Chương 36

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình được giải thoát.
 
Không biết Minh Duy đến lúc nào, anh vừa lôi Nguyệt ra, vừa nện cho Quốc Thiên một cú vào một bên mặt khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Anh đứng chắn trước mặt cô với hắn, miệng bật ra một câu chửi thề. Đó là lần đầu tiên Minh Nguyệt nghe anh chửi thề. Cô quệt nước mắt, nhìn thấy bóng dáng anh, cô yên lòng im lặng.
 
Minh Duy hướng ánh mắt lạnh tanh về phía Quốc Thiên. “Mẹ kiếp, cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý!”
 
“Không thì sao?”
 
“Một cổ phiếu của tập đoàn Y hiện giờ là bao nhiêu?” Minh Duy rút điện thoại, nhìn vào một biểu đồ lên xuống, lẩm nhẩm tính, “một trăm sáu mươi nghìn một trăm bảy mươi hai đồng. Nếu không thì con số này, tối mai sẽ còn dưới một trăm.”
 
“Hù ai vậy?”
 
Minh Duy nhếch mép, hơi hất cằm, “tôi chừng từng hù ai. Những gì tôi nói, chắc chắn sẽ làm.”
 
Quốc Thiên bước đến trước mặt Minh Duy, hắn nghênh mặt, trừng mắt nhìn anh. Hai người giữ thế gườm nhau như hai con sư tử trước đợt tấn công. Không ai nói một tiếng nào, âm thanh từ mấy hội trường quanh đó vọng ra hỗn tạp. Trước cặp mắt giận dữ của Quốc Thiên, ánh mắt Minh Duy ngày càng trở nên điềm tĩnh. Một sự tĩnh lặng đầy đe dọa. Bầu không khí quanh họ như đóng băng.
 
Quốc Thiên cười khẩy, kéo lại bộ suit trên người cho ngay ngắn. Bàn tay hắn từ từ đưa lên môi, lau đi màu son đã dây lên môi hắn. “Đợi đấy.” Rồi hắn bỏ đi.
 
Minh Duy quay lại, bắt gặp bộ dạng vừa tức giận vừa sợ hãi của cô, lòng anh quặng thắt, mày anh chau lại, anh bước đến ôm chằm lấy cô. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng trần đã lạnh buốt của cô. Anh chỉ mới rời mắt khỏi cô một chút, chỉ vừa nói chuyện với vài người, cô đã bị tên khốn kia giở trò. Anh cố gắng lắm mới kiềm chế được mình không bật ra tiếng chửi lần nữa.
 
Minh Nguyệt trở lại trong vòng tay anh, cảm giác vừa quen thuộc an toàn, nhưng cũng vừa bứt rứt, ấm ức dâng lên. Cô ôm ghì thắt lưng anh, nức nở.
 
“Không sao rồi, anh ở đây. Đừng khóc.” Cô nghe giọng anh dịu dàng, ồm ồm vang lên.
 
“Không phải em cố ý đâu... Anh ta bảo có chuyện nghiêm túc muốn nói với em... Em nghĩ...”
 
“Được rồi... Anh không trách em. Anh hiểu.” Anh đã thấy cô giãy giụa trong bất lực. Anh đã thấy nước mắt cô chảy xuống bên gò má trong lúc môi cô bị hắn chiếm giữ. Anh đã thấy tất cả nên anh không ngăn nổi mình, lao như bay đến giành lại cô từ hắn. Nếu không phải đang ở một sự kiện lớn, anh thề anh sẽ tẩn cho hắn một trận tơi bời. Anh không phải là tuýp người thích dùng vũ lực, nhưng đối với thể loại như hắn, anh hoàn toàn không ngại phá luật.
 
Cô ngẩng mặt nhìn anh. Khóe mắt vẫn còn lóng lánh nước. Đôi môi lem luốt vết son trông vô cùng đáng thương. Anh kiềm chế cơn giận, lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi. Nguyệt để yên cho anh chùi. Cả hai im lặng không nói lời nào.
 
Một lát sau, cô mới mở miệng. “Em vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.”
 
Anh gật đầu dìu cô. “Em còn muốn quay lại buổi tiệc sao?”
 
“Phải trở lại chứ, em còn chưa ăn gì. Anh chắc là cũng chưa bàn xong việc.”
 
