nhở thế kia. Ngay sau đó anh liền tự trách mình vì sao không ngờ tới tình huống này, nhưng mà khổ thật, anh không phải thần thánh... Mà, dù sao, anh cũng đâu thoát “tội”. Mấy ngày liên tục chỉ lo công việc, không quan tâm cô. Cũng chả có người chồng nào cắm đầu vào công việc đến nỗi chẳng có một tin nhắn, cuộc gọi cho vợ như anh. Đúng là đáng trách.
 
“Xin lỗi em.”
 
“Có phải lỗi của anh đâu.” Anh biết cô sẽ nói vậy, nhưng đó chính là lỗi của anh. Minh Duy hơi nhổm dậy, một tay chống đầu nhìn Nguyệt.
 
Cô ngước mắt nhìn anh mỉm cười như muốn khích lệ anh. Anh đưa tay vuốt ve gò má cô. “Sự việc lần này... em nhẫn nhịn nhiều rồi.”
 
Nguyệt tặc lưỡi. “Lúc trước chẳng phải nói em quá nóng tính sao?”
 
“Bình tĩnh và bị ức chế không giống nhau. Phản ứng của em khiến Mỹ Dương lo lắng không ít đâu. Có phải, em còn có chuyện gì giấu anh không?”
 
Cô cười cười, “em thì có chuyện gì để giấu?”
 
“Ý anh là cảm xúc thật của em... Kiềm nén như vậy không tốt đâu, chi bằng em phát tiết ra.”
 
“Anh đừng nghĩ nhiều. Anh có cảm thấy chúng ta trước giờ đều rất thẳng thắn không? Em tuyệt đối không phải kiểu tự ngược.”
 
Anh mím môi cười. “Ừ, có vẻ chúng ta đều là kiểu hướng ngoại...”
 
Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc. “Sao anh biết!”
 
“Có gì khó đoán đâu.”
 
“Lần trước Mỹ Dương nó cho em làm bài trắc nghiệm tính cách, em chính là kiểu ESFJ. Hay em cho anh làm test thử nha, không chừng anh cũng giống em.”
 
“Anh không hứng thú lắm...”
 
Nguyệt xụ mặt.
 
“Thôi được rồi, anh làm.” Anh hết cách với vẻ mặt đó của cô. “Nhưng mà... E thì chắc là extraversion, hướng ngoại đúng không?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
“Vậy... S là sensing? F tất nhiên là feeling. J là Judging?” Minh Duy vừa nghĩ vừa nói.
 
“Sao anh biết?”
 
“Đoán bừa thôi. Đã nói trắc nghiệm tính cách thì chắc chỉ liên quan bấy nhiêu.”
 
Mắt Nguyệt sáng rỡ, vẻ ngưỡng mộ. Duy nhìn biểu tình này của cô không cầm được cảm giác thích thú, cúi xuống hôn cô. “Đi thôi.” Anh vén chăn, bước ra khỏi giường.
 
“Đi đâu? Em còn muốn nằm.”
 
“Em nằm đủ rồi.” Anh sờ trán cô, kiểm tra lần nữa. “Em hết sốt rồi. Dậy đi, ăn sáng nào. Còn nhiều việc cần làm nữa.”
 
Nguyệt lắc đầu bĩu môi, ra vẻ nhõng nhẽo, trong đầu nhớ đến cảm giác được yêu chiều tối qua. Hôm nay nhất quyết phải đòi cho bằng được. Cô đưa mắt nhìn anh vòi vĩnh, hai tay giơ lên không trung, như chờ anh ôm lấy.
 
Minh Duy cười khổ. “Em đúng là... mới được một lần đã quen thói!”
 
Nguyệt không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn anh, ánh mắt long lanh lay động.
 
Anh hết cách, cúi xuống bế ngang cô. Tay cô quàng lấy cổ anh. Cô cười khanh khách vẻ rất thích thú. “Sau này mỗi ngày anh đều phải bế em!”
 
“Em tàn tật sao?” Anh rẽ vào phòng vệ sinh, độc miệng công kích cô.
 
