Chương 40 (18+)

The last witness.

 

 

Mười giờ tối, tại quầy nước trong quán Những cánh chim đêm Đặng Phong trầm mặc nhìn chiếc ly rock sóng sánh chất lỏng màu vàng nhạt.
 
Ở một góc quen thuộc, ba người đàn ông trung niên vẫn vui vẻ trò chuyện. Phần còn lại của không gian thì vô cùng yên tĩnh. Đặng Phong thôi không nghĩ ngợi nữa, anh ta bước khỏi ghế cao, chỉnh lại tay áo xắn lên đến khuỷu tay, đi đến máy hát đĩa, chọn một chiếc đĩa đặt vào máy.
 
Mấy ngon tay dài, thon thả của anh tỉ mỉ nâng cái đầu đọc đặt xuống đĩa. Sau tiếng rè rè thật nhỏ, những giai điệu đầu tiên trong bản giao hưởng Bốn mùa của Vivaldi êm dịu vang lên. Đặng Phong cho tay vào túi quần, nhắm mắt dưỡng thần, anh ta thích Vivaldi, vì anh đặc biệt thích âm thanh du dương của violin. Loại âm vực ấy luôn mang đến cho anh cảm giác da diết, nồng nhiệt, réo rắc, thiết tha nhưng cũng thật trong trẻo thuần khiết.
 
Ấy vậy, không gian tràn ngập nghệ thuật cổ điển kia bỗng nhiên bị phá hỏng. Một thanh niên lực lưỡng xông vào từ ngoài cửa, y hớt hãi. Vội vã cô đọng thành từng giọt chảy xuống khắp gương mặt y.
 
Đặng Phong đưa mắt nhìn y không nói một lời. Nhưng đối phương biết rằng anh không hài lòng. Y cố điều hòa hơi thở, rón rén tiến về phía anh từng bước e dè. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với một tên vai u thịt bắp như y.
 
“Sao rồi?” âm vực lạnh giá vang lên khiến người thanh niên bất giác rùng mình, càng cúi thấp đầu. Đôi khi y cũng không hiểu nổi. Dù bản thân có cơ hội gặp ông chủ rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao, lần nào đối diện với người trước mặt thâm tâm y cũng không ngừng dấy lên cảm giác kinh hãi. Chắc có lẽ vì những chuyện năm xưa...
 
“Dạ ông chủ, người của chúng ta đã tìm thấy một cô gái. Trước mắt trông rất giống với người ông chủ cần tìm.”
 
“Tình trạng thế nào?”
 
“Bị thương rất nặng, có vết đâm. Đã đưa đến chỗ bác sĩ Tường.”
 
“Tốt. Tôi sẽ trực tiếp đến đó. Cậu về nhà tôi một chuyến, rước phu nhân cùng đến. Nhớ lái xe chậm thôi.”
 
“Dạ.”
 
-------
 
Trong lúc đó, tại biệt thự của Quốc Thiên, Nguyệt một mình tiến vào. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cài một chiếc kim cài áo mắt mèo đơn giản. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tô son tươi tắn. Cô hít một hơi bước qua cửa chính liền nhìn thấy Quốc Thiên yên vị ngay trên sofa bên cạnh.
 
Hắn ngẩng mặt nhìn cô một cái, khẽ cười. “Chào mừng em. Cuối cùng em cũng đến.”
 
Đối với sự nhiệt tình kia, Nguyệt lãnh đạm ngồi xuống phía đối diện, vào thẳng vấn đề. “Chuyện hôm qua anh nói, có thật không?”
 
“Lừa em làm gì? Tôi nói được sẽ làm được.”
 
“Vậy điều kiện anh muốn là gì?”
 
Quốc Thiên nhìn cô, không đáp, lấy từ dưới kệ bàn lên một bìa tài liệu đưa cho Nguyệt. Cô lật ra liếc nhìn một cái, đôi mày khẽ chau lại.
 
“Đúng vậy. Em kí vào, ly hôn với hắn. Tôi sẽ giúp.”
 
