Chương 4

“Mùa hè nồng cháy

Ở trên má em.

Mùa đông lạnh lẽo,

Ở trong tim em.” - Heinrich Heine.

 

Đã hai tuần kể từ cái hôm cô uống say bí tỉ. Nguyệt lên thành phố S để tiếp tục việc học của mình và mọi chuyện dần đã ổn định. Hằng ngày, cô đến trường khi có tiết, tham gia một số hoạt động ngoại khóa, còn khi không có việc, cô chỉ trốn trong phòng trọ của mình, không hề ló mặt ra khỏi nhà.

Những ngày gặp lại Minh Duy vừa qua tạo nên một sự xáo trộn nhỏ trong cách sinh hoạt và tâm trí cô. Tuy nhiên, từ bây giờ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bởi vì sẽ không còn đụng mặt người đó kể cả khi ở nhà nữa. Ai cũng có việc riêng của mình.

Hôm nay là thứ bảy, cô trống tiết chiều, lẽ ra, cô phải thoải mái tận hưởng cả buổi chiều tuyệt vời nhưng bởi vì thứ hai tới là hạn chót nộp báo cáo nên giờ cô phải vùi đầu vào cả đống giấy tờ và tài liệu, thao thao bất tuyệt đánh đánh gõ gõ vào laptop. Đột nhiên, điện thoại cô reo lên…

“Alo… Nguyệt nghe?!”

“Là mình đây…”

“A, lớp trưởng, cậu gọi có gì không?”

“Cậu làm xong tiểu luận chưa?”

“Ơ… chưa… thật ra, tớ làm cũng gần xong rồi… còn khoảng vài ba… chục trang nữa thôi… hơ hơ.”

“Ừm… mình biết mà… báo cáo của tớ đã xong rồi, cậu có muốn đọc tham khảo không?”

“Xong rồi sao? Mà thôi, không cần đâu. Dù gì tớ cũng không còn nhiều thời gian, với lại đọc thêm của cậu, tớ sẽ rối lên nữa cho mà xem… Nhưng mà… nếu cậu làm xong rồi hãy cho tớ mượn cuốn “Các mô hình kinh doanh” nha. Trong cuốn đó hình như có đề cập tới những vấn đề cần thiết cho đề tài của tớ.”

“Ừm, được. Khoảng 30 phút nữa mình sẽ đem nó cho Nguyệt.”

“Ờ, vậy phiền cậu rồi. Cám ơn nha.”

“Vậy lát nữa gặp.”

Nguyệt tắt máy, day day trán, đề tài lần này được giao là phân tích về một hình thức trong các mô hình quản lí kinh doanh… Nguyệt đã chọn mô hình tập đoàn, một trong những hình thức khá mới ở nước ta hiện nay. Do vậy, trong mô hình này còn khá nhiều vấn đề cần được đầu tư tìm hiểu, vậy mà… công việc bây giờ của cô vẫn chưa tới đâu. Điều này làm Nguyệt khá lo lắng.

Đúng 4 giờ 30 chiều, lớp trưởng đã có mặt trước nhà trọ của Nguyệt, họ bàn về đề tài mà Nguyệt đang phải rối lên để chuẩn bị. Lúc Hùng dẫn xe, chào tạm biệt Nguyệt định ra về thì có một chiếc BMW đột ngột dừng lại, khiến cả hai bị nó thu hút. Minh Duy mở cửa bước xuống, đi về phía Nguyệt.

“Anh, anh tới đây làm gì?” Nguyệt tròn mắt, há hốc mồm. “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Mẹ em nói.”

Minh Nguyệt chau mày thầm oán thán người mẹ “nhiệt tình quá mức” của mình.
“Em không cần chào hỏi tôi dồn dập như vậy đâu.”

“Đây là…” Hùng bây giờ mới lên tiếng.

“Xin chào, tôi là Minh Duy.” Hắn chìa tay ra. Hùng nhìn lướt qua rồi cũng đưa tay ra. Họ bắt tay như hai doanh nhân. Duy cười khẽ. “Cậu, chắc là lớp trưởng của cô ấy?”

“Đúng vậy, tôi tên Hùng. Sao anh… a, vậy ra người hôm đó…”

“Đúng, là tôi.”

“Vậy, lần trước anh nói… là thật?!”

“Nói gì? Anh ta đã nói gì?”

Hùng không trả lời câu hỏi của Nguyệt, chỉ khẽ hướng nhìn thái độ của Minh Duy, rồi cậu ta không nói gì, chào từ biệt rồi lên xe phóng đi.

“Anh đã nói gì chứ?” Nguyệt vội vàng lặp lại câu hỏi sau khi Hùng khuất dạng.