Nguyệt chu môi. “Vậy thì việc kia... anh nhịn.”
 
Anh nhìn cô qua chiếc gương ở bồn rửa mặt, khóe miệng giật giật. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, mĩm cười rất đắc ý. Minh Duy đột ngột nhoẻn một nụ cười gian xảo, đặt cô xuống bồn rửa mặt.
 
“Sao anh...”
 
Cô vừa bất ngờ vì bị anh đặt xuống thì môi anh đã áp sát tấn công cô. Nguyệt chỉ còn cách tựa đầu vào gương đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia. Vừa hết hơi, cô khẽ đẩy anh ra, mắng. “Anh đúng là bỉ ổi.”
 
Anh nhếch mép, nheo mắt nhìn cô ám mụi. “Anh đang muốn bỉ ổi hơn.” Quả nhiên “cậu bạn” đã thức tỉnh. Nguyệt ngơ ngác một lúc phát hiện thì ra đặt cô trên bồn rửa mặt chính là chủ đích của anh. Vì tiếp theo đó, chỉ với vài ba động tác, hai người họ đã nguyên thủy quấn chặt lấy nhau.
 
Cô vừa dang chân kẹp lấy thắt lưng anh, vừa càu nhàu. “Anh đúng là đồ nhỏ nhen... vừa bế em có hai lần, đã tính toán ngay.” Trong không khí đặc sệt mùi hoan ái, trán cô lấm tầm mồ hôi, hai gò má ửng hồng, bờ môi căng mọng thôi thúc sóng ngầm sâu thẳm trong anh.
 
Bàn tay vuốt ve dọc sóng lưng cô khẽ ngừng. Anh từ từ chuyển động, ánh mắt như có một lớp sương mờ mịt giăng, “chính em ra điều kiện mà... sao lại muốn nuốt lời?” Anh ngập ngừng vì phần nào đó của mình đang đẩy nhanh vận tốc.
 
Người phụ nữ trong vòng tay anh hơi hốt hoảng với tiết tấu này, không kiềm được bật thành tiếng. Âm vực ma mị ấy lại như một liều kích thích trực tiếp tiêm vào anh. Anh mĩm cười, khẽ liếm vành tai cô, thì thầm, “có thích sự thay đổi hôm nay không?”
 
Cô khẽ rùng mình. Nhưng hiện giờ, chuyển động của cô không còn là của riêng cô, anh đương nhiên cũng cảm giác được phản ứng nhạy cảm đó. Vì thế, tâm tình ai kia càng thêm phấn chấn. Minh Nguyệt thẹn thùng nhìn anh rõ ràng trong gang tấc. Hôm nay đã không còn là buổi đêm lờ mờ như hai lần trước, cô nhất thời không biết đối mặt thế nào, đành cúi mặt, cắn môi để không khiến mình bật ra âm thanh kia lần nữa.
 
Minh Duy hơi chậm lại, nhìn biểu hiện của cô, tay anh nâng gương mặt cô, môi anh đặt xuống nụ hôn sâu. Sau đó khàn khàn hỏi, “vẫn còn mắc cỡ sao?”
 
Minh Nguyệt không trả lời, chỉ vô thức siết chân lại, nhưng động tác này vô tình khiến người anh càng ép sát cô hơn, vật ở trong kia cũng đến nơi sâu nhất. Cô khẽ cắn môi kêu một tiếng. Anh bật cười. Đây chính là cảm giác hại người hại mình điển hình.
 
“Mắc cỡ gì nữa chứ... thứ nên thấy hay không nên thấy em cũng đều thấy hết rồi không phải sao!” giọng anh tà mị vang lên bên tai cô.
 
Nguyệt vừa thẹn vừa tức không biết làm gì đành gục đầu trên vai anh, hung hăng cắn anh. Đương nhiên cú cắn của cô chẳng làm ảnh hưởng đến “đại sự” của anh, người kia vì thế càng có động lực, tiếp tục dày vò cô.
 
Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng đến hồi kết. Dòng chảy nóng bỏng mạnh mẽ kia đổ thẳng trong người cô sau tiếng gầm nhẹ của anh. Anh vẫn ôm cô, giữ nguyên thư thế, không hề rời khỏi. Cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi, quấn lấy nhau không một chút lay động đến độ có lẽ mùi hương trên người họ cũng có thể hoàn toàn hòa quyện lấy nhau, tạo thành một hương liệu chung. Của chung hai người.
 
Nguyệt bất giác ưỡn ngực, hơi khó chịu vì lưng cô mỏi đến mức sắp gãy rồi. Đôi đồi núi vô tình ép sát, cạ vào ngực anh dấy lên một làn sóng kích thích. Vật kia bên trong người cô chưa kịp rút ra hình như lại sắp trỗi dậy. Nguyệt hốt hoảng nhìn anh, ơ một tiếng.
 
Anh nở nụ cười khổ, ám mụi nhún vai, “vẫn là tại em... anh chịu thôi.”
 
Sao vậy chứ? Sao có thể thế chứ? Không phải đàn ông sau khi phóng tinh rồi thì kiệt quệ, mệt mỏi lắm sao? Người này sao mới vừa khai hỏa xong lại có thể phản xạ đáp lại nhanh như vậy... Nguyệt e dè bặm môi, nhìn anh như mới vừa gây ra lỗi lầm. “Em... em chỉ... mỏi lưng quá!”
 
Ân ái trên bồn rửa mặt này đối với cô thực chất không phải là nơi thích thú gì cho cam. Vừa chậc hẹp, vừa cứng ngắt... Mỗi lần anh chuyển động, lưng cô đều phải tựa vào gương hết thảy. Nhìn chung nơi này cũng không thể nào bằng trên giường được.
 
Nguyệt xoa xoa lưng. Anh cũng rời khỏi cô, đưa tay vừa xoa, vừa ôm lấy cô. “Em không thoải mái à?”
 
Nguyệt thật thà gật đầu. Anh hơi bất ngờ. Cô lập tức phát hiện điều cô vừa thừa nhận rất nhạy cảm với nam giới, vội bào chữa. “Em không phải nói anh... anh rất tuyệt... Ơ em nói... chỗ này không êm... Không phải là vấn đề ở anh đâu...” Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần, gương mặt ửng đỏ. Anh rất tuyệt... Cô vừa thừa nhận điều đó.
 
Người đàn ông trước mặt vốn dĩ từ đầu đã hiểu ý cô, không cần thiết sự bào chữa kia. Nhưng cô lại ngây ngô sợ rằng mình làm anh tự ái, càng giải thích, lại càng khiến người đối diện không khỏi buồn cười. Anh xoa xoa đầu cô, cười cười. “Được vậy lần sau chúng ta đổi chỗ khác.”
 
“...” Còn đổi nữa sao?
 
Anh cúi hôn lên xương quay xanh cô, cắn nhẹ. Chỗ này thể nào lát nữa cũng sẽ hiện lên dấu vết xanh đỏ cho xem. Minh Nguyệt phát hiện ra anh rất thích để lại dấu vết trên cơ thể cô. Đó chắc là một loại cảm giác thành tựu của nam giới trong mối quan hệ với nửa kia.
 
Xoa lưng cho cô một hồi, anh vuốt mấy sợi tóc bết trên trán cô, ẵm cô xuống khỏi bồn rửa mặt. Nguyệt vừa mỏi vừa mệt, không muốn làm gì ngoài việc tựa hết vào người anh.
 
Anh cũng không hề có ý buông cô ra, cứ thế đem đến chỗ vòi sen, mở nước, tắm cho cô.
 
“Có phải người em vẫn còn mùi xăng không?” Cô lười biếng đứng thừ ra, mặc cho anh bôi sữa tắm khắp cơ thể.
 
“Uhm, có một chút.”
 
“Hôi không anh?”
 
“Có một chút. Nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị.” Anh cười cười nhìn cô.
 
Cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, ôm chầm lấy anh. Bọt sữa tắm trên người cô vì thế bám đầy cơ thể anh. Nhưng có là gì, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc. Nguyệt cọ cọ gò má vào lồng ngực săn chắc của anh, nước từ vòi hoa sen vẫn chảy sau tấm lưng trắng nõn của cô. Cô thì thầm, “gội đầu cho em thêm lần nữa đi!”
 
Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe giọng anh ồm ồm lại dịu dàng thông qua vành tai áp lồng ngực anh truyền đến câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ, “được.”
 
--------
 
Khi hai người xong việc, mặt trời cũng đã lên cao. Minh Duy vẫn là bếp trưởng, đặt xuống trước mặt cô tô cháo thịt bằm nghi ngút khói, còn anh thì trứng ốp la và cá mòi. Nguyệt nhìn tô cháo đủ sắc hương vị kia, lại nhìn sang khẩu phần của anh. Cô muốn ăn trứng chiên.
 
“Chúng ta đổi đi.”
 
“Không được.” Anh xé miếng bánh mì, chấm sốt, bỏ vào miệng, thong thả nhai. Nguyệt bĩu môi. Anh không nhìn cô, nói tiếp. “Em phải ăn hết cháo. Ăn nhanh để còn nóng.”
 
“Nhưng em hết sốt rồi.”
 
Anh ngước mắt nghiêm nghị nhìn cô. Nguyệt im lặng hớt cháo trên mặt, thổi phù phù, miễn cưỡng ăn. Đương nhiên là cháo anh nấu vị không tệ chút nào, chỉ là tối qua cô đã ăn một tô lớn rồi, bây giờ không muốn ăn tiếp món cháo này nữa.
 
Anh xắn một góc trứng, kẹp vào miếng bánh mì nhỏ, đưa đến cho cô. Nguyệt cười híp mắt, há miệng để anh đúc.
 
“Ngon không?” Anh hỏi.
 
Minh Nguyệt vừa nhai vừa gật đầu.
 
“Em ăn cá không?”
 
Nguyệt lắc đầu. “Em không thích cá. Chỉ thích trứng thôi.”
 
Anh mím môi cười, thong thả nói. “Uhm, người không thích ăn cá đều không thông minh.”
 
Nguyệt hừ một cái, lườm anh.
 
“Thôi, không chọc em nữa... ăn nhanh đi. Cháo nguội bây giờ!”
 
“Nhiều lắm. Em ăn không hết.” Nguyệt múc một muỗng cháo, thổi phù phù đúc anh. Anh chần chừ một lát, ăn cháo cô đưa. Anh ăn một muỗng, cô lại múc thêm một muỗng đưa tới. Minh Duy nheo mắt nhìn cô muốn thoái thác tô cháo, anh đứng lên, sang ngồi cạnh cô.
 
“Sao thế?” Cô ngạc nhiên hỏi.
 
Anh giật lấy chiếc muỗng trong tay cô, dứt khoát. “Anh đúc em ăn.”
 
Nguyệt cảm thấy mình đã bị bắt bài, lắc đầu nguầy nguậy. “Em tự ăn em tự ăn.”
 
Anh không nói gì, lẳng lặng múc cháo, thổi cháo, đúc cô. Đến lúc này, Nguyệt đương nhiên hiểu mình không thể làm trái ý anh, chỉ đành yên phận ăn.
 
“Anh... Hình như anh còn chưa hỏi em diễn biến vụ việc hôm qua...” Nguyệt nghi hoặc nhìn anh. “Có phải... anh biết gì rồi không?”
 
Minh Duy không dừng động tác múc cháo, “Mỹ Dương có kể anh biết rồi.”
 
“Chỉ vậy thôi?”
 
Anh khẽ cười, nhìn cô trìu mến. “Nhưng anh đã cho người điều tra. Chân tướng thế nào anh nhất định tìm ra!” Dù thái độ đối với cô rất dịu dàng nhưng lời lẽ lại toát lên phần lãnh khí.
 
Nguyệt nghi ngại nhìn anh, lòng thoáng lo lắng. “Không phải anh tính làm gì người đứng sau đó chứ?”
 
“Làm gì? Em nghĩ anh làm gì?”
 
Nguyệt nhất thời không trả lời được.
 