Minh Nguyệt nhìn hắn, cười lạnh. “Việc gì tôi phải ly hôn với anh ấy. Đây là chuyện riêng tư của chúng tôi, người như anh cũng thật tốt, thảo sẵn cả đơn ly hôn giúp vợ chồng người khác à?”
 
“Minh Nguyệt, tôi khuyên em nên thức thời một chút, bây giờ người cần được giúp đang bị tạm giữ. Sau ngày mai, quyết định tạm giữ này có thể bị sửa thành tạm giam, khởi tố, hay thả tự do là do em.”
 
Cô trừng mắt, cao giọng. “Anh nghĩ anh là ai mà có thể thao túng luật pháp? Anh ấy không có tội tại sao tôi phải sợ?”
 
“Không thì tại sao em đến đây!”
 
Minh Nguyệt im lặng.
 
Quốc Thiên rót rượu vào ly rock, nhấp một ngụm. “Kí hay không, tùy em.”
 
Buổi tối ở biệt thự này cực kì yên tĩnh. Hình như cả quần thể kiến trúc này chẳng có ai ngoại trừ hắn và cô. Mặc cho thời tiết mùa này cực kì dễ chịu, Minh Nguyệt vẫn cảm thấy không khí xung quanh cô dường như cô đặc lại. Từng tế bào trong cơ thể cô sục sôi, rung chuyển. Cô đứng phắt dậy, ánh mắt kiên định.
 
“Tôi không kí. Dù như thế nào cũng không kí.”
 
Cô lách người bước về phía cửa.
 
Người đàn ông trong bộ Âu phục đặt chiếc ly xuống, lên tiếng. “Khoan đã.”
 
Nguyệt dừng bước, quay lại nhìn hắn.
 
“Không kí cũng được. Tôi có điều kiện khác cho em tùy ý lựa chọn.”
 
“Nói đi.”
 
Hắn đứng lên đi về phía cô, từng bước từng bước, thật gần. Hắn cúi nhìn cô, tâm nhãn xoáy sâu như muốn nuốt chửng cô. Giọng nói phả ra chút hơi men vang lên ngay sau đó. “Em ngủ với tôi.”
 
Bốn chữ này thoát ra một cái dễ dàng, nhưng đến tai Nguyệt lại thành rất khó để tiếp nhận. Cô ngẩng mặt nhìn hắn, hất cằm, nhếch mép. “Điên khùng! Nghĩ tôi là ai!” Cô xoay người, rời đi.
 
Nhanh như cắt, hắn chắn trước mặt cô, nhướng mày. “Em nghĩ em đến rồi thì có thể dễ dàng rời đi sao!”
 
Minh Nguyệt hơi lùi lại thì bất giác bị hắn chụp lấy, cô ra sức vùng vẫy, nhưng lần nữa, hai cổ tay cô bị khóa chặt. Người đàn ông kia cúi xuống hung hăng chiếm lấy môi cô.
 
-------
 
Đặng Phong cúi người xem xét bệnh nhân đang nằm trên giường. Mặt mũi cô ta đầy những vết bầm tím. Dưới lớp áo bệnh nhân chắc chắn cũng là mấy vết dao ở bụng. Tay cô ta được ghim hai mũi kim, vừa truyền máu vừa truyền dịch.
 
Anh nhíu mày quay sang nói với người bên cạnh. Y là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm khoảng ba mươi, gương mặt sáng sủa, mặc áo blouse trắng.
 
“Trong lúc hôn mê cô ta có nói gì không?”
 
“Nói gì chứ? Chẳng nói gì cả.” Y nhìn cô gái rồi nhìn Đặng Phong. “Nghe bọn lính bảo người này quan trọng?”
 
“Vẫn chưa biết chắc được. Giữ lại mạng sống trước đã. Có người muốn giết cô ta, chắc chắn không đơn giản.”
 
Đúng lúc này điện thoại Đặng Phong đổ chuông, anh lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình một cái, bắt máy. “Nói đi.”
 
Âm lượng của đối phương cực kì lớn, vị bác sĩ nọ đứng bên cạnh cũng nghe không sót một chữ nào. Đầu tiên anh ta nói. “Ông chủ, phu nhân không có ở nhà.”
 