“Việc hôm khác bàn cũng được. Không chỉ có một cơ hội này đâu. Về nhà đi, anh nấu món ngon cho em.”
 
Nguyệt lắc đầu. “Em muốn ăn đồ do đầu bếp năm sao nấu.”
 
“Thì hôm khác anh dẫn em đi ăn.”
 
Cô ngừng bước, quay sang ngẩng đầu nhìn anh. “Ông xã. Em hôm nay không còn là em hôm ở tiệc cưới hắn. Dù có thể vẫn cần anh bảo vệ em, nhưng sau đó, em sẽ không dễ dàng chạy trốn. Em muốn quay lại bữa tiệc.”
 
Anh mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc của cô vào nếp, lại cùng bước tiếp. Đến trước cửa nhà vệ sinh, anh nói với cô. “Vào đi, anh chờ.”
 
Cô vừa định đi vào, lại nghe tiếng anh. “Khoan đã.” Anh lấy thỏi son trong túi ra đưa cô. Nguyệt mím môi cười, nhận lấy. Hôm nay cô đi dự tiệc, đến cả túi xách cũng không mang theo. Vì cô nghe anh nói đây là tiệc buffet đứng. Nếu mang theo nhiều đồ lại cồng kềnh, bất tiện. Nên cô chỉ đem theo một thỏi son và chiếc điện thoại di động, hai vật này đều gởi luôn ở chỗ anh.
 
Một lát sau, cô trở ra, bước đến bên cạnh anh. Không những tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà còn rạng rỡ hơn mấy phần. Minh Duy không ngờ khả năng điều chỉnh lớp trang điểm của cô lại cao siêu như vậy, chỉ có mỗi thỏi son mà vẫn có thể chỉnh thành y như lúc mới khai tiệc. Cô nắm lấy tay anh, giục khẽ. “Đi thôi anh.”
 
-------
 
Xe vừa đỗ trước cửa, Nhi vội vã xuống xe. Cô ném về phía Quốc Thiên một câu nói lạnh nhạt. “Tôi mệt, ngủ trước.”
 
Hắn không nói gì, vừa loạng choạng bước xuống xe, hắn vừa rút bao thuốc, mồi một điếu, phì phà nhả khói. 1305 lặng lẽ quan sát hắn. Hắn tựa vào mui xe nhìn quanh khoảng sân vườn được chăm chút cẩn thận. “Đừng vội. Sẽ có lệnh cho cậu sau.”
 
“Vâng. Còn chuyện kia?”
 
“Cứ tiếp tục theo dõi. Nếu còn có lần khác, ghi lại bằng chứng.”
 
“Vâng.”
 
Ánh mắt hắn lờ đờ nhìn cảnh vật qua làn khói thuốc. Những ai muốn đấu với hắn, hắn sẽ cho họ toại nguyện. Chết trong toại nguyện.
 
--------
 
Nhi vào đến phòng, cô vội vã khóa trái cửa, lấy điện thoại bấm số Thúy. Cô gọi cho Thúy liên tục bốn, năm cuộc nhưng không có tín hiệu trả lời. Nhi lo lắng mở Messenger thì thấy Thúy vừa online 15 phút trước, đành gởi cho Thúy mấy dòng tin nhắn.
 
Vừa ngồi xuống giường, vừa vô thức vuốt vuốt bụng, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, Nhi lẩm bẩm một mình mấy câu tự trấn an. Không biết có phải có thai thì tâm tính người mẹ sẽ thay đổi không, trước đây cô tự thấy mình không phải là người dễ lo lắng hoảng sợ, những chuyện cô quyết định làm đều chưa từng một chút ngập ngừng. Giờ đây, chỉ là phải đẩy nhanh tiến độ, trước khi đứa bé trong bụng cô lớn lên, trước khi nó ra đời, mọi chuyện phải kết thúc.
 
“Cố lên con ngoan, mẹ hứa, lúc con chào đời, mọi thứ sẽ tốt đẹp.”
 
Cơn buồn ngủ ập đến, Nhi khẽ chợp mắt bất chấp lớp make up và cả váy dài vẫn còn nguyên trên người.
 
Không biết trôi qua bao lâu, cô giật mình trong tiếng đồ vật bị ném vỡ. Hắn ta lại nổi điên rồi! Nhưng không sao, cô đã khóa trái cửa phòng. Bất ngờ, giọng Quốc Thiên lanh lãnh nhe xé rách không gian dội vào tai Nhi.
 