Anh hừ nhẹ. “Người dám ra tay với vợ anh. Em nghĩ anh có thể dễ dàng buông tha sao?”
 
Nguyệt tròn mắt kinh hoàng. “Anh. Tuyệt đối không được manh động. Em chỉ cần biết ai muốn ám hại em, chứ không hy vọng anh trả thù cho em đâu.”
 
“Em có biết trên mạng...”
 
“Em biết. Nhưng em không bận tâm.”
 
Lời này của cô khiến lòng anh có chút xót xa. Có cô gái nào lại không nhạy cảm. Có cô gái nào lại không để tâm những đàm tiếu về mình chứ... Anh đúc cháo, cô lập tức ăn, hai người nhịp nhàng như một cỗ máy. Anh không trả lời cô. Không gian nhất thời rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Minh Nguyệt càng bất an, đưa mắt theo dõi nhất cử nhất động từ anh.
 
Những ngón tay thon dài của anh cầm chiếc muỗng thôi cũng thật đẹp mắt, bàn tay ấy uyển chuyển hớt thêm một muỗng cháo, khẽ vuốt nhẹ lên miệng tô để cháo thừa rơi xuống. Một chuỗi các động tác thuần thục như thế bỗng bị phá vỡ vì tiếng gọi của cô.
 
“Ông xã!” Âm thanh vừa dịu dàng thường trực vừa thêm phần nũng nịu khiễn bàn tay anh bất giác run lên. Gương mặt điềm tĩnh thanh tú đương nghĩ ngợi tính toán cũng bừng tỉnh.
 
Anh đưa mắt nhìn cô, mi tâm lay động. Khóe miệng anh từ từ cong lên, đuôi mắt ẩn hiện nếp nhăn. “Em gọi anh là gì?” Dáng vẻ ấy xem chừng rất hài lòng.
 
Cô hơi mím môi, chụp lấy tay anh, lay lay. “Hứa với em, đừng làm gì quá đáng.”
 
Anh khẽ chau mày. “Thế nào là quá đáng? Giết người?”
 
“Anh đừng giỡn nữa. Sao anh có thể giết người chứ!”
 
“Đương nhiên anh sẽ không.”
 
“Cũng không được sai người khác làm.”
 
“Ừ.” Anh quả quyết. “Việc làm mang tính nguy cơ như vậy anh không làm.”
 
Cô thở phào.
 
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”
 
Sặc. Nguyệt sững lại. “Chuyện này cũng không được.”
 
“Lúc nãy em gọi anh là gì, lặp lại nghe nào.”
 
“Anh... đừng có động thủ được không?”
 
Anh nhướng mày. “Người ta hại em, em còn đi xin xỏ cho họ?” Cô im lặng, đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. “Em làm được. Nhưng anh không. Anh nói rồi. Anh không tha thứ cho ai dám đụng tới vợ anh.”
 
Nguyệt không biết trong lòng mình hiện giờ là đang lo lắng, hoảng sợ hay là cảm động. Chắc có lẽ từng chút, từng chút cảm giác kia đều hiện hữu. Cô vừa lo lắng anh gây chuyện, vừa hơi sợ vẻ lạnh lẽo từ anh, lại vừa cảm động bởi lời anh nói. Trên hết, cô hiểu rõ, cô không thể để mặc anh làm chuyện phạm pháp gì, dù thay cô trả thù.
 
Cô nhoài người, ôm anh, gò má cô áp sát gò má anh. “Em không sao mà, anh không cần trả thù cho em. Em rất lo, em không muốn anh làm chuyện phi pháp.”
 
Vẫn không có tiếng đáp lại, bên tai cô, hơi thở anh vẫn đều đều. Anh khẽ ôm cô, tay vuốt vuốt lưng cô yêu chiều.
 
Nguyệt mím môi, thủ thỉ vào tai anh như rót mật, “đi mà... hứa với em, có được không, ông xã?”
 
Chiêu này có hiệu quả. Bởi cô cảm giác lần nữa, người anh hơi run lên. Anh hắng giọng, khàn khàn. “Em học các quyến rũ anh từ lúc nào vậy?”
 