Đặng Phong liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ ba mươi. “Cô ấy ra ngoài lúc nào?”
 
“Quản gia nói phu nhân mới đi hồi chín giờ mấy thôi... Sau khi nghe điện thoại xong liền vội vã bỏ ra ngoài. Còn nữa, phu nhân lái xe đi, còn bảo quản gia chuẩn bị nhiều đồ chơi lắm.”
 
Nghe đến đây, vị bác sĩ nó hơi tái mặt ngước nhìn Đặng Phong. Gương mặt anh ta trông cũng không tốt lành gì. “Cậu gọi theo vài người nữa, đến chỗ bác sĩ Tường chờ lệnh.”
 
Vị bác sĩ Tường nọ sau khi đợi Đặng Phong cúp máy, liền hỏi. “Này, vợ cậu chuẩn bị đồ chơi không phải là đi đánh nhau đấy chứ?” Suy nghĩ một lát anh ta lại nói. “Mẹ nó, có phải không vậy... cô ta đang mang thai đó!”
 
Đặng Phong vuốt tay áo theo thói quen, gương mặt anh sa sầm. Còn chưa kịp trả lời Quân Tường, nữ bệnh nhân kia đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ta liên tục thì thào, “cứu tôi... cứu...” Đặng Phong liếc Quân Tường ra hiệu. Anh bác sĩ hiểu ý, đến cạnh bệnh nhân, dịu dàng nói. “Tôi là bác sĩ, cô được cứu rồi... Yên tâm...”
 
Người nọ đột nhiên mở mắt, dù cực kì yếu ớt nhưng cô ta bám lấy tay Quân Tường. “Anh là bác sĩ?”
 
“Phải phải... Cô không sao nữa... yên tâm.”
 
Bệnh nhân vừa mới ổn định tâm trạng, lại nhìn thấy người đứng bên cạnh Quân Tường, lập tức tái xanh mặt mày.
 
Bác sĩ Tường giật giật khóe miệng, “cô yên tâm... đây là người cứu cô, đem cô đến chỗ tôi.”
 
“Bác sĩ, tôi nhờ anh một chuyện... Anh làm ơn, làm ơn giúp tôi.”
 
“Được được, cô nói đi.”
 
“Điện thoại của tôi... có một thứ rất quan trọng trong đó. Là mạng người đó bác sĩ, anh mau lấy nó về giúp tôi được không!”
 
Quân Tường ngước nhìn Đặng Phong. Người bên cạnh liền tiến lên một bước, cạnh giường bệnh. Thân người cao lớn của anh ta che hết một mảng sáng trên gương mặt bệnh nhân. Anh âm trầm lên tiếng. “Cô ghi lại được quá trình hung thủ giết Nguyễn Ngọc Nhi sao?”
 
-------
 
Trong xe, P không ngơi nghỉ lướt ngón tay trên bàn phím. Trên màn hình, từng dòng code liên tục xuất hiện. Không gian tối mù, chỉ mỗi ánh sáng hắt ra từng màn hình, trên bàn phím và cả biểu tượng AlienWare là rực rỡ. Từ lúc Minh Nguyệt vào trong, P đã luôn chờ đợi sẵn bên ngoài. Lúc này, nếu như cô không nhanh chóng mở khóa được cổng chính thì chắc chắn Minh Nguyệt sẽ lớn chuyện.
 
Điện di động của cô liên tục rung lên, P dù không dám rời tay khỏi bàn phím laptop cũng buộc phải bắt máy, đó là quy ước của riêng hai người. Không đợi anh hỏi, P nói luôn. “Đến chỗ em ngay.”
 
Đầu đây bên kia im lặng một hồi, liền đáp. “Được.”
 
-------
 
Hôm nay Minh Nguyệt không ăn mặc bất tiện như trong bữa tiệc. Cô không dễ dàng bị Quốc Thiên khống chế nữa, cô tung một cú đá, cố giữ khoảng cách với hắn. Cô lùi mấy bước, ánh mắt dò chừng người đàn ông trước mặt, “nói đi, anh có liên quan gì đến cái chết của Nhi?”
 
