Chương 3: Pháo hôi bạn cùng phòng 2

Thế giới này hiện tại là xã hội hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật, kinh tế tương đối thấp. Ngành công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển, điện thoại vẫn là dạng cục gạch với bàn phím thô cứng, máy tính là dạng máy cũ cùng với phần thùng máy khá lớn.

Nguyên chủ tên là Trương Di Hi, đang là học sinh lớp 11. Cô là con thứ hai trong nhà, trên cô còn có một anh trai. Cha mẹ cô là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thành tích học tập của cô thuộc loại khá giỏi, nên từ năm lớp 10 cô đã chuyển vào học ở trường chuyên.

Môi trường học tập của trường chuyên tất nhiên là tốt hơn trường làng, nhưng nó nằm ở trung tâm thành phố cách nhà cô rất xa mất khoảng hơn hai giờ ngồi xe buýt, bởi vậy cô phải ở lại ký túc xá trong trường.

Thành tích của cô nếu đặt ở trường làng thì đúng là rất cao, nhưng đặt ở trường chuyên thì sức học của cô chỉ hơi nhỉnh hơn so với các học sinh tầm trung một chút.

Bởi vì mang trên người cái mác "dân quê", từ ngày đầu tiên chuyển trường Di Hi đã bị cô lập. Thành tích mà cô luôn tự hào bấy lâu nay cũng trở thành thứ để người ta chế nhạo. Lúc đó cô nghĩ phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, chỉ cần cô đạt được thành tích cao thì thái độ của mọi người đối với cô sẽ tốt hơn.

Nhưng có nhiều khi không phải cứ cố gắng, cứ chăm chỉ là sẽ nhận được kết quả như mong muốn. Học kỳ hai của lớp 10 qua đi, tuy rằng thành tích của cô không dậm chân tại chỗ nhưng cũng chẳng tiến bộ vượt bậc. Ngày ngày cô vẫn bị lãnh bạo lực, bị cười chê.

Bạn cùng phòng của Di Hi có mác "gái quê" giống cô nhưng cô ta không bị cô lập, thành tích luôn xếp hạng thứ nhất trong khối. Không những thế, cô ta còn có một người bạn thân tên là Lý Tử Tinh, người luôn che chở, bảo vệ cho cô ta mọi lúc mọi nơi.

Người bạn cùng phòng này chính là nữ chính, tên Thẩm Đồng. Bạn trai cô ấy là nam chính, tên là Niên Gia Thuỵ, mà cô bạn thân Lý Tử Tinh kia chính là pháo hôi giúp tình yêu của nam nữ chính thăng hoa.

Do sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, Di Hi luôn tìm cách gây khó dễ cho Thẩm Đồng, thậm chí có đôi khi cô còn tung tin đồn nhảm về cô ta với những học sinh khác.

Trong thâm tâm cô biết hành động của mình là sai, nhưng cô không ngừng lại được.

Tại sao cùng là người nông thôn giống nhau mà Thẩm Đồng có thể sống như cá gặp nước, còn cô thì bị dẫm đạp như cái chiếu rách không đáng một xu? Cô có gì kém hơn Thẩm Đồng?

Có! Cô kém hơn, còn không phải là loại kém hơn một chút mà là loại kém hơn rất nhiều. Di Hi biết rất rõ điều đó, nên sự ghen ghét mới nảy sinh, bén rễ, ăn sâu rất sâu vào tâm trí cô.

Cuộc sống của cô thay đổi sau khi bị nhà trường đuổi học, lý do là vì cô tung tin Thẩm Đồng bị bao dưỡng, đi phá thai. Người yêu của cô ta là một phú nhị đại có tiếng ở thành phố này, hắn ta đã can thiệp để nhà trường đuổi học cô.

Nhận được tin dữ, cha mẹ cô, anh trai cô cảm thấy như cả bầu trời sập xuống. Bọn họ dành dụm tiền cho cô học trường học tốt nhất, mặc quần áo tốt nhất, có cuộc sống tốt nhất. Cô là hy vọng, là niềm tự hào của cả gia đình, vậy mà niềm hy vọng niềm tự hào ấy đột nhiên bị phá vỡ.

Nhìn gương mặt buồn rượi của cha mẹ, nghe từng tiếng thở dài của anh trai, Di Hi cảm thấy thực sự, thực sự vô cùng hối hận.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của hàng xóm, của bạn bè cùng lứa, cô quay lại trường làng học tiếp với quyết tâm thi đậu đại học có tiếng trong nước.

Nhưng cuộc sống chưa kịp ổn định lại thì cha cô đã bị lừa mắc phải một khoản nợ kếch xù, kẻ gây ra chuyện này là Trần Tuấn Khải, một gã trai nhà giàu có tiếng trong trường chuyên.

Tên này yêu thầm Thẩm Đồng gần hai năm, hắn làm như vậy vì cô tung tin đồn về nữ thần của hắn. Những lần trước cô làm rất bí ẩn nên hắn không tìm được kẻ tung tin, lần này tìm được, với tính cách côn đồ của hắn Di Hi cũng đã đoán trước hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng cô chỉ nghĩ rằng hắn sẽ cho người tới đánh cô một trận tơi bời, chứ không hề nghĩ đến hắn sẽ nhằm vào gia đình cô.