Nguyệt thôi không ôm anh, tủm tỉm cười nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập chân ý, dịu dàng gọi. “Ông xã.”
 
Anh nheo mắt, trong mắt ánh lên ý cười, “yêu nghiệt mà.” Tay anh đỡ lấy gáy cô, kéo đến gần, cuồng nhiệt hôn đôi môi hồng nhuận của cô. Lưỡi anh hùng hổ xâm chiếm khuôn miệng cô. Minh Nguyệt khúc khích cười, nồng cháy đáp lại anh.
 
Cô đột nhiên phát hiện, lần sau không muốn ăn, có thể dùng cách này trực tiếp dụ dỗ anh.
 
-------
 
Thúy lo lắng đi đi lại lại trong phòng ngủ của Nhi. Đến mức, khi cửa nhà vệ sinh bật mở, cô ta thiếu điều lao đến chỗ bạn mình, ấp úng hỏi. “Bồ... kết quả sao rồi?”
 
Đáp lại Thúy, gương mặt Nhi hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí toát lên phần khổ não. Nhi đưa chiếc que thử thai trong tay cho bạn, đến bên ghế, ngồi xuống.
 
Thúy nhận lấy chiếc que, ngón tay che khung kết quả, không dám xem ngay, phải từ từ nhích tay dần, động tác không khác gì mấy tay chơi bài hồi hộp xem nút.
 
“Hai vạch.” Giọng Nhi vang lên sắc lẽm. Thậm chí Thúy còn không tin vào tai mình, nhìn lại que thử trong tay, đúng là hai vạch.
 
Thúy hoang mang đến ngồi xuống bên cạnh Nhi. Cô ngần ngại, không dám nhìn thẳng mặt bạn mình. Lâu sau mới mở miệng. “Bồ... có thai thật rồi sao?”
 
“Ừ. Mình trễ hai tuần rồi.”
 
“Có thể là que này sai rồi. Mình mua cái khác cho bồ.”
 
“Không cần. Mình sẽ bỏ nó.”
 
“Hả?” Thúy kinh hoàng trước lời nói và cả thái độ của Nhi.
 
Nhi trước mặt cô ta không một chút xao động. Không biết từ lúc nào, Nhi dường như càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, tất cả những sự việc dù như thế nào xảy ra, Nhi phản ứng lại chỉ là bộ mặt bình tĩnh, lời lẽ lành lạnh. Thúy hơi bàng hoàng truy ngược, phát hiện hình như thời điểm bạn mình biến đổi chính là kể từ lúc cưới Quốc Thiên.
 
Nhưng mà, dù hắn có là một tên khốn nạn thế nào, hai người họ cũng là vợ chồng hợp pháp. Đứa con này của Nhi cũng là đứa con hợp pháp, sao phải bỏ đi. Đứa trẻ khác dù không được thừa nhận cũng không đáng bị đối xử như thế, huống gì là một sinh linh được nội ngoại hai nhà chờ đợi. Thúy hắng giọng, “Nhi... đừng. Nó là con bồ, bồ không thể đối xử với nó như vậy được.”
 
“Đau cả đời không bằng đau một lúc. Sinh nó ra làm gì, có người cha khốn nạn như thế thà từ đầu đừng tồn tại.”
 
“Bồ có hận cha nó thế nào thì cũng đừng tước đoạt mạng sống của nó.” Thúy ngập ngừng cố lựa lời. “Hơn nữa... nó không có cha nó, thì cũng còn có bồ, còn có mình, còn có ông bà ngoại, ông bà nội nó... Bồ đừng có nghĩ tiêu cực được không?”
 
Nhi cười khổ. “Mình thật sự đã mệt mỏi lắm rồi Thúy. Mình không muốn con mình sinh trưởng cùng tên khốn đó... Mình thậm chí không muốn liên quan gì đến hắn nữa.”
 