Hắn bật cười. “Em sợ sao?” Rồi hắn tiến lại gần cô.
 
Minh Nguyệt với lấy một bình hoa ném về phía hắn. Quốc Thiên nhanh chóng né được, chiếc bình vỡ toang ngay bên cạnh hắn. Cô xoay người chạy thẳng lên cầu thang ở phía sau. Hiện giờ, chỉ có đó là đường lui duy nhất. Hắn không đuổi theo cô ngay mà thong thả đi từng bước một như thể con mồi bé nhỏ là cô chắc chắn không thể nào thoát khỏi hang ổ của hắn.
 
Minh Nguyệt rẽ bừa vào một phòng mà cũng không biết đó là đâu. Bây giờ cô cần bình tĩnh lại để nghĩ ra cách khác. Cô kéo chiếc cài áo mắt mèo lại cho ngay ngắn, thực chất, đó là một chiếc camera thu nhỏ mà cô đã mượn từ P. Nếu như hôm nay cô khai thác được bất cứ thông tin gì thì đây sẽ là bằng chứng. Dù vậy, cô không thể để bản thân gặp nguy hiểm, nếu như hắn còn chưa ổn định, chỉ sợ cô chưa khai thác được gì thì đến bản thân cũng không bảo toàn nổi. Hiện giờ, tuy cô không trao đổi được với P nhưng cô tin rằng chắc chắn P đang tìm cách.
 
Minh Nguyệt nép người sau tấm rèm cửa thật dày. Cô không khóa cửa phòng. Chủ nhà như Quốc Thiên thì chắc chắn có chìa khóa cửa... Nếu cô khóa cửa, chẳng khác nào báo cho hắn biết cô đang ở bên trong.
 
Cô đứng ở vị trí này một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân hắn tiến vào. Nguyệt nín thở không dám gây ra bất kì tiếng động nào. Quốc Thiên cũng không bật đèn. Không gian xung quanh vẫn bao trùm một màu đen đặc. Mỗi bước của hắn tiến đến gần là mỗi lần dây thần kinh cô giật bắn. Cô cố giữ cho cơ thể khỏi run rẩy và chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng hành động.
 
Hắn bước đến kiểm tra tủ áo. Hắn kiểm tra phòng tắm bên cạnh. Hắn kiểm tra cả gầm giường. Và đương nhiên chẳng có gì cả. Lúc hắn lướt qua cô để rời đi, Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Nguyệt đợi một lúc lâu sau mới bước ra. Xem như công cốc, hôm nay không thu lại được kết quả gì, nhưng cô biết cô không thể nán lại lâu hơn nữa. Bây giờ cô cần phải lẻn khỏi đây.
 
Nguyệt rón rén mò mẫm từng bước về phía cửa. Cô vặn tay nắm thật khẽ, mở cửa. Bên ngoài hành lang vẫn tối om như mực. Nguyệt khẽ liếm môi, bước ra.
 
Bất thình lình, một bàn tay túm lấy cô. Quốc Thiên đợi sẵn bên ngoài, hắn nhanh chóng khóa tay cô, trấn mặt cô vào vách tường. Lần này, cô bị tập kích bất ngờ, không tài nào thoát thân. Không biết từ đâu, hắn lấy ra một sợi dây buộc màng trói hai tay cô. Nguyệt ra sức giãy giụa nhưng bất thành. Sau khi trói xong hai tay, hắn lôi cô trở vào căn phòng vừa nãy. Nguyệt liêu xiêu muốn quay sang đá hắn. Nhưng mấy chiêu đá đấm quờ quạng của cô không còn hiệu quả nữa. Hắn khóa cửa phòng, ném cô xuống giường.
 
Minh Nguyệt cố gắng trở dậy, với hai tay bị trói ngược ra sau, toàn thân cô trở nên mất thăng bằng. Vừa mới lật người ngồi lên được, bóng đen cao lớn lập tức đổ xuống, đè hai vai cô xuống nệm. Nguyệt vùng vẫy, “thả tôi ra!”
 
“Đừng tốn sức vô ích. Hôm nay không ai cứu được em.”
 
