Chương 30

Trong giảng đường, mọi người xì xào, tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao. Chung quy đều xoay quanh người bị tạt sơn đỏ trước cổng trường hôm qua chính là Minh Nguyệt, bạn học của bọn họ. Tin này giờ đây có thể nói là cả trường không ai không biết. Người không muốn biết cũng có khả năng vô tình nghe người khác bàn tán.
 
Hùng ngồi ở vị trí quen thuộc, ánh mắt không rời khỏi giáo trình, vờ như không nghe thấy. Đám sinh viên gần cậu ta là một nhóm bạn nữ. Phụ nữ nhìn chung rất thích quan tâm chuyện linh tinh, huống gì sự việc hôm qua lại là vấn đề vừa nóng hổi vừa kịch tính.
 
Nữ sinh tóc ngắn vừa lướt điện thoại vừa nói, “tụi mày nghĩ coi... rốt cục là tin đồn có đúng không?”
 
Nữ sinh béo tốt thở dài, giọng điệu hiểu rõ mọi chuyện, “còn gì sai nữa... Tụi mày nghĩ xem. Vốn dĩ Minh Nguyệt với anh Quốc Thiên khóa trên cũng đã từng cặp bồ mấy năm... Bây giờ người ta nói Nguyệt không buông tay được, bám lấy anh ta cũng có khả năng. Tao thấy tin này 90% là thật.”
 
Nữ sinh tóc dài lại thêm, “đúng vậy. Nếu không có lửa sao có khói? Nếu không làm gì chồng người ta sao bị vợ người ta tạt acid? À nhầm, tạt sơn.”
 
Nữ sinh tóc ngắn tròn mắt, “nói vậy cũng còn may. Chỉ là sơn thôi. Nếu là acid thì không xong rồi. Minh Nguyệt cũng gọi xinh đẹp. Bị tạt acid thì tàn đời luôn.”
 
Cả ba bất giác cảm thán nhìn nhau. Nữ sinh tóc dài lại nói, “ừ. Nhưng mà nếu chuyện là thật, vậy Minh Nguyệt cũng nên được thông cảm đúng không. Dù sao bạn ấy cũng là người đến trước. Còn nữa, cách đây không lâu không phải chính anh Quốc Thiên cũng đến tận lớp tìm cậu ấy sao.”
 
Nữ sinh béo tốt lắc đầu, “đến tìm thì đến tìm, nhưng ai biết bọn họ nói chuyện gì. Nếu đàn anh còn yêu Minh Nguyệt thì mắc mớ gì cưới cô vợ kia chứ. Mà dù còn yêu Minh Nguyệt hay không thì bạn ấy cũng đâu phải vợ hợp pháp. Tình huống này, người đến trước hay đến sau cũng không quan trọng.”
 
Nữ sinh tóc ngắn tặc lưỡi. “Mà tội Minh Nguyệt thật...”
 
Nữ sinh béo tốt chen ngang, “tội gì? Có làm thì có chịu.”
 
Nữ sinh tóc ngắn lắc đầu. “dù sao người ta cũng có danh dự. Cô vợ kia ra tay như vậy là phạm pháp đó má!” ngập ngừng một chút, “cũng không biết là bạn ấy có sao không... hôm nay cũng không đến lớp.”
 
Nữ sinh tóc dài nhún vai, “Sao trăng gì, dù không sao đi nữ cũng mắc cỡ mà trốn ở nhà. Bây giờ cả trường, à không, cả cái thành phố này không chừng đều biết chuyện rồi. Còn đi học được à.”
 
Bình tĩnh đến đây, Hùng không còn khả năng nghe tiếp được, đứng bật dậy, cau có đi ra khỏi lớp. Sau lưng cậu, mấy nữ sinh kia lại túm tụm bàn tiếp cậu chuyện về Nguyệt, câu chuyện đương nhiên lan lên nghi vấn về mối quan hệ của Hùng và Nguyệt.
 
-------
 
Đầu giờ chiều, Minh Duy và Minh Nguyệt thay quần áo, chuẩn bị cùng ra ngoài. Minh Duy nói sẽ dẫn cô đi làm tóc. Hôm nay anh không mặc suit như thường ngày, chỉ mặc áo thun, quần kaki đơn giản, nhưng trông vẫn cuốn hút, sáng ngời.
 