“Cô im ngay cho tôi!”
 
Một cơn ớn lạnh bỗng chốtc chạy dọc sống lưng. Cô vô thức choàng dậy, mồ hôi trên trán rỉ ra, đồng tử co lại hoảng loạn. Cảm giác bất an kia đã thành sự thật. Lẽ nào...
 
Nhi loạng choạng bò khỏi giường, thậm chí không đi cả dép trong nhà, cô bước vội trên đôi chân trần qua hàng lang dài, rón rén xuống cầu thang ở phòng khách. Mỗi bậc thang lúc này đối với cô là mỗi đợt sóng truyền, huých vào não cô. Đầu óc cô tê dại.
 
Đừng, đừng là như vậy. Nhưng rồi một giọng nói hết sức quen thuộc truyền đến trong tiếng nấc nghẹn ngào.
 
“Tôi... tôi không cố ý...”
 
Nhi choáng váng, đoạn hành trình vừa nãy bất giác hiện về...
 
Lúc 1305 lái xe đến, cậu chủ của hắn đã ngà ngà say, người phụ nữ đứng bên cạnh vẫn diễm lệ ngời ngời, vậy mà trông bọn họ chẳng có gì giống như vợ chồng son cả.
 
Hai người lần lượt ngồi vào xe. Cả hai không nói gì, Nhi lặng lẽ nhìn ra con đường bên ngoài, nơi xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Rồi cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Trong những lúc thế này, Nhi hiểu rằng cô phải hạn chế thấp nhất việc bắt chuyện với hắn. Nếu hắn nổi điên, hậu quả cho cô và đứa bé sẽ không thể nào khống chế được.
 
Quốc Thiên lườm Nhi một cái, hắn nhếch môi cười thật khẽ rồi đưa tay xoa bên mặt giờ đã hơi sưng lên. “1305.”
 
“Vâng?” 1305 đáp trong khi tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt thì xuyên qua kính chiếu hậu quan sát nhân diện cậu chủ.
 
“Chuyện lúc nãy cậu thông báo đã tra kĩ chưa?”
 
“Dạ rồi. Còn cả nhân chứng nếu cậu chủ cần.”
 
“Hai thằng nhãi trực tiếp tạt sơn, đã xử lý chưa?” Hắn vừa nói vừa nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, quan sát biểu cảm cô.
 
“Dạ rồi.”
 
“Tốt.”
 
Toàn thân Nhi suýt chút nữa là run lên, nhưng cô cố trấn tĩnh bản thân, duy trì trạng thái bình tĩnh, giống như câu chuyện hắn nói không liên quan gì cô. Kì thật, nó cũng chẳng liên quan gì cô, chẳng qua, cô chỉ là vô tình biết ai là người sai khiến mà thôi. Nhưng bây giờ, Quốc Thiên đã cố ý nói trước mặt cô, chắc chắn rằng, hắn đã biết.
 
Lúc này...
 
Quả nhiên, Nhi đờ người nhìn Thúy quỳ dưới đất, nước mắt chảy dài. Trong khi hắn ngồi vắt chân trên ghế, điếu thuốc trong tay đang cháy dở, hắn nới cravat, mở nút cổ. Ánh mắt hắn như dã thú chực chờ vồ lấy con mồi yếu đuối cạnh bên.
 
Nhi kéo tà áo, lẳng lặng bước đến, cố thốt ra bằng thái độ nhã nhặn nhất. “Có chuyện gì vậy?”
 
Thúy hốt hoảng nhìn Nhi, cô lắc đầu, xua tay. “Không... không liên quan đến bồ... Bồ về phòng đi.”
 
Quốc Thiên hơi nhướng mày nhìn hai người, nở nụ cười như có như không. “Được lắm, nếu đến rồi thì ngồi xuống. Xem bạn tốt của cô đã làm ra chuyện gì.”
 
“Quốc Thiên, tôi không cố ý... là là muốn đùa một chút thôi!”
 
“Đùa? Cô đùa một chút, hại cô ấy bị toàn trường bêu rếu. Trên mạng bao nhiêu lượt bài share cô biết không? Đùa một chút... hại cô ấy cắt luôn mái tóc. Nói dễ lắm.”
 