Minh Nguyệt cố cử động hai cổ tay để thoát ra, nhưng vô ích. “Khốn kiếp... anh mà dám đụng vào tôi, tôi sẽ kiện anh!”
 
Không để tâm lời nói của cô, hắn hung hăng xé rách chiếc áo sơ mi trên người cô. Mảnh áo có chiếc ghim cài mắt mèo rơi thẳng xuống sàn nhà. Hắn cúi xuống liếm lấy bầu ngực cô. Nguyệt bất giác rùng mình. Cô giãy giụa kịch liệt. Đợi hắn cúi xuống lần nữa, Nguyệt nhắm kịt mắt cố hết sức dùng trán mình nện thật mạnh vào mặt hắn. Người đàn ông có chút chao đảo. Cô tận dụng thời cơ, cố hết sức bật dậy, lăn xuống giường.
 
Dưới sàn nhà, Nguyệt lếch đi như một con sâu, vừa muốn di chuyển vừa muốn đứng lên. Cô khó nhọc mấy giây, cuối cùng cũng mò được về phía cửa. Cô vừa xoay người, để hai tay sau lưng sờ được tay nắm cửa thì Quốc Thiên đã tiếng đến. Hắn đang giận dữ, đôi tay hắn chụp lấy cánh tay cô, ném cô về phía trong.
 
Nguyệt không biết mình va phải vật gì, chỉ cảm giác nhiều thứ xung quanh cũng rơi xuống giống mình. Một bên bả vai cô đập xuống sàn, đau buốt. Gò má dường như cũng va phải đâu đó. Cả người cô nằm sóng soài, đầu óc cô choáng váng.
 
“Muốn chạy sao? Tôi yêu em nhường nào mà em muốn thoát khỏi tôi sao?”
 
Minh Nguyệt thở dốc sau cú ngã đau điếng. Hắn tiến đến xách cô ném trở lại giường lần nữa. Lần này, hắn trực tiếp xé cả áo ngực của cô. Nửa thân trên của cô hoàn toàn không còn gì che đậy. Dù cho màn đêm có bao phủ dày đặc đến mức nào, trong mắt hắn, thân thể trắng ngần của cô cũng có thể phát ra ánh sáng mời gọi.
 
Hắn ấn lấy bả vai cô, gương mặt hắn kề trên ngực cô, hít lấy mùi hương cơ thể cô. Môi hắn, lưỡi hắn lướt trên da thịt nhạy cảm của cô. Nguyệt vùng vẫy. “Buông ra, khốn kiếp.”
 
“Nếu hắn chứng kiến cảnh chúng ta ân ái, em nói xem, hắn sẽ còn phách lối được nữa không?”
 
Minh Nguyệt cắn răng, trừng mắt. Hai chân cô đang liên tục đạp xuống giường thì bị hắn giữ lại. Hắn nhanh chóng mở khóa, kéo quần cô xuống.
 
Bỗng nhiên Minh Nguyệt thôi vùng vẫy. Cô cảm thấy nếu mình càng vùng vẫy, hắn lại càng kích tích. Lần đầu tiên trong cuộc đời đối mặt với tình cảnh bị vũ nhục như thế, Nguyệt chẳng để tâm nữa, thay vào đó, trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn là hình bóng của anh. Cô nhớ đến những lúc họ bên nhau, nhớ đến những lúc anh hôn cô, lúc anh dịu dàng vuốt tóc cô, tay anh rộng lớn đỡ lấy gò má cô và cả những lúc họ mặn nồng, cuồng nhiệt. Rồi cuối cùng cô nhớ đến anh lúc anh đẩy cô khỏi căn nhà trong hẻm. Một cái gì đó mặn đắng rơi xuống trong lòng cô. Anh đã bất chấp vì cô, cô cũng sẽ bất chấp vì anh. Cô hít vào một hơi, giọng cô khản đặc, phát lên đầy lạnh nhạt. “Là anh đúng không, anh giết Nhi?”
 
Động tác của Thiên hình như dừng lại trong một khoảnh khắc. Nguyệt cảm thấy mình đã bắt đúng trọng tâm. Chiếc camera thu nhỏ dù không quay được gì nhưng chắc chắn vẫn còn ghi lại được âm thanh.
 