Lúc anh lấy khóa chiếc BMW quen thuộc, Nguyệt cản lại. Cô cầm chìa khóa xe máy lắc lắc trước mặt. “Hôm nay không đi xe anh. Đi xe em.”
 
Anh biết cô bị say xe, trước giờ không thích ngồi ô tô nên cũng không thắc mắc gì, cứ thế gật đầu. Nguyệt hào hứng nói thêm, “Mọi khi là anh lái xe, hôm nay, để em chở anh.”
 
“Hả?” Anh ngạc nhiên.
 
“Có gì bất ngờ vậy?” Nguyệt ra khỏi nhà, chờ anh đóng cửa. Hai người vừa song hành bên nhau, cô lại nói tiếp. “Hình như trước giờ chưa lần nào em chở anh... hôm nay để em chở anh.”
 
Minh Duy phì cười, nhấn nút thang máy. “Không phải em nghĩ anh không biết lái xe máy đấy chứ?”
 
Nguyệt ồ một tiếng, quay sang nhìn anh. “Mà... anh có biết lái xe máy không?”
 
“...”
 
-------
 
Ở tầng hầm để xe, Minh Duy nheo mắt nhìn chiếc xe tay ga trước mặt hai người. Bên sườn trái xe loang đầy vết sơn đỏ đã khô, thậm chí, vết sơn còn bắn đầy yên xe.
 
“Hôm qua em tự chạy xe về trong tình trạng như thế à?”
 
Nguyệt hồn nhiên gật đầu. Không vậy thì sao chứ. Cô mở cốp xe, lấy ra hai cái nón bảo hiểm đưa cho anh một cái rồi tự mình đội một cái. Cô tủm tỉm cười, “anh không biết đâu. Hôm qua đi đến đâu người ta cũng đều quay lại nhìn em. Trông em lúc đó có khi còn nổi bật hơn Nguyên Lê.”
 
Minh Duy cũng phì cười. Nhưng lại cảm thấy cô quá mức lạc quan, khiến anh không nỡ cười nữa. “Đáng lý em nên...”
 
“Em biết rồi... lần sau sẽ gọi cho anh.” Cô lên xe, cầm tay lái, quay sang anh. “Lên đi.”
 
Anh hơi nhướng mày, bước lên, quàng tay ôm lấy eo cô thật chặt.
 
“Anh ôm em chặt vậy làm gì!”
 
“Không phải quá rõ rồi sao? Quan ngại trình độ điều khiển phương tiện giao thông của em đó!”
 
Minh Nguyệt nhất thời cứng họng, lườm anh qua kính chiếu hậu. “Ông xã, anh thấy em có chết chưa. Em còn chưa từng gặp sự cố nào liên quan đến vấn đề giao thông đâu đấy!”
 
Minh Duy nghe thấy cô gọi ông xã thì vui sướng trong lòng, chả quan tâm chuyện đấu khẩu với cô. Hai người cứ thế lên đường, vừa đi vừa chuyện trò. Vấn đề đầu tiên trong chuỗi chủ đề của bọn họ là P.
 
Nguyệt vốn rất có thiện cảm với P, trước khi đi Trung Quốc không chào P một câu đã thấy kì. Lúc về đến nhà thì P biến mất luôn, đến hôm nay cô hoàn toàn không biết tung tích gì về chị ấy. Nếu như ở trạng thái bình thường, có thể sẽ không lo lắng, nhưng hiện giờ P đang mang thai, tình hình lại khác. Mà, suốt mười mấy ngày P ở cùng bọn họ, Nguyệt cũng chưa từng hỏi cách thức liên lạc với chị ấy, thành ra bây giờ có muốn liên lạc cũng không có cách. “Anh à, mấy ngày nay anh có liên lạc với chị P không? Có biết chị ấy ở đâu rồi không? Đứa bé thế nào?”
 
Minh Duy nhìn quanh phố xá qua cặp kính mát, thản nhiên đáp. “Anh không biết.”
 
“Hả?” Cô liếc qua gương nhìn anh. “Anh có phải bạn bè không vậy... Người ta đi đâu anh cũng không hỏi thăm sao? Chị P đang mang thai đó!”
 