Thúy thở dài, cô quả thật không muốn bạn mình chịu dày vò nữa. Cô biết Nhi hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi tên khốn kia. Vậy mà... đứa bé lại xuất hiện. Trong đầu Thúy bỗng le lói một tia hy vọng, cô hy vọng rằng Quốc Thiên biết mình làm cha rồi, sẽ thay đổi tâm tính, đối xử tốt với hai mẹ con Nhi. Chỉ có như thế bạn cô mới có một cuộc sống hạnh phúc. Thúy e ngại nhìn Nhi, “bồ... hay bồ nói cho hắn biết đi. Dù sao hắn cũng...”
 
“Không đời nào.”
 
“Nhưng mà hắn là chồng của bồ, pháp luật công nhận điều này. Hắn có quyền biết. Bồ không nên che giấu tin này...”
 
Nhi cười khẩy. “Bồ ngây thơ quá. Nghĩ rằng nếu hắn biết thì sẽ thay đổi sao?”
 
Thúy bị Nhi đọc thấu, không phản bác được, lặng lẽ gật đầu.
 
“Không đời nào. Mình hiểu hắn hơn bồ. Đứa bé này... có lẽ nó với mình không có duyên.”
 
“Bồ đừng có vô lý như vậy. Bồ là mẹ nó, một mình bồ cũng có thể một mình nuôi nó. Biết bao người mẹ đơn thân trên đời này vẫn có thể nuôi con trưởng thành. Bồ không muốn liên quan đến hắn hay là sợ bản thân không làm tốt?”
 
“Bồ không trong hoàn cảnh như mình. Đừng phán xét!”
 
“Ngay từ đầu... là ai nhất quyết tìm mọi cách cưới cho được Quốc Thiên!” Thúy đanh thép nhìn Nhi. Cô biết, đây chính là nhược điểm trí mạng. Rất nhiều lần sau khi chứng kiến Nhi bị Quốc Thiên bạo hành, Thúy rất muốn trách bạn mình như thế nhưng cô biết cô không thể nói. Vấn đề này chính là gót chân Asin của Nhi. Là điểm yếu, là nguồn cơn giận dữ, là tủi hổ, là hối hận là cả sự khinh bỉ bản thân... là điều không được nhắc đến, là cực hạn chịu đựng. Nhưng hôm nay, Thúy không thể không dùng gáo nước lạnh này, cô ta không thể nhìn Nhi bỏ đứa bé.
 
“Bồ!” Quả nhiên Nhi có thay đổi, ánh mắt cô long lên, hàng đống cảm xúc tràn qua xâm lấn. Cơ hồ, Nhi không thể phản bác lại bất cứ gì. Nhưng cũng không thể im lặng. “Bồ... đừng tự cho là mình đúng. Chuyện bồ sai người làm... có biết hậu quả thế nào không?”
 
Thúy bàng hoàng.
 
Nhi cười nhạt. “Quả là bồ.”
 
“Mình...”
 
“Bồ tưởng là bồ ra tay lên người cô ta là có thể giúp mình hả dạ sao? Mẹ nó. Ngu vừa thôi. Chính hành động ngu xuẩn của bồ...” Nhi run rẩy, cố lấy lại bình tĩnh. “Căn bản bồ chưa từng nghĩ đến hậu quả. Tên khốn kia sau khi thấy ả bị lăng nhục như thế sẽ nghĩ là ai ra tay... lại không phải là mình sao?”
 
“Nhi... mình... mình sai rồi.” Khóe mắt Thúy nhòe lệ.
 
“Không. Bồ không.” Nhi lấy lại được vẻ lạnh nhạt kia, nghiến răng, tay bấu lấy hai vai Thúy. “Mình nói cho bồ biết, chuyện đó không liên quan đến bồ. Tất cả là mình làm.”
 
“Nhưng... mình sẽ thú tội với Quốc Thiên. Không thể khiến bồ bị hiểu lầm.”
 
“Không quan trọng nữa. Nếu bồ còn muốn sống thì tốt nhất đừng nói gì. Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm.”
 
Trước tình thế này, Thúy không thể nói được gì. Chỉ đành im lặng gật đầu. Bấy giờ ngay đến cả ý định muốn khuyên Nhi đừng bỏ đứa bé cũng không thể bàn tiếp được.