Nhi thấp thỏm đỡ Thúy trong khi cô ta run rẩy như cây ngô trước gió.
 
“Còn nữa.” Hai chữ này của hắn khiến cả hai người phụ nữ giật thót. “Hôm đám cưới tôi, cô cũng cố ý tạt bia lên người cô ấy. Tôi còn chưa tính sổ với cô.”
 
Thúy lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không có...”
 
“Phải không?”
 
Thúy gật đầu. “Thật, không có.”
 
Hắn cúi đầu nở nụ cười. “Đúng. Cô không có, bởi vì người thật sự cố ý là cô ta!” Sau lời nói lạnh như băng là ánh mắt chuyển hướng, tâm nhãn hắn đã đặt lên Nhi.
 
Cô khẽ nuốt nước bọt.
 
“Sợ rồi sao? Thừa nhận rồi chứ gì? Nói, chuyện lần này có phải lại do cô không?” Vừa nói, Quốc Thiên vừa xách Nhi dậy.
 
Thúy hoảng hốt nhào lên giữ lấy Nhi. “Không phải. Cậu ấy không biết chuyện gì hết. Là tôi âm thầm cho người làm.”
 
“Hai người đúng là bạn tốt... 1305!”
 
Từ ngoài cửa, 1305 vẫn đáng sợ trong trang phục màu lính, toàn thân phát ra lãnh khí bức người, tiến vào như sứ giả địa ngục. 1305 đứng im chờ lệnh.
 
“Biết cách lấy khẩu cung chứ?”
 
1305 gật đầu.
 
“Giải quyết đi. Cả hai.”
 
Nhi vùng vẫy, gào lên. “Anh đúng là nực cười. Cô ta đã là vợ người khác. Anh còn mù quáng bám lấy, anh bị thần kinh rồi sao?”
 
Quốc Thiên không thèm để tâm đến lời cô. Nhưng Thúy cực kì sợ hãi. “Nhi bồ đừng mà...”
 
Nhi cười khẩy một cái, hất mặt. “Khốn kiếp... Sợ quái gì tên đốn mạt này hả Thúy! Bồ không biết hắn bám lấy vợ người khác, chẳng những bị cô ta từ chối còn bị chồng cô ta tẩn một cú vào mặt à!”
 
“Cô!” Hắn trừng mắt nhìn Nhi. Rồi ra lệnh cho 1305 giữ Thúy trước.
 
“Anh đụng vào chúng tôi... Gia đình bọn tôi không tha cho anh. Anh dám!” Nhi quyết đấu đến cùng.
 
“Vậy phải xem số chứng cứ tham nhũng của ba cô và bằng chứng gia đình cô ta trốn thuế nghe theo ai!”
 
“Có thì đưa ra, đừng hù tôi. Tôi không sợ anh. Không ngại nói với anh, ba tôi đến thời điểm này, lên đến chức vị này không phải chỉ đi một mình. Anh nhắm có thể hạ được bao nhiêu người?”
 
Thiên bóp cổ họng Nhi chỉ với một tay. “Thế thì cô chống mắt lên xem!”
 
Thúy cố vùng khỏi sự khống chế của 1305 nhưng không được. “Nhi... bồ bình tĩnh đi... Quốc Thiên, tôi nói rồi, chuyện là do tôi gây ra, cậu ấy không biết gì. Anh tha cậu ấy đi!”
 
Nhi không hề phản kháng, cô nghiên đầu nhìn bạn mình, nước mắt như cơ chế rơi xuống, lăn dài một bên má.
 
Quốc Thiên gật đầu, buông tay khỏi cổ Nhi. “Vậy được. Vậy chính tôi sẽ quay lại cảnh cô bị hành hạ... để cô hiểu được “đùa chút” là thế nào! À, chẳng phải cô thích tạt chất lỏng lên người khác lắm sao? 1305, cho cô ta thử chút mùi vị axit sunfuarit!”
 
1305 gật đầu, xách Thúy như xách một con thỏ. Trong khi cô ta vùng vẫy van xin. “Đừng mà... đừng mà... Thả tôi ra...”
 
Quốc Thiên liếc Nhi một cái, bỏ đi. Nhưng cánh tay liền bị Nhi giữ lấy.
 
“Làm ơn, tha cho cậu ấy một lần có được không?”
 