Anh siết eo cô một cái, “em lo gì chứ, P không sao đâu. Hành tung cô ấy luôn bất định như vậy đó.” Rồi anh hơi nghiên đầu về trước, như thì thầm với cô. “Với lại, từ lúc về nước đến giờ anh bận như vậy, quan tâm em còn chưa tròn bổn phận, lo cho ai được nữa.”
 
“Vậy nên hôm nay anh nghỉ làm để ở bên em hả?” Nguyệt tủm tỉm cười.
 
“Uhm, anh biết em sẽ nghỉ học nên anh cũng nghỉ làm.”
 
“...” Nguyệt hắng giọng quay lại chủ đề cũ. “Mà... anh không cảm thấy nên liên lạc với chị P sao?”
 
Minh Duy vẫn thản nhiên. “Em đừng lo, không sao đâu.”
 
Nguyệt nũng nịu, “anh à!”
 
“Được rồi... anh sẽ liên lạc. Được chưa!”
 
Cô gật đầu vui vẻ. “Đi đường này đúng không anh?” Nguyệt rẽ phải.
 
“Uhm.”
 
Chẳng mấy chốc, hai người dừng ở một salon tóc dành cho nam giới. Minh Duy tháo nón bảo hiểm nhìn cô. “Em chắc không?”
 
Nguyệt gật đầu. “Mấy tháng nay anh cắt tóc ở đây hả?”
 
“Ừ.”
 
Cô mĩm cười khoác tay anh. “Vậy được, lần này, em sẽ cùng đi cắt tóc với anh.”
 
Nghe câu này của cô, anh thợ cắt tóc cũng giật mình, nhìn hai người, rồi lại cười cười nhìn Nguyệt. “Cô gái, tóc cô tuy là nhem nhở, nhưng mà với độ dài này cô có thể cắt mấy kiểu bob dài, cúp đuôi của nữ mà.”
 
Minh Duy vỗ vai anh thợ, “không sao đâu, cô ấy muốn thế, anh cứ cắt cho cô ấy đi.”
 
“Được rồi... Vậy hai người ngồi xuống ghế đi.”
 
Minh Duy và Minh Nguyệt ngồi xuống hai ghế cạnh nhau. Mấy người thợ phụ lần lượt đi đến khoác cái choàng Barber lên cho họ. Anh thợ chính vừa rồi tỉa tóc cho Minh Duy trước, anh ta có tay nghề rất khá, thao tác nhanh gọn, tay phải rút kéo từ túi đeo bên mình, tay trái anh ta vừa chuyển từ cầm lược sang tay không chỉ trong tích tắc. Căn bản thì tóc Minh Duy cũng đã định hình sẵn rồi, bây giờ tỉa ngắn cũng không có gì khó khăn.
 
Trong thời gian chờ đợi, Minh Nguyệt lấy điện thoại ra lên mạng xem tin tức. Tin kinh tế hot nhất chính là Tập đoàn X công khai tài chính. Cô vô thức quay nhìn sang Minh Duy, anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Nguyệt đeo headphone vào lẳng lặng xem clip họp báo hôm qua.
 
Trên màn hình điện thoại, người đàn ông bên cạnh cô trong bộ suit lịch lãm, ngồi xuống trước ống kính máy quay, nở nụ cười kiêu ngạo. Đây là clip đã được cắt dựng từ buổi phỏng vấn phát trực tiếp, bỏ qua rất nhiều chi tiết, câu hỏi thừa thãi. Tất cả tập trung vào vấn đề thuế của tập đoàn X. Một phóng viên nào đó đặt câu hỏi, “Thưa anh, anh có suy nghĩ gì về tin đồn tập đoàn X trốn thuế?”
 
“Ranh giới giữa tin đồn và sự thật thực ra rất lớn. Ranh giới đó chính là bằng chứng. Hôm nay chúng tôi có thể giải trình tất cả các vấn đề về thuế được đặt ra, tôi tin chắc rằng, đó chính là bằng chứng vững chắc không gì thuyết phục hơn.” Anh mĩm cười, hơi hất cằm. “Tiếp theo sau, bộ phận kế toán của chúng tôi sẽ giải trình cụ thể.”
 