Hắn ta nói hoặc là trong vòng một tuần gia đình cô trả hết số nợ, hoặc là cô tới gặp hắn ta, nếu không cha cô sẽ phải vào tù.

Không còn cách nào khác cô tới gặp hắn.

Tới điểm hẹn còn chưa nói được câu nào cô đã bị chụp thuốc mê. Sau khi tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy cả người đau đớn như muốn tan ra từng mảnh, bản thân thì đang nằm trong một góc bẩn thỉu của một con ngõ nhỏ.

Di Hi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết đã nằm ở nơi này từ lúc nào nhưng cô biết biết mình đã trải qua chuyện gì. Nhìn đến những đốm xanh tím hiện lên trên da thịt, nước mắt cô trượt dài trên má.

Cô kéo chặt áo bao kín cơ thể lại, rồi lê từng bước nhỏ ra khỏi con ngõ.

Dọc đường đi cô nhận được những ánh mắt soi mói, khinh bỉ của mọi người qua đường. Qua vài lời của họ cô biết ảnh khoả thân của cô bị dán khắp mọi nơi, clip cô bị người xâm hại cũng tràn ngập trên internet.

Cô ngước nhìn trời, ánh nắng chói chang đầu hè đâm nhói đôi mắt cô.

Một chiếc ô tô bất chợt mất kiểm soát lao vun vút lên vỉa hè, tông thẳng vào thân thể nhỏ yếu ở phía trước.

Di Hi cảm thấy cơ thể bay lên rồi đập mạnh xuống đất, chất lỏng ấm áp trong cơ thể dần xói mòn.

Cha mẹ cô sẽ ra sao khi thấy được những bức ảnh khoả thân của cô? Họ nên làm thế nào để chịu đựng lời đàm tiếu của thiên hạ? Sẽ thế nào khi phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

Không không! Cô không thể cứ như vậy mà rời đi, cô muốn trở lại! Cô phải trở lại!

Xem xong ký ức của nguyên chủ, Kha Mẫn cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả người này.

Cô ấy quá để tâm đến thái độ của người khác mà xem nhẹ cuộc sống của chính mình. Phần nữa là do còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm sống để điều tiết cảm xúc của bản thân, nên cô ấy đã gây ra những việc làm sai trái dẫn đến một loạt bi kịch ở phía sau.

Là người đáng thương nhưng cũng đáng trách.

"Thống Tử,nguyện vọng của nguyên chủ là gì?"

Hệ thống: "Nguyện vọng của Trương Di Hi là: Không chuyển tới trường chuyên, thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước, kiếm thật nhiều tiền giúp cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Trả thù Trần Tuấn Khải."

Kha Mẫn:...

Đây là nguyên chủ đang trêu đùa cô sao?

Hiện tại đang là trong kỳ nghỉ đông, sau kỳ nghỉ đông là bước vào học kỳ hai của lớp 11, nguyên chủ đã chuyển trường hơn một năm, thế này thì làm thế nào?

Nghịch chuyển thời gian? Thôi đi, nếu có khả năng này thì cô đã không còn là tay mơ.

Liên hệ đại lão mang đội, nhờ hắn giúp thời gian lùi lại thì cũng rất không khả quan. Bởi vì trong tình huống bình thường không có đặc thù nhân tố, sẽ chẳng có nhiệm vụ giả nào bỏ ra số hồn lực lớn hơn gấp vài lần so với số hồn lực nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để giúp nguyên chủ nghịch chuyển thời gian. Làm ăn lỗ vốn chỉ có người ngu và người tiền tiêu vài chục đời không hết mới chịu làm.

"Thống Tử ngươi nói xem, chúng ta nên làm sao bây giờ? Không lẽ ngồi chờ thiên đạo bổ chết?"

Kha Mẫn mang vẻ mặt "quá khó, bó tay hết cách" lẳng lặng nhìn bóng đêm đen đặc trước mặt.

Nếu nhiệm vụ thất bại, lập tức bị mất đi tầng bảo hộ do hồn lực của nguyên chủ tạo ra, nhiệm vụ giả sẽ bị thiên đạo phát hiện sau đó đánh chết.

Đương nhiên nếu nhiệm vụ giả có đủ thực lực, đánh tay đôi với thiên đạo cũng không phải là vấn đề.

Nhưng khổ nỗi cô chỉ là một ma mới, thực lực chạy trốn còn chưa có thì nói gì đến việc combat với thiên đạo.

Do có được một không gian đặc biệt nên cô học được nhiều tri thức hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn so với người thường. Nhưng cũng chỉ thế, kiến thức hay kinh nghiệm mà cô có không giúp được cô bất cứ điều gì trong trường hợp này.

Sau khi cô chết không gian kia không biến mất, nhưng hiện tại nó chỉ là một cái không gian bình thường dùng để chứa đồ vật. Nếu cô gặp nguy hiểm muốn trốn vào không gian cũng vào không được, vì không gian không chứa được vật còn sống!