Minh Nguyệt đạp hắn một cái, đá đôi tay đang cởi quần mình, cố tình thét lớn. “Anh là kẻ giết người! Cô ta là vợ anh... là vợ anh đó!”
 
Quốc Thiên cười lạnh. Hắn loạng choạng trở lại bên cô. Tay hắn giữ lấy cằm cô, ghì chặt. Gương mặt hắn cúi sát mặt cô, phả ra mùi rượu mờ nhạt. “Cô ta đáng chết!”
 
Cả người Minh Nguyệt lạnh toát. “Anh điên rồi... Anh giết vợ mình... Anh điên rồi!”
 
Hắn cúi xuống áp má mình lên gò má cô. “Em quên rồi sao, chính cô ta chia cắt chúng ta. Vì sự ích kỉ của cô ta mà giờ anh ra nông nỗi này... A, quên mất. Chắc em không tiếc đâu. Vì em đã nhanh chóng có người khác!” Bàn tay hắn từ từ lướt xuống thân dưới cô, xuyên qua chiếc quần lót, tiến vào nơi tư mật nhất, dụng lực. “Đúng không!”
 
Đối diện với những kích thích đó, Minh Nguyệt cắn chặt răng, không để bản thân thốt ra bất kì âm thanh nào. Đầu óc cô quay cuồng cố tìm cách kéo dài thời gian, vì cô biết rõ, người đàn ông phía trên mình, dục vọng đã trỗi dậy.
 
“Hôm nay em thưởng thức xem, tôi với hắn, ai hơn ai!” Vừa nói hắn vừa tự cởi y phục mình.
 
Minh Nguyệt nuốt nước bọt, “sau đó thì sao? Anh sẽ thủ tiêu tôi?”
 
“Chậc, sao em lại nghĩ tôi như thế... Tôi làm tất là vì em, sao lại giết em. Em khác họ. Em phải sống để thấy hắn lụi tàn, em phải sống để phục vụ cho tôi! Hiểu chưa!”
 
Vừa lúc đó, từ tầng dưới vang lên chất giọng trong trẻo của P. “Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!” Thời khắc này, âm vực đó vang đến không khác gì ánh sáng từ thiêng đàng có sức mạnh vô biên kéo cô khỏi địa ngục u tối.
 
Nguyệt bừng tỉnh, cô thét lớn. “Em ở đây, Persep, em ở đây!”
 
Quốc Thiên nhanh chóng bịt lấy miệng cô. Nguyệt cắn tay hắn. Hắn vung tay tán vào mặt cô. Một dòng máu rỉ ra bên khóe miệng.
 
Nguyệt lần nữa vùng vẫy, cô giẫy đạp, trở mình, cố gỡ dây trói, làm mọi cách để thoát khỏi hắn, dù trong chốc lát. Cô lần nữa lăn xuống sàn, nhưng rồi lần nữa bị hắn tóm lấy.
 
“Ngoan ngoãn ở đây, để tôi xử lý nó!”
 
Giây phút hắn rời đi và ném cô trở lại. Minh Nguyệt chao đảo chân cô vấp phải một vật gì đó, ngã xuống, trán cô đập vào cạnh giường, thứ chất lỏng nào đó đang sền sệt rỉ xuống che phủ tầm nhìn của cô. Mọi thứ dường như quay cuồng, cô với tay mò lấy mảnh áo có chiếc ghim cài nắm thật chặt.
 
Khoảnh khắc đó cô vô thức mĩm cười. Bởi, thứ ảo giác cô thấy hiện giờ chính là Minh Duy của cô ôm lấy cô, anh nói ngày 28 tháng 12 có ý nghĩa thế nào. Cô tự tin nói rằng, “28 tháng 12 năm 1612 Galileo lần đầu tiên tìm thấy được Hải vương tinh. Ý nghĩa của Hải vương tinh là lý tưởng, ước mơ... Không phải anh đang tỏ tình với em đó chứ?”
 
Cô thấy anh mĩm cười.
 
Thế rồi từ từ cô lịm đi.