Trên hàng ghế cạnh anh, một người phụ nữ đứng lên, trang nhã gật đầu trước ống kính. Đó chính là kế toán trưởng mà anh đề cập. Đoạn chị ta trình bày các vấn đề thuế má cụ thể hình như đã được cắt đi.
 
Video tiếp tục với câu hỏi của một phóng viên khác. “Thưa anh, vừa có tin tức cho rằng tập đoàn X trốn thuế thì bên phía tập đoàn đã tiến hành họp báo công khai tài chính. Phản ứng này có thể gọi là quá nhanh không. Dám hỏi, liệu có phải tin đồn trước đây là do phía tập đoàn tung ra?”
 
Cả hội trường bỗng xôn xao. Đối với loại câu hỏi này, phía công chúng đương nhiên không quan tâm đến tính hợp lý, chỉ quan tâm đến tình tiết drama mà nó đặt ra.
 
Đáp lại câu hỏi đó, Minh Duy chỉ lạnh nhạt, “Giả định này có trở thành sự thật hay không, mời anh đưa ra bằng chứng. Nếu không, phía tập đoàn X có thể coi đây là vu khống. Thưa các vị kí giả, chức năng thông tin luôn là chức năng cơ bản của báo chí. Thông tin được đưa đến độc giả phải vừa nhanh chóng nhưng phải vừa chính xác. Chắc hẳn mọi người cũng biết sự nguy hại khi truyền thông cung cấp những thông tin mất cân đối, không phù hợp thậm chí sai lệch. Hậu quả đối với một tập đoàn thương mại như chúng tôi lại càng nghiêm trọng hơn. Hôm nay đối với trường hợp đơm đặc bịa tạc thế này chúng tôi hoàn toàn có thể kiện quý báo tội vu khống. Vị phóng viên vừa nãy, xin hỏi anh thuộc tòa soạn nào?”
 
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Dù không thấy được gương mặt anh phóng viên kia, nhưng Nguyệt cũng có thể tưởng tượng ra hai từ để mô tả: tái mét.
 
Minh Duy lại nở nụ cười thân thiện hơn, giải tỏa bầu không khí áp lực đó, “Thực tế, câu hỏi vừa rồi nếu đổi trọng tâm. Tôi phải thừa nhận tôi rất tự hào về độ chuyên nghiệp của nhân sự tập đoàn mình. Để có được một buổi họp báo với tất cả số liệu minh bạch và nhanh chóng hôm nay, hơn năm mươi nhân viên thuộc bốn phòng ban đã nổ lực không ngừng nghỉ trong hơn suốt bốn mươi tám tiếng. Tinh thần đó là không gì có thể thay thế được. Trước toàn thể cánh truyền thông, tôi chân thành cảm ơn các bạn!” Vừa nói câu đó, anh vừa đứng lên, hướng về phía các nhân viên tập đoàn cúi đầu.
 
Trong hình ảnh đó, tiếng vỗ tay rào rào vang dậy. Những ánh đèn flash nhấp nháy chớp tắt ánh sáng trắng lên thân ảnh anh. Người đàn ông ấy khi ngồi đã tỏa sáng, lúc đứng lên lại càng phát huy lợi thế hình thể của mình. Trông anh lúc này chẳng khác gì một diễn viên điện ảnh điển trai có mặt tại một buổi họp báo ra mắt phim cả.
 
Anh cho một tay vào túi quần, cười nói thêm, “ngoài lề một chút. Anh bạn phóng viên vừa nãy thật có tố chất biên kịch, loại drama tự tung tin đồn, tự giải quyết kiếm fame quả là sáng tạo. Nhưng chúng tôi là tập đoàn thương mại không phải giới showbiz, xuất hiện những tin tức như thế, hoàn toàn không có lợi cho trị giá cổ phiếu của tập đoàn. Nói cách khác, chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao!” Anh cười haha tỏ vẻ thoải mái. Cả hội trường cũng cười vang dậy. “Thêm nữa, đối với những tin tức bịa đặt xuất hiện từ mạng xã hội, bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc cùng cơ quan công an, nhất quyết truy cứu đến cùng cá nhân hay tổ chức nào đã tung tin vô căn cứ cũng như mục đích của họ.”
 