“Chuyện đó quan trọng vậy sao?!” Dứt lời, Duy xoay người bước thẳng tới trước cửa nhà Nguyệt. “Còn đứng đó sao, nếu em có gì cần dọn dẹp thì hãy nhanh chóng chuẩn bị đi, 30 giây sau tôi sẽ vào đấy!... À, mà không cần, cậu ta chẳng phải mới bước ra từ đây sao, vậy là tôi cũng không cần đợi nhỉ?!” Đoạn, Duy cởi giày, bước một mạch vào nhà, không đợi Nguyệt phản ứng.

“Anh, sao anh có thể tự tiện vào nhà người khác mà không được mời như vậy chứ?!” Minh Nguyệt vừa bức xúc vừa chạy xộc vào. Lúc này Minh Duy đã đứng giữa nhà nhìn một lượt “căn hộ” của cô.

Nơi này, nếu gọi là phòng thì cảm thấy không công bằng cho nó lắm, nhưng lại gọi là nhà thì thật là sỉ nhục tầm cỡ đáng có của một ngôi nhà. Rộng chỉ khoảng hai mươi thước vuông. Mái tôn nóng hừng hực, tường vôi bong tróc, nhà vệ sinh thì chỉ vừa đủ chỗ để đứng tắm, phòng ngủ chỉ là một cái nệm có màng kéo để ngăn với cửa ra vào… quanh đi quẩn lại, góc được nhất chính là bàn học.

“Em, không có… ghế và bàn cho khách sao?”

“Anh không thấy sao mà còn hỏi!”

“Anh đợi chút.” Nguyệt chạy đến chỗ bàn học lấy cái ghế duy nhất cho Duy ngồi. “Anh uống nước chứ?!”

“Không cần…”

“Thôi, cứ cầm đi, nhỡ khi anh lại nói tôi bạc đãi khách nữa!” Rồi cô lại rót cho Duy một ly nước lọc. Đợi anh nhận cốc nước, Nguyệt mới ngồi xuống nệm, nhìn anh, hỏi. “Hôm nay anh đến đây có việc gì?”

“Được, nếu em có thành ý như vậy thì tôi không thể từ chối rồi… Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn ghé qua coi thử không gian sống của em như thế nào thôi, còn lý do khác, lát nữa em sẽ biết”.

“Còn lí do khác nữa sao, mà anh cũng thấy rồi đó, nhà tôi nhỏ và “thiếu thốn” lắm, không phù hợp với anh lắm đâu… Sau này…”

“Đương nhiên, tôi sẽ không đến đây quá ba lần nữa đâu, em không phải bận tâm. Giờ thì, đi với tôi!” Minh Duy tự tin khẳng định.

“Đi đâu?”

“Đi cho em biết lý do”.

“Nhưng mà, report của tôi vẫn…”

“Không cần phải lo, mấy hình thức kinh doanh của em, tôi sẽ giúp! Đi thôi.”

“Nhưng mà, đó là báo cáo của tôi…”

“Em có thể hoàn thành nó trong vòng 48 giờ nữa, một mình sao?”

“Có.”

“Vẫn ổn, nếu em chấp nhận dưới trung bình với tiến trình và cấu trúc như vậy.”

“Như vậy là như thế nào chứ, khoan đã, làm sao anh biết tôi làm báo cáo gì rồi thời hạn nữa?!”

“Tôi vừa xem sơ qua thôi”.

“Không thể.”

“Cái gì mà không thể, chẳng phải đã có thể rồi sao!” Nói rồi anh đẩy cô ra cửa rồi với tay lấy ổ khóa.

“...”


15 phút sau, xe họ dừng trong bãi đỗ của một nhà hàng sân vườn. Minh Duy mở cửa xe bước xuống, đưa chìa khóa cho nhân viên rồi mở cửa xe cho Nguyệt. Sau khi cô xuống xe cho tới lúc yên vị ở bàn ăn, cô đi đến đâu ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng không phải trầm trồ vì cô xinh đẹp, mà vì trang phục không phù hợp của cô vào lúc này. Nghĩ ra, Minh Duy tuy chỉ áo chemise và quần tây thì cũng đã đủ rồi, bởi khí chất anh tỏ ra sang trọng hơn người, còn Minh Nguyệt, quần jean lửng và áo phông rộng, chưa hết, trên đó còn in hình con thỏ Playboy to đùng, vào một nơi như thế này. Làm cho người khác không muốn chú ý cũng không được.

“Anh dẫn tôi tới đây không phải là để tôi làm trò hề trước mặt mọi người chứ?! Từ lúc vào tới giờ, ai cũng nhìn tôi hết…”

“Nhà hàng này có những món đặc sản rất được đấy, tôi cũng chỉ là muốn mời em một bữa.”

Minh Nguyệt trề môi cầm thực đơn giở ra xem, nhưng chưa gì thì chuẩn bị phát hỏa, bởi tất cả các món ăn đều tính bằng $$.

“Anh mới đi làm thôi mà, sao lại hào phóng như vậy?” Cô thì thầm hỏi.