“Cô không có tư cách xin xỏ tôi! Biến đi.” Hắn phất tay, nhưng Nhi càng giữ hắn chặt hơn.
 
“Chỉ lần này thôi...”
 
Hắn vốn muốn buông tha cho Nhi, nhưng hành động níu kéo lôi thôi này của cô khiến hắn không kiềm được bình tĩnh nữa. Hắn bước đi, “kéo” theo người phụ nữ trong chiếc đầm đỏ bên cạnh. Tay cô quấu lấy bắp tay hắn, không buông.
 
Trong một khoảnh khắc, hắn quay phắt người, hất bàn tay bám giữ của cô ra khỏi người hắn. “Mẹ nó.”
 
Nhi ngã nhào sang bàn khách như ngọn liễu bị cuồng phong quật gãy. Cả người cô nhoài trên mặt bàn, trán cô rỉ xuống vệt máu đỏ, nó từ từ nhỏ giọt xuống che mờ tầm mắt cô. Nhưng vẫn không là gì so với cơn đau truyền đến từ bụng dưới. Nhi thét lớn trong bàng hoàng. “A...”
 
Tiếng la đau đớn của cô như tiếng sét giữa trời quang với Thúy. Mặt cô ta tái mét, không biết lấy sức lực từ đâu, cô cào cấu, đấm đá, thậm chí cắn vào tay 1305... cố thoát khỏi sự kiềm cập của hắn chạy ào vào nhà.
 
Cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Thúy sợ hãi cuối cùng cũng xảy đến. Cô ta run rẩy nhìn sang Quốc Thiên. Hắn ta vốn không hề cảm thấy xa lạ với việc này. Chung quy... hắn không biết.
 
Nhi hổn hển thở, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Thúy ngồi sụp xuống bên, đỡ cô dậy. “Bồ... bồ có sao không?”
 
“Bụng... bụng mình... đau.”
 
Nước mắt Thúy bỗng chốc trào ra. Cô đưa tay vuốt vuốt bụng cho Nhi. “Không sao đâu... Mình đưa bồ đi bệnh viện...”
 
Hắn lạnh giọng, pha chút châm biếm. “Bệnh viện? Cô còn muốn giả vờ đến lúc nào! Hai người diễn khá lắm!”
 
Nghe câu nói này, Thúy ngẩng đầu lườm Thiên một cái, cô ta cắn môi không để mình bật ra tiếng chửi. Chính vào lúc này, trong tiếng thở dốc của Nhi, Thúy hoảng hốt thấy máu tươi thấm ra dưới đùi Nhi. Cô ta mếu máo tìm điện thoại. “Nhi, bồ cố lên, cố lên. Mình gọi cấp cứu ngay...” Rồi cô ta chạy khắp phòng tìm xem túi xách mình đã bị Quốc Thiên ném đến đâu.
 
Bàn tay siết trên bụng mình khẽ nới lỏng, dường như Nhi cảm nhận được sự khác thường từ bạn mình. Cô lồm cồm bò dậy để lại một vệt máu dài dưới chỗ cô vừa nằm.
 
Vết đỏ vừa đập vào mắt, tim Nhi quặng thắt lại. Một cơn đau buốt truyền từ bụng lên tim, lên cả đầu cô. Nhi choáng váng, nấc lên một tiếng, gào thét trong run rẩy. “Con... con mình... Không được!”
 
Thúy chạy đến đỡ Nhi, lắc đầu. “Không sao, không phải đâu. NÓ không sao!”
 
Quốc Thiên đến lúc này cũng nghe ra có điều bất thường. Hắn lạnh lùng nhìn Thúy. “Rốt cuộc là sao?”
 
Không đợi một giây nào, Thúy gào lên một tràn. “Là sao ư? Vợ anh ra nông nỗi này là do anh. Đến việc cậu ấy mang thai anh cũng không biết, anh có xứng đáng làm cha không! Tên khốn này. Nếu hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì. Tôi thề chết đấu với anh! Nếu cháu tôi có mệnh hệ gì... thì anh... anh chính là tên sát nhân! Chính tay giết con mình. Đồ khốn!”
 
Cơn đau làm Nhi mụ mị. Trước mắt cô ngoài màu máu dâng đầy nhòe lấp, thì chẳng còn lại gì. Tai cô ù ù tiếng Thúy cao giọng. Hơi thở cô yếu dần rồi hoàn toàn lịm đi.