Đoạn video bị cắt ở đó. Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình đen, không nói nên lời. Cô thu màn trình phát video lại, lướt xuống xem bình luận của bạn đọc. Dù là tin tức chủ đề kinh tế nhưng có rất ít người thật sự đang bàn về thuế và vụ việc của tập đoàn X. Thay vào đó, rất nhiều bình luận là khen ngợi sự đẹp trai, lịch lãm, tài ăn nói, ứng phó của Minh Duy.
 
Một bình luận đăng tải: Giám đốc tập đoàn này đẹp trai quá vậy. Muốn làm nhân viên quá đi. Anh giám đốc này có tuyển thư kí không anh ơi?
 
Có bình luận: Vừa đẹp vừa giỏi, vừa tài, thái độ không chỗ nào phê bình được. Đây đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết!
 
Bình luận khác: Trời đất, anh xéo xắc thế, nhưng em thích. Em xác định anh là chồng tương lai của em rồi. <3 <3 <3
 
Lại có bình luận: Có ai có tài khoản Facebook anh này không cho mình xin với. Anh này có vợ chưa vậy bà con?
 
Người bình luận phía trên reply: Tôi chính là vợ anh ấy đây!
 
Có người khác táo bạo hơn: Xin lỗi, anh ấy không thích phụ nữ. Tôi chính là nửa kia của anh ấy.
 
Nguyệt cảm thấy khóe miệng mình giần giật chẳng biết là nên buồn hay nên vui. Cô vốn dĩ đang đọc tin trực tiếp trên báo kinh tế, chứ không phải mấy đoạn cut câu like trên mạng xã hội. Vậy mà sao vẫn có nhiều bạn đọc vào bày tỏ cảm xúc hâm mộ vậy.
 
“Em xem gì mà chăm chú thế?” Minh Duy đứng lên phủi phủi đồ, cúi xuống nhìn cô. Minh Nguyệt giật mình làm rơi điện thoại nhưng may mắn là dây headphone cô đeo giữ chiếc điện thoại lơ lững cách mặt đất chỉ năm centimet. Anh thấy thế, nhặt điện thoại lên cho cô, nhân tiện nhìn vào màn hình đọc lướt qua. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười.
 
Tóc anh đã được tỉa ngắn gọn gàng, vẫn là kiểu tóc chải quen thuộc. Vẫn rất nam tính, cuốn hút. Nguyệt ấp úng giải thích. “À... em... vô tình thấy nên bấm vào thôi.” Cô tháo luôn headphone đưa cho anh, “anh giữ giùm em luôn đi.”
 
Anh gật đầu, ngồi xuống ghế chờ bên cạnh vừa cẩn thận cuốn dây headphone của cô, vừa cất điện thoại vào túi.
 
Anh thợ kéo tóc Nguyệt ngay ngắn lại nhìn nhìn khó hiểu. “Tóc cô em bị làm sao vậy? Tự cắt?”
 
Nguyệt gật đầu. “Đuôi tóc bị dính sơn, không tẩy được nữa nên...”
 
“Tiếc thế, tóc em chưa từng tạo kiểu đúng không?”
 
Nguyệt lại gật đầu. Đúng là chuyên gia, vừa nhìn đã biết cô rất cưng chiều mái tóc này. “Nên em muốn nhân cơ hội này cắt tóc tém một lần.” Cô khẽ đưa mắt nhìn Minh Duy qua tấm gương trước mặt, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình nở một nụ cười như động viên. Thật ra cũng chỉ là cắt tóc thôi mà, có gì để quan trọng hóa đến vậy. Nguyệt nhắm tịt mắt ngay khi anh thợ bắt đầu đi những đường kéo đầu tiên.
 
Minh Duy nói với cô anh có điện thoại rồi đẩy cửa ra ngoài. Đúng là có người gọi tới thật, nhưng là gọi vào điện thoại Minh Nguyệt.
 
Nghe giọng anh bắt máy, có lẽ người ở đầu dây bên kia khá bất ngờ. Trầm mặc mất mấy giây. “À... là tôi.”
 
“Tôi biết. Nguyệt đang bận, hiện không nghe máy được. Cậu có gì muốn chuyển lời không?”
 
“Cô ấy vẫn ổn chứ?”
 
“Vẫn ổn, đã khỏe rồi.
 
“Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô ấy.”
 
“Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
 
Cuộc hội thoại lại rơi vào yên tĩnh. Đây không phải là lần đầu Hùng “vô tình” gặp Minh Duy qua điện thoại Nguyệt. Nhưng lần nào, cậu ta cũng rơi vào thế bị động, đối thoại với người đàn ông kia dù không có thái độ gì gắt gỏng nhưng không hiểu sao vẫn mang cảm giác bức người. Lần đầu tiên nghe điện thoại của Minh Duy chính là lúc anh ta nhờ cậu xin phép cho Nguyệt nghỉ hai ngày vì bận chuyện ở nhà.
 
Lúc đó, là Minh Duy chủ động gọi bằng số Nguyệt. Hùng bắt máy càng bất ngờ hơn. Cậu vốn biết Minh Nguyệt là con một, không hề có anh em trai.
 
“Xin chào, xin hỏi có phải số của Hùng không.”
 
“Đúng vậy, là tôi.”
 
“Làm phiền cậu xin giúp cho Minh Nguyệt nghỉ hai ngày.”
 
“Cậu ấy có chuyện gì sao?”
 
“À không sao. Bận việc ở nhà thôi.”
 
“À, xin hỏi anh là?”
 
“Minh Duy. Người nhà của em ấy.”
 
Mẹ nó, chỉ có mấy câu đơn giản mà anh ta nói ra không khác gì ban lệnh cho cậu. Mấy chữ người nhà của em ấy như khoan vào tai cậu, ong ong lên não cậu mãi không thôi.
 
Hôm nay, cậu muốn thăm hỏi Minh Nguyệt, lại không thể chạy đến gặp cô, chỉ có thể qua người đàn ông kia. Nhưng mà cậu có thể làm được gì hơn? Anh ta là chồng cô ấy. Cô ấy cũng đã thẳng thắn từ chối cậu. Hùng lặng lẽ cười khổ, chủ động mở miệng lần nữa. “Phải rồi. Chuyện hôm qua, tôi tin chắc anh cũng đã có điều tra.”
 
Minh Duy cho tay vào túi quần, phòng tầm mắt nhìn dòng người qua qua lại lại trên đường. “Đúng vậy.”
 
Ở đầu dây bên kia, Hùng thẳng thắn nói, “hôm qua tôi đã trực tiếp đến tìm Quốc Thiên. Có vẻ như anh ta hoàn toàn không hay biết chuyện này. Nhưng...”
 
“Nhưng anh ta không chắc người bên cạnh mình có ra tay không?” Minh Duy tiếp lời.
 
“Phải.”
 
“Được rồi, tôi sẽ có sắp xếp. Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
 
“Không sao... dù sao tôi cũng là bạn cô ấy.”
 
“Vậy thì tốt.” Anh thản nhiên nói.
 
“Ý gì vậy... không phải sợ tôi cướp mất cô ấy chứ?” Hùng nói bằng thái độ vừa bực dọc vừa châm chọc.
 
Minh Duy phì cười. “Không hề, tôi muốn đánh giá cao mức độ tự ý thức của cậu hơn.”
 
Lúc Minh Duy trở vào, anh thợ vừa tháo áo khoát Barber ra khỏi người Minh Nguyệt. Cô đứng lên, nhìn vào gương vuốt vuốt tóc. Minh Duy hơi ngỡ ngàng, ngây người trước vẻ đẹp khỏe khoắn của cô. Nếu trước đây, với mái tóc dài bồng bềnh, cô xinh đẹp tinh khôi, dịu dàng. Thì bây giờ với mái tóc bob ngắn, mái bay sành điệu, trong cô thật năng động, thời thượng.
 
“Anh, thấy em thế nào?” Nguyệt hào hứng hỏi anh.
 
Minh Duy nhất thời há hốc, không biết nói gì. Anh thợ thấy biểu cảm của anh, phì cười vỗ vai. “Sao? Tay nghề của tôi được chứ hả? Không những cắt tóc nam mà còn cân luôn tóc nữ!” Anh ta hào sảng quay lại cười với Minh Nguyệt. “Cô em. Tóc này nếu nhuộm thêm màu sáng tí thì sẽ càng sành điệu hơn đấy!”
 
Minh Nguyệt chưa kịp nói gì, Minh Duy đã chen vào. “Không cần đâu, cứ để tóc đen cũng được.”
 