“Tôi tuy mới đi làm nhưng không phải là chưa từng tự mình kiếm được tiền. Nếu em lo tôi cháy túi… hay là, chúng ta ra một quán ăn hè phố nào đó đi!”

“Thôi thôi, không cần… anh có lòng như vậy, tôi làm sao có thể từ chối!” Minh Nguyệt dùng chính câu nói của anh trả lại cho anh. Cô cười cười cho qua, trong bụng liền suy nghĩ phải cố gắng ăn thật nhiều để cho anh ta biết thế nào là lợi hại.

Sau khi ăn xong, cả hai rời nhà hàng. Minh Duy cho xe chạy ngang qua những con phố tấp nập người, ánh sáng hào nhoáng rọi vào trong xe của họ. Không ai nói với ai một lời nào, Duy tập trung lái xe, còn Nguyệt thì tựa đầu vào cửa nhìn ra phía ngoài. Đi khoảng 15 phút vẫn chưa thấy điểm dừng, Nguyệt tò mò hỏi.

“Rốt cục là anh muốn đi đâu?”

“Đến nơi rồi hẳn biết!”

Rồi họ tiến vào một khu chung cư cao cấp, sau khi dừng ở bãi đổ xe tầng hầm, Minh Duy dẫn cô đến thang máy lên thẳng tầng 20. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hai người hoàn toàn im lặng, không nói với nhau một lời nào. Minh Nguyệt cứ vô thức mà đi theo người thanh niên này. Anh đi đến đâu, cô lại theo sau đến đó. Trường hợp này, vô tình làm cô nhớ lại ngày xưa… Từng có một đứa bé gái ngu ngốc, si mê theo đuổi anh chàng nó thích đến cả sĩ diện cũng không cần. Minh Nguyệt ghét cảm giác này. Nó khiến cô như nổ tung bởi vì kí ức cứ theo đó tràn về, nhưng cô không muốn như vậy! Hơn thế, người đi phía trước cô cũng lại chính là người năm xưa hết lần này đến lần khác từ chối cô. Cô càng không thể chịu nổi…

Có một lần, như bao lần khác trong quá khứ, bé Nguyệt hồ hởi sang tìm anh, còn vô cùng thẳng thắn bày tỏ. “Minh Duy, em rất thích anh!”

“Tôi thì không, về đi, đừng làm phiền tôi đọc sách.” Anh chỉ chăm chú vào quyển “10 danh nhân vĩ đại Thế giới” mà không cần liếc nhìn vẻ mặt của cô.

“Mặc kệ, nhưng em vẫn cứ thích anh.” Cô hồn nhiên trả lời, rồi quay đầu đi. “Vậy anh đọc sách tiếp nhé, lát nữa em lại tìm anh.”

“Không cũng không sao.” Minh Duy lúc đó khoảng 12 tuổi, không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ lạnh nhạt qua loa.

Chỉ cần nhớ lại bấy nhiêu, mấy dây thần kinh của cô cũng giần giật cả lên.

“Tôi ghét anh.” Cô muốn thét lên như thế vào mặt anh ta. Nhưng không, lý trí kiềm chế khao khát ấy. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, giải thoát mình khỏi những chuỗi hình ảnh từ quá khứ.

Bỗng nhiên, cô nhận ra, ở bên cạnh con người này sao lại khiến cô khó chịu đến vậy? Rốt cục là vì cái gì? Hay là mình ghét anh ta đến mức không đội chung trời?!

Những suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô suýt nữa đâm vào lưng Minh Duy. Anh ta dừng lại trước một căn hộ cuối cùng của hành lang. Anh tra thẻ từ vào khóa điện tử, sau đó lại nhập một dãy mật mã. Tít… tít… âm thanh ấy vang lên lơ lững, khô khốc giữa không gian yên tĩnh, rồi nhanh chóng, nó tan biến đột ngột như cái cách mà nó bắt đầu. Mọi thứ lại vẫn im lặng. Cửa mở. Minh Duy bước vào. Nhưng Minh Nguyệt không chút chuyển động.


Anh ngoảnh lại, nhìn vào gương mặt người con gái đang – vẫn – đứng – như – tượng trước cửa nhà mình. Tận sâu trong ánh mắt ấy phảng phất một tia băng giá.

Minh Duy khẽ mím môi, trong một khoảnh khắc, anh nghĩ về thái độ của cô trong những lần gặp gần đây. Em đã thay đổi thật rồi…

“Sao vậy?! Em định đứng đó mãi sao?” Rốt cục thì Minh Duy cũng lên tiếng. Trong lời nói có pha chút đùa cợt. Vậy mà, một cách khó khăn, anh đã phải chọn nó từ vô vàng những dãy từ ngữ theo sau là những dấu hỏi chấm, những thứ đang đầy ắp, ngổn ngang trong tâm tưởng anh.

Nguyệt bừng tỉnh. Cô ngẩng mặt, nhìn anh như đang nhìn một kẻ xa lạ. Lạnh nhạt buông lời. “Không, vào thôi.”