Nghe thế, cô mĩm cười, chạy đến chỗ anh, nũng nịu hỏi. “Cũng được thôi à?”
 
Anh mím môi, lườm vẻ tinh ranh của cô, “em ra xe trước đi, anh tính tiền đã.” Nguyệt gật gù, đi ra, tâm tình sảng khoái như sắp sửa bước sang chương mới.
 
Anh thợ cắt tóc nhìn dáng vẻ hồ hởi của cô gái ngoài cửa lại cười nói với Minh Duy. “Chú em tới đây nhiều lần rồi mà mới biết chú có vợ rồi đấy. Lập gia đình sớm thế!”
 
“Phải nắm thời cơ chứ. Không cưới gấp cô ấy bị người khác cướp mất thì sao!”
 
Anh thợ gật gật đầu, giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới lên, “sớm thôi cậu sẽ thức tỉnh, hôn nhân đúng là bể khổ!”
 
Minh Duy bật cười, “thế thì tôi nguyện u mê không bao giờ tỉnh.”
 
-------
 
Nhi bất giác đưa tay sờ bụng mình. Từ thời điểm biết mình có thai không biết cô đã bao nhiêu lần vô thức đưa tay sờ bụng. Nói gì thì nói, làm mẹ chính là bản năng. Phụ nữ từ lúc có thai đã làm mẹ rồi, Nhi không khác đại đa số nữ giới, cô cũng có cảm tính, nhưng phần lý tính lại mách bảo cô bỏ đứa trẻ.
 
Đã có giây phút cô mong rằng mình có thể trốn đi đâu đó thật xa, một mình sinh đứa bé này ra, nuôi nó lớn khôn.
 
Trên đời có rất nhiều người mẹ thương con. Cũng có rất nhiều người mẹ lựa chọn từ bỏ con. Trước đây, Nhi không hề đồng tình với việc phá thai, thậm chí còn có lúc lên án nặng nề hành vi đó. Huống chi là những hành vi sanh con ra rồi vứt bỏ. Tựu chung, Nhi có đủ năng lực nhận thức để hiểu được vấn đề đạo đức trong đó. Nhưng mà... bây giờ, khi chính bản thân rơi vào tình huống như thế, Nhi bắt đầu phân vân, không biết nên hành động thế nào. Cuối cùng, sau nửa ngày trăn trở, cô ta đưa ra một quyết định hết sức táo bạo. Cô giao quyền quyết định vào sự ngẫu nhiên mà người ta gọi là vận mệnh.
 
Nhi đi xuống phòng ăn, người làm đã chuẩn bị xong món mà cô dặn. Cá ba sa rán muối ớt. Cô ngồi xuống, nhìn dĩa cá trước mặt, tay cầm đũa bắt đầu run run.
 
Nếu như lần này ăn, không xuất hiện triệu chứng ốm nghén, cô sẽ giữ đứa bé. Ngược lại, xem như đứa bé kia vô phúc.
 
Những quyết định trông vào số phận thế này vốn không phải là cách hành xử của cô. Vậy mà đối với trường hợp quan trọng như vậy, Nhi lại chẳng còn đủ tỉnh táo để phân tích. Cứ thế, cô ta hồi hộp dẻ một miếng cá nhỏ, hai chiếc đũa kẹp chặt miếng cá đưa lên miệng trong sự dao động từ tận tâm can.
 
Nhi chậm chạp nhai miếng cá. Không có mùi vị gì. Cô ta không biết nó mặn hay ngọt, cay hay không, ngon hay dở. Khóe mắt cô dâng đầy lệ lóng lánh.
 
Cô buông đũa, đưa tay bịt chặt miệng... ngăn tiếng nấc. Nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô nuốt miếng cá. Không một triệu chứng buồn nôn nào xuất hiện. Đứa bé được định mệnh quyết định giữ lại. Hay là chính nó tự quyết định chuyện đó?
 
Nhi cắn môi quệt nước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Rồi nhận ra, chẳng phải ngay từ lúc cầm đũa, cô đã hiểu quyết định của mình rồi sao. Khi đó, cô nghe thâm tâm lên tiếng: Đừng bỏ nó, làm ơn, hãy để nó sống.